Chương 22 - Chờ đợi ánh bình minh
Bị đám bạn hùng hổ chen ngang, hai bạn học họ Đỗ và họ Huỳnh đang "thân thiện hữu hảo" trò chuyện liền im bặt. Thật ra, kết luận trong lòng cả hai đều đã rõ ràng, giống như Vũ Thịnh nói, con thuyền tình yêu đã đâm phải tảng băng trôi rồi, cứ nói chuyện là chìm, ai cũng không ngăn cản được.
Ừm. Vũ Thịnh.
Lúc này là 7 giờ rưỡi tối, sáu người bạn nhỏ đã chuẩn bị vũ khí xong xuôi lại tụ tập theo hàng ngồi xuống. Đỗ Hải Đăng vứt con dao gọt hoa quả đã cùn mà anh mang theo từ ký túc xá, chọn lại một cái kéo sắc bén ở siêu thị, cầm lên tay nghịch ngợm. Lúc thì hai lưỡi dao kẹp vào nhau như thể muốn đâm, lúc thì lại tách ra, răng rắc răng rắc như đang cắt, cứ nghịch như vậy khoảng một phút, anh mỉm cười hỏi cậu bạn Vũ Thịnh đang ngồi đối diện: "Cậu thấy cái này có phải tốt hơn con dao gọt hoa quả của tôi không?"
"Well..." Vũ Thịnh quay mặt đi, chậm rãi nhìn lên trần nhà, "Urgh."
Đỗ Hải Đăng truy hỏi: "Tốt ở chỗ nào?"
Vũ Thịnh muốn khóc: "Chọc vào người chắc chắn đau hơn..."
"Thôi đi," Khương Hoàn Mỹ không chịu nổi nữa, giơ tay giật lấy cái kéo của Đỗ Hải Đăng rồi phịch một cái xuống đất, khinh bỉ nói: "Em mà có bản lĩnh thì cứ ép cho gạo thành cơm đi, làm cho người ta ngoài miệng không thừa nhận nhưng thân thể lại thành thật ấy, không thì tự tìm góc tường mà tỉnh lại đi, rốt cuộc là không làm vừa lòng người ta chỗ nào?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Vũ Thịnh trợn mắt cảm động, như thể vừa nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát giáng trần!
Ba bạn nam còn lại thì ngấm ngầm giơ ngón tay cái, người khác nói chuyện thì mỗi chữ là một viên ngọc, còn chị Mỹ nói chuyện thì mỗi chữ là một nhát dao đâm thẳng vào tim!
Đỗ Hải Đăng bị chặn họng đến mức nội thương cả lục phủ ngũ tạng, cuối cùng chỉ mím môi thật chặt, không lên tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng tiếp lời cũng không xong, mà không tiếp cũng không được, cuối cùng dứt khoát vỗ bốp tấm bản đồ đã vẽ xuống giường, hùng hổ đổi chủ đề: "Giờ tụi mình cùng nghiên cứu lộ trình đi!"
Roẹt —
Do Hoàng Hùng dùng lực quá mạnh, mà chăn bông lại mềm, tấm bản đồ vừa tiếp xúc với chăn đã bị chưởng phong của cậu tạo thành vài đường rách dọc.
Vốn dĩ bản đồ đã bị vẽ một cách qua loa rồi, bây giờ lại còn nhăn nhúm, trông thế nào cũng như một tờ giấy vụn.
Cũng may bốn người bạn không chê, cùng nhau cúi đầu cố gắng phân biệt, sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng nhận ra đây là bản đồ trường.
"Phải nói là cậu vẽ cũng chi tiết đấy chứ." Lê Trung Thành thành thật khen ngợi.
"Cậu định chạy theo lộ trình nào?" Đức Phúc hiểu bản đồ, nhưng vẫn chưa rõ ý đồ của Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi nghĩ thế này. Tụi mình bây giờ đã sống sót, có thể là đã may mắn hơn nhiều bạn khác, nhưng sống sót không thôi thì chưa đủ, tụi mình còn phải sống sót tốt. Muốn sống sót tốt thì phải tận dụng lợi thế của mình. Ngoài lợi thế về hành động và chỉ số thông minh ra, tụi mình còn có lợi thế về địa lý."
Khương Hoàn Mỹ: "Tụi mình hiểu rõ trường học?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ừm, không ai hiểu rõ trường này hơn tụi mình cả, từ mỗi cành cây ngọn cỏ, sân bóng rổ, hội trường, thư viện, thậm chí cả cái tòa Lỗ Ban của học viện kiến trúc với cái thiết kế phản nhân loại kia, lúc cần thiết đều có thể trở thành chỗ ẩn nấp. Kết cấu càng phức tạp thì càng có lợi cho tụi mình..."
"Xin lỗi, cho phép cắt ngang một chút," Đức Phúc nghiêm túc giơ tay, "Tôi không thích cách cậu đánh giá về tòa Lỗ Ban, đó là kiến trúc thể hiện vẻ đẹp kết cấu nhất trường mình, là sự va chạm nồng nàn của tư duy và tài nghệ, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự linh hoạt và tính thực dụng!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Khương Hoàn Mỹ: "..."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Vũ Thịnh: "..."
Lê Trung Thành: "Có thể tôi là người ngoài ngành, chẳng hiểu gì về cái đẹp kết cấu, tôi chỉ có một câu hỏi, vì sao mỗi lần đi vào mấy cái tòa của các cậu tôi đều bị lạc đường?"
Đức Phúc: "Cậu hỏi câu này buồn cười quá đấy, chẳng lẽ tôi không bị lạc à?"
Vũ Thịnh: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Khương Hoàn Mỹ: "Không được, ngực tôi đau quá, để tôi nghỉ ngơi một lát..."
Cuộc thảo luận phương án sinh tồn được khởi động lại sau năm phút, vì cả bọn đều phải ôm ngực lăn lộn một hồi trên chăn để tránh nổ tung tại chỗ.
"Tôi hoàn toàn đồng ý tận dụng địa hình," Lê Trung Thành là người hồi phục nhanh hơn cả, lên tiếng trước, "Nhưng mà tận dụng kiểu gì thì cũng là chuyện của sau này, vấn đề trước mắt là chúng mình rốt cuộc đánh trận địa chiến hay là phá vây?"
"Tôi nói trước, tôi ủng hộ trận địa chiến." Vũ Thịnh không biết từ đâu lại lấy ra một gói khô bò, từ sau khi bị Khương Hoàn Mỹ cấm hút thuốc, đồ ăn vặt của cậu ta hầu như không ngơi miệng, "Bây giờ chúng mình ai cũng không biết tình hình bên ngoài, có khi cố thêm vài ngày nữa thì đội cứu viện sẽ đến. Đây đâu phải là mấy bệnh vặt hay tai họa nhỏ, nói khó nghe thì chỉ cần khống chế chậm một ngày thôi là có thể khiến cả một thành phố lớn bị diệt vong, chẳng lẽ nhà nước lại ngồi yên?"
"Tôi cũng đồng ý trận địa chiến," Đỗ Hải Đăng trầm giọng nói, "Cứ liều mình phá vây thì nguy hiểm quá, ở đây đồ ăn đầy đủ, hoàn toàn đủ để chúng mình trụ được một hai tháng, không cần thiết phải mạo hiểm."
Đức Phúc: "Nếu trụ một hai tháng mà không có đội cứu viện thì sao?"
Khương Hoàn Mỹ: "Thì tình hình bên ngoài trường sẽ càng tệ thôi."
Lê Trung Thành: "Má, sẽ không thật sự là mạt thế đấy chứ, giống như phim ấy, hoang tàn, cát vàng, tĩnh mịch?"
Vũ Thịnh: "Hoặc là một thế giới mới với trật tự mới."
"Cái kia, có thể để tôi thoát khỏi mấy bộ phim khoa học viễn tưởng được không?" Huỳnh Hoàng Hùng thật sự không thể nghe nổi nữa, phải kéo những suy nghĩ bay nhảy như ngựa hoang mắc bệnh trĩ của các đồng đội về, "Bây giờ là thời đại thông tin rồi, các nhà khoa học còn đang tính xem làm sao để trái đất tránh khỏi tiểu hành tinh, tôi không tin đến cả virus zombie cũng không giải quyết được. Tất nhiên đó là nói trên tầm vĩ mô. Nói về quy mô nhỏ hơn, cho dù virus này chỉ bùng phát trong nước thôi thì tôi vẫn tin nhà nước mình có đủ năng lực và biện pháp để khống chế và ổn định tình hình."
"Ui chà, cậu nói làm tôi thấy nhiệt huyết sôi trào." Lê Trung Thành giật giật cơ bắp, rất muốn xông ra ngoài choảng nhau với lũ zombie một trận.
Huỳnh Hoàng Hùng: "Đương nhiên, nói thì cũng phải nói cả hai mặt."
Lê Trung Thành: ".....Mẹ nó, cậu có thể đừng thở dài như ông cụ non được không!"
Huỳnh Hoàng Hùng áy náy vỗ vai cậu ta, ý bảo cậu ta bình tĩnh, rồi mới thở dài: "Tình hình đã bắt đầu biến động rồi, nhưng trước khi có đội cứu viện thì việc giữ cho tình hình không tệ hơn là quan trọng nhất. Bây giờ tụi mình còn có nước có điện, phải dựa vào cái này. Nhưng cho dù tình hình ổn định đi nữa, để duy trì lâu dài thì cũng cần một lượng lớn nhân lực và của cải, nên nhân lực và của cải cứu viện có thể rút ra được cũng có hạn. Các cậu nghĩ xem, với tốc độ lây lan của virus, đến lúc tình hình cơ bản ổn định thì sẽ có bao nhiêu nơi cần cứu viện?"
Đây là một phán đoán dựa trên tình hình lạc quan nhưng cũng không thể không nghĩ đến thực tế, vừa có chút hy vọng, lại vừa có chút chua xót.
"Cả nước." Trong một khoảng im lặng, Đỗ Hải Đăng đưa ra câu trả lời, "Nếu chỉ có một hai tỉnh bùng phát virus thì với sức mạnh của cả nước, đội cứu viện đã đến từ lâu rồi, giờ vẫn chưa thấy đâu, chỉ có thể nói phạm vi bùng phát virus đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, không thể nói là tuyệt đối không thể khống chế, nhưng ít nhất ở giai đoạn này thì rất khó kiểm soát. Nó không giống các bệnh truyền nhiễm khác, người bệnh còn ý thức, còn có thể bị theo dõi được, nó thì cứ tự do phát tán, với cái tốc độ này thì trừ Fansipan ra chắc không tỉnh nào thoát được."
Đức Phúc: "Fansipan cũng chưa chắc đã an toàn, nhỡ có khách du lịch nhiễm bệnh, một chuyến tàu lên đó là xong."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Không để ý đến nỗi lo lắng của Đức Phúc, Khương Hoàn Mỹ hỏi thẳng: "Hoàng Hùng rốt cuộc em muốn nói gì?"
Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ, rất lâu sau mới nghiêm túc nói: "Em muốn nói là, cho dù có cứu viện thì lực lượng cứu viện cũng có hạn, chắc chắn sẽ có thứ tự trước sau. Mọi người nghĩ thứ tự đó sẽ là gì?"
Đỗ Hải Đăng: "Khu trung tâm thành phố."
Lê Trung Thành: "Khu tiếp giáp các tỉnh"
Đức Phúc: "Khu ven biển"
Vũ Thịnh: "Khu biên giới"
Khương Hoàn Mỹ: "Sau đó dần dần thu hẹp vòng vây... Đến khu vực của chúng mình?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Đương nhiên cũng có thể chơi lớn, dẹp xong khu trung tâm thành phố và khu tiếp giáp các tỉnh rồi trực tiếp đẩy mạnh từ đông sang tây."
Vũ Thịnh: "Thế thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu... Mẹ ơi! Vì sao lúc trước mẹ lại nhất định bắt con ghi danh vào đây!!!"
Hoàng Hùng tức giận đẩy đầu Vũ Thịnh, cắt ngang tiếng khóc thét của cậu ta. Lúc này nói gì cũng được, nhưng không được nhắc đến cha mẹ, cảm xúc mà lên đến cao trào thì ai cũng không chịu nổi, chỉ còn biết ôm đầu khóc rống chứ thảo luận cái rắm gì nữa.
"Tôi muốn nói là, tụi mình vừa phải đánh trận địa chiến, vừa phải phá vây, song song tiến hành. Chờ đến khi có đội cứu viện đến thì tốt, nhỡ mà không có, trận địa trước không giữ được, hoặc là hết lương thực thì tụi mình phải nhanh chóng quyết định, di chuyển chiến trường. Nếu cả trường cũng không ở được thì khi đó điện nước còn chưa bị cắt, chạy về trung tâm thành phố là hy vọng duy nhất của tụi mình."
Đỗ Hải Đăng hỏi: "Vì sao bây giờ không đi vào thành phố?"
Huỳnh Hoàng Hùng nghiêm túc nhìn anh: "Tình hình bên ngoài thế nào ai cũng không biết, ra khỏi trường đều là đất hoang, không có chỗ trốn cũng không có chỗ ẩn nấp, chín phần chết một phần sống. Nên đây là hạ sách, không đến đường cùng thì không được làm."
"Đúng đó. Nếu mà chạy ra ngoài thì chết chắc, còn ở đây thì có khi hai tuần là được cứu, chúng mình mà chết thì oan uổng quá." Vũ Thịnh chen vào một câu.
Đỗ Hải Đăng đương nhiên hiểu đạo lý này, anh cũng không thật sự muốn hỏi Huỳnh Hoàng Hùng câu hỏi kia, anh chỉ cảm thấy một Hoàng Hùng với đầu óc rõ ràng, logic hợp lý và muốn giúp đỡ mọi người như thế này thật quá mới mẻ: "Trước kia động một chút đến cái đầu thôi là cậu đã kêu chết rồi, sao tự dưng lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thế?"
Huỳnh Hoàng Hùng trợn trắng mắt: "Vì bây giờ không động não thì mới chết đấy."
Đỗ Hải Đăng thở dài: "Nếu cậu mà dùng cái năng lực này vào việc học thì bài kiểm tra tiếng Anh học kỳ một đã không thiếu chút nữa là trượt rồi."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Thế môn quản trị học của tôi vẫn đứng đầu lớp đấy thôi, sao cậu không nói?"
Đỗ Hải Đăng: "Mấy môn tự nhiên thì có gì đáng tự hào."
Huỳnh Hoàng Hùng: ".....Mẹ kiếp, đũa của tôi đâu?"
Đức Phúc: "Bình tĩnh! Yêu đến khi cạn nước khó hốt, yêu từ từ rồi hận từ từ, đừng để đến khi không còn giữ được nữa thì mới nghĩ đến sự dịu dàng của người ta!"
Đỗ Hải Đăng: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Giống nhau cả thôi, cậu buông tay đi, tôi bình tĩnh, thật đấy."
Cuối cùng, mọi người nhất trí thông qua phương án kết hợp cả trận địa chiến và phá vây, đồng thời lên kế hoạch, một khi siêu thị thất thủ thì sẽ lập tức chạy lên nóc nhà qua cửa thông gió, chuẩn bị chiếm lấy nhà ăn. Còn sau khi chiếm được nhà ăn thì tiếp tục tiến lên hay lại cố thủ thì sẽ căn cứ tình hình thực tế lúc đó mà quyết định.
Đương nhiên, nếu có thể ở trong siêu thị an toàn chờ đến khi được cứu thì còn gì bằng.
Mặc dù lý trí mách bảo rằng siêu thị có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, và mọi người đều cố gắng nhét đầy ba lô đồ ăn, đặt cạnh gối cùng với vũ khí, nhưng khi đêm xuống, những tiếng động kỳ quái bên ngoài cũng dần nhỏ đi, bọn họ vẫn không tự chủ được mà nằm xuống, tìm kiếm một chút bình yên và ấm áp trong chăn mềm mại.
Đây là một ngày dài và mệt mỏi, dù là với năm người chạy trốn từ ký túc xá hay với Khương Hoàn Mỹ chạy khỏi phòng nước, đều là vậy.
Lúc này, cả nhóm nằm song song trên sàn, sát bên nhau, không hẳn là vai kề vai chặt chẽ, nhưng chỉ cần duỗi chân là có thể chạm tới. Khương Hoàn Mỹ được sắp xếp ở trong cùng, dựa vào giá hàng và bức tường không có cửa sổ, cô biết đó là nơi an toàn nhất, miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm nhận được tấm tình này.
Khi bị nhốt trong phòng nước, cô từng tưởng tượng ra đủ loại tình huống, bị quái vật xông vào cắn chết là một, được các bạn học kết bè kết đội chống lại quái vật cứu ra cũng là hai. Nhưng cái sau, không đủ để cô an tâm. Một cô gái trong tình huống như vậy, tốt thì bị coi là vướng chân vướng tay, mà tệ hơn thì cô không dám nghĩ đến. Có nói cô xấu xa hay bi quan cũng được, nhưng khi cái chết lơ lửng trên đầu thì ai dám chắc người ta sẽ không có dù chỉ một chút suy nghĩ vặn vẹo về tính cách và đạo đức chứ.
Kết quả, cô bị tát vào mặt.
Nhưng mà cô bị tát một cách vui vẻ, tát đến mức tất cả những năng lượng tiêu cực tích góp trong phòng nước đều bay sạch.
Cô học ở một ngôi trường rất tuyệt, gặp một đám bạn học rất tuyệt, tuy rằng virus đột ngột bùng phát rồi bị nhốt trong phòng nước, còn xui xẻo đến ngày đèn đỏ, nhưng cô tin rằng - đêm tối rồi sẽ qua, bình minh nhất định sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro