Chap 3: CF

“Tại sao mình lại nhận lời cậu ta cơ chứ?”
Đó là suy nghĩ duy nhất của Seokjin giờ đây, cậu hoàn toàn hối hận khi đã nhận lời giúp Namjoon tối hôm đó

*FlashBack*

10 giờ sáng hôm sau, Seokjin đã có mặt ở Studio R.

Cậu tự hỏi không biết Namjoon muốn cậu giúp việc gì. Seokjin bước vào Studio, việc đầu tiên cậu làm là chào hỏi mọi người. Cậu đến đây khá nhiều lần nên họ đã quá quen với sự hiện diện của cậu rồi.

-A, Seokjin em đến tìm Rapmon à?

Một cordi noona khi nhìn thấy Seokjin đã vui vẻ hỏi cậu như vậy

-Vâng, noona có thấy cậu ấy đâu không?

Cậu nở một nụ cười ấm áp làm cho cô gái đỏ mặt, ngại ngùng nói

-Cậu ấy đang ở phòng thay đồ

Cúi đầu cảm ơn, cậu hướng về phía phòng thay đồ của Namjoon.

-Này đồ ngốc kia, cậu muốn nhờ anh cái gì đây?

Ngay khi cậu vừa lên tiếng, tất cả stylist đều cười cười, nhìn cậu với ánh mắt quỷ dị mà cậu không tài nào hiểu nổi.

Namjoon nhanh như chớp đã chạy đến bên cạnh Seokjin, bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nói

-Jinnie hyung, bạn diễn quay cùng em hôm nay không đến được…

Nghe Namjoon nói vậy, đầu Seokjin đầy hắc tuyến. Đồ của nợ nhà cậu, bạn diễn của cậu không đến được thì liên quan gì đến anh.

-Anh đến đây nhiều lần rồi mà? Đạo diễn rất vừa ý anh nên…xin lỗi nha Jin hyung. Các chị lên đi.

Seokjin chưa kịp phản ứng thì một đoàn các stylist đã chạy lại kéo cậu ngồi xuống ghế mà trang điểm, làm tóc này nọ. Cậu thấy giờ đây mình chả khác gì một con búp bê là bao.

*End FlashBack*

Cậu thật sự rất hối hận, tuy nhiên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cậu lại thấy có chút thỏa mãn. Cũng không tệ mà, bình thường trông cậu đã có vẻ thư sinh rồi, vậy nên sau khi qua bàn tay của các stylist trông cậu càng rạng rỡ hơn, tựa như một bông hoa vậy.

Seokjin mặc trên người một chiếc áo pull trắng đơn giản, quần jean, cardigan ghi xám cùng một đôi sneaker. Mái tóc hồng của cậu cũng được tạo kiểu lại. Và thất nhiên một lớp trang điểm nhẹ là cần thiết, do khuôn mặt cậu đã có nét sẵn nên cũng không cần trang điểm nhiều, trong suốt quá trình “tạo hình” cái stylist noona cứ khen cậu hết mực làm cho mặt Seokjin đỏ lựng.

/Cạch/

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra để lộ ra thân ảnh của Namjoon đang gãi đầu bước vào

-Seokjin hyung, em xin lỗi, anh muốn đánh, muốn đập em cũng…..

Cậu ta im bặt khi nhìn thấy người trước mặt. Seokjin chớp chớp mắt nhìn cậu ta khiến cho Namjoon ôm ngực mà hận sao Seokjin có thể đẹp đến thế

-Thiên thần…

Seokjin tối sầm mặt, cậu tiến đến chỗ Namjoon đang đứng, mỉm cười nhìn cậu ta rồi đấm một cú rõ đau vào bụng

-Thiên thần cái đầu cậu. Anh giết cậu bây giờ

-Seokjin hyung, anh giúp em lần này thôi, quảng cáo này rất quan trọng. Em hứa sẽ đãi anh đi ăn trong vòng một tuần

-Một tháng

-Một tuần…và hai ngày

-Hai tháng

-Anh tính giết người à, anh ăn như heo í

-Cậu dám chê anh béo? BA THÁNG!!!!!

-Rồi rồi ba tháng....

Namjoon chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc thương cho cái ví của mình. Seokjin không quan tâm đến cậu ta mà bước ra khỏi phòng thay đồ.

Ngay khi nhìn thấy Seokjin, đạo diễn Kim đã kịp bưng mũi tránh việc phải vào viện vì thiếu máu. Cậu ta cười cười chào Seokjin

-Seokjin hyung, lâu ngày không gặp

-Kim Jungho cậu được lắm, dám lôi anh vào vụ này

-Hyung, em đã nói là ở chỗ làm thì gọi em là đạo diễn Kim mà

Jungho sợ hãi nhìn Seokjin, cậu không muốn gây sự với ông anh này, trông vậy thôi chứ ảnh cũng dữ lắm.

-CF này anh cũng không phải làm gì nhiều chỉ cần tạo dáng thôi

Seokjin gật đầu coi như đã hiểu. Một lúc sau thì Namjoon tới và Jungho bắt đầu giải thích lại CF lần này cho họ.

-Đây là CF về nước hoa của hãng Liziano. Anh biết đấy, em thích sự táo bạo nên em quyết định quay về một cặp nam-nam thay vì nam-nữ như bình thường. Set 1 sẽ là về sản phẩm “Mint”. Cảnh này chàng trai ngọt ngào....là anh đó Seokjin.

-Chàng trai ấy ngồi bên cửa sổ với một biểu cảm buồn. Khi nhìn ra bên ngoài, cậu nhìn thấy bóng hình của một người con trai cạnh khu vườn. Nhưng ngay sau khi cậu bật dậy thì chàng trai biến mất, rồi ta sẽ quay cảnh lọ nước hoa cạnh khung cửa sổ. Mọi người hiểu chưa?

Cả hai gật đầu. Jungho hài lòng ra hiệu cho các staff chuẩn bị để quay cảnh đầu tiên. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu ta hô

-Action

Seokjin ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu nghiêng đầu tựa lên cánh tay đang chống trên khung cửa. Tầm mắt hướng ra bên ngoài, lãnh đạm tựa như mặt hồ yên ả. Chợt có một cơn gió thoảng qua, làm tung bay mái tóc hồng của cậu. Seokjin ngạc nhiên nhìn về phía khu vườn gần đó. Người đang ngồi cạnh chiếc bàn trắng và cầm tách trà trên tay không ai khác chính là Namjoon. Cậu ta mặt một bộ vest màu đen với đường viền xanh, tay nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức giống như một quý ông Anh thực sự. Cậu ta đặt tách xuống và hướng tầm mắt về phía Seokjin, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Ngay sau khi Seokjin bật dậy chạy ra ngoài thì chàng trai đã biến mất, trên bàn chính là nước hoa “Mint” của hãng Liziano.

-Cut. Bây giờ chúng ta sẽ quay Set 3, 4, 5 trước. Mọi người vào vị trí.

-Seokjin hyung, lần này anh sẽ ngồi bên cạnh chiếc bàn trong phòng, anh chỉ cần giả vờ ngủ gục thôi nên em không có yêu cầu gì.

Nói rồi Jungho quay về vị trí

-Action

Seokjin ngủ gục trên bàn, đầu cậu đặt lên cánh tay, những lọn tóc mai nhẹ nhàng xõa xuống gò má cậu. Trông cậu giờ đây không khác gì một thiên thần đang say giấc nồng. Namjoon tiến đến chỗ Seokjin, cậu ta mặc một bộ vest y hệt lúc nãy chỉ khác là giờ đây chiếc áo sơ mi bên trong đã được thay bằng màu tím nhạt, mỉm cười nhìn Seokjin, Namjoon vươn tay vén những lọn tóc hồng ra sau vành tai cậu. Miết đầu ngón tay qua gò má ửng hồng, Namjoon đặt một nhánh hoa Lavender xuống bàn. Ngay khi Seokjin cựa mình tỉnh dậy thì trên bàn chỉ còn lại nhánh hoa cùng lọ nước hoa “Lavender”

-Cut

Với sự chỉ dẫn của Jungho thì Set 4 diễn ra cũng thuận lợi

Seokjin ngồi trên chiếc ghế sofa đặt quay lưng lại với cửa sổ. Trên tay cậu là ly rượu vang đỏ. Seokjin nâng ly lên nhìn nó như nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Namjoon đứng nhìn cậu từ phía sau chiếc ghế, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng in bóng của cậu lên chiếc bàn cafe đối diện với ghế sofa. Seokjin nhìn thấy chiếc bóng thì vội quay người lại, nhưng một lần nữa chàng trai đã biến mất. Trên chiếc bàn chính là lọ nước hoa “Passion” cùng vài cánh hoa hồng.

Set 5 chỉ là quay cảnh Seokjin ngủ trên ghế sofa và Namjoon đứng sau ghế trong khi mặc lại trang phục của 4 set trước. Jungho nói sau khi thêm hiệu ứng, cảnh quay này sẽ bao gồm Seokjin và hình ảnh của bốn chàng trai đằng sau.

-Tốt lắm mọi người, chúng ta chuyển sang địa điểm tiếp theo nào

Jungho vui vẻ nói với các Staff rồi chạy lại chỗ Seokjin và Namjoon đang đứng.

-Hai người làm tốt lắm. Seokjin hyung, sau vụ này…anh làm người mẫu độc quyền cho em đi?

Seokjin cười lớn cốc vào đầu cậu ta.

-Có chết anh cũng không làm

-Buồn ghê, anh hợp mà

-Haizzz, chúng ta đến địa điểm tiếp theo nào.

Nói rồi Jungho chạy đi. Cùng với các Staff chuẩn bị rời địa điểm

-Haha, anh cũng không cần phải từ chối người ta thẳng thừng vậy chứ.

-Lo cho bản thân trước đi, cậu nợ anh BA THÁNG ăn nhà hàng đó.

Namjoon chỉ còn biết cười mà lệ rơi đầy mặt.

Ngay sau khi họ chuyển đến địa điểm tiếp theo là một con phố nhỏ, Jungho đã lên tiếng giải thích Set 2 cho họ

-Ở cảnh quay này, Seokjin hyung sẽ đứng ở bên đường và khi anh ngước nhìn sẽ thấy hình ảnh của chàng trai, Namjoon ở phía bên kia, nhưng khi anh đến nơi..

-chàng trai sẽ biến mất, anh hiểu rồi

Seokjin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Jungho vui vẻ chạy lại phía các Staff kiểm tra xem máy phun nước có hoạt động không rồi bảo mọi người vào vị trí và hô

-Action

Seokjin cầm ô, lơ đãng đi qua những cửa hàng gần đó. Chợt cậu khựng lại. Liếc mắt sang bên kia đường, cậu lại nhìn thấy hình ảnh của chàng trai đó. Namjoon giờ đây đã đổi sang bộ trang phục màu trắng thanh thoát. Seokjin cảm thấy trông cậu ta hôm nay đẹp trai lạ thường. Cậu ta cầm chiếc ô, từ bên kia đường mỉm cười vẫy tay với Seokjin. Seokjin hờ hững đang trực bước qua đường thì giọng của Jungho vang lên

-Cut

Cậu ta ra hiệu cho ngừng máy phun nước rồi chạy về phía Seokjin.

-Seokjin hyung, đây là cảnh nhân vật của anh nhớ về người yêu, người mà cậu ấy sẵn sàng chờ đợi. Cậu ấy đang buồn chứ không phải hờ hững như vậy. Anh hiểu ý em chứ?

Seokjin gật đầu và Jungho ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, cậu hô to

-Take #2, action

Seokjin cầm ô đứng bên kia đường, ngay khi cậu nhìn thấy Namjoon, cậu lại không biết phải làm gì nữa. Buồn sao? Chợt hình ảnh của Yoongi xuất hiện trong đầu cậu. Những kí ức vui vẻ họ có bên nhau cứ thế ùa về. Và cậu đã khóc, suốt bao nhiêu năm nay cậu tự nhủ rằng mình không được khóc nữa. Đau một lần như vậy là quá đủ rồi, vậy mà giờ đây giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài theo gò má. Cậu vẫn còn yêu Yoongi, cậu biết điều đó, nhưng như vậy cũng đâu thay đổi được gì khi trái tim của Yoongi sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Seokjin chạy băng qua đường nhưng chàng trai đã biến mất, chỉ còn lại chiếc ô cùng lọ nước hoa “Pure” bên cạnh.

-Cut. Seokjin hyung, anh làm tốt lắm. Tuy cảnh khóc là ngoài dự liệu nhưng em thấy rất hợp. Cảm ơn anh nha, hôm nào rảnh em sẽ đãi anh đi ăn

Jungho cười hì hì cảm ơn Seokjin

-Cậu nhớ đó, đến hôm đấy đừng hòng anh tha cho ví tiền của cậu

Seokjin vui vẻ gạt đi nước mắt mà nói chuyện với Jungho, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Namjoon đang nhìn mình lúc này.

“Seokjin, anh đang giấu em điều gì? Tại sao trông anh lại đau như vậy?” Namjoon tự hỏi bản thân mình. Suốt những năm tháng cậu quen Seokjin, chưa một lần nào cậu thấy người bạn kiên cường này của mình khóc dù chỉ một lần. Thế nên khi nãy, thấy anh ấy khóc, Namjoon đã rất sững sờ, Seokjin khi ấy trông chả khác gì một chú mèo con tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, điều đó làm tim cậu đau như cắt.

-Namjoon cậu có nghe anh nói không đó?

-À ừm, anh nói gì cơ?

Seokjin thở dài, đôi lúc Namjoon cũng quá ngớ ngẩn đi

-Anh nói là anh về trước nhá, có gì ta nói chuyện sau

Nói xong cậu quay người đi, vừa đi vừa vẫy tay lại tạm biệt.

-Seokjin, khoan đã anh…..

Namjoon chưa kịp kết thúc câu nói thì Seokjin đã lên xe đi mất

-Còn chưa tẩy trang mà….

Namjoon thở dài.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro