Chương 5: Phát Hiện Tung Tích

Tối hôm đó, có một cảnh tượng mà ai qua đường cũng không khỏi cảm thấy kìa quái: hai chiếc xe cao cấp đỗ ở một shop quần áo rẻ tiền. Ba người đàn ông và một người phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Họ mặc bộ vest đen tuyền như làm cho bầu không khí đông lại. Nhưng mà có một điểm lạ là cả bốn người họ đều rất soái!

"Thanh Trúc, chị dẫn bọn em đi đâu vậy?"
Người trông có vẻ trẻ tuổi nhất, có khuôn mặt kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ ngờ vực lên tiếng lên tiếng. Khoan đã! Thanh Trúc? Bốn người này lại đi cùng một cô gái. Chị bán hàng liếc thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc hầm hố bế theo một bé gái rất xinh xắn bước ra từ một trong hai chiếc xe cao cấp. Chị bán hàng húp một ngụm khí lạnh. Quan hệ như thế này là sao đây? Nhưng mà khi cô gái tên Thanh Trúc kia đến gần, chị bán hàng đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó. Đến lúc này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra điểu mấu chốt: Cô gái này là người có trọng lượng nhất.

"Duy Thuận, anh có tóc đỏ, mặc cái này là hợp nhất."

Lúc này cô gái trẻ kia lên tiếng, đồng thời cô ta chìa một cái áo màu trắng có hình đôi môi gợi cảm, đỏ choét của một người phụ nữ. Duy Thuận nhíu mày. Anh ta phải mặc chiếc áo này sao? Mà lúc này Thanh Trúc cũng không thèm để ý đến Duy Thuận nữa, một tay vẫn tiếp tục sờ sờ mó mó mấy chiếc áo rẻ tiền, tay kia đặt Tuấn Vũ mặc cái đầm màu hồng phấn xuống đất. Đi shopping cũng cần sự thoải mái.

Đi đến một dãy treo áo khác, Sơn Thạch nhìn thấy Thanh Trúc quay lại, nở một nụ cười với anh ta. Nhưng mà nụ cười này của Thanh Trúc không giống như bình thường, nó làm người mặt lạnh như anh ta cảm thấy hơi sởn gai ốc. Quả nhiên, trực giác không hề sai.

"Sơn Thạch..."

Thanh Trúc kéo dài tiếng nói. Cô đưa tay ra trước mặt Sơn Thạch và trên đó là một chiếc áo màu hồng phấn có in hình ca sĩ thần tượng nào đó đang ưỡn ẹo đưa tay vuốt mái tóc. Sơn Thạch chợt cảm thấy buồn nôn. Người xưa này nguyên tắc như anh ta chỉ mặc ba màu đen, trắng, xám mà bây giơ lại bị Thanh Trúc bắt mặc chiếc áo có màu như thế này, lại còn hình kinh tởm như thế này...

"A, chú mặc đồ đôi với Tiểu Vũ nha!"

Phạm Lê Tuấn Vũ đột nhiên thốt ra một câu khiên Ngô Thanh Vân và Phong Vân William ôm bụng cười ha hả. Thanh Trúc giơ ra một chiếc áo vàng nhạt, trên bụng có một hình mặt cười to tướng làm Ngô Thanh Vân và Phong Vân William im bặt. Không phải Thanh Trúc bắt bọn họ mặc chiếc áo trẻ con này chứ?

Phong Vân William và Ngô Thanh Vân thấy Thanh Trúc nhìn về phía bọn họ với ánh mắt dò hỏi:"Ai sẽ mặc?"

Ngón tay trỏ của Ngô Thanh Vân giơ lên, trỏ về Phong Vân William, ngay lập tức, ngón trỏ của Phong Vân William cũng hướng phía Ngô Thanh Vân mà tới.

"Thôi được rồi, Phong Vân, em mặc đi". Thanh Trúc lên tiếng, đồng thời cô cũng vứt luôn cái áo vàng nhạt về phía Phong Vân William. Thanh Trúc thấy Phong Vân và Ngô Thanh Vân đều là người có tính cách ôn hòa, cho bọn họ mặc kiểu áo trẻ con này là hợp nhất.

"Ma mi, cho cô Tiểu Vân mặc cái áo kia đi". Ngón tay của Tuấn Vũ trỏ trỏ vào một chiếc áo màu cam rực rỡ. Ngô Thanh Vân đột nhiên trợn mắt trợn mũi. Chị ta có biểu hiện như thế này không phải vì bị Tuấn Vũ gọi là Tiểu Vân mà là trên chiếc áo kia có in hình mấy cái lưỡi nhỏ đầy nước dãi trông rất kinh khủng. Chị ta thấy kinh khủng nhưng Thanh Trúc lại không, cô xoa xoa đầu Tuấn Vũ, khuôn mặt hiện rõ nét cưng chiều. Cô cũng lười không thèm đến chỗ cái áo mà trực tiếp bảo Ngô Thanh Vân đến lấy. Đột nhiên Phong Vân William cảm thấy mình thật may mắn.

Sau đó, Thanh Trúc xoay người lấy cho bốn bọn họ bốn chiếc quần hộp mài rách và có một đống dây xích lằng nhằng. Đôi giày da cao cấp cũng bị trực tiếp ném bỏ một xó và thay vào đó là mấy đôi giày thể thao rẻ tiền.

"Đi thay đồ!" Thanh Trúc hất hất cằm, nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy lời nói đó như một mệnh lệnh không thể không thực hiện. Duy Thuận, Ngô Thanh Vân và Sơn Thạch đồng loạt bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Không phải bọn họ muốn mặc mấy bộ đồ này mà là vì Thanh Trúc là mẫu chủ của bọn họ. Mệnh lệnh của mẫu chủ như mệnh lệnh của lão đại, không thể chối bỏ. Ba người tối xầm mặt đi vào phòng thay đồ.

Thanh Trúc liếc Phong Vân William, bổ sung thêm một câu. "Chị là chị của em, hôm nay là ngày của chị."

Phong Vân William hừ một tiếng, sau đó cậu liền xoay người đi vào phòng thay đồ. Không phải cậu ta sắp có cháu thì cậu ta sẽ không chiều Thanh Trúc thế này mà trực tiếp xoay người bỏ chạy rồi.

Một lúc sau...

"Ha ha..."

Thanh Trúc cười như bị chọc tiết. Cô chưa bao giờ thấy cái gì buồn cười như thế này. Đường đường là trụ cột của Phạm gia lại ăn mặc như mấy tên đầu đường xó chợ. Nhất là mặt của bốn người họ đã đen như không thể đen hơn được nữa. Thanh Trúc tiện tay rút điện thoại của chị bán hàng chụp một kiểu ảnh sau đó trực tiếp đăng lên mạng nội bộ của Phạm gia. Không để bốn người họ phản ứng, Thanh Trúc đã xoay người bước lên xe. Cô vẫn ôm bụng cười như một tên điên. "Tít tít" hoa tai đột nhiên có tín hiệu. Thanh Trúc kết nối, cô nghĩ Isaac gọi đến.

"Isaac, anh đã hứa cho em...". Chưa kịp nói hết câu Thanh Trúc đột nhiên phát hiện ra sự khác thường. Như mọi khi, Isaac gọi cho cô, chắc chắn hắn sẽ là người lên tiếng trước.

"Hi Jacker."

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Là Evil. Thanh Trúc giật mình. Sao Evil lại biết cách liên lạc cho cô.

"Thì ra là phu nhân của Isaac lão đại". Devil nhanh chóng phát hiện sơ hở của Thanh Trúc. Cô ta khó khăn lắm mới điều tra ra cách liên lạc với Jacker. Cô ta cũng biết Jacker là phu nhân của một nhân vật có máu mặt nào đấy, nhưng cô không ngờ nhân vật đó lại là Isaac. Đây là điều cho dù nằm mơ cô cũng không nghĩ đến

Thanh Trúc nhíu mày. Giờ Evil đã biết cô là chủ mẫu của Phạm gia, cô không phạm pháp, không cần chỗi cãi. Vì cô biết, càng biện hộ, sẽ càng bị tóm nhiều sơ hở. Thanh Trúc lạnh lùng:"Cô gọi đến có việc gì?"

Mà Devil cung không trả lời câu hỏi của Thanh Trúc, cô ta lãnh đạm cất tiếng:"Giỏi thật, Jacker, tôi không ngờ cô lại giỏi đến vậy. Chà chà, phu nhân của Isaac, nữ hoàng hội đua xe chợ đêm - Gil Lê, siêu trộm lừng danh - Lê Thanh Trúc, Jacker nổi tiếng của Black Evil. Bao nhiêu thân phận này của cô cộng lại quả là làm cho người ta ngạc nhiên."

Devil vốn mê đua xe nên cô ta đã bỏ ra không ít công sức để tìm hiểu về Gil Lê thần bí. Thông qua nhiều mối quan hệ, cô ta đã biết được Gil Lê cũng là siêu trộm Lê Thanh Trúc, nhưng cô ta vẫn chưa lần nào được gặp mặt. Ai ngờ lần này lại biết được Jacker chính là người phụ nữ thần bí đó.

"Theo tôi biết Devil không phải kẻ ăn không ngồi rồi"

Thanh Trúc không thèm để ý đến lời nói của Evil. Cô chỉ biết Evil không phải kẻ rỗi hơi đến mức gọi cho cô để nói chuyện phiếm.

" À phải rồi, hôm nay Jocker cũng đến bữa tiệc. Cô liên lạc được với Jocker chưa? Bên Trung Đông muốn đặt mua một lô ám khí của cô ấy."

Thanh Trúc ngẩn người. Jocker? Cát Tường? Cát Tường chịu xuất hiện?

Evil không thấy Thanh Trúcnói gì lại bổ sung thêm:"Lúc cô vừa mới rời khỏi thì Jocker đến đó, cô không gặp?"

Thật sao? Thanh Trúc nhớ lại, hình như lúc đi đến gần phía thang máy cô có đi lướt qua một người phụ nữ. Nhưng mà lúc đó can bản là lo cho Tuấn Vũ nên không để ý. Thanh Trúc không thèm trả lời mà ngắt luôn tín hiệu sau đó cô mở cửa xe tống Tuấn Vũ ra đồng thời vứt chìa khóa chiếc Ferrari cho Phong Vân William.
Không nói lời nào, Thanh Trúc phóng xe chạy vút.

Khách sạn Gravity hào nhoáng dần hiện ra, đây chính là hang ổ của Black Evil. Két... Tiếng phanh xe gấp vang lên chói tai. Thanh Trúc không đi vào khách sạn mà cô rẽ vào một quán bán trang sức gần đó. Vứt một sấp tiền lên mặt bàn, Thanh Trúc lạnh lùng:"Cho tôi xem camera."

Người bán hàng hơi run rẩy. Trông cô gái này vừa giống, vừa không giống một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Giống là ở vẻ bề ngoài. Nhưng không giống ở khí chất. Cô gái này có khí chất thật bức người, vả lại côn đồ thì làm gì có nhiều tiền như thế này. Nhưng người bán hàng cũng không suy nghĩ nhiều mà vơ vội đống tiền. Chỗ tiền này chắc cũng khoảng vài triệu đô. Sau đó người bán hàng nói:"Camera chỗ tôi vừa có vài người mặc đồ đen đến phá. Sau đó họ còn đưa tiền cho tôi sửa cái mới."

Thanh Trúc bực mình. Ra tay nhanh thật. Cô khẽ nhíu mày hỏi tiếp:"Thế cô có thấy cô gái nào thấp hơn tôi một chút, nhìn rất xinh đẹp đi qua đây không?"

Tuy Thanh Trúc hỏi rất mù mờ nhưng người bán hàng như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói:
"Có một cô gái ăn mặc đồ đắt tiền ra từ khách sạn bên kia. Cô ta còn xung đột với một người đàn ông nữa. Có vẻ như thân thủ của cô ta rất tốt nhưng cuối cùng vì một lí do nào đó, cô ta lại đi theo người đàn ông kia"

Đánh nhau? Cát Tường đánh nhau với ai?
"Cô có nhìn rõ người đàn ông kia không?"
Cô bán hàng lắc đầu:"Không, xa quá! Nhưng tôi nhìn rõ xe của anh ta. Anh ta đi một chiếc Blentley màu đen."

Thanh Trúc nghĩ nghĩ. Blentley màu đen? Xe của Noo Phước Thịnh! Không phải chứ? Manh mối vừa xuất hiện liền khiến tâm tình Thanh Trúc trở nên tồi tệ. Thanh Trúc chạy ra xe, cô cũng không quên ném một tập tiền nữa cho người bán trang sức làm người đó đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thanh Trúc sờ sờ cái hoa tai, chỉnh tần số liên lạc của Phong Vân William.

"A, Thanh Trúc, chị đi đâu vậy?"

"Bây giờ về thẳng Phạm gia"

Thanh Trúc cũng không nói nhiều mà trực tiếp ra lệnh. Cô thoáng nghe tiếng nhõng nhẽo của Tuấn Vũ. Cục cưng à, hôm nào mẹ sẽ cho con đi chơi sau. Thanh Trúc nhấn ga tăng tốc độ. Chiếc Cadillac đen cơ hồ đã đạt tới tốc độ tối đa phóng vút trên mặt đường. Black Evil nằm trong địa bàn của Phạm gia, có người đã ra tay trước, cô không có cách nào điều tra. Giờ chỉ còn một cách là mượn thế lực của Phạm gia để tra ra điều bí ẩn. Cát Tường, đợi chị!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro