Chương 12(END)

Hai tên ngốc cứ ôm nhau lặng lẽ khóc dưới làn sương đêm dày đặc, ánh đèn đường phủ lên người họ, kéo dài thêm bóng của cả ba người loang lổ lên mặt đường.

YoonGi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để cậu có thể tham làm thêm một chút nữa. Cậu đã nhớ vòng tay của người này biết bao. Jin cũng đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, Dayong nói đúng, không chỉ có một mình cậu phải chịu khổ mà cả Jin cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, vậy nên hãy cho cậu thêm thời gian để bù đắp cho người này đi, cho cậu thêm thời gian để yêu thương con người này nhiều thêm đi...

Mẹ của YoonGi chưa hề ngủ, ngay khi vừa nghe tiếng bước chân vội vã của YoonGi bà liền ngồi dậy và đi ra ngoài. Từ xa bà chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại không nghe được họ nói gì. Cả tuần nay đêm nào bà cũng chứng kiến cảnh này, dù lòng dạ có là sắt đá thì cũng không thể nào mà cứng rắn được.

Nhìn con trai bà những ngày gần đây rõ ràng là có sức sống hơn, và nguyên nhân là gì chắc chắn không cần đoán cũng biết. Nhìn nó cả ngày buồn rầu bà cũng đau lòng lắm chứ, cả ngày mặt mày nó cứ ủ rũ lại thêm cả Lauren nữa cũng khiến bà phải suy nghĩ.

Từ nhỏ tới lớn YoonGi chưa bao giờ làm trái ý của bà, lúc nào cũng rất nghe lời, duy chỉ có lần này là nó không có ý muốn nghe theo. Tự nhiên nhớ đến những lời Jieun nói mà bà lại phải bận tâm. Chẳng lẽ bà đã sai rồi? Nhìn Jin cứ ngày ngày lặng lẽ chăm sóc cho YoonGi như thế thú thực có đôi lần bà đã động lòng. Thế nhưng bà vẫn chưa thể dẹp bỏ được tất cả những nỗi lo lắng của mình.

Bà sợ tình cảm của hai đứa chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó chúng nó sẽ không còn như bây giờ nữa. Sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau rồi sẽ phải kết thúc trong đau khổ. Bà cũng sợ cả thế giới sẽ nhạo báng hai đứa, sẽ cười chê rồi hai đứa sẽ phải chịu khổ. Bà phản đối cũng chỉ vì muốn bảo vệ con trai mình và cả Jin nữa.

Hai đứa nó có hiểu cho nỗi khổ tâm cho một người mẹ như bà?

_____________

Thời gian bà sống cùng YoonGi cứ lặng lẽ trôi đi, số lần mẹ con nói chuyện với nhau chỉ thấy giảm chứ không có dấu hiệu tăng. Bệnh tình của bà cũng chẳng có chuyển biến tốt mà càng ngày càng thấy trong người khó chịu hơn. Dạo gần đây tóc bà cũng đang rụng dần do lần xạ trị vừa rồi.

Hôm nay YoonGi bảo sẽ tăng ca nên về muộn, Jieun cũng bận chuyện bên gia đình chồng nên không đến được. Chỉ có một mình, bà nấu chút cháo ăn cho nhẹ bụng rồi cũng đi nằm. Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, bà lại lật đật xuống mở cửa, miệng cứ lẩm bẩm không biết ai lại đến vào giờ này.

Cửa vừa mở ra thì có ai đó chạy tới ôm chầm lấy chân bà.

"Bà ơi."

Là Lauren, nó đang ngước đôi mắt to tròn lên chờ đợi câu trả lời khiến bà chỉ biết sửng sốt nhìn nó. Đằng sau là Jin đang đứng ngoài cửa nhìn hai người, nhìn cậu ấy tự nhiên bà thấy có chút lúng túng. Chính bà cũng không nghĩ Jin sẽ đến đây.

"Bà ơi, bà hết đau chưa?" – Nghe Lauren hỏi, bà lại cúi xuống xoa đầu nó. Con nhóc con này làm bà thấy thật có lỗi.

"Lauren ngoan, bà không sao."

"Bác đã ăn gì chưa?" – Jin vẫn chưa bước vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài lễ phép hỏi han.

Lúc này bà mới vội vàng bảo Jin vào trong nhà.

"Jin à, ngồi đi."

Jin ngồi xuống đối diện với bà, nhưng trong lòng thì rối lắm. Từ khi mọi chuyện vỡ lở, cậu chưa lần nào ngồi nói chuyện với mẹ của YoonGi hết, lần nào cũng có ý muốn tránh mặt. Hôm nay nghe YoonGi bảo phải tăng ca nên mẹ phải ở nhà một mình, nghĩ đi nghĩ lại mãi thì cậu mới hạ quyết tâm đưa Lauren tới đây. Thật may là sau khi nói chuyện với Lauren về bà thì con bé đã không còn sợ bà nữa. Nó còn bảo chắc do bà bị mệt nên mới làm thế thôi.

Hai người lớn ngồi đối diện nhau, ai cũng có điều muốn nói nhưng đều không biết phải bắt đầu từ đâu còn Lauren thì một mình lên phòng của YoonGi chơi.

"Jin này."

"Dạ, vâng."

"Cho bác xin lỗi về chuyện của Lauren, hôm đó thực sự bác cũng không cố ý đâu."

"Không sao đâu, bác không cần phải xin lỗi, cháu quên chuyện đó rồi ạ."

"Thực ra bác cũng muốn nói chuyện với cháu nhưng vẫn chưa có cơ hội, nhân tiện hôm nay cháu đến thì chúng ta nói luôn được chứ?"

"Vâng, bác cứ nói ạ."

"Thực ra bác rất quý cháu, cái này là bác nói thật, nhưng bác phản đối chuyện của hai đứa là vì có lí do riêng của mình. Cháu nghĩ mà xem, hai người con trai mà lại phát sinh mối quan hệ đó thì có lẽ sẽ không được hay cho lắm, rồi người ta biết chuyện thì lại càng không tốt."

Jin chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu vài cái.

"Bác già rồi, cũng chẳng sống được lâu nữa, cũng chẳng sợ người ta bàn ra tán vào, nhưng hai đứa còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, nếu mà cứ ngày ngày phải chịu đựng những lời dèm pha thì sẽ khổ lắm. Miệng thiên hạ ác lắm, dù hai đứa có thực sự yêu nhau nhưng đến một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Cháu hiểu ý bác chứ?"

"Cháu hiểu ạ, nhưng cháu cũng có chuyện muốn nói với bác. Chuyện của cháu và YoonGi, không phải là chuyện của một phút nông nổi, bồng bột. Ngay từ đầu cháu cũng bị gia đình cấm đoán, thậm chí cháu còn vì thế mà bị trầm cảm một thời gian. Cháu hiểu bác muốn tốt cho YoonGi và cháu cũng vậy, cháu muốn cậu ấy luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc."

"Có lẽ bác ngăn cấm tại vì tụi cháu chọn một người con trai để yêu, điều này đi ngược lại với quan niệm vốn có của mọi người. Nhưng tình yêu của tụi cháu cũng giống như những người ngoài kia thôi, cũng có những lúc cãi vã, giận dỗi, thậm chí chiến tranh lạnh mấy ngày cũng có nhưng cháu thực sự muốn được ở bên YoonGi, được chăm sóc, che chở cho tên ngốc ấy, được cùng cậu ấy nuôi dạy Lauren, rất nhiều việc khác nữa mà cháu có thể làm tốt nếu được bác cho phép. Mong bác hãy hiểu cho ạ."

"Bác hiểu cháu yêu nó nhiều như thế nào nhưng mà..."

"Bác đừng quan tâm tới người ngoài, họ có cuộc đời của họ, họ chẳng thể nào sống hộ được chúng cháu, và chúng cháu cũng vậy, cháu chỉ mong hai đứa sẽ có hạnh phúc riêng của mình, và nhận được lời chúc phúc từ những người quan trọng nhất của mình mà thôi."

Không khí của cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng như nó vốn có. Cuộc nói chuyện này lại bắt đầu đi vào ngõ cụt thì YoonGi từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Jin đang ngồi với mẹ mình thì hết sức bất ngờ.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Cậu bảo sẽ về muộn nên mình đưa Lauren tới."

"Vậy Lauren đâu?"

"Đang chơi ở trên phòng cậu thì phải."

Quay sang mẹ mình, YoonGi sốt sắng hỏi: "Mẹ ăn gì chưa?"

"Mẹ ăn rồi, mà đừng có nhìn mẹ như thể mẹ sắp ăn tươi nuốt sống Jin như thế, mẹ có làm gì đâu."

"Mẹ mà không làm gì thật ạ?" – YoonGi cúi đầu lí nhí nói rồi nhìn Jin tủm tỉm cười.

Xem ra, với thái độ như này thì có lẽ mẹ đã không còn quá gay gắt đối với Jin nữa rồi. Điều này làm YoonGi vui ra mặt, có lẽ cuộc kháng chiến này sắp thành công rồi.

"Cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ."

"Vậy cậu cứ về đi, để Lauren ở đây với tớ."

Jin gật đầu đồng ý rồi hướng về phía mẹ của YoonGi cúi chào.

"Bác nghỉ sớm đi ạ, cháu chào bác."

"Ừ, cháu về đi."

___________

Sau cuộc trò chuyện cùng Jin , cả đêm mẹ của YoonGi không thể nào ngủ được. Bà nghĩ có lẽ mình đã lo xa quá nhiều, nếu hai đứa nó thực sự không quan tâm tới người ngoài nói gì vậy thì bà cũng chẳng cần lo lắng quá. Chỉ cần con trai bà được hạnh phúc là được, không cần quan tâm đến người mang lại hạnh phúc cho nó là nam hay nữ.

Nhìn nó ở bên Jin lúc nào cũng vui vẻ còn tốt gấp trăm ngàn lần việc bà ép uổng nó phải yêu một người lạ nào đó của tương lai. Có lẽ bà nên đồng ý thôi, nghĩ thoáng ra một chút thì hơn. Bà nên sống cho con trai bà chứ không thể sống vì miệng thế gian được vì họ đâu có thương bà bằng chính con trai bà. Vả lại Jin cũng rất tốt, rất hiểu chuyện và đáng tin tưởng, còn thêm cả Lauren ngoan ngoan nữa, tính ra bà chỉ có lợi chứ đâu có thiệt hại gì. Vừa có thêm một người con trai, vừa có thêm một cô cháu gái đáng yêu.

Sáng hôm sau, khi YoonGi chào mẹ để chuẩn bị đi làm thì bà bảo tối nay gọi Jin đến ăn cơm làm YoonGi há hốc cả miệng vì ngạc nhiên.

"Còn ô a cái gì, tôi thua rồi, già rồi đấu sao lại nổi hai người."

"Con cảm ơn mẹ, mẹ là số một!" – YoonGi chạy tới xum xoe nịnh đầm làm bà chỉ biết cười. Thật kì lạ là sau khi nói ra những lời ấy bà thấy tâm trạng vui hơn, không còn cảm giác nặng nề nữa.

"Hôm nay để Lauren ở nhà với mẹ, con cứ đi làm đi."

"Tuân lệnh!"

Nói xong YoonGi tung tẩy chạy ra ngoài xe, vừa ngồi vào trong là đã gọi ngay cho Jin .

"Mẹ bảo tối nay cậu đến ăn cơm."

*Ừ, tối nay tớ sẽ đến.*

"Mà này, cậu nói gì với mẹ mà chỉ sau một đêm mẹ đã đồng ý rồi?"

*Bí mật.*

"Đồ hách dịch, có gì mà tài giỏi chứ, tớ đây còn giỏi hơn cậu."

*Ừ ừ, cậu giỏi, thôi đi làm đi không trễ giờ.*

YoonGi vui vẻ tắt điện thoại đi, trong lòng như đang mở hội, lái xe đến công ty thậm chí còn hát vài câu.

___________

Hết tuần này, qua tuần sau là đã đến sinh nhật YoonGi rồi. Mới có hai tháng trôi qua mà có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra,YoonGi cảm thấy thời gian trôi chậm quá làm cậu thật khổ sở. Nhưng giờ thì ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi...

Giờ cậu chỉ mong chờ đến sinh nhật của mình thôi, mong cho tuần này trôi qua nhanh đi.

Rồi ngày mà cậu chờ mong cũng đến, hôm đó cậu vẫn đi làm bình thường, Jin cũng vậy. À quên nói là Jin và Lauren đã chuyển về nhà cậu, Lauren ở cùng phòng với bà còn Jin ở cùng phòng với cậu. Khỏi phải nói YoonGi vui tới cỡ nào. Ban đầu còn lo mẹ sẽ không vừa ý nhưng chẳng ai ngờ chính bà là người đề nghị Jin chuyển về.

Jin đi làm có nửa ngày là xin nghỉ về trước để chuẩn bị cho sinh nhật của YoonGi. Mẹ của YoonGi cũng giúp cậu chuẩn bị đồ ăn còn Jieun và Lauren đi mua bánh kem. Mọi thứ đều gấp rút làm cho nhanh vì YoonGi nói hôm nay sẽ về sớm.

Ngay khi vừa bước chân vào cửa thì Lauren từ đâu chạy tới, tay cầm cây súng bắn nước phun hết nước lên người YoonGi. Jieun cũng góp vui bằng việc bắn pháo giấy tung tóe.

YoonGi méo cả mặt vì màn chúc mừng có một không hai mang đậm tính chất khủng bố như này. Quần áo bị ướt nên bị dính đầy giấy lên người.

"Hôm nay là sinh nhật em mà em có cảm giác như ngày tận thế vậy." – YoonGi vừa nhặt những vụn giấy trên người vừa phàn nàn với Jieun, Lauren đứng bên cười ngặt cười nghẽo vì khoái chí.

Mọi thủ tục chính của buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng diễn ra, nào là hát chúc mừng sinh nhật, ước nguyện, thổi nến rồi cắt bánh, sau cùng là mọi người cùng nhau ăn cơm và có uống chút rượu. Cuối cùng là màn tặng quà, vợ chồng Jieun tặng cho YoonGi một chiếc cà vạt, mẹ thì tặng nước hoa do Jieun mua hộ, Lauren tặng cho YoonGi một nụ hôn "bánh kem" lên má. Đến lần Jin chuẩn bị tặng quà thì mọi người kéo nhau đi về, cả Lauren và mẹ YoonGi cũng theo vợ chồng Jieun về.

Thấy thế YoonGi liền ngơ ngác hỏi: "Ơ mọi người sao lại về?"

"À thì chị phải về, nhóc con chắc đang khóc đấy."

"Mẹ với Lauren muốn đến chơi với nhóc con."

"Vậy còn con?" – YoonGi vẫn chưa hết ngạc nhiên liền hỏi tiếp.

"Con ở đây nhận quà của Jin."

"À phải rồi, quà của tớ đâu?" –YoonGi quay ngay sang xòe tay đòi quà Jin.

"Phải rồi, thế nhé, mọi người về đây."

YoonGi chỉ kịp quay lại vẫy vẫy tay mấy cái liền bị Jin lôi ngay lên tầng. YoonGi toan mở cửa phòng thì Jin ngăn cậu lại, yêu cầu cậu phải nhắm mắt lại và lèm theo hướng dẫn của cậu ấy. Dù rất bất mãn vì việc phải nhắm mắt nhưng YoonGi vẫn làm theo.

Nghe theo sự hướng dẫn của Jin ,YoonGi vào được trong phòng một cách trót lọt, không bị va vấp vào đâu.

"Được chưa?"

"Giờ thì cậu mở mắt ra đi."

YoonGi từ từ mở mắt ra và miệng theo đó cũng mở theo. Cả căn phòng tràn ngập trong bóng bay cùng với hoa hồng và nến, thậm chí trên giường còn có cả một trái tim được xếp bằng hoa hồng to bự chảng. YoonGi quay sang nhìn Jin , chỉ có thể thảng thốt một tiếng "Oa!" đầy ngỡ ngàng.

"Có thích không?"

"Cậu tự làm à?"

Jin gật đầu.

"Một mình cậu?"

Jin lại tiếp tục gật đầu.

Chợt nghĩ ra gì đó, YoonGi liền bới tung đống bóng bay ra, lao ngay lên giường bới bới đống hoa rồi lại lục lọi mấy ngăn kéo cạnh giường, chạy hết chỗ này chỗ kia ngó nghiêng nhưng cuối cùng đứng ngây ra mặt bắt đầu xụng xuống.

"Sao thế?"

"Quà của tớ đâu?"

"Thì đây, quà của cậu chặt cả phòng đây còn gì."

"Hoa với bóng này chỉ làm rác nhà chứ được tích sự gì, cả nến này nữa không cẩn thận cháy nhà cũng nên!"

"Ơ hay, vừa rồi còn phấn khích cơ mà."

Thực ra vừa này Jin biết YoonGi tìm gì, có lẽ cậu ấy nghĩ cậu sẽ giấu nhẫn ở đâu đó trong phòng nên mới tìm. Nhưng cậu lại chẳng giấu chiếc nhẫn nào hết nên khi không tìm thấy YoonGi mới đâm ra cáu gắt với cậu. Nhìn YoonGi ỉu xìu vì thất vọng thế kia mà Jin cảm thấy vô cùng có lỗi.

YoonGi đúng là thất vọng tràn trề, sau tất cả mọi chuyện cậu còn nghĩ hôm nay Jin sẽ cầu hôn mình nhưng mà không phải. Có lẽ Jin không biết cậu thực sự rất rất trông mong Jin sẽ cầu hôn mình, vậy mà...

Chẳng biết phải làm sao khi không khí trong phòng tự nhiên lại thành ra ngột ngạt, Jin chỉ lặng lẽ đến ôm lấy YoonGi nhưng cậu ấy lại đẩy Jin ra.

"Đừng có giận mà, lần sau sẽ mua cho cậu."

"Không cần!" – YoonGi bắt đầu mếu máo giận dỗi quay đi.

"Đừng có khóc, lần sau nhất định mua cho cậu mà."

"Đã bảo là không cần cơ mà!"

"Ừ, vậy không cần thì thôi vậy."

Chỉ chờ có thế là YoonGi òa khóc, Jin luống cuống hết cả tay chân vì không biết dỗ thế nào cho YoonGi nín khóc. Thế là cứ đứng ôm cậu ấy ở giữa nhà để YoonGi mặc sức khóc, khóc chán thì thôi.

"Cậu mệt chưa?"

"Mệt cái gì mà mệt, tớ chưa mệt."

"Chưa mệt thì khóc tiếp vậy."

"Ai thèm khóc, cậu tưởng tớ bằng tuổi Lauren à hay sao mà khóc."

"Không, cậu còn kém cả tuổi Lauren ấy chứ."

"Cậu muốn chết hả?"

"À không tớ nói sai rồi, cậu hơn Lauren 2 tuổi."

"Này Kim SeokJin !"

YoonGi định vung tay lên đấm cho Jin một cái cho bõ ghét thì Jin đã bắt lấy tay cậu, chỉ kéo nhẹ một cái là cả người YoonGi đã nằm trọn trong vòng tay của Jin, dù có dãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được.

"Yên nào, để tớ ôm cậu một lát, muốn ôm cậu thôi mà."

"Không thích."

"Đừng có bướng nữa, khó khăn lắm mới được ôm cậu thoải mái thế này đấy. Trước đây ngay cả trong mơ, muốn được ôm cậu cũng thấy khó khăn, thật may là hôm nay có thể được ôm YoonGi của tớ."

Giọng Jin cứ vang lên đều đều bên tai làm YoonGi có muốn bướng bỉnh thêm chút nữa cũng thấy không nỡ. Phải rồi cậu không nên giận lẫy nữa vì để có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng gì, cậu nên tận hưởng những ngọt ngào mà Jin mang lại mới đúng. Hôm nay không cầu hôn thì mai cũng được, không thì ngày mốt cũng có làm sao đâu, trước sau gì Jin  cũng sẽ cầu hôn thôi mà.

Đôi tay nãy giờ buông thõng của YoonGi liền đưa lên vòng qua eo Jin Cảm nhận được cánh tay ấy đang siết chặt lấy mình,Jin liền mỉm cười. Cậu cúi xuống hôn lên trán YoonGi, rồi trượt xuống chóp mũi, và cuối cùng là tới hai cánh môi đang hé mở của YoonGi.

Này là yêu thương, này là ngọt ngào, này là hạnh phúc mà cậu đã hằng ao ước.

Jin muốn được yêu chiều YoonGi nhiều, nhiều hơn nữa. Cũng muốn YoonGi mang đến cho cậu nhiều hơn nữa những cuồng dại của mỗi đêm dài chìm sâu vào hoan ái. Jin muốn được quay cuồng trong hương thơm từ YoonGi, khát cầu được vẽ lại từng đường nét của YoonGi trên từng đầu ngón tay.

Bởi vì tớ yêu cậu, nắng của tớ, yêu từ tận sâu trong tiềm thức của tớ, yêu cả trong từng hơi thở của tớ!

____________

Hè sang rực rỡ với những chùm bọ cạp nước vàng rực, hè sang xanh ngắt dưới tán cây hồng trước của phòng YoonGi. YoonGi thoải mái tận hưởng những tia nắng yếu ớt của ban mai của những ngày đầu hè đang nhảy nhót trên những hạt sương sớm còn vương trên mép lá của giỏ phong lan đang đung đưa trong gió.

Có những sáng thức dậy và nhìn thấy Jin mà YoonGi cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ đẹp. Nhớ những lúc cậu tự hỏi bản thân mình, hai người bao giờ có yêu nhau? Bao giờ có thương nhau? Bao giờ bên nhau?

Là hôm nay đấy, là ngày nắng vàng vương đầy trên mặt đất, là mỗi sáng được thức giấc bên cạnh Jin của cậu.

Mẹ của YoonGi dạo gần đây đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù sau đợt xạ trị lần hai bà đã bị rụng gần hết tóc nhưng bà vẫn rất vui vẻ. Bây giờ không khí trong gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chỉ có là thi thoảng cậu lại phải làm trọng tài bất đắc dĩ trong những cuộc cãi vã của Jin và Lauren.

Sau bữa cơm tối tự nhiên Jin lại bảo YoonGi đi dọn đồ làm cậu trong lòng tràn ngập thắc mắc những vẫn đi lấy vali và nhét quần áo vào. Đột nhiên bắt đi dọn đồ mà chẳng nói là đi đâu làm cậu đâm hoang mang quá độ, ấy thế nhưng hỏi thì Jin cứ bảo đến nơi thì sẽ biết. Cái kiểu cứ làm bộ nguy hiểm vậy càng làm YoonGi thấy lo.

Nhưng đến khi ra sân bay, nhận vé máy bay từ tay Jin thì YoonGi mới biết Jin định làm gì. Cậu ấy định đưa cậu sang Mỹ để thăm gia đình cậu ấy trong khi YoonGi chẳng chuẩn bị một cái gì hết. YoonGi cứ dùng dằng không muốn đi nhưng vẫn bị Jin lôi lên máy bay.

YoonGi cứ ngủ li bì sau khi máy bay bắt đầu bay bằng, đến khi gần hạ cánh thì bị Jin đánh thức. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu thấy Jin đeo vào tay mình cái gì đó.

"YoonGi, hãy cho tớ được nuôi cậu nhé!"

YoonGi lập tức tỉnh ngủ sau khi Jin thì thầm vào tai mình, đưa tay lên nhìn vào ngón áp út thì thấy trên đó có một chiếc nhẫn. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Jin rồi lại nhìn vào tay mình. Trái lại Jin chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Cậu có đồng ý không?"

"Tớ..."

"Cậu sao nào?"

"Tớ đồng ý!"

Jin mỉm cười, vươn người qua hôn nhẹ một cái lên má YoonGi.

Thực ra Jin muốn cầu hôn YoonGi theo cách lãng mạn hơn với sự chứng kiến của mọi người cơ, nhưng cậu nghĩ lại thì lại muốn cầu hôn kiểu bí mật như thế này. Chỉ hai người biết với nhau thôi, giống như niềm hạnh phúc lớn lao này cậu chỉ muốn hai người được tận hưởng, cậu ích kỉ không muốn chia nhỏ niềm vui này với bất cứ ai đâu.

YoonGi ngốc cứ cười như đứa trẻ sau khi được Jin cầu hôn dù lời cầu hôn có chút khác người. Không phải là "lấy tớ nhé" mà lại là" hãy cho tớ được nuôi cậu". Nhưng YoonGi lại cực kì thích lời cầu hôn đặc biệt này vì nó diễn ra trong một không gian cũng cực kì đặc biệt, ở trên trời đấy, không đặc biệt mới lạ.

Sau khi xuống máy bay, cả hai về thẳng nhà Jin . Thú thực lúc nãy YoonGi vui bao nhiêu thì bây giờ thấy hồi hộp, lo lắng bấy nhiêu. Sắp gặp bố mẹ Jin rồi, không biết họ có thích cậu không, không biết kiểu tóc này của cậu có làm vừa ý? Cả bộ đồ cậu đang mặc nữa, có đủ trang trọng hay chưa? Tóm lại là trống ngực cứ dội lên từng hồi vì lo lắng.

Trước khi vào nhà YoonGi còn níu chặt lấy áo Jin nên Jin phải kéo tay YoonGi xuống và đan tay mình vào tay cậu ấy rồi nắm chặt lấy.

"Như này đã đỡ sợ chưa?"

"Cũng đỡ hơn một chút."

"Vậy thì đi."

"A, đợi đợi một chút, hay là cậu cứ vào đi, tớ ở ngoài này chờ."

"Cậu bị hâm à? Mau đi thôi, không việc gì phải sợ, có tớ ở đây rồi cơ mà."

Bố, mẹ của Jin và cả Dayoung đều đã nhận được thông báo từ Jin nên đều đợi sẵn trong phòng. Jin cũng nhờ Dayoung làm công tác tư tưởng với bố mẹ của mình trước để lỡ YoonGi mà có vụng dại cái gì thì mong họ bỏ qua cho.

Vừa bước qua cánh cửa, YoonGi liền bị choáng ngợp vì nhà của Jin thực sự rất rất rộng, mọi đồ vật trong nhà cũng rất cầu kì, bắt mắt. Giữa phòng khách là bố mẹ Jin cùng với Dayoung đang nhìn chòng chọc về phía họ làm YoonGi bất giác đứng nép vào phía sau Jin .

"Mọi người đừng có nhìn như thế YoonGichi sẽ sợ đấy."

"Thằng bé giống hệt Lauren mỗi khi gặp người lạ." – Mẹ Jin sau khi thấy hành động đó liền đưa ra nhận xét.

Dayoung bật cười vì hành động có phần ngốc ngốc đó của YoonGi.

"YoonGi, qua đây ngồi, đừng sợ."

"Cháu chào, cháu chào hai bác ạ!" – YoonGi vội cúi gập 90 độ mà hành lễ làm Dayoung càng cười lớn hơn.

"Nào, mau đến đây ngồi đi YoonGi, không việc gì phải sợ, chúng ta có ăn thịt cháu đâu mà sợ." – Bố của Jin cũng không thể giấu được nét cười trong giọng nói. Ông đã nghe Dayoung kể về YoonGi rồi, hôm nay gặp thì một lần nữa thêm khẳng định cậu thật đặc biệt, nhìn cứ ngô ngố, khá là đáng yêu.

"Nhanh, mau lại đây YoonGi ." – mẹ của Jin vỗ nhè nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh và gọi YoonGi đến.

"Vâng, cháu tới đây ạ."

YoonGi khép nép ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt lấy nhau để ở trên đùi, Jin cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Bố mẹ, đây là YoonGi, YoonGichi đây là bố mẹ tớ."

"Vâng cháu là YoonGi đây ạ!" –YoonGi liền đứng dậy vừa cúi chào vừa tự giới thiệu bản thân, hành động ấy của cậu làm ba người cười bò.

"YoonGi à, em đừng bắt chị cười nữa, chị mệt lắm rồi, còn phải để sức mà ăn cơm nữa."

"Em xin lỗi chị."

"Đồ ngốc, xin lỗi cái gì, mai kết hôn rồi mà hôm nay vẫn còn ngốc như thế này à?"

"Dạ? Mai làm gì ạ?" – YoonGi ngơ ngác hỏi lại, còn quay sang nhìn Jin với vẻ mặt khó hiểu."

"Jin nó không nói gì với con sao? Mẹ còn tưởng hai đứa đã bàn bạc sẵn với nhau rồi." – Mẹ Jin cũng bất ngờ không kém khi hay tin YoonGi chẳng biết gì về việc kết hôn cả.

"Mai hai đứa sẽ kết hôn mà." – Dayoung ngồi bên chỉ buông một cậu gọn lỏn rồi lại nhấp một ngụm trà.

"Kết hôn ạ? Chị nói em với Jinnie ạ? Em có biết gì đâu, hồi nãy trên máy bay cậu ấy mới cầu hôn em mà."

"Ế, thực sự em không biết gì à?"

"Vâng."

"Như này là sao hả Jin ?" – Bố của Jin nhíu mày, quay lại nhìn Jin và hỏi.

"Thì như con đã nói rồi đấy ạ, mai chúng con sẽ kết hôn, chiều nay mẹ của YoonGi cùng với Lauren và anh rể cùng chị gái của YoonGi cũng sẽ qua đây."

Chuyện gì đang xảy ra với YoonGi thế này? Cậu chẳng hay biết cái gì cả, giống như một con vịt lạc vào giữa bầy gà, cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì sất.

Vậy là mọi người ai cũng biết chuyện mai họ sẽ kết hôn trừ YoonGi ra. Ngay cả mẹ, cả Jieun cũng biết thế mà chẳng ai nói với cậu một câu nào, tự nhiên có cảm giác mình bị bán đứng.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, cậu vẫn phải gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ, nào thử lễ phục, nào thử nhẫn cưới, mỗi hai việc đó thôi mà cũng thấy mệt. Cứ mặc vào rồi lại cởi ra, tháo ra rồi lại đeo vào. Đến tối về YoonGi mệt rũ cả người, nằm phịch xuống giường, chân tay dang ra hình chữ đại cũng mặc kệ, cứ thoải mái là được.

Nhìn thấy Jin đang thay quần áo, chẳng hiểu sao cơn giận trong lòng YoonGi chẳng biết từ đâu kéo đến.

"Này cái bạn kia!"

"Này cái người kia, cái người đang mặc áo kia, cậu không nghe tôi gọi à?"

"Vâng."

"Tại sao lại chẳng nói với tôi một lời nào mà đã tự ý quyết định vậy hả? Cậu không coi tôi ra cái gì có phải không?"

"Không phải, mà là quá coi trọng nên không muốn cậu phải lo nghĩ gì cả."

"Ơ!" – Chỉ một câu của Jin mà cậu cứng họng, không biết phải nói gì nữa.

Thay đồ xong, Jin đến bên cạnh YoonGi, yêu chiều vuốt tóc cậu ấy.

"Đừng có nghĩ gì nữa, đi tắm rồi ngủ đi, mai sẽ mệt lắm đấy."

"Jinnie!"

"Hửm?"

"Ôm tớ đi!" – YoonGi ngồi dậy, dang tay thật rộng chờ đợi.

Jin cũng thuận ý ôm lấy YoonGi rồi đặt lên tóc YoonGi một nụ hôn.

Nắng của tớ, qua đêm nay nữa thôi cậu sẽ là của tớ thật rồi, của riêng mình tớ thôi!

__________

Hôn lễ được tổ chức ngay tại khoảng sân rộng nhà Jin , cậu ấy đã tạo nên một không gian trang trí theo phong cách đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, mộc mạc, gần gũi và ấm cúng vì cậu chỉ muốn có một hôn lễ đáng nhớ bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết. Wedding planner chọn tông màu chủ đạo là trắng và xanh da trời mà YoonGi thích. Backdrop đón khách được thiết kế chủ yếu là màu xanh da trời cùng sắc đỏ rực của hoa hồng kết thành tên của hai người. Nơi để khách mời in dấu tay chúc mừng cũng được trang trí khá độc đáo với hình chiếc cây nhiều nhánh trên nền giấy màu xanh.

Ngoài ba hàng ghế ngồi thì xung quanh đều có bố trí bàn bánh ngọt với những loại bánh và rượu yêu thích của YoonGi. Tất cả để dành cho khách mời thưởng thức trước giờ làm lễ. Bánh kem cũng được trang trí khá cầu kì và đặt ngay bên cạnh nơi cử hành hôn lễ.

Trên mỗi chiếc ly đều có những tag nhỏ hình trái tim có in hình của cả hai người, bàn lễ tân thì đặt đầy những khung ảnh của cả hai đã chụp ở những nơi đã cùng nhau đi qua theo lời xúi dục của Dayoung từ trước đó. Đan xen giữa những khung ảnh là ảnh của Lauren đáng yêu được lồng vào trong những chiếc khung gỗ ngộ nghĩnh đáng yêu. Bàn tiệc thì được phủ các chi tiết tinh tế nhưng cũng rất đáng yêu, ghế ngồi đều được thắt nơ bằng vải bố mộc mạc.

Tóm lại, YoonGi cực kì, cực kì thích hôn lễ mà Jin đã chuẩn bị cho cậu.

Khi đến giờ làm lễ, YoonGi được chính Jin đưa ra ngoài. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng trong tiếng nhạc. YoonGi nhìn thấy mẹ mình đang cười thật tươi bên cạnh Lauren, có lẽ bà cũng đang hạnh phúc chung với cậu.

Tiếp sau đó là cả hai đọc thư đã chuẩn bị từ trước cho đối phương, YoonGi là người đọc trước.

Thú thực là vừa rồi khi bước ra cậu đã rất lo lắng, cũng may có Jin ở bên liên tục thì thầm vào tai cậu "không sao đâu" nên cũng thấy đỡ lo hơn.

"Gửi cậu, Jinnie của tớ!

Tớ chưa bao giờ gọi cậu như thế nhỉ, tự nhiên thấy thật ngượng.

Jinnie này, có phải cậu đã có đủ 100 triệu rồi không? Thực ra, tớ không cần cậu có đủ 100 triệu đâu vì lúc nào tớ cũng sẵn sàng để trở thành một nửa của cậu mà.

Vì thế nên tớ muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã dành cho tớ, cảm ơn cậu đã yêu tớ bằng tình yêu đầy vị tha như vậy, cảm ơn cậu vì đã luôn dung túng cho tớ, cảm ơn vì cậu đã tha thứ cho sự yếu đuối của tớ, cảm ơn cậu đã chấp nhận những nhược điểm của tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc cho tớ cho dù tớ đã làm cậu tổn thương, cảm ơn cậu vì đã nâng tớ dậy khi tớ vấp ngã.

Jinnie à, cảm ơn cậu vì đã đến và yêu tớ khi tớ cần tình yêu nhất, chồng của tớ!

Tớ yêu cậu!"

Chẳng hiểu sao khi đọc xong mà nước mắt YoonGi đã cố kìm nén đã rơi xuống. Jin đứng bên liền mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Đây là lần đầu tiên YoonGi nói yêu cậu, cũng là lần đầu tiên YoonGi thừa nhận cậu là chồng của cậu ấy. Khỏi phải nói Jin hạnh phúc tới nhường nào.

Giờ đến lần Jin đọc lá thư của mình, YoonGi đứng bên im lặng chờ đợi.

"Gửi YoonGichi của tớ,

Cuối cùng thì tớ cũng chờ được đến ngày hôm nay, ngày mà cậu chính thức thuộc về riêng tớ.

Để đến được ngày hôm nay tớ đã thực sự rất vất vả nhưng tớ chưa bao giờ thấy hối hận vì đã đấu tranh đến cùng để có thể được ở bên cậu.

YoonGichi à, tớ muốn được nuôi cậu, muốn cùng cậu nuôi dạy Lauren, muốn cùng cậu vui, cùng cậu buồn, cùng cậu già đi. Tớ không dám hứa sẽ luôn làm cậu cười nhưng tớ có thể chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu phải khóc nữa. Sẽ luôn chăm sóc cho cậu, sẽ tuyệt đối trung thành với cậu.

Tớ yêu cậu, nắng của tớ!"

YoonGi nhào tới ôm chặt lấy Jin , bên dưới, mẹ YoonGi cũng không biết đã khóc từ khi nào. Bây giờ bà có thể hiểu vì sao con trai bà lại tin tưởng Jin mà chấp nhận đánh đổi tất cả đến bên cậu ấy.

Lễ tuyên thệ cũng nhanh chóng diễn ra với sự chủ trì của Cha sứ. Ngay sau đó thì YoonGi và Jin cùng rót rượu và cắt bánh.

YoonGi vẫn còn sụt sùi vì cảm động và hạnh phúc.

Jin có nghe thấy lời trái tim cậu đang thì thầm bởi vì cảm động không? Có nghe thấy nó nói nó yêu cậu ấy nhiều tới nhường nào không?

YoonGi biết mình đã không chọn nhầm người, bởi vì Jin chính là món quà hoàn hảo mà Thượng Đế đã ban cho cậu.

Dù chặng đường họ đã đi qua không thể nói là toàn niềm vui nhưng họ đã luôn đấu tranh để có thể đi đến tận cùng. Vậy nên đến hôm nay thì Jin có thể cho YoonGi thấy giấc mơ mà cậu vẫn vẽ hằng đêm. Giấc mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực và sẽ tiếp tục chẳng bao giờ thay đổi, cũng không bao giờ dừng lại. Thú thực cậu đã có những đêm khó khăn, và cả những ngày dài mệt nhoài tới mức tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình đang đơn độc. Cậu sẽ bảo vệ cậu ấy cho dù bất cứ điều gì xảy ra bằng tất cả những gì cậu có. Bởi vì nụ cười tỏa nắng của YoonGi mà đến tận hôm nay cậu vẫn có thể tiếp tục để có thể mang tới cho YoonGi cả một đời hạnh phúc.

~oOo~

Ngàn lẻ một câu chuyện trong cuộc sống gia đình JinGa:

"Tại sao cô giáo của Lauren lại nhắn tin cho cậu hả? Nói đi, cậu đã đò đưa gì với cô ta để cô ta nhắn tin cho cậu hả?"

"Tớ có làm gì đâu."

"Lại còn chối à, thế tại sao cô ta lại biết số của cậu?"

"Phụ huynh đều phải để lại số điện thoại mà."

"Mà cũng tại cậu cả đấy, sao cứ phải cười tươi như thế với cô ta làm gì?"

"Chứ không lẽ tớ khóc à?"

"Cậu cứ liệu hồn, dám léng phéng là tớ giết cậu ngay đấy nghe chưa?"

"Cái miệng xinh kia mà cũng thốt ra những lời đáng sợ vậy à?"

"Còn nhiều lời à? Cậu không được cười với cô ta nữa, nhớ chưa?"

"Dạ vâng!"

___________

"Kim SeokJin! Tại sao cô ta lại nhắn tin nữa hả?"

"Tớ không biết mà, tớ có trả lời tin nhắn lần trước đâu."

"Cái gì cậu cũng không biết, cậu là óc chim à? Hả?"

"..."

____________

"Jinnie, tại sao cậu lại gọi tớ là nắng?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Nói đi, tớ muốn biết mà."

"Tớ thấy mình không có nghĩa vụ để trả lời về vấn đề này."

YoonGi lao vào bóp cổ Jin

"Giờ thì cậu có nói không?"

"Cậu, cậu buông tay ra thì...tớ mới nói được."

"Rồi, giờ nói đi."

"Bởi vì nụ cười của cậu giống như ánh nắng vậy."

"..."

____________

"Không biết bố mẹ cậu có thích tớ không nhỉ, Jinnie?"

"Đến hôm nay rồi mà cậu còn phải hỏi câu đó à?"

"Thì tại họ không nói thì làm sao mà tớ biết được."

"Cậu mới là óc chim đấy, à không óc gà mới đúng!"

"..."

____________

" Kim SeokJin, tớ thực sự chịu hết nổi rồi, cái gì đây? Hả? Hả? Hả?"

"Lại cái gì nữa?"

"Mai tớ sẽ chuyển trường cho Lauren, chuyển trường, chuyển trường, NHẤT ĐỊNH PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG!"

Lauren: Con thì muốn chuyển về quê ở với bà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro