Chap 7:

Hyomi? Cái tên ấy như một tiếng sấm vang lên trong đầu Seokjin. Đây chính là đàn em năm nào của cậu đó ư? Cô ấy lớn lên thật xinh đẹp, càng nhìn Hyomi, Seokjin lại càng tự ti với bản thân mình, hẳn nào mà Yoongi lại bỏ cậu để chọn Hyomi, nội việc cô ấy là con gái đã đủ để đánh gục cậu rồi, chứ đừng nói đến việc Hyomi lớn lên xin đẹp như vậy. Cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua người này.

-Tôi chỉ đến để hỏi một chút về photoshoot sắp tới của mình mà thôi. Nhưng có vẻ tôi đã làm phiền rồi

Hyomi cau mày khi thấy tay Jungho vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay Seokjin

-À, cũng không phiền đâu. Giới thiệu với em luôn, đây là Thạc Trấn, hyung đây là Park Hyomi

-Rất vui được làm quen với cô

Seokjin đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hyomi nhưng có vẻ cô ta không quan tâm lắm, Hyomi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay sang nói với Jungho

-Hôm đó, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, thế nên anh và tôi hãy quên đi thì hơn

-Có vẻ như em rất để tâm đến việc đó?

Jungho cười cười nói

-Tôi chỉ là không muốn anh ấy biết việc đó, anh ấy sẽ bị tổn thương

-Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó vì vậy em cứ yên tâm đi. Còn về photoshoot sắp tới, em chỉ cần diễn sao cho lạnh lùng là được rồi. Còn bây giờ thì cho tôi xin phép

Nói rồi Jungho kéo Seokjin đi chỗ khác. Cậu rất tò mò nhưng lại không dám mở miệng hỏi Jungho, cậu đâu có quyền xen vào đời tư của người khác.

Khi hai người đã đến chỗ các staff, từ trong đám đông Namjoon lao ra ôm lấy Seokjin

-Jin hyung, không gặp anh một ngày dài như một thế kỉ vậy~~

Seokjin dùng tất cả sức lực của mình để đẩy Namjoon ra, cậu thề rằng mình có thể thấy hai cái tai cùng cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau đứa bạn thân của mình.

-Cậu làm ơn hành động giống con người một chút được không?

Jungho vỗ tay để thu hút sự chú ý của hai người họ

-Tạm gác màn ân ân ái ái lại đi, thời gian là vàng bạc đó

Cậu ta vừa dứt lời thì đã nhận được cái liếc séo nảy lửa của Seokjin và Namjoon "Xem ai đang nói kìa". Jungho ho khan rồi nói tiếp

-Photoshoot lần này là cho một cuốn tiểu thuyết đam mỹ học đường mang tên "FATE", đúng, mọi người không nghe nhầm đâu ĐAM MỸ. Theo suy đoán của tôi thì có thể nó sẽ được chuyển thể trong năm nay vì vậy chúng ta phải hết sức cố gắng.

Nghe Jungho nói vậy Seokjin mới để ý đến cảnh vật xung quanh, ngôi trường họ chọn là kiểu kiến trúc ba tầng cổ điển, tường được sơn màu vàng nhưng đã phai màu theo năm tháng. Bên cạnh lối vào chính là hai hàng cây xanh rợp bóng để che nắng cho học sinh khi vào hè. Nhìn khung cảnh ấy cậy lại nhớ về những kí ức vui buồn khi còn đi học, về người ấy. Seokjin lắc đầu, chẳng phải cậu đã tự nhủ phải quên đi sao? tại sao lại còn nhớ về người đã khiến mình đau khổ chứ.

-Namjoon và Thạc Trấn sẽ vào vai cặp đôi nam chính

Sau khi Jungho dứt lời Seokjin mới giật mình lên tiếng

-Tại sao anh lại được chọn cho nhân vật chính vậy? Chẳng phải anh mới chỉ vào nghề thôi sao?

Dù chưa hoạt động trong lĩnh vực này nhiều nhưng Seokjin biết rằng những người mới như cậu sẽ không thể nào có được những vai diễn, nhân vật, tiết mục chính.

-Thì chị SooWan nói vậy, chị ấy có nhắc đến cái gì đó mà "thuộc kế hoạch quảng bá cho Thạc Trấn" với lại tác giả cũng bảo là cô ấy thích cái vẻ ấm áp giống mỹ thụ của anh

Càng về sau giọng Jungho càng nhỏ dần

-*Khụ* Bỏ qua chuyện đó đi. Chùm ảnh lần này sẽ được cho vào tiểu thuyết cho nên em rất mong sự chuyên nghiệp từ mọi người. Cảnh một sẽ là về tình bạn của cặp đôi chính

-Oi, một người mẫu nữa đâu?

Jungho cất giọng hỏi một nhân viên gần đó

-Quản lí của cậu ta nói sẽ đến muộn do trùng lịch

Jungho ngán ngẩm thở dài rồi quay sang nói chuyện với cả đoàn

-Vì thiếu người nên chúng ta sẽ chụp cảnh một trước, mọi người vào vị trí

Ngay khi đã thay đổi phục trang và thêm một lớp trang điểm nhẹ, Seokjin tiến lại chỗ Namjoon để bắt đầu buổi chụp hình. Cậu giờ đây mặc trên người bộ đồng phục nam sinh đơn giản với chiếc áo sơm mi màu trắng cùng quần ống xuông, bên ngoài mặc thêm chiếc áo vest với phù hiệu trường. Chân đi đôi convert đỏ đặt biệt cậu còn phải đeo một cặp kính dầy cộp, đầu tóc thì rối bù. Tạo hình này quả thật rất quen thuộc, tựa như trở lại là cậu của trước kia vậy.

Khi cậu tiến đến chỗ Namjoon thì thấy cậu ta mặc một bộ đồng phục y như mình, chỉ khác ở chỗ là áo vest được đóng cúc gọn gàng đúng kiểu học sinh gương mẫu

-Trời ạ anh cứ tưởng cậu là hội trưởng học sinh đấy

-Thật sao?

Namjoon hai mắt lấp lánh nhìn Seokjin, nhưng cậu lại tạt ngay một gáo nước lạnh vào chú cún to xác kia

-Nếu không tính cái tính hậu đậu của cậu thì đúng

Namjoon bắt đầu phụng phịu còn Seokjin thì cười thỏa mãn bởi trò đùa của mình. Ngay lúc đó tiếng click máy vang lên

-Tốt lắm, hai người rất tự nhiên

-Cậu chụp lúc nào thế

-Lúc hai người còn đang mải liếc mắt đưa tình đó hyung

Seokjin đỏ mặt nhìn xuống dưới chân còn Namjoon thì vui vẻ bá vai cậu cười đùa rằng "Jinnie hyung, lúc ngượng ngùng nhìn dễ thương ghê gớm"

-Hai người giữ nguyên tư thế nhé

Nói rồi Jungho click máy lia lịa, sau khi đã thỏa mãn cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi giơ ngón cái lên với hai người

-Hai người làm tốt lắm, trông rất giống một cặp

Ngay khi Seokjin đang định lên tiếng phản bác thì một giọng nói vang lên

-Đạo diễn Kim, lần này tôi phải chụp gì đây

Sự chú í của mọi người đều dồn về nơi phát ra giọng nói ấy. Đứng đó chính là Min Yoongi với một biểu cảm chán nản nhưng kì lạ lại khiến người khác cảm thấy cuốn hút

-Ý anh là anh chưa đọc kịch bản?

-Tôi không cần đọc nó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết mình sẽ vào vai gì là được

Jungho thở dài rồi bắt đầu giải thích cho Yoongi

-Anh sẽ vào vai nam thứ

Khi thấy Yoongi cau mày Jungho nói tiếp

-Tôi biết anh không thích những vai thứ nhưng nó đã được quyết định rồi nên không thể thay đổi được. Anh sẽ là bạn hồi nhỏ của nam chính và bắt đầu yêu đối tượng của nam chính từ cái nhìn đầu tiên khi tiếp xúc với cậu ấy

Yoongi gật đầu ý bảo mình đã hiểu rồi đi theo stylist để chuẩn bị cho photoshoot

-Bởi Suga còn phải chuẩn bị nên chúng ta sẽ chụp cảnh sau của cặp chính trước

Cảnh tiếp theo Seokjin phải lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi Namjoon cố bắt chuyện với mình, điều đó cũng không khó khăn gì vì suốt quá trình chụp hình Seokjin chỉ nghĩ về Yoongi, tại sao cậu lại gặp hắn ở đây chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn ta sẽ nói gì khi nhìn thấy mình? Tại sao...mình vẫn không thể quên.....

-Tốt lắm. A, Suga, anh xong rồi sao? Được rồi mọi người vào vị trí nào

Khi Seokjin và Yoongi chạm mặt thời gian như dừng lại. Trong mắt Seokjin, Yoongi như một nhân vật nam chính trong truyện tranh vậy, mái tóc vàng óng bay trong gió, hắn đứng đó tay đút túi, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu. Tất cả như đẩy cậu về lại với quá khứ, cái khoảnh khắc mà Yoongi đưa tay kéo cậu ra khỏi cuộc sống u tối.

-A, anh có phải chính là người lần trước đi cùng với Namjoon không? Hôm đó tôi vẫn không thấy rõ mặt anh, xin lỗi nhé.

Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại hướng ánh mắt về thân ảnh đằng sau Seokjin

-Namjoon, cậu cũng tham gia dự án này sao?

Namjoon nhẹ nhàng bước đến bên Seokjin, cậu ta đặt tay lên vai cậu, kéo Seokjin về với thực tại. Cậu ta vui vẻ trả lời Yoongi.

-Uhm, rất vui được làm việc với anh, Suga hyung.

-Không cần khách khí vậy đâu. Chúng ta có duyên thật đấy, nếu có dịp thì cùng đi uống nha, anh sẽ giới thiệu hai người với Hyomi

"Hyomi, cô thật hạnh phúc đấy, có một người yêu thương mình như vậy" những suy nghĩ ấy như mỉa mai chính cậu vậy, Seokjin cười nhạt

-Dĩ nhiên rồi, cảm ơn trước nha Suga hyung

-À phải rồi, anh hơi bận nên chưa xem được CF mới của cậu. Có vẻ như nó giờ đang rất nổi tiếng

-Mọi người vào vị trí đi. Suga, anh đứng tựa người vào thân cây một chút được không. Thạc Trấn, còn anh ngồi dựa vào cái cây vào giả vời ngủ.

Namjoon chưa kịp trả lời thì Jungho đã lên tiếng thôi thúc họ quay lại làm việc.

Seokjin nghe theo chỉ dẫn của Junho và tiến về chỗ cái cây. Cậu ngồi xuống và tựa đầu vào lớp vỏ xù xì của nó. Yoongi ngay lúc ấy bước lại gần cậu rồi choàng áo khoác ngoài của mình lên người Seokjin. Trước hành động đó của Yoongi, Namjoon ngạc nhiên, Jungho lẩm nhẩm "Đồ Casanova", còn Seokjin chỉ biết mở to mắt mà nhìn Yoongi. Hắn nháy mắt với cậu rồi tựa lưng vào thân cây, hai tay khoắt lại với nhau, đầu hơi nghiêng, ánh mắt của Yoongi hướng lên bầu trời xanh thẳm. Cơn gió nhẹ thổi qua như vờn lấy mái tóc vàng óng ấy, những sợi tóc vàng bay bay càng làm cho Yoongi giống như một chàng lãng tử bảnh bao.

Nhận thấy tín hiệu của Jungho, Seokjin nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại hành động ban nãy của Yoongi, quả thật là đối với ai hắn ta cũng có thể liếc mẳt đưa tình được. Nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập mạnh như vậy...

-Rồi, mọi người làm tốt lắm.

Sau khi chụp xong một vài cảnh nữa, Junho quyết định đẩy nhanh tiến độ và chụp luôn concept hai. Ngay khi Jungho vừa nói xong thì các stylist noona đã lôi Seokjin vào ngay phòng thay đồ.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở và phải mất đến 30 phút họ mới lôi được Seokjin ra khỏi căn phòng đó.

Khác với bộ đồ chụp trong CF lần trước. Giờ đây cậu mặc trên người một chiếc áo len đỏ với họa tiết xanh nhìn khá rực rỡ, chiếc quần jean màu xanh than bó sát, cùng với một đôi jordan trắng. Thay vì mái tóc màu hồng, cậu dường như trông trưởng thành hơn trong mái tóc màu hạt dẻ. Trên đầu Seokjin còn đội thêm một chiếc beanie màu xám khiến cậu càng thêm phần nhẹ nhàng. Hoàn toàn khác so với hình tượng lúc đầu của nhân vật khi nãy.

Thấy bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía mình, cậu ngượng ngùng vân vê mép áo, không biết làm sao cho phải. Chợt một tiếng nói vang lên phá tan sự im lặng

-Seokmin-shii?

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro