Yêu anh nhưng em xin lỗi...
- Em nghĩ chúng ta....Chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi... *cậu cúi mặt nói, không dám nhìn vào mắt Faisal, cậu biết nói ra điều này sẽ làm tổn thương Faisal nhưng mà cuối cùng gì cũng phải nói ra, tổn thương trước cũng không khác thì tổn thương sau...*
- Anh biết mà...
- Faisal, xin lỗi, em...
- Anh hiểu, Em cũng đừng tự trách, tình cảm là đến từ hai phía, không nên gượng ép
- Cảm ơn anh, chắc chắn anh sẽ tìm được một người phù hợp *cậu mỉm cười nhìn Faisal*
- Cảm ơn...
Faisal cùng cậu ngồi trên bãi cát trắng, sóng dạt vào từng đợt, hai người cứ thế nhìn vào những khoảng xa xăm, không ai nói một lời nào...Im lặng một hồi lâu, Faisal bỗng lên tiếng xua đi bầu không khí yên tĩnh...
- New Year, có phải em thích Both?
- Em...
Cậu ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào, cậu thích Both? Có phải vậy không? Đúng rồi, cậu đã thích Both mất rồi...Thích cái cách hắn ở bên cậu, chăm sóc, quan tâm cậu. Thích nụ hôn hắn dành cho cậu, thích những cái ôm ấm áp vào những buổi đêm...
Cậu đã thực sự thích hắn mất rồi...Nhưng mà, muộn rồi...Hắn sắp cưới vợ, ba hắn lại không cho cậu gần hắn. Vậy thích như vậy, còn có nghĩa gì đâu chứ. Cậu không muốn vì cậu mà gia đình hắn bất hòa, cậu chỉ mong hắn hạnh phúc, là được rồi...Cậu lại định nói gì đó với Faisal nhưng vừa quay sang đã thấy bóng dáng hắn từ xa tiến lại.Tim cậu đột nhiên đập loạn xạ, cậu phải làm gì đây?
"Xin lỗi..."
Mắt nhắm chặt lại, cậu bỗng nhướn người lên hôn môi Faisal. Cả hắn từ xa và Faisal đang bị cậu hôn cũng kinh ngạc...Bước chân hắn không còn vững nữa...Hắn vừa cãi nhau với ba hắn ở nhà vì chuyện hôn lễ, buồn bực mới ra đây, vừa thấy cậu cùng Faisal ngồi đó hắn có phần hơi khó chịu nhưng vẻ mặt lại không dấu nỗi vui mừng khi nhìn thấy cậu...
Hắn chỉ muốm chạy nhanh lại ôm cậu vào lòng, để quên đi đau đớn, quên đi buồn bực nhưng mọi chuyện thật không đơn giản như hắn nghĩ...Cậu...chủ động hôn Faisal...Có lẽ cậu thực sự thích Faisal, có lẽ hắn đã thua thật rồi...Cười nhẹ một cái, hắn mang trong mình nỗi đau không tả được, quay người lẳng lặng bước đi...Đứng sau tán cây to, Mike nhẹ lau đi những giọt nước mắt...Mike muốn hôm nay sẽ nói rõ tình cảm với Faisal, vừa đến nhà anh thì gặp mẹ anh có nói anh gọi về nói ra bãi biển này. Anh lại không chần chừ mà ra đây nhưng vừa tới nơi đã thấy được việc này...Có lẽ, không cần nói nữa rồi...
- Faisal, em thực sự rất thích anh...
Dứt nụ hôn, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở. Faisal vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn thì thấy bóng dáng Both đang rời đi, anh cũng đã hiểu được phần nào...
- Sao em lại làm vậy?
- ...
- Là vì Both sao?
- ...
- Có chuyện gì nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn
- Hức...hức...em xin lỗi...
- Both...anh ấy sắp lấy vợ. Em không muốn cản trở hạnh phúc của anh ấy, em thật sự không xứng đáng với anh ấy
- Nhìn anh này, nói đi...em có yêu Both không? *Faisal nắm chặt lấy bả vai cậu*
- Em...em *cậu ấp úng một hồi, cũng nhẹ gật đầu*
- Vậy thì nói cho cậu ta biết đi
- Em...ba anh ấy gọi cho em, nói em tránh xa anh ấy, em thực sự không muốn chỉ vì một thằng con trai như em mà anh ấy bất hòa với ba mình
- Vậy em không nghĩ đến cảm xúc của cậu ta sao? Anh biết chắc cậu ta rất đau khổ
- Em cũng đâu muốn như vậy chứ...hức...hức
- Được rồi, anh sẽ giúp em diễn xong vở kịch này
- Anh nói thật...?
- Ừm...chúng ta là anh em tốt mà, đúng không?
- Ừm...anh em tốt... *cậu ngừng khóc, khẽ nở nụ cười*
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Faisal
"Anh em tốt?"
Lòng Faisal đau như cắt, anh là người đến trước nhưng tại sao vẫn không có được tình cảm của cậu?
- Em về luôn chứ? *Faisal đứng dậy*
- Anh cứ về trước đi, em muốn ở đây một lát nữa
- Ừm, vậy anh về trước đây, em cũng nhớ về sớm đấy, ở đây rất lạnh...
- Em biết mà, về cẩn thận...
Đợi Faisal đi xa, cậu lại ngồi xuống bãi cát trắng, gió khẽ đưa qua làm rối mái tóc bồng bềnh...giọt nước mắt khô khốc lăn trên khuôn mặt rồi rơi xuống nền cát, tạo nên những vệt lỏm...
- Papa...yêu anh...nhưng em xin lỗi...
____________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro