Chap 1: Kí ức

Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy.

Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một thứ cảm xúc mà con người luôn đeo đuổi, dù biết bản thân sẽ đau khổ nhưng họ vẫn níu kéo, vẫn cố gắng giữ nó lại. Cậu đã không còn tin vào tình yêu từ lâu rồi.

Cuộc tình 2 năm của cậu với Yoongi, người cậu yêu…hay có thể nói là “đã từng” yêu kết thúc sau khi Seokjin phát hiện ra Yoongi hẹn hò với mình chỉ vì vụ cá cược của hắn với đám bạn và hắn ta còn không biết xấu hổ mà hẹn hò với Hyomi, một đàn em khóa dưới sau lưng cậu mấy tháng sau đấy.

Seokjin là người nói tiếng chia tay, nhưng không biết vì sao tim cậu lại đau đến như vậy, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Yoongi khi cậu nói rằng cả hai nên buông tha cho nhau mà Seokjin cảm thấy như có hàng trăm nhát dao cứa vào tim mình vậy. Yoongi khi ấy không biểu hiện một sự chua sót hay níu kéo nào. Tất cả những gì hắn làm là bỏ lại cho cậu một câu nói lạnh nhạt “Được thôi” và bước đi tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người, rằng cuộc tình hai năm qua của họ chỉ như gió thoảng mây bay.

Hôm đó Seokjin đã khóc, cậu khóc nhiều đến mức mà bản thân dường như đã ngục ngã. Cậu tự nhủ rằng đó là lỗi của Yoongi, rằng hắn không đáng để cậu phải rơi lệ. Nhưng tim vẫn cứ đau, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của hắn, về những khoảnh khắc vui vẻ khi hai người còn bên nhau. Khi đó cậu nhận ra mình đã yêu hắn quá nhiều

[OVERDOSE]

Kim Seokjin, 25 tuổi, đầu bếp tại nhà hàng MAMA, một quán ăn nhỏ tại Seoul. Sau sự kiện với Yoongi, cậu quyết định sang Trung Quốc du học và chỉ mới trở lại quê nhà khi người bạn thân của cậu, Namjoon, đã thông báo với Seokjin rằng cậu ta đã tìm được cho cậu một công việc thích hợp ở Seoul.

Những năm tháng trước khi rời Hàn Quốc có lẽ chính là hồi ức mà Seokjin muốn quên nhất. Bởi đó là khi mà cậu gặp mối tình đầu của mình, và cũng chính tại thời điểm đó cậu mất đi niềm tin vào tình yêu. Khi Seokjin còn học cao trung tại Daegu, cậu đã gặp Yoongi, thần tượng của trường. Yoongi rất đẹp trai, đó là ấn tượng đầu tiên khi cậu gặp hắn ta. Dù có bao nhiêu tin đồn nói rằng cậu ta xấu xa, ăn chơi thế nào thì chỉ cần nhìn vào gương mặt thánh thiện ấy bạn sẽ quên ngay những lời đồn kia và coi chúng như những lời bịa đặt, bởi một thiên thần thì làm sao có thể làm những việc đó không phải sao? Seokjin khi đó cũng chính vì vậy mà bị hắn ta đánh lừa.

Giờ đây, khi nghĩ lại quá khứ, cậu chỉ còn biết thở dài và tự trách bản thân vì sao lại quá ngây thơ, với ngoại hình của cậu khi đó Yoongi có thể yêu cậu sao?

Nếu nói về ngoại hình của Seokjin thì không ai tin rằng trước kia cậu hay bị bắt nạt ở trường cả. Đâu ai biết rằng để được như ngày hôm nay cậu đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện bản thân. Khi còn học cao trung cậu luôn bị bạn bè trêu chọc chỉ vì cậu không bao giờ diện đồ đẹp và luôn dính lấy cặp mắt kính dầy cộp quê mùa. Vậy nên khi Yoongi tiếp cận và thân mật gọi cậu bằng cái tên “Jinnie hyung” Seokjin đã yêu cậu ta mất rồi. Thế nhưng trớ trêu thay, tình yêu đó chỉ là một phía mà thôi, trong khi cậu yêu hắn bằng cả trái tim thì Yoongi lại coi đó là một trò chơi.

Người ta nói, càng hi vọng thì khi vấp ngã ta sẽ đau gấp bội, quả thật đúng là như vậy. Hai năm, suốt hai năm trời Seokjin đã luôn nghĩ rằng tình yêu của Yoongi đối với mình là thật, nhưng khi phát hiện ra hắn chỉ coi cậu như món đồ để đem ra cá cược thì cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Seokjin hận, hận hắn đến thấu xương, nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được hắn, tình yêu đầu của cậu.
------------------

/Két/

-Seokjin anh vẫn ở đây sao? Tan ca lâu rồi mà.

Một cậu trai với mái tóc hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng nõn, trông cậu đáng yêu chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ cả.

-Hyung định ở lại dọn dẹp một chút rồi mới về, em đừng lo Jungkook ah.

Jeon Jungkook, 20 tuổi, em trai của chủ nhà hàng mà Seokjin đang làm việc và cũng là nhân viên của quán. Cậu ta luôn luôn vui vẻ và nhiệt tình, tuy rằng nhiều khi cậu ta rất phiền phức nhưng thật khó lòng để ai đó ghét Jungkook.

-Chậc, hyung chăm chỉ quá đấy. Em sẽ bảo Hobi hyung tăng lương cho anh

-Em đừng cậy mình là em trai cậu ta Jungkook ah, Hoseok sẽ khó xử đấy.

-Anh xứng đáng mà

Jungkook phồng má trợn mắt đáp lại Seokjin.

-Anh thỏa mãn với thu nhập hiện giờ rồi, em không phải lo đâu Jungkook~~

Seokjin phì cười trước hành động đáng yêu của cậu em. Nhìn thấy anh cười, Jungkook cũng thấy vui vẻ hơn. Khi nãy thấy Seokjin trầm tư cậu rất lo lắng nhưng có lẽ cậu đã lo xa quá rồi.

“Và người thắng cuộc tại MCD lần này là……Suga. Xin chúc mừng anh.”

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt bấy lâu nay. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các fan. Tôi yêu các bạn~~”

-Anh ta thật may mắn hyung nhỉ? Có thể dễ dàng kiếm ra hàng trăm triệu chỉ với một cái liếc mắt còn chúng ta thì phải vật lộn hàng giờ ngoài này.

-Em cũng có thể trở thành thần tượng mà Jungkook. Với giọng hát ấy của mình anh cá rằng em sẽ rất nổi tiếng.

-Thôi thôi cho em xin, em không thích công việc đó, với lại hyung làm không phải hợp hơn em sao? Em dám chắc rằng anh sẽ trở thành xu hướng.

/Người tôi yêu đắm say ấy, đã rời bỏ tôi mất rồi

Giờ tôi gạt đi giọt lệ mà ôm lấy trái tim đong đầy buồn thương

Người tôi đã lỡ đặt lòng tin vào tình yêu, thật sự đã xa tôi rồi

Thượng đế ơi, tôi không ngờ người ấy sẽ bỏ tôi mà đi

Thật sự điều này tôi không hề hay biết/

Âm điệu du dương của bài ‘Really I Didn’t Know’ vang lên khiến cho lòng Seokjin xôn xao. Cậu nhìn qua ID trên màn hình “Monnie”. Seokjin mỉm cười khi biết người gọi là ai

-Alo

[Đây có phải là nhà hàng MAMA không?]

-Dạ vâng, xin hỏi quý khách muốn gọi gì?

[Cho tôi một xuất Jajangmyeng đến toà nhà SBS kèm theo cậu nhóc đáng yêu tên Seokjin nữa]

-Ya, Rapmon cậu muốn chết lắm hả?

[Đùa chút thôi mà, Jinnie hyung à đừng giận~~]

-Cậu nghĩ anh sẽ tha cho cậu dễ dàng sao?

[Một bữa ăn tối tại Reflection cùng với anh đẹp trai tên Kim Namjoon thì sao?]

-Bữa tối thì ok còn anh đẹp trai kiêm tộc trưởng maori không cần có mặt

[Seokjin, hyung ghét em đến vậy sao? 😢 ]

Khóe miệng MinSeok dãn ra thành một nụ cười. Rapmon luôn có thể làm cho cậu vui vẻ mà quên đi nỗi buồn.

-Fan của cậu sẽ nghĩ gì khi thấy cậu thế này nhỉ

[Tất nhiên là họ sẽ nghĩ rằng “Namjoon oppa thật dễ thương, nếu mình là người bạn kia nhất định mình sẽ tha thứ cho anh ấy”]

-Cậu dẻo miệng thật đó

[Quá khen rồi. Chết, đạo diễn gọi em rồi, nhanh đến nha Seokjin, rồi chúng ta cùng đi ăn tối. Bye]

-Bye

Seokjin mỉm cười kết thúc cuộc gọi, quay sang định chào tạm biệt Jungkook để tan ca thì đã thấy cậu ấy nở một nụ cười quỷ quyệt với mình

-Ô hô, Monnie hyung gọi hả anh?. Anh có chắc là hai người không hẹn hò chứ?

-Jeon Jungkook, em thôi suy diễn linh tinh đi không anh sẽ nói với Hoseok rằng dạo này em toàn trốn đi chơi nhá

Nghe vậy mặt Jungkook tối sầm, cậu ta nhẹ nhà nắm lấy tay Seokjin, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể

-Hyung~~~ Em xin lỗi mà, anh đừng bảo Hoseok hyung nha~~~~~

-Được rồi, nhưng đừng có mà trốn học nữa không thì Hoseok sẽ lo lắng đấy

Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, trời ạ, mới đây mà thằng bé đã cao bằng cậu rồi. Sau khi chào tạm biệt Jungkook, một tiếng sau Seokjin đã có mặt tại đài truyền hình SBS. Nhìn về phía tòa nhà trước mặt, không hiểu sao cậu có cảm giác rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.

- Cậu nghĩ gì về việc các thần tượng hẹn hò?

-Theo em thì ai cũng có quyền được yêu thôi, họ là thần tượng không có nghĩa là họ không thể yêu

Rapmon vui vẻ trả lời MC

-Vậy còn cậu thì sao? Rapmon chắc cũng đã có người trong mộng rồi nhỉ

MC không bỏ lỡ cơ hội mà nhằm vào câu hỏi riêng tư. Một tin tức giật gân về các thần tượng rất đáng giá, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này

-Em thật sự phải nói sao?

-Các fan của cậu đang rất háo hức muốn biết

-Em nghĩ nó không quan trọng vậy đâu bởi bạn gái em đều đang ở đây hết rồi mà

Rapmon hướng về phía fan của mình làm biểu tượng trái tim khiến cho cả trường quay như bùng nổ.

-Cậu vui tính thật đấy

MC tươi cười nhìn Namjoon, hận rằng không thể lấy thêm thông tin gì từ cậu.

-Tiếc thay thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho chúng tôi Rapmon.

-Em rất vui khi tham gia chương trình. Nếu có cơ hội, lần sau em sẽ quay lại

Và rồi đạo diễn hô cắt.

-Mọi người làm tốt lắm

Sau khi đạo diễn lên tiếng, tất cả cảm ơn nhau vì một buổi quay thành công rồi rời đi làm việc của mình.

Namjoon mệt mỏi bước xuống sân khấu nhưng gương mặt câu sáng bừng lên khi nhìn thấy thân ảnh của ai kia.

-Seokjin, anh đến rồi

-Đi thay đồ đi, anh không muốn bị fan của cậu ném đá khi đi ăn cùng Namjoon oppa của họ đâu

Seokjin giơ cái túi đen đựng jajangmyeng lên rồi đưa cho Namjoon.

-Trời ạ, cậu là thần tượng mà sao suốt ngày gọi jajangmyeng thế.

-Rồi rồi, em sẽ quay lại ngay

Khi ở trong phòng thay đồ các Stylist cứ hỏi chuyện Rapmon dồn dập

-Cậu nhóc đó là ai thế?

-Người yêu em à?

Namjoon nở nụ cười tươi rói của mình với họ rồi nói

-Không có chuyện đó đâu noona, bọn em chỉ là bạn thôi

Sau khi thay đồ xong, Namjoon chạy lại gần Seokjin, bá lấy vai cậu vui vẻ nói

-Đi thôi Seokjin~~

Seokjin liếc mắt về phía Namjoon. Cậu ta tuy giờ đây đã thay bộ quần áo đắt tiền lúc trước bằng chiếc quần Jean cùng áo Hoody nhưng Seokjin thấy từ cậu ta vẫn toát ra cái cảm giác của một thần tượng.

-Nhiều lúc anh thấy chán nản khi làm bạn với một thần tượng như cậu

Seokjin trêu đùa nói với Rapmon bằng giọng hờn dỗi

-Thôi mà, anh biết là anh quý em mà Seokjin~~

Namjoon làm nũng mà cọ xát má vào Seokjin làm cậu đỏ mặt. Bỗng có một tiếng nói vang lên

-Oh! Namjoon, cuối cùng cậu cũng kiếm được người yêu rồi sao?

Seokjin giật mình. Giọng nói này chẵng nhẽ là…..

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro