Chap 8: Mâu thuẫn

Chap 8

-Seokmin-shii?

Yoongi vô thức gọi tên chàng trai ấy, không hiểu sao sau lần gặp nọ hắn lại có một khát khao muốn gặp lại anh lần nữa.

-Suga hyung, đó là Thạc Trấn mà

Namjoon giải thích cho Yoongi đồng thời cũng không hiểu vì sao anh lại gọi Seokjin là Seokmin

-Thật xin lỗi, lần trước do không muốn cậu biết thân phận nên mới nói như vậy

Seokjin cúi đầu xin lỗi còn Yoongi chỉ biết đứng im như tượng mà chìm vào suy nghĩ của bản thân. Hóa ra người con trai mà từ lần gặp đầu tiên đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc lại chính là Thạc Trấn? Hẳn nào hắn lại thấy người này quen mắt như vậy.

-Suga-shii?

Thấy mãi Yoongi không trả lời mình, Seokjin nghiêng đầu hỏi, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự lo lắng.

-A! Không bụng….ý tôi là tôi không để bụng chuyện đó đâu

Nhận thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình, Yoongi thoáng đỏ mặt rồi nói năng loạn cả lên. Tim hắn trật nhịp, miệng lưỡi trở nên khô khốc khi nhìn đến đôi môi của ai đó. “Ngu ngốc, chẳng phải mày có Hyomi rồi sao? Tỉnh táo lại đi Min Yoongi”.

Hắn tự nhủ với bản thân, không biết rằng mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đồng cảm. Tất cả đều có cùng một suy nghĩ

“Hóa ra Suga cũng có lúc lên cơn như vậy”

Sau khi tỉnh táo lại, Yoongi bắt đầu cùng Seokjin tạo dáng để Jungho chụp. Không ai để ý là tại một góc tối của studio có một người đang dựa lưng vào tường và hướng tầm mắt về phía họ, trong ánh mắt ấy vừa chứa sự ghen tị vừa mang sự hoang mang tột cùng.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người cảm ơn nhau về một ngày làm việc thuận lợi rồi sắp xếp đồ để ra về. Khi Seokjin gần ra đến cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Cậu quay lại nhìn thì nhận ra đó là Yoongi, cậu theo ý thức rụt tay lại, người trước mặt chính là người cậu muốn gặo lại suốt bao nhiêu năm nay nhưng giờ cậu đã quyết buông tay rồi, không nên còn bất kì mối liên hệ nào với người này, sẽ tốt hơn cho cả hai, cho cậu.

Nhận thấy hành động của Seokjin, Yoongi chỉ biết gãi đầu rồi mới ngượng ngùng nói

-Ờm, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Ý tôi là anh rất có tài, nếu có thể tôi muốn hợp tác với anh một lần nữa.

Thấy người kia mở to mắt nhìn mình, Yoongi vội thêm câu cuối vào. Không hiểu sao hắn lại muốn có số của anh đến như vậy, có lẽ điều hắn muốn chính là một mối liên kết, một cơ hội để hắn có thể gặp lại người này lần nữa.

-Được thôi.

Seokjin buột miệng nói ra, thói quen từ thời cao trung không cho phép cậu từ chối người trước mặt. Chỉ cần là Yoongi muốn, khi ấy cậu đều sẽ đồng ý với hắn. Lời đã nói thì không thể rút lại được, cậu chỉ có thể không đành lòng mà đưa số điện thoại cho Yoongi.

Nhận được số điện thoại của anh, hai mắt Yoongi sáng long lanh, cười vui vẻ như một nữ sinh nhận được số từ người mình cảm mến vậy.

Nhìn gương mặt của Yoongi khi đó, Seokjin chỉ biết phì cười, người này vẫn luôn như vậy, rõ trẻ con, nhưng lại cố đeo lên cho mình một tấm mặt nạ lạnh lùng.

Thấy Seokjin cười với mình, Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nụ cười ấy ấm áp và thân quen một cách kì lạ. Nó làm hắn muốn bảo vệ, muốn người đó mãi cười như vậy.

-Anh cười lên rất đẹp

Cả hai rơi vào im lặng, cho đến khi một giọng nói vang lên

-Yoongi~~ em đợi anh nãy giờ

Hyomi bước những bước dài về phía họ, từ cô toát ra khí chất của một người mẫu không lẫn đi đâu được

-Hyomi ah, anh xin lỗi. À, giới thiệu với em đây là Thạc Trấn, cộng tác lần này của anh

-Lại gặp nhau rồi

Seokjin mỉm cười đưa tay ra chào Hyomi, nhưng một lần nữa lại bị cô ta khước từ.

-Hai người biết nhau?

Yoongi ngạc nhiên hỏi, khả năng Hyomi biết Thạc Trấn là rất thấp, cô chỉ thích giao thiệp với những người có quyền lực hay danh tiếng mà thôi, trong khi Thạc Trấn chỉ mới vào nghề

-Anh ta là tình nhân bé nhỏ của Kim Namjoon nên tất nhiên là em biết rồi

Hyomi nở một nụ cười tươi rói trả lời Yoongi

-Tôi thật sự….

-Yo, Thạc Trấn, anh đợi lâu không?

Seokjin chưa kịp phản bác lại lời nói của Hyomi thì Namjoon đã chạy lại chỗ cậu, bá vai bá cổ mà cười hì hì hỏi

-Không sao mà.

-Chẳng phải anh có hẹn với bọn Jungkook sao? Chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi.

Seokjin nhìn lại đồng hồ “6:30″ quán đóng cửa lúc 7:00 nếu cậu không đến chắc Jungkook sẽ để bụng chuyện này cả tháng lắm. Có lần cậu chỉ lỡ hơi nặng lời với thằng bé và thế là Jungkook giận cậu liền 4 tháng, phải mất bao nhiêu đồ ăn vặt mới dụ dỗ được nó.

-Ừm mình đi thôi, không nhóc con ấy sẽ lại giận cho mất. Suga-shii, Hyomi-shii tạm biệt nha

Nói rồi cậu hơn cúi người và cùng Namjoon rời đi.

-Hẹn gặp lại nha

Hyomi vẫy tay chào họ rồi quay sang nhìn Yoongi, người vẫn đứng im chỗ đó nãy giờ, trong đầu hắn chỉ còn câu nói của Hyomi khi nãy “tình nhân bé nhỏ của Kim Namjoon”, không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng có chút nhói, hành động khi nãy của Namjoon càng làm hắn thêm buồn bực. Chợt hắn nhận ra, tại sao mình lại để ý đến chuyện Thạc Trấn và Namjoon là một cặp chứ? họ vốn rất đẹp đôi mà.

-Suga bear? Anh có nghe em nói không?

Nghe thấy giọng nói của Hyomi, Yoongi mới hoàn hồn. Hắn quay sang nhìn người yêu của mình rồi ngượng ngùng lên tiếng

-Anh xin lỗi, em vừa nói gì thế?

-Cũng không có gì quan trọng

Hyomi mỉm cười với Yoongi nhưng trong ánh mắt lại đượm buồn. Gần đây Yoongi có vẻ rất khác thường, nhiều khi anh sẽ nhìn vào vô định mà trầm tư ngay cả khi họ đang hẹn hò. Điều này làm Hyomi rất lo lắng, cô biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Bởi ở trường, Yoongi đã nổi tiếng là bad boy rồi, song cô vẫn hi vọng rằng mình có thể trói chặt anh với khả năng của bản thân.

-Có một quán ăn mới mở gần đây, em có muốn đi cùng anh không?

Lại là ăn uống. Hyomi cau mày trước câu nói của Yoongi. Anh còn định nhớ người đó đến bao giờ? Chẳng phải chính anh là người nói mình không yêu anh ta sao. Vậy mà đến bay giờ vẫn còn nhớ sở thích của người nọ, anh rõ ràng biết em không thích ăn uống, em phải giữ dáng vì là người mẫu, nhưng vẫn thường rủ em đi ăn mấy món dầu mỡ, rõ ràng biết em ghét màu hồng nhưng vẫn thường chọn nó để tặng em. Yoongi, rốt cuộc từ trước đến nay trong lòng anh em là gì?

-Được thôi

Nói rồi Hyomi nắm lấy tay Yoongi và cả hai cùng nhau tiến về chiếc BMW gần đó. Trên mặt tuy mang nét cười nhưng cả hai đều đang đeo đuổi một tâm trạng riêng
--------------------------

-Jungkook ah, hoàng tử của chú đến rồi này.

Namjoon vui vẻ lên tiếng và dừng lại ngay khi vừa bước chân vào quán.

-Này sao cậu dừng ngay lối đi vậy

Seokjin bực bội nói với Namjoon, nhưng lại im bặt khi nhận thấy bầu không khí u ám bên trong.

Một bên của tiệm, Jungkook đang mặt đỏ tía tai như thể muốn giết người đến nơi và bị giữ lại bởi Jimin. Còn phía bên kia là Hoseok đang coi vết thương hộ một người mà Seokjin nhớ rằng chính là anh chàng hay ngồi ở bàn số 3.

-Kim Taehyung anh rút lại lời nói khi nãy cho tôi

-Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cậu giận gì chứ

-TẤT CẢ IM LẶNG

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa ra vào, nơi có Seokjin và Namjoon đang đứng.

-Jin hyung!!!

Hoseok và Jimin thở phào nhẹ nhõm, nếu có người có thể điều khiển được Jungkook lúc cậu lên cơn thì chỉ có thể là Seokjin, không hiểu sao nhưng Jungkook luôn nghe lời Seokjin vô điều kiện.

-Làm ơn giải thích cho anh chuyện này là sao?
--------------------------

*1 tiếng trước*

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung làm việc ở quán, nhưng đã lôi kéo được không ít sự chú ý của chị em phụ nữ, khách hàng cứ kéo đến mỗi lúc một đông khiến mọi người không kịp trở tay.

Jungkook không muốn, nhưng phải công nhận tên này khá điển trai, hẳn nào khi đó hắn có thể giật danh hiệu “hotboy học đường” từ cậu. Nghĩ vậy mặt Jungkook đỏ bừng, tại sao cậu lại thấy tên đó đẹp trai chứ, rõ ràng chỉ là một tên đáng ghét thôi mà.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên rời đi sự chú ý của cậu

From: Yugyeom♥

Hôm nay có hẹn với đám bạn cũ mất rồi. Xin lỗi em nha babe ♥

Jungkook cau mày khi nhìn thấy tin nhắn của người yêu, dạo này mọi cuộc hẹn của hai người đều bị hủy bỏ và cậu đang bắt đầu lo lắng. Song Jungkook vẫn nhắn lại một tin để làm vui lòng Yugyeom

To: Yugyeom♥

Em biết rồi, anh đi chơi vui vẻ ~~

From: Yugyeom♥

Cảm ơn em, anh sẽ đền bù cho em sau

Jungkook nhìn màn hình và mỉm cười, đây là lần thứ 11 anh ấy hứa với cậu như vậy, không biết bao giờ lời hứa đó mới thục hiện được đây

-Hắn ta đang lừa dối cậu

Jungkook giật mình quay lại và nhận ra đó là Taehyung

-Anh lén nhìn tin nhắn của tôi

Thấy Taehyung đang định lên tiếng, Jungkook tiếp tục nói

-Mà bỏ qua chuyện đó, sao anh biết anh ấy đang lừa dối tôi?

Đầu óc Taehyung rối bời, chẳng nhẽ cậu nên nói thật rằng cậu thấy Yugyeom cùng một người con trai khác hôn môi tại khu Gangnam, nếu cậu nói vậy Jungkook có tin không? Thế rồi, thay vì nói ra sự thật cậu lại lỡ lời mà nói rằng

-Chỉ là cậu quá ngu ngốc khi không nhận ra hắn ta đã lừa dối mình từ lâu rồi. Tôi thấy tiếc cho cậu đó, khuôn mặt đẹp như vậy mà…

/Chát/

Trên khuôn mặt đẹp trai của Taehyung xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, một vài giọt máu dỉ ra từ khóe miệng cậu.

-ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI

-Sao vậy? Bị tôi nói trúng tim đen? Từ lâu cậu đã nghi ngờ hắn ta lừa dối mình phải không?

Cả hai im lặng không nói thêm câu nào. Bầu không khí u ám một cách lạ thường, may thay khách hàng đã về hết, nếu không sẽ bị hai người này dọa chết mất. Một lúc sau Taehyung lên tiếng

-Thế mới nói cậu quả là ngu ngốc

Jungkook ngước mặt lên, hai mắt đỏ ngầu, ta có thể thấy những giọt lệ trực trào ra từ khóe mắt cậu. Jungkook hét lớn

-KIM TAEHYUNG ANH CÂM MIỆNG LẠI

Thấy mọi việc có vẻ không ổn ở phía trước quầy thu ngân, Hoseok và Jimin nhanh chóng từ trong bếp chạy ra ngăn cản không cho Jungkook đánh người.

END FLASHBACK
--------------------------

-Vậy đó là do Taehyung nói xấu bạn trai em?

Seokjin lên tiếng hỏi Jungkook, tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.

-Em chỉ nói sự thật mà thôi

Taehyung nói mà như hét lên vậy, Jungkook quá mê muội rồi, tại sao cậu ta lại ngốc đến thế. Đến ai là người thực sự quan tâm đến mình cũng không nhận ra. Taehyung thấy như bị một viên đạn bắn vào tim vậy

-ANH THÌ HIỂU GÌ CHỨ? Anh còn không biết gì về tôi ngoài việc ta từng học cùng trường

Jungkook tức giận hét thẳng vào mặt Taehyung. Anh ta không có quyền phán xét cậu như vậy

-Tôi không biết gì về cậu? Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997 tại Busan. Cao 178cm, nhóm máu A, sở trường là nhảy và vẽ. Tính tình phóng khoáng, hoạt bát. Cực kì tự tin vào khả năng của mình nhưng cũng vì vậy mà hay khiến người khác lo lắng. Tỏ ra là người lớn nhưng thật lại rất nhắng nhít.....

Mọi người kinh ngạc nghe Taehyung kể về Jungkook như thể nó dài vô tận vậy. Taehyung sau khi nói xong mới nhận ra tất cả đều đang nhìn mình.

-Anh……

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã mất dạng sau cánh cửa từ khi nào.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro