Chương 10
Sau khi bất ngờ qua đi, YoonGi liền chạy ngay ra cổng và Jin cũng theo ngay sau đó.
"Mẹ đến đây từ khi nào..."
Bốp!
Lời nói chưa dứt mà YoonGi đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của mẹ mình. Bà tức giận rít lên:
"Thằng mất dạy, bố mày nói mà tao vẫn không tin được nhưng hôm nay thì không muốn tao vẫn phải tin!"
"Bác ơi, bác nghe cháu giải thích đã." – Jin đứng bên luống cuống hết cả tay chân lại rồi.
"Câm miệng! Tôi không nói chuyện với cậu!"
"Mẹ đừng quát cậu ấy, Jin chẳng làm gì sai cả."
"Lại còn dám mở mồm mà bao che cho nhau à? Vậy ý mày là tao mới là người sai có phải không?"
"Con không có ý đó nhưng mẹ cũng nên nghe tụi con giải thích đã."
"Tao chẳng muốn nghe gì hết." – Đoạn bà lại quay sang nói với Jin . "Jin, hôm nay tôi lên đây chơi với con trai tôi nên sẽ ở lại chơi vài bữa, phiền cậu chuyển đi chỗ khác."
"Mẹ đừng có quá đáng như thế."
"Tao quá đáng cái gì? Tao lên nhà con trai tao chơi mà là quá đáng à? Mày đi hỏi tất cả mọi người xem tao có quá đáng hay không."
"Bác đừng mắng YoonGi nữa, mai...cháu sẽ chuyển."
"Tôi muốn cậu chuyển ngay trong ngày hôm nay!"
"Jin sẽ không đi đâu hết, con là người mời cậu ấy đến ở cùng con vậy nên con chưa nói cậu ấy chuyển đi thì Jin sẽ chẳng đi đâu hết."
"Mày!"
Bà giơ tay lên định cho YoonGi ăn một cái tát nữa nhưng chẳng hiểu Lauren ở đâu chạy tới ôm lấy YoonGi khóc ầm lên làm bà khựng lại.
"Bà đừng đánh appa của con."
"Mẹ dừng tay lại đi, mẹ đang làm gì vậy?" – Vừa hay đúng lúc Jieun đưa Lauren về lấy quần áo thì bắt gặp ngay cảnh tượng mà chị nghĩ trước sau gì cũng phải đối mặt, nhưng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Jieun, con có biết em trai con đang làm gì không?"
"Con biết, con biết tất cả."
"Biết mà con không khuyên nó lại còn tiếp tay cho nó làm bừa hả? Rồi người ta sẽ đánh giá gia đình mình như thế nào hả?"
"Con thấy nó chẳng làm gì sai cả mà phải khuyên với bảo. Còn mẹ, mới sáng ra người ta đi lại đầy đường mà mẹ vừa làm cái gì vậy? Mẹ mắng mỏ con trai mẹ để người ta đi qua bàn tàn xì xào, mẹ thấy như thế là đúng ạ?"
"Jieun!"
"Hai đứa đi làm đi, muộn giờ rồi đấy. Lauren qua đây với bác nào, ngoan không khóc nữa có được không?"
YoonGi và Jin vẫn đứng như phỗng, không nhúc nhích bước nào làm Jieun phải quát lên thì mới chịu đi.
Lauren khóc ủm tỏi lên nãy giờ cuối cùng cũng chịu nín và sà vào lòng Jieun, Jieun bế nó lên, tiện tay kéo mẹ mình ra xe, đưa thẳng về nhà.
_____________
Đến công ty, YoonGi ủ rũ ngồi vào bàn làm việc, ném luôn cả chìa khóa, điện thoại cùng tài liệu lên mặt bàn, chẳng còn tâm trạng làm bất cứ thứ gì cả, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn thở dài rồi lại thở dài.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên từng hồi, YoonGi kéo nó lại gần, mở lên. Thì ra là Jin nhắn tin cho cậu. *Còn đau không?*
YoonGi hí húi soạn tin nhắn trả lời. *Không, tớ không đau, cậu không cần lo.*
.
.
.
*Hay là mai tớ chuyển ra ngoài nhá.*
*Chuyển cái gì mà chuyển, cậu cứ yên đó cho tớ, cậu mà chuyển đi thì đừng có trách.*
.
.
.
*Vậy thì thôi, tất cả nghe theo cậu đấy. Tớ làm việc đây.*
YoonGi không trả lời nữa, cậu lại ném điện thoại lên mặt bàn rồi lại gục đầu xuống bàn mà thở dài.
Hôm qua vẫn còn thoải mái mà vui đùa, chỉ qua một đêm thôi mọi chuyện đã trở nên tồi tệ tới mức này. YoonGi vốn định vài ngày nữa sẽ nói với mẹ mình nhưng chưa kịp thú nhận thì mọi chuyện đã vỡ lở. Chính cậu cũng không nghĩ mẹ mình lại phản ứng có phần gay gắt như vậy, vốn tưởng bà sẽ luôn đứng về phía mình nhưng hôm nay thì cậu mới biết mình đã nhầm.
Cái cảm giác nặng nề mệt mỏi cứ đeo bám cậu cả ngày khiến đầu óc của YoonGi lúc nào cũng quay cuồng trong trạng thái quá tải và chỉ muốn nổ tung. Jin cũng vậy, cậu mở máy tính lên làm việc mà không sao tập trung để thiết kế được, đầu óc cứ rối tung rối mù lên. Bực mình, cậu đập mạnh con chuột xuống bàn rồi ngả người ra ghế đánh một tiếng thở dài thườn thượt.
Jieun ở nhà cũng không khá hơn hai người họ là mấy, chị bị mẹ cằn nhằn, giáo huấn từ lúc về đến tận bữa ăn cơm. Chỉ thấy tội cho Lauren, hình như nó cảm nhận được thái độ của bà với nó đã khác trước nên cả buổi chỉ im lặng ngồi ở góc giường, không nói chuyện, không cười cũng chẳng khóc. Nhìn nó mà Jieun chảy cả nước mắt. Nó còn quá nhỏ, nó vô tội, nó mới là đứa đáng thương nhất nếu YoonGi và Jin phải chia tay.
Bữa ăn cơm nó cũng chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn thật nhanh bát cơm của mình rồi lại bỏ lên phòng của em. Mẹ của YoonGi nhìn con bé như vậy thì có chút chạnh lòng. Lần nào gặp nó cũng sà vào lòng bà, tỉ tê đủ thứ chuyện, ấy vậy mà hôm nay hãy thay nó không nói một câu, chỉ lầm lầm lì lì, lủi thủi chơi một mình.
Jieun lấy nước cho mẹ, ngồi xuống đối diện với bà, lúc này chị mới bày tỏ rõ quan điểm của mình.
"Mẹ ạ, YoonGi nó cũng lớn rồi, nó tự biết cái gì là tốt cho nó, cái gì là không. Mẹ đừng can thiệp quá sâu cuộc sống của nó nữa, chuyện này nếu nó đã chọn thì sau này sướng hay khổ nó sẽ tự chịu, mẹ có ngăn cấm cũng vô ích thôi."
"Đó là con nghĩ vậy thôi, nhưng mẹ sinh nó ra thì mẹ phải dạy được nó, không thể để nó muốn làm gì thì làm được. Nó như thế rồi mẹ biết giấu mặt vào đâu, rồi người ta chửi cho ấy chứ."
"Con hỏi mẹ nhé, mẹ sống vì con trai mẹ hay mẹ sống vì những lời dị nghị của người ta? Mẹ nhìn thấy nó khổ mẹ thương nhưng mà người ta nhìn thấy nó bị mẹ chửi thì họ chỉ muốn hóng hớt xem chuyện nhà mình ra sao để mà bàn tán với nhau thôi."
"Con đừng nói nữa, mẹ nhất định sẽ phản đối, ở đâu ra cái chuyện hai thằng con trai lại yêu nhau."
"Mẹ à, giờ xã hội thay đổi rồi, thời nay khác xưa quá nhiều rồi mà."
"Thời nào thì thời, mẹ không cần biết, nhưng nó là con trai mẹ thì phải nghe mẹ, bằng không thì đừng có trách, vậy thôi!"
Jieun chẳng còn lời nào để mà nói nữa, thái độ của mẹ cứ cứng như cục đá vậy thì chị phải làm sao. Thôi đành lựa thời cơ nào khác thích hợp hơn để nói chuyện này sau vậy, còn giờ càng nói có khi lại càng hỏng.
__________
Cuộc sống của tất cả mọi người vì chuyện này đều trở nên nặng nề. YoonGi và Jin cứ sáng đi làm, tối về lại không thể vui vẻ như trước, cả Lauren cả ngày cũng mặt nhăn mày nhó. Jieun thì cố tìm đủ mọi cách giữ chân mẹ mình, không để cho bà đến tìm hai đứa.
Đã ba tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Cứ lần nào YoonGi muốn nói chuyện với mẹ mình thì bà lại gạt phắt đi. Nhất quyết giữ ý kiến của mình, thậm chí còn dọa sẽ từ mặt YoonGi nếu cậu còn không nghe lời.
YoonGi đứng một mình bên ô cửa sổ, giờ lạnh bên ngoài không ngừng thổi vào trong phòng. Thi thoảng còn có cả vài hạt mưa lất phất tạt vào mặt. Cũng gần cuối đông rồi còn gì nhưng cái lạnh vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Dùng tay tự ôm lấy chính mình, cậu thực sự mệt lắm rồi, nếu cứ sống như thế này thì chẳng biết đến khi nào cậu sẽ gục ngã.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Jin và Lauren cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh, hi vọng một ngày nào đó mẹ mình sẽ hiểu và chấp nhận cho cậu. Thực ra nếu mẹ cứ nhất quyết phản đối còn cậu vẫn cứ cố tình làm theo ý mình thì cũng được, thế nhưng cậu không muốn làm vậy. Dù sao thì cậu vẫn muốn có được lời chúc phúc từ mẹ, dù rằng chuyện này gần như là không thể nhưng cậu vẫn ôm hi vọng.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên đỉnh đầu cậu, không cần nhìn cũng biết đó là ai. YoonGi quay lại, vòng tay qua cổ người ấy.
"Ôm tớ đi, tớ lạnh quá..."
Vòng tay quen thuộc ngay lập tức siết chặt lấy eo cậu, YoonGi để cho bản thân được dựa hoàn toàn vào cánh tay vững chắc ấy.
"An ủi tớ đi, tớ mệt quá..."
Jin chỉ cúi đầu hôn lên mái tóc của YoonGi, dùng toàn bộ tình yêu của cậu mà gửi gắm vào nụ hôn ấy.
Chỉ cần vậy thôi, YoonGi chỉ cần vậy thôi. Bởi nụ hôn của cậu ấy còn lớn lao hơn bất cứ lời nói nào. Nó như lời hứa của Jin dành riêng cho cậu, khiến YoonGi có thể liều mạng đặt toàn bộ niềm tin của mình vào tình yêu này, cũng như được tiếp thêm sức mạnh để có thể tiếp tục "chiến đấu".
Đêm đang dần lạnh hơn, buốt giá hơn. Vốn chưa từng nghĩ rằng yêu một người lại phải trải qua chuyện khó khăn tới mức này. Thiết nghĩ, tình yêu nào mà chả giống nhau, nước mắt thì ai chả giống ai, ngay cả nỗi đau thì cũng cùng màu, thế vậy tại sao tình yêu của họ lại bị ngăn cấm?
Muốn trốn đến một nơi nào thật xa, thật bí mật, nơi mà chẳng có ai ngoài họ. Nhưng sự thật là, họ chẳng biết phải trốn đi đâu hết. Bất cứ nơi nào họ đi đều sẽ có những kẻ sẵn sàng nguyền rủa, chà đạp lên tình yêu của họ. Vậy nhưng, dù chẳng còn nơi nào của riêng họ thì cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau cùng bước đi. Giống như lúc này vậy, sẽ luôn ở bên cạnh nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ cần âm thầm cho nhau sức mạnh để cùng nhau đi đến tận cùng là được.
__________
Bầu trời của hôm nay có phần quang đãng hơn, hình như đêm qua, những cơn gió đã đuổi hết mây đen đi rồi. YoonGi nằm trên giường, tận hưởng không khí dễ chịu của ban sáng. Nhìn sang bên cạnh, Jin vẫn còn say ngủ, cậu đưa tay nghịch mấy sợi tóc còn vương trên trán cậu ấy. Jin nhăn mày, YoonGi tủm tỉm cười.
Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng thoải mái, bình yên tới vậy nên YoonGi tiếc nuối chưa muốn dậy. Jin hình như cũng có chung cảm giác ấy nên đã vươn tay ôm chặt lấy YoonGi.
Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày dễ chịu với cả hai, không có những cuộc điện thoại dai dẳng, không có quát mắng, không có nạt nộ. Họ mệt mỏi quá rồi!
Tâm trạng vui vẻ được duy trì cho đến tận lúc YoonGi đi làm về, nấu cơm tối và cùng quây quần với Jin của cậu cùng Lauren bé bỏng bên bàn ăn. Dường như chẳng ai muốn không khí vui vẻ này bị làm phiền nên họ hoàn toàn "quên" đi những bộn bề của những ngày qua. Mai nữa là đến cuối tuần rồi, khoảng thời gian này YoonGi thấy sao mà trôi qua chậm chạp quá. Ngày nào cũng dài lê thê tới đáng sợ, muốn thở mạnh một chút cũng khó khăn.
Nhanh lên, cuối tuần đến nhanh lên để cậu có thể dành toàn bộ thời gian bên cạnh "gia đình" của mình.
Chuông điện thoại đổ dồn khi YoonGi đang chơi cùng Lauren, cậu đoán được ai gọi tới nên cố tình không muốn nghe. Đến khi Jin không chịu được nữa liền lấy điện thoại dúi vào tay YoonGi. "Không muốn cũng phải nghe!"
YoonGi ỉu xùi như bánh đa ngâm nước, lười nhác bắt máy.
"Alo!"
*Mấy ngày nay mẹ kêu mệt, lại còn cả kêu bụng cứ đau âm ỷ đấy, chị biết em giận mẹ nhưng mà mai đến thăm mẹ một chút đi.*
"Mẹ có sao không ạ?"
*Mai chị định đưa mẹ đi khám xem sao, mai đi làm về thì đến nhà chị nhé, đi một mình thôi.*
YoonGi lén nhìn sang Jin và Lauren rồi chỉ "ừ" một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Jieun nói mẹ không khỏe bảo tớ mai đến thăm."
"Vậy, mai cậu đi làm về thì cứ đến thẳng đó đi, tớ đón Lauren cho."
YoonGi chỉ gật đầu, đặt điện thoại xuống, cậu lập tức nở nụ cười đến gần Lauren và bắt đầu chơi với nó. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai lo đi, dẫu sao cũng chẳng trốn mãi được.
___________
Qua ngày hôm sau, vừa tan làm là YoonGi đã lái thẳng xe về nhà Jieun. Vừa thấy mẹ, YoonGi chỉ cúi đầu lí nhí chào.
"Em về rồi đấy à?"
"Chị đưa mẹ đi kiểm tra sao rồi?"
"Ngồi xuống đã."
YoonGi đặt túi xuống, cởi luôn áo khoác ngoài vắt lên ghế. Jieun lấy cho cậu một ly nước, YoonGi đang khát nên uống hết trong một hơi.
"Mẹ có một khối u ở trực tràng, bác sĩ nói vẫn chưa xác định được là u lành tính hay u ác tính. Họ cũng chưa dám lấy mẫu đi sinh thiết vì lo nếu đó là khối u ác tính mà đụng chạm tới sẽ gây ra bất lợi cho quá trình điều trị sau này."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Họ nói sẽ điều trị khoảng hai tuần để mẹ chấm dứt hẳn cơn đau, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật và mang mẫu đi sinh thiết."
YoonGi nghe xong thì chỉ lén nhìn mẹ đang chơi với cháu ở giữa nhà. Bà vẫn đang cười thật tươi như chẳng có chuyện gì.
"Em đến nói chuyện với mẹ đi."
Nghe lời Jieun, YoonGi đi đến và ngồi xuống cạnh mẹ.
"Hôm nay mẹ thấy sao rồi?"
"Tôi khỏe, rất khỏe."
"Mẹ à, sao mẹ lại trả lời em ấy như thế?"
"Vậy giờ con muốn mẹ phải trả lời thế nào?"
YoonGi quay lại nhìn Jieun rồi lắc đầu, ý bảo chị ấy đừng nói gì nữa cả.
"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con về đây."
YoonGi đứng dậy, lấy áo, lấy túi, định đi ra cửa thì mẹ cậu gọi ngược trở lại.
"YoonGi, con muốn mẹ sống hay chết?"
"Mẹ hỏi gì kì lạ vậy? tất nhiên là con mong mẹ sống khỏe mạnh rồi."
"Vậy thì nghe mẹ lần này thôi có được không?"
"Mẹ đừng lấy chuyện này ra ép con."
"Mẹ không ép, mẹ đang cầu xin con đấy, con nghĩ mà xem, làm gì có người mẹ nào lại không mong muốn điều tốt đẹp cho con mình, cũng chẳng có người mẹ nào thấy con bước vào vũng bùn mà nhắm mắt làm ngơ cả. Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Mẹ nghỉ sớm đi, con phải về đây!"
YoonGi không muốn nghe thêm nữa, nếu còn cứ như thế cậu sẽ càng rối trí hơn. Thêm cả việc mẹ cậu còn chưa rõ bệnh tình ra sao nữa, ôi điên mất, YoonGi điên mất.
Về đến nhà, vừa nhìn thấy Jin, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà lao thẳng đến ôm chặt lấy cậu ấy. Chỉ có như vậy cậu mới có thể bình tĩnh lại, chỉ khi được ôm chặt lấy Jin cậu mới thấy dễ thở hơn. Cuộc sống này sao ngột ngạt quá, từng ngày trôi qua cứ như nó đang cố bóp chết cậu vậy.
"Sao vậy?"
YoonGi lắc đầu, cậu dụi mặt vào vai Jin mà thở dài.
Giá mà mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, để rồi khi được Jinie đánh thức dậy bằng một nụ hôn là cậu sẽ quên hết sạch, nhưng...
Tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, và dù cố vùng vẫy thế nào cậu cũng không thoát ra nổi. Mọi chuyện như những sợi dây thừng, ngày qua ngày sẽ quấn chặt lấy cậu, siết chặt hơn theo từng tích tắc.
Jin cũng chẳng khá hơn, nhìn YoonGi như vậy khiến cậu cũng thật khổ sở. Mỗi ngày đi làm về vẫn nhìn thấy nụ cười trên môi YoonGi nhưng đôi mắt của cậu ấy lại buồn rười rượi. Tại sao lại cố gắng cười như tên ngốc như vậy trong khi bản thân lại đang rất khổ sở để chịu đựng, để kìm nén?
Thà rằng cậu ấy kêu ca một chút rằng mình mệt ra sao, mình chán nản thế nào, biết đâu Jin còn thấy dễ chịu hơn là mỗi ngày phải đối diện với nụ cười gượng gạo của cậu ấy.
Cậu ngốc lắm, nắng của tớ!
__________
Hai tuần qua đi rất nhanh mà cũng rất chậm, hôm nay đã đến ngày hẹn tái khám. Từ hôm đó đến nay YoonGi ngày nào cũng gọi cho mẹ nhưng chỉ hỏi han tình hình sức khỏe rồi vội tắt máy đi luôn. Cậu sợ phải nghe những lời mà mình không muốn nghe.
YoonGi tự mình đưa mẹ đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo cậu ra là thủ tục cho mẹ nhập viện, chỉ một hai ngày sau là sẽ tiến hành phẫu thuật.
Mẹ của YoonGi cứ nắm chặt lấy tay cậu khi hai người đi trên hành lang. Cậu biết mẹ lo lắng nên đã vòng tay ôm lấy bà để bà thấy an tâm hơn.
Tối hôm đó Jin sau khi nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cũng quyết định đưa Lauren đến thăm mẹ của YoonGi . Khi cậu cùng Lauren bước vào, cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn, ai nấy đều im lặng đến đáng sợ.
"Cháu...cháu đưa Lauren đến thăm bác ạ." – Cậu lễ phép cúi đầu chào rồi đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn gần đó.
Lauren hôm nay chỉ đứng nép vào bên cạnh appa mà len lén nhìn bà, nó không còn hồ hởi chạy lại bên bà như trước kia nữa. Nhìn thái độ đó của con bé, bà có chút mủi lòng, nó đáng yêu là thế mà bây giờ lại trở nên im lặng và có phần sợ sệt nữa.
"Cảm ơn cậu!" – Bà chỉ trả lời cho có lệ rồi lại nằm quay vào trong.
YoonGi kéo Jin ra ngoài vì không khí kì lạ trong phòng. Lúc này chỉ còn lại Jieun, Lauren, con trai của Jieun và mẹ của YoonGi. Vì muốn xua tan đi cái không khí gượng gạo trong phòng, Jieun bèn kéo Lauren lại cạnh giường của mẹ mình rồi bảo Lauren chơi với con trai chị.
Ban đầu Lauren còn không có ý muốn hợp tác nhưng lát sau nó liền vui vẻ chơi cùng em. Thấy không khí phần nào đã khá hơn nên Jieun liền chạy ra ngoài một chút.
Đến khi quay lại thì chẳng hiểu sao thấy YoonGi và Jin đang cãi nhau trong phòng, chị chẳng hiểu gì nên ngơ ngác hỏi: "Sao thế? Hai đứa làm gì mà lại cãi nhau?"
YoonGi không để ý đến câu hỏi của chị mà chỉ gân cổ lên nói Jin .
"Dù cậu có không thích mẹ tớ thì cậu cũng nên nói nhẹ nhàng chứ, đằng này tại sao cậu lại quát lên như thế? Trong khi mẹ tớ còn đang bị bệnh nữa."
"Tớ không có quát lên, tớ chỉ hỏi tại sao bác ấy lại đẩy ngã Lauren thôi mà."
"Ý cậu là mẹ tớ cố tình đẩy ngã con bé à? Trong mắt cậu mẹ tớ là người như thế hả?"
"Cậu đừng có cố tình bóp méo câu nói của tớ, tớ không hề có ý đó!"
"Rõ ràng ý cậu là như vậy còn gì? Trẻ con chơi với nhau thì tranh giành đồ chơi là chuyện bình thường, mẹ tớ chỉ can ngăn hai đứa thôi mà cậu lại nói mẹ tớ đẩy ngã Lauren là sao?"
"Hai đứa thôi ngay đi, đây là bệnh viện đấy!" – Jieun bực mình vì bị ngó lơ nên phải gắt um lên thì hai người họ mới ngừng cãi lộn.
"Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy cậu!" – Dứt lời Jin bế Lauren đang mếu đi ra ngoài.
Cậu thật không thể hiểu nổi vì sao YoonGi lại nổi điên lên như vậy nữa. Rõ ràng mẹ cậu ấy đã xô ngã Lauren, dù chỉ là vô tình thôi nhưng chính mắt cậu đã nhìn thấy. Ấy vậy mà Jin chẳng thèm quan tâm phải trái mà chỉ có ý muốn hét vào mặt cậu vì dám đổ lỗi cho mẹ cậu ấy.
"Em bị làm sao vậy hả? Tại sao lại nói như thế với Jin ?"
"Em chẳng làm sao hết, tại cậu ấy cứ cố tình đổ lỗi cho mẹ nên em mới bực mình."
"Mẹ, chuyện là thế nào?"
"À thì sau khi con đi, hai đứa trẻ đã tranh nhau đồ chơi, Lauren đã xô ngã cháu của mẹ trước nên mẹ mới..."
"Vậy là mẹ đã xô ngã Lauren ạ? Thật tình, con chẳng hiểu mẹ bị làm sao nữa, Lauren nó chỉ là đứa trẻ thôi, dù mẹ có không thích chuyện của Jin với YoonGi thì mẹ cũng không nên cư xử như thế. Hơn nữa trước kia mẹ đã từng thương nó như cháu ruột của mình, ấy vậy mà chỉ vì mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa nó mà mẹ đối xử với một đứa trẻ như vậy ạ?"
"Mẹ chỉ là sơ ý thôi."
"Con không thể hiểu nổi mẹ nữa, vậy mà khi nãy mẹ còn chẳng thèm lên tiếng để Jin phải bỏ đi."
"Chị thôi đi! Rốt cuộc chị đứng về phía ai vậy? Dù sao thì mẹ cũng là người sinh ra chị mà chị nói mẹ như thế được à?"
"Mày chẳng xứng đáng với Jin một chút nào, nó bỏ đi là phải, nó nên tránh xa mày ra là đúng! Mày đừng bao giờ hối hận vì chuyện hôm nay đấy, nhất định đừng có mà hối hận."
Jieun bực tức bỏ đi sau khi ném lại câu nói đó làm YoonGi chỉ biết trơ ra như khúc gỗ. Chẳng lẽ cậu mới là người sai?
Jin đưa Lauren về nhà, lúc này con bé mới òa khóc, nó hỏi cậu có phải do nó hư nên bà không thương nó nữa hay không.Jin chẳng biết phải trả lời ra sao nên chỉ có thể ôm chặt lấy con gái. Cả hai bố con cứ ngồi trong xe như thế cho đến khi Lauren khóc mệt thì thiếp đi. Jin bế nó trong xe cả đêm, không hề bước chân vào trong nhà.Cậu thực sự không muốn vào trong đó một chút nào, cậu sợ nếu vào trong thì cậu sẽ giận YoonGi mất.
Cậu không muốn giận cậu ấy đâu, một chút cũng không muốn.
__________
Hai ngày sau mẹ của YoonGi được phẫu thuật, khối u nhanh chóng được mang đi sinh thiết, và thật đáng buồn, đó là một khối u ác tính. Bác sĩ bảo thời gian của bà không còn nhiều nữa vì khối u đã bắt đầu di căn rồi. Bây giờ có xạ trị cũng chỉ cầm cự được thêm hơn một năm nữa là nhiều. Điều quan trọng bây giờ là phải luôn giữ cho bà được thoải mái, tinh thần vui vẻ, không được kích động sẽ không tốt cho bệnh tình của bà.
YoonGi sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì chán nản quay về phòng của mẹ. Nhìn bà vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật cậu chỉ biết thở dài. Bây giờ cậu phải làm sao đây?
Đắp lại chăn cho mẹ cẩn thận, YoonGi lại đi ra ngoài.
"Con đi đâu vậy?" – Bà yếu ớt hỏi vì nghĩ YoonGi sẽ đi tìm Jin
"Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, con sẽ nghe lời mẹ mà, vậy nên mẹ hãy ngủ đi một lát."
Bốn ngày rồi cậu không gặp Jin, cậu nhớ cậu ấy đến cồn cào, nhớ cả Lauren nữa. Không biết con bé có khóc nhiều không, không biết Jin có ăn đủ bữa không. Bây giờ cậu thấy hối hận vì hôm đó đã to tiếng với Jin rồi, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác được. Cậu bế tắc rồi!
Lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Jin mà mắt cậu cứ nhòe đi, nhìn chẳng rõ chữ, phải mất gần năm phút cậu mới viết xong một tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ "Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Gửi tin nhắn đó đi mà trái tim cậu vỡ nát.
Cậu yêu Jin nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn mẹ mình mỗi ngày sẽ héo hon đi trong buồn rầu vì mình được. Cậu yêu Jin nhưng cậu lại không thể nào vượt qua được ngưỡng cửa của "gia đình". Cậu yêu Jin nhưng giờ cậu không thể làm điều đó được nữa rồi.
Jieun nói đúng, cậu không xứng với cậu ấy, cậu chỉ là một tên vô dụng. Nhưng cậu hết cách rồi, dù không muốn nhưng có lẽ cậu phải dừng lại thôi. Cậu cũng mệt mỏi quá rồi, chẳng thể gắng gượng nổi nữa đâu.
Từ giờ cậu không thể nói yêu cậu ấy được nữa, cũng chẳng thể bảo cậu ấy chờ mình được nữa rồi. Cậu thật ngốc vì đã làm tổn thương cậu ấy.
Điện thoại rung lên, YoonGi run run mở tin nhắn ra đọc. *Ừ, chúng ta dừng lại đi!*
YoonGi bật khóc như đứa trẻ ngay giữa hành lang bệnh viện.
Hết rồi, như vậy có nghĩa là hết thật rồi à?
*Tớ về Mỹ rồi, cảm ơn cậu vì thời gian qua.*
YoonGi vội vàng chạy đi, cậu ấy về Mỹ rồi? Cậu ấy về khi nào?
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hai câu ấy cho đến khi đứng trước căn nhà tối thui.
Trái tim cậu sợ hãi nhìn khoảng tối im lìm trước mắt, không có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào cho thấy sự có mặt của con người trong nhà.
YoonGi gục ngã, nước mắt mặn chát lã chã rơi xuống không ngừng cùng trái tim đang dần tê buốt.
Jinie đi rồi, đi thật rồi...
Trời bỗng nhiên ào cơn mưa, thật tốt, nhờ mưa giấu đi nước mắt của cậu, nhờ mưa an ủi cậu, nhuộm ướt mái đầu cậu, thấm đẫm cả trái tim cậu, xoa dịu đi nỗi đau trong cậu.
Đêm cứ lặng lẽ như thế và mưa cũng cứ vô tình như thế, trong cô đơn, cậu lặng người nghe chua xót chạm vào tim!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro