Chương 4

YoonGi chẳng nể nang giơ chân đạp một cái thật mạnh vào chân Jin làm cậu chàng đau quá ngã nhào xuống đất. Lúc này mới phát hiện ra những gì mình vừa làm thì ra chỉ là do cậu uống say quá nên hoang tưởng mà thôi. Nhưng bị ăn đạp đau nên vẫn thấy ấm ức, đứng dậy, phủi phủi quần áo, cậu quay sang càu nhàu YoonGi.

"Làm sao cậu có thể nhẫn tâm đạp tớ như thế chứ hả?"

"Can tội gọi không thèm nghe, cứ cười như thằng thần kinh ấy ai mà chịu nổi."

Jin trề môi, nguýt một cái thật dài. Tự nhiên thấy ớn lạnh cả sống lưng, với tính cách của YoonGi ấy mà, nếu vừa rồi cậu thực sự hôn cậu ấy thì chắc chắn không chỉ nhẹ nhàng ăn một cái đạp mà có khi còn khuyến mại thêm vài cái bạt tai cũng nên.

Vẫn là chuyện tình cảm không nên vội, cậu đã chờ được YoonGi ngần ấy năm thì chờ thêm một thời gian nữa chắc cũng không sao đâu.

"Còn đứng đần độn cái gì ở đó nữa hả? Mau đi ngủ đi, mai cậu phải đi làm rồi đấy. Ngủ ngon!" – YoonGi nói xong thì bỏ vào nhà trước.

Jin cũng lí nhí chúc lại một câu, tiện thể đưa tay ra sau gáy gãi gãi mấy cái rồi cũng đi ngay sau YoonGi vào nhà ngủ.

_________

Sáng hôm sau, vẫn là YoonGi dậy trước, làm bữa sáng sau đó sẽ gọi Jin dậy.

Jin đờ đẫn ngồi vào bàn ăn như một cái máy, nhìn đôi mắt gấu trúc kia có lẽ đêm qua ngủ không ngon rồi.

Sao lại ngủ không ngon nhỉ? Cậu ấy đang gặp chuyện gì à? Có nên hỏi không?

Cuối cùng vẫn là im như thóc ngồi ăn. Ăn được vài miếng thì YoonGi nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng mà hôm qua quên nói với Jin.

"Hai chúng ta đều đi làm vậy ai sẽ ở nhà với Lauren?"

Jin đang cắm đầu gặm bánh mì liền dừng ngay động tác, ngước mắt lên nhìn YoonGi, chỉ nhìn thôi chứ chẳng đưa ra ý kiến nào.

"Này, cậu là bố nó mà, cậu cho ý kiến đi chứ!"

"Tớ không biết!"

"Cậu không biết thì ai biết?"

"Lauren cũng gọi cậu là appa còn gì, cậu cũng nên có một phần trách nhiệm đi!" – Jin biết đề nghị này của mình hết sức phi lí, cơ mà mặc kệ, cứ mặt dày như thế thì YoonGi mới chịu giúp.

"Ai nói cho cậu biết?"

"Thì tôi dạy cho nó mà."

YoonGi á khẩu với câu trả lời của Jin. Thì ra là do Jin dạy nên Lauren mới gọi, vậy mà làm cậu còn ảo tưởng từ hôm qua tới giờ, thậm chí còn định khoe với Jin nữa chứ, rõ là dở người.

"Này, tại sao cậu lại dạy nó như thế?"

"Thì trước sau gì cũng phải gọi thôi mà, gọi sớm hơn một chút có phải tốt hơn không."

Câu trả lời quá sức là thản nhiên của Jin làm YoonGi bối rối quá thể. Chuyện gì thế này? Jin đang có ý gì thế này??? Ai nói cho cậu biết đi, rằng Jin đang toan tính điều gì?

Jin vẫn vờ như đó là chuyện hết sức bình thường, tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình, vừa ăn vừa lén nhìn sắc mặt đang biến đổi của YoonGi. Thật đau lòng, YoonGi vẫn ngu như ngày nào, cậu đã nói đến thế rồi mà vẫn còn trưng ra cái bộ mặt rối rắm kia là sao đây??? Quá là thất vọng!!

YoonGi sau khi nghĩ lung tung thì giật mình, vấn đề chính của cuộc nói chuyện này vẫn chưa được giải quyết, cậu vẫn là bớt ảo tưởng đi một chút thì hơn.

"À, hay là tôi mang con bé đến nhà chị gái nhờ chị ấy trông nó giúp, dù gì thì chị ấy cũng đang trong thời gian nghỉ sinh em bé ở nhà."

"Vậy, cứ làm theo ý cậu đi, tớ đi trước đây, muộn giờ rồi."

Jin nói xong thì quay mông đi thẳng, bỏ lại YoonGi vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

Nhìn đồng hồ cậu cũng bắt đầu quýnh quáng lên, còn một tiếng nữa là vào làm rồi mà Lauren vẫn chưa dậy, Jin thì đã đem con bỏ chợ từ khi nào. YoonGi chạy rối rít lên gọi Lauren dậy, vệ sinh cá nhân cho nó, mặc đồ cho nó, tất cả đều làm thật nhanh. Sau đó cho nó uống sữa rồi đưa đến nhà chị gái ở gần đó.

Sốt sắng đợi chị gái ra mở cửa mà YoonGi như ngồi trên đống lửa. Sắp muộn giờ rồi mà chị ấy còn làm cái gì mãi chưa ra mở cửa.

Cạch!

A, mở cửa rồi này.

"Chị cho em gửi Lauren ở đây, tối về em sẽ đón."

Chị gái cậu ngơ ngác chẳng hiểu em mình kiếm đâu ra một đứa trẻ mang đến nhà mình vội hỏi:

"Con ai đây? Sao em lại mang đến đây?"

"Con của bạn em, tụi em hôm nay đều đi làm không ai chơi với con bé được, chị cứ cho nó ở đây đi, tối em đón. À, con bé mới chỉ uống sữa thôi, chị cho nó ăn thêm giúp em. Thế nhé, muộn giờ rồi, em đi đây!" –YoonGi đưa Lauren cho chị gái, dúi thêm vào tay chị ấy túi quần áo của con bé rồi cũng chạy biến.

"Ơ cái thằng này hay thật! Này, chậm thôi không lại ngã bây giờ!"

Nhìn bé gái vẫn còn ngơ ngác trên tay mình, Jieun chỉ biết cười. Con bé khá là đáng yêu, nó cũng đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chị.

"Con tên Lauren phải không? Hôm nay con ở đây với bác nhé!"

Lauren hơi gật gật đầu, và điều này làm Jieun rất hài lòng. Con bé sao lại đáng yêu thế này cơ chứ! Đóng cửa lại, bế nó vào trong nhà mà Jieun vẫn còn cười mãi.

Vất vả cả ngày, quá giờ tan làm mất hơn 30 phút YoonGi mới xong việc. Tối nay lại có lịch học thêm, nhưng nghĩ Lauren còn đang ở nhà chị gái, sợ rằng con bé vẫn chưa quen nên về đón nó thì hơn. Đang thu dọn đồ đạc trên bàn lại cho gọn gàng thì YoonGi nhận được tin nhắn của chị gái.

*Chị có việc cần đi qua khu nhà em nên sẽ đưa luôn Lauren qua đó, không cần tới đón nó đâu.*

Cất điện thoại đi, YoonGi nghĩ như thế càng tốt, đỡ phải vòng đi vòng lại. Về tới nhà cũng vừa lúc Jieun đưa Lauren tới, vừa nhìn thấy cậu, Lauren đã giơ tay về phía cậu đòi bế. YoonGi đón lấy con bé từ tay của chị gái trước con mắt đầy ngờ vực của chị.

"Chị hỏi thật, đứa bé này là con của ai?"

"Của bạn em." – YoonGi thành thật trả lời trong khi tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ vào lưng Lauren.

"Bạn nào?"

"Bạn thôi ạ!"

Jieun biết có hỏi thêm thì YoonGi cũng không chịu nói thêm gì nữa nên đành gật đầu.

Ba người vào nhà, YoonGi lấy nước mời chị gái còn Lauren lại mải mê với con búp bê yêu thích của mình. Trong lúc Jieun uống nước thì YoonGi tranh thủ đi nấu cơm cho kịp bữa tối. Nhìn em trai cứ chật vật trong bếp bận rộn với dao thớt mà chị không thể nín cười. YoonGi mà chị biết đâu có chăm chỉ tới vậy đâu. Ắt hẳn phải có ai đó đã khiến nó thay đổi.

"YoonGichi, tớ về rồi!" – Jin chào lớn khi đang thay giày.

Nghe tiếng cậu, Jieun bắt đầu ngó ra ngoài, trong lòng không ngừng tò mò về người mà YoonGi nói là "bạn" này. Trước kia, YoonGi có một lần, chỉ duy nhất một lần thôi đã nói với chị, cậu đã đánh mất một người bạn rất rất quan trọng đối với mình chỉ vì sự nhút nhát, yếu hèn của bản thân. Có lẽ, đây chính là người bạn năm ấy.

Jin vào nhà, nhìn thấy Jieun liền khựng lại.

"Về rồi à?" – YoonGi không biết đi ra ngoài từ bao giờ, nhìn thấy Jin lúng túng thế thì vội giới thiệu.

"Đây là chị tôi, chị ấy đưa Lauren về."

"Chào chị, em là Jin , là...là bố của Lauren ạ!"

"Ừ, chị vừa nhìn là biết rồi, chị là Jieun, nghe YoonGi nói hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Mọi việc thế nào, ổn chứ hả?"

"À vâng, cũng khá là ổn ạ."

YoonGi đứng nhìn hai người này nói chuyện, cứ như thể là thân nhau lắm ấy. Còn quan tâm nhau cả chuyện công việc có tốt không nữa cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi rồi cậu lại quay trở lại bếp với món canh sườn của mình.

Jieun bắt đầu cười thầm trong bụng khi thấy Jin cứ liên tục vo hai bàn tay vào nhau đầy bối rối.

Jin nhìn rất được đấy chứ, cao ráo, đẹp trai lại lễ phép. Nhưng phải tội cái là đã có gia đình rồi, nếu thế thì YoonGi của chị phải làm sao đây? Chắc thằng bé đau lòng lắm!

Với chị, YoonGi dù lớn đến mấy thì vẫn là thằng nhóc bé bỏng mà thôi. Một thằng nhóc luôn kiên cường, dù có chịu tổn thương thì vẫn không chịu nói với ai nửa lời, chỉ giấu nhẹm đi để một mình chịu đựng. Trong lòng nó, cho dù có chằng chịt vết thương thì trên môi vẫn cứ kiên trì nở nụ cười để mọi người an tâm. Một thằng nhóc ngốc nghếch!

Bị Jieun nhìn chằm chằm làm Jin thấy lúng túng, cảm thấy không chút tự nhiên nào hết. Jieun nghĩ hành động của mình đã làm cho Jin ngại nên bắt đầu khen Lauren với cậu.

"Con bé ngoan lắm, cả ngày chỉ ngồi chơi búp bê, không có quấy khóc gì hết."

"Chị đừng để nó lừa, nó quậy lắm."

"Vậy à. Haha, con nít mà, quậy một chút cũng tốt. Thôi chị có việc rồi, khi khác gặp em sau nhé." – Nói xong Jieun cầm túi xách, đi thẳng vào bếp ghé sát vào tai YoonGi : "Cậu ấy là người mà em đã từng kể với chị có phải không?"

YoonGi giật mình quay lại nhìn chị gái đầy ngỡ ngàng, miệng lắp bắp không nói được gì.

"Hahaha, thôi chị về đây!"

Jin mở cửa tiễn Jieun về, ra đến cổng, cậu định cúi chào chị ấy thêm lần nữa thì Jieun đã mở lời.

"Em kết hôn lâu chưa, Jin?"

Nhìn Jieun lúc này đã không còn nét cười trên mặt nữa, thay vào đó là khuôn mặt cực kì nghiêm túc làm Jin có chút sợ.

"Dạ? À...em chưa kết hôn, Lauren là con nuôi của em thôi.."

Khuôn mặt Jieun lập tức dãn ra, chị lại nở nụ cười với cậu.

"Nhờ em chăm sóc cho YoonGi nhé, nó ngốc lắm!"

"Vâng, em nhất định sẽ chăm sóc cho tên ngốc đó."

Jieun gật đầu, mỉm cười rồi vào trong xe, trước khi xe lăn bánh vẫn không quên vẫy tay chào JIn lần nữa .Jin thì liên tục cúi đầu chào, cho đến khi chị ấy đi xa rồi mới quay trở vào nhà.

Jieun biết, mình làm như thế có phần vô duyên, khi mà ngay lần đầu tiên đã tò mò về vấn đề riêng tư của Jin, nhưng với cương vị một người chị thì dù có bị Jin nghĩ mình vô duyên thì cũng mặc. YoonGi từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, thế nên chị không muốn cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó nữa.

Xã hội thời nay, tuy đã thoáng hơn trong việc nhìn nhận về tình yêu đồng giới nhưng vẫn có những người chưa thể tiếp nhận điều đó. Vậy nên, chuyện YoonGi có tình cảm với Jin trước tức là nó đã tự đào hố chôn mình rồi. Nếu Jin cũng có thể đáp lại thì thật may mắn, bằng không thì chị sẽ phải dập tắt mọi hi vọng của nó ngay khi mới chớm nở. Chuyện này, để càng lâu càng dài thì người chịu khổ cuối cùng vẫn mãi là em chị. Nhưng hôm nay, nhìn biểu hiện của Jin khi nói chuyện với mình, cả thêm ánh mắt mà chị tình cờ bắt gặp mỗi lần Jin hướng về YoonGi khiến những lo âu của chị dần vơi đi. Trong lòng chị bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ khá là điên rồ, rằng Jin cũng có tình cảm với em trai mình. Chị không dám chắc điều này nhưng phụ nữ nhạy cảm lắm, có thể cậu em ngốc của chị không nhận ra, chứ chị thì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã phát hiện ra ngay Jin có tình cảm với em trai chị. Chỉ là không thể biết được tình cảm ấy có đủ lớn hay không mà thôi. Thế nhưng, vậy cũng tốt, dẫu sao thì có vẫn hơn không. Và nếu thực sự hai đứa đến với nhau chị sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Dù cả thế giới có quay lưng lại với hai đứa nó thì chị sẽ mãi mãi ủng hộ và bảo vệ chúng nó, đến tận cùng!

___________

Vì để thuận lợi cho công việc, Jin được công ty cấp cho xe riêng. Không phải Jin không đủ tiền để mua một chiếc xe, mà công ty đã có ý như thế, là nhân viên mới thì cứ nên chấp thuận theo sự phân phó của cấp trên vẫn hay hơn.

Thế nên, những ngày sau, cứ mỗi sáng, khi thì là YoonGi, khi thì là Jin đưa Lauren đến nhà Jieun để gửi. Jieun cũng vì thế mà có cơ hội nói chuyện với Jin nhiều hơn, và Jin cũng không còn thấy ngại mỗi khi nói chuyện với chị ấy nữa. Lauren cũng dần quen với gia đình của Jieun nên bắt đầu lộ rõ bản chất nghịch ngợm của mình.

Con trai của Jieun mới được năm tháng tuổi thôi, vẫn còn rất nhỏ. Thằng bé cứ nhìn thấy Lauren là lại cười tươi rói lộ má lúm đồng tiền của mình. Lauren cũng thích em lắm nên cứ canh lúc nào mà Jieun không để ý là sẽ nhào vào ôm em thật chặt, hôn rối hôn rít lên mặt em làm thằng bé gào lên mới buông tay ra.

Nhân cuối tuần được nghỉ, Jieun gọi cả YoonGi và Jin đến nhà mình ăn cơm. Tất nhiên là cả hai đến ngay vì đỡ phải nấu cơm, cũng chẳng phải rửa chén, quá là tốt đi ấy chứ.

Cơm nước xong xuôi, YoonGi cùng anh rể ngồi chơi với cháu và Lauren, Jin thì rửa chén bát cùng Jieun gọt trái cây trong bếp.

Jin thấy Jieun như muốn nói gì đó với mình nhưng cứ ngập ngừng như không dám nói. Chính cậu cũng thấy tò mò nên đã mở lời trước.

"Chị, chị có gì muốn nói với em phải không?"

"Bị em nhìn ra rồi à?"

"Vì chị với YoonGi giống hệt nhau ở điểm này, cái kiểu cứ nhìn trộm người khác, nhấp nha nhấp nhổm ấy ai mà chả phát hiện ra."

"Nếu thế thì chị không vòng vo nữa. Jin , chị hỏi thật nhé, em có thích YoonGi nhà chị không?"

Jin nghe xong câu hỏi thì điếng cả người, trong bụng nghĩ thầm, chả lẽ chuyện mình thích YoonGi lại lộ liễu tới vậy à?

Jieun đã dừng hẳn việc gọt trái cây lại để chờ câu trả lời từ Jin. Ngập ngừng một lát thì Jin gật nhẹ đầu.

"Em còn tưởng mình đã che giấu kĩ lắm rồi, ai ngờ vẫn bị phát hiện."

"Thực ra chị không có dám chắc đâu."

"Nhưng tên ngốc ấy chẳng biết gì cả, vẫn cứ lơ nga lơ ngơ."

Jieun phì cười, nghe Jin nói thấy sao mà tội cậu ấy thế.

"Em thích nó lâu chưa?"

"Cũng từ năm hai đại học rồi ạ."

"LÂU THẾ CƠ Á?"

"Thực ra là rất nhiều lần em cũng đã ám chỉ cho YoonGi biết nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chẳng biết gì cả."

"YoonGi ấy à, em phải nói thẳng toẹt vào mặt nó thì nó mới biết."

"Nói cái gì cơ? – YoonGi không biết lù lù đi vào bếp từ bao giờ, nghe thấy tên mình bị xướng lên nên khó hiểu hỏi lại.

Jin hết cả hồn đánh rơi cả đồ rửa chén trên tay, Jieun cũng luống cuống lắc đầu nguầy nguậy. "Không có gì đâu, em ra ngoài đi, chị xong rồi đây."

"Thật không?"

"Thật! Ơ hay cái thằng này, ra ngoài nhanh!"

YoonGi lại lù đù đi ra, trước khi đi vẫn không quên quay lại lườm Jin một cái đầy chết chóc. Jin chỉ nhún vai một cái rồi lại cúi đầu rửa chén bát.

"Jin, có điện thoại!" – YoonGi gọi với vào trong bếp khi thấy chuông điện thoại của Jin liên tục đổ dồn.

"Cậu xem là ai gọi giúp tớ."

YoonGi lục điện thoại trong túi áo của Jin để trên tay vịn ghế salon, lấy ra nhìn màn hình thì hiện tên người gọi: "Dayoung"

"Là Dayoung"

"Cậu nghe đi, là chị gái tớ đấy, chắc chị ấy muốn nói chuyện với Lauren."

YoonGi răm rắp nghe theo, nhấn nút trả lời.

*Thằng chết tiệt này sao giờ mới bắt máy hả? Mau mở camera lên cho chị máy nói chuyện với Lauren, nhanh lên!*

YoonGi trợn mắt, đưa điện thoại ra xa rồi lại đưa gần vào tai, rõ rẽ trả lời.

"Em là YoonGi, là bạn của Jin, chị đợi chút để em gọi Lauren."

*Ôi, chị xin lỗi, chị lại tưởng là Jin, chị xin lỗi nhé.*

"Không sao đâu chị."

YoonGi mang điện thoại đến chỗ Lauren, ôm con bé vào lòng và mở camera lên, vừa nhìn thấy Lauren thì chị gái Jin đã vẫy tay rối rít.

*Lauren, con có nhớ Young không? Lauren...Lauren...*

Lauren nhìn thấy Dayoung thì cũng vẫy tay chào lại, hai người bắt đầu chơi ú òa gì đó và YoonGi chỉ ngồi cười, thi thoảng sẽ trả lời thay Lauren một số câu như "con có ngoan không?", "Jin có mắng con không?"...

Vật lộn mãi Jin cũng rửa xong đống chén bát và cũng ra ngoài ngồi chơi cùng mọi người. Tất nhiên chỗ cậu ngồi là cạnh ngay YoonGi và Lauren. Vừa nhìn thấy Jin , Dayoung đã hỏi: *Jin , có phải là cậu ấy không?*

Nghe thấy vậy Jin giật ngay lấy điện thoại và tắt luôn đi. YoonGi thì cũng chẳng biết ngô khoai gì vì còn đang bận xem tin tức trên tivi nên thấy Jin giật điện thoại tắt đi cũng chỉ biết ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thế?"

"À, chị ấy hết tiền rồi." – Jin xuyên tạc ra một lí do mà chính cậu cũng thấy ngớ ngẩn.

YoonGi cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa mà tiếp tục chăm chú xem tivi.

Mãi đến hơn 10h tối thì Lauren đòi về, cũng phải thôi, đến giờ con bé đi ngủ rồi mà hai người còn cố nhây làm con bé bắt đầu quấy khóc.

"Thôi về đi, khổ thân con bé có hai ông bố dở hơi như tụi bay thật vô phúc!" – Jieun giờ đã không còn muốn giữ khách nữa mà đuổi thẳng.

Tiễn hai người về rồi Jieun mới quay vào trong, ngồi xuống bên cạnh chồng, Jieun hỏi thật nhỏ.

"Anh thấy sao nếu hai đứa nó kết hôn?"

"Hai đứa nào?"

" Jin với YoonGi ấy, nhìn hai đứa nó với Lauren cứ như một gia đình vậy."

"Em bị làm sao đấy, hai cậu ấy là con trai mà."

"Con trai thì làm sao?"

"Anh thấy không được...ý là không hay cho lắm, người ta sẽ bàn ra tán vào."

"Ai nói là quyền của họ, em mặc kệ, dù sao thì em cũng sẽ ủng hộ hai đứa nó. Ai mà bàn tán em chửi!!"

Sau câu nói quả quyết của Jieun, không gian dần rơi vào im lặng, tĩnh mịch tới gai người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro