Thích từ cái nhìn đầu tiên (Mark-Nathawut)
Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Cậu cùng Porches thu dọn sách vở rồi tạm biệt nhau ra về. Vừa ra khỏi lớp, đã thấy Nathawut đợi cậu
- Anh...
- Chúng ta về thôi
Đi ra tới cổng trường, cậu đột nhiên đứng lại. Chết, vừa nãy lưu số Porches, cậu lại để quên điện thoại trong hộc bàn
- Anh vào lớp lấy điện thoại, em ở đây chờ anh nha!
- Để em vào lấy cho, anh đi ra chợ mua đồ rồi về trông mẹ đi
- Vậy em giúp anh nha
- Vâng *nhóc mỉm cười rồi chạy vào trường*
Chạy nhanh vào lớp New Year. Nathawut thấy ai đó đang cầm điện thoại của anh trai mình xem xem gì đó. Nghĩ là bạn của anh hai, nhóc mới lễ phép hỏi
- Anh gì đó ơi
- Chuyện gì? *Mark ngước lên khi nghe tiếng*
Đơ...
Một khuôn mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao, đôi mắt nâu với đôi môi hồng đào. Nước da trắng trẻo. Tất cả như vô tình cướp đi hồn vía của ai kia...Thấy người kia nhìn chăm chú vào mình, Nathawut bỗng đỏ mặt...
- Anh gì ơi, cái điện thoại đó là của anh trai em *Nathawut chỉ chỉ*
- Hả...hở...cái gì...hả...điện...thoại... *Mark từ tầng mây đáp đất không an toàn, ấp a ấp úng*
- Điện thoại anh đang cầm là của anh trai em, cho em xin lại được không?
- Điện thoại này của thằng ăn mày mà
-Ăn mày? *Nathawut nhíu mày*
- À...ý tôi là...của Kiti...Kiti...Kiti gì nhỉ?
- Là Kitiwhut, anh trai em
- Cậu là em trai của thằng ăn...à không...của Kitiwhut?
- Vâng
- Cậu cầm đi *Mark đưa điện thoại cho nhóc*
- Vâng...cảm ơn anh nhìu nha *Nathawut cười tít mắt*
Lại một lần nữa Mark bị hớp hồn, chưa kịp trấn tĩnh lại thì Nathawut đã chạy đi mất..
- Oái...thằng nhóc đó đâu rồi, chưa kịp chào hỏi gì mà. Thằng nhóc đó tên gì nhỉ? Aizz...chưa hỏi...à mà là em của Kitiwut, được rồi... *Mark thầm cười rồi cũng vội vã ra về*
.....
Chạy được một đoạn, Nathawut mới dừng lại thở hồng hộc
- Trời...sao cái tên đó cứ nhìn mình hoài. Lại còn gọi anh Kitiwhut là ăn mày, thật tức chết mà!
- Lầm bầm gì đó nhóc?
Nghe có tiếng nói sau lưng, Nathawut mới quay người lại. Khuôn mặt Mark gần sát khuôn mặt mình làm nhóc hoảng lên mà té xuống đất làm tay bị trầy một đường. Vừa tức, vừa đau. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra...
- Ô...ô...ô...
- Nín đi...tôi...tôi có làm gì đâu mà khóc?
- Anh vừa dọa tôi...ô...ô...
- Tôi xin lỗi...nín đi...cậu muốn gì cũng được!
- Thật sao?
- Thật!
- Tôi đói bụng...
- Được...tôi dẫn cậu đi ăn *Mark nói rồi kéo Nathawut đứng dậy*
"Cái tên xấu xa này, dám kêu anh của tôi là ăn mày, hôm nay tôi phải thay trời trừng trị anh..."
Vậy là bạn Nathawut đã đòi ăn hết thứ này đến thứ khác làm Mark trả tiền đến chóng mặt...
Bữa trưa + bữa xế + bữa tối hoàn thành trong giây lát...
- Cảm ơn anh vì tất cả bữa ăn hôm nay
- Không có gì *Mark uể oải trả lời*
- Vậy tôi về đây, tạm biệt
- Khoan đã
- Sao? Anh muốn đòi tiền hả?
- Không...tôi...cậu tên gì?
- Nathawut, Nathawut Sawutdimilin, còn anh?
- Tôi là...là...Mark, Mark Manaying, là bạn thân của anh trai cậu
- Bạn thân?
- Ừm...bạn rất thân luôn đó
- Tôi biết rồi, tạm biệt *Nathawut mỉm cười rồi vội chạy đi*
- Cậu nhóc đó...a...chẳng lẽ là thích rồi sao? Mark à...mày thích Nathawut Sawutdimilin rồi sao?
.....
- Yah...Nathawut Sawutdimilin! Em bắt máy bay đi lấy điện thoại cho anh hả?
- Em đâu có, tại em có việc
- Thôi mau vào nhà, anh còn đi làm nữa
- Vâng... mà anh...hôm nay em có gặp bạn của anh
- Bạn?
"Ủa...ngoài Porches, đâu ai coi mình là bạn"
-Anh ta tên là Mark, phải bạn hyung hông?
"Mark Manaying...bạn?"
- À...ờ...là bạn...
- Anh ta cũng rất tốt a, thôi anh đi làm đi, gần trễ rồi kìa
- Ừ...anh đi...
"Mark Manaying, rốt cuộc cậu muốn gì? Sao lại nói là bạn của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro