Chương 20 - Phân tích thảo luận

Hoàng Hùng phản ứng theo bản năng lao về phía cửa bên trái, nhưng con zombie lại cố tình nhắm hướng đó mà lao tới. Không còn cách nào khác, Hoàng Hùng đành phải quẹo phải. Cậu vừa kịp né tránh đòn tấn công, ngay lập tức đã đối diện với cánh cửa phòng vệ sinh thứ ba. Không chút do dự, Hoàng Hùng vọt vào trong, nhanh như chớp xoay người lại, dồn hết sức đóng sầm cửa!

Con zombie không hề chậm trễ, cú lao hụt đầu tiên lập tức được nối tiếp bằng một cú lao khác. Hoàng Hùng đóng cửa nhanh đến nỗi kẹp luôn nửa thân người của nó vào giữa cánh cửa!

Thây ma điên cuồng vung tay, cố gắng nhồi nhét toàn bộ cơ thể vào bên trong. Huỳnh Hoàng Hùng cũng không chịu thua kém, cậu ra sức ghì cửa, vừa không để nó lọt vào, vừa phải tránh bị nó cắn. Mồ hôi đã túa ra thấm đẫm trán chàng trai trẻ.

Bỗng nhiên, con zombie gầm lên một tiếng ghê rợn, dường như sự giận dữ khiến sức mạnh của nó tăng đột biến! Nó dùng hết sức, phá tan cánh cửa!

Hoàng Hùng bị hất văng ra một bên, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau.

Tang thi đã nhào đến, trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh, Huỳnh Hoàng Hùng không còn đường lui!

Trong tình thế nguy cấp, Hoàng Hùng nhanh trí ngồi xổm xuống, ôm chặt hai chân thây ma rồi bất ngờ kéo mạnh sang ngang.

Ngay lập tức, nó mất thăng bằng rồi ngã nhào, đầu đập mạnh vào thành bồn cầu, phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.

Hoàng Hùng lập tức buông tay đứng lên, một chân khóa lên lưng con zombie, hai tay ghì chặt đầu nó, ấn mạnh xuống bồn cầu!

Khi Hải Đăng và những người khác chạy tới, họ đã chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy đây là cuộc giằng co giữa người và zombie, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuộc ẩu đả thông thường. Và càng nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Hùng lúc nãy, họ càng cảm thấy xót xa hơn cho kẻ đang bị ấn mặt vào bồn cầu kia.

Đức Phúc thấy thế vung dao, kết thúc cuộc đời đau khổ của con zombie.

Sau khi xác định con zombie dưới thân đã hoàn toàn bất động, Huỳnh Hoàng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy. Nhưng ngay giây sau đó, cậu như sực nhớ ra điều gì, vội vàng chạy vượt qua những người đồng đội, lao đến buồng vệ sinh thứ hai.

Cửa sổ thông gió vẫn mở toang hoác, may mắn là không có thêm con zombie nào xâm nhập vào.

Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng đóng sầm cửa sổ lại, lúc này mới phát hiện ra cái khóa đã bị phá hỏng.

Cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh là loại cửa kéo bằng nhôm hợp kim phổ biến. Có lẽ vì vị trí bên trong, lại ở trong nhà vệ sinh, nên người ta đã lắp loại khóa cũ kỹ, với một thanh kim loại uốn cong làm mấu khóa và một móc khóa nhỏ hình trăng non. Đóng cửa sổ, vặn móc khóa là xong.

Loại khóa này được cố định bằng bốn con vít, tuy dễ lắp đặt nhưng khả năng chống trộm lại rất kém. Chỉ cần dùng lực mạnh kéo cửa sổ, phần kim loại uốn cong sẽ bị móc khóa làm gãy, khóa coi như vô dụng, và cánh cửa cũng sẽ bị mở ra. Nhưng vì trường học có bảo vệ tuần tra ban đêm, siêu thị lại có camera giám sát và đội bảo vệ gõ mõ, nên có lẽ chủ cửa hàng cũng không xem trọng cánh cửa sổ nhỏ này, miễn sao dùng được là được.

Hoàng Hùng và mọi người đã từng kiểm tra qua cánh cửa sổ này, cũng xem xét kỹ cái khóa. Nhưng lúc đó, họ đều cho rằng zombie có thể sẽ phá cửa hoặc đập vỡ cửa sổ, chứ không ai ngờ chúng lại có thể khéo léo kéo cửa sổ ra như người. Vì thế, họ chỉ cần đề phòng tiếng kính vỡ là đủ.

Nhưng thực tế phũ phàng đã giáng một đòn mạnh vào họ.

Trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, mọi người đều chìm trong im lặng. Việc zombie có thể mở cửa sổ đã khiến những "tam quan mới" về thế giới zombie mà họ dần xây dựng sau khi đại dịch bùng nổ phải chịu một cú sốc lớn.

"Vậy có nghĩa là khi nãy tôi vào nhà vệ sinh, nó đã có thể ở trong đó rồi sao?" Khương Hoàn Mỹ rùng mình, tưởng tượng đến việc mình vừa suýt đứng chung một vách tường với một con zombie.

"Chắc là không đâu" Hoàng Hùng cố gắng phân tích một cách logic - một điều hiếm thấy ở cậu, "Nếu lúc cậu vào nó đã ở trong đó, thì dù không nhạy với tiếng động, nó cũng không thể không phản ứng với mùi của người sống."

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, có những zombie không bị tiếng hát thu hút, ví dụ như con zombie không mặt kia, hay con mà Lê Trung Thành đã giẫm phải trước đó. Nhưng zombie không bị hấp dẫn bởi mùi của người sống thì họ vẫn chưa từng gặp.

Khương Hoàn Mỹ tiếp lời theo phân tích của Huỳnh Hoàng Hùng: "Em vào được vài phút mới bị tấn công và kêu cứu, vậy có nghĩa là nó không chỉ vào sau chị, mà chắc chắn là vào sau cả em nữa... Nhưng không đúng," Khương Hoàn Mỹ nhận ra một điểm bất hợp lý, "Khi nó kéo cửa sổ chui vào, lẽ nào lúc đó em không nghe thấy tiếng động gì sao?"

Hoàng Hùng lắc đầu: "Nó không hề vào sau em, em dám chắc chắn điều đó, từ khi mình bước vào cho đến khi phát hiện ra nó, không hề có tiếng động của cửa sổ bị mở. Cho nên khả năng lớn nhất là nó đã ở trong đó rồi, có lẽ do mùi nước hoa trên người em đã che lấp mùi cơ thể, khiến nó không tấn công em."

"Vậy lúc đó nó đã ở trong buồng này à?" Đỗ Hải Đăng vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi.

Hoàng Hùng không hiểu mục đích của câu hỏi, nhưng vẫn gật đầu khẳng định.

Hải Đăng lại hỏi: "Nó đã đóng cửa buồng?"

Hoàng Hùng khó hiểu: "Đúng vậy, khi tôi mở cửa bước vào, nó chẳng phải sẽ thấy tôi sao."

Hải Đăng khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường: "Nếu nó đã đóng cửa buồng, đã không nhìn thấy cậu và không tấn công cậu, vậy tại sao vài phút sau nó lại đột nhiên tấn công cậu?"

Hoàng Hùng ngẩn người, không thốt nên lời.

Thực ra, Hải Đăng không hề có ý chất vấn, anh chỉ muốn cố gắng tìm hiểu cặn kẽ mọi chi tiết, đặt ra những nghi vấn để thu thập thêm thông tin về hành vi của zombie. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đó là một chân lý không bao giờ thay đổi.

Nhưng sự do dự của Hoàng Hùng lại khiến anh cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, mọi chuyện đều có căn nguyên của nó...

"Tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, cứ ngỡ là cậu, nên mới đạp cửa xông vào."

Câu trả lời của Hoàng Hùng khiến tất cả những người đang vây quanh đều cảm thấy như mình vừa nghe được một thứ ngôn ngữ xa lạ, Hải Đăng thì mặt mày tối sầm lại.

Ngay khi Huỳnh Hoàng Hùng thốt ra những lời đó, chính cậu cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nhưng sự thật là, khoảnh khắc nghe thấy giai điệu quen thuộc đó, phản ứng đầu tiên của cậu thật sự là nghĩ đến Hải Đăng. Cậu chưa từng cho rằng trên đời này lại có người thứ hai thích cái thứ âm nhạc quái gở đó, hơn nữa, lại còn là sau khi cậu vừa ngân nga một đoạn giai điệu tương tự. Quan trọng hơn, cả cái siêu thị này chỉ có mỗi bọn họ, cậu làm sao có thể ngờ được rằng người đang cất tiếng hát ở ngay vách ngăn lại là một con zombie...

"Ớ ớt, thanh ớt, lục ớt..."

Âm thanh nhạc chuông chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tự trách của Hoàng Hùng.

Giai điệu bỗng nhiên tắt lịm khi cậu đang vật lộn với con zombie, giờ phút này lại đột nhiên sống lại một cách kỳ lạ.

Cậu ngồi xổm xuống, khó khăn lôi ra thủ phạm gây rắc rối từ phía sau bồn cầu. Vừa định đưa cho mọi người xem, để chứng minh rằng mình chỉ là nhất thời sơ ý chứ không hề ngốc nghếch, thì ánh mắt lại sững lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại.

"Đây... chẳng phải là... của cậu sao?" Hoàng Hùng có chút hoảng hốt đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Hải Đăng, đầu óc hoàn toàn rối loạn.

"Ở trên nóc nhà lâu quá, cầm không an toàn nên tôi ném xuống đất." Hải Đăng nhận lấy chiếc điện thoại, tắt chuông báo. Đây là ứng dụng báo thức bên thứ ba mà anh vẫn hay dùng, được cài đặt chế độ cứ hai phút lại reo một lần nếu không bị tắt.

"Vậy sao cậu không nói cho tôi biết cậu ném điện thoại ở đâu?"

Giọng Hoàng Hùng rất nhỏ, thậm chí có chút run rẩy, nếu Hải Đăng đủ tinh ý, anh sẽ nhận thấy sự khác thường của Hoàng Hùng lúc này.

"Có gì mà phải nói, cậu còn có thể trả lại cho tôi một cái sao?"

Đáng tiếc, Đỗ Hải Đăng không nhận ra.

Lúc này, trong đầu anh chỉ còn mỗi ý nghĩ làm sao để Hoàng Hùng nhận thức rõ ràng rằng thế giới đã thay đổi, nếu cậu cứ tiếp tục hành động theo kiểu đầu óc không suy nghĩ như trước, thì cái chết chỉ là chuyện sớm muộn.

"Cho dù là cùng một bài hát, lẽ nào tôi sẽ vào nhà vệ sinh cùng cậu sao? Tôi là một người sống to đùng vào nhà vệ sinh còn ngồi vào ngay buồng bên cạnh, cậu không nghe thấy tiếng động gì sao? Trước khi hành động có thể suy nghĩ một chút không? Bây giờ cậu không còn là một mình, mỗi hành động của cậu đều liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người!"

Hải Đăng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi sự bực tức. Dĩ nhiên, anh lo lắng cho Hoàng Hùng, nhưng cũng hận cái sự bất cẩn của cậu. Trước đây, sự bất cẩn này chỉ ảnh hưởng đến thành tích của Hoàng Hùng và mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cái chết!

Mọi người cũng cảm thấy việc Hoàng Hùng lao vào đạp cửa xông vào quá vô tâm, nhưng đứng ở vị trí của Hoàng Hùng, khi không hề biết Hải Đăng đã làm mất điện thoại, đột nhiên lại nghe thấy một giai điệu quen thuộc, lại là một bài hát ít ai để ý tới, thì việc cậu phản xạ có điều kiện mà nghĩ là Hải Đăng cũng là điều dễ hiểu. Cho nên khi Hải Đăng liên tục mắng mỏ, Hoàng Hùng hoàn toàn không cãi lại mà chỉ cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, điều này lại khiến họ cảm thấy có chút không đành lòng.

"Thôi được rồi, cậu ấy đâu có cố ý!"

"Nếu biết bên trong là zombie, cậu bảo cậu ấy đạp cửa chắc cậu ấy cũng không dám."

"Cậu nhìn xem cậu ấy ỉu xìu thế kia, chắc chắn đã hoàn toàn nhận ra sự bồng bột của mình."

"Có cây gậy nào không, tôi tìm cái gì đó để chèn cửa sổ lại cho chắc..."

Tần suất Huỳnh Hoàng Hùng gây ra chuyện không đáng tin cậy quá cao, nên đây không phải lần đầu tiên Đỗ Hải Đăng trách mắng cậu. Nhưng trước đây, bất kể đúng sai, Hoàng Hùng đều sẽ nhảy dựng lên cãi lại, nói một cách nhẹ nhàng là giao lưu, nhưng thực chất chỉ là ngụy biện vô lý. Hải Đăng vốn không phải người có tính tình tốt, nói đúng hơn là khi nổi giận lên ngay cả chính anh cũng sợ, bởi vì lý trí hoàn toàn không thể kiểm soát được. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy mình sắp nổi nóng, anh sẽ không tranh cãi với Hoàng Hùng nữa, anh nói cả hai nên bình tĩnh, thực chất là muốn cả hai cùng bình tĩnh, để tránh nói ra những lời khiến mình hối hận không kịp. Hoàng Hùng lại không quen, thường nói anh là "bạo lực lạnh", anh cũng chẳng buồn giải thích nhiều.

Nhưng lần này, anh mắng mỏ đối phương cả buổi trời, đối phương lại ngoan ngoãn cúi đầu, một tiếng cũng không dám ho he.

Đỗ Hải Đăng vốn cao hơn Huỳnh Hoàng Hùng, khi Hoàng Hùng cúi đầu, từ góc độ của anh hoàn toàn không thấy được biểu cảm của đối phương, điều này khiến Hải Đăng có chút hoảng hốt.

"Lần sau sẽ không..." giọng nói trầm buồn cuối cùng cũng vang lên, "Về sau làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ nghĩ thật kỹ trước đã."

Hải Đăng sững người, anh đã vô số lần mong muốn Hoàng Hùng ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm bừa, nhưng khi điều đó trở thành sự thật, anh lại thấy hình như có gì đó không đúng.

"Thôi được rồi, làm gì mà cứ như đang huấn con trai thế, mà em không nói cho ẻm biết là em ném điện thoại ra ngoài à?" Khương Hoàn Mỹ chen ngang vào giảng hòa, kéo Hoàng Hùng ra khỏi nhà vệ sinh.

Đức Phúc, Vũ Thịnh và Lê Trung Thành ở lại, người thì ngơ ngác, người thì cảm thán, người thì tán thưởng:

Lê Trung Thành: "Mấy người yêu nhau, toàn là giáo dục bằng hình thức này à?"

Đức Phúc: "Đàn ông yêu nhau đúng là tốt thật, đúng là đúng, sai là sai, không có mè nheo là đầu hàng ngay."

Vũ Thịnh: "Tôi còn cứ lo cậu không quản được cậu ấy, xem ra là tôi lo xa rồi."

Hải Đăng không có tâm trạng trêu chọc lại bọn họ, anh vẫn đang suy nghĩ về sự khác thường của Hoàng Hùng.

Khương Hoàn Mỹ kéo Huỳnh Hoàng Hùng đi thật xa, cách xa mọi người, mới bật cười, chọc chọc vào gương mặt ỉu xìu như sắp chết của người kia: "Có đến mức đó không, bị mắng có tí mà mặt như đưa đám thế, da mặt em khi nào lại mỏng manh đến vậy?"

"Không có," Hoàng Hùng gãi đầu, cười hắc hắc, "Chỉ là thấy mình thật sự rất ngu ngốc."

Khương Hoàn Mỹ ngớ người: "Hải Đăng đã mắng đủ hết cả rồi, em không cần phải tự mình bổ sung thêm đâu."

Hoàng Hùng cười khổ một tiếng, không giải thích thêm.

Hành động hôm nay đúng là bất cẩn, nhưng điều thật sự khiến cậu cảm thấy mình ngu ngốc, là khi nghe thấy bài hát đó, trong cái khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng Hải Đăng đang ở ngay bên cạnh, cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Cái cảm giác có người kia ở bên cạnh, dù trời có sập đất có lở cũng chẳng sợ, thật vô dụng đến mức ngay cả chính cậu cũng phải khinh bỉ chính mình.

May mà, cái tính hay dỗi người của cậu không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, nếu không cậu chỉ muốn độn thổ cho xong.

Hồi mới chia tay, đám bạn bè cứ hỏi tới tấp, nào là Hải Đăng có gì không tốt mà mày nhất quyết đòi chia tay cho bằng được. Hoàng Hùng lần nào cũng đưa ra mấy lý do nghe oách xà lách, nào là không hợp tính, bất đồng quan điểm, không chơi chung được, vân vân. Chỉ có mình cậu biết, sự thật chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Cậu chỉ là mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Hải Đăng giỏi giang hơn cậu quá nhiều, đó là điều mà cậu không chịu thừa nhận trước mặt Đỗ Hải Đăng, nhưng thực tâm thì cậu đã chấp nhận từ lâu. Cậu muốn cùng Hải Đăng lâu dài, cậu không ít lần cố gắng đuổi theo bước chân người kia, nhưng sự thật quá vất vả. Cậu thích cây đại thụ, mà cậu cả đời này chỉ là ngọn cỏ, nếu đại thụ thích cỏ dại bên mình thì không sao, đằng này, đại thụ cứ muốn bắt cỏ dại phải cao lớn bằng mình. Cỏ dại cố, không được. Đại thụ chưa chịu bỏ cuộc, cứ tiếp tục vươn lên.

Cứ như vậy, một ngày nào đó cỏ dại sẽ bị đại thụ nhổ bật gốc, đợi đến khi đại thụ nhận ra cỏ dại không thể thành cây, buông tay từ bỏ, rời đi thì cỏ dại cũng tàn lụi, chả khác gì cái chết.

Huỳnh Hoàng Hùng không muốn chờ đến ngày đó.

Nhưng chỉ có cậu biết, miệng nói chia tay mà lòng thì luyến tiếc. Đó là một cây đại thụ đấy, lỡ mất một cây, đời này chưa chắc đã có cây thứ hai.

Thế nên cậu cứ níu kéo không buông, chia tay rồi vẫn cứ làm bạn.

Cho đến khoảnh khắc vừa rồi.

Cậu quyết định buông Hải Đăng thật rồi, không mập mờ, cũng không thả thính nữa. Cỏ dại có tốt đến đâu cũng chỉ là cỏ dại, đời này cậu trèo không tới cái cây ấy, "dù người ta có chịu để mày quấn quýt, khi nhìn mày vẫn là phải cúi xuống". Không phải Hải Đăng sai, mà là do thuộc tính định đoạt. Hồi trước cãi nhau, Đỗ Hải Đăng toàn bảo rằng cậu không dám nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân, giờ thì cậu hiểu rồi, đó gọi là tự biết lượng sức mình.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất trước mắt là giữ mạng, cậu bận tâm tới chuyện tình cảm cá nhân cũng vô ích, còn có thể liên lụy tới an toàn của mọi người. Vậy nên từ giờ phút này cậu phải tập trung cao độ, không thể để cảm xúc chi phối, nghĩ ngợi lung tung nữa.

— Mười chín năm cuộc đời, lần đầu tiên Huỳnh Hoàng Hùng quyết tâm thay đổi triệt để, hăng hái phấn đấu trở thành một ngọn cỏ dại không cản trở ai.

Cuối cùng, sáu người vất vả lắm mới khiêng được cái xác đến phòng nghỉ, rồi dùng năm cái bút lông bó lại bằng băng dính, đặt lên rãnh trượt, sau đó lại dùng băng dính dán chặt bó bút vào rãnh trượt, cuối cùng là chèn kín cửa sổ thông gió nhà vệ sinh. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, họ vẫn chuyển sang chỗ tủ đồ hẹp nửa người trong phòng nghỉ công nhân, chặn cánh cửa ngăn từ bên ngoài. Như vậy, nếu có zombie phá cửa sổ bò vào thì muốn ra khỏi nhà vệ sinh, chúng buộc phải xô đổ tủ đồ, mà tiếng tủ kim loại cọ vào gạch đá hoa sẽ đủ để báo động cho bọn họ.

Hoàn thiện xong xuôi mọi thứ, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, trở về khu sinh hoạt rồi trải đồ đạc ra, bắt đầu phân tích tổng kết tình hình.

Kẻ đầu têu Đỗ Hải Đăng xin phép trình bày, nhưng trước khi nói, anh lén liếc Hoàng Hùng một cái. Anh thấy người kia cũng như mọi người, tay cầm bút, mắt nhìn vở, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị ghi chép bài giảng. Huỳnh Hoàng Hùng không hề "cà lơ phất phơ", chuyện này mà xảy ra trước kia thì đúng là tin vui tày đình, nhưng hiện giờ Hải Đăng chỉ cảm thấy trong lòng chợt bất an, như có thứ gì đó đang lặng lẽ đổi thay, anh không nắm bắt được, cũng không kiểm soát được.

Mọi người đều đang nhìn anh, Hải Đăng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Lúc tôi ném điện thoại xuống đất thì điện thoại vẫn phát nhạc, nhưng để phòng hờ, tôi đã cài chuông báo thức, nếu nhạc bị bấm nhầm dừng lại thì chuông vẫn kêu lên. Nhạc trong nhà vệ sinh mà Hoàng Hùng nghe được cũng như nhạc chúng ta nghe sau đó đều là từ câu đầu tiên, chứng tỏ đó là chuông báo. Vậy thì khả năng cao nhất là một con zombie hiếu kỳ nhặt được điện thoại, rồi bò vào nhà vệ sinh qua cửa thông gió. Còn việc nó vô tình hay cố ý bò vào thì không thể xác định."

"Chắc là cố ý bò vào," Lê Trung Thành trầm ngâm một hồi rồi nói, "Còn nhớ Thôi Mạnh Hàm không? Chúng ta cứ tưởng nó bò lên được chỉ vì thân hình mềm dẻo, nhưng ngẫm kỹ lại thì lúc đó có nhiều zombie muốn bám vào khăn trải giường lắm, chỉ có mỗi Thôi Mạnh Hàm là leo lên được thôi. Tương tự, cũng có nhiều zombie muốn leo lên cửa thông gió, chẳng qua con đó may mắn thành công?"

Đức Phúc hít một hơi vì kinh ngạc: "Ý của cậu là... chúng chưa hoàn toàn mất trí?"

Hải Đăng khẽ nheo mắt: "Ít nhất là chúng có khả năng bắt chước."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Leo lên khăn trải giường hay leo lên cửa thông gió đều là hành động mà họ đã làm, rồi zombie làm theo ngay sau đó. Lập luận của Hải Đăng không thể nào phản bác được. Dù cửa thông gió nhà vệ sinh thấp hơn nhiều so với chỗ Hải Đăng trèo, có thể thấy rõ ràng rằng lũ zombie leo lên không cần phải chồng người, nhưng chỉ cần việc bắt chước động tác leo trèo đơn giản thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi.

"Tôi có câu hỏi," Hoàng Hùng giơ tay, "Ờ, lúc cậu ném điện thoại xuống có khóa màn hình không?"

Đỗ Hải Đăng giật mình, theo phản xạ thì anh nghĩ Huỳnh Hoàng Hùng lại muốn gây sự, nhưng nghe xong câu hỏi thì anh đại khái hiểu được sự nghi hoặc của cậu, nghiêm túc trả lời: "Có, nhưng ở trạng thái khóa màn hình vẫn có thể vô tình bấm dừng bài hát được."

Hoàng Hùng: "Vậy lúc cậu được mọi người kéo vào thì màn hình có còn sáng không?"

Hải Đăng im lặng, một hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu: "Không, màn hình đã tối rồi."

Hoàng Hùng: "Vậy thì trước đó phải bấm nút home để sáng màn hình, rồi mới bấm nút dừng nhạc."

Vũ Thịnh: "Lại còn phải có lòng hiếu kỳ cầm nó lên, rồi bò vào cửa thông gió, ngồi lên bồn cầu tiếp tục nghiên cứu nữa chứ."

Đức Phúc: "Hai người đừng nói nữa được không, tôi lạnh hết cả người rồi..."

Khương Hoàn Mỹ: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta không nên tự hù dọa mình."

"Hay là," Hoàng Hùng nghiêng đầu suy nghĩ, "trong cơ thể chúng vẫn còn lưu lại... cái gì nhỉ, ký ức cơ bắp? Chẳng hạn như bây giờ cứ chạm vào điện thoại là tay mình tự động mở khóa màn hình ấy, có thể chúng cũng như vậy không?"

"Cũng có thể là ký ức," Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, đặc biệt nghiêm túc thảo luận với cậu, "Nếu trí lực của chúng vẫn chưa mất hết, ít nhất vẫn còn khả năng bắt chước thì ký ức cũng sẽ còn lại một ít, cũng là chuyện có thể."

Hoàng Hùng gật đầu lia lịa, nhưng lại lảng tránh ánh mắt của Hải Đăng, giả bộ chăm chú ghi chép vào vở.

Hay là, cậu thật sự đang chăm chú?

Đỗ Hải Đăng không tài nào đoán ra được, đây không phải là Huỳnh Hoàng Hùng mà anh quen, cũng không phải là kiểu chung sống quen thuộc của cả hai. Dù trên danh nghĩa đã chia tay nhưng cái kiểu mập mờ mà chỉ hai người mới cảm nhận được, trước giờ chưa hề mất đi. Cũng chính vì cái cảm giác ấy mà anh vẫn chưa từng thật sự tin rằng cả hai sẽ chia tay.

Hoàng Hùng thích anh, Hải Đăng biết rõ điều đó. Thậm chí từng hành động thả thính của Hoàng Hùng, anh đều nhìn thấy, đều sẵn lòng cắn câu, vì anh cũng thích cậu. Anh là người thích nắm quyền chủ động trong mọi việc, tình cảm cũng không ngoại lệ. Lúc Hoàng Hùng nói chia tay, anh đúng là có hơi ngớ người ra, nhưng sau mấy lần, anh biết ngay, người kia chỉ là làm nũng, chứ không nỡ lòng nào dứt áo ra đi.

Nhưng bây giờ, anh bỗng dưng mất hết tự tin...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro