Cậu...thật thú vị
Dường như hắn đang dần tin vào câu nói của Mike khi đằng sau cánh cửa kia, có một người tựa thiên thần bước ra...mà người đó lại là New Year, người mà hắn ghét, người mà hắn luôn gọi là ăn mày. Hắn hối hận, là hối hận thật rồi...
- New Year, kiếp trước cậu là thiên thần đúng không? *Mark há hốc mồm*
- Anh của em là đẹp nhất *Yui chạy lại ôm chầm lấy cậu*
Mặt cậu đột nhiên ửng hồng khi ai nấy đều nhìn vào mình
- Thấy tôi sao? *cậu lí nhí*
- Đẹp *cả năm đồng thanh*
Cậu cười tít cả mắt, một nụ cười như thiên thần mang đến bao niềm vui, một nụ cười như muốn xóa tan đi bao sự mệt mỏi. Nhưng mà, nụ cười kia chợt tắt khi cậu thấy Both đang nhìn mình...
Cậu bỗng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt dễ thương lúc nãy đã thay thế bằng một khuôn mặt tràn sự giận dữ. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, hắn lại lờ đi. Hắn hiểu lí do vì sao mà cậu lại nhìn hắn như thế, hắn cứ vậy đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng bỏ đi...Nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, cậu mới yên tâm mà nở nụ cười
- Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy chứ! Tôi đói rồi, đi ăn gì đi
- Được, đi thôi!
Mọi người vui vẻ khoác tay nhau, nhanh chóng đi lấp đầy cái bụng trống rỗng...
- Đi tính tiền thôi... *Mike đứng dậy, cả bọn thấy vậy cũng đi theo*
- Để mình trả cho *cậu lấy tiền ra*
- Tôi đã nói hôm nay tôi trả mà *Mike ngăn cậu lại*
- Cậu chủ nói hôm nay miễn phí cho các bạn, các bạn không cần thanh toán đâu *nhân viên thu ngân nói*
- Cậu chủ? Là Both sao? *Mike ngạc nhiên*
- Vâng, là cậu chủ!
- Thằng này coi bộ đã bị New Year nhà ta hớp hồn rồi nha *Mark đẩy tay cậu*
- Đừng nói bậy *cậu quay người đi*
"Hắn đang dở trò gì đây? Đừng nghĩ làm như vậy thì tôi không hận cậu? New Year tôi nói được sẽ làm được.."
- Các cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một chút *cậu nói với mọi người*
- Anh nhớ về nhanh nha *Yui nói rồi cũng đi về, vì trời đã dần tối nên ai về nhà nấy, không tụ tập nữa*
Cậu đi dạo trên vỉa hè, đường phố Seoul về đêm quả thực rất đẹp. Những ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp đường phố, những con người làm việc tất bật mặc dù trười đã tối...
Vậy thì ai mà có thời gian quan tâm đến những thứ tầm thường trong cuộc sống này chứ, ai mà quan tâm đến những con người nghèo khổ, và cái nơi mà cậu đang sống cũng không ngoại lệ. Cậu cũng đã từng sống sung sướng nhưng đó chỉ là quá khứ, cậu chỉ biết bây giờ mình phải sống thật tốt vì gia đình, vì những người bạn của cậu. Dừng chân trước một cửa hàng, cậu thấy mình phản chiếu trong cửa kính...
- Là mình sao? *cậu tự cười với bản thân*
Cậu đã là chính mình, cậu là Kitiwhut Sawutdimilin, cậu phải sống với thực tại này, không được trốn tránh nữa...Tự tin, không lo lắng...Ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, cậu khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận những mùi hương mà làn gió mang đến
- Thật tuyệt vời!
Nhìn lại mình trong tấm cửa kính một lần nữa, cậu đột nhiên giật mình khi thấy bóng hắn từ xa cũng phản chiếu vào, nhanh chóng mà quay người lại nhưng không có ai ngoài dòng người tấp nập kia. Cậu chợt lo lắng, hắn là đang theo dõi cậu sao? Rốt cuộc hắn muốn gì nữa đây? Lắc lắc đầu, cậu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi về nhà
.....
Đi được một lúc, cuối cùng đã tới con hẻm dẫn vào nhà cậu. Vì đây là khu nghèo nên tới một ngọn đèn cũng không có. Mọi ngày cậu vẫn đi đi lại lạo vào buổi tối nhưng hôm nay không hiểu lí do lại cảm thấy sợ làm sao...Hắn nãy giờ vẫn đi theo cậu, thấu cậu dừng, hắn cũng dừng...
- Sao vậy đại ca? *tên thuộc hạ của hắn hỏi nhỏ*
- Im lặng! *hắn nhìn về phía cậu rồi lại lùi ra sau một chút, nhưng lại không may dậm trúng cành cây khô, phát ra tiếng động rõ to*
- Chết tiệt!
Nghe có tiếng động, cậu theo quán tính mà quay người lại...
- Ai...ai đó...tôi...tôi...không có sợ đâu nha *cậu tiến dần lại phía phát ra tiếng động*
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, kèm theo giọng nói lè nhè...
- Đi đâu về khuya vậy chú em?
Cậu run cả người, nhanh mà xoay người lại, không chần chừ mà lên gối thật mạnh vào giữa hai chân tên đó làm hắn té xuống đất với bộ dạng dở khóc dở cười
- Thằng nhóc kia, mày dám láo?
Cậu nhìn hắn bò lổm chổm đứng dậy, vội chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại
- Xử tên đó đi *hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi nhanh chóng chạy theo cậu*
Cậu chạy bán sống bán chết, đến gần nhà mới dừng lại mà thở hồbg hộc
- New Year, em sao vậy? *Faisal ra vứt rác thì thấy cậu đang chống hai tay lên gối thở không ra hơi*
- Hả? Faisal...à, ờ...em...em chạy bộ *cậu nở nụ cười gượng gạo*
- Chạy bộ? Em sao lại chăm chỉ vậy? *Faisal khó hiểu*
- Anh hỏi làm gì? Thôi em về nhà đây *cậu đi thẳng một mạch*
Faisal ngơ mặt ra, nhưng lại nở nụ cười khi nhìn thấy con người kia đang chạy đi, thật dễ thương mà...Nhìn nhìn thấy cậu đã vào nhà, Faisal mới an tâm mà đi vào nhà...
Đứng sau tán cây kia, thấy hai người họ trò chuyện, không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong người...Môi hắn bỗng cong lên thành nụ cười nhẹ, mắt vẫn khômg rời về phía căn nhà nhỏ lụp xụp...
- Nhà cậu ở đây sao? New Year, cậu thật thú vị...!
____________________END____________________
Vì Both và New Year rất hay qua Hàn và cả hai cũng rất thích du lịch ở đây nên chọn đây là địa điểm cả hai sống và làm việc nha! Với lại New Year biết nói tiếng Hàn, các bạn có thể tưởng tượng cả hai đều nói tiếng Hàn hoặc một khu vực người Thái chuyên sinh sống ở Hàn, giống như một khu vực nhỏ chỉ toàn người Thái và có đầy đủ như một thành phố riêng nha! Chứ ad không biết thời tiết ở Thái như thế nào cả! Nhớ vote & cmt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro