Chương 82+83+84

Chương 82: Trúng Kế

Bạch Thanh Vân  thăm Bạch Thoại Mỹ  một lúc rồi quay về, thấy Bạch Thanh Vân  đã hoàn toàn rời đi, Black mới nói với Kim Tử Long :

"Tử Long ! Tôi đến đây là muốn hỏi cậu, năm xưa có những kẻ bắt cóc cậu là tất cả là bao nhiêu người?"

Kim Tử Long  khẽ cau mày quay sang nhìn Bạch Thoại Mỹ , cô cũng nhíu mày, Bạch Thoại Mỹ  nhớ lại chuyện năm đó rồi cất giọng nói với Black:

"Có tất cả là năm người...không...không phải là năm người có tất cả là tám người."

"Tám người? Tiểu Mỹ ! Em có nhớ lầm không vậy? Chỉ có năm người thôi mà." Kim Tử Long  nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc hỏi Bạch Thoại Mỹ .

"Không, em chắc chắn không nhớ nhầm đâu, em dám chắc chắn với anh năm đó bọn bắt cóc có tất cả là tám người, quả thật lúc đó ai cũng nghĩ là năm người nhưng lúc bọn chúng tôi em đi em đã vô tình nhìn thấy ba người khác đứng ở bên ngoài, đó chỉ là một cái nhìn lướt qua mà thôi nên em không nhớ kĩ, bây giờ nghe Black hỏi lại em mới nhớ ra chuyện này."

"Vậy thì đúng rồi, Tử Long , cậu còn nhớ đoạn camera mà tôi cho cậu xem không?" Black khẽ gật đầu, nghiêm túc hỏi Kim Tử Long .

Kim Tử Long  nhớ ra, anh trợn mắt anh nhớ rồi lúc đấy anh nhìn thấy trong đoạn camera đấy có ba người đang nói chuyện với Bạch Thiên Thành .

"Đoạn camera gì chứ? Hai người đang nói cái gì vậy?" Bạch Thoại Mỹ  nheo mắt, không hiểu rốt cuộc hai người các anh đang giấu cô chuyện gì?

Black nhìn cô, chuyện đấy sớm muộn gì cô cũng biết mà thôi nên anh cũng không cần che giấu gì cả:"Tử Long  bảo tôi điều tra cái chết của mẹ cô trong lúc điều tra tôi vô tình điều tra, tìm thấy đoạn camera Bạch Thiên Thành  đang nói chuyện với ba tên bắt cóc, lúc tôi nghe mọi người nói là đã bắt được hết bọn họ nhưng sau khi tôi xem hình những tên mà mọi người bắt được thì không có ai trong số ba người họ cả nên tôi mới đến đây hỏi lại."

"Bạch Thiên Thành ? Bạch Thiên Thành  có liên quan đến vụ bắt cóc sao? Tử Long ! Chuyện quan trọng như thế sao anh lại không nói cho em biết chứ?" Bạch Thoại Mỹ  trợn mắt, đôi mày không thể nhíu chặt hơn hỏi Kim Tử Long .

"Em đừng kích động, chỉ là anh nghi ngờ mà thôi chưa có bằng chứng xác thực chưa khẳng định được điều gì cả, em yên tâm, anh đã gắn thiết bị theo dõi lên người ông ta rồi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra được thôi." Kim Tử Long  đứng dậy ngồi lên giường ôm lấy cô, cô chỉ mới vừa tỉnh lại anh không muốn cô kích động mạnh.

"Tôi cũng muốn nói với cậu về chuyện thiết bị theo dõi đây, dường như Bạch Thiên Thành  đã phát hiện ra chúng ta đặt thiết bị theo dõi lên người của ông ta rồi, bây giờ nó hoàn toàn mất tín hiệu không theo dõi được gì nữa." Black nghiêm mặt lên tiếng nói với Kim Tử Long .

"Cái gì?" Kim Tử Long  kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại bị phát hiện sớm như thế, Bạch Thiên Thành  thật sự không phải là kẻ dễ đối phó mà.

Ting...ting...tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Bạch Thoại Mỹ , cô cầm điện thoại mở lên xem, gương mặt của cô tối sầm lại khi nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy:

"Em trai của cô đang ở trong tay của tôi nếu như không muốn nó chết thì hãy một mình đi đến ngọn núi ở ngoại ô."

Bạch Thoại Mỹ  siết chặt hai bàn tay lại, cô rút kim tiêm trên tay của mình, xuống giường lấy quần áo đi thay, Kim Tử Long  đứng bật dậy gõ cửa nhà vệ sinh:

"Tiểu Mỹ ! Em muốn đi đâu? Em chỉ mới vừa tỉnh lại mà thôi, sức khỏe của em vẫn còn yếu, em không được đi đâu hết."

Cạch! Bạch Thoại Mỹ  đẩy Kim Tử Long  ra, lấy chìa khóa xe trước khi rời đi cô nói với anh:"A Đình đang gặp nguy hiểm em phải đi cứu nó, mọi người không ai được đi theo em, bọn chúng chỉ đích danh em phải đến cứu nếu mọi người đi theo không những A Đình gặp nguy hiểm mà mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Dứt lời, Bạch Thoại Mỹ  rời khỏi đấy, lái xe rời khỏi bệnh viện, đi theo nơi mà bọn chúng nói, cô đi đến ngọn núi ở ngoại ô, vừa đến đó liền có người dẫn cô đi, đến vách núi, Bạch Thoại Mỹ  nhìn thấy Bạch Thiên Thành  đang nằm dưới đất, toàn thân bị thương, Bạch Thiên Thành  nhìn thấy cô đến liền gắng gượng ngồi dậy nói với cô:

"Tiểu Mỹ ! Sao cháu lại ở đây? Mau rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm, cậu nhất định sẽ mang A Đình về cho cháu."

Bạch Thoại Mỹ  nhíu chặt đôi mày, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ Bạch Thiên Thành  nhưng bây giờ cô lại thấy Bạch Thiên Thành  bị thương nằm ở đây hơn nữa người đeo mặt nạ còn đứng trước mặt của cô, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ Bạch Thiên Thành  thật sự không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sao? Bây giờ, đầu óc của cô rối loạn hết cả lên.

"A Đình đâu? Mau mang em ấy ra đây gặp tôi, tôi muốn biết em ấy có bị thương gì không?" Bạch Thoại Mỹ  trừng mắt, dáng vẻ không hề sợ hãi một chút nào, mỗi lần cô rơi vào nguy hiểm cô không hề sợ hãi, loạn trí mà luôn điềm tĩnh giải quyết.

"Cần gì phải vội như thế? Bạch Thoại Mỹ ! Cô quả thật là một chị gái tốt đấy, vừa nghe tin em trai bị bắt liền chạy đến cứu ngay." Người đàn ông thần bí ấy nhếch môi mỉm cười đầy gian ác, cất giọng.

"Đừng có nói nhiều nữa, mau giao em trai của tôi ra đây." Bạch Thoại Mỹ  lớn tiếng quát.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Kim Tử Long  gọi đến, cô nghe máy, bên kia Kim Tử Long  vội vàng, gấp gáp nói với cô:

"Tiểu Mỹ ! Em đang ở đâu? Em bị trúng kế rồi, A Đình không hề bị bắt cóc, em ấy vẫn rất an toàn, đang đứng ở bên cạnh của anh."

Bạch Thoại Mỹ  trừng mắt nhìn người đàn ông mang mặt nạ ấy, cảm thấy đã bị bại lộ ông ta cho người bắt cô lại ngay lập tức.

Chương 83: Rơi Xuống Vực

"Các người dám lừa tôi?" Bạch Thoại Mỹ  vùng vẫy, do vừa mới tỉnh lại, sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu không thể nào làm lại bọn chúng.

"Lừa thì đã sao? Cô đúng là một con ngốc, thật không ngờ người đứng đầu Bạch gia lại ngu ngốc đến như thế." Người đàn ông thần bí ấy nở một nụ cười khinh bỉ, chế giễu cô.

Black đã điều tra ra được Bạch Thoại Mỹ  đang ở đâu liền cùng mọi người đi đến đó giải cứu, Kim Tử Long  như phát điên lái xe nhanh như bay đến đó.

Bạch Thoại Mỹ  bị bọn chúng đánh đập, cho dù đau đớn đến cỡ nào cô cũng không hề phát ra một tiếng nào, cô nghiến chặt răng chịu đựng. Bạch Thiên Thành  dùng hết sức lực bảo vệ Bạch Thoại Mỹ , dùng thân thể của mình bảo vệ cháu gái, điều đấy khiến cho cô vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên.

"Ông đang làm cái gì vậy? Tránh ra, đừng có mà giả vờ ở đây." Bạch Thoại Mỹ  lớn tiếng quát, cô vẫn không tin Bạch Thiên Thành  lại tốt như thế, bảo vệ cho cô, chắc chắn Bạch Thiên Thành  có âm mưu gì đó.

Kim Tử Long  cùng mọi người đến nơi, bọn thuộc hạ thấy mọi người đến liền chạy vào báo:"Chủ nhân, Kim Tử Long  cùng những người khác đã tìm đến đây rồi ạ."

"Nhanh thật, chưa gì đã tìm đến nơi." Người đàn ông thần bí ấy tức giận, nghiến răng quát lớn.

Kim Tử Long  nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  bị thương nằm dưới đất, anh trợn mắt chạy đến:"Tiểu Mỹ ." Bạch Vĩ Đình  cũng vội vàng chạy nhanh đến, lớn tiếng gọi:"Chị! Chị!"

Người đàn ông mang mặt nạ ấy kéo Bạch Thoại Mỹ  lên, khống chế cô:"Các người đừng đến đây, các người mà dám tiến đến một bước nào nữa thì tôi sẽ giết chết cô ta."

"Thả cô ấy ra, tôi cảnh cáo ông nếu như Tiểu Mỹ  có chuyện gì, mất một cọng tóc nào thì tôi sẽ giết ông đấy." Kim Tử Long  hét lớn, không dám tiến lại gần sợ ông ta sẽ làm cô bị thương.

Người đàn ông thần bí ấy đột nhiên bật cười một cách quái dị:"Sớm muộn gì tôi cũng bị các người bắt và giết chết chi bằng bây giờ tôi lôi Bạch Thoại Mỹ  chết, làm bạn với tôi trên đường xuống âm tào địa phủ."

Vừa nói dứt lời, ông ta đã kéo Bạch Thoại Mỹ  cùng rơi xuống vách núi, Kim Tử Long  hoảng hốt, kinh hãi lao theo nhưng không kịp chụp lấy tay của cô, bọn người Vũ Linh  thấy Kim Tử Long  cũng sắp rơi xuống đấy liền chạy nhanh đến kéo anh lại.

Kim Tử Long  bần thần, run rẩy hét lớn gọi tên của cô:"Tiểu Mỹ ! Tiểu Mỹ !"

Bạch Vĩ Đình  ngồi bệch xuống đấy, đôi mắt thất thần, không thể tin những gì diễn ra trước mắt của mình, anh bật khóc hét lớn:"Chị! Chị!"

Vũ Hà Ngọc Huyền  che miệng bật khóc, còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy bạn thân nhất của mình bị rơi xuống vực chứ. Kim Tử Long  trở nên điên loạn muốn nhảy xuống dưới đó cùng Bạch Thoại Mỹ , mọi người đã rất khó khăn để khống chế, kìm anh lại.

Kim Tử Long  đau đớn, khóc đến ngất lịm đi, bọn người Vũ Linh  cho đội cứu hộ đến tìm Bạch Thoại Mỹ , tìm nửa ngày trời vẫn không tìm được xác của cô, một chút vết tích cũng không có.

Kim Tử Long  sau khi tỉnh lại cũng chạy xuống dưới đấy cùng đội cứu hộ tìm cô, anh điên cuồng tìm khắp nơi, gọi Bạch Thoại Mỹ  đến khan cả cô, cổ họng anh đau rát sắp nói không được nữa rồi.

Bạch Thiên Hựu   chống gậy, được người hầu dìu đến đấy, ông run rẩy cùng mọi người tìm kiếm cháu gái của mình, Bạch Thiên Hựu  huy động tất cả người của Bạch gia đến, Vũ Linh  cùng Tần Đình Danh cũng huy động hết tất cả người của mình đến tìm giúp.

Trời đã tối, vẫn chưa tìm thấy xác của cô, bọn họ chỉ tìm được xác của người đàn ông thần bí ấy mà thôi, bọn người Vũ Linh  khó khăn lắm mới có thể khuyên được Kim Tử Long  quay về Kim gia.

Lê Ngọc Quân cùng Kim Dĩnh Bảo  thấy Kim Tử Long  về liền hỏi:"Tử Long ! Sao rồi? Đã tìm thấy Tiểu Mỹ  chưa?"

Kim Tử Long  như một cái xác không hồn, không nói không rằng đi thẳng lên phòng của mình, anh đóng chặt cửa lại, ngồi bệch xuống sàn, tim của anh rất đau, anh rất muốn khóc nhưng bây giờ anh đã không còn có thể khóc được nữa rồi, anh thật sự không tin những gì diễn ra trước mắt của mình nữa rồi, anh điên loạn không muốn tin sự thật này, không muốn tin, cả người anh run rẩy nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt từ khóe mắt của anh lặng lẽ rơi xuống trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một chút hơi ấm, mùi hương của cô.

Kim Tử Long  thầm tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, sau khi anh tỉnh giấc thì sẽ nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ   đang nằm ngủ bên cạnh của mình, đúng vậy đây chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi.

Nhưng không phải, Kim Tử Long  không muốn tin cũng phải tin, tin Bạch Thoại Mỹ  , người vợ mà anh yêu bằng cả sinh mạng của mình đã không còn, đã thật sự không còn nữa, anh đập đầu của mình vào cánh cửa, bật khóc, tự trách:

"Kim Tử Long ! Tại sao mày lại vô dụng đến như vậy chứ? Ngay cả người con gái mà mày yêu mày cũng không bảo vệ được là sao? Mày đúng là thằng đàn ông vô dụng nhất thế gian này."

Anh  ôm ngực của mình, nước mắt đã giàn giụa trên mặt của anh, bây giờ trong mắt của anh cả thế giới này chỉ còn lại một màu đen, chìm đắm trong sự đau đớn, khổ sở khi mất Bạch Thoại Mỹ , anh cảm thấy mình sống trên đời này không còn ý nghĩa nữa rồi.

Chương 84: Một Miếng Vải Đầy Máu

Sáng sớm hôm sau, tất cả báo đài đều đưa tin chủ tịch của tập đoàn Bạch thị bị rơi xuống vực hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể, những tin tức về Bạch Thoại Mỹ  đều được đưa lên trang đầu.

Kim  gia

Kim Tử Long  vẫn nhốt mình ở trong phòng, anh vẫn ngồi tựa người vào cánh cửa, cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Kim Dĩnh Bảo  vô cùng lo lắng cho Kim Tử Long , cô biết cái chết của Bạch Thoại Mỹ  là sự đả kích rất lớn đối với anh, cô cũng không biết nên khuyên anh trai mình như thế nào.

Lê Ngọc Quân nhìn thấy mí mắt của Kim Dĩnh Bảo  sưng hết cả lên, mắt của bà cũng thế, mất một người con dâu tốt như thế bà rất đau lòng.

Thẩm mỹ viện lớn nhất thành phố S

Dụ Bối đeo kính râm, nghênh ngang bước vào trong, vì đã hẹn trước nên vừa nhìn thấy Dụ Bối bước vào, nhân viên liền nhanh chóng dẫn cô đi đến gặp bác sĩ, ngồi xuống ghế, Dụ Bối đưa một tấm ảnh cho bác sĩ rồi nói:

"Ông hãy phẫu thuật cho tôi giống người trong ảnh, bao nhiêu tiền cũng được, sau khi phẫu thuật thành công tôi sẽ cho ông thêm một số tiền."

Vị bác sĩ ấy khẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức:"Được, cô cứ yên tâm sẽ không làm cô thất vọng đâu."

Kim  gia

Lê Ngọc Quân mang đồ ăn lên phòng cho Kim Tử Long , gõ cửa mãi anh vẫn không đáp lại, một tiếng động cũng không có, bà vô cùng lo lắng cho anh, đặc biệt là sức khỏe. Tần Đình Danh và Âu Hoằng Phong đi đến, Lê Ngọc Quân thấy hai người các anh đến liền cất tiếng hỏi:"Sao rồi? Đã tìm thấy Tiểu Mỹ  chưa?"

Âu Hoằng Phong khẽ lắc đầu, lễ phép đáp lại:"Vẫn chưa ạ."

Từ hôm qua đến giờ, Âu Hoằng Phong, Tần Đình Danh và những người khác cho đội cứu hộ và người của mình tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng vẫn không có một chút tin tức gì, tất cả mọi thứ đều rối hết cả lên.

Lê Ngọc Quân thở dài, bây giờ bà hết cách rồi, không biết phải nên làm thế nào nữa:"Cứ theo cái tình hình này thì bác nghĩ Tử Long  sẽ gục ngã trước khi tìm thấy Tiểu Mỹ ."

Hai người các anh nhìn nhau gật gật đầu, Tần Đình Danh hướng mắt nhìn căn phòng của Kim Tử Long , không nhanh không chậm lên tiếng:

"Theo cháu thấy không chỉ có một mình Tử Long  là gục ngã đâu, ông ngoại của Thoại Mỹ  lên cơn đau tim hiện tại nằm ở trong bệnh viện tình hình không khả quan là mấy, cổ phiếu của tập đoàn Bạch thị giảm mạnh, Vĩ Đình  thì biến mất không thể nào liên lạc được, bây giờ mọi thứ đã rối tung hết cả lên."

"Trời ơi ~ Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?" Lê Ngọc Quân nhăn nhó mặt mày, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho bà không thể nào thích ứng kịp.

Lê Ngọc Quân đưa khay thức ăn cho hai người các anh:"Bác đã khuyên Tử Long  hết lời rồi bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hai cháu, bác phải đi đến bệnh viện thăm ông ngoại của Tiểu Mỹ ."

Tần Đình Danh nhận lấy khay thức ăn khẽ gật đầu:"Bác cứ đi đi ạ, cháu và Hoằng Phong sẽ cố gắng khuyên Tử Long "

Cốc...cốc..."Tử Long ! Tôi là Đình Danh đây, tôi và Hoằng Phong đến đây thăm cậu cậu mở cửa cho chúng tôi vào đi." Tần Đình Danh gõ cửa, từ từ cất giọng nói.

"..." Đáp lại hai người các anh chỉ là sự im lặng.

Âu Hoằng Phong gõ cửa, cất tiếng vọng vào bên trong:

"Tử Long ! Cậu hãy mở cửa ra đi, cậu đã không ăn uống gì từ hôm qua đến giờ rồi, cậu không nghĩ cho bản thân thì cậu cũng phải nghĩ cho Thoại Mỹ  chứ, Thoại Mỹ  sẽ mau chóng được tìm thấy mà thôi nếu như lúc đó cậu ngã bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy đây?

Hơn nữa bây giờ cậu còn Kim thị không có cậu thì Kim thị sẽ như thế nào? Cậu còn mẹ của cậu, Dĩnh Bảo  và mấy người chúng tôi nữa, mọi người luôn ở bên cạnh cậu, cậu hãy mau mở cửa đi."

"..." Vẫn cứ như vậy, từ bên trong đáp lại cũng chỉ là sự im lặng, Lục Dĩ Tường không hề có bất kì phản ứng nào.

Âu Hoằng Phong định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa phòng của Kim Tử Long  được mở ra, Tần Đình Danh cùng Âu Hoằng Phong nhanh chóng bước vào, mở đèn lên, hai người nhìn thấy cả căn phòng toàn là hình của Bạch Thoại Mỹ , hình của cô được dán, được treo khắp nơi, khắp ngõ ngách trong phòng.

Không nhìn thấy Kim Tử Long  đâu, Tần Đình Danh, Âu Hoằng Phong ngó nghiêng tìm, quay người lại thì thấy anh đang ngồi tựa lưng vào vách tường gần cánh cửa. Chỉ mới có một ngày trông anh đã xuống sắc, tàn tạ đi rất nhiều, Âu Hoằng Phong vội khom người cùng Tần Đình Danh kéo Kim Tử Long  đứng dậy, nhưng anh vẫn một mực ngồi ở đấy.

"Sao chỉ mới không gặp có một ngày mà cậu lại thành ra như thế này?" Âu Hoằng Phong thật sự không dám tin vào mắt mình, anh cau mày, nhăn nhó nói.

"Tiểu Mỹ ! Tiểu Mỹ ! Đã tìm thấy Tiểu Mỹ  chưa?" Kim Tử Long  luôn lẩm bẩm tên của cô trong miệng, anh ngẩng đầu lên hỏi hai người các anh.

"Vẫn chưa nhưng cậu yên tâm sẽ mau chóng tìm thấy thôi, Thoại Mỹ  sẽ không sao đâu, sẽ không gặp chuyện gì đâu." Tần Đình Danh lắc đầu, ngồi xổm một chân xuống, vỗ vai an ủi anh.

"Đúng, cô ấy nhất định sẽ bình an quay trở về, cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi còn nợ Tiểu Mỹ  rất nhiều, nợ cô ấy một lời cầu hôn, một hôn lễ, hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi cô ấy sẽ không rời bỏ tôi đâu, nhất định sẽ quay về."

Kim Tử Long  đứng dậy, từng bước từng bước đi đến những tấm ảnh mà anh đã treo, những bước đi vô cùng nặng nề, vừa đi anh vừa nói trong sự đau khổ tột cùng. Nước mắt từ khóe mắt của anh bắt đầu rơi xuống, anh biết khả năng sống sót từ độ cao như thế rất thấp nhưng anh vẫn nuôi hy vọng dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Điện thoại của Tần Đình Danh bỗng reo lên, ấn nút nghe, sau khi nghe người bên kia điện thoại nói, sắc mặt của Tần Đình Danh bỗng đen lại, trở nên rất khó coi, cúp máy, anh nắm chặt điện thoại nhìn Kim Tử Long , anh không biết phải nói như thế nào với Kim Tử Long , môi mấp máy nói:

"Tử Long ! Người của tôi vừa mới gọi điện đến bảo rằng đã có một chút tin tức về Thoại Mỹ  rồi."

Kim Tử Long  vội quay người lại, tiến nhanh đến gần Tần Đình Danh, hai bàn tay của anh bấu chặt vào bả vai của Tần Đình Danh, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng:

"Cậu hãy mau nói đi,tin tức đó là gì?"

Tần Đình Danh liếc mắt sang nhìn Âu Hoằng Phong rồi lại nhìn Kim Tử Long , ấp úng nói:"Họ...họ nói...nói rằng...họ đã...đã tìm được một miếng vải dính đầy máu, khả năng cao miếng vải dính máu đó là của Thoại Mỹ ."

Đôi mắt của Kim Tử Long  trở nên thất thần, hai cánh tay của anh buông lỏng xuống khỏi bả vai của Tần Đình Danh, hai chân anh không thể đứng vững được nữa, bỗng chốc anh cảm thấy thế giới xung quanh chỉ toàn một màu đen, Kim Tử Long  ngã xuống sàn ngất đi.

Âu Hoằng Phong và Tần Đình Danh hốt hoảng đỡ lấy Kim Tử Long , vội vã đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro