Chương 11 - Nỗi tuyệt vọng bao trùm

8 giờ sáng, ánh nắng chan hòa.

Đây là ngày thứ hai Đỗ Hải Đăng trốn trong ký túc xá và cũng là ngày thứ ba ký túc bị bao vây. Giống như Huỳnh Hoàng Hùng và những người bạn cùng phòng, tinh thần và thể lực của họ đều bị bào mòn đáng kể, nguồn thức ăn không còn nhiều, đặc biệt là ở phòng 440.

Nhiều người dậy sớm thì kiếm được cơ hội sống sót, bằng chứng là phía dưới sân ký túc đã trở thành một chiến trường. Có những người nhanh nhẹn, lao ra như tia chớp; có những người bụng đói đến lảo đảo nhưng vẫn cố gắng bước đi; cũng có những người vừa nhảy ra đã nhận ra mình không đủ sức, đành quay lại trong thất vọng.

Nếu đây là ngày thường, cảnh tượng hỗn loạn này có lẽ đủ để khiến người ta ngồi nhâm nhi hạt dưa mà xem, nhưng lúc này, Hải Đăng, Hoàng Hùng và Vũ Thịnh chỉ đứng trên ban công, nhìn xuống cảnh tượng sống còn với nỗi sợ hãi lạnh người. Những câu chuyện phiếm và lời động viên tối qua giờ như bong bóng xà phòng, vỡ tan trước viễn cảnh tận thế gần gũi đến mức có thể chạm tay vào.

Đúng vậy, tận thế đã đến.

Ba người không biết thế giới bên ngoài hiện tại ra sao. Có thể mọi thứ vẫn đang chìm trong cơn lũ xác sống, cũng có thể đã được kiểm soát, nhưng dù thế nào, họ cũng không còn tâm trí hay khả năng quan tâm. Họ đang tuổi đôi mươi, từng mơ tưởng chinh phục vũ trụ, nhưng giờ đây thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ còn trường học này.

Khu ký túc xá thường ngày náo nhiệt giờ biến thành đấu trường sinh tử. Những người bạn từng cùng nhau trò chuyện giờ trở thành xác sống. Một nam sinh vốn hay đùa giỡn bị đẩy xuống sân, cơ thể va đập mạnh khiến máu loang đỏ nền nhựa đường, đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Trước cảnh tượng ấy, cả Hải Đăng, Hoàng Hùng và Vũ Thịnh đều không thể tưởng tượng được một viễn cảnh nào khốc liệt và tuyệt vọng hơn.

"Hay là... thôi đi." Hoàng Hùng theo bản năng nắm lấy tay áo Hải Đăng, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi, không muốn anh mạo hiểm.

Vũ Thịnh không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người bạn vừa ngã xuống sân. Cậu ta bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng run rẩy bò lên. Tuy nhiên, tiếng động đã thu hút lũ xác sống, chúng từ khắp nơi lao đến như ong vỡ tổ. Nam sinh ấy chưa kịp giãy giụa thêm lần nào đã bị xé xác. Khuôn mặt bị cắn nát, cơ thể bị mổ bụng, giống như một con linh dương bị bầy sư tử săn đuổi.

Những cảnh tượng này chân thực hơn bất kỳ bộ phim zombie nào mà Vũ Thịnh từng xem. Thậm chí, cậu ta thề rằng những bộ phim ghê rợn nhất cũng không làm cậu kinh hãi đến vậy.

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt trấn an, nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay cậu: "Chuẩn bị tâm lý đi. Có khi tụi mình sẽ chẳng thu hoạch được gì đâu"

Vũ Thịnh vội bước đến, lắc đầu phản đối: "Thức ăn không quan trọng, an toàn là trên hết."

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức đồng tình: "Không được thì quay lại ngay, còn đủ đồ ăn chia cho cậu mà."

Đỗ Hải Đăng mỉm cười, nhìn Vũ Thịnh, rồi quay sang Huỳnh Hoàng Hùng . Khoảng cách giữa anh và hai người không xa, chỉ cách một cánh tay. Sau một hồi trầm ngâm, Đỗ Hải Đăng bất ngờ bước tới, kéo Huỳnh Hoàng Hùng lại gần và hôn mạnh lên môi cậu.

Huỳnh Hoàng Hùng ngây người, hoàn toàn choáng váng.

Nhìn cảnh tượng trướt mắt, Vũ Thịnh cảm giác như bản thân sẽ phát điên ngay tại chỗ.

Buông Hoàng Hùng ra, Hải Đăng không nói thêm một lời nào, nhanh chóng bước lên lan can ban công và nhảy sang ban công phòng bên cạnh. Cửa ban công phòng bên chỉ khép hờ, cửa chính cũng mở toang. Bên trong phòng ngổn ngang, trên sàn nhà còn lấm tấm vết máu mờ mờ. Hải Đăng không dám nán lại, lập tức tiến tới, nhảy qua ban công tiếp theo. Ngay khi vừa chạm đất, hai kẻ biến dị đã lao vào từ ban công phía trước anh vừa đứng.

Đỗ Hải Đăng chỉ cách chúng một khoảng ban công. Đôi mắt hung dữ và khuôn mặt nhăn nhó của chúng khiến người ta phải lạnh gáy. Chúng cố gắng vươn tay, nhưng khoảng cách không đủ gần để bắt được anh, đành quờ quạng trong tuyệt vọng.

Không chậm trễ, Đỗ Hải Đăng tiếp tục nhảy liền hai ban công nữa, cuối cùng đến được phòng 437. Anh leo qua ban công và bắt đầu tiến sâu vào bên trong...

Tại ban công phòng 440, hai người còn lại vẫn đứng ngơ ngác.

Hành động bất ngờ vừa rồi của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng như nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt lúc cả hai lần đầu "lăn giường". Ban đầu thì nhiệt huyết như lửa cháy, nhưng qua một thời gian, mối quan hệ của họ dần biến thành những cuộc cãi vã không hồi kết.

Vũ Thịnh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nuốt khan một cái, cậu ta hỏi một cách chân thành: "Cảm giác thế nào?"

Huỳnh Hoàng Hùng như hồi tưởng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không tệ lắm."

Vũ Thịnh nheo mắt, đùa cợt: "Trong phim, nếu nam chính làm vậy với nữ chính trước khi ra đi, thường thì sẽ không trở lại."

Hoàng Hùng: "..."

Lúc này, chàng trai họ Huỳnh hận không thể xé miệng Vũ Thịnh ra. Nhưng trong khi họ vẫn còn đang giằng co bằng lời nói, Hải Đăng đã trèo đến ban công phòng 637.

Đỗ Hải Đăng không chỉ đơn giản muốn có nước sôi để uống, mà còn vì anh hiểu rõ trong tình huống hiện tại, mọi chút an toàn đều cần được nắm bắt. Anh nghĩ, nếu đã cướp ký túc xá, thì làm nhanh một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng điều anh không ngờ tới là phòng 637 lại có người.

Theo lời Vũ Thịnh kể trước đó, bạn cùng phòng của cậu ta đã rời đi, còn cậu quên chìa khóa, nên mới chạy khắp nơi tìm đường thoát. Nhưng giờ đây, phòng 637 lại có ba người: một người cao lớn, một người thấp béo, và một người có dáng vừa phải.

Ban đầu, Hải Đăng tưởng rằng họ là những kẻ biến dị, suýt chút nữa hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra họ là con người. Anh lại nghĩ có thể họ là bạn cùng phòng của Vũ Thịnh. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hành động lục lọi thô bạo của họ đã nói lên sự thật: họ không phải biến dị, cũng chẳng phải người quen, mà là những kẻ đến để tranh giành ký túc xá, giống như anh.

Hải Đăng không dám tùy tiện xông vào. Anh chỉ đứng ở ban công, giữ một khoảng cách an toàn, im lặng quan sát.

Trong phòng, ba người kia đang bận rộn lục lọi, chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Hải Đăng. Chỉ đến khi đã lục tung mọi ngóc ngách mà không tìm được gì ăn, gã cao lớn nhất trong nhóm mới tức tối đá văng một chiếc ghế. Ngẩng đầu lên, hắn chợt thấy Hải Đăng đang đứng yên lặng ngoài ban công.

"Thằng kia, mày là ai? Đứng đực ở đó làm gì, im lặng như ma thế hả?"

Đỗ Hải Đăng giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười nhạt. Giọng anh bình thản, không chút đe dọa:
"Tôi chỉ muốn tìm chút gì để ăn thôi."

"Đừng mơ, chả còn gì đâu!" Gã cao lớn hừ lạnh, sải bước đến ban công, đứng trước mặt Hải Đăng. Hắn quan sát anh từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói như muốn xuyên thấu.

Đỗ Hải Đăng hiểu rõ tình cảnh không có lợi. Ba đánh một, nếu cứng rắn đối đầu chỉ chuốc họa vào thân. Anh lập tức chứng minh mình không mang theo gì, đập mạnh vào túi quần và áo để cho thấy hoàn toàn trống rỗng.

"Rắc rối!" Gã cao lớn chửi thề, vẻ mặt chán chường rồi nhảy qua ban công sang phòng bên cạnh. Hai người còn lại nhanh chóng theo sau.

Phòng 638 giờ không còn an toàn nữa. Chỉ ít phút sau, Hải Đăng đã thấy ba người kia phá cửa kính ban công phòng 639 và nghênh ngang bước vào.

Anh nhíu mày, lặng lẽ quay trở lại phòng 637.

Phòng 637 lúc này là một mớ hỗn độn, chẳng khác gì vừa bị cướp phá. Nếu không biết đây là ký túc xá, người ta hẳn sẽ nghĩ nơi này vừa bị một băng nhóm đột nhập. Hải Đăng tiến đến tủ quần áo của Vũ Thịnh, lục lọi và tìm được chiếc áo khoác nỉ mà cậu ta từng nhắc đến. Trong túi áo, anh phát hiện một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ.

"Vật nhỏ mà hữu dụng," anh thầm nghĩ, cảm thấy ngay cả thứ đồ đơn giản thế này cũng đem lại chút cảm giác an toàn giữa thời buổi tận thế.

Anh cẩn thận nhét chiếc bình vào túi áo có khóa kéo, đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không bỏ sót thứ gì. Nhưng rồi, anh dừng việc tìm kiếm, nhớ lại rằng Vũ Thịnh từng nói thức ăn trong phòng có lẽ đã bị mang đi tiếp tế cho người khác.

Hải Đăng bước ra ban công phòng 637, cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Ban đầu, anh định lần lượt đi từ phòng 637 qua 636, 635 và tiếp tục xuống dưới. Nhưng những gì vừa chứng kiến khiến anh hiểu rõ ba người kia đã gần như lục tung toàn bộ các phòng trước mặt.

Anh nhíu mày suy tính, rồi nhanh chóng quyết định. Nhẹ nhàng, anh nhảy qua ban công phòng 638, không dừng lại mà tiếp tục lao nhanh sang phòng 639.

Khi đáp xuống ban công phòng 639, anh liếc thấy cửa phòng 638 đang mở toang. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng một kẻ biến dị vụt qua, khiến anh khẽ giật mình.

Ban công phòng 639 ngổn ngang mảnh kính vỡ từ cửa kéo. Phần lớn kính rơi vào trong phòng, nhưng một ít còn sót lại trên sàn ban công. Hải Đăng vô tình giẫm phải, tạo nên tiếng "kẽo kẹt" nhỏ nhưng rõ ràng.

Ý định ban đầu của anh là tiếp tục nhảy qua phòng 640, đi trước ba người kia để tranh thủ lục soát nốt các phòng phía sau. Nhưng khi định nhảy, ánh mắt anh thoáng lướt qua phòng 639 và nhận ra bên trong trống rỗng.

Khoảnh khắc đó khiến Hải Đăng khựng lại. Rất nhanh, anh nhận ra có lẽ ba người kia đã lục soát xong phòng này và chuyển sang phòng 640.

Thở dài một hơi, Hải Đăng cảm thấy hơi thất vọng. Với tốc độ hiện tại, anh e rằng chưa kịp đuổi theo thì cả tầng sáu đã bị bọn họ càn quét sạch. Những phòng phía sau 640 chắc cũng chẳng còn lại gì.

Hay là bỏ qua tầng sáu, trực tiếp xuống tầng năm?

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Hải Đăng. Anh liền vươn người ra khỏi ban công, định nhìn xuống tầng năm xem tình hình có căng thẳng hay không.

Không ngờ vừa mới ló đầu ra, một tiếng "Ầm!" vang lên chát chúa!

Hải Đăng giật mình, suýt nữa trượt chân ngã xuống. Định thần lại, anh nghiêng tai lắng nghe thì tiếng động kia còn to hơn cả suy nghĩ của anh, như thể xé rách màn tai —

"Đệt!"

"Mẹ nó!"

"Ông mày đánh chết mày bây giờ!"

Tiếng chửi rủa và âm thanh hỗn loạn của một trận đánh nhau vang lên gần ngay bên dưới.

Hải Đăng nheo mắt nhìn, nhận ra ngay đó là giọng của ba kẻ kia, xuất phát từ phòng 640!

Hiển nhiên, bọn họ đã gặp rắc rối trước khi anh kịp tới.

Hải Đăng mím môi, vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Cứu hay không cứu?

"Hải Đăng ——"

Tiếng gọi của Vũ Thịnh vang lên trong gió, xen lẫn chút lo lắng.

"Cậu đứng đần ra đấy làm gì? Move!"

Hải Đăng lắc đầu, chẳng buồn để ý đến Vũ Thịnh. Nhưng trong đầu anh lại bất chợt hiện lên hình ảnh Vũ Thịnh từng kể: lúc suýt rơi vào hiểm cảnh đã được Hoàng Hùng kéo vào nhà, khiến cậu ta xúc động đến mức muốn gọi Hoàng Hùng là cha. Cảnh tượng đó khiến sự do dự trong lòng Hải Đăng dần nghiêng về một phía.

Đỗ Hải Đăng vốn là người quyết đoán, đã quyết thì làm ngay. Anh rút con dao gọt hoa quả giấu ở bên hông, bật lưỡi dao ra, nắm chặt trong tay. Không chút chần chừ, anh nhảy thẳng sang ban công phòng 640. Vừa đáp xuống, anh lập tức lao vào phòng mà không chút do dự.

"Còn không biết điều à, tao đánh chết mày bây giờ!"

Vừa xông vào, Hải Đăng sững người.

Cảnh tượng trong phòng 640 hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Cửa chính ký túc xá đóng kín, không có kẻ biến dị nào. Trong phòng chỉ có bốn người — ba người đứng, một người nằm co ro dưới đất, tình hình rõ ràng là cảnh đánh hội đồng.

Mì ăn liền vương vãi khắp nơi, hai gói đã bị giẫm nát, mảnh vụn bánh vương đầy sàn nhà.

Kẻ nằm trên đất không còn chống cự, chỉ ôm đầu cuộn tròn. Chiếc áo lông vũ trắng trên người hắn đã bị đá đến bẩn thỉu, nhiều chỗ còn in rõ dấu giày.

Ba người kia sau khi đánh chán tay, hổn hển dừng lại. Hai kẻ đứng cạnh lập tức quay sang nhặt mì ăn liền, trong khi gã cao lớn nhất quay nhìn Hải Đăng. Vừa thấy anh, hắn nở nụ cười: "Sao đây, theo dõi bọn tao à?"

Nói xong, hắn mới để ý con dao trong tay Hải Đăng. Đôi mắt hắn sáng lên: "Con dao này được đấy, cho bọn tao mượn dùng một lát."

Đồ ăn có thể kéo dài sự sống, vũ khí có thể bảo vệ mạng. Trong tình cảnh này, ai cũng biết rõ điều đó.

Hải Đăng im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bình thản lên tiếng: "Mượn thì được, nhưng khi nào trả?"

Sắc mặt gã lập tức sa sầm, không nói lời nào, tay bất ngờ vươn tới chụp lấy chiếc ghế bên cạnh!

Hải Đăng giật mình, phản xạ nhanh chóng tránh né. Nhưng anh lại không ngờ phía sau lưng là cánh cửa kính ban công. Lưng anh đập mạnh vào cánh cửa chưa kéo ra, phát ra một tiếng "Rầm!" chói tai. Cú va chạm khiến toàn thân anh tê dại trong giây lát.

Cũng may người kia chỉ ném ghế, không phải đập ghế. Nếu không, thứ bay sượt qua mũi không chỉ là chân ghế mà có khi cả đầu anh lẫn cửa kính pha lê đều bị đập vỡ tan.

Có thể nói cậu bạn này chưa đến mức phát điên mà gặp ai cũng lao vào như muốn liều mạng. Mở miệng một câu không hợp đã nhắm vào người khác mà ném ghế, vậy so với phát điên chắc cũng chẳng cách mấy?

"Đừng nhiều lời nữa, đưa dao đây!" Người kia gầm lên.

Hải Đăng mặt không chút cảm xúc, chẳng nói gì, cũng không nhúc nhích.

Hai người đứng phía sau vừa mới nhặt xong gói mì tôm liền vội vàng phản ứng. Một người giao mì cho người còn lại rồi lao lên định giật lấy con dao.

Đỗ Hải Đăng nghiến răng, lập tức quơ tay loạn xạ, tạo nên cảnh tượng như đao kiếm loang loáng: "Ai dám lại gần, tôi chơi chết người đó!"

Đánh nhau là thế, ai hung hăng hơn thì thắng, ai liều mạng hơn thì người ta sẽ sợ. Ba người kia vốn định dùng số đông để uy hiếp, nhưng bị anh múa dao dọa, tất cả đều chùn bước. Dù gì thì ai trong số họ cũng từng qua mười hai năm đèn sách, không ai được học cách đối đầu với cảnh "gươm sáng vung cao." Cuối cùng, cả ba đành từ bỏ ý định cướp dao, mang theo "chiến lợi phẩm" bỏ đi.

Hải Đăng chỉ muốn dọa đối phương. Còn nếu bảo anh thực sự gây thương tích thì chưa chắc anh dám. Vì thế, khi tình hình dịu xuống, anh liền chủ động thu dao lại, mở cho họ một con đường rút lui êm đẹp.

"Chẳng để lại cho tao chút gì! So với tụi Nhật Bản còn ác hơn. Chết tiệt." Người mặc áo lông trắng nằm trên đất, lau máu mũi bằng tay áo. Vết đỏ nhanh chóng loang ra trên cổ tay áo xám.

Nhìn Hải Đăng vẫn giữ thế cầm dao, áo lông trắng cười khổ, buông tay: "Cậu tới trễ rồi, chẳng còn lại gì thật."

Hải Đăng cũng không rõ mình đang nghĩ gì, vậy mà lại hỏi: "Sau này cậu định ăn gì?"

Người mặc áo lông trắng thong thả dựng chiếc ghế bị ngã lên, động tác chậm chạp như một ông già yếu bệnh, chẳng còn chút sức sống nào.

Cuối cùng, khi đã dựng xong tất cả những chiếc ghế, cậu ta ngồi xuống chỗ cũ, nhếch môi với Hải Đăng. Cậu ta không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Tôi thật sự lo cậu sẽ đâm chết ai đó."

Ánh mắt Hải Đăng liếc qua tủ quần áo gần đó. Những chiếc tủ của ký túc xá nam sinh thường cách mặt sàn một khoảng nhỏ, và ngay khoảng trống đó, thứ gì đó ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Cậu bị đánh đến mức này mà còn chưa dùng dao. Tôi chỉ bị cướp mất một con dao gọt hoa quả nhỏ xíu, chẳng lẽ phải giết người chỉ vì chuyện đó? Thế thì điên thật rồi."

Người áo lông trắng ngây người một chút, rồi theo ánh mắt Hải Đăng nhìn về phía tủ, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu ta hiếm khi cười, nhưng lúc này lại khom lưng, thò tay vào khoảng trống dưới tủ lôi ra một vật.

Một con dao sushi sáng bóng.

Đỗ Hải Đăng nhìn con dao nhỏ trong tay mình, tự dưng cảm thấy nó thật thảm hại khi so với món đồ vừa được lôi ra kia.

"May mà ba tên kia không phát hiện." Người áo lông trắng thở phào, cẩn thận dùng một mảnh vải quấn lấy con dao như thể đang bảo quản báu vật. "Tiếc là trước đây không nghe lời tư vấn khách hàng, nếu mua cả bộ, giờ này tôi đã thành cao thủ 'ba đao lưu' rồi!"

Nếu không phải vì chênh lệch vũ khí quá rõ ràng, Hải Đăng thực sự muốn đá cho cậu ta vài cái: "Nếu cậu vừa rồi dùng con dao này để dọa bọn chúng, chẳng cần giết người, chỉ dọa thôi cũng đủ khiến bọn chúng sợ xanh mặt. Thế thì ít nhất chúng cũng để lại chút gì cho cậu ăn."

"Không được đâu!" Áo lông trắng lắc đầu nguầy nguậy, như cái máy quay liên hồi. "Dao này sắc lắm, chém sắt như chém bùn. Nếu tôi dọa không khéo, bọn chúng chắc chắn bay đầu!"

Đỗ Hải Đăng bất giác nổi gân xanh trên trán. Anh có thể thề trong kỳ thi tới đây, người này tuyệt đối sẽ bị đánh giá là tưởng tượng quá đà.

"Nếu vừa rồi bọn họ nhất quyết cướp dao của cậu," áo lông trắng đột nhiên hỏi, "Cậu có thực sự đâm không?"

Hải Đăng im lặng.

Áo lông trắng bật cười, nụ cười pha chút bất đắc dĩ, chút chua xót, và cả nét khoe mẽ trẻ con: "Hai ta đều là loại sinh viên đời mới bị đẩy tới giới hạn."

Hải Đăng thả lỏng tâm trí, bật cười: "Gọi tắt là, ngốc."

Áo lông trắng chỉ ra cửa ký túc xá: "Bên ngoài đó không còn là người nữa. Còn bọn mình ở trong này, sớm muộn gì cũng bị ép đến mức không còn là người. Nhưng tôi thà để điều đó xảy ra muộn một chút."

---

ying: Từ chap này 2 bố tiến gần nhau hơn rồi nên tớ đổi cách gọi H2D từ "hắn" sang "anh" nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro