Chap 5
Ở Chap này cho mình xin lỗi những bạn Fan Bam Bam của Got 7 nha. Vì mình chẳng biết phải đưa ai vào cả nên mới quyết đưa Bam Bam vào. Thật sự rất xin lỗi.
------------------------------------------------------
Lisa kéo tôi vào trong, chạy đến cái bàn có 2 nam, 1 nữ bằng tuổi ở đó. Bạn nữ thì nhìn cũng dễ thương, cuối đầu ngồi e thẹn. Còn 2 thằng con trai đó thì đúng như tôi đoán " cười nhăn nhở như mấy thằng dở ".
Bọn họ đều là những tên đẹp trai, nhưng trong đó có một tên nổi bần bật ngồi đối diện tôi. Nhưng điều tôi thắc mắc nãy giờ chính là sao có 2 nam mà tới 3 nữ. Tôi quay sang thắc mắc nhìn Lisa thì nhận lại ánh mắt vô ( số ) tội không biết gì của nó. Anh chàng ngồi đối diện tôi có vẻ như hiểu vấn đề vội lên tiếng giải thích:
" Còn thằng bạn của mình nữa. Nó sẽ đến sau."
" Vậy chúng ta làm quen trước nhé? " - Lisa hớn hở nói.
Bắt đầu từ đám con trai theo thứ tự:
" Mình là Jin. "
" Mình là Bam Bam. "
Tới phiên bọn con gái.
" Xin chào. Mình là Jisoo. "
" Còn mình là Lisa. "
" Chaeyoung. " - Tôi cất giọng chán nản
Cái anh chàng Bam Bam cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó chịu. Ấy vậy mà Lisa còn đá nhẹ vào chân tôi thầm thì: " Ảnh kết mày rồi đó. "
Cái nhìn của anh ta khiên tôi nổi giận định đứng dậy quát cho một trận nhưng đã bị Lisa kéo lại giơ tay nấm đấm hờ hờ lên đủ cho tôi thấy. Chắc lại nhắc tôi về vụ ông thầy khỉ vàng đây mà. Tôi đành nuốt giận, mỉm cười nhìn anh ta dịu dàng nói:
" Này cậu, mình hỏi cậu một câu được không?"
" Được. Được chứ. " - Anh ta toe toét cười đáp.
" Nếu cậu bị một người nhìn chằm chằm vào liệu cậu có cảm thấy khó chịu không? "
" Ơ...à... Cho mình xin lỗi. " - Anh ta lúng túng gãi đầu - " Cậu thẳng thắn thật. "
" Cảm ơn cậu. " - Tôi cũng cười rồi quay mặt sang hướng khác. Bên cạnh tôi, Lisa và Jisoo cũng đang ríu rít với anh chàng tên Jin gì đó.
" Mình hỏi cậu một câu được không? " - Anh chàng đó cất giọng hỏi.
" Được chứ. Nếu như trả lời được. "
" Tên họ đầy đủ của cậu là gì vậy? Và cậu học trường nào thế? "
Dù hơi thắc mắc nhưng tôi cũng trả lời.
" Park Chaeyoung. Học sinh trường YB. "
" Cái gì!!! " - Anh ta tự nhiên hét to làm mọi người quay lại nhìn.
" Cậu đúng thật là... Park Chaeyoung học sinh trường YB. "
" Thật, ai nói phét với cậu làm gì. " - Tôi bực mình nói. Tên này đúng là gàn dở. Chẳng lẽ tự dưng tôi lại dùng tên giả để nói chuyện với hắn.
" Ý... ý mình không phải vậy. "
" Cậu chính là người đã tạo nên lịch sử khi đỗ vào trường YB với số điểm gần như là tuyệt đối. Được mệnh danh là con cưng của trường YB, đạt giải nhất trong các cuộc thi English test, IQ, toán học, sinh học,... Rất nhiều trường đại học danh giá muốn mời cậu vào trường của họ và còn được mệnh danh là thần đồng. "
OMG. Tôi chết sướng mất. Không ngờ Park Chaeyoung tôi đây nổi tiếng đến thế. Không chỉ anh chàng tên Bam Bam mà mấy người kia ( trừ Lisa ra ) đều nhìn tôi với con mắt thán phục.
Dù sướng đến phổng mũi nhưng tôi tự bảo với bản thân mình là phải kiềm chế. Vì thế tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khiêm tốn nói:
" Cậu nói quá rồi. Tôi không tài giỏi đến mức như thế. "
" Sao lại không giỏi như thế, còn hơn ấy chứ. Cậu biết không, mình cũng học trường đó và rất hâm mộ cậu đấy. " - Bam Bam nhanh nhảu nói.
Chu choa mệ ơi. Cái tên này sao mà dễ thương thế. Nói câu nào là tôi mát ruột câu đó. Không kiềm chế được tôi tặng hắn một nụ cười tít mắt.
Được một lúc thì anh chàng Bam Bam đó nói muốn đi vệ sinh. Do bất cần tôi làm đổ nước ra tay nên cũng đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, Lisa còn liếc mắt nhìn tôi cười ẩn ý. Trời đất nó làm cứ như tôi và anh chàng Bam Bam đó hẹn hò không bằng.
Rửa tay xong tôi hất tí nước vào mặt mình. Thoải mái bước ra ngoài, bỗng giọng nói oang oang của cái anh chàng Bam Bam ở nhà vệ sinh bên cạnh làm tôi tò mò dừng lại nghe.
" Mấy giờ rồi? Sao còn chưa đến? Bọn đó cứ thắc mắc sao bọn con trai chỉ có 2 người miết ấy. "
" ... "
" Không lằng nhằng, mày thua cược tao kia mà. Đến ngay đi. Lũ con gái ở đây mà thấy mày chắc chắn là nhỏ dãi thèm thuồng. "
" ... "
" Xinh á. Cũng có đấy. Nhưng mà có một đứa được lắm đấy. "
"..."
" Là Park Chaeyoung chung trường với mình đấy thằng gở à . Thần đồng của trường mình đấy. Lúc đầu tao nghĩ nó là mọt sách thì xấu xí lắm chứ. Không ngờ mọt sách mà chuẩn girl, xinh gái lắm nha mày. "
" ... "
" Sao thay đổi ý kiến nhanh thế? Nhưng mà nói trước Chaeyoung là của tao ấy nhá. Mày nghĩ xem, nếu tao cưa đổ con nhỏ đó chơi vài ngày rồi đá nó thì chẳng phải tao sẽ nổi tiếng hay sao. Lúc ấy trên bảng tin trường mình sẽ có dòng tus: " Park Chaeyoung thần đồng của trường YB lớp 12A1 bị Bam Bam lớp 12A3 đá. " Ôi chao mới nghĩ thôi là đã thấy thích rồi.
" ... "
" Ui giời. Con nhỏ đó nằm chắc trong tay tao rồi. Vừa nãy mới được khen có mấy câu đã cười híp mắt. "
" ... "
Hắn còn nói gì nữa nhưng mà tôi chả thèm nghe tiếp. Lạ là nghe xong những điều này là tôi chẳng hề tức giận. Chắc cũng bởi vì tôi đã cảm nhận được cái gì là chân thật trong cuộc trò chuyện của tôi với hắn lúc nãy. Nhưng mà để hắn coi thường chị em phụ nữ như thế thì không thể chịu được. Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học để hắn biết tôn trọng người khác.
Tôi nhếch mép cười đi ra ngoài, trong đầu đã vạch ra hẳn một kế hoạch để dạy bảo hắn. Đột nhiên cảm thấy vui vui, sắp có trò hay để xem rồi đây.
Nhìn thấy tôi bước ra với nụ cười tà khí trên mặt, Lisa khẽ nhíu mày dò hỏi:
" Mày chuẩn bị bày trò gì nữa rồi ấy hả? "
" Khiếp! Con này chỉ giỏi đi guốc trong bụng mình. "
Tôi cười ngô nghê, vỗ vào vai nó ngây thơ nói:
" Sao mày lúc nào cũng nghĩ xấu về tao thế hả."
Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm nhưng chưa được 2' đã quay sang tám với anh chàng Jin cùng với cô nàng Jisoo ấy, không thèm đếm xỉa gì với tôi nữa. Rõ là hám trai mà.
Được một lúc thì tên Bam Bam kia bước ra miệng vui vẻ nói:
" Bạn mình sắp tới rồi. Cậu ấy mà đến là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm ấy. "
Công nhận tay Bam Bam này đóng kịch khá giỏi nhưng so với tôi thì còn thua xa nhá. Mà nhiều lúc tôi tự hỏi là tại sao mấy ông đạo diên không tìm tôi đi đóng phim đi. Đảm bảo là rất ăn khách cho xem.
Quay sang tôi hắn nở nụ cười dịu dàng đúng chất hoàng tử khiến cho biết bao nhiêu bọn con gái ngẩn ngơ, ngọt ngào nói:
" Chaeyoung cậu có muốn ăn gì nữa không? Mình sẽ gọi cho cậu "
Tôi cũng vào vai một cô gái hiều dịu, vén tóc ngại ngùng nói:
" Mình không muốn ăn gì cả. Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Cậu mau ngồi xuống đi. "
Anh chàng Bam Bam đó nhìn tôi sung sướng xém té. Tôi cá là trong lòng hắn đang sướng run lên vì nghĩ tôi đổ hắn rồi. Cứ nghĩ đi rồi chị cho mi biết tay.
Hai người kia cũng không quan tâm tới tôi chỉ riêng Lisa đưa con mắt dò hỏi lên nhìn tôi khẽ nhíu mày.
" Có phải là mày đổ Bam Bam rồi không? "
" Hắn rất dễ thương mà. Phải không? "
Rồi tiếp tục nhìn tên Bam Bam kia, mỉm cười dịu dàng khiến hắn đỏ mặt suýt đổ hết cafe ra khỏi tay hắn. Trông bộ dạng hắn xém tí nữa tôi cười phá lên. Anh mắt khó hiểu của con Lisa vẫn dò xét khắp người tôi.
" Lisa à! Cứ từ từ tao sẽ cho mày xem kịch. Rồi mày sẽ thấy tự hào khi có con bạn lắm chiêu trò như tao đấy khà khà. "
Đột nhiên tay Bam Bam nhìn ra phía cửa reo lên:
" Ê Jimin tao ở đây này. "
Mọi người quay ra nhìn. Chàng trai bước vào quán khiến cho tất cả cô gái trong quán này đều như đông cứng lại, bao gồm cả tôi. Nhưng những người khác đông cứng lại vì anh ta quá đẹp trai... còn tôi đông cứng lại chỉ vì... sợ.
Bởi vì chàng hoàng tử đẹp trai kia bước đến chỗ ngồi của bọn tôi đang ngồi có dáng người khá là đẹp tiếc là hơi lùn tí. Da trắng, mũi thanh tú, môi đỏ đựa như cánh hoa anh đào nhếch lên một nụ cười xém làm quán này ngập tràng trong máu mũi, và mái tóc màu... bạch kim bồng bềnh đó.
Vâng người đó chính là Park Jimin, hot boy số một trường YB cũng chính là tên hoàng tử du côn tôi đụng độ sáng nay và cũng chính là tên mà tôi đã lừa cho một vố. Ôi mẹ ơi, liệu hắn có phải tới đây để tính sổ tôi. Làm thế nào đây, bây giờ biết trốn ở đâu đây. Tôi lo sợ nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu hình dung ra cảnh hắn tới túm cổ lôi tôi ra ngoài cho bọn đàn em xử cho một trận. Lúc ấy thì cái thân tôi nó sẽ nát không còn gì nữa mất.
Không được rồi, tôi phải trốn thôi. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã thấy cái mặt của tôi và cười đểu vô cùng.
Hắn đi đến chỗ của chúng tôi nhưng không ngồi ở phía ngoài mà lại vòng vào trong chiếm chỗ của tên Bam Bam kia và lẽ dĩ nhiên là hắn ngồi đối diện tôi, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt của hắn nhìn vào tôi khiến tôi liên tục nuốt nước bọt ừng ực.
Tên Bam Bam kia bị mất chỗ thì cũng có vẻ tức lắm nhưng vẫn cố vui vẻ.
" Chắc mọi người cũng biết rồi, đây là Jimin bạn mình. "
Không khí im lặng, hai cô kia thì cứ nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn lại nhìn tôi không chớp mắt.
" Cô còn nhớ tôi không? " - Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên.
" Hả... Ờ... À... ra là anh. Tình cờ ghê ha, không ngờ hút thuốc nhiều như anh mà vẫn đẹp trai."
" Hừ cô không doạ được tôi đâu. Dù tôi hút thuốc nhiều, tôi vẫn đẹp trai. "
Tôi cố gắng nở nụ cười, giọng mỉa mai:
" Tất nhiên là tôi không doạ được anh rồi. Nhưng tôi cá chắc là hồi sáng anh cũng đã bị doạ xanh mặt. Chứ nếu không anh đã chẳng cầm tờ giấy đó lên xem. Mà cũng có khi anh đã đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình sức khoẻ ấy nhĩ. "
" Haizz không biết bạn Park Jimin đây đã bao giờ bị lừa chưa có thể cho tôi biết cảm giác đó được không? "
" Cô..." - Hắn cứng họng không nói được gì.
Gạt bỏ tên Jimin này qua một bên đi. Bây giờ chuyện cần tập trung chính là tên Bam Bam này.
Nghĩ thế tôi chuyên tâm ngồi cười nói với tên Bam Bam và lơ đẹp tên Jimin kia. Đương nhiên là hoàng tử du côn kia mặt đen như đít nồi còn anh chàng Bam Bam đây thì tỏ ra rất sung sướng miệng cứ há ra cười làm cho tôi cứ cố mím chặt môi mình lại. Chứ nếu cười bây giờ thi đi toi hết. Cố gắng đè nó xuống tôi dịu dàng hỏi anh chàng:
" Này Bam Bam. Cậu có quen cậu bé ngồi ngay kia không? " - Tôi chỉ tay về một cậu bé ngồi ăn kem, ngồi bên cạnh là chú chó lông xù.
" Không. " - Anh chàng ngây thơ trả lời trước câu hỏi siêu lạc chủ đề của tôi
" Thế cậu biết giống chó mà cậu bé ấy dắt theo là gì không? "
Mọi người đều quay qua ngước đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Anh chàng Bam Bam kia cũng tròn mắt không kém nhưng vẫn bình tĩnh nói:
" Không... Mình không biết. "
" Mà sao vậy. Cậu thích chú chó đấy à. "
" Không phải. Tại mình thấy cậu với nó giống nhau như hai anh em ấy. Miệng cứ há ra suốt nên muốn hỏi xem cậu có biết nó không. " - Tiếng nói nhẹ nhàng cũng tôi vang lên tựa như lời sấm đánh ngang tai đối với mọi người đặc biệt là anh chàng Bam Bam này đây.
Lisa đưa mắt sang nhìn tôi gằn giọng hỏi:
" Này mày đang nói cái tào lao gì ấy? "
Tôi giả vờ ngây ngô nhìn mọi người rồi hốt hoảng lấy tay bịch miệng mình lại mặt tỏ vẻ đầy hối hận:
" Ôi không. Đừng hiểu lầm. Mình không có ý hạ thấp cậu đâu Bam Bam à. Chỉ là hồi nhỏ mình từng sống ở nước ngoài mấy năm. Mà cậu biết đấy, ở nước ngoài họ rất là quý chó nên ngta vẫn thường ví chó với những người họ mến. "
Tôi nói xong thì mặt anh chàng Bam Bam cũng đỡ xanh phần nào, nở nụ cười nói:
" Vậy là cậu thích tớ mới nói tớ giống con chó ấy phải không? "
" Ừ! " - Tôi nói nhẹ nhàng làm anh ta sướng đến nỗi cười tít mắt. Hắn ta sắp cắn câu rồi vậy là vở kịch này đã chuẩn bị đến cao trào
Mọi người đều tin tôi, không còn thắc mắc gì nữa. Chỉ trừ con Lisa ấy, nó quay sang lườm tôi, nghiến răng ken két hỏi nhỏ:
" Mày sống ở nước ngoài hồi nào thế? Sao tao không biết? "
" Mày nói gì lạ thế? Tao không hiểu. "
" Được rồi. Tao sẽ tính sổ với mày sau. " - Nó nói xong thì quay phắt đi.
Đúng lúc ấy tên Jimin đứng dậy nói nhỏ:
" Xin lỗi tôi ra ngoài một tí. "
Rồi hắn vội vã bước đi. Mọi người đều chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn
Khuôn mặt đẹp trai của hắn đỏ bừng lên. Đôi môi mím chặt lại, quai hàm bạch ra. Khi hắn quay đi tôi thấy hắn vội đưa tay bịch miệng, vai khẽ rung rung. Biểu cảm này cho thấy hắn
đang cười mà không nhịn cười đúng hơn... Không lẽ hắn biết hết mọi chuyện rồi.
Một lúc sau, tên Jimin ấy quay lại, khuôn mặt đã trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường trực, nhưng tôi thấy hắn khẽ nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì mặt xác hắn, tôi phải hoàn thành nốt vở kịch này đã.
Ngồi nói qua nói lại với tên Bam Bam kia một tí để cho cá cắn câu. Ông trời đúng là không phụ công con ngồi đợi mà. Tên Bam Bam hớn hở đứng dậy nói với mọi người:
" Mọi người! Hôm nay mình rất vui khi tham gia buổi họp mặt này. Bởi vì qua buổi họp mặt này mình đã gặp được người mình thích. Đó chính là Chaeyoung. "
Rồi quay qua tôi anh chàng Bam Bam dịu dàng nói:
" Chaeyoung có thích mình không? "
Tới giờ đổi vai rồi. Tôi vào vai một cô gái đang yêu thẹn thùng đáp chỉ thiếu là chưa đỏ mặt thôi:
" Th... Thích..."
Hai người kia thì họ reo tán thưởng, chỉ có tên Jimin kia là nhếch mép cười như không quan tâm. Hiểu luôn, hắn ta chắc chắn biết hết rồi mới nhếch mép như thế. Còn Lisa thì khỏi nói rồi. Nó không hiểu gì cả, cứ dán con mắt trừng trừng đó vào tôi. Có lẽ nó tin tôi không đổ cái tên Bam Bam đó thật. Công nhận con nhỏ này khôn, đúng là bạn tôi mà.
Bây giờ mới chính là thời khắc quan trọng của tôi và tên Bam Bam kia. Anh chàng trông có vẻ sốt ruột, cuối cùng thu hết cản đảm quay sang nói với tôi:
" Cậu là bạn gái tớ nhé? "
End Chap 5
------------------------------------------------------
Một lần nữa mình rất xin lỗi Fan Bam Bam nhiều lắm. Chap sau còn nặng nề hơn nữa. Sorry😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro