Chương 21+22+23+24
Chương 21: Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Trước Mặt Anh
Đến nhà hàng ngay lập tức có nhân viên phục vụ dẫn hai người đến căn phòng ăn đã được đặt trước, bước vào trong Kim Tử Long kéo ghế cho Bạch Thoại Mỹ ngồi xuống anh ngồi đối diện với cô.
Kim Tử Long vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ của Bạch Thoại Mỹ anh không ngờ mặt dây chuyền lại là một cái cúc áo bình thường như thế anh nghĩ sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì đó với cô liền cất giọng hỏi:
"Tiểu Mỹ ! Sợi dây chuyền của em đặc biệt thật đó theo anh đoán chắc nó có ý nghĩa đặc biệt gì với em đúng không?"
"Đúng vậy! Sợi dây chuyền này nó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi." Bạch Thoại Mỹ gật gù đáp lại cô không muốn nói nhiều thêm đơn giản là bởi vì cô không muốn ai biết quá nhiều về mình.
Kim Tử Long hơi cau mày lại suy nghĩ không biết như thế nào nhưng anh lại có cảm giác chiếc cúc áo trên sợi dây chuyền của cô rất quen thuộc cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ.
"Thật không ngờ anh lại lãng mạn như thế đấy." Bạch Thoại Mỹ quan sát đầu gật gù khi thấy trong căn phòng có rất nhiều nến thơm nó vừa mang lại bầu không khí ấm áp, lãng mạn lại vừa dễ chịu.
"Nếu như em thích như thế thì sau này chúng ta đi ăn tối nữa có được không? Anh sẽ tạo nhiều sự bất ngờ, lãng mạn cho em." Kim Tử Long thừa cơ hội mở lời muốn thường xuyên đi ăn tối với Bạch Thoại Mỹ .
"Anh về nhà ngủ rồi nằm mơ đi tuy anh đã cứu mạng tôi tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này nhưng không phải bằng cách này." Bạch Thoại Mỹ lườm lườm anh phán một câu.
Sáng hôm sau, tại nghĩa trang có rất nhiều cảnh sát ở đó đứng trước bia mộ Bạch Liêm Hải đứng ở đấy một lúc lâu rồi dần rời đi. Đợi không còn ai, Bạch Thoại Mỹ mặc một bộ vest một mình bước đến, ngồi xuống đất bên cạnh mộ của Bạch Liêm Hải nước mắt trực trào rồi đột ngột ôm lấy mộ của ông bật khóc thành tiếng.
"Ba! Đã mười sáu năm rồi kể từ ngày ba không còn ở bên cạnh con ba biết không lúc ba đã rời xa con mãi mãi chỗ dựa của con chỉ còn lại mẹ vậy mà bà ấy cũng nhẫn tâm bỏ con mà đi nếu như không có ông ngoại và A Đình thì con không biết con có thể sống tiếp tục ở trên cõi đời này không, con rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Ba ơi! Con rất nhớ ba rất nhớ rất rất nhớ."
Tập đoàn Kim thị
Đang họp tiếng chuông điện thoại của Kim Tử Long vang lên nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Đình Danh anh liền cho dừng một lúc rồi đi ra ngoài nghe điện thoại:"Alo! Đình Danh! Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu hiện giờ tôi đang họp."
"Được! Vậy cậu cứ họp đi tôi gọi đến chỉ là muốn nói với cậu hôm nay là ngày giỗ của ba Thoại Mỹ chắc có lẽ bây giờ cô ấy đang ở nghĩa trang cậu hiểu ý tôi nói chứ?"
Kim Tử Long nhíu chặt đôi mày lại ngay lập tức đáp lại:"Đình Danh! Cậu hãy mau gửi địa chỉ cho tôi."
Vừa nói dứt tiếng anh liền cúp máy bước nhanh vào trong dáng vẻ gấp gáp, vội vã phun ra hai chữ:"Tan họp!"
Mọi người nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, sững sốt A Tôn thấy anh vội vã, gấp gáp rời đi như thế thì chắc chắn rằng chỉ có chuyện liên quan đến Bạch Thoại Mỹ anh mới như thế.
Ở nghĩa trang, Bạch Thoại Mỹ tựa đầu vào bia mộ của ba mình nói hết ra những chuyện trong lòng:
"Ba! Hình như trái tim con đã rung động với một người rồi người đó tên là Kim Tử Long con có thể cảm nhận được sự chân thành, tình yêu của anh ấy đối với con nhưng con không dám yêu không dám đáp lại tình cảm ấy bởi vì con sợ rằng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm con không dám biểu lộ một chút tình cảm hay thân thiết với ai cả con sợ tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm vì con con rất sợ."
Kim Tử Long chạy đến thì nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ đang thất thần ôm lấy bia mộ anh từ từ tiến đến thấy cô khóc đến sưng đỏ cả mắt đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô.
Bạch Thoại Mỹ ngẩng đầu lên thấy Kim Tử Long cô liền quay đầu sang chỗ khác lau nước mắt đứng dậy nét mặt thay đổi nhanh chóng trở nên lạnh lùng cất giọng hỏi anh:
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh đến đây là để viếng bác trai." Kim Tử Long cười nhẹ đáp với giọng nói dịu dàng, trầm ấm.
Anh đặt bó hoa xuống cúi thấp người dáng vẻ đầy cung kính, Bạch Thoại Mỹ không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi anh vội đuổi theo cô đột ngột đứng lại quay người mặt không đổi sắc chậm rãi lên tiếng:
"Anh đừng đi theo tôi nữa tôi muốn ở một mình."
Kim Tử Long dừng lại gật gật đầu cô bước lên xe lái đi anh cũng nhanh chóng lái xe chạy theo cô cách xe của cô một khoảng cách nhất định không để cho cô phát hiện.
Một lúc sau, Bạch Vĩ Đình đi đến với bó hoa trên tay anh khom người đặt xuống bia mộ mỉm cười:"Ba! Con trai của ba đến rồi đây con đến là muốn nói với ba là con sẽ không về Thụy Điển nữa sau này con có thể thường xuyên đến đây trò chuyện với ba rồi."
Bạch Vĩ Đình ngồi xuống môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt của anh hiện lên sự đau buồn rất rõ rệt:
"Ba có biết tại sao con luôn không đến cùng chị không? Bởi vì con biết nếu như con ở cùng thì chị hai sẽ tỏ ra mạnh mẽ không bao giờ khóc chỉ khi ở một mình chị ấy mới biểu lộ cảm xúc thật của mình. Ba! Ba nhất định phải bảo vệ chị hai và phù hộ con và chị ấy sớm ngày tìm được kẻ bắt cóc năm xưa."
Bạch Thoại Mỹ chạy đến đoạn đường vắng thì dừng xe lại gục xuống vô lăng bật khóc thành tiếng nấc nghẹn ngào nói:
"Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ hãy mau quay về đi con, A Đình và cả ông ngoại đều rất nhớ mẹ mong mẹ quay trở về. Con và ông ngoại đã cho người tìm mẹ suốt mười sáu năm rồi nhưng vẫn không có một chút tin tức gì về mẹ hết. Mẹ đang ở đâu vậy? Con rất nhớ mẹ hãy quay về với con đi."
Thấy xe của cô dừng đột ngột Kim Tử Long lo lắng vội vàng rời khỏi xe chạy đến xem cô như thế nào? Thấy cô đang gục xuống vô lăng anh gõ vào cửa gọi cô:
"Tiểu Mỹ ! Tiểu Mỹ ! Em có bị làm sao không?"
Bạch Thoại Mỹ ngẩng đầu lên nhìn hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại đôi mày nhíu chặt vội lau nước mắt mở cửa bước ra khỏi xe trừng mắt lớn tiếng:
"Anh dám theo dõi tôi sao? Chẳng phải tôi đã bảo là anh không được đi theo tôi cơ mà? Anh hãy mau đi đi nếu không đừng có trách tôi vô tình."
Kim Tử Long kéo Bạch Thoại Mỹ vào lòng ôm chặt cơ thể của cô:"Em nói câu này nhiều lần rồi đấy anh biết em sẽ không vô tình như thế câu đấy chỉ là để hù dọa thôi. Em đừng chịu đừng một mình nữa đừng kìm nén nỗi đau hãy khóc thật lớn đi nó sẽ thoải mái hơn, trước mặt anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ."
Bạch Thoại Mỹ cố đẩy anh ra nhưng không được vẫn bị anh ôm chặt vào lòng, Kim Tử Long dịu dàng ôn nhu khẽ nói với cô:
"Đừng đẩy anh ra em cứ xem anh như một cái gối ôm chặt mà khóc có anh che cho em rồi sẽ không một ai thấy dáng vẻ lúc này của em đâu."
Cô mếu máo không thể kìm nước mắt được nữa cô nắm chặt áo của anh bật khóc nức nở, anh cười nhẹ vuốt tóc của cô đứng im cho cô khóc khóc đến khi nào cô cảm thấy nhẹ lòng, thoải mái thì thôi.
Chương 22: Chị Dâu
Trời tối, Kim Dĩnh Bảo cùng bạn đi mua sắm, dạo chơi đang đi các cô bị một đám lưu manh chặn đường trêu ghẹo:
"Hai em xinh xắn, dễ thương thật đấy có muốn đi chơi cùng bọn anh không anh bảo đảm sẽ rất vui rất thú vị, kích thích."
"Các người tránh ra đi chúng tôi không đi đâu." Kim Dĩnh Bảo nhíu mày, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi nắm chặt tay bạn của mình.
"Ây ~ Hai em hãy đi cùng bọn anh đi mà chắc chắn sẽ rất vui." Một tên trong đám lưu manh ấy tiến đến sờ mặt của Kim Dĩnh Bảo ánh mắt gian tà như muốn chiếm lấy cô.
Kim Dĩnh Bảo cùng bạn của mình sợ đến xanh mặt vừa định hét lên thì có một bàn tay thanh mảnh, trắng trẻo nắm lấy tay của tên lưu manh ấy bẻ những ngón tay của hắn ngược ra đằng sau khiến hắn đau đớn la lên.
Bạch Thoại Mỹ trừng trừng mắt gương mặt lạnh tựa như băng nghiến răng cất giọng nói:"Các ngươi bị điếc hay sao mà không nghe cô ấy nói hả? Cô ấy đã nói là không muốn đi rồi."
"Cô là ai? Đừng có xen vào chuyện của bọn này mà tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp đó hay là cô cũng đi theo tôi đi tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô." Tên lưu manh ấy vẫn không ngừng trêu ghẹo Bạch Thoại Mỹ nhưng hắn không biết rằng hắn đã động vào nhầm người rồi.
"Được! Tôi sẽ đi theo các người nhưng đợi đến khi các người đánh thắng được tôi cái đã." Bạch Thoại Mỹ nhếch môi cười đầy nguy hiểm, đáng sợ ánh mắt chứa đầy sự lãnh khốc.
Bạn của Kim Dĩnh Bảo khẽ nói vào tai của Kim Dĩnh Bảo :"Dĩnh Bảo ! Chị gái này có tự tin quá không vậy? Đám lưu manh đó có tất cả là bảy người đấy chi ấy chỉ là một đứa con gái sao có thể đánh lại chứ?"
Kim Dĩnh Bảo đứng im không nói gì trong lòng lo lắng, căng thẳng đám lưu manh ấy đắc ý đồng loạt lao đến Bạch Thoại Mỹ cô dùng một lực đánh mạnh vào mặt tên xông đến trước, một tên tiếp tục lao đến cô khom đầu né rồi đánh tên trước mặt rồi quay người lại giơ chân đá mạnh vào một bên mặt của hắn cứ như thế chưa đầy năm phút Bạch Thoại Mỹ đã hạ gục tất cả.
Bạch Thoại Mỹ cười khinh bỉ lấy một cái khăn trong túi xách ra lau tay vừa lau vừa nói mỉa mai, chế giễu:
"Đúng là không biết tự lượng sức mình vẫn chưa dùng hết sức mà các người đã nằm một đống kêu la như thế nếu tôi dùng hết sức chắc các người đã nằm trong quan tài rồi."
Bốp! Bốp! Bốp! Kim Dĩnh Bảo cùng bạn của mình vỗ tay, Kim Dĩnh Bảo bước đến đôi mắt sáng rực, thích thú, ngưỡng mộ, sùng bái Bạch Thoại Mỹ , khen cô không ngừng:
"Chị tuyệt thật! Chị vừa xinh đẹp lại vừa đánh giỏi như thế chị đúng là đỉnh của đỉnh. Chị tên gì vậy? Em nhất định sẽ báo đáp ân tình này."
"Không cần đâu! Tôi không cần báo đáp." Bạch Thoại Mỹ quăng khăn lau vào thùng rác mặt không đổi sắc đáp lại.
"Vậy chị có thể cùng bọn em chụp một tấm ảnh không? Em muốn lưu lại làm kỷ niệm để luôn nhớ rằng mình đã được một soái tỷ cứu chỉ là một tấm ảnh thôi nha chị." Kim Dĩnh Bảo lay lay năn nỉ Bạch Thoại Mỹ .
Bạch Thoại Mỹ thở mạnh một hơi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Kim Dĩnh Bảo vui vẻ vội lấy điện thoại ra chụp cùng. Hoàng Việt lái xe đến bước xuống đi đến chỗ của cô khom người cúi chào:"Tiểu thư!"
Lục Trân Trân vừa thấy Hoàng Việt đôi mắt liền sáng như sao, cười đến không khép miệng lại được trong lòng thầm kêu gào:
"Đẹp trai quá đi mất đẹp đến nỗi khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Từ gương mặt đến thân hình đều ngon dễ sợ."
Bạch Thoại Mỹ quay người bước lên xe Hoàng Việt nhanh chóng lên xe lái đưa cô về biệt thự Rose. Bạn của Kim Dĩnh Bảo quay sang nhìn cô bĩu môi vừa nhìn đã biết Kim Dĩnh Bảo đã bật chế độ mê trai:
"Này Dĩnh Bảo ! Cậu hãy mau lau nước miếng đi."
Kim Dĩnh Bảo cười muốn toạch lên tận mang tai:"Anh chàng lúc nãy đẹp trai quá đi mất không biết khi nào mới có thể gặp lại anh ấy đây."
Kim gia
Kim Dĩnh Bảo vừa về đến đã chạy thẳng lên phòng của Kim Tử Long nói cho anh biết chuyện đã xảy ra lúc nãy:"Anh hai! Lúc nãy em đã bị một đám lưu manh quấy rối..."
"Gì chứ? Vậy em có bị làm sao không? Bọn chúng có làm gì em không?" Kim Tử Long dừng công việc lại quay người lo lắng, xem xem Kim Dĩnh Bảo có bị gì không?
"Em không sao cả cũng may lúc đó có một chị gái vô cùng xinh đẹp cứu chị ấy phải nói là rất ngầu chưa đầy năm phút đã hạ hết đám lưu manh đó chỉ tiếc là chị ấy không cho em biết tên nhưng không sao em có hình anh hãy mau điều tra cho em chị ấy là ai để em biết mà còn trả ơn." Kim Dĩnh Bảo mở điện thoại đưa hình cho Kim Tử Long xem.
Khóe môi Kim Tử Long cong lên khi xem ảnh:"Không cần phải điều tra anh biết cô ấy."
"Anh biết sao? Vậy chị ấy là ai? Tên gì thế?" Kim Dĩnh Bảo bất ngờ, phấn khích hỏi anh.
"Cô ấy tên là Bạch Thoại Mỹ là chị dâu của em đấy." Kim Dĩnh Bảo cầm điện thoại ngắm Bạch Thoại Mỹ miệng vẫn không kìm được mà cười:
"Đúng là vợ của mình có khác."
"Chị dâu? Không thể nào! Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Không ngờ rằng chị ấy lại là Bạch Thoại Mỹ đấy. Anh hai! Anh đúng là có mắt nhìn đấy em nói cho anh biết nếu như em là con trai thì em cũng sẽ nhất định theo đuổi chị ấy bất chấp anh là anh trai của em luôn người gì mà ngầu quá trời giới tính của em xém bị chị ấy bẻ cong luôn rồi." Kim Dĩnh Bảo tròn mắt há hốc miệng không thể nào ngờ được.
Kim Dĩnh Bảo cắn khóe môi cười tủm tỉm cô nhất định phải giúp anh trai tán đổ Bạch Thoại Mỹ như vậy thì cô vừa có một chị dâu xinh đẹp vừa có thể theo đuổi Hoàng Việt.
Kim Tử Long lấy điện thoại nhắn tin cho Bạch Thoại Mỹ :"Cảm ơn em đã cứu em gái của anh."
Bạch Thoại Mỹ xem tin nhắn liền trố mắt sững sốt, ngạc nhiên ánh mắt đầy nghi hoặc lẩm bẩm một mình:"Có nhầm không vậy người lúc nãy mình cứu lại là em gái anh ta. Sao đi đâu cũng gặp chuyện liên quan đến anh ta hết vậy chứ?"
Chương 23: Giả Bệnh Thành Công
Sáng hôm sau, Bạch Thoại Mỹ đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng thấy Bạch Vĩ Đình cũng đang ngồi ăn cô lên tiếng nói với anh:
"A Đình ! Chị đã đăng ký cho em học ở Ái Tư rồi đấy ngày mai em bắt đầu đi học cho chị."
Bạch Vĩ Đình bĩu môi trong lòng không thích nhưng cũng chỉ có thể miễn cường đồng ý:"Em biết rồi!"
Bạch Thoại Mỹ ăn xong liền đi đến Bạch thị ngay đang trên đường đi thì cô nhận được cuộc điện thoại của Bạch Thiên Hựu :"Alo! Có chuyện gì mà ông gọi cháu sớm thế?"
Bên kia, Bạch Thiên Hựu thở dài một hơi giọng nói ủ rũ, buồn bã nghe rất đáng thương:"Không có gì chỉ là đột nhiên ông thấy nhớ cháu thôi."
Bạch Thoại Mỹ cau mày, ngơ người ra gương mặt dần vặn vẹo, méo mó:
"Ông ngoại! Ông lại muốn giở trò gì đây? Có chuyện gì thì ông cứ nói đi."
"Ông thì có thể giở trò gì chứ? Ông thật sự nhớ cháu nên mới gọi thôi bây giờ cháu hãy đi làm đi ông hơi mệt ông phải đi nghỉ đây."
Bạch Thoại Mỹ vừa định nói thì Bạch Thiên Hựu đã cúp máy cô thở dài lắc lắc đầu cất giọng đều đều bảo với Jack:"Quay về Bạch gia."
Bạch gia
Thư ký Niên thấy xe của Bạch Thoại Mỹ anh liền nhanh chóng chạy lên phòng báo với Bạch Thiên Hựu :"Chủ tịch! Đại tiểu thư đã đến rồi sắp lên đây."
Bạch Thiên Hựu vội nằm lên giường đắp chăn lại khẽ hỏi thư ký Niên:
"Bây giờ nhìn tôi có thê thảm, đáng thương chưa? Có giống người bị bệnh không?"
Thư ký Niên gật gật đầu cười như không:"Rất...rất giống ạ."
Cạch! Bạch Thoại Mỹ bước vào đôi mắt hơi nheo lại nhìn Bạch Thiên Hựu , thư ký Niên khom người lên tiếng:"Chủ tịch! Đại tiểu thư đến chăm sóc ngài rồi tôi xin phép ra ngoài trước."
Bạch Thiên Hựu khẽ gật đầu, Bạch Thoại Mỹ khoanh tay đứng tựa lưng vào tường không nhanh không chậm hỏi ông:
"Ông ngoại! Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho cháu biết đi đừng chơi chiêu này nữa."
Khụ...khụ...khụ...Bạch Thiên Hựu giả vờ ho không ngừng ông thở một hơi vô cùng nặng nề từ từ cất giọng đáp:"Cháu thấy ông thật sự đang giả vờ sao? Sắc mặt ông kém như thế cháu còn nhẫn tâm nói ông như thế sao? Cho dù lúc trước ông có giả vờ thật nhưng bây giờ ông không hề giả vờ chút nào nếu không tin cháu hãy đến xem đi."
Bạch Thoại Mỹ dần tin đôi mày hơi nhíu lại từ từ bước đến ngồi xuống giường sờ trán của Bạch Thiên Hựu cô giật tay lại trợn mắt, hốt hoảng vội vàng hỏi:
"Ông bị làm sao vậy? Sao trán của ông lại nóng như vậy? Ông bị bệnh sao? Có nặng không?"
Bạch Thiên Hựu như mở cờ trong bụng tỏ vẻ yếu ớt nắm lấy tay của Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu Mỹ ! Cháu xem lần này ông ngã bệnh không biết còn có cơ hội khỏi hay không nữa ông chỉ có một nguyện vọng thôi cháu sẽ không nỡ từ chối ông đúng không?"
Đột nhiên, trong lòng Bạch Thoại Mỹ dâng lên một cảm giác chẳng lành cho bản thân nhưng thấy ông như thế cô đành gật đầu đồng ý:
"Cháu biết ông muốn cháu có bạn trai nên ông yên tâm cháu nhất định sẽ tìm."
"Không! Ông muốn cháu lấy chồng ông muốn có một đứa cháu rể cháu cũng biết đó ông đã gần đất xa trời rồi không thể chăm sóc cháu được bao lâu nữa nên ông muốn cháu lấy chồng để có chỗ dựa, yêu thương, bảo vệ cháu." Bạch Thiên Hựu lắc lắc đầu nửa thật nửa giả nói với cô.
"Hả? Lấy...lấy chồng sao?...Thôi được rồi! Cháu sẽ lấy chồng." Bạch Thoại Mỹ nhăn mặt nhăn mày không muốn nhưng thấy ông như thế cô thật sự không đành lòng để cho ông thất vọng, buồn lòng suy nghĩ một lúc cô thở mạnh một hơi gật đầu đồng ý lấy chồng cho ông vui.
Bạch Thiên Hựu ngồi bật dậy vui mừng như muốn nhảy lên mặt mày tươi tỉnh hẳn ra không có dáng vẻ gì gọi là bị bệnh cả:
"Cháu đã hứa với ông rồi đấy cháu không được nuốt lời đâu đó."
Bạch Thoại Mỹ mở to mắt đứng dậy bĩu môi chỉ chỉ vào ông cảm thấy lần này cô đã bị ông lừa một vố thật đau rồi:"Ông...ông lừa cháu ông không hề bị bệnh gì cả. Bây giờ, cháu cứ nuốt lời đấy cháu không lấy chồng."
Bạch Thiên Hựu lấy điện thoại từ trong chăn ra giơ lên cho cô xem vẻ mặt vô cùng đắc ý:"Vô dụng thôi ông đã ghi âm lại hết rồi cháu không thể nào chối cãi, nuốt lời được đâu cháu lo mà kiếm cháu rể cho ông đi."
Cô nghiến răng tức tối nhưng không thể làm gì được chỉ có thể giận dỗi đi ra ngoài, Hoàng Việt thấy sắc mặt cô khó coi đi xuống liền vội chạy đến hỏi:
"Tiểu thư! Sao cô lại tức giận như vậy? Đã có chuyện gì rồi sao?"
"Anh đừng có hỏi gì nữa càng hỏi tôi càng điên lên hôm nay không đi làm gì nữa chở tôi đến quán cà phê Meteor đi." Bạch Thoại Mỹ ngay lập tức đáp lại rồi bước nhanh ra ngoài.
Quán cà phê Meteor
Vũ Hà Ngọc Huyền cùng Tú Sương xuất hiện ngồi xuống ghế, thấy sắc mặt khó coi của Bạch Thoại Mỹ khóe môi Clara khẽ nhếch lên hỏi Bạch Thoại Mỹ :
"Tiểu Mỹ ! Sao sắc mặt của cậu lại trông khó coi đến như thế? Là ai đã to gan chọc giận cậu vậy?"
Bạch Thoại Mỹ tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo tức tối trả lời:
"Hôm nay, ông tớ giả bệnh để lừa tớ lấy chồng mà lần này ông tớ giả bệnh như thật đến tớ còn tin và gật đầu đồng ý với ông luôn."
"Vậy ý của cậu là bây giờ cậu phải lấy chồng theo lời hứa với ông của cậu?" Vũ Hà Ngọc Huyền tròn mắt bất ngờ, ngạc nhiên cười nhẹ thích thú.
"Chứ còn sao nữa ông ngoại đã ghi âm lại luôn khiến cho tớ không còn đường chối cãi bây giờ hai cậu hãy giúp tớ tìm một người để giả làm chồng của tớ đi."
Bạch Thoại Mỹ gật gật đầu trong lòng cô vẫn không cam tâm chút nào.
"Tìm cái gì nữa chứ đã có sẵn rồi chỉ cần cậu đến mở lời là được." Vũ Hà Ngọc Huyền cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nhướng mày nói.
Mày Bạch Thoại Mỹ cau chặt lại nhìn Vũ Hà Ngọc Huyền :"Ý của cậu chính là Kim.Tử Long sao?"
Vũ Hà Ngọc Huyền gật đầu khẳng định:"Tiểu Mỹ ! Tớ không cần biết kết hôn thật hay kết hôn giả tớ chỉ cần biết cho dù như thế nào thì Lục Dĩ Tường vẫn là hợp nhất."
"Tớ cũng cùng suy nghĩ với Huyền Huyền ." Tú Sương gật gù tán thành ý kiến của Vũ Hà Ngọc Huyền .
"Tớ sẽ cân nhắc chuyện này mà nhớ lại tự nhiên tớ bị ông lừa một vố đau như thế thật là tức điên mà. Tớ còn trẻ như thế không hiểu tại sao ông cứ bắt tớ lấy chồng sớm."
Vũ Hà Ngọc Huyền thấy vẻ mặt giận dỗi của Bạch Thoại Mỹ mà không nhịn được cười nó có gì đó rất đáng yêu:"Tiểu Mỹ ! Ông chỉ muốn cậu có một nơi để nương tựa để chia sẻ với cậu không muốn cậu phải chịu đựng một mình, cậu chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh."
"Đúng đó! Cái gì cậu cũng chịu đựng một mình không chịu nói với ai cả nếu đổi lại tớ là ông thì tớ cũng lo lắng mong cậu lấy chồng sớm thôi." Tú Sương lên tiếng với ngữ điệu rất nghiêm túc.
Chương 24: Vị Cứu Tinh
Biệt thự Rose
Hoàng Việt cùng Jack thấy Bạch Vĩ Đình về đến liền vội tiến lại gần, Hoàng Việt kéo tay Bạch Vĩ Đình khẽ nói:
"Thiếu gia! Hôm nay, tiểu thư không có đến tập đoàn làm việc không biết đã xảy ra chuyện gì với lão gia gia mà nguyên ngày tiểu thư đều nhốt mình ở trong phòng."
"Tôi hiểu ý của anh rồi để tôi lên xem sao." Bạch Vĩ Đình vừa nghe đã biết, hiểu ý của Hoàng Việt chính là muốn anh lên xem Bạch Thoại Mỹ như thế nào? Bạch Vĩ Đình cũng rất muốn biết là rốt cuộc đã có chuyện xảy ra.
Bạch Vĩ Đình bước nhanh lên phòng gõ cửa gọi Bạch Thoại Mỹ :
"Chị! Em có chuyện muốn nói với chị."
"Vào đi!" Bạch Thoại Mỹ nằm trên giường lên tiếng bảo.
Cạch! Bạch Vĩ Đình từ từ bước vào phòng ngồi xuống giường đôi mắt cứ nhìn cô chăm chăm. Bạch Thoại Mỹ khẽ cau mày ngữ điệu điểm lạnh hỏi:
"Có chuyện gì mau nói đi đừng có nhìn như thế nữa."
"Chị! Chị và ông đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nghe nói suốt ngày nay chỉ cứ ở trong phòng không đi đâu cả."
"Không có gì cả chỉ là hôm nay ông lại giả bệnh lừa chị thôi." Bạch Thoại Mỹ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại không nhanh không chậm đáp.
"Lại bắt chị tìm bạn trai sao?" Bạch Vĩ Đình chau mày mỗi lần nhắc đến việc tìm bạn trai cho Bạch Thoại Mỹ anh lại khó chịu anh cảm thấy không có một ai xứng với chị của mình cả.
"Lần này không phải là bạn trai mà là chồng ông ngoại muốn chị lấy chồng." Bạch Thoại Mỹ ngẩng đầu lên đáp lại luôn nhấn mạnh chồng.
"Gì chứ? Chị nói sao? Lấy chồng? Tại sao ông lại bắt chị lấy chồng chứ? Ông không sợ chị sẽ hại cuộc đời của người ta hay sao? Cưới chị về có nước nằm bệnh viện quanh năm." Bạch Vĩ Đình tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc không thể ngờ được chuyện này, ngoài mặt anh nói sợ cô hành người ta nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại anh chính là sợ chị của mình bị tổn thương, bắt nạt.
Bạch Thoại Mỹ mím môi, nghiến răng giơ tay lên dọa đánh Bạch Vĩ Đình :
"Em đang nói cái gì vậy hả? Bộ em muốn chết hay sao? Bây giờ, em hãy ra ngoài cho chị chị muốn được yên tĩnh không muốn ai làm phiền cả."
Bạch Vĩ Đình bĩu môi đứng dậy vẻ mặt có chút giận dỗi nhìn cô:
"Ò...vậy em đi ra ngoài đây."
Bạch Vĩ Đình đóng cửa lại vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm một mình:
"Sao lần này chị ấy lại nghiêm túc như vậy chứ? Chẳng lẽ chị ấy thật sự sẽ lấy chồng sao? Không được! Không được! Chị ấy mà lấy chồng thì sau này có chuyện gì thì chị ấy cũng sẽ bênh chồng chị ấy trước sẽ không để ý đến mình nữa mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra."
Bạch gia
Bạch Thiên Hựu ở trong phòng phấn khích, vui vẻ miệng cười muốn lên tận mang tai tay nghịch điện thoại liên tục lẩm bẩm trong miệng:
"Mình sắp có cháu rể rồi. Mình sắp có cháu rể rồi..."
Sáng hôm sau, Bạch Thoại Mỹ chọn cho mình một bộ vest xanh đen rồi đi xuống lầu ăn sáng, Hoàng Việt kéo ghế cho cô ngồi xuống đồ ăn sáng được dọn lên bắt đầu cầm nĩa lên định ăn thì chợt nhớ đến chuyện gì đó liền ngẩng đầu lên căn dặn Bạch Vĩ Đình , ngữ điệu rất nghiêm nghị:
"A Đình ! Hôm nay, em đi học cho đàng hoàng đừng có gây rối ở trường nếu không em biết tay chị, em lớn rồi đừng có bốc đồng nữa đừng có hở một chút lại đánh nhau."
"Em biết rồi! Ở Thụy Điển em còn quậy được chứ ở đây em làm sao dám quậy chứ." Bạch Vĩ Đình gật gù trề môi đáp lại.
Tập đoàn Bạch thị
Đã gần đến trưa, Bạch Thoại Mỹ vẫn không thể nào tập trung làm việc được cô cứ suy nghĩ đến chuyện mà Bạch Thiên Hựu đã nói và cô đang phân vân không biết có nên chọn Kim Tử Long là đối tượng để kết hôn không nếu như anh không đồng ý thì sao?
Đột nhiên, Bạch Thoại Mỹ đứng bật dậy hai tay đập bàn đôi mắt hơi nheo lại:
"Đến bây giờ cũng chỉ có anh ta là phù hợp nhất thôi mình cứ thử xem sao."
Jack và Hoàng Việt thấy Bạch Thoại Mỹ đi ra dáng vẻ gấp gáp vội vã đi đâu đó, Hoàng Việt liền nhanh chóng lên tiếng hỏi:
"Tiểu thư! Cô định đi đâu vậy? Để tôi cùng Jack lấy xe đưa cô đi."
"Không cần đâu! Tôi tự lái xe một mình là được rồi hai người cứ ở lại đây đi có chuyện gì thì báo cho tôi." Bạch Thoại Mỹ ngay lập tức đáp trả lại rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe lái xe đi.
Tập đoàn Kim thị
Trong phòng họp, tất cả nhân viên đều rụt người sợ sệt bầu không khí vô cùng ngột ngạt, đáng sợ, nhân viên đứng ở phía trên trình bày công việc gục mặt xuống không dám nói gì cả cứ cách vài giây lại hơi ngẩng lên nhìn Kim Tử Long rồi tiếp tục gục xuống.
Kim Tử Long quăng tài liệu lên bàn gương mặt đằng đằng sát khí cả người tỏa ra khí lạnh bức người anh lớn tiếng quát:
"Nói đi! Sao không nói nữa hả? Tôi thật sự không hiểu nổi các người đang làm cái gì nữa..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên anh khẽ liếc mắt nhìn xuống thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Tiểu Mỹ sắc mặt của anh liền thay đổi trở nên dịu dàng hơn khóe mắt tràn đầy ý cười làm cho những nhân viên ở đấy một phen sững sốt, trố mắt nhìn cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Kim Tử Long rời khỏi phòng họp nhấn nút nghe máy giọng nói vui vẻ, dịu dàng còn có chút ngọt ngào trong đấy:"Tiểu Mỹ ! Có chuyện gì mà hôm nay em lại chủ động gọi cho anh vậy? Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi cho anh luôn đấy."
"Sao anh nói nhiều quá vậy? Anh có bận gì không tôi có chút chuyện muốn nói với anh." Bạch Thoại Mỹ cau mày ngữ điệu hơi khó chịu, cọc cằn nói với anh.
"Không! Anh không có bận gì cả em đang ở đâu để anh đến đó." Kim Tử Long ngay tức khắc đáp lại bây giờ tâm trạng cực kì vui, rất phấn khích.
"Tôi đang ở dưới sảnh anh xuống nhanh đi." Bạch Thoại Mỹ lạnh nhạt phun ra một câu rồi cúp máy ngay.
Kim Tử Long cất điện thoại vào túi vội vàng đẩy cửa vào phòng họp gương mặt của anh đã thay đổi trở lại dáng vẻ lạnh lùng, khó gần như lúc nãy tay chỉ về phía nhân viên trình bày cất giọng:
"Hôm nay, họp đến đây thôi cậu về chỉnh sửa lại cho tôi nếu không muốn rời khỏi Kim thị."
"Vâng ạ!" Nhân viên ấy gật đầu như băm tỏi cảm thấy mừng rỡ anh cứ tưởng mình đã chết chắc trong ngày hôm nay luôn rồi.
Kim Tử Long nhanh chóng chạy xuống sảnh để gặp Bạch Thoại Mỹ , trong phòng họp các nhân viên thu xếp tài liệu không nói bàn tán:
"Này! Không biết lúc nãy ai đã gọi đến mà sắc mặt của chủ tịch trở nên dịu dàng hơn hẳn."
"Tôi cũng thấy tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt ấy chớ không biết ai mà lại có thể khiến cho tâm trạng của chủ tịch thay đổi như thế? Các người đoán xem người đó là nam hay nữ?"
"Tôi không cần biết đó là nam hay nữ tôi chỉ cần biết người đó chính là vị cứu tinh của tôi khiến tôi thoát chết trong gang tấc. Người đó chính là vị cứu tinh của tất cả chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro