Giúp đỡ

Cậu và cái tên đang làm khó cậu đều ngước lên nhìn sau khi nghe thấy giọng nói
"Là hắn sao?"
- Mày muốn gì? *tên đó buông cậu ra, đứng dậy*
- Cậu ta là người của tao *hắn vừa nói vừa đấm vào mặt tên kia làm cho hắn ta ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy*
Tức giận mà kéo cậu đi ra ngoài...
- Bỏ tôi ra *cậu vung tay khỏi bàn tay hắn*
- Cậu nghỉ làm ở đây đi
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?
- Nếu không nghe thì đừng trách
- Both à, làm ơn tránh xa tôi được không? Đừng khiến cho tôi hận cậu thêm...
- Cậu thật sự muốn vậy?
- Đúng...
- Được... 
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ rồi đưa cho cậu
- Đền cho cậu, không thích thì cứ vứt đi *hắn nói xong rồi nhanh chóng bỏ đi*
- Lại là lắc tay sao?
- Không được, mình không được nhận bất cứ thứ gì của hắn. À, hay mình mang cái này đi tặng cho Porches, nói là hắn tặng cô ấy. Vậy tốt quá còn gì...Được rồi, cứ quyết định vậy đi *cậu lầm bầm rồi cất chiếc hộp vào túi áo*
.....
Hắn đi lang thang trên đường, cũng không biết sẽ đi đâu. Trong đầu cứ vẫn vơ câu nói của cậu...thì ra cậu hận hắn nhiều như vậy...Đột nhiên nhìn thấy có chuyện gì đó đằng xa khiến hắn thoát ra khỏi suy nghĩ, một người phụ nữ đang ngồi co ro dưới đất bị mọi người xung quanh mắng chửi.Còn có người kia đang giơ cây gỗ lên, chuẩn bị đánh người phụ nữ đang ngồi dưới đất...Hắn không kịp suy nghĩ, chạy nhanh lại mà ôm lấy người phụ nữ kia, đồng thời bị đánh mạnh vào đầu
- Ơ, cậu này là ai vậy?
- Hình như không phải người ở đây
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán...
- Này cô kia, cô không biết vô duyên vô cớ đánh người là sai trái sao? *hắn đột nhiên đứng dậy*
-Vô duyên vô cớ? Sai trái? Này cậu, người đàn bà điên này đến quán tôi đập phá, tôi không được đánh mụ ta sao?
Hắn bỗng lấy trong ví ra một sấp tiền ném vào mặt bà ta
- Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ?
- Dư rồi...cảm ơn cậu, mau mang mụ điên này đi đi...
Đỡ người phụ nữ dưới đấy đứng dậy, thấy bà ta có vẻ sợ hãi, hắn vội hỏi
- Nhà cô ở đâu? Để cháu đưa cô về
- Cậu là ai?
- Cháu là Both
- Both, đầu cậu bị chảy máu
- Cháu không sao đâu. Nếu cô không nhớ thì cháu sẽ hỏi mọi người nhà cô ở đâu rồi sẽ đưa cô về...
- Ừm... *bà gật đầu một cái ngoan ngoãn*
.....
Sau cuộc đụng độ với hắn, cậu không còn tâm trí nào để làm việc nữa, nên xin về sớm hơn mọi khi.
Vừa về đến đầu hẻm đã thấy Yui từ xa chạy đến
- Anh...anh hai...hộc...mẹ...hộc... *Yui nói không nên lời*
- Chuyện gì? Mẹ làm sao?
- Mẹ đi đâu mất rồi, em vừa ra ngoài mua ít đồ, về nhà đã không thấy mẹ đâu nữa...hức...hức... em đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy...hức... hức... *Yui bỗng nhiên khóc nấc lên*
- Không sao đâu, đừng khóc, em đi tìm lại ở xung quanh đây đi, anh ra đường lớn tìm xem sao
- Vâng *nhóc gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi*
Cậu với Yui tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đột nhiên nhìn xa xa bóng dáng hắn đang đỡ một người phụ nữ, chính là mẹ cậu...Cậu tức giận mà chạy nhanh lại xô mạnh hắn ra, vì đầu hắn vừa bị đánh nên có chút đau, lại bị cậu mạnh tay xô ra nên đã choáng mà ngã xuống đất
- Mẹ, mẹ không sao chứ, mẹ biết con và Yui lo lắng lắm không?
- Mẹ xin lỗi
"Mẹ sao?"
Hắn ngơ người ra
- Both, cậu muốn gì? Không trả thù được tôi nên tìm đến mẹ tôi sao?
- New Year, đừng la Both, mẹ bị người ta đánh, Both vì cứu mẹ nên mới bị thương, đầu Both còn chảy máu nữa *bà Sawut như đứa trẻ giật giật áo cậu*
- Cứu mẹ? *cậu nghi hoặc nhìn hắn, thấy trán hắn chảy rất nhiều máu(
- Xin...xin lỗi *cậu vội đỡ hắn lên* Cậu không sao chứ? *cậu lo lắng khi nhìn thấy hắn đổ mồ hôi*
- Hình như bị cậu xô ngã trật chân luôn rồi
- Không phải chứ?
Cuối cùng là Yui đỡ mẹ, còn cậu thì phải đỡ hắn về nhà cậu...
- Đây là nhà cậu sao?
- Nếu không muốn ở trong căn nhà nhỏ lụp xụp này thì cậu có thể ra ngoài
- Ai nói chứ?
Cậu đỡ hắn ngồi xuống, nhanh chóng lấy hộp y tế ra...Cẩn thận mà sát trùng vết thương trên trán hắn, lại lấy một ít thuốc thoa lên chỗ chân bị đau...Nhìn vẻ lo lắng của cậu, hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng...Cậu xử lí một hồi, nhanh chóng đã băng xong vết thương...
- Xong rồi, cậu về đi 
- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây
- Cái gì? Cậu bị điên sao? Mau ra ngoài, ra ngoài... *cậu vội đẩy hắn ra ngoài rồi nhanh chóng chốt cửa lại*
- Cậu mà không cho tôi vào thì tôi cứ chờ ở ngoài đây
- Vậy thì cậu cứ tự nhiên *cậu cười thầm rồi chạy vào phòng ngủ, loại người như hắn sớm muộn gì cũng không chịu được mà chạy về nhà thôi*
"Rầm...rầm..."
Tiếng sấm vang lên dữ dội làm cậu giật mình, hình như trời sắp mưa rồi
"Lỡ hắn ta vẫn còn ở ngoài đó thì sao? Không không, sao mình lại quan tâm tới hắn chứ... nhưng mà hắn cũng vì giúp mẹ mình mới thành ra như vậy, tính ra hắn cũng đâu phải người xấu" 
Cậu suy nghĩ một hồi, cũng quyết định rời giường...Vừa mở cửa ra, đã thấy hắn ngồi bó gối trước cửa...
- Vào nhà
Hắn vừa nghe cậu nói xong, đã đứng dậy khập khiễn bước vào nhà
- Tối nay cậu ngủ dưới sàn..
- Cậu muốn giết tôi sao?
- Không muốn thì cứ ngồi đó *cậu quay mặt đi vào phòng*
Một lúc sau lại không an tâm mà mang ra cho hắn hai cái chăn...Mệt mỏi thả mình trên chiếc giường êm ái, định chợp mắt thì bỗng giật mình khi cảm nhận được gì đó vừa nằm xuống giường cậu, quay qua nhìn, lại một phen hoảng hồn...Là hắn...
- Cậu bị điên sao? Mau xuống... *cậu nghiến răng nói*
- Ngoài kia lạnh tôi không ngủ được, cho tôi ngủ chung đi
- Không được, mau thả ra, không được ôm *cậu la to khi hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu*
- Đừng làm cho Yui ở giường trên tỉnh giấc, ngủ đi?
Cậu nghe hắn nói thì vội im bặt, cái tên này thật đáng ghét mà...Vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều của hắn, nhưng mà hắn vẫn ôm chặt cậu không buông...Đành phải nằm yên trong vòng tay hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng còn nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó, không biết là thật hay trong mơ... 
- New Year...tôi sẽ chờ em...
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro