Chương 25 - Kế trong kế

Sáu con người ngồi túm tụm cả buổi chiều để bàn tính. Dù khu đồ ăn chính đã bị "cắt cơm", nhưng khu đồ ăn vặt vẫn còn chút tự do, thế là vỏ trái cây rải đầy đất, nhìn mà vui mắt.

"Rút lui thật sao? Ra ngoài kia chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao, định liều một phen à?" Dù đã bàn hết nước hết cái về đường đi, cách ứng phó, Vũ Thịnh vẫn cảm thấy hơi run sợ. Cậu luôn có cảm giác rằng so với thế giới bên ngoài, siêu thị dù sao cũng là chốn nương thân an toàn hơn.

Đức Phúc bực mình giật phăng nửa gói hạt dẻ cười trên tay Vũ Thịnh, ném sang một bên, cấm tiệt cậu ta nhai rồm rộp như sóc, làm nhiễu loạn lòng quân: "Bao nhiêu đồ ăn có vậy, mình ăn thì người khác nhịn, cậu định liều kiểu gì?"

Vũ Thịnh hếch cằm: "Chìa khóa cửa lớn chẳng phải trong tay tụi mình sao? Mình lấy cái đó ra mà dọa, cho chúng nó biết không cho mình sống yên thì mình mở cửa, cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng yên thân!"

Đỗ Hải Đăng lạnh lùng hỏi: "Nếu chúng nó thật sự không cho, cậu có dám mở cửa thật không?"

Vũ Thịnh ngớ người: "Thì lúc đó mình chẳng phải cũng toi đời à, sao mà dám mở thật, chỉ dọa cho vui thôi."

Lê Trung Thành thở dài: "Cậu không dám mở thật thì dọa ai được? Cứ giằng co thế này, chẳng quá mười phút người ta đã nhìn thấu bài của cậu. Rồi cho dù cậu có thành công đi nữa, thì lần sau, mỗi bữa ăn lại cá chết lưới rách sao?"

"Thêm nữa, cho dù chúng nó không tới, thì quá rằm mình cũng phải rời đi, bây giờ chẳng qua là mình thực hiện kế hoạch sớm hơn thôi." Huỳnh Hoàng Hùng vừa nói vừa nhét gói hạt dẻ cười vừa bị Đức Phúc tịch thu lại vào tay Vũ Thịnh, "Nên bây giờ cậu thích ăn gì thì cứ ăn, đừng có tự làm khổ mình."

Vũ Thịnh ôm chặt gói hạt dẻ cười... Nghe Hoàng Hùng nói, chẳng những không thấy ngon miệng mà còn làm cậu theo phản xạ mà hỏi bản thân còn sống được mấy ngày nữa, nhìn hạt dẻ cười mà chẳng thể cười nổi!

Ngồi yên một chỗ lâu quá, ai nấy cũng đều thấy mệt mỏi. Thế là người thì duỗi tay duỗi chân, người thì lắc cổ lắc vai, Đức Phúc thì nằm phịch xuống sàn, giãn gân cốt để dành sức cho cuộc chiến sắp tới.

Khương Hoàn Mỹ thở một hơi dài rồi đứng dậy, ai ngờ Huỳnh Hoàng Hùng cũng bật dậy theo.

Khương Hoàn Mỹ nghi hoặc nhìn cậu: "Lại trùng hợp vậy sao?"

Hoàng Hùng cười hề hề: "Thì nó cứ thần kỳ vậy đó."

Lê Trung Thành không chịu nổi nữa, lên tiếng châm chọc: "Này, cũng vừa vừa thôi, từ hôm qua đến giờ lần nào người ta đi vệ sinh cậu cũng đi theo, rốt cuộc cậu có ý gì?"

Huỳnh Hoàng Hùng vô tội: "Người có ba cái cấp, đâu phải tại tôi muốn đâu."

Lê Trung Thành còn định nói tiếp, thì bị Khương Hoàn Mỹ hỏi một câu chặn họng:

"Hay là cậu cũng đi cùng?"

Lê Trung Thành vội vàng lắc đầu. Trong suy nghĩ đơn giản của cậu, cứ đi theo con gái vào nhà vệ sinh là hành động biến thái, nhưng Hoàng Hùng cong, nên cậu chẳng tài nào phân biệt được hành động của Hoàng Hùng là thuộc phạm trù biến thái si tình hay là tình chị em thắm thiết. Bởi vì kết bạn đi vệ sinh là sở thích muôn thuở của các cô gái, dù bọn con trai chẳng thể nào hiểu nổi.

Như mọi khi, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ sánh vai đi về phía nhà vệ sinh. Và như mọi khi, Hoàng Hùng sau khi xác nhận không có ai bên trong thì nói "em đóng cửa, chị vào trước đi".

Cánh cửa Huỳnh Hoàng Hùng muốn đóng không phải là cửa phòng vệ sinh, mà là cửa lớn nhà vệ sinh. Cửa đóng lại, bên trong chỉ có Khương Hoàn Mỹ, còn cậu thì đứng ngoài đợi, với lý do là vào cùng thì hai người nghe thấy tiếng của nhau, ngại chết đi được. Bình thường sau khi Khương Hoàn Mỹ ra thì cậu sẽ thúc giục cô quay lại chỗ mọi người, còn mình thì mới vào "giải quyết".

Nhưng lần này, Khương Hoàn Mỹ không đi vào một mình mà lại kéo Huỳnh Hoàng Hùng vào theo.

Hoàng Hùng cứ tưởng rằng hành động này đã là điều ngầm hiểu giữa hai người, không ngờ lại bị kéo bất ngờ nên có hơi ngơ ngác. Đến khi định thần lại thì đã bị ép vào tường nhà vệ sinh.

Khương Hoàn Mỹ cao có một mét bảy hai, thấp hơn Huỳnh Hoàng Hùng một chút, nhưng khi vung tay lên tường thì khí thế vẫn vô cùng ngút trời.

"Tụi nó đã nói gì?" Khương Hoàn Mỹ đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo.

Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, buột miệng: "Sao chị biết?"

Khương Hoàn Mỹ trợn mắt: "Em khác thường thấy rõ, mà chị còn không đoán ra thì thành ngốc nghếch à?" Hễ có biến thì phải có nguyên nhân, nhưng bản thân cô không gặp chuyện gì khác thường, vậy thì chỉ có thể là Hoàng Hùng đã nghe được gì đó, nên mới căng thẳng đến mức cứ thấy cô đi vệ sinh là lại bám theo như hình với bóng.

Cậu canh chừng không phải việc cô đi vệ sinh mà là sợ cô lẻ loi một mình.

"Thì... thì tụi nó nói chị đẹp đó!" Hoàng Hùng ú ớ, cậu không muốn Khương Hoàn Mỹ biết những điều đó, quá kinh tởm và cũng quá nhục nhã, cô gái nào mà chịu nổi, nếu không thì ngày hôm qua cậu đã nói rồi, cần gì phải dùng cách ngớ ngẩn này.

Khương Hoàn Mỹ cũng không nhất quyết phải hỏi cho ra ngọn ngành, cô chỉ đang dò xét chút thôi, và quả nhiên là đúng như cô nghĩ. Những ánh mắt không mấy thiện cảm, những nụ cười thấp hèn, cô thật ra đều có cảm giác.

Thở dài, thu tay về, Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, nói rành rọt từng chữ: "Sau này dù là chuyện gì cũng phải nói thẳng với chị, chưa gì mà nhỏ Cam này đã không gánh nổi rồi sao? Nhớ chưa?"

Ánh mắt cô gái lóe lên vẻ kiên quyết.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng chỉ nhớ lại chuyện hồi nhỏ bị mấy chị hàng xóm bắt nạt, vội vàng gật đầu lia lịa.

Khương Hoàn Mỹ mỉm cười, đuôi lông mày cong lên nhìn cậu một cái, chân thành nói: "Cảm ơn em."

Lần này Khương Hoàn Mỹ đi vệ sinh có hơi lâu, Huỳnh Hoàng Hùng còn tưởng cô không khỏe, ai dè vừa mở cửa ra thì hắn đã ngớ người.

Mái tóc dài như thác đổ bị cắt nham nhở, chỉ còn lơ phơ trên vai, cố lắm mới buộc được một cái đuôi ngựa ngắn ngủn, à không, phải gọi là đuôi thỏ mới đúng.

Hoàng Hùng vốn chẳng có chấp niệm gì với tóc tai, nhưng vẫn thấy tiếc nuối: "Sao phải tàn nhẫn với tóc mình vậy chứ...?"

Khương Hoàn Mỹ lại thản nhiên nhún vai: "Chị muốn làm vậy từ lâu rồi. Gội đầu cho tỉnh táo, lại còn đỡ mất công."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy cho em hỏi chút, vì sao đi vệ sinh mà chị còn mang theo kéo...?"

Khương Hoàn Mỹ: "Em thật sự muốn biết à?"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Thôi thôi, coi như em chưa hỏi gì."

Cứ có cảm giác đáp án sẽ làm đám đàn ông phải đau lòng.

Trở lại khu sinh hoạt, Khương Hoàn Mỹ lập tức khiến đám bạn hú hồn, dù mặt vẫn xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận kiểu tóc cũng rất quan trọng. Chỉ một nhát kéo, mỹ nữ ngự tỷ đã sụp đổ, phong cách bây giờ khó mà phân loại, thôi thì... cứ coi là phong cách tùy hứng vậy.

Các bạn nam cũng chỉ trêu chọc vài câu rồi thôi. Sau đó, sáu người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn để từ biệt đám người mới đến.

Cái gọi là từ biệt, thật ra chỉ là sai Hải Đăng đến thông báo với Vu Tử Thịnh một tiếng, để tránh lúc quay lại leo cửa sổ lại bị hiểu lầm, gây ra những xích mích không đáng có.

Vu Tử Thịnh nghe tin bọn họ sắp đi thì vẻ mặt hết sức đặc sắc. Vui mừng, kinh ngạc, nghi ngờ... đủ thứ cảm xúc thay nhau diễn ra trên mặt hắn, ngũ quan cứ như không đủ dùng.

Đỗ Hải Đăng lạnh lùng nhìn hắn, chẳng buồn nói thêm câu nào.

Ba giờ rưỡi chiều, vẫn là Hải Đăng chui vào cái cửa sổ đó. Sáu người bạn nhỏ dưới sự chứng kiến của mười bảy người bạn học, lần lượt leo lên kệ hàng, nối đuôi nhau ra ngoài.

Có lẽ là vì hành động của bọn họ quá kinh ngạc, hoặc là do vật tư trong siêu thị vẫn còn đủ, mười bảy người bạn học không ai đòi kiểm tra ba lô của họ. Có người vừa hé răng định hỏi thì đã bị Đỗ Hải Đăng dằn mặt bằng một câu: "Các người mà thích như vậy thì chúng tôi không đi nữa đâu."

Sau khi Hải Đăng leo lên nóc nhà cuối cùng, phía dưới vang lên một tiếng "rầm", cánh cửa sổ quan trọng đã đóng lại. Nóc nhà siêu thị vẫn yên tĩnh, trống trải như lúc bọn họ đến.

Một buổi chiều có chút sương mù, không thấy ánh mặt trời, gió bấc thổi vào mặt rát buốt.

"Nếu như cái cửa sổ nhà vệ sinh không quá thấp và không an toàn, thì mình đã cứ thản nhiên bò ra, xong rồi mở cửa sổ, cho bọn họ vui vẻ luôn." Vũ Thịnh nói những lời ác độc cho hả giận.

"Thôi đi," Đức Phúc siết chặt cây kiếm sushi sau lưng, "Để dành sức đi, tiếp theo mới là trận đánh ác liệt."

Tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn lên.

Siêu thị cách cửa chính nhà ăn khoảng 50 mét đường chim bay, chạy một mạch vào không khó, nhưng bên trong còn đầy rẫy zombie. Đây không phải là tưởng tượng mà là trải nghiệm đau thương của Hải Đăng và Vũ Thịnh. Hơn nữa, ngoài cửa chính, nhà ăn còn có hai cửa bên. Trừ khi bọn họ là siêu nhân, nếu không chẳng thể nào đóng sập tất cả các cửa cùng một lúc. Cuối cùng, và cũng là điểm khó nhằn nhất, nhà ăn là một tòa nhà ba tầng, bên ngoài còn ốp tường kính, muốn trèo cũng chẳng có chỗ mà bám.

Cho nên bọn họ mới mất cả buổi chiều để thảo luận phương án.

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Đỗ Hải Đăng hỏi.

Năm người đồng loạt đáp: "Ừ."

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Nhớ kỹ, kế hoạch A, không được thì chuyển ngay sang BCD."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Di chuyển theo nhóm là chính."

Đức Phúc: "Linh hoạt ứng biến là phụ."

Vũ Thịnh: "Khi cần thiết có thể tách ra."

Lê Trung Thành: "Bảo toàn tính mạng là trên hết."

Khương Hoàn Mỹ: "Đi thôi!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đỗ Hải Đăng như có gió dưới chân, lao thẳng về phía góc Đông Nam của nóc nhà theo đường chéo, đó là nơi xa nhất có thể tiếp cận điểm xuất phát của bọn họ.

Trong chớp mắt, Đỗ Hải Đăng đã đến nơi, rút điện thoại ra mở loa ngoài, chiêu cũ diễn lại!

Âm thanh ma quái vang lên, trong nháy mắt vô số zombie như chui từ dưới đất lên, lũ lượt kéo về phía góc Đông Nam của siêu thị! Mấy con vốn đang lảng vảng dưới chân Huỳnh Hoàng Hùng, tuy hơi chậm chân và có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng bị dụ đi!

Đỗ Hải Đăng nhanh chóng quay trở lại, điện thoại vẫn còn đang phát nhạc ở góc Đông Nam của nóc nhà.

Chiếc điện thoại đáng thương này, trốn được lần đầu, khó mà thoát lần thứ hai.

Sáu người không chậm trễ, thừa lúc lũ zombie bị dụ đi hết, nhanh chóng nhảy xuống từ góc Tây Bắc của siêu thị, thẳng tiến đến nhà ăn – phía Bắc!

Đó là một phòng thép đơn sơ ẩn sau phòng máy, cũng là nơi các học sinh thích đến nhất ngoài nhà ăn – điểm nhận chuyển phát nhanh!

Đúng vậy, đây là kế hoạch A của sáu người. Sau khi vắt óc cũng không nghĩ ra cách đánh sập nhà ăn chỉ với sáu người, bọn họ quyết định lùi một bước!

Dù trời âm u, nhưng tầm nhìn vẫn khá tốt, sáu người khi nhảy xuống đã có thể nhìn thấy điểm nhận chuyển phát nhanh, chỉ là giữa họ và điểm đến còn có ba dải cây xanh, mấy cây đại thụ trụi lá chắn ngang tầm mắt.

Vũ Thịnh dẫn đầu lao về phía trước, dùng tư thế vượt rào tiêu chuẩn vượt qua hai dải cây bụi đã được tỉa tót. Năm người phía sau được cậu ta khích lệ, cũng người bay người bám theo. Những người chân dài như Hải Đăng thì chẳng cần nói, mà ngay cả Lê Trung Thành cũng dùng sức bật siêu phàm vượt qua dễ dàng!

Thấy điểm nhận chuyển phát nhanh đã ở ngay trước mắt, Vũ Thịnh hận không thể mọc thêm cánh, lòng bàn chân như dẫm mây, càng lúc càng nhanh!

Huỳnh Hoàng Hùng chạy thứ hai gần như không theo kịp, chỉ có thể cắn răng gắng gượng.

Vũ Thịnh cách điểm chuyển phát nhanh chỉ còn 10 mét!

8 mét!

6 mét!

4 mét!

Vũ Thịnh đột ngột chuyển hướng!

"Kế hoạch B——"

Âm thanh xé gió cực nhanh kéo theo tiếng hét của Vũ Thịnh.

Huỳnh Hoàng Hùng vốn đã hoa mắt chóng mặt, chạy nhanh quá căn bản không kịp phản ứng theo Vũ Thịnh, may mà có tiếng hét của đối phương, hai chân của cậu lập tức có phương hướng, lao thẳng đến cây đại thụ bên cạnh!

Cái gọi là kế hoạch B, chính là khi số lượng zombie ở điểm nhận chuyển phát nhanh vượt quá khả năng đối phó của mọi người, hoặc là cửa của điểm nhận chuyển phát nhanh đã bị phá hoại, dù có xông vào cũng không giữ được tình thế, thì sẽ dùng kế hoạch dự phòng giảm xóc này!

Trong chớp mắt, Huỳnh Hoàng Hùng đã leo được nửa thân cây, tạm thời an toàn. Cậu quay đầu nhìn bạn bè thì thấy Vũ Thịnh đã bị zombie lao ra từ điểm nhận chuyển phát nhanh ôm lấy chân!

Zombie giật mạnh một cái, Vũ Thịnh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất!

Zombie nhanh chóng cắm răng vào chân Vũ Thịnh!

Khương Hoàn Mỹ lao tới, một cú đâm xuyên đỉnh đầu zombie!

Ngay sau đó, Nguyễn Đức Phúc, Lê Trung Thành và Đỗ Hải Đăng gần như đồng thời tấn công vào đầu zombie, trong khoảnh khắc đầu của nó đã không còn hình dạng.

Zombie bị đâm nhát đầu tiên chỉ cứng đờ trong giây lát, bây giờ thì đã hoàn toàn mất đi sinh khí.

Vũ Thịnh gắng sức rút chân về, từ đầu đến cuối cắn răng không rên một tiếng!

Khương Hoàn Mỹ lập tức kéo cậu ta dậy, chạy về phía gốc cây gần nhất!

Đỗ Hải Đăng, Lê Trung Thành và Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng quyết định, cũng là leo cây!

Nhưng leo cây cũng là một kỹ năng, có người thì kỹ năng này được "bật đèn xanh", có người thì "tối om".

May mà mọi người đã sớm chuẩn bị, Huỳnh Hoàng Hùng leo lên cây trước, thả dây thừng kéo những người không leo lên được như Đức Phúc, Khương Hoàn Mỹ cũng thả dây thừng xuống hỗ trợ kéo Vũ Thịnh lên.

Thế là, sau khi Đức Phúc dùng lưỡi lê giải quyết xong con zombie thứ hai, cũng là con cuối cùng có ý định trèo cây - và cũng có vẻ như sắp thành công, tình hình mới tạm thời ổn định lại.

Sáu con người chạy trốn, ba cây cổ thụ cứu mạng, tám con zombie bất lực lảng vảng dưới gốc cây.

Sợ hãi, đương nhiên là sợ hãi, tim ai nấy cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng vào lúc này, một nỗi sợ hãi sâu sắc hơn đang càn quét tất cả mọi người.

Không ai biết phải mở lời như thế nào. Dưới tầng mây mù mịt, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ.

Cuối cùng, Vũ Thịnh lên tiếng trước: "Mọi người đừng có như vậy mà..."

Cổ họng Hoàng Hùng lập tức nghẹn đắng.

Đằng kia, Đức Phúc đã gắt lên: "Mẹ nó, mày không biết né à? Mày ngu à? Nó cắn mày thì cứ để nó cắn à!" Dù bọn họ ba người chạy sau, nhưng cảnh tượng vừa rồi đều đã thấy rõ mồn một.

Vũ Thịnh cũng thấy tủi thân: "Thì có phải tôi muốn nó cắn đâu, nó ôm lấy rồi là cắn thôi mà. Thôi, đừng so đo mấy chuyện đó nữa, dù sao cũng không cắn vào thịt."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Đức Phúc: "..."

Lê Trung Thành: "Hả?"

Một cành cây chìa ra, Khương Hoàn Mỹ đưa tay nhéo nhéo chân Vũ Thịnh, trong lòng hiểu rõ: "Quần nhung giữ ấm, loại siêu dày."

Vũ Thịnh kinh ngạc mở to mắt: "Ghê vậy, bên trong còn có quần giữ ấm hả, cũng là loại dày luôn!"

Nguyễn Đức Phúc: "Cho tao một lý do, dám nói trời lạnh tao cho mày chết cóng."

Vũ Thịnh: "Yên tâm, tôi có phải người thích làm màu đâu, mới có mấy độ mà, ba mươi Tết tôi còn đi chân trần không sợ."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy nên?"

Vũ Thịnh: "Vấn đề lớn nhất của tôi là chân quá bé, như cái que củi ấy, không mặc mấy lớp bên trong thì mặc quần trông khó coi, mà còn trông nữ tính quá. Thật đấy, không tin cứ chờ đến khi tìm được chỗ trú an toàn, tôi sẽ cởi quần giữ ấm, quần nhung ra rồi mặc quần ngoài vào, các cậu tự xem..."

Nguyễn Đức Phúc: "Đừng có cản tao, hôm nay tao quyết liều mạng với thằng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro