Chương 36 - Lựa chọn tình cờ
Khi tiếng hát vang lên từ ô cửa sổ tầng trệt của nhà ăn, vài bóng thây ma lộc cộc bước ra khỏi siêu thị, lững thững lang thang vô định. Máu tươi đỏ sậm, chỗ loang lổ, chỗ thành vệt, đan xen chằng chịt trên mặt, trên áo quần, trên tay chúng. Máu cũ đã khô, máu mới vẫn còn ấm.
Cửa sổ sau bếp hướng về phía bắc, đối diện với mặt sau nhà ăn và ngược lại với cửa chính siêu thị. Từ vị trí đó, không ai có thể hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ba chàng trai phía Đức Phúc cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Sau khi lau dọn sạch sẽ gian bếp tầng một, họ bắt đầu cất tiếng hát, dụ lũ thây ma dưới tán cây quay trở lại, nhằm giải cứu đồng đội đang treo trên cây làm nhiệm vụ đánh lạc hướng.
"If you're happy and you know it, clap your hands ~~ bốp bốp bốp! If you're happy and you know it, clap your hands ~~ bốp bốp bốp!!!"
Ba giọng nam hòa ca vang dội như sấm, không chỉ lũ thây ma dưới gốc cây mà cả Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ đang nơm nớp lo sợ trên mái nhà cũng giật mình thon thót. Thay vì vỗ tay, bọn họ gào lên thay thế, ba âm tiết lặp lại trong giọng khàn đặc nghe vừa có nhịp điệu, vừa sôi động, phảng phất chút phong cách beatbox.
Hai người trên mái nhà, vốn đang nhìn về phía siêu thị ở hướng nam, vội vàng chạy sang phía bắc, núp sau mái hiên ngó xuống. Tiếng hát dường như phát ra từ một trong các ô cửa sổ phía đông tầng trệt. Vì cửa sổ dạng mở hất ra ngoài, từ góc độ trên mái nhà không thể nhìn thấy gì, nên Hoàng Hùng và Hoàn Mỹ không xác định được chính xác vị trí của tam ca đang vang lên.
Nhưng hiệu quả của tiếng hát thì quá rõ ràng, lũ thây ma phía tây đã bắt đầu di chuyển. Chỉ trong chớp mắt, ba con nhanh nhất đã đến được phía đông tầng trệt, phía sau chúng còn kéo theo hàng chục con khác.
Rầm! Cánh cửa sổ bất ngờ đóng sập lại.
Ngay sau đó, lại có tiếng bốp bốp bốp quen thuộc vang lên từ một ô cửa sổ ở giữa tầng trệt. Lần này, ba giọng ca đã giảm xuống còn hai, nhưng với đám thây ma đã tụ tập dưới chân tòa nhà, âm lượng như vậy là quá đủ.
Lũ thây ma vừa chạy tới đầu phía đông ngơ ngác dừng lại, rồi lại quay đầu chạy theo tiếng hát. Những con đến sau không còn lao về phía trước mà dồn cả về khu vực giữa tòa nhà.
Đây là kế hoạch của họ. Để tránh việc thây ma vây kín cửa sổ, họ phải liên tục đổi điểm dụ, lần lượt từ phía đông, rồi đến giữa, và sau đó là các điểm ngẫu nhiên nằm giữa hai vị trí đó. Mục đích cuối cùng là thu hút lũ thây ma về khu vực phía đông-giữa tầng trệt. Nhờ vậy, nhóm đánh lạc hướng ở phía tây sẽ có thể dễ dàng nhảy vào từ cửa sổ phía tây. Vì vậy, sau khi hát "bốp bốp bốp" lần đầu tiên, một người phải đến canh chừng cửa sổ phía tây, để ý đồng đội rồi mở cửa ngay.
Kế hoạch nghe thì dễ, nhưng khi thực hiện mới thấy nguy hiểm đến thế nào. Chưa kể việc có dụ được hết thây ma dưới gốc cây hay không, riêng việc liên tục thay đổi điểm dụ đã là một thử thách lớn rồi. Cái gọi là "nhiều điểm" thật ra ở rất gần nhau, chỉ là đổi từ cửa sổ này sang cửa sổ kia. Với số lượng thây ma đông như vậy, chỉ cần đứng yên thôi, phạm vi của chúng cũng đã bao phủ ba bốn ô cửa sổ rồi. Người hát sau khi đóng cửa sổ chỉ có thể chọn những ô nằm ngoài ba bốn ô đó. Nhưng kể cả vậy, con thây ma gần nhất cũng chỉ cách vài mét, chỉ hai bước là chúng có thể lao tới. Vì thế, mở cửa sổ phải thật chuẩn, thật dứt khoát, còn đóng cửa thì phải thật nhanh, thật chính xác.
Hậu quả nhãn tiền là bài hát càng ngày càng ngắn, sau vài lần thì những câu hát đầu du dương đã bị lược bỏ. Mở cửa sổ là bốp bốp bốp thôi!
Không chỉ có sự nguy hiểm, mà còn có cả vấn đề hiệu suất. Tiếng hát ngắn ngủi như vậy không đủ thời gian để thu hút hết lũ thây ma về một điểm. Lâu dần, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng từ khu vực giữa đến phía đông, trước cửa sổ nào cũng có thây ma, và các chàng trai sẽ không thể mở cửa sổ! Nếu lúc đó vẫn còn thây ma dưới gốc cây, và nhà ăn họ lại không thể tiếp tục thu hút chúng, đồng đội trên cây sẽ gặp họa lớn.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng dậy nhìn về phía tây. Quả nhiên, dưới gốc cây vẫn còn hơn chục con thây ma, không hề bị tiếng hát lay động, quyết tâm chờ đợi thành quả. Nhưng mà, sao trên cây lại có ba người? Nhìn chiều cao có vẻ là Hoàng Đức Duy, chẳng phải cậu ấy cùng mình và Khương Hoàn Mỹ chạy vào nhà ăn sao? Sao cuối cùng lại leo lên cây ở hướng đối diện?
Huỳnh Hoàng Hùng vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép cậu đi sâu vào phân tích chuyện thần kỳ này, bởi tiếng bốp bốp bốp dưới nhà đã im bặt từ lúc nào, và lũ thây ma bên dưới có vẻ đang dần tản ra.
Hoàng Hùng lòng nóng như lửa đốt, sức lực tràn đầy mà không thể giúp được gì... Mẹ kiếp! Hoàng Hùng vỗ mạnh vào đầu, suýt nữa buột miệng chửi thề. Cậu chỉ mải nghĩ đến kế hoạch ban đầu, mà quên mất rằng mình và Khương Hoàn Mỹ vốn đã đi chệch hướng. Bây giờ là lúc họ phải theo lao thôi!
Hít một hơi sâu, Huỳnh Hoàng Hùng gào xuống dưới: "Tôi và Khương Hoàn Mỹ ở trên mái nhà, bọn tôi hát, các cậu lo tiếp ứng"
Âm cuối "ứng" vang vọng giữa không trung một lúc rồi mới tan, thì bên dưới mới có tiếng cửa sổ mở ra, giọng tìm kiếm của Đức Phúc vang lên:
"Hoàng Hùng?"
Huỳnh Hoàng Hùng đen mặt: "Lúc này còn hỏi xác nhận thân phận cái gì nữa!!!"
Sau khi cửa sổ đóng sập lại, Huỳnh Hoàng Hùng kéo Khương Hoàn Mỹ chạy đến góc đông bắc mái nhà. Không dám chậm trễ, cậu nói nhanh như gió: "Cùng làm nào!"
Khương Hoàn Mỹ hiểu ý Hoàng Hùng muốn mình hát theo, nhưng cô chỉ có lòng mà không đủ sức: "Chị hát đơn thì có lẽ... không, chắc chắn không theo kịp."
Hoàng Hùng không tin, hai hàng lông mày nhíu chặt, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mắt cậu sáng lên như vừa được khai sáng: "Bài này dễ thôi, em hát, chị hát theo nửa câu sau! Với lại nghe hai lần là chị thuộc ngay thôi!"
Ở cây số 5,
Hoàng Đức Duy đã hơi cóng vì lạnh. Tuyết đang có xu hướng rơi càng lúc càng lớn, từ những hạt bụi kim cương đã biến thành hạt 2 carat, nhìn thôi cũng thấy sắp sửa thành trứng bồ câu đến nơi. Dưới gốc cây còn lại mười ba con thây ma, từ số lượng đến diện mạo đều khiến người ta cảm thấy bất an.
Và điều đáng sợ hơn nữa là —
Hoàng Đức Duy: "Sao tiếng bốp bốp bốp lại dừng rồi!?"
Đỗ Hải Đăng gạt những cành cây nhỏ hơi gai ra, giữa mày lộ vẻ trầm tư, hà một hơi thở ra làn khói trắng: "Cửa sổ gần nhau quá, mày không nghe thấy tụi nó hát càng ngày càng ngắn à, chứng tỏ cơ hội và thời gian để mở cửa sổ càng ngày càng ít."
Hoàng Đức Duy muốn khóc: "Nhưng ở dưới vẫn chưa sạch hết mà, bọn mình phải làm sao bây giờ?"
Trần Đăng Dương từ trên cao đáp lại một cách lạnh nhạt: "Liều thôi."
Hoàng Đức Duy run rẩy ngẩng đầu, liếc qua Đỗ Hải Đăng rồi nhìn Trần Đăng Dương: "Liều... cỡ nào?"
Trần Đăng Dương mỉm cười với cậu: "Ba chọi mười ba."
Nếu không phải ở xa quá, Hoàng Đức Duy đã muốn lao đến cào hắn rồi: "Vậy thì khác gì tự sát chứ!"
Đỗ Hải Đăng đáp lời cậu: "Ít nhất thì chết chậm hơn một chút."
Hoàng Đức Duy: "..."
Sao mình lại trèo lên cái cây này cơ chứ!!!
Nửa phút sau.
Đỗ Hải Đăng: "Chuẩn bị xong chưa?"
Trần Đăng Dương: "Rồi."
Hoàng Đức Duy: "Chưa, chưa có xong!"
Đỗ Hải Đăng: "Chậm nữa là lũ thây ma bị dụ đi sẽ quay lại, bọn mình sẽ hết đường sống. Với cả lúc nãy em cũng chạy nhanh hơn bọn nó rồi đấy thôi, cố lên, bọn anh tin Duy"
Hoàng Đức Duy: ", em biết ngay anh vẫn nhớ hôm đại hội thể thao em thắng anh mà..."
Đỗ Hải Đăng: "Sao có thể, thật sự là không có mà."
Trần Đăng Dương: "Tự dưng ngượng rồi phủ nhận hết trơn, chẳng thuyết phục gì cả."
Đỗ Hải Đăng mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc lại, thời gian không chờ đợi ai: "Tôi đếm một hai ba, chúng ta nhảy xuống nhé. Kéo khóa áo lên cao, mũ áo lông vũ, áo phao đều đội vào, cài được càng kín càng tốt. Chúng nó cũng là người thôi mà, qua lớp quần áo dày, có cắn cũng chưa chắc đã chảy máu, có chảy máu cũng chưa chắc dính được nước bọt. Nguy hiểm nhất là cổ với tay. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng dây dưa với chúng, lợi thế của chúng ta là tốc độ. Càng kéo dài càng nguy hiểm, mục đích duy nhất là nhanh chóng chạy đến cửa sổ góc tây bắc tầng một. Ok?"
Trần Đăng Dương đã di chuyển xuống cành cây thấp hơn: "Ok."
Hoàng Đức Duy hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra: "Chuẩn bị xong rồi."
Đỗ Hải Đăng nắm chặt balo, móc ra một chai bò húc loại thủy tinh, vung tay ném mạnh. Chai bò húc bay qua đầu lũ thây ma, rơi xuống con đường nhựa cách đó hơn chục mét. Bốp! Chai vỡ toang!
Lũ thây ma vừa thấy chai nước bay ra thì đã bản năng nhìn quanh, tiếng nổ lớn càng thu hút ánh mắt chúng một cách ngắn gọn nhưng chắc chắn.
Mắt Hải Đăng chợt nheo lại, chính là lúc này!
"Một, hai..."
"Tôi và Khương Hoàn Mỹ ở trên mái nhà, bọn tôi hát, các cậu lo tiếp ứng"
"Suỵt...chờ một lát!"
Đỗ Hải Đăng bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã suy nghĩ cả buổi mà vẫn chưa đếm được đến ba, kịp thời phanh gấp. Gió tuyết mang từng chữ gào thét trên mái nhà truyền đến tai họ, rõ ràng, rành mạch, thấu đáo.
Trần Đăng Dương thu chân vừa đưa ra, thần kinh căng thẳng cũng giãn ra đôi chút. Tuy tim vừa trải qua một cú lộn nhào như tàu lượn siêu tốc, nhưng có thần binh từ trên trời giáng xuống thì vẫn sướng hơn là phải chui vào chốn đao sơn biển lửa.
Nhưng mà, Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: "Sao hắn lại chạy lên mái nhà vậy?"
"Không biết," Đỗ Hải Đăng nhếch mép, mắt sáng rực, "Người đó luôn có đủ kiểu trò kỳ quái."
Trần Đăng Dương cạn lời: "Hắn leo lên mái nhà, cậu tự hào cái gì."
Đỗ Hải Đăng ngẩn người, hình như cũng mới nhận ra, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tự hào về Huỳnh Hoàng Hùng. Không phải vì thích người này mà dễ dàng nhìn thấy điểm tốt của đối phương, mà là vì điểm tốt của đối phương quá nổi bật, khiến người ta phải chú ý. Nên khi người khác còn chưa kịp nhận ra, anh – người đã sớm nhận biết được trân bảo – cảm thấy có một chút tự hào vì con mắt tinh đời của mình.
Nhưng anh thật sự có con mắt tinh đời sao?
Nếu không có virus bùng phát, không có tai nạn này, anh có thể nhận thức Hoàng Hùng một cách toàn diện và trọn vẹn như thế này không? Anh không dám chắc. Có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự phủ nhận phiến diện về đối phương, tiếp tục coi sự ngốc nghếch của mình là lý trí, coi sự thô lỗ là sự tiến tới.
May mắn thay, anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa.
Nghĩ đến đây, Đỗ Hải Đăng nhướn mày khoe khoang với Trần Đăng Dương: "Mắt tôi tốt thế này, sao lại không được tự hào?"
Trần Đăng Dương trợn trắng mắt, vừa định châm chọc thì nghe thấy giọng thảm thiết của Hoàng Đức Duy từ dưới truyền lên.
"Hai người có thể kéo em lên rồi nói chuyện phiếm sau được không..."
Hai người giật mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Hoàng Đức Duy hai tay bám chặt vào một cành cây thấp nhất, cả người đã treo lơ lửng, đang đong đưa trong gió đêm.
Đỗ Hải Đăng ngớ người, vừa lục trong balo tìm dây thừng, vừa hỏi: "Sao mày lại nhảy xuống rồi?"
Hoàng Đức Duy kêu oan: "Anh bảo đếm một hai ba thì nhảy mà!"
Trần Đăng Dương cũng bực mình: "Thì cuối cùng người ta có đếm đến ba đâu."
Sợi dây thừng cuối cùng cũng được thả xuống, Hoàng Đức Duy dùng hết chút sức lực cuối cùng vươn tay túm lấy: "Em sợ nhảy chậm bị mấy anh khinh bỉ!!!"
Vừa lúc Đức Duy được Hải Đăng kéo lên nửa thước, chưa đến chỗ cành cây an toàn thì một giọng nam nữ khàn khàn hòa giọng giống như tiếng búa rìu của Bàn Cổ khai thiên lập địa, xé toạc cả bầu trời.
Huỳnh Hoàng Hùng: "Không thấy vui trong lòng ~~~"
Huỳnh Hoàng Hùng, Khương Hoàn Mỹ: "Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son ~~~ Chỉ tại anh chẳng thể ~~~"
Huỳnh Hoàng Hùng, Khương Hoàn Mỹ: "Nắm tay em! Giữ tay em! Níu tay em!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Lâu hơn một chút ~~~"
Huỳnh Hoàng Hùng, Khương Hoàn Mỹ: "Để anh ổn định cảm xúc!"
Khương Hoàn Mỹ: : "Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ký ức lại triệu hồi"
Huỳnh Hoàng Hùng, Khương Hoàn Mỹ: "NỖI ĐAU!"
Cả người Hoàng Đức Duy run lên, dây thừng suýt chút nữa tuột khỏi tay.
Đỗ Hải Đăng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn phải mất hai giây để trấn tĩnh lại.
Trần Đăng Dương xoa trán, cả ký túc xá từng đi hát karaoke chung với nhau, Huỳnh Hoàng Hùng có thể coi là một loại vũ khí sát thương hàng loạt mang tính địa phương, anh đã được chứng kiến toàn bộ các bài tủ của cậu rồi, nhưng mà cái tên này không chịu buông tha, vẫn cứ liên tục đổi mới.
Lũ thây ma phản ứng còn nhiệt liệt hơn lúc trước, hai con dẫn đầu không thèm ngoảnh đầu lại, điên cuồng lao về phía tiếng hát. Đến khi Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ hát đến lần thứ ba thì dưới gốc cây đã không còn một con nào.
Ba người trên cây nhìn nhau, cảm thán vô vàn --
Hoàng Đức Duy: "Có cần chạy nhanh vậy không?"
Đỗ Hải Đăng: "Thần khúc, thần khúc, sinh ra đã kỳ diệu."
Trần Đăng Dương: "Tôi có cảm giác chúng nó đang nóng lòng muốn đi gặm thịt hai người kia."
Dù thế nào đi nữa, đây chính là cơ hội tuyệt vời!
Đỗ Hải Đăng: "Lần này tôi đếm một hai ba, nhảy thật đấy nhé."
Trần Đăng Dương: "Ừ."
Hoàng Đức Duy: "Mời hai anh trước!"
Góc đông bắc mái nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ sặc gió lạnh, gào thét đến mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Nhưng cả hai không dám lơi lỏng một giây. Bài hát có thể hơi cảm xúc, nhưng việc trốn chạy thì không thể đùa được. Hiện tại hầu như toàn bộ lũ thây ma đã bị dồn đến phía đông tòa nhà, việc của họ là phải kiên trì, tiếp tục kiên trì!
Cuối cùng, ba bóng dáng đồng đội xuất hiện ở cửa sổ tầng trệt phía tây bắc, chỉ trong nháy mắt, lần lượt lẻn vào cửa sổ. Cánh cửa sổ khép lại rầm một tiếng, tiếng hát đột ngột tắt ngấm, trái tim treo trên dây của Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ cuối cùng cũng được hạ xuống.
Mặt đất trên mái nhà không biết từ lúc nào đã phủ một lớp tuyết mỏng, tuy chưa che hết màu sắc của đất, nhưng cả Hoàng Hùng và Hoàn Mỹ đều cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh. Đây là tuyết đêm khác hẳn với tuyết ngày, không còn sự mềm mại như bông mà chỉ còn lại cái lạnh buốt đến xương.
"Bọn họ an toàn rồi, còn hai đứa mình xuống kiểu gì?" Khương Hoàn Mỹ hít hà mũi, có chút bất đắc dĩ hỏi, "Chẳng lẽ lại chạy xuống thang bộ à?"
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn quanh, trên mái nhà ăn chỉ có những ống khói dầu được bố trí thẳng hàng, ngoài ra thì sạch trơn.
Suy nghĩ một lát, cậu hỏi Khương Hoàn Mỹ: "Trong balo chị còn dây thừng không?" Bản thân cậu thì đã buộc dây thừng vào tay nắm cửa rồi.
Khương Hoàn Mỹ hiểu ý, nhanh chóng lấy dây thừng trong balo đưa cho cậu.
Hoàng Hùng buộc dây thừng vào cái hàn gắn ống dẫn gần góc tây bắc, dùng đinh ốc cố định trên mặt đất. Sau khi buộc xong, cậu kéo thử hai cái, thấy chắc chắn rồi mới ném một đầu dây thừng xuống dưới.
Khương Hoàn Mỹ đi đến mép mái nhà nhìn xuống, dây thừng vừa hay rủ xuống hai phần ba cửa sổ tầng hai. Vốn dĩ đây không phải là dây thừng để leo trèo, chiều dài có hạn, giờ lại còn cuộn chặt trong balo chiếm không ít diện tích. Nhưng lúc này đây, Khương Hoàn Mỹ lại mong nó dài thêm chút nữa, dài thêm chút nữa.
"Khoảng cách đến mặt đất ít nhất vẫn còn hơn 5 mét..." Khương Hoàn Mỹ có chút do dự hỏi Huỳnh Hoàng Hùng, "Em thấy hai đứa mình ổn không?"
Hoàng Hùng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi phân tích: "Em một mét bảy sáu, chị một mét bảy hai, nếu cả hai bám vào cuối dây thừng rồi thả người vuông góc, thì chân cách mặt đất chỉ còn hơn 3 mét. Hơn 3 mét, em thấy có thể liều một phen."
Khương Hoàn Mỹ nghe Huỳnh Hoàng Hùng lúc thì "nếu", lúc thì "thì", lúc lại "em thấy", thật sự không cảm thấy an toàn tí nào, căn bản không thể yên tâm: "Hay là hai đứa mình lại chạy vào thang bộ đi, biết đâu lại thành."
Nhảy xuống từ độ cao hơn 3 mét hay là bị lũ thây ma gặm thịt thì cái nào có xác suất cao hơn, đây không phải là một vấn đề quá khó để lựa chọn. Thế là rất nhanh, sáu người đồng đội đang nóng lòng chờ đợi trong bếp tầng một đã nghe thấy tiếng gọi từ trên mái nhà.
"Hai tụi mình phải dùng dây thừng leo xuống, cửa sổ đầu tiên phía tây, các cậu chuẩn bị sẵn sàng chờ đón!"
Sáu bạn học nhìn nhau, đồng loạt trợn trắng mắt. Cuối cùng Vũ Thịnh đại diện nhanh chóng mở hé cửa sổ, đáp lại: "Thảm đỏ trải sẵn rồi, hai ngài mau đi đi"
Hoàng Hùng không nói với họ chuyện dây thừng không đủ dài, có nói cũng không giải quyết được, ngược lại còn khiến mọi người lo lắng.
Cậu dùng sức xoa hai lòng bàn tay, cảm thấy có hơi ấm trở lại, Hoàng Hùng nhặt dây thừng lên, đi đến mép mái nhà, xoay người đưa lưng về phía khoảng không vô định, dặn Khương Hoàn Mỹ: "Em xuống trước, chị nhìn kỹ, nếu thấy tình hình không ổn, thì lại nghĩ cách khác. Đừng đến đường cùng, đừng xuống thang bộ."
Khương Hoàn Mỹ cố gắng chớp mắt để đẩy hết hơi nóng quay trở lại, tức giận nói: "Tình hình nào mới là không ổn, không có tình hình không ổn gì hết! Mày nhất định phải an toàn xuống đất cho chị!"
Huỳnh Hoàng Hùng nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt: "Ừ!"
Lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi, Hoàng Hùng hơi nới lỏng lực, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, rồi lại nắm chặt. Chân lùi một bước, dây thừng lập tức căng ra!
Tường kính trong tuyết càng thêm không có ma sát, Huỳnh Hoàng Hùng vừa đặt chân lên đã trượt một cái, may mà cậu nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng, trọng tâm lại dồn lên nửa thân trên, phần lớn lực cũng dồn ở nửa thân trên, còn chân chỉ làm điểm tựa đơn giản.
Đến giữa tầng thứ ba, cậu gần như không cần điểm tựa, trực tiếp thả người vuông góc, tay bám chặt vào dây thừng, cứ thế mà trượt xuống.
Tuy lòng bàn tay bỏng rát, nhưng tốc độ trượt thẳng đứng thế này rõ ràng cao hơn lúc trước.
Không biết qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là một thế kỷ, Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng cũng đến giữa tầng hai. Đoạn dây thừng còn lại không còn dài, cậu không dám tiếp tục xuống nữa, nhỡ tuột tay ngã xuống thì khác gì nhảy lầu.
Tiếng hát của Khương Hoàn Mỹ lại vang lên ở góc đông bắc mái nhà, Hoàng Hùng biết, cô ấy đang giúp mình kiềm chế lũ thây ma dưới lầu. Lúc này chỗ cậu đứng cách lũ thây ma ở phía đông khoảng 30-40 mét. Cậu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn nhà trường vì cái nhà ăn rộng lớn đến thế.
Không nên chậm trễ. Hoàng Hùng cúi đầu nhìn xuống, tuy độ cao khiến cậu hơi run, tuy dưới chân là mặt đất xi măng, nhưng may mắn là cách hơn mét rưỡi là một vành đai xanh, chỉ cần nghiêng người nhảy xuống, tránh được nền xi măng tàn bạo, rơi xuống đất thì vẫn còn hy vọng.
Không do dự!
Huỳnh Hoàng Hùng thu lại ánh mắt, vẫn giữ tư thế vuông góc với tòa nhà, vững vàng nhấc chân phải lên, dùng mũi chân đạp mạnh vào tấm kính!
Dây thừng theo đó mà đung đưa ra ngoài, mắt thấy đã đến góc lớn nhất!
Huỳnh Hoàng Hùng... sững sờ.
Thân thể theo dây thừng đung đưa lại bay trở về, rầm một tiếng vào tấm kính tầng hai.
Sau đó là một loạt những đung đưa nhỏ, rồi cuối cùng là trở về im lặng. Hoàng Hùng vẫn nắm chặt dây thừng, chỉ là thần sắc đã từ hào hùng hy sinh biến thành kinh hoàng, mắt trợn trừng như muốn rớt cả ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa sổ trước mắt từ bên trong mở ra. Khuôn mặt tươi trẻ, thanh xuân nhìn Hoàng Hùng qua cửa sổ, không có tấm kính ngăn cách, rõ ràng đến cả lỗ chân lông cũng thấy được.
Đó là một cậu học sinh nam đầu trọc, không phải là cạo tóc ngắn, mà là trơn bóng như quả trứng gà. Nhưng mặt thì đẹp trai, đẹp trai đến mức kiểu tóc này cũng không che giấu được vẻ tuấn tú của cậu.
"Gì đây?" Giọng nam sinh cũng rất dễ nghe, trầm thấp, hơi khàn.
Huỳnh Hoàng Hùng hoảng hốt gật đầu: "Chắc là...là."
Nam sinh nhìn dây thừng của cậu: "Đang định đi đâu đấy?"
Hoàng Hùng thành thật trả lời: "Tầng một."
Nam sinh vui vẻ gật đầu: "Chú ý an toàn."
Hoàng Hùng phản xạ có điều kiện: "Ừ."
Rầm!
"..." Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ vẻ đẹp trai kia, "Mẹ kiếp đứa nào đóng cửa sổ lại thế, tôi có cậu thì tôi còn nhảy lầu làm gì nữa!!!"
Đỗ Hải Đăng đang nín thở căng mắt nhìn ra bên ngoài ở cửa sổ đầu tiên phía tây bắc tầng một, không đợi được người đẹp đến mà lại đón nhận một tiếng gầm giận dữ.
Các bạn nhỏ đang chờ đợi nhìn nhau --
Nguyễn Đức Phúc, Lê Trung Thành, Hoàng Đức Duy: "Hình như ở trên lầu?"
Vũ Thịnh, Trần Đăng Dương: "Hình như đang vụng trộm?"
Đỗ Hải Đăng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro