Chương 11
YoonGi thất thểu quay về bệnh viện trong bộ dạng không thể thảm hại hơn được. Tóc thì ướt nhẹp dính bết vào nhau, quần áo cũng ướt hết, nước theo hai ống tay không ngừng rơi xuống dưới. Vừa nhìn thấy cậu mà Jieun hết cả hồn.
"Em làm sao vậy YoonGi?"
YoonGi lắc đầu thay cho câu trả lời, lại cúi đầu đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống trước cửa phòng bệnh. Gục mặt vào hai bàn tay đã lạnh ngắt, khổ sở thở hắt ra. Bây giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với ai hết, cũng mong đừng ai nói đến mình, cậu chỉ muốn được yên tĩnh thôi.
Jieun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trai, nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân rồi chỉ lắc đầu. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.
"Mấy ngày nay sao không thấy Jin đến vậy?"
Nghe đến tên cậu ấy là cả người YoonGi bất giác run lên. Chính cậu cũng muốn hỏi cậu ấy đang bận cái gì lúc này.
"Cậu ấy về Mỹ rồi, đưa cả Lauren đi rồi."
"Nếu là chị thì chị cũng không muốn ở lại."
Nghe Jieun nói vậy YoonGi liền đứng phắt dậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Em về thay đồ, quần áo ướt hết rồi."
Dứt lời lại lủi thủi đi, cả người cứ rũ xuống chẳng còn chút sức lực nào cả. Nhìn cậu như vậy Jieun chỉ biết thở dài. Nếu cứ cái đà này chẳng biết nó còn cố gắng được đến bao giờ nữa.
__________
Cơn mưa đêm vẫn vẫn cứ dai dẳng, triền miên. Tiếng mưa nghe chúa chát bên hông nhà. Mở cửa vào trong mà YoonGi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Vẫn căn nhà quen thuộc nhưng lại trống trải đến đáng sợ. Cậu đứng ngẩn người giữa nhà, cảm giác cô đơn, lạc lõng đang nhấn chìm cậu trong buồn khổ. Chỉ vì bản thân quá dễ dàng từ bỏ trước chút sóng gió mà cậu đánh rơi tất cả những gì khó khăn lắm mới có được.
YoonGi hối hận rồi!
Muốn gọi cho Jin nhưng mấy lần cứ mở điện thoại lên lại tắt đi. Cậu không dám gọi, cũng không biết phải nói gì.
Lầm lũi về phòng, uể oải mang quần áo vào nhà tắm. Lúc này mới có thể nhìn thấy mình trong gương rồi chỉ bật cười như kẻ ngốc.
Đây là cậu sao?
Tàn tạ tới mức này rồi sao?
Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống, mặn chát.
Khó thở quá, cậu không thể thở nổi nữa. Trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, đau tới nỗi thở nhẹ nhàng cũng thấy đau.
Khắc khoải chờ đợi một tiếng yêu suốt tám năm ròng rã, để rồi hạnh phúc vuột khỏi tay chỉ vì sự nhu nhược, kém cỏi và hèn nhát của cậu. Cũng đáng đời thôi, sẽ chẳng ai có thể thương nổi cậu lúc này đâu. Nếu đã nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy thì cũng phải tự mình gánh chịu tất cả hậu quả.
Cũng là đáng đời thôi!
___________
Ở một nơi thật xa, Jin cũng đang phải vật lộn với trái tim mình.
Cậu quay về Mỹ cũng được hơn hai tuần rồi vậy mà tâm trạng vẫn chưa thể nào bình ổn lại. Cậu về không phải vì trách móc YoonGi , cũng chẳng phải vì muốn làm vậy để trừng phạt YoonGi. Cậu quay về là chỉ muốn cho mình thời gian để suy nghĩ xem nên làm thế nào với cậu ấy. Chắc chắn chuyện chia tay sẽ không thể nào dễ dàng chỉ vì một lời nói của cậu ấy mà coi như chấm hết được. Cậu đã phải khổ sở biết bao mới có thể quay về bên YoonGi, vậy nên cậu sẽ không cam tâm để mọi thứ cứ thế mà tan vỡ được đâu.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa trở lại, mấy ngày nay cứ mưa dầm mưa dề làm cho không khí lúc nào cũng ảm đạm. Cái mùi ẩm ướt ngày càng nồng hơn, và Jin ghét mưa.
Jin ngồi trơ mắt nhìn từng hạt mưa đang dày xéo hàng cây bụi trước cửa sổ phòng mình. Giá mà có thể mạnh mẽ như cỏ cây, dù mưa dập mưa vùi vẫn kiên cường đứng vững thì thật là tốt, hoặc có thể vô tình như những cơn mưa cũng tốt, không cần quan tâm sẽ làm ai bị đau, cứ lạnh lùng rơi xuống, rơi mãi, như thế mới có thể giận được cậu ấy lâu một chút.
Giá mà cậu có thể lạnh lùng với YoonGi hơn một chút thì có lẽ sẽ không phải khốn khổ thế này. Thế nhưng trong tâm trí lại chỉ có một mình YoonGi, lúc nào cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương, che chở. Ngay cả trách cứ cũng không nỡ thì làm sao mà vô tâm được.
Ắt hẳn YoonGi cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, có lẽ cậu ấy cũng cần thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Vậy nên cậu sẽ không vội đâu, chờ được cậu ấy tám năm thì chờ thêm một thời gian nữa cũng được thôi, chỉ cần cuối cùng cậu ấy vẫn ở bên cậu là được.
"Appa, đến giờ ăn rồi." – Lauren chỉ vào thông báo một tiếng rồi ra ngoài ngay.
Jin cũng chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Thực sự cậu nuốt không trôi nhưng vẫn phải ăn vì cậu mà không ăn thì Lauren cũng không chịu ăn.
Con bé càng ngày càng lầm lì ít nói, không còn hay cười nữa, cả ngày chỉ yên lặng bên đống đồ chơi của mình, không còn muốn chạy nhảy như trước. Nhìn có bé bây giờ thật đau lòng.
Đêm về, nó lại sà vào lòng cậu để được cưng chiều, bàn tay nhỏ xíu vẫn vỗ nhè nhẹ vào cánh tay cậu như muốn an ủi cậu.
"Appa..."
"Sao con?"
"Mai mình về với YoonGi được không? Con nhớ YoonGi!" – Nói xong nó liền bật khóc, Jin chỉ biết ôm chặt lấy nó và rồi khóc cùng con.
"Con nhớ YoonGi, appa."
"Con muốn về với YoonGi, appa."
"Appa, con muốn YoonGi."
"Mai appa đưa con về với YoonGi đi, con sẽ ngoan mà."
"Con hứa sẽ nghe lời appa!"
"Được rồi, đừng khóc nữa, mai appa đưa con về."
Cậu cũng nhớ YoonGi lắm, cũng muốn được nhìn thấy cậu ấy, muốn nghe được giọng nói của cậu ấy nhưng nếu YoonGi cứ như vậy thì cậu biết phải làm sao. Nếu YoonGi cứ cứng đầu như vậy, cứ quyết tâm muốn dừng lại thì cậu biết phải làm sao?
Nắng của tớ, tớ phải làm sao với cậu đây?
____________
Nhìn YoonGi cả ngày cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, sáng đi làm chiều lại về bệnh viện chăm sóc mẹ mà Jieun không thể im lặng được nữa. Nhìn nó cứ như chết rồi vậy, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lì như bị người ta cắt mất lưỡi.
"Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa, mẹ đồng ý đi, nhìn YoonGi như vậy mẹ có vui nổi không?"
"Con đừng nói nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn, một thời gian nữa là sẽ không sao hết."
"Con sợ nó chẳng sống nổi đến cái lúc mà mẹ nói không sao hết ấy đâu."
"Câm miệng! Làm gì có chuyện một thằng con trai sức dài vai rộng mà chỉ vì không được yêu một thằng con trai khác lại không sống được cơ chứ."
"Mẹ!"
"Con nghe cho rõ đây, ngay cả khi mẹ chết đi thì YoonGi cũng không được quay lại với Jin . Khó khăn lắm nó mới có thể dứt ra được mà con còn cứ nhiều chuyện thế hả? Chuyện này đến đây thôi, từ bây giờ không ai được nhắc đến Jin nữa!"
YoonGi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của mẹ và Jieun. Thở hắt ra một hơi, cố gắng bước vào một cách tự nhiên nhất.
"Mẹ yên tâm đi, cậu ấy về Mỹ rồi, sẽ không quay lại nữa đâu." – YoonGi nói xong liền ra ngoài ngay lập tức.
"Appa!" – Lauren chạy tới, nhào vào người YoonGi. Cậu bất ngờ mở lớn hai mắt nhìn nó mà nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao.
"Appa, bế con bế con một chút!" – Lauren lại nắm tay cậu lắc lắc thật mạnh,YoonGi lúc này mới hoàn hồn, từ từ ngồi xuống và ôm lấy nó.
"Con nhớ appa!" – Lauren vươn vòng tay nhỏ của mình ôm chặt lấy YoonGi, nó dụi dụi vào ngực cậu nũng nịu, giọng nói như sắp khóc tới nơi.
"Tại sao con lại ở đây? Con đang ở Mỹ cơ mà?"
"Jin đưa con về."
"Jin đưa con về à? Vậy... Jin đâu?"
"Appa đưa vào con vào đây rồi lại ra xe ngồi rồi ạ."
"Vậy à?"
YoonGi hướng mắt nhìn dãy hành lang dài, cậu ấy về rồi, về rồi nhưng lại không muốn gặp mình...
"Appa, con đưa appa đi gặp Jin," – Lauren nắm tay YoonGi lôi đi, YoonGi cũng đi theo nó, hai bố con cứ đi hết dãy hành lang dài, đi qua sảnh lớn rồi ra ngoài đến bãi đậu xe.
Nhìn chiếc xe quen thuộc mà YoonGi xúc động tột độ. Jin đang ngồi ở đó, rất gần nhưng lại thấy thật xa. Hơn hai tuần không gặp mà cậu ấy gầy đi nhiều rồi...
Tất nhiên là Jin cũng nhìn thấy YoonGi đang nhìn mình. Cậu chỉ muốn mở cửa xe chạy tới ôm chầm lấy YoonGi giống như Lauren hay làm nhưng có gì đó ngăn cậu lại. Chỉ mới hơn hai tuần không gặp mà tự nhiên thấy thật xa cách.
Cuối cùng thì Jin vẫn phải đối diện với YoonGi, cậu mở cửa xe, bước xuống thật chậm. Đứng đối diện với cậu ấy mà lưỡi cứ cứng đờ ra chẳng sao nói nổi.
"Cậu về rồi à?" – YoonGi là người không thể kiên nhẫn được nữa nên đã nói trước.
"Ừ!" – Jin gật gật đầu.
Thái độ có chút thờ ơ của cậu ấy làm YoonGi hơi thất vọng, thực ra cậu đã trông chờ Jin sẽ nói gì đó kiểu như hỏi han mình nhưng không, cậu ấy chỉ "Ừ".
Cũng phải, giờ hai người có còn như trước đâu mà cậu muốn đòi hỏi sự quan tâm từ Jin. Cậu ấy cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Lauren, chúng ta về thôi." – Jin đi đến nắm lấy tay con bé kéo đi. Nó tiếc nuối nắm chặt lấy tay YoonGi không chịu buông ra, ánh mắt nó nhìn YoonGi như đang cầu xin cậu sẽ giữ nó lại.
"Appa~~"
"Hôm nay cậu để con bé lại đây được không?" – Không thể kìm lòng trước Lauren, YoonGi nói trong sự vội vã cùng mong chờ.
"Cũng được, mai tớ sẽ đến đón."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Dứt lời, Jin đi ngay về phía xe, lên xe và khởi động rồi lái xe đi ngay sau đó. YoonGi đứng nhìn chiếc xe đi dứt bóng mới đưa Lauren quay trở lại phòng bệnh của mẹ.
Vừa nhìn thấy bà, Lauren lại nép vào đằng sau YoonGi, hành động đó của nó làm mẹ YoonGi có chút áy náy, thậm chí cảm thấy có lỗi với nó. Jieun nói đúng, nó chỉ là đứa trẻ vô tội mà thôi. Vả lại, bà đã rất thương nó như cháu ruột của mình, giờ chỉ vì bố của nó và con trai bà mà bà đã làm nó xa cách mình.
"Lauren? Con đang ở Mỹ cơ mà, sao lại ở đây?" – Jieun thấy nó liền chạy tới ôm lấy nó hỏi.
"Con về cùng appa."
"Jin cũng về rồi à?" – Jieun ngước lên hỏi YoonGi và nhận lại một cái gật đầu từ cậu.
"Thôi hai bố con về đi, ở đây có chị rồi, mau về đi."
YoonGi nhìn sang mẹ mình, thấy vậy bà chỉ nằm quay vào trong.
"Con về đi, ở đây có Jieun rồi."
Hai bố con ôm nhau ra xe, YoonGi đưa nó về nhà mình. Con bé được về cùng cậu liền tỏ ra phấn khích, không còn sợ hãi như lúc ở trong bệnh viện nữa. Cái miệng nhỏ xinh nói liên tục, thậm chí còn ngân nga hát nữa. Từ khi nó với Jin về Mỹ đến này ngày nào cậu cũng ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay mới lại có thể mỉm cười trở lại, cảm giác như mình có thể dễ thở hơn rồi.
Đưa tay sang vuốt nhẹ mái tóc nó, YoonGi cảm thấy hạnh phúc đang dần quay lại với cậu.
Trưa hôm sau Jin mới đến đón Lauren, khi đến còn mang cho YoonGi một hộp cơm, chẳng nói gì chỉ ấn vào tay YoonGi rồi bế lấy Lauren định ra về.
"Jinnie !"
"Ăn đi!"
"Jinnie!"
"Tớ về đây."
Nhìn hộp cơm trên tay mình, YoonGi bất giác mỉm cười, Jinnie vẫn là Jinnie, dù có giận vẫn cứ quan tâm tới cậu.
Tự nhiên YoonGi lại muốn khóc quá, chẳng hiểu lúc đó cậu bị gì mà lại gửi cho Jin tin nhắn dở hơi ấy.
Hôm sau, hôm sau nữa Jin đều mang cơm đến cho YoonGi và lần nào YoonGi cũng ăn hết toàn bộ, không để chừa lại chút nào. Tâm trạng cũng vì thế mà phấn chấn hơn, vui hơn.
Hôm nay đưa cơm xong Jin cũng lại vội đi như mọi lần thì YoonGi gọi ngược trở lại.
"Jinnie, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tớ."
"Xin lỗi cậu."
Jin đột ngột quay lại, đi đến trước mặt YoonGi.
"Cậu không còn câu khác nữa à?"
"Tớ..."
"Thế thôi tớ về đây."
Jin đi rồi mà YoonGi vẫn còn đứng nhìn theo. Điện thoại trong túi áo khoác bỗng đổ chuông, lấy điện thoại ra, là Dayoung. Tự nhiên cậu lại thấy sợ chị ấy, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
*Em làm gì mà lâu bắt máy vậy hả?*
"Em, em có chút việc ạ."
*Có tiện nói chuyện không, hay để khi khác chị gọi lại nhé.*
"Không ạ, giờ em rảnh rồi, chị cứ nói đi."
____________
Sau khi nói chuyện với Dayoung, YoonGi chỉ lặng người ngồi trên ghế. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt hơn. Thì ra Jin đã phải chịu khổ nhiều như vậy mà cậu lại đối xử với cậu ấy thật tệ.
Nếu hôm nay Dayoung không nói thì có lẽ đến lúc chết YoonGi cũng không bao giờ biết chỉ vì muốn được ở bên cậu mà Jin đã chống đối lại gia đình và đã có một quãng thời gian dài bị nhốt lại không cho ra ngoài. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết vì mình mà Jin đã hơn một lần phải vào viện chỉ vì bị bố đánh. Bây giờ cậu cũng mới biết vì sao ngần ấy năm ở Mỹ Jin chẳng kiếm được tiền chỉ vì phần lớn thời gian cậu ấy phải ở trong bệnh viện.
Jin dù bị ngăn cấm nhưng vẫn nhất quyết yêu cậu, còn cậu, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà đã đẩy cậu ấy ra xa.
"Từ khi nó qua Mỹ, chị chưa từng thấy nó cười hạnh phúc đến thế. Tết vừa rồi nó lúc nào cũng cười vui vẻ, nhìn nó như thế chị nghĩ chị đã đúng khi giúp nó quay về Hàn."
"Nhưng lần thứ hai nó trở về thì chị lại nghĩ có lẽ chị đã vui mừng quá sớm. Em biết đấy, dù gia đình chị sống ở Mỹ nhưng mà trong người thì vẫn chảy dòng máu của người Hàn. Gia đình chị đã phản đối kịch liệt, ngay cả chị cũng đã từng phản đối chuyện này. Không dễ dàng gì nó mới có được sự chấp nhận từ gia đình. Ngày nó quay về Hàn để tìm em, nó còn nói với chị chắc chắn nó sẽ hạnh phúc vì nó đã khổ đủ cho cả quãng đời còn lại của mình rồi."
Những gì Dayoung nói vẫn cứ lảng vảng trong đầu, cứ vây chặt lấy cậu khiến YoonGi cứ loay hoay trong những suy nghĩ của chính mình và chẳng thể nào làm được gì khác. Ngay cả lúc làm thủ tục cho mẹ cậu xuất viện cậu đã làm rối tung lên nên bị Jieun mắng cho te tua nhưng cậu chẳng để lọt vào tai mình câu nào.
Tối hôm ấy về nhà, YoonGi định gọi cho Jin sau khi chắc chắn mẹ mình đã đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Jin muốn cậu ra ngoài một chút. Khoác vội chiếc áo vào, chạy ngay ra ngoài thì thấy Jin đang bế Lauren đứng trước cổng.
"Lauren đòi gặp cậu nên tớ phải đưa nó qua."
"Vậy đưa tớ bế nó." – Đỡ lấy Lauren từ tay Jin , con bé hình như đã buồn ngủ lắm rồi nhưng miệng vẫn cứ thì thầm "con muốn YoonGi."
"Mẹ cậu sao rồi?"
"À, xạ tri lần một rồi, giờ thì về nhà nghỉ ngơi."
"Ừ!"
"Jinnie, xin lỗi cậu."
"Có gì mà phải xin lỗi, ai bảo tớ chẳng thể nào giận được cậu cơ chứ."
"Tụi mình đừng chia tay có được không Jinnie Tớ sẽ thuyết phục mẹ tớ vậy nên cậu cho tớ chút thời gian có được không?" – Nghe giọng YoonGi méo mó như sắp khóc đến nơi mà Jin thấy đau lòng. Cậu tiến tới ôm lấy YoonGi, ôm cả Lauren nữa. Cả hai đều không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt mà rơi xuống.
Jin lại hôn lên mái tóc mềm của YoonGi như trước kia, tên ngốc của cậu có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều nên mới dễ bật khóc như vậy, còn cậu, vì sao cậu lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro