Chương 7

"YoonGi!"

YoonGi quay lại khi nghe Jin gọi mình. Chưa kịp phản ứng gì thì Jin đã đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, đê mê.

"Hôm nay tớ ngủ ở phòng cậu nhé!"

"Không được, còn Lauren."

"Không sao, con bé lớn rồi mà."

"Nhưng..."

Không để YoonGi có thể từ chối mình thêm nữa, Jin đỡ lấy gáy YoonGi, đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật dài, thật mãnh liệt..

________

Sáng hôm sau cả hai giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng Lauren khóc ầm lên ở phòng bên. Vội vã mặc đồ vào, Jin chạy sang dỗ dành con bé nhưng nó nhất quyết không cho cậu đụng vào. Nó cứ lùi dần vào góc giường, ôm chăn và khóc nấc lên. Cả đêm qua cậu đã quên mất nó đang phải ngủ một mình, giờ nhìn nó khóc vậy liền thấy thật có lỗi.

"Appa xin lỗi mà, con đừng khóc nữa có được không?"

"Đi ra!!" – Con bé nói xong lại khóc to hơn nữa.

"Được rồi, appa đi ra, con đừng khóc nữa mà."

"Appa đi ra!"

Jin đành ra ngoài và đóng cửa lại để con bé ngồi trong đó tiếp tục nức nở.

YoonGi cũng lật đật ra ngoài, vừa hay thấy Jin đang tiu nghỉu đứng ở trước cửa phòng.

"Nó đuổi tớ ra ngoài." – Jin rầu rĩ nói với YoonGi trông thật thảm.

"Để tớ xem nào."

YoonGi mở cửa vào, Lauren vẫn đang ngồi thu lu trong góc giường, nó đã không còn khóc nữa mà chỉ có nấc lên rất nhỏ.

"Lauren à, con sao vậy? Sao lại khóc nào?"

"Không chơi với appa."

"Con không chơi với YoonGi à?"

"Không phải, không chơi với Jin!"

"À, ừ, vậy thì thôi không chơi với Jin nữa, appa bế con nhé."

Lauren hất chăn ra khỏi người, đi đến ôm lấy cổ YoonGi.

"Hôm nay bạn Lauren muốn ăn gì nhỉ?"

"Con muốn ngũ cốc có được không?"

"Tất nhiên là được rồi, appa lấy cho con nhiều ngũ cốc nhé!"

Lauren gật đầu đồng ý và hôn lên má YoonGi một cái thật kêu. YoonGi cũng hôn lại lên má nó làm nó cười tít mắt.

______

Jin lấy ngũ cốc và sữa cho Lauren nhưng nó đẩy ra.

"Không thích đâu!"

"Con vừa nói muốn ăn mà."

"YoonGi lấy!" – Con bé cáu kỉnh hất đổ bát ngũ cốc trên bàn làm Jin nổi giận.

"Lauren! Tại sao con lại hư vậy hả? Con mau xin lỗi appa nhanh!"

"Không! Lauren không xin lỗi!"

"Lauren!"

"Không thích đâu!"

"Nếu con không xin lỗi thì appa sẽ không cho con đến nhà bác Jieun nữa."

"YoonGi đưa con đi!"

"YoonGi cũng không đưa con đi nếu con không chịu xin lỗi, appa sẽ mách với YoonGi là con hư!"

Con bé xụ mặt xuống, lát sau thì mới lí nhí: "Con xin lỗi appa."

"Appa chưa nghe rõ."

"Con xin lỗi, APPA!"

"Giờ con có ăn ngũ cốc appa lấy cho con hay không?"

"Con có ăn."

Cuộc chiến buổi sáng thật cam go, may mà cuối cùng Jin đã thắng. Thật không thể hình dung con bé lại cư xử như vậy, cái tính cứng đầu y hệt YoonGi mỗi lần không vừa ý, cái kiểu hất đổ đồ cũng y chang luôn. Giống nhau tới thế là cùng. Ấy thế vậy mà cậu vẫn cứ yêu hai cái người này không lối thoát.

________

Cuối tuần, Jin lại đưa YoonGi về thăm mẹ, từ sáng sớm cả nhà đã bắt đầu loạn vì Lauren không chịu mặc đồ mà Jin chọn. Nó nhất quyết đợi YoonGi đến để mặc giúp mình. Hết cách, Jin chỉ đành thở dài ngồi nhìn cô con gái ngang bướng của mình.

"Sao còn chưa mặc đồ cho con bé?" – YoonGi vào phòng và thấy hai bố con đang ngồi đấu mắt với nhau nên hỏi.

"Nó không cho tớ mặc giúp, muốn cậu mặc cho."

YoonGi bật cười, Lauren chắc vẫn còn giận Jin vì vụ hôm trước nên mới cố cứng đầu muốn chống đối đây mà.

"Nào Lauren, lại đây appa mặc đồ cho con."

Lauren răm rắp nghe theo, nó ngoan ngoãn đứng dậy để YoonGi có thể dễ dàng mặc quần áo cho mình. Jin lắc đầu ngán ngẩm.

"Không ai cần tôi nữa, tôi đi đây."

Cả "gia đình" bắt đầu buổi sáng như thế đó, lúc nào cũng có chuyện bất ngờ từ Lauren, con bé càng lớn thì càng bướng, và dường như nó chỉ hợp tính với YoonGi, còn với Jin thì ngày càng khó bảo, thậm chí có phần muốn chống đối.

Nhưng con trẻ mà, tránh sao được khi nó đang ở lứa tuổi dở dở ương ương. Bây giờ còn có nhiều cơ hội được gần gũi nó chứ mai kia nó lớn rồi, nó sẽ có những mối quan hệ mới, có bạn mới, lúc đó có muốn nó ương bướng một chút với mình cũng khó.

_________

Mẹ YoonGi thực sự rất quý mến Jin , bà luôn dùng những lời lẽ thật đẹp để dành cho Jin . YoonGi cũng vì vậy mà vui ra mặt. Thế nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lỡ như một ngày nào đó, bà biết được mối quan hệ giữa con trai bà và Jin không đơn giản chỉ là tình bạn thì bà sẽ phản ứng thế nào? Liệu rằng có thể vì cậu mà đồng ý hay sẽ vì những dị nghị mà phản đối?

"Mẹ này, mẹ thấy Jin thế nào?" – Jieun ngồi bên vừa gọt lê vừa hỏi bà.

"Thằng bé ngoan, lễ phép, lại tốt tính nữa."

Jieun gật gù, tiếp tục cắt lê ra thành những miếng nhỏ.

"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"

"À, không có gì đâu mẹ, con hỏi vậy thôi vì con cũng thích thằng bé mà."

Lauren từ ngoài cổng đã gọi bà, nó chạy thật nhanh vào nhà, sấn sổ ôm lấy bà. Nhìn thấy cảnh này Jieun chợt mỉm cười, hi vọng sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tình cảm của hai bà cháu vẫn mãi như thế.

"Hôm nay mẹ thế nào?"

"Mẹ khỏe rồi, hai đứa về sao không báo trước một tiếng? Cháu mau ngồi xuống đi Jin."

Jin cúi đầu chào lễ phép, đặt chút quà mà cậu đã mua lên bàn rồi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường.

"Sao nào? Để bà xem Lauren nào, đi đường có mệt không?"

"Con không mệt chút nào, bà ơi, bà hết đau chưa?"

"Bà hết đau rồi, à Lauren có ăn lê không bà lấy cho con."

"Con không ăn đâu."

"Lại đây bà bế chút nào."

"Con nặng lắm bà không bế được đâu."

Cả nhà phá lên cười vì Lauren lém lỉnh, chả hiểu nó học ai kiểu từ chối đáng yêu ấy nữa.

"Bà ơi, Jin mắng trẻ con!" – Lauren sà vào lòng bà, và bắt đầu kể tội Jin.

"Hả? Jin mắng ai vậy con?"

"Jin mắng con ạ."

"Sao appa lại mắng con?"

"Tại vì con không thích Jin lấy ngũ cốc ạ."

Bà nghe xong quay sang nhìn Jin cười hiền. Hai bố con nhà nó làm sao mà để đến nông nỗi này cơ chứ, nghe con bé kể chuyện thì ắt hẳn Jin cũng chật vật vì nó lắm.

"Ai bảo con hư nên appa mới mắng đấy chứ, nếu con ngoan thì appa đâu có mắng con." – Jin ngồi nghe nãy giờ không thể im lặng được nữa nên đành phải cãi lí với nó.

"Không chơi với appa!" – Nó nói xong là lại ôm ngay lấy bà.

"Ừ, con không chơi với appa thì thôi vậy."

"Không chơi!"

YoonGi chỉ ngồi cúi đầu cười, cuộc chiến này hầu như ngày nào cậu cũng chứng kiến, tuy bắt đầu với những lí do khác nhau nhưng đều có chung một cái kết.

Nhưng mà thật tốt khi Lauren đã dành tình cảm cho mẹ cậu, và cũng cảm ơn vì con bé đã yêu quý bà.

___________

Một sáng sớm mùa đông lạnh ngắt, YoonGi thức dậy rồi lại vội kéo chăn lên đắp kín người. Cậu chợt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cây hồng trước cửa đã trụi lá từ khi nào, chỉ còn lác đác vài quả trên cành, cứ mỗi một cơn gió thổi qua là lại rung lắc trong tuyệt vọng.

YoonGi thích mùa đông, và cũng không thích mùa đông. Chẳng hiểu sao cậu lại mâu thuẫn như vậy, thế nhưng, mùa đông năm nay đặc biệt hơn, đó là cậu có Jin và Lauren cùng chia sẻ, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Nhắc đến Jin thì... càng ngày cậu càng chìm đắm vào thứ hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào mà Jin mang đến. Cậu ấy ít khi nói những lời yêu thương lắm, chỉ lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cậu theo cách riêng của cậu ấy. Và, cứ mỗi lần như thế cậu lại muốn gào lên với thế giới, "bạn trai tôi tuyệt thế đấy!"

Jin bảo tết năm nay sẽ đưa Lauren về Mỹ, cậu cũng phải về nhà đoàn tụ cùng gia đình, chỉ nghĩ thôi đã chẳng muốn tết đến tí tẹo nào.

Gần một tháng nay Lauren đã đến lớp học, chỉ là mẫu giáo thôi nhưng có vẻ con bé thích lắm vì quen thêm được nhiều bạn bè. Ngày nào đi học về cũng ríu rít kể đủ thứ chuyện, lắm lúc cậu còn nghệt mặt ra vì chẳng hiểu nổi nó đang kể về cái gì nhưng vẫn phải làm bộ như hứng thú lắm, bằng không nó lại dỗi thì nguy to. Một mình Jin bị con bé phũ đã khổ rồi, đằng này mà thêm cả cậu nữa là gay go lắm.

Sáng nay Jin cũng đưa con bé đi học như mọi khi nhưng không hiểu vì sao nó lại sống chết đòi cậu phải đưa đi. Hỏi ra thì mới biết, cô giáo lớp nó cứ suốt ngày hỏi nó hôm nay Jin có đến đón nó không làm nó thấy khó chịu. Nó bảo: "Jin là của Lauren, của YoonGi, không chia cho cô giáo."

Chẳng hiểu ai đã gieo rắc vào đầu nó những suy nghĩ kì lạ như vậy, nhưng nó đúng mà, Jin là của hai người họ, bất cứ ai cũng không thể tranh giành hay nhảy vào mà đòi chia chác được. Nếu có ai đó liều chết lao vào thì cậu cũng liều chết mà lu chết họ.

Dùng dằng mãi thì vẫn là Jin đưa nó đến lớp nhưng YoonGi cũng phải đi theo không là nó sẽ khóc ầm lên.

Đỗ xe trước cổng trường, Jin bế con bé vào trong, YoonGi định không xuống nhưng nghĩ sao thì lại cũng cùng đi vào trong. Ngay khi vừa thấy Jin , cô giáo lớp Lauren liền đon đả chạy ra đón lấy nó từ tay Jin . Nhìn điệu bộ cử chỉ cứ có cảm giác đang cố tình muốn gây sự chú ý của Jin nhà cậu. YoonGi chẳng nói chẳng rằng, đứng đằng sau Jin và đưa tay nhéo một cái thật đau vào eo cậu ấy. Ai bảo dám cười với người ta tươi như thế làm cái gì, cứ cười cho có lệ thôi không được à.

Đến lúc ra xe Jin nhăn nhở trêu YoonGi: "Cậu ghen à?"

"Ghen cái cục đất, việc gì tớ phải ghen." –YoonGi vênh mặt lên trả lời rồi quay ngoắt mặt đi nhìn ra ngoài.

"Rõ ràng là cậu ghen mà... vợ nhà tớ đáng yêu thật đấy!"

"Ai là vợ nhà cậu, vớ vẩn, tớ là chồng, nhớ chưa?" – YoonGi bắt lấy cằm Jin , nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tất cả nghe theo cậu, cậu nói sao thì là vậy." – Nói xong liền kéo tay YoonGi xuống, cậu mân mê mấy ngón tay ấy rồi đưa lên hôn lên bàn tay ấy.

"Cậu là tất cả của tớ đấy, biết không?"

YoonGi ngớ cả người, chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Cảm giác cứ như vừa bị Jin đem nhấn chìm trong hũ mật, ngọt lịm. Jin hiếm khi nói những lời như thế này lắm, nhưng mỗi lần nói là sẽ như quăng xuống đầu cậu một quả bom bên trong chứa toàn là mật ngọt, có vùng vẫy cỡ nào vẫn cứ bị cảm giác lâng lâng nhấn chìm.

Jin cười đắc ý khi thấy biểu hiện ngây ngốc đó của YoonGi, cậu bật cười rồi cũng khởi động xe, đưa YoonGi đến công ty.

___________

Thật nhanh đã tới lúc nghỉ tết, YoonGi thấy buồn kinh khủng. Noel thì Jin phải đi công tác không về được nên chẳng có thời gian mà lãng mạn, đã thế vừa nghỉ tết cái là lại vội vã chuẩn bị đồ sang Mỹ. Hôm tiễn họ ở sân bay mà chân YoonGi nặng trĩu, cậu cứ muốn bảo Jin đừng đi nhưng lại không dám nói, sợ rằng nói ra Jin sẽ nghĩ mình ích kỉ. Mặc dù đã chính thức yêu nhau, cũng đã sống cùng nhau như một gia đình nhưng thiết nghĩ cậu không thể độc chiếm Jin được, cậu ấy cũng có gia đình của mình mà.

Lauren cũng cứ quyến luyến mãi mới đi được, nó không khóc nhưng mặt cứ xụng xuống đến tội. Sau khi họ lên máy bay rồi, YoonGi một mình lái xe về mà lòng cứ nặng như đá đè. Nhìn căn nhà rộng, chỉ có mỗi một mình khiến cậu thấy lạnh hơn. Sợ mình còn cứ nấn ná mãi thì tâm trạng sẽ càng thảm nên YoonGi cũng nhanh chóng dọn đồ về nhà. Về nhà có mẹ chắc sẽ ổn thôi.

Ngày nào Jin cũng gọi cho YoonGi, nhưng mà cả hai chỉ nói với nhau được vài câu thì Lauren lại đòi nói chuyện với YoonGi. Có lần đang video call thì Dayoung không biết ở đâu cũng nhào vào hớn hở vẫy tay chào YoonGi. Cảm giác khi đó phải nói là ngượng chín cả người. Đầu tóc thì rối như tổ quạ vì cả ngày chỉ có cuộn tròn trong ổ chăn, râu còn chẳng buồn cạo nên lún phún mọc cũng nhiều. Nhưng Dayoung chẳng để ý những chuyện vặt vãnh đó, chị ấy vẫn cười vui vẻ với cậu, hỏi thăm sức khỏe cả gia đình cậu rồi còn bảo cậu nhanh nhanh mà qua Mỹ ra mắt gia đình đi. Lúc đó YoonGi chỉ có cười chứ cũng chẳng dám hứa khi nào sẽ qua đó khi mà Jin vẫn chưa một lần mở lời.

Đêm giao thừa, đúng 12 giờ đêm thì điện thoại của cậu đổ chuông dồn dập,YoonGi ló đầu ra khỏi chăn, tay quờ quạng tìm điện thoại, chẳng cần nhìn cũng đoán được ai gọi.

"Alo!"

*Ngủ rồi đấy hả?*

"Chẳng có gì làm nên ngủ từ sớm rồi, cậu đang làm gì?"

*Đang nói chuyện với cậu chứ làm gì. YoonGi, năm mới vui vẻ!*

"Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ, Jin!"

*...Nhớ cậu thật đấy!*

"Biết rồi mà... Nếu không thì chúng ta kết hôn đi, sẽ không cần phải khổ sở như thế này nữa." –

YoonGi buột miệng nói luôn ra lời mà trong đầu đang nghĩ, nói xong thì chưng hửng, đầu óc đơ luôn. Nhưng thật tình là đang hồi hộp muốn nghe câu trả lời của Jin lắm. Cậu cũng chẳng phải người hay chủ động gì đâu nhưng lần này đã đánh liều như vậy nên thật muốn nghe lời đồng ý của Jin .

Thế nhưng mà Jin lại im lặng, hoàn toàn im lặng, tới mức YoonGi nghe được cả tiếng thở của cậu ấy. Cậu cắn chặt môi dưới, trong lòng có chút thất vọng, à chẳng phải một chút đâu mà là rất nhiều thất vọng. Cậu cứ luôn nghĩ Jin yêu cậu nhiều đến mức sẽ nhận lời ngay lập tức nhưng không phải vậy.

*YoonGichi này, giờ tớ có chút việc, mai tớ gọi lại cho cậu nhé.* – Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Jin cũng lên tiếng nhưng lại là câu mà YoonGi không bao giờ muốn nghe.

"Ừ, cậu đi đi." – YoonGi tắt máy ngay sau đó, không đợi Jin nói thêm bất cứ gì nữa.

Quẳng điện thoại xuống bên cạnh, cậu rúc ngay vào chăn, buồn ghê, buồn tới muốn khóc mà không khóc nổi. Cả một mảng đen kịt trước mắt như chực nuốt chửng lấy cậu, cậu thấy thật ngột ngạt, khó thở quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro