Chap 10: Đừng Khóc Anh Đau!

Thời gian cứ trôi qua nhiều ngày, cậu vẫn vậy. Vẫn như thường ngày sáng đi học, tối đi chơi.
Anh cũng thế, lịch trình hằng ngày làm việc không có chỗ trống. Là người thừa kế một công ty lớn luôn luôn bị áp đặt bởi công việc.
Cũng không rãnh đến nổi lo đến chuyện tình yêu vớ vẫn sau này, chỉ biết toàn tâm toàn ý đem công việc là nhất.
Vậy mà... Park Chanyeol anh đã phải lòng một tiểu thiên sứ nghịch ngợm Do Kyung Soo.
Hai người bây giờ có mối quan hệ không phải là người yêu. Họ cứ mập mờ như vậy.
.....
Kyung Soo lúc sáng này vào trường học, nằm dài trên bàn thở dài liên tục.
Lúc này điện thoại của cậu reo lên khi có người gọi. Kyung Soo nhìn màn hình điện thoại rồi mỉm cười đi ra khỏi lớp nghe.
-Kyung Soo a~ sao lâu như vậy mới nghe máy của người ta hả. Người ta chính là nhớ cậu đến phát điên rồi a~_Đầu dây bên kia giở giọng mè nheo nói chuyện
Cậu cũng chỉ biết lắc đầu khi nghe được giọng mè nheo của thằng bạn thân. Không sai, người mà cậu đang nói chuyện chính là thằng bạn thân đang xem mắt chồng tương lai ở Anh- Baek Hyun
Kyung Soo và Baek Hyun là bạn thân, phải nói là bạn thân của cậu dễ thương cực kì. Cậu có chuyện liền giúp cậu, Kyung Soo cũng rất quý tình bạn của 2 người.
-Ay yo~ Baek Hyun  cậu khoan hãy trách móc tớ nha. Tớ dạo gần đây tâm trạng không được ổn định lắm, mệt thật nha~
-Cậu bị làm sao thế? Nói tớ nghe xem, tớ giúp được liền giúp cậu. Sẽ không bỏ rơi Soo Mĩ Nhân nhà cậu đâu_Baek Hyun  nói xong ngồi cười hắc hắc khiến cho Kyung Soo  lạnh sống lưng
Cậu nhíu mi tâm rồi thả lỏng ra nói, dù sao Baek Hyun  cũng là bạn thân của cậu. Nói ra cũng đâu có chuyện gì xảy ra.
-Baek Hyun , tớ kể cho cậu thì cậu cho tớ một lời khuyên nha~ Chuyện là tớ đang thích một người, nhưng tớ không có dám nói. Người ấy lại rất là đẹp trai, nhà giàu. Rất là ôn nhu. Nếu tớ tỏ tình với người ta, người ta không thích tớ liền né tránh. Có phải hay chăng sẽ xa lánh luôn tớ không? Baek Hyun a~_ Kyung Soo nói một tràng trong lòng liền nhẹ nhõm
Baek Hyun ở đầu dây nghe xong liền không thể tin được là có chuyện đó! Gì chứ?! Kyung Soo Mĩ Nhân của nó cũng sẽ có ngày đi thích người ta hả? Thích xong liền ngu luôn? Không thể tin được!!
-Cậu... Kyung Soo, nói lại tớ xem! Cậu đang thích người ta hả?_Baek Hyun vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe liền đi hỏi lại
-Baek Hyun nhà cậu đi du học xong là quên luôn tiếng Hàn à? Tớ bảo tớ thích người ta rồi! Cậu có điếc không?_Kyung Soo quát người đầu dây bên kia
-Soo Mĩ Nhân, bình tĩnh. Tớ nói cậu nghe, cậu thích người ta thì mau nói đi. Cảm giác đơn phương có dễ chịu không? Cậu biết mà! Làm sao mà dễ chịu được! Vậy nên mau mau đứng trước mặt lấy dũng khí mà nói ra. Còn có... cậu nói người đó rất đẹp trai?! Tớ nghe nhầm đúng không? Trước nay cậu mê gái, làm sao lại có chuyện cậu thích con trai được?!
Kyung Soo nghe Baek Hyun  nói xong liền thở dài mà cúp máy, ngơ ngẫn một hồi cũng không biết nên làm gì. Baek Hyun  nói cũng đúng, đơn phương rất là khổ.
Nếu sao này Park Chanyeol  anh đi thích một cô gái khác thì sao? Cậu sẽ đứng nhìn người ta hạnh phúc rồi nước mắt cứ rơi sao? Nếu cậu bây giờ lấy dũng khí đứng trước mặt anh đi nói câu:'Em Yêu Anh!' có dễ dàng không?
Nghĩ đến những chuyện kế tiếp liền không dãm nghĩ nữa, cũng chỉ biết ngốc ngếch ngồi úp mặt xuống gối khóc. Thích một người liền đau khổ, như vậy tại sao nhiều người cứ đi thích thế chứ? Đơn phương lại càng đau hơn, hay là cậu từ bỏ mối tình này?
Suy nghĩ lung tung rối ngồi đấy khóc thật nhiều, khóc thành tiếng. Khóc nhiều đến nỗi cơ hồ hết nước mắt.
Baek Hyun  bên đây bực tức ngồi lèm bèm rủa cậu, cái tên thối tha Kyung Soo lúc cần liền ngồi kể.BaekHyun  khuyên cậu ta xong cậu ta liền cúp máy không một câu cảm ơn!!
Có phải cái tên đó bây giờ ngồi khóc đến sống chết hay không chứ! Nếu vậy thì Kyung Soo này càng ngày càng ngu ngốc. Baek Hyun mà biết tên Kyung Soo thích là ai liền đi nói huỵch toẹt ra cho đỡ tức thân.
Chanyeol hôm nay họp tranh thủ tan sớm để qua trường rước Kyung Soo.
Có ghé ngang Shop hoa dọc đường mua cho cậu một bó hoa oải hương tím. Mùi hương này thơm dễ chịu, hoa nhỏ nhắn dễ thương như cậu.
Đến trường cậu là lúc các lớp còn học tiết cuối chuẩn bị về, anh lên thẳng lớp cậu để xin cậu về sớm.
Nghe giáo viên nói hôm nay cậu có lên lớp nhưng đã ra về từ sớm, lúc này anh mới gọi điện cho cậu để hỏi xem cậu đang ở đâu.
Tiếng chuông điện thoại reo nhưng không có người bắt máy.
Anh đi lang thang ở sân trường tìm cậu, anh không biết bước chân cứ đi về hướng cầu thang lên sân thượng của trường. Lên đến nơi thấy một cậu nhóc đang úp mặt xuống gối khóc đén thương tâm.
Park Chanyeol thấy cảnh này tim liền nhói đau đến khó chịu, người mà làm cho cậu khóc là người hạnh phúc nhất. Kyung Soo của anh yêu thương đến nỗi khóc như vậy là vì ai?
Park Chanyeol đứng đó, cậu ngồi đó. Cảnh trên sân thượng thật đẹp.
Tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm bó hoa oải hương nhỏ. Lòng anh thắt lại khi nhìn đôi vai gầy nhỏ run lên từng đợt.
Cậu không biết cậu đã khóc bao lâu, chỉ biết là nước mắt cứ rơi không ngừng. Mắt xưng đến nổi chỉ thấy mờ mờ.
Park Chanyeol  không chịu được liền rớt điện thoại và bó hoa nhỏ từ trên tay xuống. Soo nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
Thấy được anh cậu tựa hồ như thấy được ánh sáng, cứ thế đứng dậy chạy lại gần anh. Ôm anh thật chặt
Khuôn mặt nhỏ nhắn úp sâu vào lòng ngực, đôi vai nhỏ run lên từng bật.
Cánh tay anh ôm chặt người mà anh thương đang khóc vì người nào đó.
-Đừng khóc, anh đau...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chansoo