Chương 1: Cô đơn
Trong căn phòng tối, một bóng người nhỏ bé đang ngồi lặng mình bên chiếc dương cầm. Đôi bàn tay nhẹ nhàng khẽ lướt trên phím đàn, ánh mắt vô hồn ngước nhìn chiếc lá còn sót lại sau những ngày đông giá lạnh qua ô cửa sổ nhỏ .
Một chiếc lá may mắn, nhưng cô đơn.
Khi tất thảy đồng bọn của nó đều đã lũ lượt rời cành, thì nó vẫn gượng mình, cố chấp ở lại... Giống như cậu vậy!!
Cũng không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm? Bảy năm? Cậu cũng chẳng còn đủ sức để đếm ngày qua ngày. Bởi thời gian dẫu có bao lâu về sau đi chăng nữa thì những thứ đã mất đi cũng chẳng cách nào lấy lại được.
Để rồi cậu vẫn cứ sống đó thôi....
Sống như cách mẹ cậu đã sống để sinh cậu ra trên cõi đời này, rồi vội vàng rời xa cậu.
Sống như cách cha cậu đã sống để chăm lo cho cậu và nhanh thôi lại bỏ cậu cùng với mẹ mà đi.
Và còn sống như cách mà JongIn đã gặp cậu, yêu cậu, nói sẽ che chở cho cậu suốt đời, nhưng rồi cũng chẳng một lời, buông bỏ cậu mà đi.
Ừ, thì tất cả mọi người đều chỉ nghĩ cho bản thân mình mà rời xa cậu hết. Họ nói yêu cậu mà chẳng ở lại bên cậu, vậy thì yêu để làm gì? Họ cho cậu những hạnh phúc tưởng chừng như vô giá nhưng lại bất chợt cướp mất, vứt đi! Cậu lạc lõng, cậu thiếu thốn.
Nếu cậu vẫn còn là cậu nhóc 12 tuổi thì chắc sẽ đang gào khóc thảm thiết, ôm JongIn vào lòng, trách JongIn.
Nếu cậu vẫn còn là một cậu trai 15 tuổi, chắc sẽ đang nằm bên mộ JongIn mà khóc và rồi ngủ thiếp đi ở đó.
Nhưng cậu 18 tuổi rồi, vết thương dẫu có lớn, có từng đau đớn đến đâu, thời gian cũng sẽ làm cho nó lành lại. Như lúc này, ngồi đây, nhìn chiếc lá, nhớ JongIn lòng khẽ quặn lại nhưng không khóc nữa.
Cậu đã tập được cách sống không có cha mẹ, không có JongIn rồi! Cậu sống và không còn là bản thân mình nữa! Với cậu, âm nhạc bây giờ là tất cả. Cậu sống cho đam mê, cậu còn sống cho tất cả mọi người nữa đấy! Mọi người vui chưa?
Gấp lại quyển nhạc, mặc chiếc áo len mỏng vào người, đeo cây đàn lên vai. Cậu bước ra khỏi phòng, hôm nay là hạn chót dạo beat cho nhạc nền một bộ phim mới.
Ánh nắng buổi sáng, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cậu giật mình, lâu nhỉ? Ba tháng rồi cậu chưa bước chân ra khỏi phòng. Nguyện lòng giấu mình thật kĩ trong căn phong nhỏ sáng tác nhạc, làm bạn với những bữa ăn qua loa dịch vụ tận nhà. Không một chút nhã hứng thăm thú thế giới bên ngoài. Xô bồ! Lạc lõng! Nhạc nhẽo! Vô vị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro