- Haizz...anh về rồi *cậu uể oải đẩy cửa bước vào nhà*
- Anh có sao không *Nathawut vội lại chỗ cậu*
- Anh chỉ hơi mệt thôi, bánh rán nè, em cùng mẹ ăn đi
- Anh ăn cùng đi *Nathawut đưa bánh cho cậu*
- Bánh rán Kitiwhut mua là ngon nhất *bà Sawutdimilin mỉm cười*
- Ngon thì mẹ ăn nhiều vào
Cậu nhìn mẹ mình mà không kìm nỗi nước mắt, không biết đến khi nào bà mới bình thường trở lại. Cậu đau, đau lắm nhưng phải luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ
- Sao Kitiwhut lại khóc *bà Sawutdimilin đưa tay lau nước mắt cho cậu*
- Kitiwhut đâu khóc, Kitiwhut bị cay mắt thôi
- Hay em cũng tìm việc làm phụ anh *Nathawut nhìn cậu*
- Ngốc, một mình anh có thể lo được
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, anh ăn xong rồi, giờ anh đi làm đây...
.....
Rải bước trên con đường quen thuộc, cậu nhanh chóng tới công trường, nơi làm việc vào buổi chiều của cậu. Cậu chỉ đến làm ở đây vào mấy ngày nghỉ. Công việc của cậu ở đây là bưng bê gạch hay phụ giúp những việc vặt cho mọi người
- New Year, lấy cho anh cái thang
- Dạ
- New Year, đẩy gạch lên đây mau lên
- Dạ *cậu nặng nhọc đẩy xe đầy gạch lên, mồ hôi ướt đẫm cả áo?
- Lần sau mang nhanh lên nghe chưa
- Cháu biết rồi *cậu quệt đi những giọt mồ hôi trên trán*
- New Year, lấy cho anh cái tấm gỗ
- New Year, mang nước lại đây
- New Year...New Year...
Mọi người sai bảo cậu liên tục khiến cậu mệt lả người nhưng biết sao được. Cậu phải cố gắng vì gia đình cậu. Công việc nhanh chóng cũng kết thúc, nhìn đồng hồ đã gần 6h tối, cậu vội chạy đến bar 12:30, nơi làm thêm vào buổi tối của cậu. Đến quán bar, cậu nhanh chóng vào thay đồng phục của mình. Trời đã dần tối, khách cũng đã đến đông hơn. Cậu bưng bê đến mệt lả người. Thở hồng hộc, cậu vớ lấy li nước uống ngay một ngụm. Nhìn những ánh đè đủ màu sắc liên tục nhấp nháy, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí...
Lúc ấy, cậu có nhiều bạn bè, ai cũng yêu mến cậu. Mỗi khi buồn hay rủ bọn họ tới đây để quên đi nỗi buồn. Cậu chưa từng và không dám nghĩ rằng có ngày mình trở thành một phục vụ nhỏ bé của nơi này...
Nở nụ cười, phải chăng ông trời đang trừng phạt cậu. Bây giờ cậu không là gì cả, cậu chỉ là loại người thấp hèn của xã hội. Quá khứ có lẽ phải quên đi, cậu nên tiếp tục đối mặc với thực tại này...
- Phục vụ... *tiếng gọi của ai đó như kéo cậu ra mớ suy nghĩ*
Vội vàng lấy đồ uống cho khách, cậu lại tiếp tục công việc bận rộn của mình...
.....
Đã về khuya. Quán bar đã bắt đầu đóng cửa. Cũng là lúc cậu kết thúc công việc để về nhà
- Chào mọi người, em về đây ạ *cậu lịch sự cúi chào mọi người rồi ra về*
- Ừ...em về cẩn thận *mọi người vui vẻ đáp lại cậu*
Bước ra khỏi quán bar, cậu vươn vai một cái để xóa tan sự mệt mỏi. Bụng cậu lại biểu tình rồi a, nhìn bên kia đường có quán ăn nhỏ, cậu định chạy qua nhưng đột nhiên có một bàn tay níu lại. Giật bắn người, lẽ nào cậu gặp bọn du côn sao?
- Cùng đi đi
Giọng nói rất quen, là của Faisal
- Sao anh ở đây *New Year thở nhẹ nhõm, may là không phải du côn nào*
-Tiện đường
Faisal không nói gì thêm, kéo cậu qua quán ăn, vừa vào để cậu chưa kịp lên tiếng gọi nhanh hai tô mì nóng. Rất nhanh chóng, hai tô mì được đặt lên bàn, ai ăn phần nấy, không nói với nhau câu nào. Cậu ăn xong, định lấy tiền đưa thì Mario đã vội ngăn lại
- Hôm nay anh trả
- Vậy cảm ơn, em về trước
- Cùng đường mà, về chung đi
Trời đã khuya. Trên đường cũng vắng người hẳn. Ánh đèn đường mập mờ chiếu sáng một bóng người thấp bé đi trước, bóng người ca lớn đi sau. Hai người chỉ im lặng...cho đến khi về tới nhà...
- Kitiwhut *Faisal lên tiếng phá tan sự im lặng*
- Sao?
- Mai anh qua chờ em đi học cùng được không?
- Không cần - cậu trả lời nhanh gọn rồi đi nhanh về nhà
- Đúng là khó tính *Faisal nhìn theo bóng dáng cậu, môi bất giác nở nụ cười*
.....
Nhẹ đẩy cánh cửa, cậu bước vào nhà cố không gây ra tiếng động
- Chắc đã ngủ *cậu thầm nói rồi đi nhanh vào phòng tắm*
Tắm rửa xong, cậu lấy khăn tắm lau khô mái tóc ướt rồi ra ngoài
Cậu đột nhiên đứng im khi trước mặt cậu là một vật đen sì, một khuôn mặt mờ ảo đang hiện ra dưới ánh đèn ngủ
- Ma...m...a...
- Sao anh về muộn vậy *Nathawut dụi dụi mắt*
Không phải ma, là Nathawut cơ...
- Nathawut, em tính dọa chết anh sao?
- Anh tránh ra đi, em muốn đi vệ sinh
- Cái thằng nhóc này *cậu bước nhanh vào phòng ngủ*
Làm việc cả ngày, cơ thể cậu như mệt mỏi đến không có cảm giác. Nhẹ thả mình xuống chiếc giường nhỏ, đôi mắt kia dần cụp xuống, chìm vào trong giấc ngủ...
____________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro