Chap 7: Công chúa bệnh rồi
Em chạy vọt qua quán coffee của anh Phượng thì chỉ thấy mỗi ông Hải Quế đứng canh quán.
Em mới đi lại quầy, chưa kịp hỏi gì hết ổng đã tài lanh đớp phần em.
" Anh Phượng yêu dấu của em bệnh rồi! "
" Ảnh bị gì hả anh? "
" Bị sốt rồi "
Em buồn rã rời luôn...
" Muốn lên thăm nó không? "
" Dạ muốn! "
" Thế... "
Ông Hải Quế chưa kịp nói hết lời em đã đưa hai cái má của mình ra cho ổng véo. Haizz, cứ như vậy đến lúc anh Hải đổ e thì má em xệ như con bull hàng xóm luôn rồi.
Nay ổng véo nhẹ hơn mấy lần trước.
Hải Quế dẫn em lên lầu, vào một căn phòng cửa gỗ sơn màu trắng.
Đúng là phòng của anh Phượng có khác, gọn gàng sạch sẽ gấp mấy trăm lần cái phòng ông anh Hải Quế này.
" anh Phượng "
" Thanh hả em? "
" Dạ... Anh sốt nặng lắm hả? "
" Cũng không nặng lắm, chỉ là... "
" Trời ơi! Nóng như nồi cơm điện vậy mà bảo không sao? Là em chắc không nói chuyện nổi luôn á! "
Công Phượng cười nhẹ như có như không, mắt khép hờ.
Em lật đật vào nhà vệ sinh vắt cái khăn lạnh mới đắp lên trán cho anh Phượng rồi xuống nhà chạy cái vèo về nhà nói má làm cháo trắng đem qua cho anh.
" Má ơi lẹ lẹ đi má ơi! Gấp lắm rồi! "
" Từ từ trời ơi muốn tắt bếp với con cũng không được luôn đó! "
" Vợ con bị bệnh nên má làm nhanh chút chứ lỡ có chuyện gì là má khỏi rước con dâu về luôn đó! "
" Con xàm cái gì vậy! Hải nó lớn vậy ai để cho con làm chồng hả hả hả? "
" Thôi má làm lẹ đi! "
Má đưa em hộp cháo xong là em một hơi chạy qua quán coffee luôn.
Lên tới phòng anh Phượng là mồ hôi nó ướt nhẹp áo em luôn rồi.
" anh Phượng, anh ăn ......" em chưa kịp nói hết câu thì em thấy có anh nào nữa, không phải ông Hải Quế, đang ngồi đút cháo cho Công Chúa của em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro