Chương 5

Khi ba Taehyung  nói chuyện điện thoại xong thì lại nhìn vào phòng cấp cứu và Momo cũng không ngoại lệ, lòng bồn chồn cầu mong cho Taehyung  sẽ không sao nhưng mãi mà cửa phòng cấp cứu không có gì là mở ra. Trong Momo lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi,một nỗi sợ hãi tột cùng !! Sợ Taehyung  sẽ rời xa Momo, nhưng tại sao Momo lại sợ Taehyung  rời xa Momo chứ !! Chính Momo cũng không thể hóa giải được câu hỏi đó là vì sao. Bỗng..

* tinh *

Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, ông bác sỹ già với gương mặt nhiều nếp nhăn và những giọt mồ hôi còn nóng hổi lộ rõ vẻ mệt mỏi lúc này. Chỉ chờ có vậy mà Momo chạy ra mà hỏi lia lịa, ba mẹ Taehyung  và ba mẹ Momo cũng không ngoại lệ :

_ bác sỹ !! Con trai tôi thế nào rồi.

_ Taehyung sao rồi.

#%#$

_ các vị cứ bình tĩnh đã, hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời kịp - ông bác sỹ lại đưa tay lau mồ hôi, ông đã đủ mệt rồi mà mọi người còn hỏi nhiều như vậy nữa thì làm sao ông chịu được, rồi ông lại nói tiếp :

_ thiếu gia đã không sao, đã qua nguy hiểm nhưng do vết đâm quá sâu và mất nhiều máu nên sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, tôi cũng không biết chắc chắn đến bao giờ thiếu gia sẽ tỉnh, có thể 1 tuần hoặc một tháng 

_ chúng tôi có thể vào thăm chứ - mẹ Taehyung .

_ được, chúng tôi sẽ chuyển thiếu gia đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chú ý là không được làm ồn - rứt câu thì ông bác sỹ đi thẳng còn 5 người vội bước vào phòng bệnh VIP thăm Taehyung ..

-----

Vào đến trong phòng thì bắt gặp Taehyung  với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống trên người là hàng đống dây rợ làm tim Momo nhói đau lên. Còn 4 bậc phụ huynh sau khi đã biết tình trạng Taehyung  ra sao thì ai nấy đều ra sopha ngồi . Bỗng ánh mắt của mọi người dừng lại ở Momo khi họ thấy Momo đang trong tình trạng ngồi lên giường bệnh của Taehyung , tay hai đứa nắm chặt vào với nhau, nước mắt Momo vô cớ rơi xuống ! Momo tự trách bản thân vì tại Momo thì Taehyung  mới thành ra như vậy.

Nhìn thấy vậy 4 người liền cười gian rồi rủ nhau ra ngoài, còn lại hai đứa trong gian phòng bệnh rộng lớn thì Momo cũng chẳng biết nên làm gì, Momo cứ như vậy cho đến khi lên tiếng :

_ hic...hic... Thầy ơi, thầy nhanh tỉnh lại đi rồi muốn gì cũng được hic..._ thầy có nghe thấy không vậy..hic..huhu...

Momo cứ tự độc thoại một mình rồi lại lăn ra khóc, vừa hay lúc đấy cánh cửa phòng phát ra tiếng * rầm * làm Momo nhìn ra cửa thì thấy Jungkook  và Mina chạy vào. Thấy Momo Mina vội bay vào ôm Momo khóc :

_ ...hức...hức... Mày sao lại thành ra như vậy hả, có biết khi tao nghe tin tao lo thế nào không, tao chạy vào đây ngay nè..

Mina khóc lóc ỉ ôi làm Momo đau hết đầu, có cần khóc to như vậy không chứ. Giờ Momo mới để ý đến bộ dạng của Mina lúc này, đầu chưa chải, quần áo ngủ ở nhà, thậm chí chân nhỏ còn đeo chiếc nọ lẫn chiếc kia nữa chứ thì Momo cũng biết Mina lo thế nào rồi. Momo nín khóc rồi cốc đầu Mina :

_ tao không sao mà, mày nín đi.

Nghe Momo nói vậy thì Mina cũng im lìm hưng vẫn phát ra tiếng nấc nho nhỏ. Momo nhìn sang Jungkook  và thắc mắc không biết vì sao Mina và Jungkook  lại đi cùng với nhau nhỉ, chí tò mò tràn lan trong đầu Momo... Không chịu được bèn hỏi :

_ ủa, sao hai người đi cùng nhau.

Jungkook  trả lời :

_ à, thì tại gặp nhau ngoài cổng á. - nói rồi Jungkook  quay sang sopha ngồi mà ánh mắt cứ nhìn vào...Mina  

_ ê !! Đồ vô duyên, sao nhìn chằm chằm vào tôi vậy - Mina nói Jungkook . Nghe Mina nói vậy mà Jungkook  giật mình, hai má thì ửng đỏ lên vội lắp bắp :

_ ai...ai...th...thèm nhìn cô chứ.

_ hừ... Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn tôi còn gì.

_ cô tưởng mặt cô đẹp lắm chắc mà muốn tôi nhìn, ảo tưởng à hả.

_ cậu @$#%

_ cô @%$$

@$#$$

Momo nghe hai đứa cãi qua cãi lại mà ong hết cả đầu đâm ra bực, bác sỹ rõ ràng là dặn không được gây ồn để Taehyung  nghỉ ngơi, vậy mà... Mặt Momo đỏ bừng lên như là kìm nén sự nực tức lâu không được tuôn ra ngoài, lập tức hét :

_ HAI ĐỨA CÂM HẾT CHO TAO, KHÔNG Ở ĐƯỢC THÌ BIẾN ĐỂ CHO THẦY ẤY CÒN NGHỈ NGƠI, CÂM.

Momo hét xong làm hai đứa bàng hoàng, không dám nói câu nào. Không khí được bao chùm bởi một sự im lặng đến ngột ngạt, không chịu được nữa Momo lại nói :

_ hai người đi về đi, ở đây có tôi lo rồi.

_ ơ... Vậy hả ??? Tao về đây - Mina vội chuồn, Mina đi thì Jungkook cũng chạy theo còn lại trong gian phòng bệnh rộng lớn chỉ còn Momo và Taehyung  thôi. Bất chợt :

* rầm *

Cánh cửa lại bật mở một lần nữa, Momo tưởng là Jungkook  và Mina định quay ra đuổi đi thì Momo phải giật mình vì những tiếng khóc lóc phát ra :

_ huhuh thầy ơi thầy sao thầy lại thành ra nông nỗi này - nữ 1

_ thầy ơi em đã đến thăm thầy đây - nữ 2

_ em có mang quà đến cho thầy này - nữa 3

...

Bla

Bla

Chắc hẳn chẳng phải nói thì mọi người cũng biết là ai nhỉ, một nhóm nữ sinh trường BigHit lên đến mười mấy đứa đang ôm túi to túi nhỏ mà đứa nào cũng khóc lóc tèm lem. Momo trợn tròn mắt ra nhìn mấy con vịt cái này và nghĩ " Sao mấy đứa này nghe tin ở đâu vậy trời ". Cắt đứt dòng xuy nghĩ của Momo là một lũ vịt cái chạy rầm  vào giường bệnh của Taehyung  mà ôm ấp khóc lóc còn Momo thì bị gạt ngay ra ngoài. Sự tức giận lại được châm ngòi nổ, nó lấy hết hơi gào toáng lên :

_ MẤY CON NÀY BIẾN HẾT ĐI, AI CHO CHÚNG MÀY ĐỘNG VÀO NGƯỜI THẦY TAEHYUNG  " CỦA TAO " HẢ, ĐI ĐI

Sau tiếng hét của Momo thì tất cả đều ngưng mọi hoạt động để nhìn lên Momo, một đứa hỏi :

_ mày là cái gì mà không cho bọn tao động vài hoàng tử chứ.

_ đúng đúng.

_ đúng.

...

Một lũ nhao nhao lên làm Momo cũng phải khựng lại, giờ Momo mới nhớ ra là Momo có là gì của Taehyung  đâu chứ, quê tột độ Momo đành phát biểu liều :

_ tao á, tao là bạn gái của thầy ấy đây này, chúng mày không tin thì chúng mày có thể hỏi ba mẹ của thầy ý, ba mẹ đang ở trong phòng khách Vip đây này - Momo hếch mặt lên làm bọn kia  chẳng dám nói gì nữa, biết có tác dụng nó lại nói thêm :

_ giờ biết rồi thì biến đi cho tao, à mà nhớ phải để quà ở lại đấy nhé, cút hết.

Rứt câu thì bọn nữ sinh nháo nhào chạy mà để trong phòng không ít những món ăn ngon làm Momo thích lắm :

_ hí hí thầy ý không ăn được thì mình ăn hộ cũng đâu có sao - hí hửng rồi ôm đống đồ ăn lên thưởng thức mà quên luôn đi những vết đau trên người.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Từ ngày xảy ra chuyện thì Taehyung  đã hôn mê được một tuần còn Momo cũng nghỉ học luôn mà ngày nào cũng ở trong bệnh viện nửa bước cũng không rời khỏi Taehyung , Taehyung  chẳng có chuyển biến gì mà chỉ nằm bất động trên giường. Cho đến sáng ngày hôm nay bụng Momo thấy đói dã man nên mới chịu lết xác xuống cantin bệnh viện, trong một tuần lần đầu tiên Momo mới xuống đây vì những này qua Momo toàn được người khác dâng đồ ăn đến tận miệng. Khi Momo ra khỏi phòng thì không hay biết kì tích đã xảy ra, đôi mi nặng chĩu của Taehyung  từ từ mở ra, khi mắt Taehyung  đã mở ra hoàn toàn thì cảnh vật đập vào mắt hắn là một gian phòng trắng toát...

_ mình chưa chết - Taehyung  mấp máy môi lên nói thì lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của ai đó..

* cạch *

Cửa phong mở ra, Taehyung  vội nhắm mắt lại thì Momo cũng khệ nệ ôm bát cháo vào ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành. Sau khi thưởng thức xong bát cháo Momo lại chạy đến giường Taehyung  ngồi ở đấy :

_ thầy đáng ghét !!! Sao ngủ lâu vậy rồi mà không chịu tỉnh lại hả, thầy ơi thầy dậy đi mà.

Momo lại mếu máo rồi nhìn vài khuôn mặt của Taehyung , da trắng mi cong, môi đỏ, ngũ quan sắc sảo tóm lại là tuy khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng độ đẹp trai của Taehyung  không hề mất đi đâu nhá. Momo đưa tay sờ lên gương mặt Taehyung  thì như có dòng điện chạy xẹt qua người Momo khiến hai má Momo ửng hồng.

_ đẹp trai quá 

Momo nói xong mà không hề biết cái nhếch môi thoáng qua của Taehyung , chỉ nhẹ thôi mà không để cho ai biết.

_ sao bây giờ mình mới biết thầy ý đẹp trai vậy nhỉ .

Rứt câu thì Momo từ từ đưa mặt của Momo kề sát vào mặt Taehyung , mắt chạm mắt, môi chạm môi . Bất chợt hai mắt Taehyung  mở ra nhìn thằng vào Momo làm Momo giật mình và hét :

_ AAAAAAAAAAA, ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIII.

* BỐP *

Sau khi hét lên thì Taehyung  được ăn ngay cái gối vào mặt từ bàn tay của Momo, khó chịu ném cái gối đi rồi thều thào :

_ sao em đánh anh.

_ thầy lại còn hỏi hả, thầy là cái đồ biến thái 

_ em nói ai hả, biến thái là em đó, lợi dụng lúc anh hôn mê rôi hôn trộm anh, nếu vậy thì những này qua em đã làm gì anh rồi, anh còn trai tân đó nha - Taehyung  cười đểu nhìn Momo, nghe vậy mà mặt của Momo không khác gì quả gấc, cúi đầu xuống mà không dám  nhìn hắn, xấu hổ quá đi thôi. Chợt Momo nhận ra điều gì là lạ vội hét :

_ á, thầy tỉnh rồi hả, thầy có biết là em lo lắm không huhuhuu - Momo bay đến ôm Taehyung  cứng ngắt làm Taehyung  nhăn mặt vì Momo động vào vết thương của Taehyung , Momo cứ ôm chẶt,khóc lóc.

_ buông anh ra đi, đau

_ ơ... À..ừm

Nói xong mà hai má ửng đỏ hết lên nhìn trông đáng yêu cực, Taehyung  lại nói :

_ em lo cho anh lắm hả.

_ đừng có mơ, ai thèm chứ - Momo chu môi lên cãi rồi vùng vằng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước thì bị Taehyung  kéo giật lại, mất đà Momo ngã nhào vào người Taehyung  . Chỉ chờ có vậy Taehyung  vòng tay qua ôm lấy Momo, bất ngờ....ngỡ ngàng..vui vui là cảm xúc hiện giờ của Momo nhưng cũng không kém phần xấu hổ. Gỡ tay Taehyung  ra định chạy đi để dấu gương mặt đỏ bừng của Momo nhưng Taehyung  đâu chịu một lần nữa lại ôm lấy Momo rồi thì thào vào tai Momo :

_ đừng đi.

_ ơ...

_ Momo !!!

_ ơ...hả.. Dạ... - Momo lắp bắp

- làm người yêu anh nhé !!! Em biết là anh yêu em từ rất lâu rồi mà.

_ ......

_ đồng ý nhé !!!

_ ừm...

Momo gật đầu nhẹ, nghe vậy mà Taehyung  vui muốn chết rồi lại vòng tay sang ôm Momo thật chặt mà không giám buông, vì Taehyung  sợ nếu như buông ra thì Momo sẽ biến mất khỏi vòng tay Taehyung . Taehyung  yêu Momo rất nhiều mà nói đúng hơn là từ ngày bé đến giờ. Nâng nhẹ cằm Momo lên rồi đặt lên môi Momo một nụ hôn, Momo ngỡ ngàng, bất ngờ rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của Taehyung  

Lúc đấy ở ngoài :

_ Seohyun à, cậu nên khuyên Momo đi học đi, con bé nó nghỉ cả tuần rồi mà - mẹ Taehyung  nhìn mẹ Momo, nghe vậy mẹ Momo gật gù rồi nói :

_ Tất nhiên rồi, con bé này đúng thật là, thôi vào xem thằng Taehyung  nó đã có biến chuyển gì chưa.

Rứt câu hai bà đưa tay vặn chốt cửa bước vào, một cảnh " hùng vĩ " đã được thu hết vào đôi mắt của hai bà, miệng hai người há hốc lên nhìn vì trước mắt họ là hai đứa con yêu dấu của mình đang hôn nhau đắm đuối, Momo và Taehyung  giật mình buông nhau ra nhìn ra ngoài cửa nơi đó đang có hai " bức tượng " đang bất động.

_ mẹ...mẹ...sao...me..mẹ..o..ở...đây - Momo lắp ba lắp bắp làm  bà hoàn hồn vội bay ra ngoài đóng cửa " rầm " và nói vọng lại phía sau :

_ hai đứa cứ tiếp tục đi, ta không làm phiền.

Hai bà đi khỏi thì để lại trong phòng gương mặt đỏ như hai quả gấc, cả hai ngại ngùng cúi mặt xuống mà không dấu nhìn nhau. Được một lúc Taehyung  lên tiếng :

_ hôm nay em không đi học hả ????????

_ ơ không, hihi ở lại với thầy.

_ huhhhh, phải gọi là anh chứ, em là người yêu của anh rồi mà.

_ à .

_ gọi thử đi.

_ anh .

_ vậy mới ngoan chứ - nói rứt lời thì Taehyung  ôm Momo vào lòng rồi xoa đầu Momo và.... Ngủ.

------

2 tuần sau :

Vậy là Momo đã chính thức đồng ý quen Taehyung  được hai tuần và vết thương của Taehyung  cũng đã lành hẳn, được xuất viện thì y như rằng Taehyung  ở nhà Momo 25/24 , chẳng muốn rời khỏi Momo chút nào. Và ngày hôm nay là thứ ba Taehyung  cũng đã đi dạy lại, Momo mở cổng nhà ra thì gặp ngay Taehyung  đang tựa lưng vào con siêu xe , thấy Taehuyng mà Momo mừng rơn chạy ra ôm cổ rồi mi lên má Taehyung .

_ sao mới sáng đến mà anh đã đến nhà em làm gì - Momo nói với giọng ngọt ngào nhất có thể 

_ đưa vợ yêu đi học chứ gì nữa, từ nay anh sẽ đảm nhiệm công việc đưa đón vợ yêu đi ,về học biết chưa, không được đi một mình đâu đó.

_ hihi biết rồi, đi học đi không muộn.

Rứt lời thì Momo cũng lanh chanh mở cửa chui vào trong xe Taehyung , Taehyung  đạp ga rồi phóng xe đi hẳn. Giờ đây cuộc sống của Momo và Taehyung  đã là một màu hồng rực rỡ chìm đắm trong biển tình liệu họ có phải xa nhau không ??? Chỉ có Au mới biết.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Xe dừng lại trước cổng trường thì i như rằng cảnh vật của ba tuần trước lại xảy ra nhưng lần này còn nổi trội hơn thế nữa. Hàng trăm nữ sinh ôm hoa ôm quà, người tung bông người hò hét, đứa thì cầm băng zôn in chữ : MỪNG NGÀY THẦY TRỞ LẠI TRƯỜNG.

_ AAAAAAAAA ÔI MÁ ƠI THẦY Ý ĐẾN RỒI KÌA. - nữ 1

_ thầy ơi em yêu thầy - nữ 2

_ thầy ơi hãy nhìn về phía em nơi có một trái tim bé bỏng đang dang rộng vòng tay đón thầy vào - nữ 3

_ hú hú " ai lớp diu ", thầy yêu em đi em nguyện trao trái tim này cho thầy..

Bla..

Bla..

@$##$

Hàng trăm tiếng hét, reo hò của bọn nữ sinh réo lên, Taehyung  nhăn mặt nhìn mọi thứ trước mắt rồi lại nhìn về phía Momo xem biểu hiện của Momo ra sao thì hắn thấy : mắt Momo hằn lên từng tia máu, đầu bốc khói nghi ngút, mặt thì đen hơn than. Rồi miệng oang oác ra mà hét :.

_  TAO CHO CHÚNG MÀY 5 GIÂY ĐỂ BIẾN KHỎI ĐÂY

Momo lại xuất chiêu  làm tất cả mọi người phải bịt tai lại vì sợ phòng khám tai mũi họng lại chật kín người, muốn tán tỉnh anh yêu của Momo hả ?? Còn lâu đi nhé. Momo nói xong thì xung quanh không còn bóng người nào cả vì chạy hết rồi còn đâu. Mãn nguyện nhìn thành quả của mình rồi lại khoác tay của Taehyung  đi vào trong trường. Phía sau bụi cây, nơi mà một người con gái đang đứng đấy với gương mặt tức tối, bàn tay nắm chặt móng tay đâm vào da thịt bật máu nhưng cũng không hay biết, gương mặt không kém phần nguy hiểm, miệng gằn gè rít ra từng kẽ răng :

_  mạng mày cũng lớn lắm, tao sẽ không tha cho mày khi giám giành đồ của tao đau, những thứ Irene này muốn thì bằng mọi cách tao phải giành lại cho bằng được -Irene nói rồi lại dậm chân bỏ đi 

Momo lên lớp thì một đàn quỷ sứ lớp Momo chạy ra, đứa ôm tay ôm chân, đứa sờ mặt rồi xuýt xoa :

_ Momo ơi, cuối cùng này cũng đã đi học rồi , tao nhớ mày chết mất - nữ 1 lắc lắc tay Momo.

_ thiếu mày và thiếu thầy hoàng tử làm bọn tao buồn chết mất - nữ 2

@#$$&%$$

Momo chỉ biết cười hì hì nhìn lũ quỷ xung quanh rồi lẳng lặng xuống ghế ngồi nhưng Jin từ đâu chạy lại và hót :

_ A Momo, cậu đi học rồi, xin lỗi nha những ngày qua không đến thăm cậu được.

_ không có gì đâu.

Nói xong thì Momo gục đầu xuống bàn nhắn tin cho Taehyung  thì từ ngoài cửa hai giọng nói của một nam một nữ đang cãi nhau chí chóe vọng vào lớp :

_ cái gì hả ??? Là cậu va phải tôi trước nha, giờ đổ cho tôi là sao hả - Mina chanh chua hét thẳng vào mặt Jungkook .

_ cô nói đúng chút đi, rõ ràng là cô tông phải tôi mà giờ còn cãi à, hay là cô muốn tôi chú ý đến cô !! Xin lỗi tình yêu nha, cô tưởng cô đẹp lắm chắc mà bày trò đấy, mắc ói - Jungkook  cũng không vừa .Min cũng há họng rủa luôn :

_ gì cơ !!! Muốn cậu chú ý á, thôi thôi thôi làm ơn cậu xuống hộ tôi cái, cứ bay mãi trên mây có lền ngã rụng răng đấy biết chưa hả ??? Tôi đã nói rồi cậu cứ tưởng như cậu đẹp lắm ý. . hứ.

_ cô @%#$%

_ cậu @%#$

@$#$

Hai người cứ xoen xoét cái miệng ra mà rủa vả, học sinh trong lớp thì cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn, Momo đang nhắn tin cho Taehyung  thì bị hai giọng nói ấy đạp vào tai làm Momo đen mặt, làm cái gì mà ngày nào cũng cãi nhau chứ ! Không cãi thì không chịu được hay sao, hậm hực đạp bàn kêu " rầm " và quát :

_ hai đứa kia rảnh lắm hả, rảnh quá lên sân thượng mà nhẩy xuống đi chứ chúng mày cãi nhau như vậy cho ai nghe hả.

_ thì tại tên này này, đi đứng không nhìn tôngg cái rầm vào tao đã không nhận lại còn đổ cko tao tông vào hắn nữa chứ - Mina tặng cho Jungkook  cái lườm muốn cháy áo, Jungkook  cũng đâu để yên cũng " chống nạnh " nhìn như bà bán cá ngoài chợ và hét thẳng vào mặt Mina :

_ cô im đi, rõ ràng coi tông phải tôi chứ đời nào tôi thèm động vào người của cô, đồ  điên.

-$>^*¥"'$¥Ư#%><<%

_ IM NGAY , MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNGGGGGGGG - Momo hét lên đầy giận giữ làm cho  hai đứa đổ mồ hôi hột, lắp va bắp bắp nói mà không ngừng trao nhau ánh mắt đầy " yêu thương " :

_ Momo xinh đẹp, Momo  dễ thương bớt giận đi mà - Mina  lấy cuốn sách quạt quạt cho Momo, Jungkook  cũng bắt đầu nịnh nót :

_ đúng đúng, " chị dâu " cứ bình tĩnh đã, tức giận sẽ gây nhăn da, mà da nhăn thì anh Taehyung không thích đâu.

_ tạm tha , tao mà nghe thấy tiếng cãi nhau nào nữa thì liệu hồn.

_ vâng vâng.

Hai đứa đồng thanh rồi luốn cuống chạy về chỗ ngồi nhưng quên sao được những cái " liếc mắt đưa tình " mà hai đứa đang giành cho nhau.

----- ----

_  lườm nhau đủ chưa hả,  móc mắt cả hai đứa ra bây giờ - Momo chống nạnh lên, nghe vậy mà hai đứa vội thu mắt về nhìn đi chỗ khác mà trong lòng không ngừng rủa vả nhau mong đối phương chết đi, chết bờ chết bụi đi, chết mất xác đi

---------

Sau một tiết lịch sự gây buồn ngủ kết thúc thì Momo cũng phóng vèo xuống cantin, nhưng khi trên đường xuống thì Momo bị ai đó lôi vào một góc, Momo quay mặt ra nhìn thì bất ngờ : đây chẳng phải là Irene  hay sao. Momo tặng cho Irene một cái liếc đầy khinh bỉ nói :

_ cô kéo tôi ra đây làm gì.

Irene đay nghiến đáp :

_ tao muốn mày tránh xa anh Taehyung  của tao ra.

_ của mày, hahaha bao giờ thế - Momo cười đểu , chỉ như vậy mà Irene tức đến tím mặt nói :

_ tao nói của tao thì là của tao, khôn hồn thì cút khỏi anh ấy.

_ không thì sao - Momo khoanh tay tỏ vẻ thách thức ,Ireneta tức quá bèn vung tay cho nó phát tát :

* chát *

Tiếng động chát chúa vang lên, mặt Momo giờ đây hằn lên từng vết đỏ.. Đen mặt, Momo cũng không ngại gì mà thẳng tay cho Irene  phát tát:

* CHÁT *

_ huhuu,bạn đừng làm vậy mà, mình đâu làm gì sai chứ - Irene khóc lóc, nghe vậy mà Momo khinh bỉ nói :

_ hừ... Mày không làm gì sao, mày nghĩ mày là ai mà...

_ Momo, có gì vậy, sao đánh bạn hả - Taehyung  từ đâu xuất hiện làm Momo giật mình vội quay mặt lại sau thì thấy mặt Taehyung  tỏ vẻ tức giận lắm. Irene y như rằng chạy bay về phía Taehyung  đứng sau lưng Taehyung  khóc lóc mà trong lòng vui như nở hoa ...

_ thầy ơi, huhuu em sợ lắm

_ Momo , nói anh nghe đi, sao em lại làm vậy hả - Taehyung  mất kiên nhẫn khi Momo cứ vênh mặt lên mà nhìn, trong lòng thì không ngừng khen Irene về trình độ diễn phim.

_ nó đó, nó đánh  nên em phải đánh lại chứ sao nữa.

_ thật không - Taehyung  nhíu mày hỏi Momo

_thì đây này - Momo giơ cái mặt Momo đã in hình bàn tay từ bao giờ lên cho Taehyung  xem.

_ em...em...

Taehyung  vội vàng hất tay Irene ta ra rồi chạy về phía Momo, phải nói là Irene sợ đến mức độ nào vội bỏ đi.

------------- -----

_ em có đau không - Taehyung  xuýt xoa mặt Momo, Momo không nói gì mà chỉ liếc Taehyung  cái sắc lẻm và quay mặt đi chỗ khác... Thôi xong !!! Lại giận nữa rồi... Thật sự là Taehyung  khóc không ra nước mắt mà, vội chạy ra nở một nụ cười sát gái nhưng hình như nụ cười này không ổn thì phải ?? Vâng !! Taehyung  cười mà như mếu, mặt méo xệch nhìn Momo cười giả lả :

_ vợ ơi.

_ * liếc xéo *, cái gìiiiiiiiiiiiii-Momo kéo dài hàng cây số.

_ vợ có đau không.

_ muốn biết.

_ thì anh quan tâm vợ mà - Taehyung  đưa mặt cún con lên nhìn Momo , Momo nhìn Taehyung  rồi nở một nụ cười tươi rói nhưng pha thêm thuốc súng, không ngại mà Momo đưa tay lên ..

* chát *

Mặt Taehyung  hiện giờ đã được Momo in cho hình bàn tay xuýt nữa là chẹo quai hàm..

_ A em làm cái gì thế hả, sao đánh anh - Taehyung  ôm mặt xuýt xoa, mắt thì bắn hàng trăm viên đạn vào Momo. Momo hếch mặt lên hỏi :

_ đau không anh - * ngây thơ *

_ em hỏi vô lí vừa thôi, bị ăn tát lại còn không đau.

_ thế vậy tại sao còn hỏi em là có đau không, em cho rồi đó - Momo gắt lên, nghe vậy mà Taehyung  như con mèo nhỏ vội thu " vuốt " về, đưa gương mặt nai tơ ra vẻ " anh biết lỗi rồi " và nói :

_ vợ ơi, đừng giận anh nhá, nhưng sao em và nhỏ kia lại đánh nhau vậy - Taehyung  tò mò. Nhắc lại tbif nó lại sôi máu, nhiệt độ cơ thể tăng lên 1000°c , bàn tay nắm chặt , đôi mắt như lưỡi hái tử thần nhìn chằm chằm vào Taehyung  làm Taehyung  lạnh xương sống..

_ nó đang tính cướp anh khỏi em kìa - Momo giậm chân, Taehyung  thù khoái chí cười như ngựa :

_  nhìn kìa, nhìn vợ yêu anh đang ghen kìa, đáng yêu quá đi - Taehyung  đưa hai tay lên nhéo má Momo làm Momo la oai oái :

_ bị điên hả, bỏ cái tay ra !! Nó nói như vậy còn cười à.

_ à không hihii, nhưng mà anh chỉ yêu vợ thôi không yêu ai khác ngoài vợ đâu hihi.

_ nhưng nó kêu phải tránh xa anh kìa, nó nói phải giành cho bằng được, tức......

_ thôi được rồi, em kệ nó đi... Bây giờ xuống cantin thôi.

Rứt lời thì Taehyung  kéo tay Momo đi nhưng trong đầu không ngừng xuy nghĩ về những câu nói của Irene nói với mình, lần này chắc Momo và Taehyung  phải cẩn thận rồi.

•••••••

-----------

Tua nhanh.....

Một ngày học lại kết thúc đối với Momo thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ một chứ " chán " thôi. Momo ghét phải đi học vì đi học thì lại phải đụng mặt Irene đáng ghét đó, nhìn cái mặt Irene Momo chẳng ưa chút nào, lúc nào cũng kiếm chuyện với Momo để Momo bị Taehyung  mắng cho. Liệu ngày hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra đây

--------------

Như thường lệ Momo mở cổng ra thì đã thấy hắn chờ nó ngoài cổng, mi má hắn một cái coi như là chào buổi sáng rồi cùng Taehyung  đến trường. Hôm nay không khí ở trường rất khác, học sinh thì thi nhau bàn tán cái gì đó, thỉnh thoảng có đứa cầm cái thiệp màu hồng hồng rồi tíu tít khoe khoang... Đầu Momo đang có một dấu " ? " to đùng thì Mina  từ dâu  chạy lại vỗ bộp vào lưng Momo làm Momo giật mình :

_ trời !!! Hết hồn, mày muốn tao rụng tim chết hả - Momo ôm tim.

_ ha ha ha mày đúng thật là... Có vậy thôi mà cũng sợ..

_ thôi kệ mày đấy, à mà mày có thấy hôm nay bọn trường mình có gì khác không - Momo hỏi.

_ có gì đâu, con Irene ngay cạnh lớp mình á, nó mấy hôm nữa sinh nhật nên làm to mời bọn trường mình đến dự ý mà, à nghe đâu chúng nó nói là nó làm lễ trên biển á, vậy là được ra biển chơi rồi, à thiệp mời của mày đây - Mina  đưa cho Momo, Momo cũng cầm lấy xem qua xem lại rồi cất đi, lần này Momo phải quậy một trầu cho ra trò mới được hehehe, Momo cười gian rồi hí hửng lên lớp.

Mới đến cửa lớp thì chẳng biết Irene từ đâu ra đứng chắn trước lối đi của Momo, khó chịu nhìn Irene rồi lên tiếng :

_ cô tránh ra cho tôi đi, có biết chắn đường người khác là bất lịch sự lắm không hả ????.

Irene nói vậy chỉ bĩu môi khinh bỉ, điệu bộ vô cùng ngứa mắt, khoanh tay kênh kiệu rồi mới nói :

_ cô nhận được thiệp rồi chứ, nhớ phải đến đó biết chưa..

_ vâng !! Tôi sẽ đến để xem bữa đó cô sẽ làm gì - Momo liếc Irene bằng nửa con mắt rồi đi qua Irene cố tình động vào để cho Irene ngã. Bị ngã xuống thì Irene nghe thấy  tiếng cười khúc khích trong lớp Momo, quê độ liền vùng vằng bỏ về, miệng Irene khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô cùng quỷ quyệt rồi lầm bầm :

_ Momo ơi là Momo, sau hôm đấy thì anh Taehyung  sẽ thuộc về tao thôi, mày cứ từ từ mà chơ mắt lên nhìn người mày yêu về bên tao nhé !!!

Trở lại điệu bộ kênh kiệu vừa rồi và đi vào lớp, trong đầu lúc này thì vạch ra bao nhiêu kế hoạch để hại Momo. Từ hôm nay đến ngày sinh nhật chỉ còn hai ngày và trong hai ngày này ả ta cố tình chia rẽ Momo và Taehyung , còn hôm sinh nhật thì " Game Over "

Giờ vào tiết của Taehyung  thù Taehyung  cũng chẳng giảng bài như mọi hôm nữa, mà có giảng thì bọn học sinh đâu có nghe, nữ thì ngắm hắn...nam thì ôm điện thoại hoặc ipad nên giảng làm gì cho nó mệt.. Suốt giờ Taehyung  chỉ có ôm điện thoại nhắn tin cho ai đó, ai đó ở đây không nói ra thì mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ !! Còn ai ngoài Momo nữa..... Và giờ ra chơi cũng đã đến cũng như kế hoạch của Irene bắt đầu...

Ba tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến,Momo tung tăng theo chân Taehyung  xuống cantin thì một lần nữa Irene từ đâu chạy ra ôm tay Taehyung  và nói với giọng vô cùng ngây thơ...

_ thầy ơi !!! Thầy chỉ cho em bài toán này có được không ??? Bài này khó quá em không biết giải - vừa nói mà một tay ôm lấy tay Taehyung  còn tay kia đưa cuốn vở cho Taehyung  xem. Bị Irene ôm tay làm Taehyung  khó chịu nên ngoảnh đằng sau thì thấy mặt Momo đang đỏ gay lên vì giận. Thấy vậy Taehyung  cố gỡ tay Irene ra nhưng Irene đâu có chịu, cứ quấn lấy Taehyung  như con giun.

_ em bỏ tay ra đi, người trong trường mà nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa - Irene ta nghe vậy cũng tỏ vẻ em đây biết lỗi rồi, tự giác buông Taehyung  ra nhưng vẫn còn đưa quyển sách lên :

_ thày giúp em được không.

_ ừm, bài nào em.

_ bài này....

_ trách ra coi,không biết giải thì thôi ai biểu cô ngu quá - Momo đẩy Irene ra làm Irene xuýt ngã nhưng Taehyung  bỗng ôm lấy eo Irene nên may không bị " vồ ếch 

_ em làm cái gì thế !!! Bạn chỉ hỏi bài thôi mà - Taehyung  gắt lên.

_ sao không kêu người khác giúp đi, học ngu giờ kêu ai - Momo giận quá giậm chân bình bịch.

Còn Irene thì trong lòng hả hê vô cùng khi được Taehyung  ôm rồi cãi nhau với Momo. Nhưng bên ngoài thì nước mắt như mưa 

_ em còn nói vậy nữa à, xuống cantin trước đi.

_ ....

Momo hậmhực bước đi nhưng vẫn không quên lườm Irene và Taehyung  một cái.

_ đồ đáng ghét.

Momo rủavả trong miệng thì Jin, Jungkook ,Mina từ đâu chạy lại.

_ ê đồ quỷ, sao xuống đây một mình, anh yêu đâu rồi hả haha - Mina khoái chí cười toe,Mina nhắc lại thì làm Momo thêm bực,nhận thấy điều ấy từ Momo thì Mina khóa miệng vào luôn không giám nói gì nữa. Được Minacâm thì lại đến Jungkook  há họng:

_ ý, chị dâu đang giận kìa hahaha.

_ câm hết cho tao - Momo quát,thấy vậy cậu cũng im tịt. Giải quyết xong hai cái mỏ thì lại cái mỏ nữa kêu chẳng ai khác ngoài Jin :

_ ê, cái mặt cậu làm gì mà nhìn kinh vậy.

_ xuống cantin đi tao nói cho nghe.

Nghe Momo nói vậy thì 3 đứa tung tăng theo chân Momo, chọn bàn rồi lấy đồ ăn xong thì Momo nhét một đống vào miệng, cái kiểu ăn cho bõ tức làm 3 đứa trợn mắt lên nhìn:

_ ê ăn từ từ thôi, làm gì mà nóng thế - Mina

_ im đi để tao ăn,tao giết chết nó hừ...hừ - Momo

_ cậu bị làm sao vậy, nói nghe đi - Jin

_ mày xem như này có tức không, lúc này tao @$#$##@@

Momo kể ra một tràng còn ba đứa tay chống cằm chăm chú nghe Momo kể, nghe xong ai cũng đập bàn cái rầm, Mina lên tiếng đầu tiên..

_ con này đang có ý định cướp chồng mày, tao nghe nói là Irene đấy học giỏi lắm, bài khó đến đâu cũng giải được vậy  mà... Con này thâm thật

_ chỉ dâu nên cẩn thận đi, em nghĩ con đó không đơn giản đâu - Jungkook  vuốt cằm 

_ mà thầy ý cũng dễ tin người nhỉ, rõ ràng là cũng dậy lớp của con đó thì tất nhiên phải biết lực học của nó rồi -Jin

_ thôi ăn đi, đừng nhắc lại nữa, thích thì tao cho chiến tranh lạnh luôn...hứ....- Momo nguýt dài, nghe vậy ba đứa gật đầu đồng tình và cắm đầu vào ăn. Xử lí xồng bữa 4 đứa lại kéo nhau về lớp. Trên đường về thì lạ nhìn thấy cảnh chướng mắt nhất là Taehyung  và Irenh đang ngồi trên ghế đá " giảng đạo " cho nhau học, thấy vậy Jungkook  nhếch môi vẽ lên nụ cười xảo trá rồi nói :

_ chồi ôi !!! Thầy đang dậy bạn í học hả ?? Dậy em với - chẳng để ai đồng ý, cứ thế nhẩy vài giữa mà ngồi làm Irene ta mất đà xém lộn đầu xuống đất, thấy vậy Mina và Jin  cũng hùa theo còn Momo náu dưới gốc cây xem kịch.

_ thầy chỉ em với, sắp thi học kì rồimà thầy - Mina.

_ em nữa,dạo này lực học của em tụt hẳn - Jin.

Taehyung  nhíu mày khó hiểu nhìn 3 đứa quỷ.. Irene ta thì tức ra mặt nhưng vẫn tỏ ra bình thường ,  nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất làm mấy đứa sởn gai ốc :

_ mấy bạn làm gì thế !!! Thầy í đang dậy mình học mà - Irene định ra ghế ngồi vào trong thì Mina chạy ra tranh

_ xin lỗi nhé !!! Mình ngồi mất rồi hihi, à dưới đất có chỗ rộng lắm này bạn ngồi tạm nhé - Mina mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy pha thêm ít khinh bỉ. Irene biết mình bị chơi xỏ, tức lắm nhưng không làm gì được sợ bị mất hình tượng trước Taehyung , Jungkook   và Jin, vì ba " hót boi " ở đây thì nào giám làm bậy.

_ ơ.... Rõ ràng là thầy ấy dạy mình trước mà - Irene.

_ bạn thông cảm nhé !!! Mình nghe nói bạn học giỏi lắm cơ mà, còn bọn mình học kém lắm nên nhờ thầy giúp - Jungkook cười.

_ bạn có thể đi được rồi - Jin.

Tức thì Irene không làm gì được bèn giậm chân đùng đùng bỏ đi,khi đi khỏi thì ba đứa phá lêncười. Taehyung  thấy vậy thì biết ngay ba đứa bày trò,lắc đầu ngán ngẩm và nói :

_ mấy đứa đúng thật là...haizzzz

_ haha thôi anh ở đây nhé !!! Bọn em lên lớp - Jungkook  cười khoái chí rồi kéo hai đứa đi ra chỗ Momo thì thấy Momo nhăn nhở ra cười..

_ mấy đứa chúng mày được hí hí.

_ bọn tao mà lại, lên lớp đi - Mina nói rồi kéo nhau lên lớp, bụng đứa nào cũng hả hê vô cùng.

Còn Irene sau khi bị chúng nó đuổi đi thì ôm một cục tức.vì vậy Irene nhất định phải đòi lại... Nói vậy thôi chứ Irene chẳng muốn động gì đến ba đứa kia, người Irene ghét nhất vẫn là Môm , vì vậy mà ngay sau đó Irene đứng tưỡn tẹo bán dáng trước cửa lớp Momo như đang hờ ai đó. 5 phút sau thì chúng nó cũng lên đến lớp,vừa mới đến cửa lớp đã gặp ngay gương mặt của Irene. Cả bọn nhìn Irene bằng ánh mắt chán ghét rồi lách qua người Irene để vào lớp. Mina , Jungkook  và Jin đã đi qua Irenecòn Momo đi cuối cùng,ném cho Irene một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ vào trong,nhưng đâu dễ như vậy... Irene lôi cách tay Momo lại rồi nói vào tai Momo :

_  chờ đó đi, không lâu nữa thôi Taehyung  sẽ là của tao.

Momo cũng không nhân nhượng mà ghé sát vào tai Irenenói đủ cho Irene nghe :

_ mày cứ làm nếu như mày có thể, nhất định tao sẽ không bao giờ cho mày toại nguyện đâu.

_ hừ... Mày chống mắt lên mà nhìn người mày yêu sẽ về bên tao vào một ngày không xa, rất gần thôi !!! Cố gắng chờ đi.

Nói xong thì Irene đỏng đảnh hất tóc bỏ về lớp mà không quên tặng cho Môm  cái nhếch mép đầy thách thức.. Còn Momo bây giờ thì bị câu nói của Irene lấn áp trong đầu, cô ta sẽ cướp được Taehyung  vào một ngày rất gần đây là sao, Momo khó hiểu nhưng trong lòng không khỏi nỗi sợ. Momo sợ Taehyung  sẽ bỏ rơi Momo và nhất định Momo sẽ không bao giờ buông Taehyung  ra đâu. Dù có cãi nhau đi chăng nữa thì Momo cũng phải nhịn vì biết đâu rằng Momo và Taehyung  sẽ phải xa nhau.

-----------------

Em sợ một ngày nào đó sẽ có người làm anh thay đổi, cho anh mọi thứ để anh vứt bỏ thế giới và bỏ luôn cả em...

----------------

Về 

Momo lững thững vác balo ra ngoài cổng thì i như đã thấy Taehyung   đứng ngoài cổng chờ Momo. Nhìn về phía Momo nở nụ cười sát gái làm bọn nữ sinh say , Momo cũng cười lại nhưng chưa kịp nhếch môi lên thì đã nghe thấy một giọng nói nhão như cháo.

_ hihii thầy đợi em lâu chưaaaaaaaaaaa.

Giật  mình, thất thần và lo sợ là cảm xúc của Momo bây giờ... Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng phải ai khác mà chính là của Irene,người đẹp mĩ phẩm đây sao. Irene nhanh chóng chạy ra xe Taehyung  rồi chui tọt vào xe ngồi, Taehyung  cũng lên xe nổ máy rời đi... Trước khi cái xe chạy  qua Momo thì Momo đã nhận được cái nhếch môi từ người chiến thắng từ Irene... Momo đau lắm !!! Rằng Taehyung  hứa sẽ là người đưa đi đón Momo về học mà tại sao hôm nay Taehyung  lại trở cô ta chứ... Momo nhếnh môi lên cười,một nụ cười chua chát rồi lấy điện thoại gọi cho bác tài xế nhà  Momo đón về.

Hết chương 5❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: