Chap 5: Quyết định

/Tách/ /Tách/ /Tách/

Tiếng bấm máy ảnh vang lên không ngừng khiến Seokjin không thể nào quen được với tình huống hiện giờ. Cậu vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện với các phóng viên mong rằng bản thân sẽ không hối tiếc khi quyết định làm việc này
------------------------------------

[7 tiếng trước]

Quán MAMA

-Namjoon, cậu tính giải quyết việc này thế nào đây?

Seokjin mặt hằm hằm sát khí nhìn Namjoon, người giờ đây chỉ dám ngồi im len lén nhìn anh.

-Jinnie hyung ah….anh nghĩ sao về việc tham gia showbiz?

-Cậu đang đùa anh à

Seokjin trợn trừng mắt khiến Namjoon như trở nên nhỏ bé trước anh

-Đây là cách duy nhất…Ý em là kể cả khi nói anh với em chỉ là bạn điều đó sẽ chỉ làm cho cánh nhà báo thêm hào hức lùng xục thông tin về anh mà thôi

Seokjin im lặng nhìn Namjoon, cậu không ngờ rằng mọi thứ lại thành ra như vậy. Cậu cắn lấy môi dưới, một hành động cậu thường hay làm khi lo lắng

-Huyng, em thấy ý kiến này cũng không tồi đâu. Anh vốn rất hợp với công việc này mà

Nghe Jungkook nói vậy, Namjoon hai mắt sáng bừng nhìn cậu ta, bật ngón cái ý nói “Chỉ có chú hiểu anh”

-Jungkook đúng đấy Jin hyung, anh rất hợp

-Nhưng còn quán cafe….

Hoseok cười lớn nhìn Seokjin

-Anh yên tâm, cửa hàng vẫn sẽ hoạt động bình thường mà. Cùng lắm là thuê thêm nhân viên thôi

Nghe Hoseok nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Seokjin quay lại nhìn Namjoon cất giọng nói

-Sẽ không sao chứ? Nếu anh tham gia showbiz

-Dĩ nhiên là không sao, manager của em sẽ rất vui khi biết em thuyết phục được anh

Namjoon vui vẻ trả lời Seokjin, nhưng ngược lại mặt cậu lại tối sầm

-Namjoon, cậu tính trước cả rồi phải không?

Namjoon rùng mình khi thấy Seokjin dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu ta

-À thì cũng là manager noona dặn dò trước nên…

Cậu ta đưa tay ra gãi gãi đầu rồi rối rít xin lỗi

-Em xin lỗi mà, em đâu cố ý....

Suốt cho đến khi đám đông được giải tán Seokjin mới nói chuyện lại với cậu ta. Và gần một tiếng sau họ đã có mặt tại Big Hit, công ti đại diện của Namjoon

-SooWan noona, em mang anh ấy đến rồi.

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai tiến tới chỗ hai người

-Rất vui được gặp cậu, tôi là SooWan, quản lí của Namjoon. Tôi đã xem CF trước rồi và quả thật cậu diễn rất tốt

Ấn tượng đầu tiên của Seokjin với cô gái này chính là hai chữ “chuyên nghiệp”, cô ấy không ngại ngùng khi đứng trước mặt cậu mà còn rất bình tĩnh làm quen.

-Em là Seokjin, bạn của Namjoon. Rất vui được biết chị.

Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, SooWan cười thầm trong bụng “Thằng bé này đáng yêu quá, muốn mang về nuôi ghê!”. Sau khi bình tĩnh lại, cô lên tiếng

-Chắc em cũng nghe Namjoon nói rồi, công ti chị rất mong em gia nhập. Em chỉ cần kí vào đây thôi, còn mọi chuyện chị sẽ lo hết

Seokjin nhận bản hợp đồng từ tay SooWan, sau khi đọc kĩ và thấy không có điều gì đáng lo ngại cậu đặt bút xuống nhưng lại do dự.

“Tại sao mình lại làm điều này? Tham gia vào showbiz chính là đồng nghĩa với việc đụng mặt Yoongi” cậu thật sự không hiểu bản thân nữa, chẳng phải cậu không muốn chạm chán Yoongi sao? Nhưng đồng thời một phần trong Seokjin lại thôi thúc cậu đến gặp hắn. Đối với Seokjin, Yoongi hệt như một liều thuốc độc vậy, một liều thuốc độc ngọt ngào khiến cậu không thể nào dứt ra được. Sau một hồi, cậu quyết định đặt bút xuống kí

-Chào mừng em đến với Big Hit

SooWan nở một nụ cười tươi tắn với Seokjin

-Từ nay nghệ danh của em sẽ là Thạc Trấn. Và chúng ta sẽ có một buổi họp báo cho Liziano cũng như để tuyên truyền cho việc em đầu quân vào Big Hit.

Seokjin lo lắng nhìn cô

-Em yên tâm, mọi việc cứ để chị lo, còn em chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho buổi họp báo của hãng Liziano thôi.

SooWan tự hào vỗ vỗ bộ ngực A cup của mình với ý rằng cậu cứ tin tưởng ở cô.

End FlashBack
------------------------------------

Và đó là lí do vì sao Seokjin có mặt ở đây, trong bộ đồ cậu mặc hôm quay CF. Cậu cố gắng mỉm cười với máy quay và mong sao buổi họp báo sớm kết thúc. Chợt phóng viên A lên tiếng

-Rap Monster, Thạc Trấn, hai người đã quen nhau được bao lâu rồi?

-Chúng tôi quen nhau cũng được tầm 6 năm rồi

Namjoon vui vẻ trả lời. Phóng viên B lên tiếng

-Hai người quen nhau được 6 năm, vậy chắc cũng có nảy sinh tình cảm đi?

Gặp phải câu hỏi khó, Namjoon cố gắng trả lời một cách bình thản nhấy

-Chúng tôi chỉ là bạn mà thôi, hơn nữa tôi không phải là mẫu người của anh ấy.

Namjoon lấy tay quệt qua khóe mắt giả bộ bị tổn thương làm cho cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười.

-Thạc Trấn, nghe nói cảnh khóc không có trong kịch bản, vậy tại sao cậu lại thêm cảnh đó vào? Phải chăng là do cậu không vừa ý với kịch bản?

Seokjin hiểu nếu cậu trả lời bừa bãi thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, đối với một nghệ sĩ, chỉ cần họ mắc lỗi thì sẽ rất khó để ngóc dậy, nhất là với một người mới như cậu

-Thật ra thì kịch bản rất tốt, đạo diễn Kim có nói với tôi rằng phải diễn cảnh đó thật buồn nên có lẽ tôi đã dồn quá nhiều cảm xúc mà bật khóc

Hài lòng với cậu trả lời của mình, cậu mỉm cười với các phóng viên.
------------------------------------

Sau khi buổi họp báo kết thúc Seokjin mới nhẹ người mà thở hắt ra.

-Namjoon, cậu nghĩ anh quyết định như vậy có đúng không?

-Điều đó phụ thuộc vào anh thôi, Jinnie hyung. Nếu anh nghĩ nó đúng thì nó sẽ đúng.

Câu nói ấy của Namjoon cứ văng vẳng bên tai Seokjin. Suốt thời gian qua, tất cả những việc cậu làm đều là để níu kéo thứ tình cảm còn sót lại của mình đối với Yoongi. Từ việc cậu quay lại Hàn Quốc cho đến việc đồng ý lời đề nghị của Namjoon cũng đều là bởi vì hắn ta. Cậu lo lắng không biết mình đã lún sâu đến mức nào rồi

-Namjoon, theo cậu…yêu một người mà người ấy không có tình cảm với ta thì ta nên làm gì?

Chen im lặng một hồi, trên mặt mang theo nét buồn

-“Tình yêu là đau khổ, đau khổ chính là tình yêu. Dù không có được tình yêu nhưng con người ta vẫn cứ lún sâu vào nó” đó là những gì mẹ em đã nói.

Ngừng một hồi rồi cậu nói tiếp

-Yêu một người không có tình cảm với mình rất đau khổ. Như mẹ em vậy, bố em lấy bà không phải vì tình yêu nhưng bà vẫn một lòng yêu ông ấy. Kể cả đến khi hấp hối, trong mắt bà vẫn chỉ có bố em dù biết trái tim ông không bao giờ thuộc về bà. Vậy tại sao phải níu kéo chứ? buông tay chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai người sao?

Seokjin nhìn Namjoon, biểu cảm của cậu ta khiến tim cậu nhói đau. Cậu ôm lấy Namjoon, nhẹ nhàng nói

-Anh xin lỗi đã khiến cậu nhớ lại những kí ức buồn.

-Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Cười lên đi, Kim Seokjin em quen đâu có yếu ớt như vậy

-Yếu ớt cái đầu cậu

Seokjin đấm nhẹ vào cánh tay Namjoon, cả xe tràn ngập tiếng cười của hai người, xóa tan đi bầu không khí u ám khi nãy

-Seokjin, nếu anh mệt thì có thể dựa vào vai em

-Anh không khách khí đâu đó

Dựa đầu vào vai Namjoon, Seokjin nhắm mắt lại suy nghĩ về câu nói của cậu ta hồi nãy. Cậu với Yoongi ở bên nhau 2 năm nhưng chỉ có mình cậu là thật lòng, vì vậy tại sao cậu phải giữ lấy cái cảm xúc này cơ chứ? Trong khi ngay cả đến tên cậu hắn còn không nhớ. Buông tay chính là điều tốt nhất cho hai người, cho cậu. Và rồi Seokjin chìm vào giấc ngủ, quên đi những mệt mỏi bấy lâu nay, cậu tự nhắc nhở bản thân mình phải kiên cường hơn cho cuộc sống mới.
------------------------------------

-Hyung, biểu hiện của Seokjin hyung tại buổi họp báo tốt hơn em tưởng

Jungkook vui vẻ vừa ăn pizza vừa xem TV mặc cho hai ông anh mình nai lưng dọn dẹp. Hoseok sau một hồi đấu tranh tư tưởng để không xử tử đứa em họ của mình thì cuối cùng cũng bùng nổ, anh kéo tai Jungkook ra ngoài, đưa cho cậu một tấm biển và một cái thang rồi nói.

-Chú rảnh thì ra ngoài treo biển tuyển nhân viên hộ hyung đi

Bạn nhỏ Jungkook hiếm khi bị anh mắng tất nhiên là sẽ sợ hãi mà quay ra nhìn Jimin, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì Hoseok đã nói tiếp

-Đừng nghĩ đến chuyện nhờ Jimin cầu tình hộ. Một là ra ngoài treo biển, hai là cắt tiền tiêu vặt một tháng, chú chọn đi

Nhắc đến tiền tiêu vặt Jungkook mới vùng vằng nhận lấy tấm biển và thang từ tay Hoseok rồi nhanh chóng ra ngoài cửa và trèo lên thang.

Đứng trên đỉnh cái thang Jungkook mới hận sao ông anh họ lại chọn cái cửa hàng có mái che cao như vậy chứ! Cao như cậu còn không với tới đó!!

Cậu đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc thang rung chuyển, Jungkook cứ theo đà mà ngã xuống. Cậu hoảng hốt nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn truyền đến, nhưng một lúc sau vẫn không cảm thấy gì, cậu từ từ mở mắt

-Này nhóc con, cậu đứng dậy được chưa? Tay tôi mỏi rồi nha

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu trợn trừng mắt nhìn người đã đỡ mình. Đây chẳng phải chính là kẻ,khiến cậu xấu mặt trước toàn bộ khách hàng sao?

Jungkook nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng

-Anh làm gì ở đây?

-Đây là cách cậu nói chuyện với người cứu mình sao?

Jungkook ngại ngùng cúi mặt xuống, giọng nói có vẻ miễn cưỡng

-Cảm…ơn…

-Cậu như thế này có phải dễ thương hơn không

Vị khách kia cười đến sáng lạn để lộ ra nụ cười tỏa nắng.

-Cái gì? Ông đây mới không dễ thương

-Chậc! lại xù lông rồi

Jungkook quyết định hoàn toàn bơ người trước mặt, có lẽ nếu cậu lơ đi hắn ta sẽ rời khỏi thôi, Jungkook nghĩ vậy

Thấy nhóc con đối diện không nói gì nữa vị khách kia cũng không để ý mà nhìn xuống tấm biển bên cạnh cái thang đổ. Cầm tấm biển lên cậu ta hỏi Jungkook.

-Quán cậu đang tuyển nhân viên sao?

Jungkook vẫn tiếp tục chính sách im lặng là vàng

-Này, mèo ăn mất lưỡi của cậu rồi à?

-Tên tôi không phải là này, và đúng quán tôi đang tuyển nhân viên. Giờ thứ lỗi cho tôi còn có việc phải làm

Jungkook giận rồi, giận thật rồi, cậu không hiểu sao, nhưng cậu không thể nào thích được cái người đối diện. Trước khi Jungkook có thể bước vào quán thì người đó đã nắm lấy tay cậu

-Vậy nhận tôi vào làm được không?

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro