Chương 9
Jin bảo YoonGi hãy quên sạch những gì mà Dayoung đã nói đi, còn bảo chị ấy chỉ nói nhảm nhí thôi, đừng có để trong lòng làm gì. Thế cơ mà YoonGi có muốn cũng không quên nổi vì cậu thấy Dayoung nói cái gì cũng đúng. Thôi thì cứ mặc kệ cậu ấy, YoonGi cứ giữ riêng cho mình là được.
Hết nghỉ lễ cả hai lại đi làm, lại phải buông nhau ra để mà lao vào cuộc chiến mang tên công việc. Jin lại tiếp tục xa nhà vì bận công tác, YoonGi lại tiếp tục càu nhàu vì cứ vài bữa lại đi, rõ ràng làm kĩ sư xây dựng mà sao suốt ngày cứ phải lết ra công trường làm cái gì cho nó khổ đời ra. Jin chỉ đành cười để xoa dịu cơn hâm dở của YoonGi.
Thực ra cậu chưa nói rõ cho YoonGi biết mình còn ôm vào cả việc bên gia cố nhà xưởng nữa. Thay vì thiết kế xong bản vẽ kĩ thuật và chi tiết cho các hạng mục thì cậu cũng trực tiếp xuống chỉ đạo công việc thi công nên mới đi suốt như vậy. Cũng vì lời hứa của mình nên Jin càng tham công tiếc việc hơn.
Lần nào đi công tác về cũng toàn vào lúc nửa đêm, có hôm thì ăn vội gói mì rồi đi ngủ, có hôm thì đợi YoonGi nấu cho ăn.
Ngồi bên bàn ăn nhìn Jin mà YoonGi muốn khóc luôn. Jin cực khổ là thế mà nhiều khi cậu lại cứ cằn nhằn đủ thứ, giờ thấy có lỗi vô cùng.
"Đừng nhìn tớ như thế, ăn mất cả ngon." – Jin nhìn thấy cái mặt xụng xuống của YoonGi mà thấy không vui cho lắm, chắc lại đang có mấy cái ý nghĩ dở hơi trong đầu nên mới trưng ra cái bản mặt kia.
"Sắp đến sinh nhật cậu rồi."
"Thế đã chuẩn bị xong quà cáp chưa, phải quà bự đấy nhá, quà nhỏ tớ không nhận đâu."
"Được tặng là tốt lắm rồi còn đòi hỏi."
"Tớ cứ đòi hỏi đấy, cậu có tặng không?"
"Được rồi, biết rồi, cậu ăn nhanh lên còn đi ngủ nữa, muộn lắm rồi đó."
"Phải thế chứ!" –Jin cười đắc ý và tiếp tục ăn như bị bỏ đói mấy ngày.
___________
Hôm sinh nhật Jin , YoonGi đặc biệt chờ đợi để đến tối, mọi "âm mưu" đã chuẩn bị từ trước hôm nay cuối cùng cũng được dùng rồi. Nhưng đến trưa thì nhận được tin sét đánh, cậu ấy phải đi công tác!
YoonGi chỉ muốn phát điên lên sau khi nhận được điện thoại của cậu ấy. Ban đầu đã thống nhất là dù có thế nào thì cũng sẽ dành trọn thời gian ở nhà, ba người sẽ cùng nhau tổ chức tiệc nhưng vì công việc nên mọi kế hoạch đều đổ bể.
"Công ty cậu bị điên à? Giám đốc dở hơi rồi à? Sao mà suốt ngày bắt cậu đi như thế, cử người khác đi vào hôm nay thì nó chết người à?" – YoonGi cáu um lên gắt gỏng vào điện thoại.
*Nào, cậu cáu với tớ thì được gì, thôi đừng giận nữa, tuần sau tổ chức cũng được mà.*
"Không muốn!!! Không thích!"
*Đừng có bướng, cậu với Lauren y hệt nhau, hai người cứ không được đáp ứng gì là lại bắt đầu không thích đâu.*
"Ừ đấy, thì sao? Tớ với Lauren giống nhau thì làm sao?"
*Không sao, chỉ là lắm lúc khó bảo nên thấy bực mình lắm!*
YoonGi mím chặt môi kìm nén cơn giận đang bùng lên trong người. Cậu chỉ muốn có chút thời gian riêng tư trong ngày quan trọng của cậu ấy thôi mà cũng không được. Mọi kế hoạch đã âm thầm lên lịch đều chỉ vì một cái thông báo như trời giáng mà tan tành mây khói, ai mà không điên cho được.
Jin vẫn giữ máy mặc dù YoonGi im lặng, cậu đợi thêm một lát nữa mới hỏi:
*Này! Hết chưa?*
"Chưa!"
*Vậy thì vào ghế ngồi giận tiếp, giờ tớ phải đi có việc rồi.*
"Ừ ừ ừ!"
Cất điện thoại vào túi, YoonGi vừa khó chịu vừa rầu rĩ quay về bàn làm việc.
Đến tối, chỉ có cậu với Lauren ăn cơm, hôm nay con bé cũng có vẻ không vui, nó chỉ dùng thìa gạt gạt cơm trong bát chứ không ăn miếng nào. Thấy thế YoonGi lại phải bón cho nó. Nhưng được vài miếng là nó lại lắc đầu, có nịnh nọt thế nào cũng nhất quyết không ăn nữa.
"Con nhớ appa!" – Nó giương đôi mắt buồn rười rượi lên nhìn YoonGi và nói. Hôm qua nó còn háo hức chọn váy để hôm nay mặc, thế mà bây giờ chỉ có mỗi hai người ăn với nhau.
"Appa cũng nhớ nữa." – YoonGi ôm con bé vào lòng thủ thỉ với nó.
"Hai chúng mình đi tìm appa được không ạ?"
"Có nên không nhỉ, có sợ appa giận chúng ta không?"
"Appa thương con lắm, sẽ không giận đâu mà."
"Vậy còn YoonGi biết phải làm sao? Lỡ appa giận YoonGi thì làm sao đây?"
"Appa sẽ không giận đâu ạ."
"Vì sao?"
"Bởi vì appa yêu YoonGi nhiều như con yêu YoonGi mà."
"Ai dạy con nói mấy lời này vậy?" – YoonGi sửng sốt hỏi con bé.
"Là Young dạy con."
Ôi lại là chị ấy à, YoonGi thật muốn biết chị ấy đã dạy con bé những gì rồi. Với tính cách ấy chắc hẳn sẽ dạy nó những điều mà có mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi.
"Mà thôi kệ đi, chúng ta đi thay đồ nhé."
Hai bố con chọn tới chọn lui thì cũng chọn được đồ vừa ý và cũng mặc xong để chuẩn bị ra ngoài. Lauren xách con búp bê tong tẩy đi trước, YoonGi cầm chùm chìa khóa nhà đi ngay đằng sau. Khóa xong cửa nẻo, YoonGi bế ngay nó lên chạy thẳng ra xe.
"Xuất phát!" – Lauren vươn người về đằng trước chỉ tay ra lệnh.
"Tuân lệnh thưa công chúa!"
Cả hai bố con nhìn nhau cười khoái trá đầy thích thú.
Công trường của Jin cách đó khá xa, lúc nãy gọi cho cậu ấy hỏi địa chỉ nhưng không nghe rõ lắm, chắc Jin đang bận nên chỉ trả lời qua loa đại khái rồi cúp máy.
Khổ thân, không biết đã ăn uống gì chưa, giờ này muộn như vậy rồi mà vẫn còn phải lăn lộn làm việc, đã vậy hôm nay còn là sinh nhật cậu ấy nữa. Nghĩ tới đây YoonGi xót hết cả lòng mề.
Đêm cũng đã khá khuya nên đường khá thoáng đãng, ít xe cộ đi lại, cả làn đường có mỗi xe của cậu và hai chiếc xe đằng trước. Lauren ngồi bên thì không biết đã ngủ từ lúc nào, chỉ khi không nghe thấy tiếng con bé kể chuyện nữa, quay sang đã thấy nó ngủ ngon lành rồi. Trời vẫn còn rất lạnh, đêm hôm mang nó ra ngoài như thế này cậu cũng không an tâm lắm đâu, sợ về lại ốm thì khổ nhưng để nó ở nhà lại càng bất an hơn.
Đi thêm chút nữa YoonGi lại gọi cho Jin nhưng không được, cứ thế, suốt dọc đường đi cậu gọi tới gần chục cuộc mà Jin vẫn không nghe máy. Trong lòng đâm ra lo lắng, nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng rồi. Cậu tự trấn an bản thân chắc cậu ấy ngủ rồi nhưng ngủ gì mà gọi nhiều như thế mà không nghe là làm sao.
Cuối cùng cũng đến được công trường của Jin , cậu đậu xe bên kia đường và gọi Lauren dậy. Bế nó xuống xe mà con bé cứ ngủ rũ ra trên vai cậu. YoonGi bế nó qua đường, đến gần nhà nghỉ ở bên ngoài chưa đóng cửa nên ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, bên trong có tiếng người ầm ỹ vọng ra. YoonGi đi chầm chậm đến gần thì tiếng ồn ào càng lớn hơn.
Cho tới khi cậu đứng giữa cửa thì lặng cả người, Jin đang ngồi kia cười phớ lớ, ly lớn ly bé, ly mẹ ly con cứ liên tục vơ vào miệng, uống không ngừng nghỉ. YoonGi cảm thấy cả người nóng bừng cả lên, giận tới điên cả người. Thì ra mải chè chén nên không thèm nghe điện thoại của cậu, ấy thế vậy mà cậu vẫn cứ nhấp nhổm lo cho người ta cơ đấy.
Jin đang uống nhiệt tình, lơ đãng nhìn ra cửa thì không cười nổi được nữa. Cậu thấy YoonGi đang bế Lauren trên vai, đứng như tượng nhìn chăm chăm vào mình với ánh mắt hình viên đạn.Jin thoáng lạnh sống lưng, đặt ly rượu còn dang dở trên tay xuống, còn chưa kịp đứng dậy thì YoonGi đã bỏ đi. Vội đuổi theo trước sự ngơ ngác của mọi người.
"YoonGichi, chờ tớ một chút, YoonGichi!"
Bước chân của YoonGi càng nhanh hơn, Lauren trên vai cậu hình như đã tỉnh ngủ, nó chỉ lặng lẽ ôm chặt cổ cậu.
"YoonGi! Dừng lại đi, ngã bây giờ!"
YoonGi chợt khựng lại, cậu không bước nữa mà chỉ đứng im tại chỗ nhưng không hề quay lại nhìn Jin .
Sau khi hớt hải chạy theo YoonGi, Jin mệt quá chống tay vào gối mà thở, đến khi thấy khá hơn mới hít vào một hơi thật sâu rồi mới dám đi đến trước mặt YoonGi. Nhìn sắc mặt khó coi của cậu ấy dưới ánh đèn đường lờ nhờ làm Jin càng thêm sợ.
"Cậu đến lâu chưa? Lauren qua đây appa bế, YoonGi mỏi tay rồi, nào."
Jin đưa ta ra muốn đỡ lấy con bé nhưng nó hất tay cậu ra và lại tiếp tục ôm chặt lấy YoonGi.
YoonGi cố kìm nén, cố gắng không nổi giận trước mặt Lauren, sợ sẽ làm con bé khóc mất. Chính vì phải kìm nén nên cổ họng cứ nghẹn lại không sao mà nói ra được.
"Cậu lạnh không? Đã ăn gì chưa? Hay để tớ đưa cậu đi..."
"Ra đây làm cái gì, người ta đang chờ kia kìa!" – YoonGi cố nói một cách nhẹ nhàng nhất nhưng lại làm Jin càng thêm sợ.
"Tớ xin lỗi, đừng giận tớ mà."
"Cậu có lỗi gì mà phải xin, chỉ có tôi dở hơi, rảnh rỗi quá nên mới chạy đến đây để thành trò hề thôi."
"Không phải vậy đâu."
YoonGi thở dài một hơi, chẳng muốn nói thêm với cậu ấy nữa, có nói thêm chỉ khiến cậu càng thấy điên hơn, thấy hối hận hơn và quan trọng là thấy mình ngu hơn nữa.
"Này, cậu nói gì đi."
"Cậu vào trong đó đi, đừng để người ta chờ, tôi với con phải về rồi."
Thôi xong, YoonGi giận thật rồi, như vậy thì ai mà còn tâm trí nhậu với nhẹt nữa. Nhìn cái mặt xụng xuống kia làm Jin càng giận mình hơn. Đáng ra lúc YoonGi hỏi địa chỉ cậu cũng phải nên hỏi lại chứ, đằng này lại cứ vô tư nói địa chỉ cho cậu ấy rồi đi nhậu.
"Để tớ đưa hai người về."
"Không! Cậu vào trong đó đi, tôi tự đến được thì tự về được."
"YoonGichi..."
Biết có nói thêm gì nữa cũng chẳng làm YoonGi thay đổi ý kiến nên Jin chỉ đành cúi đầu lí nhí nói lời xin lỗi.
Đi được vài bước, YoonGi chợt dừng lại, Jin thấy thế liền chạy đến, nghĩ YoonGi đã nguôi giận, định nói gì thì YoonGi đã nói trước.
"Jinie, sinh nhật vui vẻ!" – Nói xong liền đi luôn về phía xe.
Jin đứng ngây tại trận nhìn chiếc xe rời xa, trong lòng dần lạnh đi.
Ngồi thụp xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu, Jin liên tục vò rối tung rối loạn tóc của mình. Cậu sắp điên rồi, khó chịu muốn chết.
Phải làm sao, làm sao đây?
YoonGi chưa bao giờ như vậy cả, mọi lần có nổi giận thì sẽ quát thẳng vào mặt cậu nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại, thái độ cứ dửng dưng, đến cả trách mắng cũng không thèm nói. Lần này cậu chết chắc rồi!
Jin cứ ngồi rầu rĩ ôm đầu hối hận, tự trách bản thân, mắng bản thân bằng đủ lời lẽ thậm tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Chẳng còn tâm trí nào để quay lại bữa tiệc sinh nhật muộn mà mọi người chuẩn bị cho mình còn đang dang dở, cậu đứng dậy một mình lủi thủi bước đi. Đi được vài bước lại bất giác đưa tay sờ túi áo tìm điện thoại nhưng chẳng thấy, cả túi quần cũng không luôn. Cậu bực bội nắm tóc mình kéo thật mạnh lên, lúc nãy không biết đã ném nó ở xó nào rồi!
____________
Suốt dọc đường về YoonGi vẫn cố tỏ ra bình thường khi nói chuyện với Lauren, con bé hỏi gì cũng nói, thậm chí còn nói nhiệt tình hơn mọi ngày dù trong lòng đang gào thét chửi Jin.
"Appa, chúng ta đừng chơi với Jin nữa!"
"Ừ, chúng ta nghỉ chơi với cậu ta nhé!"
Lauren gật đầu đầu, "Con giận rồi!"
"Appa cũng giận rồi!"
"Nhưng ngày mai appa đừng giận nữa được không?"
"Tại sao lại không giận nữa?"
"Giận lâu quá Jin sẽ buồn."
YoonGi im lặng, vừa rồi còn có cảm giác Lauren đứng về phía mình, chỉ trong tích tắc đã chẳng biết cuối cùng con bé đứng về phe nào nữa. Mà thật lòng thì cậu có muốn giận lâu đâu, chẳng qua vì bực bội khi mình lo lắng cho người ta mà người ta lại mải uống rượu ném mình sang một bên nên bày đặt giận hờn chút thôi, cậu cũng chẳng có ý định giận lâu đâu.
Lauren thấy YoonGi im lặng thì nó cũng im lặng chơi đồ chơi của mình, lát sau là lại lăn ra ngủ, đúng là trẻ con, đang tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ, muốn ngủ là liền ngủ.
Đến gần 6 giờ sáng cậu mới về đến nhà, cả người mỏi nhừ như bị người ta đánh cho một trận.
Nhìn Lauren ngủ ngon lành bên cạnh, cậu chẳng nỡ đánh thức nó, vậy nên chỉ nhẹ nhàng bế nó vào nhà. Đặt được con bé lên giường cậu cảm giác như lưng mình sắp gãy ra làm đôi rồi, đau tới đứng thẳng còn khó khăn. Lầm bầm chửi Jin vài câu, sau đó mới hả lòng hả dạ nằm xuống bên cạnh Lauren và nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cậu mệt, rất rất mệt, lái xe cả đêm như thế sức đâu mà chống nổi, vậy nên khi báo thức kêu cậu liền tắt đi ngay lập tức, sau đó gọi tới công ty xin nghỉ ốm rồi lại tiếp tục ôm Lauren nướng tới tận trưa.
Trong cơn mơ màng, YoonGi có cảm giác như ai đó vừa đi qua đi lại trong phòng, nhưng vì mệt quá nên không sao mở mắt ra được. Đến khi cảm nhận được tay mình bị ai đó nắm lấy, theo quán tính cậu hất tay người đó ra và vùng dậy.
Đập vào mắt là gương mặt phờ phạc của Jin đang nhìn cậu chằm chằm. Không thấy thì thôi mà đã thấy thì cơn giận trong lòng cậu lại nổi lên, chỉ muốn mắng cho cậu ta một trận.
"Lát nữa mắng được không? Tớ cả đêm qua không ngủ, sáng nay chỉ kịp bàn giao lại công việc rồi lái xe về luôn nên giờ mệt quá, cho tớ ngủ một lát rồi tí nữa cậu muốn xử tớ thế nào cũng được."
"Cậu đang kể khổ cho ai thương đấy?"
"Cho cậu thương mà~~~" – Jin cắm mặt vào gối thều thào trả lời.
"Không rảnh, cậu ra ngoài mà ngủ, không được ngủ ở đây!"
"Đây là phòng của tớ mà."
"Ra ngoài! Có nghe gì không?"
Jin thở dài một hơi, lồm cồm bò dậy, xiêu vẹo bước ra ngoài. Định bụng xuống sofa ngủ nhưng thôi, cậu đi thẳng vào phòng của YoonGi, để cho cơ thể gần như đổ tự do xuống giường của cậu ấy, cuộn thêm chăn cho kín người là liền ngủ ngay được.
__________
Đến tận xế chiều Jin dù không muốn vẫn phải tỉnh dậy vì mùi thức ăn thơm nức cứ lờn vờn quanh mũi, cái bụng bắt đầu ộp oạp kêu đói, dù không muốn lết mông ra khỏi cái chăn ấm nhưng cậu đành phải nghe theo sự chỉ đạo của dạ dày.
Xuống dưới thì đã thấy cả một bàn đầy thức ăn, mà toàn món lạ?!
"Cậu... cậu nấu tất cả đống này à?"
"Ừ!" –YoonGi đang bận xếp thìa nên chỉ trả lời cho có lệ.
Jin ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên mà tay hơi run. Cậu được YoonGi nấu cho ăn rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ toàn những món đơn giản thôi. Hôm nay cậu ấy nấu nhiều như thế này làm Jin có chút chột dạ. Chẳng lẽ là vẫn còn giận chuyện tối qua nên hôm nay muốn dằn vặt cậu bằng cách này đấy à?
Khẽ nuốt nước bọt "Ực" một cái. Thôi thì có sao cũng ráng chịu đi, kể cả YoonGi có bỏ cả thuốc xổ vào thì vẫn phải cố mà ăn thôi.
Bê nốt bát canh ra đặt trước mặt Jin , YoonGi cũng ngồi xuống ghế đối diện với cậu ấy và cầm đũa lên.
"Ăn thôi!"
"Lauren đang ngủ à?"
"Không, Jieun đến đón con bé đi chơi rồi."
"Vậy là chỉ còn hai chúng ta à?"
"Ừ, mau ăn đi."
Sau khi YoonGi hạ lệnh thêm lần nữa thì Jin cũng ngay lập tức gắp đồ ăn cho vào miệng, chỉ là cậu chẳng biết mình vừa ăn món gì, thôi thì cái gì khó quá cho qua đi. Ấy, nhưng mùi vị không tệ lắm đâu, khá là vừa miệng đấy! Thế là lại ăn thử tới các món khác trên bàn ăn, món nào cũng gắp cũng ăn ngấu nghiến.
YoonGi im lặng ăn cơm, không nói nửa lời, Jin cũng biết thân biết phận, ắng ngắt ăn cơm hi vọng sẽ được hưởng sự khoan hồng.
Ăn xong, YoonGi lập tức thu dọn, Jin cũng muốn sấn sổ tới nhưng bị YoonGichi lườm nên rụt ngay cổ lại, lặng lẽ ra ghế ngồi mở ti vi lên và chờ YoonGi.
"Quà của cậu đây."
Jin bị YoonGi làm cho giật mình khi đang mải đắm chìm vào bản tin thể thao. Ngước đầu lên nhìn còn tưởng mình hoa mắt khi thấy YoonGi đang mỉm cười. Chính xác là cười đấy và Jin phải dụi mắt mấy cái mới dám tin đó là thật.
"Cậu hết giận rồi à?"
"Tớ có giận dỗi gì à?"
"Nhưng hôm qua..."
"Hôm qua có chuyện gì sao?"
"YoonGichi à..."
Jin vờ khóc nhào tới ôm chặt lấy cổ YoonGi .
"Tránh ra, nặng như con cóc cụ ấy mà đu lên người người ta."
"Con cóc cụ nhẹ hều mà."
"Sao cũng được, cậu mau buông tay ra nặng quá!"
"Vậy thì tớ mở quà nhá!"
YoonGi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Jin.
YoonGi cầm chiếc hộp nhỏ chỉ bằng cái bàn tay được gói ghém cẩn thận lắc lắc vài cái.
"Cái gì đấy?"
"Mở ra xem!"
Jin lập tức xé luôn cái lớp giấy gói bên ngoài.
"Tất cả gia tài của tớ đấy, nhận đi!" – YoonGi ngồi bên cạnh nói tỉnh queo trong khi mắt vẫn hướng về màn hình ti vi.
Jin cầm quyển sổ tiết kiệm của YoonGi mà á khẩu luôn, cậu không nghĩ YoonGi lại đưa nó cho mình như một món quà.
"Đừng nghĩ sẽ trả lại, tớ đã tặng thì sẽ không nhận lại đâu."
"Nhưng mà..."
"Tớ không phải con gái nên đừng nghĩ sẽ đối xử với tớ như con gái, đừng có một mình ôm hết mọi thứ phải chia cho tớ một chút chứ, đừng có ích kỉ như thế tớ không vui đâu."
"YoonGichi à.."
"Còn lằng nhằng nữa là tớ sẽ nhớ lại chuyện hôm qua đấy nhá!"
Jin vòng tay ôm chặt lấy YoonGi, khẽ thì thầm vào tai cậu ấy một câu cảm ơn ngọt như đĩa mật. YoonGi chỉ gật gù rồi cười thỏa mãn., sau đó liền đẩy Jin ra, chủ động hôn Jin một cái, chỉ phớt nhẹ qua thôi nhưng lại làm Jin ngây cả người.
"Quà khuyến mại, tặng kèm quà chính đấy!"
"Mất công khuyến mại thì cậu cũng nên rộng lượng chút phải không?" – Nói rồi Jin kéo YoonGi lại gần mình, liều lĩnh mà cướp lấy cánh môi xinh đẹp đang mỉm cười kia.
Jin đừng có nghĩ cậu ngốc tới nỗi cậu ấy là gì mà cậu lại không biết. Ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy mà không nhận ra thì cậu đâu còn là Min YoonGi nữa. Chẳng qua Jin không muốn nói nên cậu cũng im lặng mà thôi.
Vả lại, chuyện tối qua, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Đàn ông con trai mà, ngay cả chính cậu cũng thế, cứ mỗi lần đi nhậu với bạn bè là cũng ném xó điện thoại để tránh bị ai làm phiền. Với cả hôm qua còn là sinh nhật của Jin nữa, đáng ra cậu nên vui vì Jin nhận được sự quan tâm của mọi người mới phải.
Lại thêm cả bộ dạng mệt lử của Jin nữa, làm cậu có muốn giận lâu hơn cũng không nỡ. Vậy nên sau khi tỉnh dậy liền đi nấu cơm cho cậu ấy ăn. Nhìn Jin ăn những món vừa đen vừa cháy của mình một cách ngon lành như thế thì trong lòng chẳng còn chút giận dỗi nào nữa, thay vào đó là cả một vùng trời ngọt ngào yêu thương.
Phải làm sao đây, càng ngày cậu càng yêu tên ngốc ấy đến ngớ ngẩn luôn rồi!
"Mà từng ấy năm sống ở Mỹ cậu không có tiết kiệm được đồng nào à?"
"Ừ! Chẳng được đồng nào luôn."
"Cậu đã làm cái quái gì vậy hả Jin ?"
"Tớ đã dành toàn bộ thời gian để yêu cậu nên không còn rảnh mà kiếm tiền nữa."
"Thôi ngay đi nghe không, cái đồ vụng chèo khéo chống, miệng lưỡi cứ dẻo như kẹo kéo vậy thì bao nhiêu cô chết dưới tay cậu rồi?"
"Làm gì có ai đâu, có mỗi mình cậu thôi."
Nói xong, Jin chồm người hôn nhẹ lên má YoonGi, cái má phính đáng yêu mềm mềm này nhìn chỉ ưa cắn véo thôi.
YoonGi nằm dài lên ghế, đầu gối lên chân Jin , thật thoải mái, thật thích. Jin cũng ngả người tựa vào ghế, thư thả xem ti vi.
Nói ra thì cậu thấy hổ thẹn với YoonGi lắm, chẳng biết tới khi nào mới kiếm đủ 100 triệu đây. Hôm nay YoonGi lại còn đưa luôn sổ tiết kiệm của cậu ấy cho cậu nữa, lúc mới nhìn thấy chỉ muốn đào hố mà chui luôn xuống cho rồi.
Từ bây giờ phải cố gắng hơn nữa mới được!
"Jin này, chúng ta có con rồi!" – YoonGi đột nhiên nói vậy là Jin chẳng hiểu mô tê gì phải hỏi lại ngay.
"Cậu bảo sao cơ?"
"Chúng ta có con rồi đấy!"
"Ừ, chúng ta có Lauren rồi."
"Tớ chỉ muốn biết cái cảm giác khi chúng ta có con thì sao thôi, ý tớ là con của chúng ta ấy."
"Ừ, rồi cậu thấy sao?"
"Chả ra cái làm sao cả." – YoonGi ỉu xìu nói làm Jin phì cười.
"Vậy giờ chúng ta có nên làm cái gì đó để có thêm em bé nữa không nhỉ?"
"Vớ vẩn, chúng ta làm sao mà làm được."
"Ai bảo cậu là không, lên đây tớ dạy cho." – Dứt lời Jin đứng dậy, lôi ngay tay YoonGi nhắm thẳng hướng về phía cầu thang mà đi.
"Đừng có nói lung tung, buông tớ ra ngay!"
"Nhanh lên nào, không thì không xong đâu."
"Không!!"
Giằng co mãi thì YoonGi đành chịu thua, nguyên cả một đêm bận rộn với "gia sư" Jin , sáng hôm sau cậu chả khác nào quả bóng xì hết hơi, bẹp dí nằm trên giường.
Jin khoái trá cười nham nhở, YoonGi nhìn mà bực mình, vơ ngay cái gối ném vào mặt Jin . Cuộc đời rõ là bể khổ, cứ vài bữa lại bị hành cho nhừ tử thế này ai mà sống nổi. Giờ cậu chỉ muốn chém chết cái đứa làm khổ mình, tức cái đứa đang ở trần như nhộng đi đi lại lại trong phòng kia.
"Cười cái gì? Còn không nhanh lên muộn giờ làm bây giờ!"
"Vẫn còn sức mà quát tháo thế cơ à?"
"Lại còn không à? Nhanh cái tay chân lên, cậu lề mề nó vừa thôi!"
"Tuân lệnh thưa bạn chồng!" –Jin cố tình trêu tức YoonGi, thậm chí còn đá lông nheo một cái nữa mới chịu mang quần áo vào phòng tắm.
"Cậu đi chết đi!! Chết đuối trong đó luôn đi!"
"Mới sáng ra đã mắng mỏ người khác như thế thì cả ngày hôm nay cậu sẽ đi hình quả trám đấy!"
"Im ngay!!"
"Hahahaha."
Cả hai cùng ăn bữa sáng đơn giản, vì đêm qua Lauren ở nhà Jieun không về nên sáng nay cả hai cũng không cần tong tả như mọi khi, cũng không có cuộc chiến mặc váy màu gì, mặc hay không mặc. Tuy hành động này đúng là đem con bỏ chợ nhưng Jin đang tính có khi một tuần cứ đem con bỏ chợ hai ba lần có khi lại hay.
YoonGi đi qua thấy Jin còn đang cười ngốc liền tiện tay đập cho một cái vào đầu.
"Còn ngây ra là gì, nhìn đi gần 9 giờ đến nơi rồi mà chưa ra được khỏi nhà nữa đây này!"
"Hả? Muộn mất thôi!"
"Biết vậy mà còn ngồi cười, chả hiểu cậu bị làm sao nữa."
"Rồi rồi, cậu đừng càu nhàu nữa, mà chìa khóa đâu?"
"Đây, ra đi để tớ khóa."
YoonGi khóa cửa xong tính đi ngay ra xe thì bị Jin lôi lại.
"Hôn tạm biệt cái đi!"
"Điên à? Muộn rồi còn hôn với hít."
"Nhanh lên không là muộn thật đấy!" – Dứt lời liền chu mỏ ra.
YoonGi chịu thua, đành hôn lên một cái nhưng Jin tham lam muốn nhiều hơn nên đã cố tình giữ chặt lấy YoonGi. Đến khi buông ra còn cố tình liếm môi đầy khiêu khích nữa mới chịu.
YoonGi chỉ đành lắc đầu, tên này hết thuốc chữa rồi, càng ngày càng xấu tính!
Vừa quay ra cả hai như chết lặng, YoonGi cảm giác sau cổ nặng trĩu, chân không sao mà bước đi được.
Trước cổng, mẹ của YoonGi cũng đờ đẫn cả người, hai tay run rẩy đánh rơi cả túi quần áo trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro