Một đêm yên bình.�Hai đêm bình yên.
Hai ngày sau, Đới Manh cảm thấy thân thể khoẻ hơn, trên người cũng không còn tím tái, cô đòi về nhà. Ở đây hai ngày là hai ngày Mạc Hàn nghỉ học. Đới Manh cũng nói ai kia để cô ở mình là được, lo đến trường đi, nhưng nàng không chịu, nhất nhất nghỉ . Cô cũng không ngờ đầu tím lạnh lùng lại tận tình chăm sóc mình đến vậy. Lúc buồn chán còn cùng cô đi dạo hóng gió, khi mệt mỏi thì cùng xem phim, gọt hoa quả đưa tận miệng Đới Manh. Bởi vậy mà dù có phụ huynh có thuyết phục thế nào cô cũng phải xuất viện. Cứ như thế này, Đới Manh thấy max nợ con người kia quá. Bản thân là phải chăm lo, bảo vệ người kia, mà vừa lấy nhau về được mấy hôm lại thành ra người ta chăm mình. Cô cảm thấy không phải tẹo nào. Vìvậy về đến nhà, ngoài lúc nói chuyện với ba mẹ Mạc ở phòng khách thì hầu hết thời gian Đới Manh ở phòng đọc sách. Phòng ngủ là dành cho Mạc Hàn, thật ra cô cũng ngại chạm mặt với đầu tím. Mấy hôm trong viện hai người đều nằm chung giường nhưng hiện là ở nhà nên tối qua, cô lại ôm chăn gối nằm dưới sàn.......
-" Tôi đi học đây. Cô ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."- Vừa ra đến cổng Mạc Hàn nói lại với người kia.
-" Uh. Em đi đi.!"- Đới Manh gật đầu nói. Không phải cô không muốn đi cùng nàng. Mà là nhạc phụ nhạc mẫu hôm qua dặn nhất định sáng nay Đới Manh phải nghỉ, Mạc Hàn thì đi học được. Vả lại nàng thì cũng đồng tình. Nên kết quả là ở nhà một ngày nữa.
-" Ừhm. Vậy bye bye."- Chào tạm biệt Đới Manh, ông Từ mở cửa xe cho nàng lên.
".... "- Cũng chỉ gật đầu lần nữa coi như đã hiểu, Đới Manh nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn rồi trở vào trong.
Ba mẹ vợ hôm nay đi công tác nước ngoài từ sớm rồi, nghe nói mấy hôm nữa mới về. Lúc đi còn mang theo rất nhiều hành lý. Mạc Hàn thấy lạ có hỏi, nhưng ông bà chỉ kêu mang nhiều đồ một chút dễ thay đổi. Còn bây giờ, nàng học đến trưa mới về,cô cũng không biết làm gì. Dạo một vòng quanh ngôi biệt thự, Đới Manh cảm thấy nơi đây vẫn còn xa lạ. Mới chỉ mấy hôm thôi mà, đương nhiên cô chưa thích ứng được. Được một lúc cũng chán, cô trở vào nhà, tính lên phòng đọc sách thì chuông điện reo, màn hình hiện lên dòng chữ " Ba vợ" cô liền bắt máy.
-" Alo. Con nghe thưa ba.!"
-" Đới Manh ah!"- Giọng ở đầu dây bên kia truyền tới là Mạc Tuân.
-" Vâng.!"- Thấy có phần nghiêm túc. Đới Manh vội đáp. Không biết chuyện gì mà giọng ba Mạc hơi lạ.
-" Mạc Hàn có ở cạnh con không?"
-" Dạ không ạ. Cô ấy đã đến trường rồi ba. Có việc gì sao ạ?"- Đới Manh là người thông minh, vừa nghe được trong giọng nói của ba Mạc pha chút cẩn trọng, liền đoán rằng đã xảy ra chuyện.
" Những gì ba nói sắp nói, con nhất định phải giữ bí mật với Mạc Hàn nhé!"
" Có chuyện gì liên quan đến cô ấy sao??. Ba cứ nói đi ạ.!"- Trước mắt Đới Manh vẫn không thể biết được vấn đề Mạc Tuân muốn nói, nhưng ông lại muốn cô giữ bí mật với nàng. Hẳn là chuyện có liên quan đến Mạc Hàn rồi.
" Thật ra.........!"
" Vâng con hiểu rồi. Ba mẹ yên tâm. Con sẽ cố gắng hết sức ạ!"- Mọi chuyện đã rõ, cô nén hơi thở- " Vậy con chào ba.!"- Đới Manh cúp máy. Bấy giờ mới bất giác khẽ thở dài. Cô đi vào phòng ba mẹ Mạc Hàn.......................
Ở trường....
Mới học có hai tiết thôi mà Mạc Hàn đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Không biết đầu xám ở nhà một mình có chán không??Đang làm gì nữa?? Mà mặc kệ!! Liên quan gì đến nàng chứ.........! Nhưng hôm nay nàng làm sao vậy nhỉ?? Nghe giảng thì không vào, chép bài thì thiếu chữ. Không phải vì mấy bữa nghỉ học làm nàng lười nhác chứ?!~Chắc là vậy rồi! Không được đâu.!! Vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Nàng mà chểnh mảng thì làm sao lấy được tấm bằng xuất sắc mà ba mẹ mong muốn đây
"TỶ!!"- Ở đâu ra tên điên vỗ cái bốp vào vai , không đau nhưng làm nàng giật mình. Quay lại thì chính tên Ngũ Triết đầu đen chứ ai!! khó chịu nhìn đứa em mất nết.
" Sao nay chị mất hồn thế?"- Từ lúc đến lớp, Ngũ Triết đã thấy bà chị mình thất thần, mặt mũi lúc học cũng chả hứng thú như mọi hôm. Nó lấy làm lạ cũng phải.
" Mất hồn cái đầu em ý!" - Nàng giơ tay định đánh thì tên kia tránh liền, còn cười hề hề.
" Ấy.....Em nói chả đúng. Nhìn kìa bài vở chép dở dở dang dang nè!"- Tên đầu đen nhảy bổ lên bàn trên, chỉ vô vào tập vở ai kia. Xem như Ngô Triết Hàm cũng tinh mắt, thấy cả trang giấy lại chữ được chữ không, cứ phải gọi là chép một dòng lại chừa ra một dòng.
" Không phải việc của em! Ra kia!"- Giật lại quyển vở, Mạc Hàn đuổi ngay lập tức tên kia ra.
" Vâng. Nhớ Đới Manh đâu phải việc của em!"- Ngũ Triết nó bĩu môi. Nó ngồi tý cũng không cho. Đồ ki bo.
" Này.... Ai nói chị nhớ tên đáng ghét đó chứ."- Cái tên này nói linh tinh gì vậy?? Cô thèm mà nhớ tên đầu xám kia được!!!!!
" Mặt chị _ Nó nói vậy đấy!"- Haha. Vừa nhắc mà mặt mũi đã đỏ chót lên rồi. Còn bảo không phải.!!! � Định lừa ai chứ? Lần trước, nó tới viện thăm Đới Manh, chả thấy ai sờ trộm mặt người kia ngủ còn gì....há há. Chưa thèm bắt quả tang thì thôi!!
"... Mặt chị...làm sao chứ!"- Mạc Hàn ức chế đưa hai tay lên mặt. Đúng là nó đang nóng ran lên này....
" Hay để em lấy gương cho chị soi nhá......trên đấy có viết TÔI NHỚ ĐỚI MANH....Á"- Còn chưa kịp hót xong, nó đã bị bà chị đáng kính nện thẳng quyển vở vào đầu.-" Uida...Aiii"-Nó ôm đầu gấp rút_ tránh bị tẩn thêm. Sao nay tỷ tỷ của nó lại động tay chân thế chứ. Bình thường cũng chỉ giỏi dạo thui!! Huhu
" Còn nói linh tinh thì coi chừng!"- Mạc Hàn gừ nhẹ liếc xéo đứa em lắm điều. Mồm nó oang oang làm cả lớp đổ dồn mắt về phía cô...Cũng may 10 phút ra chơi ngắn ngủi kết thúc. Ngô đầu đen bị đánh cũng ngậm miệng!! Lũ người trong lớp cũng quay lên..
5 Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Hàn mệt mỏi chui vào xe về nhà. 11h nàng về đến nhà, nhưng chẳng thấy ai!! Ai bảo không có ai. Cả đám người giúp việc đang dọn dẹp lẫn nấu ăn trong bếp thấy tiểu thư về liền niềm nở ra chào còn gì!! Ai là ai kia thôi..........�
" Đới Manh đâu rồi?"- Ngả người xuống sofa. Lại ngó nghiêng một hồi, cuối cùng Mạc Hàn cũng chịu lên tiếng.
" Cô chủ ở trên tầng ạ!" - Mấy người giúp việc khẽ lên tiếng.
" Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu thư lên thay đồ rồi gọi cô chủ xuống cùng dùng bữa đi."- Bà quản gia từ bếp chạy ra báo.
" Tôi biết rồi.!"- Mạc Hàn cầm túi xách đứng dậy, đi lên lầu. Tên kia không nghe thấy nàng về hay sao mà không thèm ra đón.
Vào phòng cũng không thấy ai kia, Mạc Hàn cảm thấy có chút hụt hẫng. Chắc tên đó lại ở phòng sách rồi. Định cắm cọc bên đó luôn sao. Ngày nào cũng đóng đinh từ sáng đến tối...! Mặc kệ đi, Mạc Hàn vào vệ sinh cá nhân, thay bộ váy mới. Xong xuôi mới qua gọi tên kia xuống ăn cơm.
Vừa hé cửa phòng sách, Mạc Hàn ghé mắt vào tìm kiếm thì bắt gặp bóng dáng ai đó đang đứng quay qua cửa sổ. Hình như Đới Manh đang nghe điện thoại, nên không biết rằng đã có người vào phòng.
" Tớ không có!!. Hì..Cậu vẫn vậy.."- Mạc Hàn nghe được người kia đang trò chuyện với ai đó. Còn xưng hô tớ- cậu rất thân mật nữa.
" Tới bữa rồi đó. Cô còn không xuống ăn!"- Có ai đó bực dọc.
" Em về rồi sao?"- Đới Manh quay lại, có chút ngạc nhiên nhìn. Mạc Hàn ở đây từ khi nào mà cô không biết.
".... " Mạc Hàn chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa cái -"Rầm" -đi ra.
".... "- Đơ vài giây, thật không biết Mạc Hàn bị làm sao.?? Vừa về đã khó ở với cô rồi. Chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với Hứa Giai Kỳ, Đới Manhghé điện thoại lên tai-" Kiki ah. Như vậy nhé. Mình có chút việc. Bye cậu!"
" Thì ra là nói chuyện với người đẹp!!!"- Ở ngoài có người hậm hực. Một mạch đi xuống nhà.
" Em về khi nào vậy?"- Đới Manh lên tiếng hỏi khi thấy con người kia cắm cúi vào bàn ăn. Hôm nay thậm chí còn không thèm chờ cơm cô.
" Tôi về từ khi nào cô quan tâm làm gì! Đi mà quan tâm Hứa Giai Kỳ ý!"- Mạc Hàn vẫn đúc đồ ăn vào miệng. Không nhìn Đới Manh lấy một cái.
"..."- Đới Manh nhíu mày không hiểu. Cái gì mà không cần quan tâm!! Đi mà quan tâm Hứa Giai Kỳ.!! Cô chỉ là muốn biết Mạc Hàn về từ lúc nào, mà vào phòng cô không một tiếng động thôi mà. Ah không là phòng sách.-" Hay em không khoẻ ư?"- Cô hơi cúi nhìn khuôn mặt dán xuống bàn ăn kia.
" Tôi rất khoẻ. Đừng làm như có ba mẹ ở đây nữa. Thật phiền phức.!" - Giờ thì vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt Mạc Hàn Đới Manh hơi giật mình khi thấy ánh mắt có phần tức giận nhìn thẳng vào cô. Từ từ ngồi vào ghế đối diện Mạc Hàn.
"...."- Ra là Mạc Hàn ghét ở gần mình. Bây giờ không có ba mẹ thì như vậy cũng tốt. Đới Manh càng dễ phân định thân phận. Cô cũng không muốn tơ tưởng. Dù sao nhiệm vụ của cô cũng bắt đầu rồi. Chỉ cần Mạc Hàn thấy thoải mái là được. -" Ah. Phải rồi.! Chuyện lần trước ở viện......" - ai đó xém nghẹn khi Đới Manh cất lời -" Là tôi không đúng. Tôi xin lỗi. "- Phải rồi, từ lần đó Đới Manh chưa có cơ hội nhắc lại. Hôm đó làĐới Manh bị điên rồi mới dám làm vậy.....nhưng cô lại không hối hận về việc đó.
" Tôi quên rồi.!"- Quên được sao?? Lòng Mạc Hàn như thắt lại. Người đó lại nói chuyện đó là sai lầm. Vậy nụ hôn đó là gì chứ.?? Chẳng là gì cả.!! Vậy mà nàng lại nghĩ về điều đó mãi. Mạc Hàn tự thấy bản thân mình thật nực cười.!!!
"...... "- Đới Manh cũng không biết nói gì. Cả hai yên lặng ăn xong bữa trưa......
Cả buổi chiều, Mạc Hàn ở trong phòng chép lại bài vở mấy hôm nghỉ học. Hôm nay nàng cũng không có tâm trạng đi mua sắm, còn Đới Manh hình như vẫn ở phòng khách, nàng cũng không biết tên đó làm gì ở dưới mà không thèm lên phòng!! Đang hì hục chép bài thì tiếng ồn dưới nhà vang lên làm nàng tò mò đi xuống.
Đập vào mắt là cả đám người làm nhộn nhạo vây quanh Đới Manh và một người nữa mặc bộ vest đen.- Mà đó chính là quản lý hành chính Tôn Vũ Chính ở công ty nhà nàng. Đới Manh và ông ta đang nói chuyện.....
" Có chuyện gì vậy??"- Mạc Hàn lên tiếng khi lại gần đám người đó. Không biết xảy ra chuyện gì mà mặt mũi ai nấy đều lo lắng đến lạ thường. Thấy nàng bọn họ cũng kính cẩn chào. Dẹp qua một bên cho Mạc Hàn đi tới.
" Cô Mạc...! "- Quản lý Tôn có vẻ hơi bất ngờ, ông vội vã đứng lên chào.
" Có chuyện gì ở công ty sao?"- Hẳn là công ty xảy ra chuyện thì ông mới đến tận nhà chủ tịch như vậy. Nhưng ba mẹ nàng từ sáng sớm đã lên máy bay đi công tác. Chắc ông cũng phải biết điều đó chứ! Vậy còn tới đây làm gì.??
" Thật ra......chuyến bay của chủ tịch và phu nhân đã bị... mất liên lạc trong khi bay."- Khó khăn lắm ông mới nói hết câu.
" Ông....ông nói vậy là sao?"- Mạc Hàn sững người. Ông ta vừa nói cái gì chứ?.
" Cảnh sát và bên hàng không nghi ngờ máy bay đã bị rơi xuống Thái bình dương và hiện chưa thể tìm ra dấu vết gì.!"- Lời ông ta nói làm sao Mạc Hàn có thể không hiểu. Ý ông ta là chiếc máy bay mà ba mẹ nàng đi đã gặp tai nạn và chưa tìm ra. Nhưng nàng không tin!! Mấy người này định đùa chứ gì.??
" Không phải là ông đang đùa tôi đấy chứ? "- Mạc Hàn cười ngây ngốc nhìn quản lý Tôn đang lắc đầu. Cũng đúng lúc lướt qua màn hình ti vi.-" Hiện tại chiếc máy bay BLINK 101A vẫn chưa được phát hiện gì. 350 hành khách....... "- Đó chẳng phải tên chiếc máy bay mà nàng đã thấy trên visa của ba mẹ sớm nay sao.??...không!! không thể thế được..... Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Đầu óc Mạc Hàn trở lên choáng váng. Cảm giác như bị rơi xuống vực thẳm......
" MẠC HÀN . EM KHÔNG SAO CHỨ??? NÀY..... MẠC HÀN !!! "- Trước khi nàng tự do ngã thì một vòng tay kịp ôm lấy nàng vào lòng....Người đó còn gọi tên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro