Chap 2: Gặp mặt
Seokjin không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu giờ đây chính là thân ảnh mà chính cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Vẫn mái tóc vàng đó, vẫn gương mặt thánh thiện ngày nào. Yoongi giờ đây với người trong kí ức của Seokjin không khác nhau là bao, chỉ có duy nhất một thứ thay đổi đó chính là quan hệ giữa họ.
Yoongi tiến về chỗ cậu và Namjoon đang đứng, hắn nở một nụ cười hòa ái với hai người rồi lên tiếng
-Chậc, có người yêu đẹp như vậy mà lại không giới thiệu với anh mày.
Seokjin ngạc nhiên trước câu nói của Yoongi, hắn không nhận ra cậu sao? Là cậu thay đổi khiến hắn không nhận ra hay là do hai năm bên nhau không đủ để hắn nhớ gương mặt cậu. Seokjin chỉ còn biết cười lạnh.
Nhận thấy người Seokjin run nhẹ, Namjoon biết rằng anh đang khó xử, nhưng tại sao?
-Đây là bạn tốt của em, Kim….
Seokjin nhanh chóng ngắt lời Namjoon không cho câu ta nói ra tên thật của mình
-Thạc Trấn, tên tôi là Kim Thạc Trấn
-Oh, quả thật là một cái tên lạ. Anh là người Trung Quốc?
-Không. Nhưng tôi đã sống ở Bắc Kinh được một thời gian
Seokjin cố nói với giọng bình thản nhất, nỗ lực dấu đi cái cảm xúc hiện tại của mình. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và rời khỏi đây
-Trùng hợp thật, tôi cũng có một thời gian đến Trung Quốc. Đáng tiếc là tôi không gặp anh sớm hơn
Câu nói của Yoongi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Seokjin. Đây là người cậu đã tin yêu suốt hai năm sao? Cậu thật ngốc khi yêu hắn.
-Nếu anh và Namjoon là một cặp thì chúng ta đã có thể có cuộc hẹn kép rồi. Hyomi sẽ rất vui nếu gặp anh cho xem
Park Hyomi, cái tên mà Seokjin sẽ mãi không thể quên.Đàn em khóa dưới đã thay thế chỗ Seokjin bên cạnh Yoongi. Có lẽ hắn yêu cô ta thật lòng, nếu không sao có thể ở bên Hyomi suốt bấy lâu nay được. Seokjin càng thêm chua xót, rốt cuộc cậu chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi
-Đáng tiếc thật.
-Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây
Nói rồi Yoongi vẫy tay chào họ rồi quay bước rời đi. Nhìn bóng lưng của Yoongi, Seokjin lại nhớ đến cái ngày mà hai người chia tay.
-Seokjin, tại sao anh lại nói rằng tên mình là Thạc Trấn?
-Sẽ khó xử cho anh nếu bị phát hiện là bạn của người nổi tiếng mà, nên lấy tên giả thì hơn
-Cũng có lí
Seokjin thở phào, cảm ơn những lúc Namjoon ngốc nghếch như vậy
Sau bữa tối, hai người quyết định đi dạo trong công viên một lúc rồi mới trở về nhà. Cái giá lạnh của Seoul về đêm khiến cho Seokjin rùng mình. Trong khi đang tự trách bản thân sao lại không mặc thêm áo thì một chiếc áo khoác đã được đặt nhẹ nhàng lên bờ vai của cậu. Seokjin quay sang thì thấy Namjoon đang tươi cười nhìn mình, cậu ta đưa cho Seokjin một cốc cafe. Sau khi Seokjin nói tiếng cảm ơn thì hai người cùng nhau sánh vai bước đi.
Họ nói chuyện rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống hàng ngày, nhưng Seokjin trở nên khó xử khi Namjoon hỏi những việc diễn ra trước khi cậu quyết định đến Trung Quốc.
-Anh nói rằng anh từng hẹn hò trước khi đi Trung mà. Nói em nghe đi. Chẳng phải em luôn kể cho anh nghe về chuyện tình của bản thân sao
Seokjin thở dài nhìn đôi mắt chờ mong của Namjoon
-Cũng không có gì, chuyện đó cách đây 7 năm rồi. Khi đó anh 18 tuổi, cuộc tình ấy cũng chỉ kéo dài được 2 năm mà thôi. Anh đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng tìm được nửa kia nhưng không ngờ chỉ có mình anh là đứa ngốc.
-Em xin lỗi
-Không sao đâu, dẫu sao chuyện cũng qua rồi
Khói bốc lên từ cốc cafe tựa như một làn sương mỏng che đi biểu cảm giờ đây của Seokjin.
-Cũng không phải là quá muộn để tìm một nửa còn lại đâu. Em sẽ giúp anh
-Cảm ơn nha nhưng anh nghĩ giờ mình vẫn ổn
Và rồi cả hai người vui vẻ trở về nhà
-Kookie ah, em mang qua bàn số 3 hộ anh.
-Cái người đó lại quay lại đây rồi à
Ngạc nhiên trước câu trả lời của Jungkook,Seokjin hỏi lại.
-Ý em là sao?
-Thì cái người ngồi ở bàn số ba đó hyung. Anh ta hôm nào chả ngồi ở đó
MinSeok nhìn về phía chiếc bàn số ba cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó là một cậu thanh niên với mái tóc đỏ huyền bí, cậu ta có dáng người cao, ở cậu toát ra cho người ta cái cảm giác vô cùng tươi trẻ, dễ chịu.
-Em có vẻ không thích cậu ta?
-Anh thử bị gọi là “nhóc con” hằng ngày xem có chịu được không.
Jungkook thích tự coi mình là người lớn, cái này ai quen biết với cậu đều rõ hết. Dù nhỏ tuổi hơn Seokjin nhưng cậu nhỏ lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân không cần ai giúp đỡ và luôn cố gắng tự vượt qua khó khăn.
-Dẹp cái suy nghĩ đó đi và mang đồ qua bàn số ba hộ anh
Jungkook giật mình, chẳng nhẽ Seokjin hyung biết mình định đẩy việc cho anh ấy.
-Tại sao lại là em. Anh mang giùm em lần này đi~~
Seokjin ngán ngẩm nhìn Jungkook
-Kook đại nhân ah, em nhìn quanh xem, hôm nay đông khách như vậy mà Jimin lại đi chơi với Hoseok rồi, giờ còn mỗi mình anh quản lí. Có trách thì em trách ông anh của mình ý, ông chủ gì mà lại bỏ bê công việc để đi chơi với người yêu.
Quán MAMA tuy khá nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng, chủ yếu là với phái nữ, bởi nhân viên của quán là những chàng trai đẹp như hoa. Hơn hết tay nghề của đầu bếp chỗ này lại rất tốt, giá rẻ lại chất lượng nên thu hút được một lượng khách khá đông.
Sau khi nghe Seokjin nói, Jungkook chỉ còn biết hậm hực mà tiến về phía chiếc bàn số ba.
-Đồ uống của quý khách đây. Anh có cần dùng thêm gì không?
-Ồ là nhóc Kookie đây mà
Jungkook nghiến chặt răng kiềm chế lại cái cảm xúc muốn xé xác người trước mặt
-Xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh không hơn tôi là bao
-Tôi 20
-Thật sao? Vẫn nhỏ hơn tôi 2 tuổi vậy nên cậu chỉ là nhóc con thôi
3…2..1../Rắc/ và thế là bức tường ngăn cản ý niệm muốn chửi rủa cái tên trước mặt của Jungkook đã sụp đổ
-Này nghe cho rõ đây đồ đáng ghét, tôi đã 20 rồi. Đủ tuổi trưởng thành rồi. Anh nghĩ hơn tôi 2 tuổi thì ngon lắm à
-Cậu có biết lúc giận nhìn mình đáng yêu lắm không?.
Jungkook mặt đỏ lựng hận không thể biến mất ngay lúc ấy
-Oa, Kookie đỏ mặt kìa!!!!
-Camera!!!! Sao lúc cần lại không thấy đâu là sao 😭
-HAHA~~ CHỤP ĐƯỢC RỒI
-Chiến hữu tôi mua một tấm 7000 won~~~
………
Seokjin hứng thú nhìn một đoàn hỗn loạn trước mắt. Sức mạnh của fangirl thật đáng kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn Jungkook bây giờ chả khác gì một đàn hổ đói nhìn con mồi của mình =.=!!
Jungkook ngại ngùng đành quay sang nhìn Seokjin cầu sự giúp đỡ. Nhận thấy ánh mắt đầy ủy khuất của cậu em, Seokjin đành thở dài lên tiếng
-Thật ngại quá, hôm nay tính tình của Jungkook không tốt. Nếu cậu muốn chúng tôi sẽ không tính tiền hóa đơn lần này
Seokjin nở một nụ cười hòa ái nói với vị khách kia. Vẻ mặt của cậu bây giờ khiến cho trái tim bao nhiêu thiếu nữ xung quanh trật nhịp
-Kyaa!! Seokjin oppa đẹp quá đi!!!
-Quả là mỹ thụ mà 😳
…
Ngoài sự mong đợi của cậu, vị khác ấy không gật đầu đồng ý hay đòi giảm giá mà trả lời rất ngầu
-Không sao đâu, tôi vẫn sẽ trả tiền
-Thật ngại quá, vậy tôi sẽ bảo Jungkook xin lỗi cậu
-Với tính cách ấy sẽ không có chuyện cậu ta xin lỗi đâu, anh đừng bận tâm
Vị khách kia quay sang nhìn Jungkook khiến cậu càng ngượng hơn
-Vậy tôi xin phép, xin lỗi cậu lần nữa
Sau khi tiệm đóng cửa, Seokjin bắt đầu trêu chọc Jungkook
-Em giỏi quá ha? Dám to tiếng với khách hàng cơ đấy.
-Tại anh ta gây sự trước chứ bộ
Jungkook bắt đầu xù lông
-Hoseok mà biết thì anh không đảm bảo tính mạng cho em được đâu nha
-Seokjin hyung, anh đừng kể cho anh em nha. Em sẽ bị tống ra đảo mất!
-Không kể cho anh mày cái gì cơ?
Bọn họ giật mình quay ra thì thấy có hai thanh niên đang đứng trước cửa của tiệm.
-À không có gì đâu Hoseok. Chỉ là Jungkook lại làm vỡ tách thôi
Nhận được cái nháy mắt từ Jungkook, Seokjin hướng về phía chàng trai với mái cam mà lên tiếng.
-Trời đất, Jeon Jungkook đây là lần thứ bảy trong tháng chú làm vỡ đồ rồi đó. Chú tính cho quán sập tiệm à
Thấy vẻ mặt đáng sợ của ông anh họ, Jungkook ngay lập tức núp đằng sau chàng trai với mái tóc khói, giọng nói mang theo ủy khuất mà làm nũng
-Jimin hyung, Hoseok đáng ghét bắt nạt em
Bạn nhỏ Jungkook ah, bạn đi làm diễn viên được rồi đó 😶
Không phụ lòng mong đợi của Jungkook người kia liền quay sang Hoseok cất giọng nói
-Hyung, bỏ qua cho cho Kookie lần này đi. Em ấy còn nhỏ.
-Nó đã 20 rồi còn nhỏ gì nữa. Nhưng nếu em đã nói vậy thì…
Và thế là nhờ công của Jimin, Jungkook đã thoát khỏi việc bị cho ra đảo làm bạn với cá
Seokjin ngán ngẩm nhìn ba người trước mặt. Cái cảnh này cậu cũng đã quá quen rồi. Mỗi lần Jungkook gây chuyện Hoseok sẽ lớn tiếng chỉ trích cậu còn Jimin sẽ đứng ra bảo vệ Jungkook. Và Hoseok sẽ ngay lập tức tha lỗi cho cậu em họ phiền phức của mình.
Trong khi Seokjin đang mải suy nghĩ thì chợt có thông báo tin nhắn đến
/Ding/
From: Monnie
Mai anh rảnh không? Giúp em một việc nha Jinnie hyung 🙏
Seokjin suy ngẫm một hồi rồi nhắn tin cho Namjoon nói rằng cậu rảnh và chỉ sau đó 7 giây Namjoon đã hồi âm lại
From: Monnie
Cảm ơn anh nhiều, mai gặp em lúc 10 giờ sáng tại Studio R nha
Seokjin không ngờ rằng việc nhận lời Namjoon lúc đó sẽ thay đổi cuộc sống của cậu.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro