F4
Nghĩa địa của những kẻ dơ bẩn
Đấng tối cao vào những đứa con thiên thần
Những kẻ lạc lối sẽ không được cứu rỗi
Chờ đợi trong sự xám hối
Để rồi vùi lấp dưới những chiếc hố
Mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm....
---------------------------------------------------------
Trong khi đang đợi lên tầng tiếp theo thì....
Không gian trong thang máy yên tĩnh. Mỗi người ngồi 1 chỗ khác nhau. Người ngồi trong góc, người ngồi giữa sàn. Không ai nói với ai câu gì.
Nhưng dường như đối với 1 người như V. Gã thật sự không quen với sự yên tĩnh này. Lúc thì khi có "con mồi" thì gã không ngừng đuổi bắt và hưởng thụ tiếng gào thét đầy sợ hãi của "con mồi".
Nhưng khi không có "con mồi" thì hắn luôn ở trong trụ sở chính, nói đúng hơn là nơi hắn ăn và ở. 1 trong những tòa nhà trên tầng của hắn. Ở đó, có 1 chiếc TV. Những bịch snack và những lon nước ngọt, đặc biệt là coca. Đó là thức uống gã yêu thích nhất.
Và ít nhất khi ở đó, V gã còn có thứ giải trí. Nhưng ở đây thì....
Cuối cùng sau 1 hồi không chịu đựng được sự yên tĩnh này mà liền hướng đối phương bắt chuyện.
-Này thằng nhóc, tao thắc mắc cái tên điên ở dưới kia. Hắn là bạn của chú mày?
-.....
-Tck, eh....mày dám lơ tao....
-Còn anh?
-Huh?
-Tên....anh đã gọi tên anh ta. J-Hope....anh đã gọi tên anh ta....
-Ah....có hử? Sao tao chẳng nhớ gì?
"Tinh"
"Kẹt"
"Ầm...."
Đôi hổ phách nhàn nhạt đưa hướng về phía cửa thang máy đang từ từ mở ra. Khẽ khệ nệ đứng dậy.
-Mà thôi, tao cũng chẳng quan tâm tên điên đó. Với lại....hắn cũng chết rồi.
"Ầm"
-Đi thôi.
Khẽ gật đầu. Từ từ đứng dạy rồi nối đuôi theo sau đối.
Bước khỏi thang may. Đôi mâu lam khẽ đảo nhẹ xung quanh. Khẽ cất tiếng.
-Nơi này....khá lạnh.
-Ờ, tck....chúng ta mới đến tầng F4 thôi sao?!!_Khẽ chống hông, mắt lạnh khẽ đảo xung quanh.
-Tầng F4? Vậy nghĩa là còn rất nhiều tầng khác?
-Ờ, đúng vậy.
-Vậy....anh có biết rõ về nơi này không?
-Không hẳn....tao chỉ vừa mới đến đây thôi.
-Mới đến?
-Đúng vậy, có 1 lão già nào đó bảo tao rằng tao có thể giết bất kì ai ở đây. Và có lẽ chắc tên dưới kia cũng như tao vậy. Nói chung tao cũng không nhớ rõ lắm.
-Vậy....ư?_Cúi đầu trầm ngâm. Trong đầu liền nhớ lại câu nói của Jung HoSeok lúc đó.
-Tôi hiểu rồi....
-Tck, thôi!!! Nhóc đang làm chúng ta mất khá nhiều thời gian để đứng đây nói về mấy thứ vô bổ đó đấy. Lẽ ra chúng ta có thể làm nhiều việc có ích hơn trong từng đấy thời gian. Đi thôi, và đừng có hỏi ta với mấy câu ngu ngốc đó. Nếu mà ngươi không biết thì ta chắc chắn cũng không.
Jimin cũng không nói gì thêm. Chân bước đi nối theo đuôi đối phương.
.
.
.
.
.
Những bức tường cao lớn được cố định bởi những lát gạch đá tựa như những bức tường thành la mã cổ xưa. Những chiếc đèn chùm được cố định xung quanh nhẹ tỏa ra sắc vàng mờ ảo. Những sợi tơ nhện được giăng đầy xung quanh trần. Và....những tấm bia đá được khắc những cái tên lên trên.
-Cái....quần què gì vậy?_Nghệch mặt nhìn những tấm bia bộ trước mắt.
-Mộ....
-Thì ai chẳng biết là mộ!!!! Nhưng....sao nó được để nơi đây?
-Không phải anh biết....
-Ta biết thì đã không nói vậy. Chú mày quên rằng anh đây chỉ cai quản tầng F6 thôi ư?
Lơ đi đối phương. Đôi mâu lam khẽ đảo liếc xung quanh nhưng rồi bỗng chốc khựng lại.
V đứng cạnh thấy người nhỏ hơn lơ mình mà tức giận. Miệng há ra định nói gì đó nhưng rồi nhận ra đối phương đang để tâm trí chỗ khác. Liền hướng theo mắt đối phương nhìn xuống.
-Huh? Cái hố? Này, nhóc muốn chui xuống đó thử không?
-Không thể....
-Huh?
-Đã có người ở dưới đó.
Đôi mâu lam vô cảm xúc nhìn người nằm trong cái hố. A không, nói đúng hơn....là 1 cái xác. 1 cái xác khô.
Có vẻ dường như trước khi cái xác được cho vào đây đã phải trải qua 1 công đoạn nào đó nên mới không có bị thối rữa. Thật không tránh khiến Jimin có chút tò mò.
.......................
Đôi hổ phách nhìn chằm chằm người nhỏ hơn. Thấy đối phương vẫn không hề rời mắt khỏi cái xác. Trong lòng bỗng chốc dâng lên 1 cỗ khó chịu.
Mà nếu V gã lại vốn thuộc người không giỏi kìm chế cảm xúc. Cho nên....
"CRẮC"
1 chân dẫm thẳng xuống cái xác. Mà không chỉ 1 lần mà còn dẫm liên tiếp.
-Ah!_Bị hành động tức giận bộc trực của V giật mình. Nhưng bất quá cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ biết đứng 1 bên nhìn chằm chằm cái xác bị đối phương không ngừng dẫm lên liên hồi.
Và cứ thế cho đến khi cái xác "biến dị" mới cảm thấy thỏa mãn mà dừng lại. Nhấc rời chân và xoay người bước đi. Vui vẻ cất giọng.
-Đi thôi.
Jimin cũng không nói gì lẳng lặng nối bước theo sau đối phương.
#KIMHAESOO#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro