Chương 30 - Triển khai chiến dịch
"Xong xuôi cả chưa?"
"Ừm."
"Vậy lên đường thôi."
"Ấy khoan, để em nghĩ lại chút đã."
"Mày đã nghĩ cả nửa tiếng rồi đấy!"
"Ngày xưa điền nguyện vọng thi đại học có ai bảo vào đại học lại còn phải quần áo chỉnh tề đi đánh nhau với quái vật đâu!"
Dưới bầu trời xanh trong, cánh cửa sổ phía tây của tầng thượng thư viện cứ mở ra rồi lại đóng vào, lặp đi lặp lại như thế hồi lâu.
"Chiến dịch bảo vệ máy bán hàng tự động khỏi bọn phá phách cướp bóc" sắp diễn ra, để đảm bảo an toàn, đám bạn trẻ quyết định huấn luyện cho Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương – hai người chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, dịu giọng, vỗ nhẹ vai Hoàng Đức Duy: "Nhìn mấy bạn đáng yêu sau lưng kìa, ai mà chẳng từng ngây thơ như nai tơ, nhưng hiện tại, thực tại tàn khốc đã ép bọn họ phải nghiến răng, kiên cường tự cứu lấy chính mình thôi!"
Hoàng Đức Duy nhìn con dao rọc giấy trong tay, rồi lại nhìn những gương mặt "nghiến răng" kia. Hai người đang say sưa chơi cờ caro trên giấy nháp, một người thì chăm chú đọc sách dựa vào giá, một người đang đắp mặt nạ dưỡng da, và một người khác đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp của hai người...
Hoàn toàn không có chút thuyết phục nào cả!
"Hay là cậu nghĩ thêm đi, bọn tôi đi trước." Giọng Trần Đăng Dương điềm tĩnh lạ thường, nhưng Hoàng Đức Duy nghe ra, người ta là đang mất kiên nhẫn lắm rồi.
Hít một hơi thật sâu, Hoàng Đức Duy quyết một phen: "Đi!"
Chẳng mấy chốc, ba người nhảy ra khỏi cửa sổ, tiến vào ban công. Huỳnh Hoàng Hùng thoăn thoắt nhảy sang ban công kế bên, rồi lại nhảy sang ban công kế bên nữa, nhanh chóng tạo khoảng cách sáu cửa sổ với hai người kia.
Sau vài ngày trú ẩn, Hoàng Hùng và đồng bọn phát hiện ra rằng, mặt trên cùng của thư viện, nơi có kho sách đóng cửa, phần lớn là những phòng chứa đồ tạm thời không dùng đến, ngoài phòng trà nước ra thì ngày thường không có học sinh lui tới, cửa phòng thì luôn đóng kín, vì vậy sau biến cố, nơi này không bị zombie xâm nhập, cả dãy ban công đều khá an toàn.
Huỳnh Hoàng Hùng vừa tìm được vị trí thuận lợi liền rút điện thoại ra, bắt đầu cất cao giọng hát, để tăng hiệu quả thu hút, cậu chọn một ca khúc giai điệu sôi động, tươi vui:
"Nưng son xàm xi ~~ Quay lưng sang đã thấy người đi ~~ Chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ lúc em vẫn ngây thơ ~~ Hứa xong lại thế 'anh ơi em sẽ quay trở về' ~~ Giờ thì nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn ~~ Em có ai yêu lấy em ~~ Thật lòng"
Hoàng Hùng tay nắm chặt điện thoại, mắt thì dán chặt xuống dưới. Quả nhiên, vừa đến đoạn điệp khúc, phía dưới đã tụ tập bảy tám con zombie, thậm chí từ ban công tầng hai còn có một con leo lên. Huỳnh Hoàng Hùng căng thẳng, may mà lúc leo ban công không đụng phải con đó.
"Các cậu nhìn kỹ đi, phải làm quen với bộ dạng của chúng, và nhớ là điểm yếu của chúng là ở não... Hai người có nghe tôi nói không vậy hả!" Hoàng Hùng vừa ngẩng lên suýt nữa thì tức chết, một mình mình thì thao thao bất tuyệt, hai người kia thì ngược lại, mắt mơ màng như lạc vào cõi tiên, hồn phách không biết bay đi đâu mất rồi.
Hoàng Đức Duy giật mình, hoàn hồn: "Ơ hơ, anh nói gì cơ?"
Trần Đăng Dương đẩy gọng kính: "Lần sau dụ địch thì chọn bài nào ngốc nghếch một chút là được, đừng dùng mấy bài ý nghĩa thế này..."
Huỳnh Hoàng Hùng cạn lời, gu âm nhạc hay quá cũng là cái tội sao?
May là zombie đã bị dụ đến. Hoàng Hùng tắt nhạc, nghiêm túc giảng giải cho hai người về những đặc điểm của zombie mà họ đã rút ra được từ siêu thị.
Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy đều là những người giỏi học hỏi, lý thuyết thì tiếp thu rất nhanh. Nhưng đến thực chiến thì lại không đơn giản như vậy. Dù trong lòng biết đó không phải là người, hai người vẫn không thể ra tay. Cuối cùng Hoàng Hùng cũng không ép bọn họ. Trong tình huống hiện tại, chiến thắng nỗi sợ hãi đã là một thành công, còn những chuyện khác, chỉ có thể dựa vào thực tế để học hỏi.
Những ngày tháng an nhàn trôi qua nhanh như chớp mắt. Trước đây mọi người vẫn nghĩ tương lai còn dài, nên cứ mải miết phấn đấu rồi mới hưởng thụ. Nhưng giờ đây, ai cũng cảm nhận được cuộc đời quá ngắn ngủi, biết đâu ngày mai mình đã chẳng còn nữa, nên ai cũng sống trọn từng phút giây.
Lương thực dự trữ ở điểm giao hàng nhanh đã cạn đáy, mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra, đã đến lúc phải hành động.
Sáng sớm, điện thoại của Trần Đăng Dương là cái đầu tiên reo lên, sau đó đến Khương Hoàn Mỹ, Nguyễn Đức Phúc... hết người này đến người khác. Sau khi thức dậy, đám bạn không còn hoạt bát như mọi ngày, dường như ai cũng biết sắp phải đối mặt với một trận chiến ác liệt, nên tất cả đều im lặng.
Sau khi lần lượt đi rửa mặt ở phòng trà nước, tám đóa hoa của tổ quốc cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ, tinh thần sảng khoái. Lê Trung Thành lấy ra hai bộ mặt nạ phòng độc từ trong balo đưa cho Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy, hai người lặng lẽ nhận lấy.
Nhưng vẫn không ai nói gì.
Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy nặng nề, cuối cùng không chịu được nữa, cậu giơ tay lên trời hét lớn: "Chịu hết nổi rồi, họp lớp thôi!"
Bảy người bạn ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cử Khương Hoàn Mỹ đại diện hỏi: "Lớp gì cơ?"
"Lớp bất khuất không sợ ch.ết, quyết chí sinh tồn!" Hoàng Hùng đã nung nấu ý tưởng này từ lâu, "Tám người chúng ta bây giờ là một tập thể, trước kia các cậu học trường gì khoa gì không quan trọng, từ hôm nay, chúng ta là một lớp!"
Vũ Thịnh giơ tay: "Tôi đồng ý bất khuất, nhưng cái từ "ch.ết"... có đổi được không?"
"Được chứ," Hoàng Hùng rất dễ nói chuyện, "Tôi chỉ ném viên gạch để mọi người góp ý thôi, hoan nghênh mọi người thẳng thắn chia sẻ ý kiến."
Khương Hoàn Mỹ: "Kiên cường bất khuất hoặc uy vũ bất khuất đều được."
Nguyễn Đức Phúc: "Uy vũ hay đấy, nghe khí phách."
Lê Trung Thành: "Lớp trưởng đâu? Trong lớp có phải có lớp trưởng không?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "... Đến lúc này rồi tôi không giành quyền lực đâu. Mọi người bình đẳng, đều là chủ nhân của lớp."
Ngày thứ 16 kể từ khi đại dịch bùng nổ, lớp học "Uy vũ bất khuất, quyết chí sinh tồn" tổ chức buổi họp lớp đầu tiên. Tại buổi họp, mọi người đã tỉ mỉ phân công vị trí và trách nhiệm của từng thành viên trong chiến dịch sắp tới. Sau khi phân công xong, tất cả cùng nhau tuyên thệ trước khi xuất quân, không khí nhất thời trở nên hào hùng, phấn chấn.
Cuối cùng, cả nhóm đứng thành một vòng tròn nhỏ, tám bàn tay nhỏ bé úp vào nhau, mu bàn tay chạm vào lòng bàn tay.
"Uy vũ bất khuất, quyết chí sinh tồn, đầu trâu mặt ngựa đều quy thiên!"
Theo tiếng hô vang dội, tám bàn tay nhỏ bé đồng loạt hạ xuống, ngay sau đó, các bạn nhanh chóng tản ra, mỗi người lao về vị trí chiến lược của mình!
Thư viện khu mới có cấu trúc hình chữ nhật, giống nhiều trung tâm thương mại hiện nay, ở giữa là khoảng không, phòng đọc, phòng tự học... được xây dựng xung quanh. Đứng ở đại sảnh tầng một ngước lên, có thể thấy hành lang của mỗi tầng, và trên cùng là mái nhà. Mỗi tầng hành lang cũng tương tự nhau, đều nối liền thành một vòng. Thư viện có hai thang máy, đặt ở giữa phía đông và phía tây, còn bốn góc đông, tây, nam, bắc thì mỗi góc có một cầu thang bộ. Máy bán hàng tự động nằm ở góc cầu thang bộ phía tây nam.
Sáng sớm ở thư viện, dường như mọi thứ còn đang say ngủ, những con zombie lang thang trên hành lang vẫn im lìm như những bóng ma.
Huỳnh Hoàng Hùng leo từ ban công vào phòng hồ sơ phía tây nam, đập vỡ cửa sổ rồi lẻn vào. Trần Đăng Dương vẫn ở kho sách đóng cửa phía đông bắc, còn Hoàng Đức Duy thì quay lại phòng trà nước phía tây bắc.
Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Đức Phúc, Vũ Thịnh, Lê Trung Thành, Khương Hoàn Mỹ thì lặng lẽ lẻn vào một căn phòng an toàn ở phía tây nam từ ban công.
Hoàng Hùng rón rén mở hé cánh cửa gỗ đặc của phòng hồ sơ, nhìn xung quanh. Cậu phát hiện zombie ở đại sảnh tầng một đông nhất, hành lang tầng hai thì ít hơn, còn hành lang tầng ba thì số lượng zombie đã giảm đáng kể, tầng bốn thì hình như chỉ có bảy, tám con.
Vận may của Hoàng Hùng khá tốt, bảy, tám con zombie đó phân bố ở hai bên hành lang phía tây và nam, còn cậu đang ở ngay điểm giữa hai bên.
Hít một hơi sâu, chính là lúc này!
Huỳnh Hoàng Hùng đột ngột mở cửa, thò nửa người ra hành lang, hét lớn: "Này, tao ở đây này!"
Bảy tám con zombie lập tức dừng bước, cứng đờ nhìn về phía này, giây tiếp theo, chúng lao tới!
Lòng bàn tay Hoàng Hùng đổ mồ hôi khi nắm lấy tay nắm cửa, chân cậu nhiều lần muốn lùi lại, nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn. Đến khi con zombie chạy nhanh nhất chỉ còn cách cửa hai bước chân, chuẩn bị há miệng cắn, cậu mới quyết định giật lùi vào trong, "ầm" một tiếng, mạnh tay đóng sầm cánh cửa gỗ đặc lại, rồi khóa trái!
Gần như cùng lúc đó, năm người trong phòng ở góc đông nam đồng loạt xông ra. Khương Hoàn Mỹ và Lê Trung Thành lao thẳng đến máy bán hàng tự động, Hải Đăng, Đức Phúc và Vũ Thịnh thì hướng về phía cửa cầu thang. Một tiếng "xoảng" chói tai vang lên, chiếc ghế kim loại trong tay Lê Trung Thành đã đập tan tành tấm kính của máy bán hàng! Khương Hoàn Mỹ với đôi găng tay da màu đen của Hải Đăng, không chút do dự mà bốc từng nắm vụn thủy tinh và đồ ăn vặt hỗn độn nhét vào thùng! Từng giây từng phút đều quý giá, cô không cho phép mình chậm trễ dù chỉ một khắc, chứ đừng nói đến việc lựa chọn!
Tiếng động lớn vang vọng đã thu hút đám zombie đang tập trung trước cửa phòng của Hoàng Hùng. Zombie ở tầng một, tầng hai và cả tầng ba cũng nghe thấy tiếng động, lũ lượt ngẩng đầu nhìn lên. Một vài con phản ứng nhanh đã bắt đầu leo lên theo cầu thang ở góc đông nam!
May mắn là số lượng không nhiều, Hải Đăng, Đức Phúc và Vũ Thịnh vẫn có thể ứng phó được. Nhưng cứ tiếp diễn thế này, chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều zombie hơn, mà Khương Hoàn Mỹ và Lê Trung Thành thì vẫn chưa xong việc!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy đồng thời mở cửa!
"Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em ~~~ Cho anh cảm giác không sao quên được ~~~ Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em ~~~ Nhưng anh mong có cảm giác này mãi"
"Ừ thì chia tay kể từ hôm nay ~~~ Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về ~~~ Nếu có quay lại vẫn sẽ như vậy ~~~ Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai"
Hai chiếc điện thoại, hai bài hát, một ở phía đông bắc, một ở phía tây nam, khiến đám zombie vừa bị tiếng vỡ kính ở phía đông nam thu hút bỗng chốc mất phương hướng, không biết nên đi lối nào. Đặc biệt là lũ zombie dày đặc ở đại sảnh tầng một, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào xác định được mục tiêu.
Đây chính là hiệu quả mà đám bạn trẻ mong muốn, không sợ hỗn loạn, chỉ sợ không đủ hỗn loạn!
So với lũ zombie tầng một, lũ ở tầng bốn có vẻ khá hơn, vì chúng nghe rõ nhất. Dù là Trần Đăng Dương hay Hoàng Đức Duy, đều ở ngay bên tai chúng, con nào gần hơn thì chúng lao về phía đó!
Nhưng chưa kịp để chúng đến được nơi mình thích, kẻ vừa mới trêu đùa chúng đã lén lút thò một cánh tay cầm điện thoại ra từ cánh cửa gỗ đặc——
"Ϲhẳng thể nhắm mắt ~~ Ϲó lẽ đêm naу như đêm qua anh chẳng thể nhắm mắt ~~ Không ngừng nghĩ đến em ~~ Ϲó lẽ anh sẽ phóng xe ngaу qua nhà babi ~~ Trao nụ hôn... u so beautу ~~ Ɩn dat hoodie xinh và kiêu kì"
Đám zombie hoàn toàn rối loạn.
Hải Đăng đá bay con zombie cuối cùng, quay đầu nhìn lại, Khương Hoàn Mỹ đã "bịch" một tiếng đóng thùng đồ, cài khóa!
"Rút!"
Khương Hoàn Mỹ dứt khoát thốt lên một tiếng, kéo thùng đồ dẫn đầu rút lui!
Lê Trung Thành vừa định đuổi theo, trong lòng giật mình, vì trên đường từ đây đến kho sách đóng cửa còn có một con zombie! Khương Hoàn Mỹ lại tay không tấc sắt...
"Ầm!"
Con zombie bị chiếc thùng đồ quăng mạnh vào thành lan can kính hành lang, lực va chạm lớn khiến nửa thân người nó đổ oặt ra ngoài lan can, trông có vẻ sắp rơi xuống.
Khương Hoàn Mỹ không cho nó cơ hội đứng vững, vung thùng đồ lên và "ầm" một phát nữa!
Con zombie hoàn toàn mất phương hướng, như diều đứt dây, ngã xuống dưới.
Thùng đồ lại một lần nữa rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Khương Hoàn Mỹ không hề dừng lại, một mạch nắm chặt tay cầm, tiếp tục lao về phía trước!
Vạt áo khoác nỉ màu xanh lam của cô bay phấp phới trong gió khi di chuyển nhanh, uyển chuyển đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro