Chương 26 - Sáu người trốn chạy trong đêm
Cả đời Vũ Thịnh vốn không kìm được cái tính thích ấm, cứ phải mặc quần áo dày cộp, khiến đám bạn thân một phen hú vía khi thấy cậu ta suýt nhảy lầu. So với cái tình cảnh đó, thì việc bọn họ đang treo lơ lửng trên cây như mấy trái nhân sâm này có vẻ cũng không đến nỗi nào.
Hải Đăng nhìn Vũ Thịnh, hỏi: "Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Mặc dù mọi người đã bàn là nếu điểm chuyển phát nhanh có biến thì cứ leo cây trước rồi tính sau. Nhưng rốt cuộc chỗ đó có vấn đề gì thì chỉ có người chạy trước là Vũ Thịnh mới biết.
"Không có cửa đâu," Vũ Thịnh vừa nói vừa lắc đầu.
Đỗ Hải Đăng nghe xong, không kịp chuẩn bị, lập tức bị nghẹn họng, mặt mày có chút khó coi.
Huỳnh Hoàng Hùng thì thấy hơi khó chịu, dù thích buông lời trêu đùa khi thấy Hải Đăng bị quê nhưng không phải kiểu này: "Vũ Thịnh, cậu bị dọa ngớ người à? Anh em mình cùng trèo lên cây, giờ cậu không nói nguyên do là ý gì?"
Vũ Thịnh ngớ người ra, một lúc lâu mới hoàn hồn, mặt mày nhăn nhó: "Tôi có nói là không có cửa đâu! Ý tôi là không có cửa đâu, không có cửa thật đấy, cái điểm chuyển phát nhanh chỉ còn cái khung thôi không có cánh! Mấy ngày nay vào sinh ra tử cùng nhau, mấy người có thể hiểu ý nhau tí được không!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Đức Phúc không rành về tình cảm của mấy thằng con trai, chỉ đứng ở góc độ người ngoài cuộc, nhận xét một câu khách quan: "Hai đứa tụi nó hiểu nhau phết đấy chứ."
Vũ Thịnh không buồn nói với cậu ta, chỉ nhìn xuống dưới tán cây, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt của kẻ cô đơn.
Bọn họ leo lên ba cây đại thụ, chỗ này vẫn còn cách cái phòng thép một đoạn. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ chỗ cửa phòng thép như bị mở toang, lờ mờ thấy mấy thùng giấy bên trong, nhưng không thể chắc chắn là nó bị mở hay vốn dĩ không có cửa.
"Cái phòng thép đấy vốn không chắc chắn, đừng nói đám zombie kéo đến, bọn mình mà đạp một phát cũng đủ sập cửa," Đức Phúc giải thích từ góc độ chuyên môn.
"Giờ tính sao đây?" Lê Trung Thành nhíu mày, "Kế hoạch C à?"
Không có cửa đồng nghĩa với việc không an toàn, điểm chuyển phát nhanh chắc chắn không thể ở lại được. Bây giờ bọn họ lại phải tiếp tục chiến đấu để tìm chỗ trú ẩn. Đồ ăn có thể cầm cự được hai ngày, nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm nơi che mưa chắn gió, nếu không thì chưa chết đói đã chết cóng.
Nếu ví ngôi trường của Huỳnh Hoàng Hùng như bản đồ Việt Nam, thì cổng trường sẽ là mũi Cà Mau, khu sinh hoạt bao gồm ký túc xá, siêu thị, nhà ăn, điểm chuyển phát nhanh nằm ở cuối trường, tương đương với vùng Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn. Thư viện thuộc khu học tập, nằm gần khu sinh hoạt nhất, có thể xem như khu vực Hà Nội – trung tâm tri thức. Sân vận động, nhà thi đấu trải rộng như vùng Tây Nguyên, đại diện cho các tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng,... Các tòa nhà khoa như Lỗ Ban (khoa Kiến Trúc), Cách Vật (khoa vật lý) nằm rải rác khắp miền Trung, tựa như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định,... Còn khu học công cộng như Giảng đường Tri Thức thì trải dài từ Quảng Ninh vào đến miền Nam, như một dải đất từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế cho đến TP.HCM.
"Kế hoạch C là chắc chắn rồi, nhưng không phải bây giờ," Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn đám mây mù mịt, "Chờ một chút, trời sắp tối rồi."
"Ok," Lê Trung Thành hiểu ý Huỳnh Hoàng Hùng.
Thư viện thì gần, nhưng với bọn họ lúc này thì lại rất xa. Chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể thấy điểm chuyển phát nhanh, có thể liều mình xông vào một trận. Muốn đến thư viện thì phải lợi dụng thời cơ, cố gắng đánh lạc hướng bọn zombie, giống như trốn từ ký túc xá đến siêu thị vậy. Nếu mà cứ đi đường lớn sẽ bị zombie bao vây, chắc chắn không có đường lui.
Dù sương mù không phải lúc nào cũng có, nhưng trời tối cũng có thể tạo ra tác dụng tương tự. Nếu sương mù cứ kéo dài đến tối thì đêm không trăng không sao, còn gì bằng.
Mấy đứa bạn thân đều hiểu ý nhau, kể cả Khương Hoàn Mỹ, dù chưa trải qua nhưng cô đã nghe mọi người kể rồi.
Lúc này là 3 giờ 50 chiều, nhìn trời thì còn khoảng một tiếng nữa mới tối, muốn trời tối hẳn thì chắc còn phải khá lâu nữa.
Trên cành cây trơ trụi mọc lên sáu bông hoa của đất nước, đang cố gắng gồng mình giữa cơn gió bấc rét buốt.
Bọn trẻ cố gắng kéo cao cổ áo, nhét tay vào ống tay áo, dùng cánh tay ôm lấy cành cây. Dù vậy, nhiệt độ vẫn không ngừng tan biến.
Vũ Thịnh hít hà: "Không biết mấy người thấy sao, chứ tôi thấy mình như cái giẻ lau ấy, còn là loại bị ướt nhẹp xong treo lên cho gió thổi đông cứng ấy."
Khương Hoàn Mỹ cạn lời: "Thôi đi cung khòn, tao chắn gió hết cho mày rồi còn gì, không thì đổi chỗ không?"
Hai người ngồi khá gần nhau, nhưng Khương Hoàn Mỹ đúng là đang ở hướng gió thổi đến.
Không có so sánh thì không có đau thương, Vũ Thịnh liền ngoan ngoãn im miệng.
Bỗng có một cơn gió lớn ập đến, Khương Hoàn Mỹ suýt chút nữa không bám nổi vào cành cây, đến khi gió qua thì liên tục hắt xì.
Mấy đứa bạn nghe thấy đều hơi lo lắng, dù sao thì cũng là con gái, không chịu rét giỏi như mấy thằng con trai. Mọi người định hỏi thăm vài câu thì Khương Hoàn Mỹ đã lên tiếng trước: "Mấy người thấy không, bọn zombie ở dưới kia vẫn cứ là tám con, không tăng lên."
Giọng Khương Hoàn Mỹ vẫn rất hăng hái, mọi người cũng yên tâm phần nào.
Lê Trung Thành: "Đúng là thế."
Nguyễn Đức Phúc: "Chỗ này vắng vẻ, xung quanh có cái gì đâu, lấy đồ xong người ta đi luôn, ai ở lại đây làm gì. Có khi là con zombie nào lạc đến đây, cắn người ta thành zombie hết rồi an cư lạc nghiệp luôn, cách biệt với thế giới."
Suy đoán của Đức Phúc cũng có lý, tám con zombie này đều từ điểm chuyển phát nhanh mà ra, đúng là không thấy con nào trên đường cả.
Đỗ Hải Đăng nghe ra manh mối: "Cam, nói thẳng suy nghĩ của chị đi."
Khương Hoàn Mỹ: "Nếu mình xử lý được tám con này thì có thể vào điểm chuyển phát nhanh không?"
Vũ Thịnh: "Vấn đề là cái chỗ đó không có cửa!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ý cổ không phải là ở luôn mà là trú tạm thôi. Nếu đúng là không có zombie nào đến nữa thì cái điểm chuyển phát nhanh không cửa còn hơn ở trên cây."
Khương Hoàn Mỹ: "Hơn nữa mấy người không thấy phí của à, để bao nhiêu thùng hàng ở đó mà không được bóc ra xem, đúng là mất hết cả tính người."
Lê Trung Thành: "..."
Năm người con trai không có hứng thú với việc bóc hàng cho lắm, nhưng hậu quả của việc chọc giận phụ nữ thì họ quá rõ rồi. Hơn nữa, ở trên cây cũng không thoải mái gì, chân tay bắt đầu tê cóng cả rồi, thêm một tiếng nữa chắc thành giẻ lau đông đá mất.
Thời cơ không chờ ai, cứ làm thôi!
Đỗ Hải Đăng: "Sáu đánh tám không có cửa thắng, mình chỉ có thể dụ địch..."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đức Phúc: "Đi sâu vào."
Đức Phúc đen mặt: "Sao cứ là tao đi sâu vào thế hả? Đều trên một mặt bằng cả mà!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Một tấc dài, một tấc mạnh!"
Đức Phúc ngẩng đầu lên: "Nè nha, đừng có đứng trên cao mà nói không biết đau lưng."
Huỳnh Hoàng Hùng trừng mắt: "Sao tôi có thể đứng nhìn được, hai ta bây giờ là hai quả lê đông lạnh trên cùng một cây, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu mà!"
Đức Phúc dịu giọng: "Thế thì còn nghe được, giúp như nào?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Dụ dỗ."
Nguyễn Đức Phúc: "..."
Một lát sau, giữa gió lạnh vang lên giọng hát khàn khàn quyến rũ của Huỳnh Hoàng Hùng:
"Xin mời đến đây ~~ xin mời đến đây ~~ nơi này có một thế giới xanh tươi xanh tươi ~~ xanh tươi từ đâu đến ~~ xanh tươi từ đâu đến ~~ xanh tươi từ mỗi chiếc lá này ~~~"
Huỳnh Hoàng Hùng hát không to không nhỏ, vừa đủ để zombie nghe thấy, lại không bị gió thổi bay đi. Giai điệu thì du dương, lại còn kết hợp với mặt mày hớn hở, mắt đưa mày lại, đừng nói zombie, mấy cậu bạn thân tim cũng muốn rụng rời, suýt nữa thì ngã nhào xuống gốc cây.
Vũ Thịnh: "Cái giọng hát này... đúng là..."
Lê Trung Thành: "Một lời khó nói hết."
Khương Hoàn Mỹ: "Có gì mà khó nói, chỉ có bốn chữ thôi mà..."
Nguyễn Đức Phúc: "Tao, tức, điên, tiết!"
Đức Phúc nghiến răng nghiến lợi nói, khi thanh âm cuối cùng vừa dứt thì anh ta dồn hết sức lực, phóng một phát súng xuống dưới!
Con zombie đang ôm cây giật giật vài cái, rồi bất động.
Nguyễn Đức Phúc cẩn thận nạp đạn rồi lại bò xuống một nhánh cây, khoảng cách đến mặt đất ngày càng gần.
Bài hát cũ tàn, bài hát mới lại bắt đầu vang lên:
"Là ai ~~ đưa em đến bên anh ~~ là vầng trăng tròn ~~ trăng tròn ~~ là tiếng suối reo ~~ là tiếng suối reo ~~ là tiếng suối reo ~~"
Mười phút sau, zombie và giọng hát thần thánh cùng bay lượn, máu tươi hòa với tiếng hát ma quái một màu.
Nếu không phải lập trường kiên định, bốn người bạn chắc đã lao xuống giúp zombie cắn Huỳnh Hoàng Hùng rồi!
Khi con zombie thứ tám ngã xuống, Hoàng Hùng cũng kết thúc buổi biểu diễn. Cậu ta đứng trên cành cây cao nhất, nhìn quanh xác nhận khu vực mấy chục mét không còn bóng dáng zombie nào thì mới gật đầu.
Cả bọn nhanh chóng xuống cây, ai ai cũng đã mệt lử.
Họ vừa chạy vừa vịn vào nhau, lao nhanh vào điểm chuyển phát nhanh, sáu người trốn vào hai bên cửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù nhiệt độ vẫn còn lạnh, nhưng không có gió, sức sát thương giảm đi đáng kể.
Khương Hoàn Mỹ gần như ngay lập tức lao vào đống bưu kiện, những tiếng xé "sột soạt" vang lên không ngớt, cách cô nàng bóc bưu kiện và xé băng dính thuần thục khiến người khác phải thán phục.
"Nhiều thế này, biết bóc cái nào?" Huỳnh Hoàng Hùng nhìn biển bưu kiện, rơi vào chứng sợ hãi khi phải lựa chọn.
"Mấy cái túi mềm, phẳng phiu hoặc hộp méo mó mà nhẹ thì thường là quần áo," Khương Hoàn Mỹ vừa bóc đồ vừa chia sẻ kinh nghiệm, "Cứ chọn mấy cái hộp vuông vắn, hơi có kích thước và trọng lượng, thường là đồ ăn hoặc đồ dùng."
Có hướng dẫn thì dễ hơn, Huỳnh Hoàng Hùng liếc mắt đã thấy một cái thùng các tông không lớn lắm, nhấc lên, ôi chao, nặng trịch. Hoàng Hùng mừng rỡ, quyết định đặt xuống đất bóc thùng:
"Giáo trình ôn thi công chức, viên chức nhà nước (1000 đề thi viết luận)", một bộ sáu cuốn hoàn hảo.
Huỳnh Hoàng Hùng thiếu chút nữa phun ra ngụm máu. Nhưng cậu tự nhủ phải kiên cường, hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục, lần này không chọn theo trọng lượng thì chọn theo kích thước, cứ cái thùng lớn mà tìm, vừa nhấc lên, ơ, nặng vừa phải, so với kích thước thì cũng không quá nặng, không nặng trịch như cái thùng sách kia, cũng không nhẹ bẫng, vẫn có chút trọng lượng, Hoàng Hùng thấp thỏm mở thùng ra:
Hai bao cát mèo loại xịn.
Ký túc xá cấm nuôi thú cưng, mấy người chủ mèo này giấu mèo đi đâu mà tài thế!!!
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, bọn trẻ chuẩn bị lên đường, ai cũng có chút thu hoạch riêng:
Khương Hoàn Mỹ: một vali 28 inch hàng hiệu quốc tế chất đầy bánh bông lan, bánh quy, sô cô la, đồ ăn vặt các loại 5kg, thêm một túi cam mua hộ và hai bộ áo phao hàng hiệu, đồ dưỡng da.
Nguyễn Đức Phúc: một đôi ủng tuyết hơi to nhưng dùng vẫn ổn, một chiếc khăn quàng cổ len lông cừu, một thùng sữa tươi nhập khẩu.
Lê Trung Thành: mười bộ đồ chống độc (mặt nạ và kính bảo hộ).
Vũ Thịnh: đồ ăn vặt các loại, năm hộp quần lót nam.
Đỗ Hải Đăng dành phần lớn thời gian để canh chừng, nên thu hoạch ít hơn, chỉ có một đôi găng tay da màu đen.
Huỳnh Hoàng Hùng không có gì.
Thực ra, không thể nói là Hoàng Hùng không có gì, chỉ là hơn một tiếng vừa rồi cậu bóc ra quá nhiều thứ, nào là sách ôn thi công chức, tiếng Anh ôn thi thạc sĩ, cát mèo, bộ xếp hình 10000 mảnh, máy ép nước, máy xay sữa đậu nành, thậm chí cả một tượng Iron Man cao nửa mét.
Cuộc sống đại học có thể phong phú đến mức nào, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.
Việc Khương Hoàn Mỹ tìm được chiếc vali là một niềm vui, nhưng cũng là một nỗi lo. Vui vì vali có không gian lớn, gần như có thể chứa hết đồ đạc. Lo vì sau khi nhét đồ vào thì vali rất nặng, kéo đi thì không thành vấn đề, nhưng tiếng bánh xe lăn thì khó nói là không thu hút lũ zombie trong đêm tối.
"Hay là mình khiêng đi?" Đức Phúc quàng khăn, nhét giày và thùng sữa vào vali.
"Nặng quá đấy," Lê Trung Thành đặt năm bộ mặt nạ chống độc lên trên áo phao, ấn mạnh một cái, vali đóng lại. Sau đó cậu ta đứng dậy, chia năm bộ còn lại cho mọi người, "Mọi người đeo hết vào đi."
Vũ Thịnh nhận lấy hộp, hơi do dự: "Tối thế này không cần đi đâu, mà hôm nay cũng không có sương mù."
Lê Trung Thành: "Cậu biết vì sao zombie thích cắn vào mặt không?"
Vũ Thịnh: "Tại mặt nhiều thịt?"
Lê Trung Thành: "...... Cậu bị cắn chắc không phải là ngẫu nhiên đâu!"
Ngoại trừ Vũ Thịnh, những người còn lại đều hiểu, sở dĩ zombie cắn mặt là vì trên người đều mặc quần áo, chỉ có mặt là dễ cắn nhất, giờ có mặt nạ bảo hộ rồi... từ từ.
Huỳnh Hoàng Hùng mở hộp ra, cảm thấy như vừa được tái sinh: "Kính bảo hộ cũng có luôn này!"
Lê Trung Thành mặt đầy tự hào: "Đã bảo là đồ bảo hộ mà, phải toàn diện chứ, cái này không chỉ chống sương mù, mà còn chống độc nữa, mấy chất khí dễ bay hơi cũng có hại cho mắt."
Nguyễn Đức Phúc: "Vãi, sao cậu có thể liếc một phát mà chọn được cái hộp đấy?"
Lê Trung Thành: "Thì cứ xem tên người nhận trên hóa đơn thôi, tên mình thì mình còn không biết sao?"
Năm người còn lại: "..."
Thảo nào họ thấy quen quen, cái mặt nạ này y như cái Lê Trung Thành đang đeo mà!
Lê Trung Thành: "Mà đồ của mấy người không xịn bằng cái của tôi đâu, chắc là hàng giảm chất lượng rồi. Chắc lên mạng lúc nữa phải vào khen hàng một thể. Thôi, đến lúc đó mình bình luận thêm vậy."
Năm người: "...... Cậu nghĩ xa quá rồi đấy!"
Đêm tối thăm thẳm, những con người cẩn trọng, sáu bóng hình, gần như là lê bước về phía trước, dù sao thì vali cũng quá nặng, nên họ chỉ có thể di chuyển rất chậm, tạo ra những tiếng động gần như không nghe thấy được.
Đây là một con đường nhỏ không có đèn đường, hai bên là sườn núi đầy cây tùng cây bách, cuối con dốc là thư viện với ánh đèn rực rỡ.
Từ xa vọng lại tiếng hú quái dị.
Sáu người không hề sợ hãi, vì trong hơi thở của nhau, họ cảm nhận được sự đồng điệu và bình yên.
Thư viện đã ở ngay trước mắt.
Đó là một tòa kiến trúc hoàn toàn khác biệt với phong cách hiện đại của trường học, tường đỏ ngói đen, cổ kính. Nghe nói lúc xây dựng, nhà trường yêu cầu thư viện phải mang đậm hơi thở văn hóa và lịch sử, tốt nhất là có phong cách như Quốc Tử Giám, nên tòa thư viện bốn tầng này đã được xây dựng rất đẹp.
Đây cũng là một lý do quan trọng khác mà họ chọn thư viện: cửa sổ đôi, ban công có thiết kế phức tạp, dễ trèo lên.
Trong đêm tối, đèn chiếu quanh thư viện sáng như đèn sân khấu, khiến tòa nhà càng thêm lộng lẫy.
Lê Trung Thành đi ở cuối đội hình, luôn cảnh giác xung quanh, vì càng đến gần thư viện, thế giới càng sáng, sáu người bọn họ càng rõ ràng hơn, kể cả bóng của họ trên mặt đất, và cả...
Bước chân Lê Trung Thành chợt khựng lại.
Trên mặt đất có bảy cái bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro