Chương 10 - Hội nghị bàn tròn

Vào lúc giữa trưa, ánh dương rực rỡ chan hòa khắp không gian, nhưng lại chẳng mảy may sưởi ấm mặt đất. Những cơn gió bắc buốt giá cứ thế xô dạt, cuộn mình dưới ánh nắng vàng óng ả. Thỉnh thoảng, chúng tinh nghịch luồn qua ban công căn phòng 440, khiến cánh cửa rung lên kẽo kẹt, tạo nên thứ âm thanh kỳ thú - vừa tràn đầy sức sống, vừa hoang đường khó tả.

Trong phòng, Huỳnh Hoàng Hùng, Vũ Thịnh, và Đỗ Hải Đăng đang tập trung tìm kiếm. Hết mở tủ quần áo lại lục ngăn kéo bàn học, cuối cùng họ lôi ra tất cả thực phẩm dự trữ của phòng 440: bốn gói mì ăn liền và ba cây xúc xích của Phạm Bảo Khang, một hộp chocolate Thụy Sĩ và năm gói bánh tôm Đông Nam Á của Trần Minh Hiếu, hai gói mì ăn liền và một túi lớn hạt dưa của Huỳnh Hoàng Hùng, cùng ba quả táo của Trần Đăng Dương.

Là một ký túc xá nam sinh, đồ ăn không thiếu nhưng món chính thì tính đi tính lại chỉ có sáu gói mì ăn liền. Với ba người, số này trụ được bao lâu?

"Sao tụi mình lại không có thói quen tích trữ đồ ăn nhỉ?" Vũ Thịnh nói đầy tiếc nuối, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì mình không phải một kẻ háu ăn. Bỗng cậu ta nhìn về phía khu ký túc xá nữ qua cửa sổ, nơi hoàn toàn tách biệt với ký thúc xá nam, thuộc về một thế giới đầy màu sắc trong giấc mơ của các bạn nam. "Nghe nói các bạn nữ đều giống như những chú chuột hamster, rất thích tích trữ đồ ăn vặt. Có người còn mua đồ về tự nấu trong ký túc xá nữa cơ!"

Từ trước đến nay, bao nam sinh đáng thương trong ký túc xá chỉ biết nhìn về khu nữ sinh xa xăm với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng thay vì lòng ham muốn mơ hồ, Vũ Thịnh lại chỉ có một niềm khao khát duy nhất: ăn uống.

"Lúc ăn rồi mới tiếc không có đủ." Huỳnh Hoàng Hùng mở hộp chocolate, lấy một viên hình trái tim bỏ vào miệng, sau đó tiện tay đưa một viên khác cho Vũ Thịnh. "Thôi đừng nhìn khu nữ sinh nữa, đỡ phải thèm."

Ngắm cảnh không làm hết khát, cũng chẳng thể làm dịu cơn đói.

Vũ Thịnh đành thu ánh mắt lại, nhận viên chocolate rồi bỏ vào miệng. Vị cacao đậm đà và thơm ngon tạm thời lấp đầy cảm giác thèm ăn.

"Khụ." Đỗ Hải Đăng đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Huỳnh Hoàng Hùng liếc mắt nhìn, lập tức hiểu ý. Cậu lườm nhẹ, bất đắc dĩ quay lại lấy thêm một viên chocolate, nhét vào tay Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng cúi nhìn viên chocolate nhỏ hình vuông trong lòng bàn tay, cảm giác nó không ngọt ngào như hai viên hình trái tim trước đó.

Huỳnh Hoàng Hùng không hiểu vì sao Đỗ Hải Đăng muốn chocolate nhưng lại không ăn, chỉ nhìn trân trối. Dù sao thì cậu cũng quen với những hành động kỳ lạ bất chợt của Đỗ Hải Đăng. Trong khi bụng đã bắt đầu kêu lên vì đói, Huỳnh Hoàng Hùng đành phải cân nhắc kỹ càng làm thế nào để tận dụng tối đa số đồ ăn ít ỏi.

"Không quá đói thì ăn đồ vặt hoặc trái cây, đói lắm mới ăn mì gói. Phải tính toán hợp lý." Vũ Thịnh đưa ra lời khuyên khoa học.

Nghe hợp lý, Huỳnh Hoàng Hùng quyết định chọn một quả táo của Trần Đăng Dương.

Vừa thấy Huỳnh Hoàng Hùng cầm quả táo lên, Đỗ Hải Đăng định nói "Đừng", nhưng chưa kịp thì cậu đã cắn một miếng to, nhai giòn rụm đầy thỏa mãn.

"Sao thế?" Huỳnh Hoàng Hùng vừa ăn gần hết nửa quả táo vừa quay qua hỏi.

Nhìn cậu ăn ngon lành, Đỗ Hải Đăng lắc đầu: "Không có gì."

Huỳnh Hoàng Hùng tiếp tục gặm sạch quả táo, chỉ để lại phần lõi nhỏ xíu, rồi quay qua hai người bạn: "Hai cậu không ăn gì à?"

Vũ Thịnh cười khẩy: "Cậu quên bọn này vừa chạy từ đâu về à?"

Huỳnh Hoàng Hùng đờ người nhớ ra. Đúng là hôm qua họ vừa bị nhốt ngoài cửa nhà ăn vì đến trễ. Những tủ kính bếp đầy đồ ăn chỉ còn là quá khứ.

"Không đói mà còn thèm thuồng khu nữ sinh!"

"Tôi đang nghĩ xa thôi. Giờ không đói nhưng sau này thì sao? Đám đồ ăn này chống được mấy ngày, nhưng tôi đảm bảo các bạn nữ bên đó bị nhốt ba tháng cũng chẳng sao!"

Huỳnh Hoàng Hùng cười phá lên, nhưng chưa kịp đáp thì đột nhiên bụng cậu đau nhói. Cảm giác không mong muốn kia lại ập đến, lần này còn mạnh hơn trước.

Thấy Huỳnh Hoàng Hùng với tay lấy một gói mì, Vũ Thịnh vội ngăn lại: "Này, cậu làm gì thế? Tôi vừa bảo chỉ được ăn khi đói không chịu nổi mà!"

Huỳnh Hoàng Hùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vũ Thịnh: "Tôi đang đói không chịu nổi đây!"

"Nhưng cậu vừa ăn xong quả táo mà!" Vũ Thịnh suýt phát khóc.

Huỳnh Hoàng Hùng càng tức hơn: "Quả táo đó là thuốc kích thích tiêu hóa thì có!"

Đỗ Hải Đăng đỡ trán, bất lực thở dài. Hắn biết trước rồi, ăn táo chua thế chỉ tổ càng đói thêm.

Bữa trưa cứ thế trôi qua với Hoàng Hùng. Trong lúc cậu ăn, Hải Đăng và Vũ Thịnh cũng không ngồi yên, họ lùng sục khắp phòng tìm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Cuối cùng Vũ Thịnh tìm được con dao gấp Thụy Sĩ của Trần Minh Hiếu, còn Đỗ Hải Đăng thì lấy được dao gọt hoa quả của Trần Đăng Dương. Cả hai con dao đều nhỏ gọn, có thể gấp lại được, khả năng sát thương cũng tương đương, dù con dao của Vũ Thịnh có thêm nhiều chức năng phụ như kéo nhỏ, tua vít và các công cụ khác.

Hoàng Hùng ăn xong thì đã thấy hai người bạn, mỗi người cầm một con dao nhỏ. Là thành viên thường trú phòng 440, cậu hiểu ngay - đệt, mình không còn dao nữa rồi.

"Hai người không biết xấu hổ à? Từ nhà bếp chạy về đây để giành dao với tôi sao?"

"Anh bạn à, nhà bếp là nơi nấu ăn chứ có phải kho vũ khí đâu. Cậu nghĩ bọn tôi giành được mấy con dao phay sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa từ bỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đỗ Hải Đăng, như có chút gợi ý.

Đỗ Hải Đăng rất thích được nhìn như vậy, khóe mắt đuôi mày đều cong lên cười: "Cậu cứ núp sau lưng tôi là được."

Huỳnh Hoàng Hùng nổi gân xanh: "Cút đi."

Nhìn quanh phòng 440, những thứ có thể dùng được chỉ còn cây đàn guitar của Trần Minh Hiếu và cuốn từ điển Anh-Việt to đùng của Trần Đăng Dương. Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy mình có thể tưởng tượng được dòng chữ trên bia mộ rồi.

Vũ Thịnh cố sức nâng cuốn từ điển nặng trịch, đưa cho Hoàng Hùng: "Tôi thấy cái này được đấy. Cậu nghĩ mà xem, sức mạnh của tri thức cơ mà, ai chịu nổi chứ?"

Thái dương Hoàng Hùng giật giật, thầm nghiến răng.

Cậu thề rằng nếu Hải Đăng dám đưa cây đàn guitar, cậu sẽ dùng cuốn từ điển này hiến tế hắn đầu tiên!

Dĩ nhiên Đỗ Hải Đăng không đưa đàn guitar, thứ hắn đưa cho Huỳnh Hoàng Hùng là một cây quạt Thái Cực đỏ thẫm.

"Đùa con hả bố?!" Món đồ chơi này còn không bằng cây đàn!

Thấy Huỳnh Hoàng Hùng không nhận, Đố Hải Đăng khẽ lật cổ tay, cây quạt "xoạt" một tiếng bung ra, trông khá oai phong.

Huỳnh Hoàng Hùng nhướn mày: "Sao, định múa một đoạn à?"

Đỗ Hải Đăng khẽ mỉm cười, "bốp" một tiếng, đập cây quạt thẳng vào mặt Hoàng Hùng.

Lực đạo của hắn không mạnh, nhưng... đây đâu phải vấn đề về lực đạo!

Huỳnh Hoàng Hùng tức đến không thể nhịn được, giật phắt cây quạt, định nổi cáu thì nghe Đỗ Hải Đăng nói: "Chắn như thế này, phòng khi bọn chúng định cắn cậu đấy."

Huỳnh Hoàng Hùng sững người, nhìn thanh sắt không gỉ làm xương quạt, rồi nhìn lớp lụa đỏ thẫm cứng cáp. Cuối cùng, cậu nửa tin nửa ngờ giơ tay tự đập cây quạt vào mặt mình. Há miệng thử thì phát hiện, miệng có to đến mấy cũng không thể to hơn mặt quạt được, trừ phi cắn vào mép quạt, chứ bị quạt chặn trước mặt thì thật sự không thể nào cắn được!

Đỗ Hải Đăng thấy vậy mỉm cười, nhướng mày hỏi: "Giờ còn nghĩ là tôi đùa cậu không?"

Huỳnh Hoàng Hùng không nói gì, chỉ "xoạt" một tiếng gập quạt lại, cầm trong tay ngắm nghía không ngớt, như thể đó không phải một cây quạt bình thường, mà là một món thần khí.

Vấn đề lương thực tạm thời xong xuôi, vũ khí đã có trong tay, việc còn lại là nghiên cứu đường rút lui. Có thể xác sống chưa chắc đã phá được cửa chính ký túc xá, nhưng nếu không lên kế hoạch thoát thân từ trước, một khi cửa bị phá thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Hải Đăng: "Trước hết, nếu bọn chúng xông vào được, chắc chắn tụi mình không thể đi qua hành lang. Muốn trốn ra ngoài, chỉ có thể leo xuống từ ban công."

Vũ Thịnh: "Leo lên thì cần sức tay, chưa chắc ai cũng làm được, nhưng leo xuống chỉ cần cẩn thận đừng trượt chân là không thành vấn đề!"

Hải Đăng: "Sau đó chạy thẳng đến siêu thị, đó là nơi gần ký túc xá nhất có thể khoá cửa được."

Vũ Thịnh: "Không được đâu, lúc chạy về từ nhà ăn đã thấy có người định trốn vào đó, bị cắn chết ngay khi vừa vào."

Hải Đăng: "Đó là lúc trước. Cậu không nhận ra sao, bọn chúng không chỉ tấn công người mà còn ăn thịt người, thường là nhiều con xé xác một người. Tôi cảm giác hành vi tấn công của bọn chúng là do cơn đói điều khiển, nên một khi các bạn trong siêu thị đã bị hại hết, chúng sẽ không ở lại đó lâu, mà sẽ đi tìm con mồi khác."

Vũ Thịnh: "Sẽ không có mấy con vừa ăn no nên chưa đi à?"

Hải Đăng: "Có chứ, nhưng số lượng chắc chắn ít hơn đám lang thang bên ngoài. Nếu chúng ta không đối phó nổi ngần ấy, sớm muộn gì cũng chết thôi."

Vũ Thịnh: "Được, vậy quyết định vậy!"

Hoàng Hùng: "... Tôi muốn hỏi cuộc họp này có phần nào cho tôi góp ý không vậy?"

Đêm dài, gió càng lúc càng lớn.

Trong ký túc xá đã tắt máy sưởi, cái lạnh thấu xương len lỏi khắp nơi. Huỳnh Hoàng Hùng đắp chặt chăn, lại đắp thêm hai lớp áo lên chăn, vẫn cảm thấy tay chân tê cứng. Cậu không dám cử động, vì dường như cái lạnh len lỏi qua mọi kẽ hở, hễ động đậy là lại thêm lạnh mấy phần.

"Hai người ngủ chưa?" Trong bóng tối, Vũ Thịnh khẽ hỏi.

Hoàng Hùng trả lời nhỏ: "Chưa."

Một lúc sau, Hải Đăng chỉ ậm ừ: "Ừ."

Vũ Thịnh thở phào: "Thế thì cho tôi hỏi, chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây không?"

Hải Đăng im lặng.

Hoàng Hùng không muốn nghĩ bằng lý trí mà chỉ theo trực giác: "Chắc chắn được."

Vũ Thịnh cười khẩy: "Tự tin thế cơ à? Ai cho cậu niềm tin đó?"

"Hai người." Huỳnh Hoàng Hùng đáp ngay, "Nếu chỉ mình tôi, có lẽ tôi đã không trụ nổi đến giờ. Nhưng chúng ta là ba người, đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua được."

Vũ Thịnh nghẹn lời, mặc dù cố che giấu nỗi sợ bằng những lời châm chọc, bằng thái độ đùa cợt, thậm chí giả vờ chuyên nghiệp khi phổ cập kiến thức về zombie cho Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng thật ra Vũ Thịnh sợ đến chết. Và cậu ta biết Huỳnh Hoàng Hùng cũng sợ. Nhưng khác ở chỗ, Huỳnh Hoàng Hùng đối diện nỗi sợ một cách chân thật, và niềm tin của cậu cũng rất thật. Điều đó không chỉ khiến người khác khâm phục mà còn truyền sức mạnh cho họ.

"Ừ, chắc chắn sẽ vượt qua được." Vũ Thịnh khẽ thầm thì, lời nói vừa là dành cho đồng đội, vừa như để an ủi chính mình.

Đỗ Hải Đăng nằm im, ánh mắt nhìn lên trần nhà lấp lánh ánh trăng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, như thể nụ cười chỉ thoáng qua. Hắn biết mình thích Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng đôi khi lại cố trốn tránh, vì hắn không hiểu nổi tại sao mình lại bị cuốn hút bởi người đó. Huỳnh Hoàng Hùng chẳng có gì nổi bật: tính khí không tốt, học hành chẳng ra sao, ngay cả ngoại hình cũng không phải kiểu hắn thích. Nếu không phải vì một điều gì đó khác thường, Đỗ Hải Đăng hoàn toàn không thể lý giải được cảm xúc của mình.

Mãi cho đến khoảnh khắc vừa rồi.

Thứ thu hút hắn ban đầu, chính là điều đó. Một niềm tin vô căn cứ nhưng mãnh liệt, giống như bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay gian khó, người ấy vẫn mạnh mẽ tiến lên, không khuất phục trước nghịch cảnh.

Khi Hoàng Hùng tỉnh dậy, phía đông đã bắt đầu hửng sáng.

Ký túc xá vừa có điện trở lại. Đỗ Hải Đăng đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới ánh đèn đọc sách, còn Vũ Thịnh thì ngồi trên ghế, tay cầm tô mì gặm từng miếng. Thấy Huỳnh Hoàng Hùng thức giấc, Vũ Thịnh nhồm nhoàm chào: "Buổi sáng tốt lành..."

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi đờ ra một lúc, rồi chợt nghĩ đến một vấn đề: "Sao trường học sắp sụp đổ đến nơi rồi mà vẫn không quên cúp điện chứ?"

Nghe vậy, Vũ Thịnh ngây người, rõ ràng chưa từng nghĩ tới điều này. Cậu ta há hốc mồm, vẻ mặt bối rối như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng dài. Mãi sau mới lắp bắp: "Ừ nhỉ, tại sao vậy? Chẳng lẽ trong một góc tối nào đó của trường vẫn còn người bám trụ để... canh đèn?"

Đỗ Hải Đăng liếc nhìn Vũ Thịnh, nghiêm túc khuyên nhủ: "Bớt xem mấy bộ phim viễn tưởng đi."

Huỳnh Hoàng Hùng nhướng mày, tỏ ý thách thức: "Thế cậu biết tại sao không?"

Đỗ Hải Đăng bình tĩnh đặt cuốn sách dày xuống bàn, rồi giải thích: "Khu mới của tụi mình dùng hệ thống tự động điều khiển điện. Chỉ cần phòng máy không mất điện, đèn sẽ tắt theo chu kỳ quy định. Hiểu chưa?"

Hoàng Hùng và Vũ Thịnh nhìn nhau, ánh mắt ngây ngô gặp nhau giữa không trung, như hai đứa trẻ vừa bị hỏi một câu đố khó.

Dù sao thì nguyên lý này cũng không quan trọng lắm —

Vũ Thịnh: "Dù tận thế đến nơi..."

Hoàng Hùng: "Cũng phải cúp điện."

Buổi sáng bắt đầu bằng một nỗi buồn vô hạn. Huỳnh Hoàng Hùng uể oải lê thân xuống giường, định tìm nước uống để xoa dịu tâm trạng. Cậu thử lắc bốn chiếc bình nước nhưng chỉ có một chiếc còn sót lại chút nước âm ấm.

"Uống tạm thôi," Vũ Thịnh than thở, đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, "Nhưng uống xong thì cũng phải uống nước lạnh thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn Đỗ Hải Đăng: "Lẽ ra chúng ta có thể tự nấu nước. Nhưng mới hôm kia, ký túc kiểm tra rồi tịch thu mất cái ấm siêu tốc."

Vũ Thịnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ đến một việc khác: "Ấm siêu tốc? Phòng tôi có này!"

Huỳnh Hoàng Hùng bật cười khổ: "Giờ sống còn chẳng nổi, còn nấu nước làm gì. Uống thẳng nước máy luôn cho nhanh."

Vũ Thịnh do dự. Nước máy ở trường vốn chẳng đáng tin, nhiều khi còn có mùi lạ. Đun sôi thì còn yên tâm, nhưng uống thẳng thì... không dám thử!

Đỗ Hải Đăng có lẽ cảm nhận được ánh mắt khẩn thiết từ Vũ Thịnh, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách: "Phòng cậu ở đâu?"

Vũ Thịnh vội đáp: "637, ngay phía trên tầng này, hơi chếch sang một chút!"

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Sau khi trời sáng, tôi sẽ qua mấy phòng khác tìm đồ ăn, tiện thể lấy luôn."

Vũ Thịnh nhìn Hải Đăng với ánh mắt sùng bái. Nếu không phải là trai thẳng, chắc cậu ta sẽ lao ngay vào tranh tình đoạt ái!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro