Nguyện rời anh nhưng em đau lắm...
- Year...
- Anh bỏ tay ra đi *cậu gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại một mực siết chặt hơn*
- Em lo lắng cho anh đúng không?
- Không, tôi lo lắng cho Faisal, tôi không muốn anh hiểu nhầm Faisal nên mới vậy...
Cánh tay hắn chợt nới lỏng...
- Faisal, lúc nào cũng là cậu ta, Year, em cũng biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà, tại sao lại đối xử như vậy với anh?
- Both, tôi và anh...là không thể
-Tại sao? Tại sao lại không thể? *Both xoay người cậu lại, nắm chặt lấy bả vai cậu*
- Là tại vì...tại vì người tôi yêu là Faisal...
- Em nói dối
- Tôi không nói dối, tôi và Faisal thật lòng yêu nhau, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa, anh về lo mà chuẩn bị tốt hôn lễ của anh đi
- Em rất muốn anh kết hôn sao?
- Đúng...
- Em thực sự ghét anh lắm sao?
-Đúng...đừng hỏi nữa, tôi ghét anh, rất ghét anh, đừng làm phiền tôi với Dujun nữa, tránh xa chúng tôi ra
"Chúng tôi?"
- Được, tôi sẽ không phiền em nữa, chúc em hạnh phúc... *hắn buông lời nói, rồi lạnh lùng bước đi*
Nước mắt, nó lại tìm đến cậu nữa rồi...Một giọt, hai giọt rồi ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu khóc mãi cho đến khi bóng dáng hắn dần khuất xa...
- Papa, xin lỗi, em thực sự xin lỗi...
Faisal vừa bước ra đã thấy cậu ngồi khóc nức nở, khẽ tiến lại ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng...
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
.....
Both về nhà với bộ dạng say mềm, mặt mũi thì bầm tím tứ tung...Mệt mỏi mà bước vào nhà, chưa đi được vài bước chợt vang lên tiếng nói
- Con đi đâu bây giờ mới về
- Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần ông quản
- Mày còn dám ăn nói như thế *ông Chinso tức giận đứng dậy*
- Ngày mai là hôn lễ của mày, mày còn không lo, lại còn đi uống rượu, nhìn mặt mũi mày kìa, còn ra cái thể thống gì nữa?
- Hôn lễ gì...dẹp hết cho tôi...dẹp hết, nếu không, ngay cả tôi, ông cũng không được nhìn thấy nữa
- Mày...
Hắn nói xong rồi lảo đảo bước lên phòng...
Ông Chinso không nói thêm được lời nào, đứa con nghịch tử...Công ty thì đang gặp khó khăn, nếu không kết thông gia, ắt hẳn sẽ có nguy cơ phá sản, rốt cuộc ông phải làm sao đây chứ...Nhưng mà ông cũng không thể mất đi Both được, nó là con trai duy nhất của ông, suy nghĩ một hồi, ông nhanh chóng lấy điện thoại...miệng không ngừng lầm bầm...
- Both, mày hại gia đình mày rồi...
.....
Sau khi nhận được điện thoại từ nhà họ Chinso, đầu dây bên kia vô cùng tức tối...Hủy hôn lễ, như vậy còn thể diện gì nữa chứ...
- Nhà Chinso, dám hủy đám cưới sao? Được lắm...
.....
Cậu về nhà thì thấy Yui đã ngủ, cố không gây ra tiếng động, cậu mệt mỏi ngồi xuống nền nhà. Ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh, cậu cảm thấy mình thật hèn nhát, ngay cả tình cảm của mình cũng không dám nói ra...
Trước đây, cậu đã từng rất ghét hắn, hận hắn, nhưng bây giờ cậu lại yêu hắn, rất yêu hắn...Gục đầu xuống, cậu khóc từng tiếng rất nhỏ nhưng mà lòng thì đang đau như cắt. Cảm giác được một bàn tay đặt trên tay mình, cậu giật mình mà ngước mặt lên...
- Mẹ...
- New Year của mẹ
- Mẹ, con nhớ mẹ... *cậu ôm chầm lấy bà Sawut*
- Ngoan nào, đừng khóc, chuyện của con, mẹ đều biết
- Con...hức...hức...con không làm được
- Mẹ biết con làm được, con là một đứa trẻ thông minh, mẹ tin con sẽ chọn được người yêu con, quan trọng với con và quan trọng nhất là, con cũng yêu người đó
- Tất cả muộn rồi, mai là anh ấy phải kết hôn rồi...
- Vẫn chưa muộn đâu con trai à, cơ hội luôn đến với ta lần thứ hai
- Mẹ...hức...hức... *cậu siết chặt tay nhưng rồi, hình ảnh bà Yang lại bất chợt mờ đi, một màu tối lại bao trùm lại căn phòng nhỏ...*
- Both...papa... *cậu lầm bầm rồi gục mặt khóc, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết*
Và rồi, ánh sáng lại đến...
Hôn lễ của Junhyung lại được diễn ra...Cậu đến đó, lén lút đứng ngoài nhà thờ...Chỉ nhìn thấy hắn đang đứng ở nơi cha sứ, đi về phía cha sứ. Tim cậu đau như cắt, đưa tay bịt miệng cố không bật ra tiếng khóc...Cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, đến chỗ Both. Nhìn hai người họ thành tâm nguyện thề trước mặt mọi người, cậu cảm giác như tim mình sắp ngừng đập đi, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn...Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cậu, bốn mắt chạm nhau, giật mình mà đâm ra luống cuống, cậu quay người chạy đi, ra khỏi nhà thờ...
- Year...Year...
Cậu cứ như vậy mà chạy, không quay đầu lại...Tiếng chiếc xe phanh gấp nghe chói tai, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ hẳn đi...Dòng lệ trong suốt cuốn theo, rơi nhẹ xuống...Chỉ kịp nghe thấy tiếng Both gọi cậu, tiếng ai đó gọi cậu, mỗi lúc mỗi gần hơn...
____________________END____________________
Chuyện gì đã xảy ra với New Year? Rồi Both sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro