- Trời ơi...chết mình rồi...Nathawut, sao em không gọi anh dậy
- Tại em thấy anh đang ngủ ngon mà
- Thôi không phải lỗi của em *cậu đi nhanh vào WC*
- Hôm nay chủ nhật không đi học nên em ở nhà trông mẹ nha
- Vâng
- Giờ anh đi làm đây
- Mẹ không ở nhà, mẹ muốn đi với Kitiwhut - bà Sawutdimilin chợt nắm lấy tay cậu
- Mẹ ngoan ở nhà với Nathawut, Kitiwhut đi làm về sẽ mua bánh rán cho mẹ
- Bánh rán, mẹ thích a!
-Thôi Kitiwhut đi đây! Nathawut, anh đi nha
Cậu chạy nhanh ra ngoài vừa lúc kịp chuyến xe..
'Kít'
Chiếc xe dừng ngay lại, cậu vội chạy nhanh vào quán cafe
- New Year, em đến muộn - Ken bước tới
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau - cậu nói lí nhí
- Được rồi, em vào làm việc đi
- Vâng
Ken nhìn theo bóng dáng cậu. Tuy chưa bao giờ thấy rõ khuôn mặt cậu bởi mái tóc kia đã che đi tất cả nhưng anh biết cậu là người tốt và con người cậu đẹp như tâm hồn, tính cách cậu vậy...
'Cạch'
Cửa quán cafe mở ra, ba thanh niên trẻ tuổi bước vào. Một người hơi lùn, một người cao ráo khuôn mặt nhỏ nhắn, người còn lại mang vẻ rất lạnh lùng...
Đảo mắt một vòng, ba người họ chọn ngay một chỗ ngồi gần cửa sổ...
- Both, cơn gió nào đã đưa em tới đây - Ken từ xa đi tới
- Anh không muốn em tới
- Sao lại không? Lại còn dẫn khách thêm cho quán anh nữa mà
- Đây là Mark (chỉ người lùn), đây là Mike (chỉ người cao), còn đây là Ken, anh họ
- Chào hai em
- Chào anh
- Được rồi, các em uống gì?
- Loại nào đặc biệt nhất
- Được rồi...sẽ có ngay *Ken quay người đi vào trong*
- New Year...mang ra bàn kia 3 ly cafe loại đặt biệt nha
- Dạ...em mang ra ngay
Cậu theo lời Ken bưng ba li cafe ra
- Mời quí khách dùng cafe
Cậu cẩn thận đặt lên bàn rồi đi vào trong nhưng đã vô tình đụng trúng chiếc bàn
'Xoảng'
Chiếc li cafe rơi xuống đất rồi vỡ ra, còn cafe thì đổ hết lên áo sơ mi của Both
- Này...cậu làm cái quái gì vậy hả? Biết chiếc áo này tôi mua bao nhiêu không?
- Tôi...tôi xin lỗi
- Xin lỗi cái gì...Ken...anh tuyển nhân viên kiểu gì vậy?
- Có chuyện gì vậy? *Ken vội chạy ra*
- Anh coi nhân viên của anh làm việc đi này, hậu đậu, mặt mũi thì không thấy rõ, tóc tai để tùm lum, chả khác nào ăn mày
- Tôi xin lỗi... *cậu vội cầm khăn lau lau áo cho hắn*
- Yah...tránh ra đi đồ bẩn thỉu...mày đụng vào chỉ làm dơ thêm *hắn xô mạnh cậu ra làm cậu xém chút nữa ngã xuống đất nhưng may mắn có người đỡ*
- Both, cậu đừng vì một chuyện nhỏ mà làm ầm lên vậy chứ *Mike vừa đỡ cậu vừa trách Both*
- Công chúa...từ khi nào cậu có hứng thú với những đứa ăn mày vậy hả *Mark nói với giọng khiêu khích*
- Mark *Mike hằng giọng*
- Tôi...tôi không phải ăn mày *cậu cố kìm đi giọt nước mắt*
- Không phải ăn mày vậy mày là gì, là ăn cướp sao *Both liếc xéo cậu*
- Thôi thôi Both, cậu ấy không cố ý mà, nể mặt anh bỏ qua cho cậu ấy được chứ *Ken lên tiếng giải vây*
- Haizzz...được rồi, nể mặt anh em tha cho nó, em cũng không thích so đo với những đứa ăn mày...
- Tôi đã xin lỗi...nếu anh muốn tôi sẽ đền áo cho anh
- Đền à...mày có biết áo này đáng giá bao nhiêu không hả?
- Thôi New Year vào trong đi, mọi chuyện cứ để anh giải quyết cho *Ken đẩy đẩy cậu vào trong*
- Hứ...coi như mày gặp may...
- Ken à... em khuyên anh nên đổi nhân viên, để cái thằng nhóc đó làm ở đây kẻo có ngày không ai dám vào...em về đây...tạm biệt *Both nói vài câu rồi để tiền lên bàn, ung dung ra về*
- Chào anh *Mark cùng Mike cũng nhanh chóng đi ra*
- Mấy đứa về cẩn thận
.....
Cậu lẳng lặng đi vào trong. Thật sự, thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt, tại sao nó luôn tìm đến cậu. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, gục đầu xuống nước mắt cứ thế mà tuôn ra thành dòng rơi xuống sàn nhà.
"Ăn mày" tại sao ai cũng xem cậu như vậy, cậu đi học, cậu làm việc như bao người, sao cậu lại không được bọn họ tôn trọng. Sao lại đối sử với cậu như vậy? Tại sao?
- New Year...đừng để tâm đến những lời Both nói *Ken ngồi xuống cạnh cậu*
- Em không bận tâm đâu *cậu vội lau đi nước mắt*
- Anh biết em luôn mạnh mẽ mà đúng không
- ...
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
- Cảm ơn anh
Đúng! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
____________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro