Chap 1

Một buổi sáng mùa hạ trong xanh, từng tia nắng vàng khẽ lách mình qua ô cửa, mang theo cái ấm áp trải dài khắp căn phòng tưởng chừng vẫn chìm sâu vào tĩnh lặng.

Nắng mân mê từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp của con người vẫn còn đang say ngủ kia. Gió cũng man mác thổi qua tấm rèm cửa trắng tinh, nhẹ bay phả vào luồng không khí dễ chịu, vấn vít nơi cậu không rời.

Những tiếng bíp vẫn vang lên đều dặn theo từng nhịp thở của con người kia.

Chàng hoàng tử nhỏ bé ấy bỏ lại sau lưng thế sự, mãi chìm đắm trong cơn mộng mị.

Thân ảnh cậu chơi vơi, bồng bềnh trong khoảng không vô định, chung quanh được bao phủ bởi màn đêm đen huyền ảo. Bước, cậu cứ bước từng bước chẳng hay đâu là điểm dừng của cuộc hành trình đơn độc.

Bỗng tia sáng trắng lóe lên, ai đó gọi tên cậu cùng gương mặt thảng thốt.

RẦMMMMMMM

Tiếng va chạm đến rợn người, tiếng còi xe inh ỏi, màu đỏ đẹp đẽ đến nao lòng từ từ lan tỏa cả một góc đường, hòa cùng dòng nước từ cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo đến tê tái.

Tim cậu quặn thắt đôi chân run run tiến về con người lạ mặt kia, nhưng khi vừa chạm vào tất cả lại tan biến trở về một màu đen u tối.

Nước mắt vô thức chảy dài, gục ngã, cậu mệt mỏi lịm dần.

Nhưng vào lúc tưởng chừng như buông xuôi tất cả thì giọng nói đó, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự xót xa dằn vặt tột cùng ấy đã mang cậu lại thế giới này.

Mọi sự đều có lý do của nó, sinh ly tử biệt, chẳng ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên tạo hóa rất công bằng, người mạng chưa tận duyên phận vẫn còn, nghiệp chướng ấy ắt phải trả.

Cậu, con người đã nằm yên ở đó lâu nay, từ từ chợp mắt và nhìn ngắm thế giới xung quanh mình một lần nữa.

Trắng...Đó là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận, màu trắng thật thuần khiết nhưng sao với cậu nó lại lạnh lẽo và tang thương đến vậy.

Trắng...Đầu óc cậu trống rỗng, hệt như tờ giấy trắng. Cậu là ai, cậu rốt cuộc đang ở chốn nào? Suy nghĩ cậu cố gắng lục lọi mớ ký ức chập chờn nhưng những nỗ lực đó chỉ khiến đầu cậu thêm đau nhức.

Những mảng rời rạc trong cơn mộng mị chợt ùa về.

Khó chịu quá, đầu cậu như có hàng trăm mũi kim đâm vào, cậu vò tung mái tóc tím mềm mượt hòng xua đi cơn đau ấy. Cậu khó nhọc hít thở, chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng ngai ngái đặc trưng và ống truyền dịch cố định trên tay cậu.

< Sột soạt >

Tiếng động vang lên khi cậu gượng ngồi đã đánh động đến anh chàng đang gục đầu bên cạnh giường. Cậu ta dụi dụi đôi mi cong dài, bộ dạng ngái ngủ phút chốc được thay bằng sự sửng sốt.

Mừng rỡ cậu ta chạy lại, đôi mắt long lanh xuất hiện một tầng nước, cậu ta cười thật tươi để lộ một bên má lúm.

"Baek Hyun! Baek Hyun! Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu thấy trong người ra sao?" Cậu trai tóc nâu lo lắng hỏi trong khi đỡ cậu ngồi.

"Ôi!" Baek Hyun ôm cái đầu nhức như búa bổ dậy, cậu nhìn quanh căn phòng trắng cùng đám máy móc hiện đại, ý thức được mình đang là bệnh nhân, cậu quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, lạ lẫm là cái cảm giác của cậu lúc này.

"Tạ ơn chúa! Cậu tỉnh lại thật rồi!" Cậu ta ôm chầm lấy Baek Hyun, rối rít kêu lên sung sướng.

"Xin lỗi!" Baek Hyun đẩy nhẹ cậu ta ra gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Chúng ta quen nhau sao?"

"Baek Hyun!" Cậu ta thốt lên bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ "Mình là Yi Xing, Park Yi Xing, bạn thân của cậu đây mà!"

"Xin lỗi!" Baek Hyun nhăn nhó tự đập mấy cái vào đầu mình "Tôi không nhớ ra cậu."

< Cạch >

Cánh cửa bật mở, một người thanh niên điển trai với mái tóc màu nâu đỏ sành điệu bước vào. Anh khoác một chiếc áo bác sĩ dài đến đầu gối, trên cổ vẫn còn đeo chiếc ống nghe. Anh nở nụ cười dịu dàng với hai cậu trai trước mặt mình.

"Su Ho hyung!" Yi Xing nói với vẻ mặt hoang mang "Baek Hyun không nhớ ra em. Hình như cậu ấy bị mất trí nhớ."

"Khả năng này cũng rất cao!" Su Ho không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì anh đã đoán đến gần 90% Baek Hyun sẽ mất trí nhớ sau cơn chấn động mạnh, anh tiến lại gần cậu mỉm cười "Chào em! Anh là Su Ho, anh sẽ khám cho em, được chứ?"

Baek Hyun khẽ gật đầu, tuy cậu không nhớ ra được anh là ai nhưng cậu lại có cảm giác con người anh vô cùng ấm áp, thân thiện.

"Yi Xing, em ra ngoài đi!" Su Ho nhẹ nhàng quay sang Yi Xing nói.

"Vâng" Yi Xing nuối tiếc đứng lên, cậu quay sang người bạn của mình, nở nụ cười méo mó "Gặp lại cậu sau nhé!"

"Em cảm thấy sao rồi ?" Su Ho ngồi xuống cái ghế cạnh giường Baek Hyun nhẹ nhàng hỏi.

"Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cứ như là em không có chút kí ức nào vậy." Baek Hyun nhìn anh đầy hoang mang.

"Không sao đâu!" Su Ho vuốt nhẹ mái tóc cậu "Chưa nhớ thì dần dần nhớ lại cũng được, em còn sống đã là một kì tích rồi. Em biết mình đã bất tỉnh bao lâu không?"

Baek Hyun lắc đầu, nhìn anh.

"Em đã hôn mê hơn một tháng rồi! Mọi người ai cũng rất lo cho em, đặc biệt là Yi Xing và ....." Su Ho hơi ngừng lại một chút nhìn Baek Hyun thăm dò "....Chan Yeol"

"Chan Yeol là ai ạ?" Baek Hyun chớp mắt hai cái rồi quay sang hỏi anh "Đó cũng là một người bạn của em sao?" Cái tên xa lạ ấy chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu nao núng lạ kỳ.

"Không!" Su Ho lắc đầu, nụ cười buồn hiện hữu trên gương mặt anh "Chan Yeol là ......"

"Baek Hyun!" Một chàng trai cao lớn bước vào, cắt ngang câu nói của Su Ho, anh mặc một bộ vest xanh lịch lãm, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp như tạc, anh chạy đến ôm chầm lấy Baek Hyun "Ơn trời! Em đã tỉnh lại rồi, anh rất lo lắng đấy !"

"Chan Yeol!" Su Ho nhẹ nhàng tách Chan Yeol ra khỏi Baek Hyun, anh nói "Baek Hyun bị mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ ra ai cả!"

"Em nghe Yi Xing nói rồi!" Chan Yeol khẽ gật đầu. Trong đôi mắt to đen nháy kia ẩn hiện tầng tầng cảm xúc hỗn độn, một chút mừng vui xen lẫn cả lo âu. Hắn đã mong chờ cậu tỉnh dậy đến nhường nào nhưng sao khi đối diện với cậu hắn lại sợ, hắn sợ...

"Xin hỏi....." Baek Hyun nghiêng đầu nhìn Chan Yeol "...anh quen tôi sao? Chúng ta từng là bạn phải không?"

"Baek Hyun!" Chan Yeol khẽ siết hai bàn tay của Baek Hyun "Em thật tàn nhẫn! Em nỡ quên cả chồng chưa cưới của mình sao?"

"Chồng chưa cưới?" Baek Hyun mở to mắt bàng hoàng, cậu thực sự có một người chồng chưa cưới đẹp trai, lịch lãm đến thế này sao.

"Phải không Su Ho hyung?" Chan Yeol quay sang nhìn người bạn của mình, hai hàng lông mày tuyệt mĩ khẽ nhíu lại, ý tứ hỏi như không hỏi, tràn ngập sự khẳng định.

"Ờ" Su Ho lãnh đạm trả lời nhưng vẻ mặt nhìn Chan Yeol có vẻ như không hài lòng.

"Xin lỗi" Baek Hyun cúi gầm mặt xuống đầy hối lỗi "Tôi...Em...không thể nhớ ra anh."

"Không sao." Chan Yeol ngồi xuống cạnh Baek Hyun, nở nụ cười dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi hôn lên nó, cử chỉ thân mật của anh làm cậu hơi ngại ngùng, có gì đó không thoải mái "Chỉ cần em còn sống là tốt rồi, anh không thể tưởng tượng được nếu thiếu em anh sẽ sống ra sao nữa."

Khẽ siết lấy mép tấm chăn, Baek Hyun cảm thấy có lỗi vô cùng, làm sao cậu lại có thể quên một người chồng chưa cưới yêu thương cậu như thế này cơ chứ?

"Hyung ra ngoài trước." Su Ho vỗ nhẹ vào vai người bạn rồi quay đi, trước khi bước ra cửa anh còn ngoái lại nhìn, thầm thở dài.

"Sao bố mẹ em không vào thăm em?" Baek Hyun nghiêng đầu nhìn Chan Yeol.

"Baekkie!" Chan Yeol khẽ thốt lên đầy thương cảm "Em không nhớ sao? Em từ nhỏ đã là một cô nhi, không ai thân thích, gia đình anh đã cưu mang em suốt mười mấy năm. Trong nhà anh mọi người ai cũng yêu mến em, em còn là bạn thân nhất của Yi Xing - em trai anh, em là vợ chưa cưới của anh."

"Thật.... thật sao?" Giọng Baek Hyun hơi trùng xuống, thất vọng.

"Baek Hyun! Nếu em không muốn ở viện thì chúng ta về nhà nhé!" Chan Yeol mỉm cười dịu dàng.

"Nhà ..... nhà của anh sao?"

"Ngốc!" Anh cốc nhẹ lên đầu cậu trách móc "Nhà của anh cũng là nhà của em, đâu cần phân biệt." Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, tựa đầu cậu lên ngực anh "Đợi em khỏe lại chúng ra sẽ làm lễ cưới ngay!"

Trong vòng tay ấm áp của người chồng chưa cưới, Baek Hyun có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập trong lồng ngực, bàn tay của anh khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc anh dành cho cậu qua những cử chỉ, lời nói, ánh mắt của anh.

Nhưng tại sao, trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng, vô cảm và ...mất mát như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro