Tình cảm

Hắn mệt mỏi khi đã chạy được một hồi lâu, nhìn trước mặt là những tán cây um tùm, không hiểu sao hắn lại chạy đến nơi này...Vén lớp lá qua một bên, hắn chui vào trong. Nơi đây đúng thật là rất yên bình, mà vào buổi tối còn yên bình hơn. Men theo chút ánh sáng của ánh trăng, hắn bước lại gần bờ hồ rồi ngồi xuống...Giọt lệ nặng nề rơi khỏi khóe mi, là hắn đang khóc sao? Từ lúc nào mà mặt hắn lại ướt đi như thế này? Cắn chặt răng, hắn cố gắng nuốt những tiếng khóc vào trong nhưng mà nước mắt lại cứ rơi hoài...phải chăng đây là lần đầu tiên hắn khóc nên nước mắt mới rơi nhiều như vậy?
.....
- Haizz...cái tên Both chết bầm đó, lắc tay của mình...phải nói sao với Porches đây... *cậu tức giận vừa đi vừa đá không khí, giờ có nơi nào đó khiến cậu thoải mái thì tốt biết mấy*
- A... *cậu bỗng nghĩ ra gì đó rồi vội chạy đi*
Nơi yên bình là đây, cậu mỉm cười mà vén những tán cây um tùm ra, định chui vào trong thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít...
- Trời ơi...đừng nói là có ma chứ? *cậu giật mình, bình thường cậu cũng hay đến đây vào buổi tối nhưng mà có sao đâu, tự dưng hôm nay lại nghe thấy tiếng khóc, nghĩ thôi mà cậu cũng đã nổi da gà*
Định quay mặt đi mà mặt kệ nhưng tính tò mò không ngừng nổi lên khiến cậu phải cắn răng mà đi vào trong...Vừa đi được vài bước đã thấy ai đó ngồi gục đầu xuống, một mảng đen thui, lại thêm ánh trăng chiếu vào mờ ảo, khó có thể nhận ra đó là ai...
- Là...là...ai...ai...đó *giọng cậu run run*
Hắn nghe thấy tiếng gọi, chợt ngẩn đầu lên...
Hai mắt cậu như muốn rớt ra ngoài, đó không phải là Both sao? Nhưng nhìn mặt hắn kìa, nước mắt làm ướt đi mặt hắn, đầu tóc lại bù xù khiến cậu không khỏi bật cười...
- Haha...
Nhưng hắn chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, không tức giận, cũng không nói lời nào... Thấy biểu hiện của hắn, cậu cảm thấy mình hơi quá. Cậu ngừng cười, đắn đo một hồi mới lên tiếng...
- Ừm...cậu khóc sao?
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi nhanh về phía cậu làm cậu hoảng hồn...
"Gì đây??? Không lẽ định giận cá chém thớt, hắn không định muốm đánh mình chứ?"
Hắn chợt ôm chặt lấy cậu làm mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến. Nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vùng vẫy mà thoát khỏi cái ôm của hắn...
- Một chút thôi *hắn nói nhỏ, siết chặt vòng tay
Cậu bất lực mà đứng yên, làm chỗ dựa tinh thần cho hắn...*
- Tôi thật vô dụng đúng không New Year? Ngay cả bạn bè, gia đình và cậu nữa cũng ghét bỏ tôi...tôi...tôi thật đáng chết đúng không?
- ...
- Nhiều lúc tôi rất muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng mà cậu không cho tôi cơ hội, ngược lại còn ghét tôi hơn, hận tôi hơn
- ...
- New Year, xin lỗi cậu nhiều, tôi biết tôi đã là rất nhiều điều có lỗi với cậu. Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, chỉ mong cậu đừng ghét tôi nữa...có được không?
Hắn nói hết suy nghĩ của mình nhưng lại không nhận được câu trả lời của cậu. Hắn đành buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu...
- Cảm ơn...
Hắn nở một nụ cười ấm áp, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Trước đây cậu chưa bao giờ thấy hắn cười với ai, khóc lại càng không. Nghĩ kĩ lại không biết đây là mơ hay thật nữa. Hắn quay người đi, bỏ lại mình cậu đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp trấn tĩnh thì hắn lại đứng lại, quay người đi về phía cậu...
- Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào em chấp nhận tôi *hắn nói bằng gịong chân thành, đột nhiên cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ...xong lại quay đi, vén lớp lá qua mà đi ra ngoài...*
Cậu đứng lặng người, cậu là đang mơ hay thật? Hắn chẳng phải là Both sao? Nhưng mà hắn rất khác thường ngày, cho rằng hắn uống nhầm thuốc đi. Hắn xin lỗi cậu, cảm ơn cậu, nói sẽ chờ cậu, lại còn hôn trán cậu nữa...
Tự véo vào mặt mình một cái, cậu cảm thấy đau. Vậy là thật sao?
- Không không *cậu lắc đầu như cỗ máy, chắc đây chỉ là mơ thôi, tỉnh lại sẽ không có gì nữa...
Cậu vội nằm xuống thảm cỏ, nếu là thật đi chăng nữa, cậu cũng không thể tha thứ cho hắn được. Bao nhiêu suy nghĩ dần hòa tan vào những giấc mơ, đưa cậu chìm dần vào giấc ngủ...
.....
Sáng hôm sau
- Oái... *cậu vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ dài*
Vội đứng dậy mà phủi phủi đồ, cậu nhanh chóng đi về nhà. May mà hôm nay là chủ nhật nên cậu không lo muộn học. Faisal đứng trước nhà đá đá mấy viên sỏi. Thấy cậu từ xa đã vội chạy lại, hình như còn giấu gì sau lưng
- New Year
- Faisal...anh đi tập thể dục sao?
- Không, anh chờ em
- Chờ em làm gì?
- Ừ thì...tặng em này *vừa nói Faisal vừa đưa chiếc hộp đang cầm cho cậu*
- Mau mở đi...
- Lắc tay sao? *cậu ngạc nhiên khi mở chiếc hộp ra*
- Không phải cậu nói mất lắc tay sao? Tôi mua tặng cậu đó, thích không?
- Đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn cậu
- Để tôi đeo cho cậu *Faisal lấy chiếc lắc tay ra, cẩn thận mà đeo cho cậu, lại cứ cười mỉm suốt*
"Faisal à, không hiểu sao ở gần anh em lại thấy ấm áp vô cùng nhưng mà rung động thì chưa. Hãy cho em thời gian để dần tiếp nhận tình cảm ấy"
Cậu nhìn con người trước mắt mình mà bất giác nở nụ cười
.....
Ngày nghỉ hay ngày thường cũng như nhau. Công việc thì cũng phải làm rất nhiều. Thời gian cứ thế mà trôi cho đến chiều tối, cậu lại mệt mỏi đến quán bar để làm việc...Quán bar hôm nay lại đông khách hơn mọi khi, khiến cậu chạy bàn mà không kịp thở...
- Phục vụ, mang rượu ra *một vị khách lớn tiếng gọi*
- Mời quý khách *cậu đặt chai rượu xuống bàn*
- Này, đừng vội, ngồi xuống rót rượu cho anh *vị khách đó đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo xuống ngồi bên cạnh*
- Thả tôi ra, tôi còn phải làm việc
- Phục vụ anh một đêm, anh trả tiền cho em gấp đôi, thấy sao nào, đó cũng tính là làm việc mà
- Xin quý khách hãy thận trọng
- Thận trọng? Em cuối cùng cũng là loại người đó, làm việc ở đây mấy ai còn trong trắng...
- Thả tôi ra *cậu cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, tức giận vô cùng*
- Đợi xong việc rồi anh sẽ cho em đi *tên đó tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu*
- Mau buông tôi ra...
Trong quán bar này chuyện gì cũng có thể xảy ra, mặc cho cậu la hét vùng vẫy thì có ai quan tâm chứ...ngoại trừ có một ánh mắt đang chú ý tới cậu...Tiếng gót giày chạm trên mặt sàn mỗi lúc mỗi rõ, giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên...
- Dừng ở đây được rồi đấy...
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro