Chương 35 - Thực đường công lược (2)

Tiếng động hỗn loạn như sấm rền xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Dưới tán cây cổ thụ, mấy bóng hình quái dị bắt đầu rục rịch, những thây ma u ám gầm gừ như đàn quỷ đói khát. Từ phía cửa Tây của nhà ăn, một dòng thác xác sống kinh hoàng tuôn ra, một, hai, năm, rồi mười... Chúng như những con rối vô tri bị giật dây, lăm lăm lao về phía trước. Vũ Thịnh với đôi mắt sắc như dao, vội vàng quấn chặt chân vào cành cây, hai tay vung lên, một đạo chỉ huy phù như tia chớp xé toạc không gian.

Tiếng nhạc ma quái phát ra từ cây số một, số hai bỗng dưng im bặt.

Nhưng ở cây số năm, âm thanh vẫn gào thét điên cuồng, một thứ âm nhạc hỗn tạp, cuồng loạn như muốn xé tan màng nhĩ, mang theo sự thách thức ngông cuồng, bất chấp địa ngục, cứ như thể chúng muốn dùng thứ âm thanh này để kéo cả thế gian xuống vực thẳm.

Lũ thây ma đang nhắm hướng cây số một bỗng khựng lại. Chúng nhận ra mình đã bị lừa, sau một thoáng bối rối, chúng lại quay đầu, lao thẳng về phía cây số năm, nơi âm thanh quỷ quái kia đang phát ra.

Còn ở những gốc cây khác, đám thây ma mắt không rời khỏi cửa Tây, nhìn lũ đồng loại lao tới, từ ít ỏi trở nên đông đảo, rồi lại từ đông đảo trở nên thưa thớt, cuối cùng chúng như đã cảm thấy tình hình tạm ổn, quyết định âm thầm tiến hành cuộc di tản.

Lê Trung Thành là người đầu tiên chạm đất, vác chiếc vali nặng trịch như không, sải bước về phía nhà ăn. Chiếc vali như chỉ nhẹ bằng một chiếc lông vũ, uyển chuyển theo từng nhịp bước chân mạnh mẽ của cậu ta. Đức Phúc và Vũ Thịnh theo sát phía sau, vừa chạy vừa không khỏi trầm trồ trước sức mạnh phi thường của Lê Trung Thành. Bên cây số hai, Hoàng Hùng dẫn đầu nhảy xuống, tiếp sau là Khương Hoàn Mỹ và Hoàng Đức Duy. Khi cả ba vừa tiếp đất, một vài con thây ma bị tiếng nhạc thu hút đã nhận ra họ, lập tức xoay người lao đến như lũ sói đói khát.

Không dám chần chừ, Hoàng Hùng và đồng đội lao thẳng về phía cửa Tây. Vừa kịp tiến vào, họ đã thấy Vũ Thịnh và hai người kia vừa lướt qua cửa sổ lấy cơm, xông thẳng vào khu vực nhà bếp. Ở đó vẫn còn vài con thây ma chưa kịp thoát ra, lập tức lao vào cuộc giằng co với ba người. Trong khi đó, ở đại sảnh, lũ thây ma vốn dĩ đang lang thang một cách vô định ở phía đông, do không nghe rõ tiếng nhạc, đã bị Lê Trung Thành và đồng đội thu hút, điên cuồng lao về phía tây. Khoảng cách giữa hai bên quá xa, chúng không thể đuổi kịp Lê Trung Thành, nhưng vừa kịp lấp đầy khoảng trống do họ tạo ra.

Phía trước là chướng ngại vật, phía sau là lũ ác quỷ đuổi cùng giết tận, Huỳnh Hoàng Hùng biết không thể quay lại nhà bếp được nữa. Với một quyết định nhanh như chớp, cậu hét lớn về phía nhà bếp: "Đừng lo cho tôi, mau đóng cửa lại!". Vừa dứt lời, cậu kéo Khương Hoàn Mỹ đang chạy phía sau, rẽ trái lao lên cầu thang.

Nhà ăn có ba tầng, cầu thang được thiết kế ở hai bên đông tây. Hoàng Hùng chọn cầu thang phía tây, ban đầu chỉ định lên tầng hai xem có chỗ nào ẩn nấp được không. Nhưng không ngờ, lên đến nơi, cậu lại thấy càng nhiều thây ma hơn đang lăm le. Không còn lựa chọn nào khác, cậu nghiến răng lao lên tầng ba. Lên đến nơi, cậu mới phát hiện có lối lên sân thượng. Trước đây cậu chỉ hoạt động ở mấy tầng dưới, chưa từng chú ý đến chỗ này. Lúc này cậu cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, một hơi lao thẳng lên, trước mắt hiện ra một cánh cửa chống cháy.

Hoàng Hùng mừng rỡ như bắt được vàng, đẩy mạnh cửa. Quả đúng là sân thượng!

Khương Hoàn Mỹ, người gần như chạy cùng lúc với cậu, lập tức quay người lại, sầm một tiếng đóng sập cửa chống cháy, hét lớn: "Dây thừng!".

Hoàng Hùng nhanh chóng phản ứng, vừa cùng Khương Hoàn Mỹ giữ chặt cửa, vừa vội vàng lấy dây thừng từ trong ba lô. Khương Hoàn Mỹ không đợi cậu đưa, đoạt lấy dây thừng, cột chặt vào hai tay nắm cửa, giống như cách họ từng khóa cửa siêu thị bằng khóa xe đạp vậy. Cậu quấn dây liên tục vài vòng, cuối cùng thắt lại một nút chặt.

Vừa đúng lúc nút thắt hoàn thành, cánh cửa chống cháy rung lên bần bật vì bị va đập mạnh! Dù có dây thừng gia cố, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ vẫn phải gắng sức chống đỡ, không dám lơi lỏng một giây nào.

Vai bị ép đến đau nhức, Hoàng Hùng nhìn Khương Hoàn Mỹ như để cổ vũ: "Chị Cam, cố lên!".

Khương Hoàn Mỹ gật đầu lia lịa: "Chị chịu được! Nhưng hình như con cá voi nhỏ mất tích đâu rồi......"

Huỳnh Hoàng Hùng: "......"

Bên ngoài nhà ăn, trên con đường rợp bóng cây, ở cây số năm.

"Mau kéo lên đi, tụi nó sắp cắn được em rồi,  a a a a a —"

Đỗ Hải Đăng bị tiếng ồn ào làm cho đầu óc căng như dây đàn, gầm gừ: "Còn không im miệng là tao thả xuống bây giờ!".

Hoàng Đức Duy nắm chặt dây thừng, hai chân quắp chặt vào nhau, cố gắng ngậm miệng không dám kêu ca, nước mắt rưng rưng nhìn Trần Đăng Dương.

Người kia đang bám trên một cành cây cao hơn, nhẹ nhàng gật đầu: "Tin đi, thằng Đăng nó nói thật đó".

Hoàng Đức Duy hoàn toàn mất hết tinh thần.

Cậu ta cũng không biết làm thế nào mà ra nông nỗi này. Rõ ràng ba người cùng nhau chạy về hướng nhà ăn, nhưng chạy được một đoạn thì hai người kia bỗng biến mất không dấu vết. Cậu nhớ rõ là phải đi vào khu vực nhà bếp, kết quả từ xa đã thấy cửa nhà bếp đóng sầm lại. Thây ma từ khắp nơi lao đến, cứ như cả thế giới chỉ còn mỗi mình cậu là món ăn duy nhất. Hoảng loạn, cậu ta chạy loạn xạ, cuối cùng lại bị cuốn ra khỏi nhà ăn, trở lại đường lớn.

Đám thây ma dưới gốc cây nhìn thấy một miếng mồi ngon tràn đầy sức sống, lập tức như bị bản năng sai khiến mà lao theo. Hoàng Đức Duy tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành phải đột phá từ bên hông, chạy trốn vào sườn núi đầy cây bách.

Cậu ta chạy, thây ma đuổi, thế là một vòng, hai vòng, cuối cùng lại quay về dưới gốc cây. Có điều, lúc này đại quân thây ma đã bị cậu ta bỏ lại phía sau. Hải Đăng nhanh tay lẹ mắt ném dây thừng, lôi cậu ta lên không trung, đám thây ma lại một lần nữa vây quanh.

Cuối cùng, Đức Duy cũng lên được cành cây của Hải Đăng. Để an toàn, Đăng Dương lại leo lên cao một đoạn, còn Hải Đăng thì leo lên vị trí ban đầu của Đăng Dương. Ba người xếp hàng từ thấp đến cao, giống như ba con số trên cùng một dãy.

"Không phải mày đi cùng Hoà Hùng sao?" Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng có thời gian hỏi về sự nghi hoặc.

Hoàng Đức Duy cũng ngơ ngác: "Chạy được một đoạn thì hai người đó biến mất, như thể tan vào hư không vậy!".

Đỗ Hải Đăng: "......"

Trần Đăng Dương: "......"

Đỗ Hải Đăng nhếch mép cười khẩy: "Thôi mi cứ nói là do mình không tập trung đi."

Trần Đăng Dương nhún vai, đáp lại một cách thản nhiên: "Cậu khách sáo quá, đây là do phân rã đội hình đấy."

Hoàng Đức Duy gần như bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Em chỉ là một tân binh mới vào làng thôi mà, hai người có thể nào bớt hà khắc với em một chút được không..."

Mặc dù khâu phân công có chút trục trặc, nhưng từ phía Hải Đăng và Đăng Dương  mà xét, chiến thuật cơ bản vẫn bám sát theo kế hoạch đã định. Và trong kế hoạch đó, bước tiếp theo là ổn định đám thây ma dưới gốc cây, câu giờ cho những đồng đội đang xông vào nhà ăn, để tránh việc chúng mất hứng thú mà quay lại, gây thêm trở ngại cho việc chiếm lĩnh khu bếp.

Ngay khi ba người vừa tạo thành đội hình như bậc thang, đã có vài con thây ma bắt đầu lảng vảng bỏ đi. Trần Đăng Dương vội vàng lên tiếng: "Này, bên kia đừng đi vội, nhanh quay lại đây, đi ngang qua thôi mà đừng bỏ lỡ, nghe thì không hại đâu, nghe theo lời tôi không có thiệt đâu..."

Đỗ Hải Đăng hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát: "Me pones caliente ~~ No pares ~~ Muy caliente ~~ Sigue ~~ Đừng có nhìn anh bằng cái đôi mi cong..."

Trong nhà ăn, khu bếp ở tầng một.

Cánh cửa do Vũ Thịnh đóng lại, vừa kịp khóa, thì một con thây ma đã bổ nhào vào, may mà nó chỉ cắn trúng mặt nạ. Vũ Thịnh nhanh tay đâm một nhát dao vào cổ nó! Thây ma ngã xuống, ngay lập tức quay đầu cắn vào tay Vũ Thịnh! Cậu ta vội vàng đá nó ra, chạy đến một góc, lúc này mới nhận ra tay mình đã trống trơn, hướng về phía hai người đồng đội đang chiến đấu ác liệt, vẻ mặt đau khổ gào lên: "Phải làm sao đây, tôi không có vũ khí! A a a a!"

Trung Thành và Đức Phúc đang lưng tựa lưng chiến đấu, nghe xong chỉ muốn phát điên: "Lấy dao phay đi!!!"

Một câu nói như tiếng sét đánh thức người trong mộng!

Trong khu bếp này thứ gì cũng không có, chỉ có dao phay là đủ dùng! Vũ Thịnh vớ được một chiếc thớt, trên đó có một con dao phay đang cắm sừng sững.

Vũ Thịnh một tay rút dao ra, vì dùng quá nhiều sức, nó vẽ nên một đường cong trên không trung. Lưỡi dao vừa sượt qua mặt một thây ma đang lao tới, máu bắn tung tóe lên cả kính bảo hộ mắt!

Vũ Thịnh cắn răng, vung dao từ trên xuống, một nhát chém mạnh, một nửa lưỡi dao cắm phập vào đỉnh đầu thây ma!

Cậu ta cố sức giật dao ra, nhưng lưỡi dao lại không chịu nhúc nhích! Một con thây ma khác lại lao tới, Vũ Thịnh tay không tấc sắt, trong lúc nguy cấp, cậu ta nhanh trí nhảy lên bục bếp, chạy như bay đến khu vực bếp ga, vớt chiếc xẻng xào rau ra, không kịp suy nghĩ nhiều, bổ thẳng vào đầu con thây ma đang lao tới!

Một tấc dài thì một tấc mạnh, thây ma nhất thời không thể áp sát được cậu ta!

Ngay sau đó, Nguyễn Đức Phúc đâm một nhát dao vào gáy thây ma, còn Lê Trung Thành thì hạ gục con thây ma cuối cùng. Trận chiến kết thúc.

Vũ Thịnh như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống cạnh bếp ga, vành mắt hơi ửng đỏ.

Đức Phúc định trêu chọc cậu ta vài câu, nhưng thấy vậy thì lại thấy thương cảm, thở dài: "Cứ từ từ thôi, sau này sẽ không sợ nữa."

"Tôi không sợ," Vũ Thịnh chỉ tay về phía con thây ma nằm trên đất, giọng có chút lạc đi, "Cái cô phát đồ ăn kia tôi biết, mỗi lần phát đồ ăn còn hay cười với tôi nữa."

Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành đồng loạt cúi đầu, nhìn thấy con thây ma trên đất là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, dù đã không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào cách ăn mặc, thì đúng là cô phát đồ ăn.

Hai người trong lòng nhất thời thấy khó chịu.

Đức Phúc lên tiếng: "Đừng nghĩ nữa."

Trung Thành tiếp lời: "Thực ra ngay khi bị nhiễm virus, cô ấy đã chết rồi."

Vũ Thịnh: "Tôi không thể không nghĩ, mỗi lần phát đồ ăn xong, cô ấy cười với tôi một cái, rồi tay sẽ run một chút, và miếng thịt to nhất chắc chắn sẽ rớt trở lại vào khay thức ăn, lần nào cũng vậy!"

Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành đồng thanh: "Vậy nên bây giờ cậu đang vui quá hóa khóc sao!!!"

Trên con đường rợp bóng cây, ở cây số năm.

Trần Đăng Dương: "Ngành nhân học du lịch thực ra không liên quan nhiều đến ngành quản lý, nó thuộc về phạm trù nhân học, nhưng nó lấy các hoạt động văn hóa của con người liên quan đến du lịch làm đối tượng nghiên cứu, nên vẫn có một số liên quan đến quản lý du lịch. Ý nghĩa ứng dụng của nó lớn hơn ý nghĩa lý luận..."

Mười phút sau.

Trần Đăng Dương: "Tiếp theo mời thầy Đỗ lên tiếng."

Đỗ Hải Đăng: "Khoa học sinh vật bao gồm thực vật học, hóa sinh, tế bào học, sinh học phân tử và một vài nhánh khác. Nhưng khi học cơ sở ở đại học, các mặt này đều phải được học qua một lượt. Nhưng trước khi giảng giải cụ thể, trước hết chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa khoa học sinh vật và công nghệ sinh học..."

Lại mười phút sau.

Đỗ Hải Đăng: "Đến lượt thầy Trần rồi."

Hoàng Đức Duy than vãn: "Tại sao đang hát lại chuyển sang giảng bài thế này..."

Trần Đăng Dương: "Đỡ tốn sức hơn, kéo dài thời gian, mà hiệu quả cũng không tệ."

Hoàng Đức Duy: "Em có cảm giác chúng nó nghe cũng mệt rồi..."

Đỗ Hải Đăng: "Ngủ càng tốt, chúng nó sung sức quá, người chịu tội là chúng mình thôi."

Hoàng Đức Duy: "Nhưng mà cứ chán ngắt như này, sao chúng nó vẫn cứ quanh quẩn ở đây, không chịu đi chỗ khác?"

Trần Đăng Dương: "Chắc là vỏ não còn lưu lại ký ức về lớp học, không điểm danh không chịu bỏ qua."

Hoàng Đức Duy: "Sao tự dưng em thấy mũi mình cay cay thế này..."

Đỗ Hải Đăng quát lớn: "Lẹ đi!"

Hoàng Đức Duy bắt đầu đọc: "Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả."

Năm phút sau.

Hoàng Đức Duy tiếp tục: Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách ... biết không! Chỉ có một cách là ... cái này biết không?"

Trần Đăng Dương: "Suỵt!"

Hoàng Đức Duy khó hiểu: "Suỵt cái gì, em đang đọc hăng say mà!!!"

"Có người chạy ra," Hải Đăng trầm giọng nói, nghiêng tai lắng nghe, "Nhiều lắm."

Hoàng Đức Duy ngừng đọc, cùng hai người bạn cùng nhìn về một hướng.

Cùng lúc đó, trên nóc nhà của nhà ăn, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ cũng nghe thấy tiếng động. Không rõ đám thây ma ngoài cửa phòng cháy còn ở đó hay không, nhưng chúng đã dừng lại, trong vài phút gần đây không còn tông cửa nữa. Hai người họ đánh bạo lùi lại hai bước, cửa vẫn nguyên vẹn, dây thừng cũng không hề xê dịch.

Âm thanh bên ngoài ngày càng lớn, như thể có một đám người đang chạy loạn xạ.

Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ nhìn nhau, không nén được tò mò, họ nín thở, nhẹ nhàng rời xa cửa chống cháy, từ từ di chuyển đến mạn phía nam của mái nhà, ngẩng đầu lên nhìn. Một đám người đang từ khu ký túc xá lao tới, ít cũng phải vài chục người, tiếng bước chân dồn dập trong đêm tối nghe thật kinh hãi.

Đám người như đạn pháo lao thẳng về phía siêu thị, thân thể va vào cửa kính tạo ra những tiếng "bịch" trầm đục cùng vài tiếng khóa cửa rầm rầm, mơ hồ nghe thấy.

Lần này không ai còn cố công gọi cửa nữa, không rõ là vì nhận ra kêu to cũng vô ích, hay là tin rằng người đông thì sức mạnh lớn, chỉ biết rằng họ đang liều mạng xông vào.

Từ góc nhìn của Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ, có thể thấy hàng chục người chen chúc ở cửa kính, cũng có thể thấy đám thây ma đang đuổi phía sau, nhưng không nhìn rõ động tác của những người đang bám vào cửa, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của họ. Chỉ có thể tưởng tượng ra sự nóng nảy và hoảng sợ của họ.

Đột nhiên, một tiếng "bộp" vang lên.

Hoàng Hùng giật mình.

Bộp! Lại một tiếng nữa.

Hoàng Hùng đã hiểu ra, có người đang dùng vật gì đó đập vào cửa kính!

Rầm——

Gần như cùng lúc Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tiếng kính vỡ vụn xé toạc màn đêm.

Thủy triều cuối cùng cũng tràn vào siêu thị, trong chốc lát, tiếng la hét, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.

Rất nhanh, đàn thây ma cũng đuổi tới, không còn cửa kính cản trở, chúng nghênh ngang tiến vào.

Dần dần, tiếng chửi rủa im bặt, thay vào đó là tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm và đổ vỡ của các vật nặng.

Về sau, tiếng kêu la và rên rỉ cũng nhỏ dần, đêm lại trở về tĩnh mịch, chỉ có siêu thị vẫn sáng đèn.

Trên mặt bỗng lạnh đi một chút, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ cùng ngẩng đầu.

Trên cây ở con đường rợp bóng cây, nhóm người bậc thang cũng cảm nhận được sự khác thường, tất cả đều ngẩng đầu lên.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Bầu trời cao một màu xám xịt không thấy nửa ngôi sao, như thể chúng đều đã biến thành những bông tuyết đang rơi lả tả, lả tả....

---

Ying: ở chap này tớ có trích 1 đoạn từ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro