[Chương 101-105]




( Từ những chương này trở đi để phù hợp với thể loại "đam mỹ" sẽ có nhiều tình tiết không có trong nguyên tác. Ta sẽ tận lực để câu chuyện phát triển theo chiều hướng hợp lý nhất. Vì truyện chuyển ver từ ngôn tình, tâm tư nhân vật "Mã Thiên Vũ" cũng sẽ có nhiều biến hóa phức tạp hơn so với nữ chính trong nguyên tác. Hy vọng chút thay đổi nho nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện cũng như lối hành văn của tác giả, dịch giả cũng như editor. 

Tiếp nữa bộ chuyển ver "Ai là lão bà của ngươi chứ ?" sẽ kết thúc trong tuần tới. Ta sẽ bắt đầu viết tiếp bộ đam mỹ " [Dương Phong] (Dương Dương x Lý Dịch Phong )Chờ ai tình kiếp tam sinh ". Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đón đọc tác phẩm mới này của ta *cúi đầu* :3 ) 


###########################


Chương 101: Tâm tư này là gì đây 2


Gió ngừng thổi, đám mây phía chân trời cũng dường như dừng lại.

Lại nhìn xuống dưới chân, Mã Thiên Vũ không còn hoảng hốt sợ hãi như vừa rồi nữa.

Phía sau cậu, có một chiếc dù mạnh mẽ bảo hộ, hắn sẽ bảo vệ cậu, cậu đâu cần phải sợ chứ.

Mã Thiên Vũ nhắm mắt lại, đắm say trong khoảnh khắc ấm áp này.

"Thiên Vũ, cơ nỏ cậu dùng vừa rồi là ai đưa cho cậu?"

Trên đỉnh đầu truyền đến lời thầm thì nhẹ nhàng của Đạp Tuyết công tử.

Mã Thiên Vũ vốn không có ý định giấu hắn, thấp giọng nói: "Là Lãnh Dạ đưa ta."

"Cậu biết Lãnh Dạ?"

Mã Thiên Vũ thở dài.

"Cũng không tính là biết được. Hắn ép ta làm một việc. Nhưng ngay cả làm thế nào để tìm hắn ta cũng không biết."

"Thiên Vũ, Lãnh Dạ là người rất khó đối phó. Cậu giúp hắn bán mạng, sẽ rất phiền toái."

Mã Thiên Vũ thầm nghĩ, ta cũng biết rõ a, nhưng là, ta trúng tiêu hồn tán, có thể không giúp hắn làm sao?

"Huynh biết về Lãnh Dạ rất nhiều sao? Ta có cách nào thoát hỏi hắn không?"

Mã Thiên Vũ hỏi.

Trong lòng dâng lên một tia hi vọng.

Bản lĩnh Đạp Tuyết công tử lớn như vậy, nói không chừng hắn có thể có biện pháp nào đấy.

Đạp Tuyết công tử cười khẽ một tiếng.

Đáp: "Cậu đi theo bên người bản công tử, một tấc không rời, Lãnh Dạ sẽ không dám làm gì cậu."

Mã Thiên Vũ âm thầm thở dài.

Cậu thật sự không ngờ Đạp Tuyết công tử, lại nói với cậu những lời đùa giỡn này.

Nếu nói hắn có ý với cậu, vì sao ngữ khí lại khêu nhẹ như vậy?

Nếu nói hắn vô ý với cậu, nhưng theo mấy ngày nay cậu nghe ngóng, Đạp Tuyết công tử từ trước đến nay giữ mình trong sạch , chưa từng cùng bất kỳ ai sinh ra vướng mắc.

Những người khác ngay cả một mảnh góc áo của hắn cũng không có cơ hội đụng tới.

"Huynh đã quên thân phận của ta sao?"

Mã Thiên Vũ yếu ớt nói.

Tuy cậu chỉ là phi tử trên danh nghĩa của Trần Vỹ Đình, nhưng ở xã hội này, danh tiết rất quan trọng.

Đạp Tuyết công tử sẽ không quan tâm sao?

Đạp Tuyết công tử trong lòng vẫn đang nghĩ, đương nhiên chưa quên, bằng không còn có thể ôm cậu sao?

Tối hôm qua cảm giác ôm cậu quá tốt, làm cho hắn nhịn không được lại nghĩ muốn ôm cậu.

Hơn nữa, hôm nay cậu làm hại hắn bị Thái hậu giày vò cả buổi sáng, vất vả lắm Thái hậu ầm ĩ đến mệt mỏi, hắn mới trở lại thanh tĩnh được.

Món nợ này, hắn không tính mới là lạ.

Trong miệng lại hỏi: "Cậu thích làm Tiên phi?"

"Không hề ." Mã Thiên Vũ phản đối nói, "Tiên phi đây là giả, chỉ là trên danh nghĩa."

Lời này đúng trong dự đoán của Đạp Tuyết công tự, nhưng nghe từ chính miệng Mã Thiên Vũ nói ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái.

"Nghe nói hoàng đế rất anh tuấn, nữ nhân không phải đều thích nam tử tuấn mỹ sao?"

"Anh tuấn thì sao? Hắn chẳng qua chỉ một kẻ đại lười bách vô nhất dụng."

(Bách vô nhất dụng: ý nói trăm thứ không dùng được một)

Khẩu khí Mã Thiên Vũ hết sức khinh thường.

Thật sự nha, nếu không phải Trần Vỹ Đình hồ đồ, trọng dụng Lâm Thái Úy, tùy ý để Trịnh quý phi làm xằng làm bậy, cậu sao có thể rước lấy một đống phiền toái này.

Đạp Tuyết công tử đột nhiên buông lỏng tay ra, không ôm Mã Thiên Vũ nữa.

Xoay người, nhìn phong cảnh phía xa.

"Hoàng đế làm vậy, luôn có dụng ý của hắn."

"Dụng ý? Hắn còn có thể có dụng ý gì? Huynh đừng giúp hắn nói tốt. Hắn là tên hoàng đế kém cỏi nhất ta đã đừng gặp."

Mã Thiên Vũ hồn nhiên chưa thấy biến hóa của Đạp Tuyết công tử, trái lại còn nói thêm.

Nói xong không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu đời này kỳ thật chỉ thấy qua một hoàng đế như vậy.

Đạp Tuyết công tử trầm mặc, thật lâu không nói.

Mã Thiên Vũ thưởng thức một hồi phong cảnh xa xa, hỏi Đạp Tuyết công tử.

"Huynh đã biết người bịt mặt vừa rồi ám sát ta là ai sai sử?"

"Uh."

Đạp Tuyết công tử trầm thấp trả lời, bộ dáng tràn đầy mất hứng.

Âm thanh 'Uh' này nghe qua rất quen thuộc, Mã Thiên Vũ cảm giác tựa hồ đã nghe qua đâu đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Nghĩ nghĩ, bỏ qua việc này, lại hỏi.

"Là ai? Có thể nói cho ta biết không?"

"Lâm Thái Úy."

Đạp Tuyết công tử vẫn trả lời hết sức giản lược, cùng với dáng vẻ vừa rồi trêu chọc Mã Thiên Vũ một trời một vực.

Mã Thiên Vũ kỳ quái, cậu rốt cuộc đã mạo phạm hắn ở đâu a?

Hay là hắn không vừa ý tính hiếu kỳ quá nặng của cậu, luôn hỏi thăm không dứt?

Nhưng đây là chuyện có liên quan đến bản thân cậu, cậu có thể nào không quan tâm?

Chỉ là, đáp án này chính là trong dự liệu của cậu.

Ngoại trừ Lâm Thái Úy và Trịnh quý phi, cậu đâu có mích lòng người nào.

Mã Thiên Vũ không để ý tới hắn, suy nghĩ chuyện vừa rồi, lầm bầm lầu bầu.

"Kỳ quái, Lâm Thái Úy sao lại biết chuyện ta đi tới xưởng khắc bản thương đây?"

"Chẳng lẽ, khắc bản thương đó là do hắn phái tới?"

"Đúng vậy, đúng là hắn phái."

Đạp Tuyết công tử tiếp lời.

Ngày hôm qua, Lâm Thái Úy đốt Minh Châu lâu không thành, hắn liền đoán được Lâm Thái Úy sẽ không dễ dàng buông tha cho Mã Thiên Vũ.

Bởi vậy, phái người đi điều tra động tĩnh của Lâm Thái Úy.

Được biết Lâm Thái Úy mượn cơ hội Mã Thiên Vũ tìm kiếm khắc bản thương, phái người giả trang làm khắc bản thương, lừa Mã Thiên Vũ đến ngoại thành để lấy tính mạng cậu.

Hắn không yên tâm để người khác cứu Mã Thiên Vũ, vì vậy mượn dịp ngủ trong phòng, chuồn khỏi hoàng cung.

Đến đây cứu Mã Thiên Vũ.

Lâm Thái Úy lần này ra tay ngoan độc, phái tới chắc chắn sẽ không phải hạng người bình thường.

May mắn hắn đến kịp thời, nếu như chậm thêm chút nữa, hậu quả khó lường được.

Đạp Tuyết công tử cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lời chế nhạo vừa rồi của Mã Thiên Vũ đều đã quên bay đến chín tầng mây.

Lại vươn tay, ôm Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ thân thể cứng đờ, nhưng cũng không cự tuyệt.

"Thiên Vũ, đừng lo lắng, từ nay về sau Lâm Thái Úy sẽ không dám làm gì cậu."

"Uhm."

Hai người không ai nói gì thêm, yên lặng đứng giữa vách núi đen, nhìn màu chân trời mỹ lệ.

Thật lâu , Đạp Tuyết công tử mới nói: "Thiên Vũ, chúng ta trở về thành đi thôi".

"Được."

Mã Thiên Vũ lưu luyến đáp ứng.

Đúng vậy, sắc trời không còn sớm, cậu cần phải trở về.

Từ nay về sau, cậu còn có cơ hội gặp lại Đạp Tuyết công tử không?

Hắn đối với cậu, rốt cuộc là tâm tư gì?

Trong đầu còn đang mơ màng suy nghĩ, thân thể đã nhẹ bẫng bay lên.

"Đạp Tuyết công tử." Mã Thiên Vũ khẽ gọi.

"Gọi ta là Đạp Tuyết."

Mã Thiên Vũ vừa mới bình tĩnh trở lại tâm đã rối loạn.

Nói chuyện có chút lắp bắp.

"Đây, đây là tên thật của huynh sao?"

"Không phải, là biệt hiệu bằng hữu trên giang hồ gọi."

"Tên thật của huynh là gì? Có thể nói cho ta biết không?"

"Hôm nay không được. Sau này, có một ngày, cậu sẽ biết."

Mã Thiên Vũ lòng tràn đầy thất vọng.

"Sẽ có một ngày như vậy sao?"

"Sẽ có."

Đạp Tuyết công tử trả lời hết sức chắc chắn.

Mã Thiên Vũ thoáng phấn chấn.

"Như vậy, hôm nay ta cũng không thể nhìn thấy gương mặt thật của huynh rồi?"



Chương 102: Ghen


Đạp Tuyết công tử không trả lời.

Thầm nghĩ, cậu ngày nào cũng được thấy diện mạo thật của ta.

Chẳng những thấy, mà đối với tuyệt thế mỹ dung ta một chút cũng không động tâm, trái lại còn mê đắm một tên ngay cả dung mạo cũng không biết, quá đáng giận mà.

Mã Thiên Vũ cũng không hỏi lại hắn.

Thậm chí, không dám hỏi hắn, mình còn có thể gặp lại hắn hay không.

Đạp Tuyết công tử thần thông quảng đại, không biết tìm được ở đâu chiếc xe ngựa, để Mã Thiên Vũ ngồi lên xe, chính hắn lại tự mình đánh xe, đưa cậu trở về thành.

"Đạp Tuyết, kỳ thực, để ta tự trở về là được."

Thời điểm gần đến cửa thành, Mã Thiên Vũ nói.

Không cần đoán cũng biết, thân phận Đạp Tuyết công tử thần bí như vậy, nhất định hắn không mong xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt người khác.

"Đừng lo."

Đạp Tuyết công tử không quay đầu lại mà trả lời.

Thực ra, hắn đúng là không muốn xuất hiện trước mặt mọi người.

Hơn nữa, lần ra ngoài này quá lâu, hắn cũng không yên lòng, lo lắng vở Không thành kế trong phòng bị người khác phát hiện.

Hắn từ trước đến nay cẩn thận, ban ngày rất ít khi chuồn khỏi hoàng cung.

Vì Mã Thiên Vũ, hắn liên tiếp phá lệ hai ngày.

Vả lại, Lãnh Dạ đang quan sát nội tình của hắn, hắn như thế này, chẳng phải càng thêm khiến hắn ta hoài nghi?

Nhưng hắn vẫn cứ không yên tâm, lo lắng cho an toàn của Mã Thiên Vũ.

May là Nguyên Phương cùng Lan Sinh dẫn theo rất nhiều thị vệ chờ đợi ở cửa thành, đang hi vọng ngóng trông.

Mã Thiên Vũ thấy, hướng bọn thị vệ vẫy vẫy tay.

Nhìn về phía Đạp Tuyết công tử nói: "Được rồi, ta không còn nguy hiểm rồi. Hôm nay thật cám ơn huynh."

Đạp Tuyết công tử đến cách cửa thành hơn chục thước mới dừng xe ngựa lại.

"Đi thôi."

"Đạp Tuyết."

Mã Thiên Vũ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Ta muốn hỏi một chút, huynh có biết Tiêu hồn tán không?"

Mã Thiên Vũ do dự hỏi.

Dựa theo thần thông của Đạp Tuyết công tử, nói không chừng sẽ có thể tìm được giải dược của Tiêu hồn tán.

Lúc trước khi hỏi dò Trần Vỹ Đình, thứ nhất bởi vì cậu không tin được bản lĩnh Trần Vỹ Đình, thứ hai cậu đang làm gian tế của Lãnh Dạ, sợ Trần Vỹ Đình phát giác.

Cho nên không dám hỏi nhiều.

Mà ở trước mặt Đạp Tuyết công tử, không biết tại sao, cậu đối với hắn hết sức tín nhiệm.

Hắn đã biết cậu đang giúp Lãnh Dạ làm việc, cho nên, cho dù đoán được Lãnh Dạ cho cậu uống tiêu hồn tán cũng không quan trọng.

Quả nhiên, cậu liền nghe thấy Đạp Tuyết công tử hỏi.

"Tiêu hồn tán? Lãnh Dạ đưa cho cậu?"

"Đúng vậy."

Đạp Tuyết công tử trầm mặc.

Hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, ngay cả lụa đen che mặt cũng không chuyển động.

Hắn đã hai lần nghe được trong miệng Mã Thiên Vũ ba chữ "Tiêu hồn tán" kia, nhưng mà, hắn vẫn không biết nó là thứ gì.

Mã Thiên Vũ thấy hắn không có phản ứng, hối hận chính mình nói lỡ.

Hắn đã giúp cậu rất nhiều việc, cậu không thể tiếp tục khiến hắn phiền toái.

Vội nói: "Ta chỉ tùy tiện hỏi, huynh không rõ thì thôi vậy. Coi như ta chưa hỏi đi."

Nói xong đã định nhảy xuống xe.

Đạp Tuyết công tử vung roi ngựa lên, ngăn cản lối đi của cậu.

"Không được đi."

"Vì sao?"

Mã Thiên Vũ kinh ngạc nhìn roi ngựa vung ngang trước mặt mình, không hiểu tên này thần khí lại tái phát ra sao.

Chẳng lẽ Tiêu hồn tán có gì kỳ lạ?

"Tiêu hồn tán là dược gì? Lãnh Dạ đã làm gì cậu?"

Đạp Tuyết công tử trầm giọng hỏi.

Hắn nhớ rõ, lần trước Mã Thiên Vũ nói qua, đó là một loại dược.

"Không có, không có."

Mã Thiên Vũ vội vàng phủ nhận.

Cậu và Lãnh Dạ trong lúc đó hoàn toàn không có gì a.

Aiz, tên loại dược này, quá, quá làm cho người ta nghĩ bậy rồi.

Ngay như lúc Lãnh Dạ cho cậu nuốt dược, cậu còn tưởng rằng Lãnh Dạ định phi lễ cậu.

"Nói thật."

Roi ngựa để ngang trước mặt Mã Thiên Vũ không xê dịch chút nào.

Mã Thiên Vũ đành phải miễn cưỡng trả lời: "Là một loại độc dược."

"Hắn muốn để cậu hạ độc?"

"Không có."

Tiếng không có này của Mã Thiên Vũ trả lời cực kỳ nhanh chóng, một chút cũng không lắp bắp.

"Hắn cho cậu uống Tiêu hồn tán?"

Đạp Tuyết công tử từ trong giọng nói Mã Thiên Vũ cũng đoán được chân tướng.

Mã Thiên Vũ không cách nào phủ nhận, đành phải nói ra toàn bộ sự thật.

"Đúng vậy a. Hắn nói, uống Tiêu hồn tán, một tháng sau độc tính sẽ phát tác. Đương nhiên, nếu như, trước đó hắn cho ta uống giải dược sẽ không có việc gì. Cho nên, ta chỉ muốn huynh một chút, có biết dược này là loại gì không."

"Ta không biết."

Ngữ khí Đạp Tuyết công tử rất bình thản.

Mã Thiên Vũ thất vọng lặng lẽ thở dài.

Ngay cả Đạp Tuyết công tử cũng không biết, vậy Tiêu hồn tán này quả thực đặc biệt .

Nghĩ lại cũng đúng, nếu như không phải độc dược bí truyền, Lãnh Dạ có thể nào yên tâm dùng trên người cậu chứ?

Mã Thiên Vũ càng thêm thất vọng chính là, theo như trong khẩu khí Đạp Tuyết công tử, cậu không nghe ra hắn có ý giúp cậu.

"A, không biết thì thôi vậy. Ta có thể đi được chưa?"

Mã Thiên Vũ cố gắng giả bộ giọng điệu như không sao cả.

Tuy cậu yêu mến Đạp Tuyết công tử thật, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không hi vọng hắn vì cậu làm việc gì.

Có lẽ, chính bởi vì yêu mến, cho nên lại càng không nguyện cầu hắn cái gì.

Cậu không thể tiếp tục mắc nợ hắn nữa.

Đạp Tuyết công tử thu hồi roi ngựa.

"Cậu có thể đi."

Mã Thiên Vũ nhảy xuống xe ngựa, quay người lại, nhìn lụa đen trước mặt.

Cậu có thể cảm giác được, phía sau tấm lụa đen lộ ra ánh mắt sáng ngời.

Rất muốn hỏi hắn, cậu còn có thể nhìn thấy hắn không?

Mã Thiên Vũ cuối cùng cũng không hỏi, cậu quay đầu, xoay người đi về phía cửa thành.

Nếu như hắn có ý muốn gặp cậu, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu .

Nếu như hắn vô ý gặp lại cậu, rõ ràng đáp án chẳng phải chỉ dẫn đến bi thương sao.

Cậu hà tất phải hỏi nhiều.

Sau lưng, thanh âm của xe ngựa vang lên, sàn sạt, áp qua mặt đường làm cánh hoa cùng lá cây bay xuống.

Mã Thiên Vũ hốt hoảng , lần đầu, vì một người mà không yên lòng.

Làm chuyện gì đều không yên lòng.

Mã Thiên Vũ đã phân phó bọn Nguyên Phương, giúp cậu giữ bí mật, chớ đem chuyện hôm nay nói ra.

Bởi vậy, ngoại trừ Lâm Thái Úy cùng mấy thị vệ khác, không ai biết chuyện hôm nay mệnh cậu xém chừng treo lơ lửng.

Cũng không biết việc Đạp Tuyết công tử cứu cậu.

Mọi người trong Minh Châu lâu đều cảm thấy kỳ quái, Mã Thiên Vũ từ trước đến nay cởi mở vui vẻ, mọi việc không để trong lòng, hôm nay như thế nào giống như thay đổi thành người khác.

Lúc không có việc gì, không hề cùng các cậu tán gẫu, mà ngẩn người ghé vào bên bàn.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy cậu thở dài.

Đồng Mộng Dao kỳ quái hỏi: "Lạc Nhi, làm sao vậy? Chuyện làm ăn với khắc bản không tốt sao?"

"Đúng vậy a, quá không tốt."

Mã Thiên Vũ thoại lý hữu thoại nói.

(Thoại lý hữu thoại: câu nói hàm chứa ý khác)

Thật là quá không tốt.

Mùi vị bị người ta lừa đã không tốt, mùi vị bị thương không tốt, quan trọng hơn là, mùi vị bị người khác cướp đi tâm tư thật không tốt.



Chương 103: Tâm động


Đồng Mộng Dao đương nhiên nghe không nghe ra hàm ý trong lời cậu, khuyên giải cậu qua loa vài câu.

Mã Thiên Vũ trở lại hoàng cung, vẫn không yên lòng.

Không yên lòng đến hậu viên gặp Trần Vỹ Đình.

Không yên lòng nếm qua cơm chiều.

Không yên lòng ngẩn người ngồi trong phòng Trần Vỹ Đình.

Tất cả đều được Trần Vỹ Đình nhìn trong tầm mắt.

Biết rõ vì sao cậu có biểu hiện khác thường như thế, trong lòng lại không nói ra được đây là tư vị gì.

Có chút ghen tuông, lại có một chút vui sướng, còn có chút mê hoặc.

Mã Thiên Vũ rốt cuộc thích Đạp Tuyết công tử sao?

Là thích hắn sao? Vậy tại sao đối với Trần Vỹ Đình hắn lại không hề có cảm giác, ngược lại còn xem hắn là một tên đáng ghét cản trở?

Như vậy là thích bởi võ công cao thâm cùng hành động anh hùng cứu cậu của hắn?

Vậy cũng tính là thích?

Tùy tiện đổi người võ công cao cường đi cứu cậu, cậu cũng sẽ thích người ta sao?

Trần Vỹ Đình càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Nhịn không được liền gọi Mã Thiên Vũ.

"Này, qua đây với trẫm."

Mã Thiên Vũ một chút phản ứng cũng không có, cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình gọi cậu nhiều lần, Mã Thiên Vũ vẫn không phản ứng chút nào.

Cuối cùng, Trần Vỹ Đình căm hận kêu: "Thiên Vũ"

Mã Thiên Vũ lập tức sửng sốt lấy lại tinh thần, trong miệng thì thào gọi: "Đạp Tuyết."

Nghiêng đầu sang, lại trông thấy sắc mặt đen xì của Trần Vỹ Đình.

Thầm kêu hỏng bét, cậu lại quên chừa cho Trần Vỹ Đình chút mặt mũi rồi.

Nhưng mà, tiếng "Thiên Vũ " vừa rồi , rất giống với thanh âm ban ngày Đạp Tuyết công tử gọi cậu, làm cho cậu nảy sinh một loại ảo giác, đó là Đạp Tuyết công tử đang gọi cậu.

Mã Thiên Vũ có phần hoảng hốt, giống như nhìn thấy lụa che mặt của Đạp Tuyết công tử.

Không tự chủ nói nho nhỏ: "Vừa rồi tiếng gọi kia, dường như là thanh âm của huynh ấy vậy."

Trần Vỹ Đình nghe quá rõ ràng, âm thầm nhắc nhở chính mình, từ nay về sau phải cẩn thận một chút, chớ ở trước mặt Mã Thiên Vũ mà lộ ra sơ hở.

Trong miệng lại hàm chứa ghen tuông hỏi: "Giống thanh âm của ai a?"

Ghen tuông này không phải giả, cũng không biết tại sao, hắn biết rõ người trong lòng Mã Thiên Vũ là hắn, nhưng hắn vẫn không nén được tức giận, muốn nổi máu ghen lên.

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là ghen.

Trên đời này lại có một tên đại ngốc như hắn sao?

Tự ăn dấm chua của chính mình.

Mã Thiên Vũ cũng không gạt hắn, thành thật đáp: "Giống như Đạp Tuyết công tử."

Nghiêng đầu nhìn nhìn Trần Vỹ Đình, gật đầu nói: "Không nói thì không biết, kỳ thật thanh âm của hai người có chút điểm giống nhau."

Khi Trần Vỹ Đình hóa trang thành Đạp Tuyết công tử, đã cố ý thay đổi giọng nói.

Nghe Mã Thiên Vũ nói vậy, lông mày dựng lên, trừng mắt cậu.

Kéo dài giọng nói: "Mã Thiên Vũ ——"

Mã Thiên Vũ vội lấy lời hắn bức hắn.

"Hoàng thượng, lúc trước khi người để ta làm Tiên phi, rõ ràng đã nói, ta với nam nhân khác như thế nào, người tuyệt nhiên sẽ không hỏi đến. Người là Hoàng thượng, kim khẩu ngọc nha, nói lời phải giữ lấy lời."

"Hửm?"

Trần Vỹ Đình ngẫm nghĩ lại, hình như lúc trước hắn có nói qua lời này.

Mà khi đó, hắn đúng là không có cảm giác với Mã Thiên Vũ, hiện giờ tình huống sinh biến hóa rồi.

Được được, hắn lại thừa nhận, là hắn thích Mã Thiên Vũ.

Thích cậu, thậm chí, muốn cưới cậu, biến cậu chính thức làm phi tử.

"Ngươi thích Đạp Tuyết công tử?"

Trần Vỹ Đình lòng đầy khó chịu hỏi.

"Đúng vậy a."

Mã Thiên Vũ là một nữ hài hào phóng, thích chính là thích, không thích tuyệt nhiên không thích, không có gì phải xấu hổ thừa nhận.

Dù sao Đạp Tuyết công tử võ công cao cường, lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Trần Vỹ Đình chỉ là một tên lười, tương lai không biết hắn sẽ như thế nào.

Trần Vỹ Đình thấy cậu cư nhiên thừa nhận trước mặt mình, càng thêm khó chịu.

Liên tiếp hỏi lại.

"Hắn cũng thích ngươi?"

"Hắn muốn cưới ngươi sao?"

"Hắn nguyện ý vì ngươi chuộc thân?"

"Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu? Ngươi chỉ vì báo ân hay quả thật thích hắn?"

. . . . . .

Mã Thiên Vũ bị hắn liên tiếp hỏi thiếu chút nữa khiến cho hôn mê, ngạc nhiên nhìn Trần Vỹ Đình.

Từ lúc nào hoàng đế lười trở nên nói nhiều như vậy?

Rất chân thành trả lời.

"Hoàng thượng, ta không biết trong lòng hắn coi ta như thế nào, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc ta thích hắn. Về phần chuộc thân, tự ta sẽ nghĩ cách, ta sẽ không dựa vào hắn."

Trong lòng có một chút nhàn nhạt buồn.

Đúng vậy, Đạp Tuyết công tử là người cỡ nào chứ.

Cậu, chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều nữ tử thích hắn thôi.

Trần Vỹ Đình không trả lời cậu.

Lẳng lặng đứng, nhìn cậu, trong mắt sáng rực khác thường.

Chưa từng gặp qua một nữ tử to gan dám thừa nhận tình cảm của mình như vậy?

Yêu không cần hồi báo, trên đời này có sao?

"Thiên Vũ, " Trần Vỹ Đình thật lâu mới nói, "Nếu như trẫm muốn ngươi làm phi tử chính thức của trẫm, phi tử danh phù kỳ thực, ngươi có nguyện ý không?"

Mã Thiên Vũ càng thêm ngạc nhiên nhìn Trần Vỹ Đình.

"Hoàng thượng, người không hiểu lời ta nói sao? Ta thích Đạp Tuyết công tử.Hơn nữa ta là nam nhân. "

"Ta không quan tâm, quốc ta cũng không phải không có nam phi. Dù sao đây là hai việc khác nhau. Làm phi tử của trẫm, ngươi sẽ có địa vị cùng đặc quyền tối cao. Ngươi muốn gì, cũng có thể nói với trẫm."

Mã Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi một mực từ chối.

"Hoàng thượng, ta chưa từng nghĩ tới muốn đặc quyền cùng địa vị. Xin thứ cho Thiên Vũ không thể làm phi tử chính thức của người."

Cậu bây giờ chỉ là Tiên phi trên danh nghĩa, đương nhiên được lợi dụng một chút địa vị cùng thân phận này.

Không cần cũng uổng.

Thế nhưng, cậu không hề thích những thứ này.

Trần Vỹ Đình lại hỏi: "Nếu như Đạp Tuyết công tử không muốn cùng ngươi ?"

"Ta chỉ muốn cùng người trong lòng ta, nếu không, ta thà cô đơn cả đời. "

Mã Thiên Vũ nói như chém đinh chặt sắt.

Song, ngay tại thời điểm Trần Vỹ Đình toan vỗ tay tán thưởng hành động trinh liệt của cậu, đã thấy cậu mặt dày chạy tiến đến.

Kéo tay áo hắn mà nói: "Hoàng thượng, người sẽ không bức ta, đúng không? Ừm, người là Thiên Tử, thiên hạ độc tôn, làm sao có thể bức một người yếu đuối được."

Trần Vỹ Đình vừa bực mình vừa buồn cười.

Thiên hạ độc tôn? Lúc này cậu mới biết hắn là thiên hạ độc tôn.

Lúc cậu chỉnh hắn sao không nghĩ đến những thứ này?

Ban ngày hại hắn mở to mắt nằm bò trên giường nửa ngày, phải chịu bao nhiêu là giày vò.

May là sau đó ra ngoài hoạt động gân cốt, bằng không, hắn chịu khổ đến cỡ nào không biết.

Trần Vỹ Đình hữu ý vô ý liếc mắt nhìn nơi bị thương trên ngực Mã Thiên Vũ.

Khẩu khí nhàn nhạt nói: "Trẫm không bức ngươi. Không còn sớm, gột rửa rồi đi ngủ đi."

Hắn không bức cậu, nhưng , tim cậu vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn.

Không phải sao?

"Oa, thật tốt quá. Hoàng thượng, ta biết người là người tốt mà."

Mã Thiên Vũ nói xong, liền nhảy chân sáo chạy đi tắm.



Chương 104: Trao đổi



Trần Vỹ Đình nhìn bóng lưng cậu nhảy nhót, hơi có chút thất thần.

Theo ý cậu, hắn chính là người tốt?

Chờ đến một ngày nào đó, cậu biết được hắn chính là Đạp Tuyết công tử, Đạp Tuyết công tử chính là hắn, cậu sẽ có phản ứng ra sao?

Trần Vỹ Đình chợt có chút buồn bực khó hiểu.

Dường như, cứ thế gạt cậu, ở trước mặt cậu sắm hai thân phận không phải chuyện thỏa đáng.

Đúng là, ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng cậu một chút.

Cậu là người đầu tiên không sợ Nguyệt quý phi, là người chỉnh Nguyệt quý phi chạy trối chết.

Cậu từ trên trời rơi xuống, là người không có bất luận thân phận bối cảnh ở Vô Ưu quốc.

Như vậy, đó là vì cậu tới để thay đổi hậu cung chăng.

Đây chính là nguyên nhân hắn cho phép Mã Thiên Vũ ở Cầm Sắt điện. Muốn để cho cậu chọc giận Nguyệt quý phi.

Làm người lười nhiều năm, dường như hắn thật sự trở nên có chút mệt mỏi.

Chẳng muốn xử lý những chuyện lộn xộn, chẳng muốn để ý quan hệ giữa hậu phi cùng triều thần rắc rối phức tạp.

Hậu cung, vốn là của phụ hoàng mẫu hậu cùng với mấy lão trung thần cứng ngắc đưa cho hắn.

Khi bọn họ cưỡng ép đưa những hậu phi này cho hắn, có từng hỏi qua ý nguyện của hắn?

Hơn nữa, một khi hắn sủng hạnh hậu phi, khó tránh khỏi mỗi ngày đều có tiết mục tranh sủng trình diễn.

Mẫu hậu đã không tránh né còn muốn chen vào một chân.

Ngẫm lại mà nhức đầu.

Về phần huyết mạch hoàng thất, khi hắn có ý trung nhân, hắn tự nhiên sẽ duy trì huyết mạch hoàng thất.

Nhưng nếu chỉ vì cái này mà sủng hạnh những hậu phi mình không hề thích, hơn nữa còn muốn vũ lộ quân triêm, như vậy, xem hắn là cái gì?

(vũ lộ quân triêm: ân huệ cùng hưởng)

Rốt cuộc là hắn sủng hạnh các nàng, hay là bị các nàng sủng hạnh?

Vốn là trông cậy vào Mã Thiên Vũ quấy hậu cung đến rối loạn, hắn mới dễ dàng tìm được lý do giải tán hậu cung.

Không nghĩ tới Mã Thiên Vũ làm so với kỳ vọng của hắn còn tốt hơn, cậu chẳng những chỉnh trị Trịnh quý phi, còn làm nhóm hậu phi tương lai có thể tìm được lối đi.

Thời gian này, hậu cung thanh tĩnh rất nhiều.

Về phần dùng thân phận Đạp Tuyết công tử tiếp cận cậu, đương nhiên có nguyên nhân khác.

Mọi thứ hắn đều đã cân nhắc chu đáo, chỉ là chính hắn không ngờ tới, hắn lại động tâm với Mã Thiên Vũ.

Hơn nữa, trong một trong thời gian ngắn ngủi đã động tâm với cậu.

Đây là lần đầu, hắn động tâm. Hơn nữa lại là nam nhân.

Cửa bị đẩy ra, Mã Thiên Vũ tắm gội xong toàn thân sạch sẽ nhẹ chân nhẹ tay bước vào.

Cậu đã thành thói quen, tiến vào phòng Trần Vỹ Đình phải nhẹ nhàng, tránh làm hắn tỉnh giấc.

Cậu cúi đầu, không hề chú ý tình hình trong phòng.

Mãi đến khi đóng cửa lại, mới quay người lại.

Đột nhiên nhìn thấy Trần Vỹ Đình đứng ở ngay giữa phòng, Mã Thiên Vũ cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Vỗ vỗ lồng ngực bị kinh hãi đến thình thịch nhảy lên, Mã Thiên Vũ khó tin nhìn Trần Vỹ Đình.

"Oa, Hoàng thượng, làm sao người còn đứng ở đây, chưa đi ngủ sao? Hẳn không phải người đang mộng du đi?"

Trần Vỹ Đình bật cười.

"Trẫm đúng là đang mộng du."

Đứng ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền, mộng những gì hắn và Mã Thiên Vũ đã trải qua, mộng tương lai của bọn hắn.

Mã Thiên Vũ nào biết tâm tư của hắn, chỉ nghĩ là hắn đang nói giỡn.

"Phù" một tiếng, đã định đi về phía giường.

Ngẩng mắt vừa nhìn thấy giường, rồi lại nhớ tới chuyện xấu hổ phát sinh tối qua, vội vàng tự giác dừng lại.

Hỏi: "Hoàng thượng, đêm nay người ngủ thụy tháp hay ngủ giường hay đều ngủ cả hai?"

"Ngươi ngủ ở giường đi."

Trần Vỹ Đình không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.

Mã Thiên Vũ nghiêng nhẹ đầu quan sát hắn.

"Người nửa đêm đột nhiên lại muốn ngủ giường thì sao?"

Thấy Trần Vỹ Đình không trả lời, tự giác nói: "Ta vẫn nên trải chăn xuống sàn ngủ thì hơn."

Trên mặt đất trải thảm, có lẽ ngủ trên mặt đất cũng không phải là chuyện khó khăn.

Mã Thiên Vũ quyết định lên giường, ôm chăn xuống trải nền đất.

Thời điểm đi ngang qua người Trần Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình đột nhiên giữ cổ tay cậu lại.

"Khoan đã."

Mã Thiên Vũ cảnh giác nhìn hắn.

Trần Vỹ Đình xem thường nói: "Ngươi không cần nhìn trẫm giống như tên hái hoa tặc. Trẫm đã nói, sẽ không sủng hạnh ngươi."

Mã Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra.

"Hoàng thượng, còn có chuyện gì sao?"

"Thiên Vũ, hôm nay ngươi bị thương?"

Trần Vỹ Đình dáng vẻ phớt lờ hỏi.

Hiện giờ hắn không phải là Đạp Tuyết công tử, không thể trực tiếp kéo y sam Mã Thiên Vũ để xem miệng vết thương của cậu.

Chỉ riêng kéo tay cậu, vẻ mặt cậu nhìn hắn đã không tốt rồi.

Thiếu chút nữa muốn nói cho cậu biết, kỳ thật, hắn chính là Đạp Tuyết công tử.

Song, những lời này chỉ quanh quẩn trong đầu vài vòng, rốt cuộc nói không nên lời.

Mã Thiên Vũ đáp: "À, phải, nhưng không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ. Đa tạ hoàng thượng quan tâm."

Trong lòng thầm nói, không biết là Nguyên Phương hay tên thị vệ nào bẩm báo chuyện này cho Trần Vỹ Đình.

Muốn tránh khỏi tay Trần Vỹ Đình, giãy vài cái cũng không tránh được.

Lại không dám dùng quá sức chọc giận hắn, Mã Thiên Vũ đành phải tùy ý để Trần Vỹ Đình cầm lấy tay cậu.

"Ở đâu? Để trẫm xem."

"Không, không cần. Hôm nay Đạp Tuyết công tử cho ta một lọ thuốc, ta đã thoa lên. Không có gì đáng ngại."

Trần Vỹ Đình buông lỏng tay ra.

"Ngươi ngủ giường đi."

Nhàn nhạt bỏ lại một câu, Trần Vỹ Đình đến thẳng thụy tháp, quay lưng về phía Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ hối hận muốn tát cho mình một cái.

Tại sao cậu lại nói ra Đạp Tuyết công tử trước mặt Trần Vỹ Đình? Đã biết rõ hắn cực kỳ để ý rồi mà.

Để ý? Không, không phải hắn để ý, mà là mất mặt.

Mã Thiên Vũ không dám tiếp tục vi phạm mệnh lệnh của hắn, chạy lên trên giường, cuộn tròn người nằm ngủ.

Trần Vỹ Đình nghe thấy tiếng cậu bò lên giường, khóe môi khẽ giương lên.

Cân nhắc, vừa rồi cậu cùng hắn lôi kéo vài cái, cũng không thấy cậu hiện ra chút đau đớn nào. Hơn nữa, cậu nói, cậu đã thoa thuốc.

Đại khái, thương thế của cậu thật sự không có gì đáng ngại.

Mã Thiên Vũ sợ Trần Vỹ Đình lại mò lên giường, trừng mắt nhìn bóng lưng Trần Vỹ Đình, ngay cả mắt cũng không chớp.

Nhưng cuối cùng quá mệt mỏi, không cầm cự bao lâu đã thiếp đi.

Trần Vỹ Đình đứng dậy, đi tới bên giường, ngồi trên mép giường, nắm tay Mã Thiên Vũ, bắt mạch cho cậu.

Hắn biết y lý.

Mạch đập rất bình thường, tựa hồ không có dấu hiệu trúng độc.

Chỉ là, có lẽ, Tiêu hồn tán của Lãnh Dạ không giống bình thường.

Trần Vỹ Đình buông Mã Thiên Vũ ra, đứng dậy thay trang phục Đạp Tuyết công tử, lại nhìn Mã Thiên Vũ ngoan ngoãn đang ngủ trên giường, khe khẽ mỉm cười, lách mình từ cửa sổ đi ra ngoài.

Ánh trăng sáng trong.

Thành hiệu trên sườn núi, một người thân khoác áo đen, đầu phủ mạng che mặt đen thân ảnh cao lớn đón gió lẳng lặng đứng.

Gió núi có chút nghịch động đến y sam cùng lụa đen của hắn, thân hình hắn lại không chút dịch chuyển.

Ánh trăng mờ ảo, một thân ảnh phục trang màu đen xuất hiện ở phía sau hắn.



Chương 105: Ám thông tin tức

"Lãnh Dạ, ngươi đã đến."

Giọng Đạp Tuyết công tử trầm thấp mà khàn khàn hỏi.

Thân hình hắn vẫn không chút xê dịch.

Lãnh Dạ yên lặng nhìn hắn.

"Đạp Tuyết, ngươi tìm ta?"

"Phải."

"Chuyện gì?"

"Ta muốn giải dược của Tiêu hồn tán."

Đạp Tuyết thẳng thắn nói.

Lãnh Dạ nhíu mi.

"Ngươi vì tiểu tử đó đòi giải dược? Ngươi biết rõ thân phận của hắn"

"Thì có sao?"

Lời Đạp Tuyết thập phần giản lược.

Lãnh Dạ nghi hoặc nhìn hắn.

Đúng vậy, y thông qua một chút dấu vết để lại, nghi ngờ Đạp Tuyết công tử có thể là đương kim hoàng thượng Trần Vỹ Đình, chỉ là khổ nỗi không tìm được chứng cớ, mới mạo hiểm để Mã Thiên Vũ giám thị Trần Vỹ Đình.

Không có biện pháp, thủ vệ hoàng cung quá nghiêm ngặt.

Thỉnh thoảng đi vào còn có thể, tỷ dụ như lần trước tiến cung gặp Mã Thiên Vũ.

Nhưng muốn y phục một đêm canh giữ ở hoàng cung giám thị Trần Vỹ Đình, là chuyện tuyệt đối không thể làm được.

Nếu không, với người bình thường nghiêm minh như y, sao có thể để Mã Thiên Vũ luôn muốn đục nước béo cò, còn không có chút võ công nào làm nội gián?

Lãnh Dạ nhìn Đạp Tuyết, sắc mặt lạnh như băng như thường, trong đôi mắt lại nổi lên một tầng ý cười nhàn nhạt trêu cợt cùng trào phúng.

"Ngươi muốn giải dược Tiêu hồn tán? Cho ta một lý do."

Có chút nghiêng đầu đánh giá bóng lưng Đạp Tuyết.

Hắn choàng chiếc áo rộng, quả thực không nhìn ra thân hình hắn.

Nhưng y tuyệt không nghi ngờ, người trước mặt đúng là người y đang điều tra – Đạp Tuyết công tử.

Khí thế này, còn cả thân thủ vừa mới lên núi, chỉ có thể là hắn.

Đạp Tuyết công tử thần bí khó lường, đêm nay lại chủ động tới tìm y.

"Ta có thể tháo diện sa xuống cho ngươi xem." Đạp Tuyết bình tĩnh trao đổi điều kiện.

Lãnh Dạ sửng sốt, Đạp Tuyết công tử thần bí tột cùng lại đồng ý để y trông thấy chân dung của hắn?

Y hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí buộc Mã Thiên Vũ nuốt Tiêu hồn tán, chẳng phải chỉ để biết chân dung Đạp Tuyết công tử sao?

Điều kiện này thực sự rất mê người.

Chỉ là, Lãnh Dạ rất nhanh đã tỉnh ngộ lại.

"Dưới diện sa của ngươi hẳn sẽ không phủ một tấm mặt nạ đi?"

Giọng nói trước giờ vẫn luôn mỉa mai hiếm khi dẫn theo chút chế nhạo.

"Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp." Đạp Tuyết buông buông tay.

"Ngươi nói đi, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đưa giải dược cho ta?"

Lãnh Dạ trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi cùng ta đi tới Ma Thiên Nhai một chuyến."

Đạp Tuyết khẩu khí vân đạm phong khinh hỏi: "Lúc nào?"

Lãnh Dạ mỉa mai hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Ngươi quả nhiên vì chuyện này tới."

"Đúng vậy."

Đạp Tuyết quay người lại, đối diện với Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ có thể cảm nhận được đôi mắt sau lụa đen, ánh mắt vốn lạnh như băng trở nên càng thêm lạnh.

Cho dù cách một lớp che mặt, y cũng có thể cảm nhận được một dòng áp lực vô hình.

Đạp Tuyết nhìn Lãnh Dạ qua chiếc khăn che mặt, khẩu khí vẫn nhàn nhạt như cũ trả lời.

"Ta đồng ý. Có điều, đi Ma Thiên Nhai là chuyện ba tháng sau, Mã Thiên Vũ nói, thời gian độc Tiêu hôn tán phát tác còn lại chưa đến một tháng."

Khóe môi Lãnh Dạ hiếm thấy giương lên một chút, nhưng lập tức liền khôi phục băng lãnh như thường.

"Trước tiên ta có thể đưa cậu một phần giải dược, lùi thời gian phát tác lại ba tháng."

"Quyết định vậy đi. Thỉnh Lãnh Dạ công tử đưa giải dược ra."

Lãnh Dạ không mang giải dược ra, thậm chí cả tay áo cũng không xê dịch.

"Ta không thể đưa ngươi giải dược."

"Ngươi muốn trực tiếp đưa cho Lạc Nhi?"

"Thông minh."

Đạp Tuyết thoáng trầm mặc, bỏ lại một câu: "Tùy ngươi."

Bóng đen chợt lóe, thân thể đã nâng trên không trung.

"Khoan đã."

Lãnh Dạ kêu.

Đạp Tuyết nghe vậy, khinh công bước lên một nhánh cây tùng, bồng bềnh đong đưa trong bóng đêm.

Lãnh Dạ âm thầm thán phục.

Người ta nói Đạp Tuyết công tử khinh công tuyệt vời, Đạp Tuyết Vô Ngân, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật như thế.

"Còn có chuyện gì?"

Giữa không trung truyền đến thanh âm trầm thấp của Đạp Tuyết.

"Giờ ngọ ngày mai, tại Túy Phong lâu, ta sẽ đưa giải dược cho Mã Thiên Vũ. Nếu như ngươi không yên tâm, có thể tự mình đến xem."

"Được."

Thân ảnh trên cành tùng chưa rời đi vội, yên lặng một hồi.

Đạp Tuyết công tử còn nói: "Ngươi đã quyết định tự mình đưa giải dược cho cậu, như vậy, không cần nói ra giải dược này là ta giúp cậu đổi."

"Vì sao?"

Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.

"Không cần thiết."

Trong tiếng trả lời, Đạp Tuyết đã lướt đi xa.

Lãnh Dạ khoanh tay đứng trên sườn núi, nhìn bóng đêm trống rỗng đã không còn thân ảnh Đạp Tuyết công tử, đăm chiêu suy nghĩ.

Giải dược, y đương nhiên không thể đưa Đạp Tuyết, chỉ có thể trực tiếp đưa Mã Thiên Vũ.

Trần Vỹ Đình đương nhiên cũng hiểu được ý y, cho nên không cưỡng cầu.

Hắn chưa từng nghe qua Tiêu hồn tán, vốn định dựa vào giải dược suy đoán đây là loại độc gì, đáng tiếc Lãnh Dạ đề phòng quá nghiêm.

Nhất định không chịu đưa giải dược cho hắn.

Trở lại trong cung, Mã Thiên Vũ vẫn ngủ say sưa. Thân thể cuộn mình thành một viên, giống hệt lúc trước khi hắn rời đi.

Trần Vỹ Đình cởi ngụy trang Đạp Tuyết công tử trên người, cất vào trong ô để quần áo.

Một thân bạch y nhanh nhẹn tới trước giường, ngồi bên giường, đối diện với Mã Thiên Vũ.

Nhìn nhìn mà không khỏi lắc đầu.

Bị Lãnh Dạ dùng mạng ép buộc, ở cùng một chỗ với nam nhân mình không thích, vì sao cậu mỗi ngày còn có thể thật vui vẻ, vô ưu vô lự đây?

Ách, nam nhân – không thích?

Trần Vỹ Đình nói xong mới nhớ, nam nhân Mã Thiên Vũ không thích chẳng phải hắn sao.

Trừng mắt nhìn Mã Thiên Vũ đang mơ ngủ, Trần Vỹ Đình nắm tay Mã Thiên Vũ, bắt mạch cho cậu.

Mạch đập rất bình thường, không có nơi nào bất thường.

Rốt cuộc Tiêu hồn tán là thứ gì?

Mà không có chút dấu hiệu nào, ti bỉ ẩn náu trong thân thể Mã Thiên Vũ.

Trần Vỹ Đình buông tay Mã Thiên Vũ, giúp cậu kéo chăn, đứng dậy rời đi, đến trước bàn sách xử lý chút việc.

Kỳ thực, thật không muốn rời đi.

Nhưng hắn không dám tiếp tục ngồi bên giường, ngồi xuống tiếp, hắn sợ sẽ không kìm lòng giống tối hôm qua, ôm Mã Thiên Vũ chìm vào giấc ngủ.

Mã Thiên Vũ đối với hết thảy hoàn toàn không biết, ngày hôm sau nếm qua điểm tâm rồi đến Minh Châu lâu như thường lệ.

Âm thầm vui mừng tối qua không có bị Trần Vỹ Đình quấy nhiễu.

Nhanh đến giờ ngọ, đúng thời điểm buôn bán trong Minh Châu lâu bận nhất, người làm Phúc Quý trong tiệm chạy tới, kéo Mã Thiên Vũ sang một bên.

"Đông gia, có người tìm ngài."

(Đông gia: Ông chủ, bà chủ, chủ nhân)

"Ai vậy?"

"Hắn đưa ta cầm cái này cho ngài xem."

Phúc Quý đem vật gì đó nắm trong tay đưa cho Mã Thiên Vũ, sắc mặt Mã Thiên Vũ lập tức thay đổi.

Thứ Phúc Quý cầm trong tay, chẳng phải đúng là vòng ngọc Lãnh Dạ đã trộm của cậu sao.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro