Chương 28 - Đặt chân đến kho sách

Trần Đăng Dương với gương mặt hốc hác như vừa trải qua cơn bạo bệnh, quầng thâm mắt dày đặc hằn lên làn da trắng bệch như tờ giấy. Vốn dĩ cậu ta đã thuộc tạng người gầy, nhưng giờ đây, khi Hoàng Hùng ôm lấy thân thể ấy, chỉ cảm thấy như ôm một bộ xương khô.

Sống mũi cay cay, Huỳnh Hoàng Hùng hít một hơi, nhẹ nhàng buông người kia ra, vội vàng lục ba lô, lấy ra một lon bò húc và hai thanh Snickers đưa tới.

Trần Đăng Dương nhận lấy Snickers, từ chối lon bò húc, giọng nói yếu ớt như tiếng gió: "Lấy nước lọc là được rồi, đừng lãng phí mấy thứ này."

Huỳnh Hoàng Hùng có chút sốt ruột: "Uống cái này cho tỉnh táo!"

"Tụi tôi mười ngày nay có cái gì mà ăn đâu, tỉnh táo gì chứ, giờ chỉ muốn chút gì thanh đạm thôi..." Tiếng Hoàng Đức Duy yếu ớt vang lên từ phía góc tường.

Huỳnh Hoàng Hùng theo hướng âm thanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện Đỗ Hải Đăng vẫn đang ôm một người trong lòng. Huỳnh Hoàng Hùng thấy người kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, hơn nữa, sao trên mặt người nọ còn có vẻ ngơ ngác vậy? Nhưng đây không phải lúc để bận tâm.

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Hoàng Đức Duy không còn sức để giải thích, chỉ ra hiệu cho Huỳnh Hoàng Hùng nhìn lên bàn.

Hoàng Hùng đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đang ở phòng trà, máy lọc nước có đến ba cái, vòi nước, bồn rửa đầy đủ cả, trên bàn còn có cả máy pha cà phê dạng đồng xu.

Tim Hoàng Hùng hẫng đi một nhịp, có chút không tin vào mắt mình mà nhìn Trần Đăng Dương rồi lại nhìn Hoàng Đức Duy. Cậu cứ ngỡ họ có chút đồ ăn dự trữ mới có thể trụ vững đến giờ: "Lẽ nào..."

Đáy mắt Hoàng Đức Duy tràn ngập bi thương, rồi sau đó, Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn cùng lời thề độc: "Mẹ kiếp, đời này tao không bao giờ uống cà phê nữa!"

Mỗi một người sống sót đều mang trong mình những nỗi chua xót không ai thấu hiểu, Hoàng Hùng thở dài, rót cho Trần Đăng Dương một cốc nước lọc. Nào ngờ, khi vừa quay lại, thanh Snickers trong tay người kia đã biến mất không dấu vết, nếu không có chút vụn sô cô la còn vương trên ngón tay cái và ngón trỏ, cậu còn hoài nghi mình có thật đã đưa cho người ta hay không.

Bên kia, Đỗ Hải Đăng cũng đã buông Hoàng Đức Duy ra, đưa cho đối phương một chiếc bánh mì baguette nhỏ. Hoàng Đức Duy khô khốc gặm hai miếng, có chút ai oán nhìn anh: "Cậu không có Snickers à?"

Đỗ Hải Đăng đang nheo mắt nhìn sang bên kia, nơi người nọ vừa an ủi vừa đưa nước, nghe vậy thì quay đầu lại, vẻ mặt còn chưa kịp thu liễm.

Gáy Hoàng Đức Duy chợt lạnh, một hơi nhét nốt chiếc bánh mì vào miệng, phồng cả hai má mà nhai ngấu nghiến: "Cái bánh gì mà ngon thế!"

Bịch bịch.

Tiếng gõ cửa sổ vang lên từ bên ngoài.

Bốn người trong phòng đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn ra, chỉ thấy khuôn mặt to tướng của Lê Trung Thành đang dán lên tấm kính.

Huỳnh Hoàng Hùng vội vàng đứng dậy mở cửa sổ cho đối phương: "Sao cậu lại đến đây?"

Lê Trung Thành nhanh nhẹn chui vào, vừa giúp Hoàng Hùng khóa cửa sổ vừa tự nhiên nói: "Hai cậu vào rồi không mà thấy ra, mọi người lo lắng lắm, nên tôi mới xung phong đến xem thế nào."

Huỳnh Hoàng Hùng nghi ngờ nhướn mày: "..."

Đỗ Hải Đăng đánh giá từ trên xuống dưới: "..."

Lê Trung Thành: "Thôi được rồi, là tôi bốc thăm thua."

Khóa cửa sổ xong, Lê Trung Thành quay người lại. Lúc ở ngoài cửa sổ, cậu ta chỉ thấy hai người sống sót, nhưng khi vào trong mới phát hiện, không khí không giống như kiểu giải cứu bạn học xa lạ, mà giống như bạn thân lâu ngày gặp lại: "Hai cậu quen nhau à?"

Huỳnh Hoàng Hùng quen thuộc vỗ vai Trần Đăng Dương, giọng điệu hào sảng: "Bạn cùng phòng của tôi, Trần Đăng Dương."

Đỗ Hải Đăng mạnh tay ôm vai Hoàng Đức Duy, nhiệt tình dào dạt: "Bạn của tôi, Hoàng Đức Duy."

Hoàng Hùng không vui nhìn chằm chằm đôi tay của Hải Đăng, một bên trong đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về cái tên Hoàng Đức Duy, một bên ở trong lòng dùng đũa kim loại đâm đi đâm lại Đỗ Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng tinh thần sảng khoái, không kìm được mà nhếch mép cười.

Trần Đăng Dương đảo mắt qua lại giữa hai người, bỗng dưng giơ tay ôm lấy đầu Huỳnh Hoàng Hùng, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu, thì thầm: "Còn có thể nhìn thấy Hùng, thật tốt quá đi mất."

Huỳnh Hoàng Hùng có chút ngơ ngác.

Bên kia, Hoàng Đức Duy suýt nữa bị Đỗ Hải Đăng bóp gãy bả vai.

Lê Trung Thành khó nhọc nuốt nước bọt. Nhiệm vụ của cậu ta khi đến đây là kiểm tra xem đồng đội có an toàn hay không, nhưng giờ thì xem ra, hai người bọn họ mới là những nhân tố bất ổn nhất thì có!

Cái tên Trần gì đó, nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ còn chút tinh thần, còn cái tên Hoàng cá voi hay cá gì kia, trông đã như sắp tàn tạ đến nơi rồi...

"Khụ, Hải Đăng, cậu mau thả người ta ra đi." Lê Trung Thành không thể nhìn nổi nữa, tiến lên tách tay Đỗ Hải Đăng ra, giải cứu Hoàng Đức Duy.

Hoàng Đức Duy dùng hết sức lực đứng lên, thà chết cũng muốn tránh xa cái tên đối thủ từng bị mình đánh bại, nhưng giờ nhìn lại thì chắc chắn đang ôm hận trong lòng này.

Lê Trung Thành không ngờ Hoàng Đức Duy còn sức đứng dậy, càng không ngờ rằng: "Ối chà, hóa ra cậu còn lùn hơn cả tôi, ha ha ha ha!"

"..." Hoàng Đức Duy cảm thấy đám bạn học này có lẽ không thật lòng muốn cứu mình.

Xác nhận đồng đội an toàn, Lê Trung Thành liền cầm đèn pin của Huỳnh Hoàng Hùng ra ban công, hướng về phía tây quả nhiên có vài bóng người lóe lên hai lần. Đây là ám hiệu giữa cậu ta và đại đội, nháy đèn hai lần nghĩa là không có gì, một lần là có chuyện. Dĩ nhiên, nếu tình huống khẩn cấp, cậu ta chẳng cần phải mượn đèn pin của Hoàng Hùng, cứ trực tiếp la lên là xong, tuy rằng làm vậy có thể sẽ thu hút lũ zombie từ các phòng khác ở tầng bốn đến, nhưng trong tình huống đó thì cũng đành liều vậy.

Thấy tín hiệu đèn pin, Nguyễn Đức Phúc và hai người còn lại cũng yên tâm phần nào.

Chỉ là...

Vũ Thịnh khó hiểu: "Nếu không có gì, thì ở bên đó làm gì vậy?"

Khương Hoàn Mỹ suy đoán: "Có thể là phát hiện người sống sót không?"

Nguyễn Đức Phúc nhăn nhó mặt mày: "Nếu chỉ một hai người thì không sao, chứ thêm đến cả chục thì tụi mình đừng hòng sống yên ổn"

Ký ức u ám bị khơi dậy, cả ba người đều im lặng.

Một lát sau, Khương Hoàn Mỹ mới khẽ cất lời: "Lúc trước mấy cậu cứu tôi, đã nghĩ gì vậy?"

Vũ Thịnh đáp: "Lúc đó có thời gian đâu mà nghĩ, cứu người là quan trọng nhất."

Khương Hoàn Mỹ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm: "Vậy sau này thì sao?"

Vũ Thịnh nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi thật thà nói: "Nếu sau này gặp toàn những kẻ khốn nạn như ở siêu thị, thì tôi sẽ hắc hóa."

Nguyễn Đức Phúc thích thú: "Cậu định hắc hóa như thế nào?"

Vũ Thịnh trợn mắt: "Giờ ai mà biết được. À, bao nhiêu năm trời mình là người kế thừa chủ nghĩa xã hội toàn diện phát triển về đức, trí, thể, mỹ, vậy mà giờ tự dưng bảo mình chủ nghĩa xã hội không cần đến mình nữa, bắt mình tự lo liệu, takeyourself đi, tôi biết take kiểu gì?"

Nguyễn Đức Phúc: "..."

Khương Hoàn Mỹ: "Sao cứ mỗi lần nghe hắn trộn tiếng Anh vào tiếng Việt, lại muốn đánh người quá vậy?"

Nguyễn Đức Phúc: "."

Cửa sổ của thư viện đều là kiểu cửa ô vuông giả cổ, tuy rằng kiểu này có thể ảnh hưởng đến độ xuyên sáng, nhưng ban lãnh đạo trường vẫn kiên trì duy trì phong cách này, nên bên thiết kế chỉ có thể cố gắng tăng số lượng cửa sổ để đảm bảo ban ngày trong phòng vẫn đủ sáng.

Ưu điểm của loại cửa sổ này là nếu muốn phá cửa sổ để vào, chỉ cần đập vỡ một ô kính to bằng bàn tay, rồi thò tay vào mở khóa, thế là xong. Sau đó kiếm một tờ giấy trắng hoặc túi nilon che ô vuông nhỏ đó lại, thế là không lo bị gió lạnh nữa!

— Nguyễn Đức Phúc đã làm như vậy đấy.

Ba người bên này thuận lợi vào được kho sách kín, còn hai người Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy thì thể lực chưa hồi phục nhanh như vậy, nên ba người kia cũng không vội, trước tiên là trao đổi thông tin với nhau.

Huỳnh Hoàng Hùng đỡ Trần Đăng Dương ngồi xuống, câu đầu tiên hỏi: "Bảo Khang với Minh Hiếu đâu rồi?"

Đây là điều mà Hoàng Hùng muốn biết nhất, nhưng khi hỏi ra rồi, cậu lại phát hiện mình rất sợ hãi câu trả lời.

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng lắc đầu: "Không biết."

Huỳnh Hoàng Hùng nghi hoặc: "Không phải tụi bây ở cùng nhau sao?"

Trần Đăng Dương vừa hồi tưởng vừa giải thích: "Hôm đó tụi tao vừa mới ngồi xuống thì nghe một bạn từ bên ngoài trở về nói rằng chuyện ở bên ngoài trường đã xảy ra từ hôm trước rồi, có vẻ rất nghiêm trọng. Thằng Khang có chút lo cho bạn gái, mà điện thoại thì không có sóng, sau đó thấy thời gian còn sớm, đi một lát rồi về cũng không muộn giờ thi chiều nên nó liền đi thẳng đến ngoại viện."

Huỳnh Hoàng Hùng bỗng hiểu ra: "Rồi thằng Hiếu nhất quyết đòi đi theo?"

Trần Đăng Dương thở dài, gật đầu.

"Chỉ mong hai người họ không sao." Giờ phút này, không có tin tức chính là tin tốt nhất.

"Yên tâm đi," Lê Trung Thành trấn an, "Ngoại viện toàn là nữ sinh, chỗ có con gái thì làm sao mà thiếu ăn được?"

"..." Lập luận không có chỗ nào để bắt bẻ, Huỳnh Hoàng Hùng thật sự không nói được lời nào.

Bên Hoàng Đức Duy thì kể cho mọi người nghe tình hình của thư viện. Thực ra cũng giống hệt nhà ăn, siêu thị, thậm chí cả ký túc xá. Đang yên tĩnh học thì đột nhiên hỗn loạn, rồi ai nấy đều cuống cuồng chạy trốn. Cậu ta và Trần Đăng Dương coi như mạng lớn, lúc chuyện xảy ra thì vừa đúng lúc ở phòng trà, Trần Đăng Dương nhanh trí quyết định khóa cửa lại, thế là tránh được một kiếp.

Dĩ nhiên, sau đó là mười ngày phiêu lưu cùng cà phê, Hoàng Đức Duy một đi không trở lại.

Huỳnh Hoàng Hùng cũng kể cho đối phương nghe về những gì mà nhóm của mình đã trải qua trong mười ngày qua, từ ký túc xá đến siêu thị, rồi từ siêu thị đến thư viện, chuyện nhảy lầu hay bị bắt nạt ở siêu thị, tuy rằng nói một cách qua loa, nhưng Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy đều có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc trong mười ngày qua, việc mà bọn họ làm nhiều nhất chính là tưởng tượng, giống như cô bé bán diêm, cứ uống một ngụm cà phê là lại tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp, đôi khi là cha mẹ, đôi khi là bạn bè, có lúc bọn họ còn tưởng tượng mình cưỡi gió bay lượn, nhìn xuống non sông gấm vóc, rồi ảo giác tan biến, lại uống thêm một ngụm nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Vậy sau này các cậu định thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.

Huỳnh Hoàng Hùng bất mãn: "Không phải là các cậu, mà là chúng mình!"

Trần Đăng Dương mỉm cười: "Ừ ừ, chúng mình, sau này chúng mình tính sao đây?"

"Đi nhà ăn." Người trả lời là Đỗ Hải Đăng, "Đồ ăn tụi tôi mang theo có hạn, không cầm cự được mấy ngày, muốn sống thì phải đi nhà ăn."

Trần Đăng Dương trầm ngâm một lát, rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Có chắc không?"

Đỗ Hải Đăng không hề né tránh ánh mắt của cậu ta: "Không chắc."

Trần Đăng Dương: "Vậy tại sao không quay lại siêu thị?"

Đỗ Hải Đăng: "Đi nhà ăn thì phải giết zombie, còn đi siêu thị thì phải giết người, thật ra cũng giống nhau thôi, quan trọng là cậu muốn chọn như thế nào."

Trần Đăng Dương: "Nghe có vẻ cũng được."

Đỗ Hải Đăng: "Vậy tung đồng xu nhé?"

Trần Đăng Dương: "Thôi, tung vào máy pha cà phê đi."

Một góc tường.

Hoàng Đức Duy khẽ hỏi: "Ba người họ đang làm gì vậy?"

Lê Trung Thành ngắn gọn: "Một người nhìn hai người kia chém gió."

Thời gian không còn sớm, hai người kia xem ra cũng đã hồi phục chút tinh thần, Lê Trung Thành lại bò sang kho sách kín để báo cáo tình hình chi tiết, còn Hải Đăng và Hoàng Hùng thì ở lại. Chẳng mấy chốc, những người còn lại cũng lục tục kéo đến để chào hỏi Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương, đặc biệt khi biết Trần Đăng Dương là bạn cùng phòng của Huỳnh Hoàng Hùng, còn Hoàng Đức Duy là bạn thân của Đỗ Hải Đăng, thì ai nấy đều yên tâm hơn hẳn.

Hai ngày sau, Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương đều nghỉ ngơi tại chỗ để dưỡng sức, đợi đến ngày thứ ba, sức lực cuối cùng cũng hồi phục được bảy tám phần, lúc này mới theo mọi người bò đến kho sách kín.

Thực ra phòng trà có nguồn nước, lại khóa cửa cẩn thận, cơ sở vật chất còn tốt hơn cái kho sách kín chỉ nát một mảnh kính. Nhưng mà mười ngày ăn uống thất thường, hương vị thực sự không tươi mát. Hơn nữa, theo nguyên tắc một người vui không bằng mọi người cùng vui, nên năm người cũng giải quyết hết ở đây — Khương Hoàn Mỹ tự động chuyển sang phòng khác, các bạn nam tuy tò mò, nhưng dưới ánh mắt như dao cau, đều biết điều mà không hé răng hỏi.

Ánh mắt đầu tiên của Hoàng Đức Duy khi vào kho sách, chính là nhìn thấy mấy cái vali hành lý trên sàn nhà, lập tức kinh ngạc, rồi sau đó vô cùng khâm phục: "Mang tâm thái đi du lịch để chạy trốn, cao nhân quả nhiên có khác."

"Không có khoa trương thế đâu, tụi mình cũng chỉ là để bảo toàn tính mạng thôi." Khương Hoàn Mỹ vội vàng giải thích.

Hoàng Đức Duy nhìn cô không ngừng vỗ nước dưỡng da lên mặt, cảm thấy lời giải thích này thật sự quá yếu ớt.

Nguyễn Đức Phúc kéo hai người ngồi xuống, nói: "Nếu hai cậu đã hồi phục gần như ổn cả rồi, thì chúng ta bàn xem làm sao để chiếm được nhà ăn đi."

Hoàng Đức Duy nuốt nước miếng: "Thật ra tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn..."

Bên cạnh, Trần Đăng Dương đã chọn được một con dao gọt hoa quả, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén: "Tôi muốn cái này, dùng quen tay."

Hoàng Đức Duy: "Cậu thích ứng cũng nhanh quá đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro