Hãy giết tôi

Mặt trăng xanh nhuộm một màu đỏ tươi

Ánh quang đỏ tỏa sáng 1 vùng trời.

-------------------------------------------------

-KHÔNG....THẢ TÔI RA!!!! ĐỪNG....DỪNG LẠI....

"Cạch"

"Lách cách"

Không ngừng giãy dụa, gào thét nhưng hoàn toàn vô ích. Những chiếc xích sắt hoàn toàn chói chặt lấy Jimin. Đôi mâu lam ánh lên đầy sự sợ hãi nhìn người trước mắt. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt kia....đôi mắt 2 tròng với 1 xanh lam và 1 đỏ.

-Oh....Jiminie ah....huynh buồn quá....khi em đã quên mất chính mình là ai....và quên cả huynh nữa!!! Tại sao chứ Jimin ah....em biết huynh buồn lắm không Jimin....thật sự em không hề nhớ gì đã xảy ra với mình ư? Jimin ah....làm ơn....xin hãy để cặp mắt xanh tuyệt diệu kia quay trở lại đi. VÀ HÃY ĐỂ HUYNH SỐNG CÙNG NÓ!!!!!

1 bộ dáng điên loạn. Cả khuôn mặt Jung Ho Seok cúi xuống dí sát gần Park Ji Min. Tay giữ chặt mặt đối phương để đối phương đối mặt với.

Sợ hãi nhìn khuôn mặt đang ngày càng sát gần. Theo bản năng mà đôi mắt nhắm chặt lại. Trong cơn hoảng loạn mà gào thét lên.

-KHÔNG....LÀM ƠN!!! XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!!

-....

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng lại. Không tiếng nói hay gì.

Nhưng không vì vậy mà cậu mở mắt ra. Đôi mắt vẫn nhắm tịt. Cho đến khi....

-Haizz....

Tiếng thở dài nặng nề chuyền đến bên tai. Bỗng cảm nhận sức nặng trên người rời đi.

Hàng lông mi khẽ run rẩy từ từ nhấc lên. Ngay khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt....

Thất vọng....

Thờ ơ....

Trống rỗng....

Đó là tất cả những gì khi Jimin nhìn vào đôi mắt đó. Và cái mỉm cười luôn thường trực trên môi cũng không còn.

Nhưng cảm xúc bất an không hề có dấu hiệu dập tắt mà thay vào đó nó từ từ tăng thêm.

-Jimin....em làm huynh thất vọng quá....đôi mắt của em....có cùng cảm xúc như con ả bệnh nhân đó.

-Ả....Ả bệnh nhân?

-Đúng vậy....Jimin, em còn nhớ dòng chữ bị bao phủ lớp đất trên tường không? Đó chính là thứ sót lại sau lần cuối ả còn sống. Đôi mắt đó....thật thấp hèn....thật ghê tởm....nên huynh đã giết cô ả. Khi ả đang chạy....ả đã viết trên tường bằng chính máu của mình....

"Tôi sắp bị giết, tôi sợ lắm. Tôi rất sợ, giống như lúc 'hắn' đến và giết tôi. Chúa ơi, làm ơn, cứu con, cứu con, cứu con, làm ơn HÃY CỨU CON!!!!"

-Ả ta đã ghi vậy đó Jimin....

Đôi mâu lam giãn to ra hiện lên đầy sự kinh hãi. Cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên. Khóe mắt lóe lên tia quang lệ rồi từ từ lăn xuống dài xuống.

-Làm ơn....thả tôi ra....tôi muốn trở về....tôi chỉ muốn gặp ba mẹ tôi mà thôi...._Giọng nói run rẩy, ngắt quãng từng câu. Biểu hiện lên sự sợ hãi bên trong.

Bỗng cảm nhận sự ấm áp trên má truyền đến. Đôi mâu lam khẽ ngước lên. Vô thức ngẩn người. Vẫn là sự ấm áp đó....vẫn là sự ôn nhu đó....vẫn như lần đó....khi cậu gặp đối phương.

-Jiminie, em đừng lo. Em sẽ sớm gặp được họ nhanh thôi. Vì ba và mẹ em....đang đợi em ở....

.

.

.

.

.

.

-Địa ngục.

Ring....

-Địa....ngục....

Ring....

-Đúng vậy, Jimin....họ đang chờ em ở địa ngục đó....

Ring....

-Giờ thì, Jimin....hãy đưa cho huynh đôi mắt của em....

Ring....

-Ji....min?

Ringgg.....

Không gian lần nữa được bao lấy 1 vùng tĩnh lặng.

Không tiếng gào thét trong sự sợ hãi.

Không tiếng xích sắt khi đụng vào kim loại.

Không tiếng cười nói điên loạn.

Chỉ 1 mảng tĩnh lặng....trống rỗng....vô hồn....

Bàn tay từ từ hạ xuống. Lặng lẽ rút chiếc chìa khóa. Không tiếng động mà bước đến gần những chiếc xích sắt.

"Tách"

"Tách"

"Tách"

"Tách"

4 chiếc còng sắt được mở ra. Nhưng không có quên gỡ chúng khỏi tay, chân đối phương.

Mà Park Ji Min tứ chi theo đó cũng được giải thoát. Nhưng chỉ là....vẫn nằm yên tĩnh tại đó. Không có dấu hiệu cử động hay gì. Chỉ im lặng....và nằm đó....

-Ha....cuối cùng....cuối cùng....HAHAHAHA....CUỐI CÙNG....JIMIN AH, HÃY NHÌN XEM....HỠI ĐÔI MẮT XINH ĐẸP KIA....HAHAHA....THẬT LÀ 1 SỰ TUYỆT VỜI....THẬT LÀ 1 ĐIỀU ĐÁNG KINH NGẠC....JIMIN AH, HUYNH ĐÃ CÔ ĐƠN RẤT NHIỀU. NHƯNG BÂY GIỜ....HAHAHA....NÀO JIMINIE, HÃY SỐNG CÙNG HUYNH NH.....

"Phập"

Con ngươi mâu lục bỗng chốc co rút liên hồi. Cơn đau nhói ở lồng ngực truyền đến.

Tất cả cuối cùng mà Jung HoSeok nhìn thấy là....

Huyết tươi....

Áo hoddie đen....

Băng vải trắng....

Và.....

.

.

.

.

Cây lưỡi hái....

-Hự....Là....ai....

"Phịch"

"Xoạt"

Thân thể cao lớn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chiếc lưỡi hái từ từ rút ra. Như được giải thoát, huyết tanh tựa như suối phun đài mà tuôn trào ồ ạt ra. Chiếc áo blouse trong lặng thầm được nhuốm lấy 1 màu đỏ tươi.

"Bộp"

-Ah~~~J-Hope ah~~~SAO TRÔNG MÀY CÓ VẺ VUI VẬY?!! THẬT XIN LỖI NHÉ....NHƯNG TAO THẬT KHÔNG THỂ CƯỠNG CHẾ LẠI VIỆC CHẺ-ĐÔI-MÀY RA!!! HEHEHE....

Đạp chân lên thân xác trên sàn. Ngửa đầu lên cao mà cười lớn. Đôi hổ phách bị nhuốm lấy bởi sự điên loạn. Và sau 1 hồi mới dừng lại. Đôi hổ phách khẽ đưa về phía con người đang nằm không động tĩnh kia.

Đưa chân đạp mạnh cái xác ra và bước đến nhưng không có dấu hiệu dừng lại mà đi theo 1 đường vòng tròn.

-Này thằng nhóc....tao đã đuổi theo mày đến tận nơi rồi đó. Vậy nên nhóc con....

"Cộp"

-Nếu mày muốn sống....thì hãy chạy đi!!!! HÃY ĐẤU TRANH VỚI CUỘC SỐNG....CHẠY ĐI VỚI HI VỌNG CỦA NHÓC!!! VÀ SAU ĐÓ CHÍNH TAY TA SẼ PHÁ HỦY CÁI HI VỌNG ĐÓ!!!!!!!!!!!!

"Vụt"

"Phập"

.

.

.

.

Quạ....quạ....quạ....(Au: :))))))

Đôi hổ phách nhẹ chớp 1 cái. Nhẹ "Huh?" 1 cái. Ngẩn ngơ tò te tí te mà nhìn cái con người nằm trên giường.

Nhẹ rút cây lưỡi hái đang cắm chặt sâu trên bàn. Rồi nhảy lên bàn mổ. Nhưng có vẻ do thân hình quá cao nên vừa định đứng thẳng chống hông ra oai thì....

"Cốp"

Tiếng vang chạm nhẹ vang lên to và rõ ràng trong không gian. Cả thân người cao lớn theo đó mà khụy xuống. Tay ôm chặt lấy cái đầu tựa như vô cùng đau đớn.

(Au: Ok, 1 kẻ sát nhân hàng loạt. Thể chất khỏe và mạnh như con bò mộng mà chỉ vì 1 cái va chạm đã đau.)

Nhưng rồi như còn nhớ ra còn ai đó. Cả người liền cứng đờ lại. Đôi hổ phách liền liếc sang cái con người nằm dưới kia. Gằn giọng nói.

-Nhìn gì!!!!

-.....

-Phản ứng của đó là sao?!!!

-....

-Ha, chắc mày đang thầm cười trong đầu đúng không?!!!

-.....

-Mày không nói thì đúng là vậy. Vậy nên....tao sẽ giết mày THẰNG NHÓC!!!!!

Chiếc lưỡi hãi từ từ đưa lên cao và.....

"Vụt"

Cứ thế cây lưỡi hái được hạ xuống với tốc độ chớp nhoáng. Và khi cây lưỡi hái chỉ còn cách đối phương....

5cm....

4cm...

3cm...

2cm....

1cm....

Và....

.

.

.

.

Dừng lại.

Đôi hổ phách nhìn cái con người vẫn nằm yên tĩnh trên giường. Không hề có dấu hiệu gì là dịch chuyển hay cử động. Và....vẫn là biểu cảm đó.

-Tck....thật chẳng vui gì cả. Kể cả khi cây lưỡi hái ta gần ngươi. Thì cái biểu hiện ngu ngốc đó là sao? Chẳng nhẽ mày hết muốn sống rồi hả thằng nhóc?

Nói rồi nhấc cây lưỡi hái lên vác lên vai. Xoay người 1 phát nhảy "Bịch" xuống sàn.

-Dù sao tao cũng lớn rồi. Và tao không hứng thú với việc cắt đôi một con búp bê.

"Rè...."

-Huh?

-[Cảnh báo, có kẻ phản bội!!! Cảnh báo, có kẻ phản bội. Chủ nhân tầng B6 tấn công chủ nhân tầng B5. Vì vi phạm luật lệ nên kẻ phản bội cũng sẽ....]

"RẦM"

[Rẹt....rẹt....sẽ....rẹt....sẽ trở thành....vậ....vật....hy....rẹt....]

-Kêu cái sh*t. Mẹ nó....đùa bố đấy à?!! Tck, phải nhanh rời khỏi đây mới được.

"Cộp, cộp, cộp...."

Không gian 1 lần nữa được trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Ring....

Đúng rồi....

Ring....

Lẽ ra....mình....

Ring....

Không nên được phép sống nữa....

Ringggg.....

..........................................

"Rầm"

-Chết tiệt, nó không chịu mở!!!!

"Rầm"

-Mình đập nó mãi mà chẳng chịu nhúc nhích....

"Rầm"

-Cái kính kia thì mình dễ loại bỏ....

"Rầm"

-Nhưng còn cái này thì....

"RẦM"

-Gru....ARGHHHH.....TẠI SAO NÓ KHÔNG CHỊU XÂY XÁT GÌ CẢ?!!! AHHHHH.....TA HẬN NƠI NÀY, TA HẬN NƠI CHẾT TIỆT NÀY!!!! TA NGUYỀN RỦA NƠI CHẾT TIỆT NÀY!!!! TA NGUYỀN RỦA NGƯỜI LÀM RA NƠI NÀY!!!!! (Au: Nghiệp lắm thế ông anh. Sao này lại chuốc họa vào thân thì khổ.)

Tựa như phát điên mà vò lấy đầu gào thét. Lòng trắng nổi lên vạch đỏ đầy rõ ràng. Nếu mà bỏ lớp băng vải trắng trên người đi thì có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên đầy rõ ràng.

"Cộp"

-Hmm?

Dừng lại hành động điên loạn của mình. Đầu khẽ quay lại ra sau. Mày khẽ nhướng lên. (Au: Mặc dù chẳng thấy lông mày đâu :P)

-Gì đây thằng nhóc? Tự nhiên bước ra đây làm gì?

-Thật ra....tôi có 1 thỉnh cầu....

-Huh?

-Làm ơn....xin anh...._Khẽ đưa tay lên, chắp lại.

.

.

.

.

.

Hãy giết tôi.

—————————————————

Hậu trường lầy lội:

"Phập"

"Phụt"

HS: Ưm....vị cà chua....ngon đấy....

Jin: A, may quá. Huynh mày có mang khoai chiên này!!!! *Chạy tới*

TH&JM: *Bật dậy* A, em ăn với!!!!

Au: AAAAA...........Cắt!!!! Cắt cắt cắt....CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!!!! JUNG HOSEOK, HUYNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!! CÒN JIN, AI CHO PHÉP HUYNH MANG ĐỒ ĂN VÀO TRƯỜNG QUAY!!! JIMIN, HUYNH ĐANG NẰM BẤT ĐỘNG. SAO LẠI BẬT DẬY!!! CÒN JIMIN NỮA.....AAAAA......CÁC HUYNH RỐT CUỘC BLA....BLA....BLA....

JK: *Lặng thầm đứng 1 góc thưởng thức món khoai tây chiên chấm sốt cà chua*

NJ: JungKook, chú lấy đâu ra vậy?

JK: Chôm từ Jin huynh....

YG: Đúng lúc đang đói....*Vớ lấy miếng khoai chiên nhấm nháp*

JK: Ớ, của em....

YG: Vậy chú mày có muốn Jin huynh biết chú mày chôm đồ của ông không?

JK: ....

NJ: A....vậy huynh ăn với.

#KIMHAESOO#

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro