Chương 37 - May mắn gặp bạn học
Huỳnh Hoàng Hùng đã nghĩ đến đủ kiểu tình huống may mắn còn bạn học sống sót, nhưng việc mình bị treo lơ lửng giữa trời, lắc lư theo gió, rồi còn bị ai đó mạnh tay đóng sập cửa sổ khiến mũi mình đầy tro thế này thì đúng là nằm ngoài mọi dự tính. Dù đã có bài học ở siêu thị trước đó, cậu vẫn không muốn tin rằng toàn bộ học sinh trong trường đều đã biến thành lũ quái vật. Huống chi, con đường sống yên ổn đang ở ngay trước mắt, thế nên việc cậu phải liều mình nhảy lầu, một canh bạc còn chưa rõ kết quả, đúng là không cam lòng chút nào!
Cách nhau chỉ một cánh cửa sổ, gã đầu trọc vẫn chưa rời đi. Tuy không có ý định mở cửa sổ ra nữa, nhưng cũng chẳng buồn phẩy tay áo bỏ đi, cứ đứng lì ra đó, mặt đối mặt nhìn cậu chằm chằm.
Khoảng cách gần vậy, dù có cửa sổ chắn ngang, cả hai vẫn có thể nghe rõ tiếng nhau.
Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng cụp mắt xuống, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt. Đến khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung hăng trợn mắt, gào thét lúc nãy đã biến mất. Khóe mắt cậu rũ xuống dịu dàng, giữa mày hơi nhíu lại vẻ ai oán, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ yếu đuối đáng thương: "Dây thừng của tớ hết rồi, cậu không cho tớ vào thì tớ chỉ còn cách ngã xuống thôi, không chết thì cũng tàn phế. Nhưng cậu yên tâm, tớ cũng không sống tàn phế được bao lâu đâu, vì lũ zombie sẽ sớm đến gặm tớ đến mức mẹ cũng không nhận ra mất. Cậu nỡ lòng nào trơ mắt nhìn người bạn học sớm tối chung trường phải chết không toàn thây thế à?"
Khuôn mặt gã đầu trọc vẫn điềm tĩnh như mặt nước, nhưng trong thoáng chốc đã ánh lên vẻ lưỡng lự, giằng xé.
Hoàng Hùng tinh mắt làm sao có thể bỏ qua được sự dao động đó, lập tức thừa thắng xông lên, nói mà đến chính mình cũng phải rớt nước mắt: "Cậu muốn zombie giết tớ à? Không! Bọn nó chỉ gặm nát thân xác tớ thôi, còn cậu mới là kẻ hủy hoại tâm hồn tớ!"
Gã đầu trọc không còn gồng mình được nữa, để mặc cảm xúc đang dâng trào trong lòng phá vỡ lớp vỏ bọc, tràn ngập cả đáy mắt, cuối cùng biến thành động tác mạnh mẽ mở toang cửa sổ: "Mày còn nhõng nhẽo nữa tin tao đạp mày xuống dưới luôn bây giờ không?!"
Hoàng Hùng im bặt ngay tức khắc, đồng thời thu lại toàn bộ biểu cảm đau khổ vừa nãy. Đến khi cất lời lần nữa, giọng nói yếu ớt của cậu chỉ còn sự chân thành và chất phác vô cùng: "Bạn bè tớ ở dưới lầu một có đồ ăn thức uống, lại còn có cả chỗ trú ẩn, tớ chỉ muốn ghé chỗ cậu nghỉ ngơi chút rồi đi thôi."
Gã đầu trọc cuối cùng cũng hài lòng: "Sau này cứ vào thẳng vấn đề."
Huỳnh Hoàng Hùng mếu máo: "Dạ."
Cách một tầng lầu, năm chiến hữu đang nấp ở hai bên cửa sổ đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện vừa rồi. Khi nghe thấy tiếng sột soạt kéo người vào trong, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lúc này, họ mới nhớ ra còn một nam sinh đang cần được quan tâm, an ủi.
Đỗ Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế bám chặt vào khung cửa sổ, các khớp ngón tay vì giữ quá lâu mà đã trắng bệch. Mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trông lại khiến các chiến hữu đau lòng không thôi.
Đức Phúc vỗ vai Hải Đăng, an ủi: "Dù sao thì người cũng an toàn là được rồi."
Vũ Thịnh cũng học theo, vỗ vai anh hai cái: "Hơn nữa, thằng nhóc đó vốn dĩ đã lẻo mép rồi, ai nó cũng nói thế thôi, tuyệt đối không phải là ve vãn gì đâu, càng không phải là ong bướm lả lơi gì cả. Với lại hai người cũng chia tay rồi, xét về nghĩa đen thì không tính là ngoại tình."
"..." Đỗ Hải Đăng thở phào một hơi, cuối cùng cũng buông tay, xoay người lịch sự mỉm cười với Vũ Thịnh: "Cảm ơn cậu đã khái quát hết mọi khả năng."
Vũ Thịnh nuốt nước bọt, run rẩy quay đầu nhìn Đức Phúc.
Người kia quay mặt đi, quyết không cứu vớt người anh em đang tự tìm đường chết.
"Mấy bạn lớp võ sinh 1 nghe được không? Tôi an toàn rồi, mấy cậu tuyệt đối đừng mở cửa sổ, zombie đến rồi"
Giọng Hoàng Hùng vang lên từ trên đầu, rõ ràng là cậu đã vào trong rồi nhưng còn chưa đóng cửa sổ, nên âm thanh mới vang vọng đến thế.
Nhìn nghiêng qua phía đông bên ngoài cửa sổ, quả nhiên đã có zombie đang lừ đừ tiến về phía này.
Đỗ Hải Đăng ngẩng đầu, lớn tiếng đáp lại: "Cậu an toàn là tốt rồi! Có gì cứ gọi, đợi khi zombie bớt hoặc là mai trời sáng thì tìm cơ hội xuống sau!"
Năm chiến hữu nhìn nhau, ý tứ rõ ràng là: 'Dù sao thì cậu cũng phải xuống đây cho tụi này!'.
Huỳnh Hoàng Hùng không còn tâm trí nào để ý đến thâm ý trong đó, đáp một cách dứt khoát: "Rõ rồi! Tôi định kéo chị Cam xuống, mấy cậu lại dụ zombie về phía đông chút nữa nhé!" Nói xong, cậu lại nhanh chóng hướng lên trên gọi: "Chị Cam, em ở lầu hai, ở đây có bạn học rồi, chị bám dây thừng chậm thôi nhé, em ở lầu hai này đón chị"
Khương Hoàn Mỹ đã sớm quan sát rõ tình hình, tuy có chút bất ngờ khi thấy có người sống sót ở lầu hai, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời: "OK"
Chớp mắt, tiếng bước chân lại vang vọng trên nền tuyết đêm.
Chẳng bao lâu, Hoàng Hùng đã thành công kéo được Khương Hoàn Mỹ vào trong cửa sổ. Mặt cậu ta đã bị gió rét thổi cho đỏ bừng, không ngừng hà hơi vào đôi tay.
Huỳnh Hoàng Hùng lại thò đầu ra ngoài, thổi tiếng còi rút quân: "Anh em chiến hữu, tan ca nhé"
Tiếng ồn ào nhanh chóng im bặt, đêm lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Huỳnh Hoàng Hùng thở phào một hơi, đóng cửa sổ lại, lúc này mới quay người nghiêm túc đánh giá gã đầu trọc.
Gã đầu trọc mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, dáng người cao lớn, thậm chí còn vạm vỡ hơn Hải Đăng, tầm một mét tám tư, tám lăm gì đó. Làn da rám nắng khỏe khoắn do thường xuyên phơi mình dưới nắng. Đường nét khuôn mặt rất tuấn tú, chỉ nhìn qua thì có chút giống kiểu "nam thần ấm áp" đang thịnh hành, nhưng kết hợp với màu da và khí chất "người sống chớ lại gần" tỏa ra xung quanh thì lại chẳng liên quan gì đến sự ấm áp cả.
Trong suốt quá trình giải cứu vừa rồi, gã này chỉ cung cấp nơi trú ẩn, hoàn toàn không có bất kỳ hành động nhiệt tình nào khác. Hơn nữa, ánh mắt của gã từ đầu đến cuối đều mang theo sự phòng bị. Cứ như thể hai người Hoàng Hùng chỉ cần có hành động hơi thiếu suy nghĩ một chút thôi là gã sẽ lập tức lôi vũ khí ra.
"Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi vào," đối với sự địch ý, cách tốt nhất để hóa giải chính là sự thẳng thắn, chân thành, "Tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng, khoa Lịch sử, còn đây là Khương Hoàn Mỹ, khoa Truyền thông. Còn bạn... các bạn tên gì?"
Tầm nhìn bỗng dưng xuất hiện thêm vài cái đầu khiến Hoàng Hùng suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Không phải mắt cậu kém, mà là những người còn lại đều như chuột chũi, trốn kỹ đằng sau bàn bếp. Khoảng cách từ bàn bếp đến cửa sổ không lớn cũng không nhỏ, tạo thành một góc xiên vừa vặn. Năm người đang dựa lưng vào thành bếp, tay nắm thớt, mỗi người chỉ lộ ra nửa cái đầu. Hơn nữa, họ đều có mái tóc đen nhánh óng mượt, hoàn toàn trái ngược với gã vừa mở cửa sổ, trông cứ như mấy cái bát úp đen thui mọc thành tinh trên thớt vậy.
Nhưng nhìn kỹ lại thì, trong mắt những người này, ngoài sự đề phòng dành cho gã đầu trọc ra, còn có sự bất an và sợ hãi mà gã đầu trọc không hề có.
"Lê Thượng Long, khoa Thể dục," gã đầu trọc tự giới thiệu xong thì quay đầu lại, với vẻ mặt chán ghét nói, "Đừng có nhìn trộm nữa, sáu người thì sợ gì không đối phó được hai người họ?"
Mấy người sau bàn bếp chần chừ một hồi mới chịu ló mặt ra. Bốn nam một nữ, có hai người cao to như Lê Thượng Long, xem thể trạng thì phần lớn cũng là dân thể thao, ba người còn lại thì có vẻ bình thường, trông giống sinh viên bình thường.
Việc Lê Thượng Long là dân thể thao khiến Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ không khỏi giật mình. Dù cả hai đều hiểu rằng, bất kỳ tập thể nào cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng bóng ma quá khứ vẫn khiến người ta sinh ra phản ứng tâm lý theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy sáu người này, hai người lại cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu đây là cái tổ hợp gì.
Khó khăn lắm mới gọi được "đồng bọn" ra ngoài, kết quả chờ mãi chẳng ai lên tiếng, Lê Thượng Long hận không thể đập cho mỗi người một cái. Nhưng số phận đã trói buộc họ với nhau rồi, hắn cũng chẳng thể nào bóp nghẹt cổ họng số phận được, đành phải đi qua, lần lượt giới thiệu từng người cho Huỳnh Hoàng Hùng: "Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú, hai người này giống tôi, cũng khoa Thể dục. Còn Nguyễn... mi tên Nguyễn gì nhỉ?"
Huỳnh Hoàng Hùng, Khương Hoàn Mỹ: "..."
Hai người họ đang chờ giới thiệu những người không phải dân thể thao, ai ngờ người đầu tiên đã tắc tịt.
Người bị điểm mặt là một nam sinh dáng người không cao, cũng chẳng vạm vỡ gì, mặt tròn vo, đeo kính cũng tròn vo, trông có vẻ hiền lành, chất phác. Lúc này cậu ta bất đắc dĩ đẩy mắt kính, nhìn Lê Thượng Long: "Anh, em họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh."
Lê Thượng Long bừng tỉnh: "À đúng rồi, Nguyễn Quang Anh, tao chỉ nhớ mỗi họ Nguyễn thôi. Mày học khoa Nghệ thuật đúng không?"
Nguyễn Quang Anh khóc không ra nước mắt: "Em học khoa Vật lý, từ bé đã không có duyên với cầm kỳ thi họa gì rồi."
"Khoa Nghệ thuật là tôi đây, cảm ơn," người vừa lên tiếng chính là nam sinh đứng gần Nguyễn Quang Anh. Người này cao hơn Quang Anh một chút, nhưng lại gầy như que củi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ có Vũ Thịnh mới có thể so được, mà chưa chắc đã thắng nổi. Tóc của cậu ta dài hơn so với con trai bình thường, mái tóc gần như che cả mắt. Con trai bình thường để tóc như vậy sẽ trông lôi thôi hoặc ẻo lả, nhưng ở trên người cậu ta lại hài hòa với khí chất đặc biệt, hơn nữa cậu ta lại rất trắng, khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ, mà cạo đầu trọc thì lại thành ra kỳ cục.
Huỳnh Hoàng Hùng thầm bội phục Lê Thượng Long, có thể nhớ nhầm một người từ đầu đến chân tỏa ra hơi thở nghệ thuật như vậy thì cũng là bản lĩnh.
Lê Thượng Long lại có vẻ thoải mái, tổng cộng có năm "đồng bọn", hiện tại đã lôi ra được bốn người, người còn lại là nữ, thì loại trừ là ra ngay: "Đây là Trần Phong Hào khoa Tâm lý."
Cô gái đeo kính gầy gò, hiền lành, chỉ cao đến vai Lê Thượng Long, nghe vậy ngẩng đầu, thở dài: "Tôi tên Lâm Bảo Ngọc."
"Tôi mới là Trần Phong Hào!" Bạn học Hào khoa Điêu khắc không chịu nổi, bực bội gãi đầu, hỏi Lê Thượng Long: "Có phải là anh có ý kiến gì với tôi không hả?"
Những người khác thì tên hay khoa, Lê Thượng Long còn nhớ được sơ sơ, đến lượt mình thì lại thành râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Lê Thượng Long cũng ấm ức: "Mấy người cứ ra vẻ thâm trầm, không nói gì, miệng thì mím chặt như mấy nhà cách mạng lão thành vậy, tao nhớ được tên là tao đã phát huy quá sức rồi đấy!"
Trần Phong Hào vỗ tay lên thành bếp: "Bây giờ ngoài kia nó như thế nào rồi, cả trường toàn quái vật, gặp người là cắn, bọn tao còn vui vẻ được chắc?!"
Lê Thượng Long giơ chân đá mạnh vào chân bàn bếp: "Vậy thì mày còn ló đầu ra làm gì, ở trong ký túc xá chờ chết đi, dù sao thì mày với người chết cũng có khác gì nhau đâu!"
Trần Phong Hào: "Mẹ mày lặp lại lần nữa xem! Đừng tưởng mày cao to vạm vỡ thì tao không dám đánh mày!"
Lê Thượng Long: "Tao thật sự không sợ đâu, tới đây, đánh vào mặt đi, ai né thì là cháu."
Trần Phong Hào: "Tao cmn mày!"
Lê Thượng Long: "Mày cmn ai cơ?"
Trần Phong Hào: "Tao cmn mày đấy!"
Lê Thượng Long: "Mày cmn thêm cái nữa đi?"
Trần Phong Hào: "Tao cmn nữa đấy!"
Lê Thượng Long: "Có khát không?"
Trần Phong Hào: "Có chút!"
Lê Thượng Long: "Trong nồi có nước sôi để nguội!"
Trần Phong Hào: "Biết rồi!"
Nhìn theo bạn học Hào đi về phía bếp, rồi lại đánh giá bạn học Long đang thở phì phò, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ không tự giác nắm chặt tay nhau, cùng lùi về sau hai bước lớn.
Huỳnh Hoàng Hùng: "Tâm lý của bọn họ hình như đều không được ổn định lắm."
Khương Hoàn Mỹ: "Hay là hai đứa mình vẫn nên nhảy xuống đi..."
"Không sao đâu," cô gái duy nhất, Lâm Bảo Ngọc khoa Tâm lý không biết đã đứng cạnh hai người từ lúc nào, đôi mắt sau gọng kính thân thiện vô hại, ôn hòa bình tĩnh, "Hôm qua chúng tôi mới từ ký túc xá chạy ra, vẫn chưa hoàn hồn lại, xuất hiện phản ứng căng thẳng là chuyện bình thường."
Giọng của Bảo Ngọc thoạt nghe bình thản không có gì đặc biệt, nhưng nghe kỹ lại khiến người ta không tự giác thả lỏng.
"Hôm qua các bạn mới chạy ra sao?" Đây là lần đầu tiên Khương Hoàn Mỹ nhìn thấy nữ sinh sau nhiều ngày như vậy, cô theo bản năng muốn nói chuyện nhiều hơn với Lâm Bảo Ngọc.
"Trong ký túc xá không ở được nữa, đồ ăn cũng cạn rồi, lại còn có người cứ nhảy lầu, sau đó tôi nghe thấy bên khu nam có người gọi, động viên mọi người ra ngoài. Thế là tôi cùng mấy người bạn..." Lâm Bảo Ngọc nói đến đây, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng lộ ra vẻ bi thương. Cô cụp mắt xuống điều chỉnh lại cảm xúc, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Thật ra thì có ba bốn mươi người từ ký túc xá nam nữ chạy ra, đến siêu thị thì còn hơn một nửa, sau đó siêu thị không vào được. Đến khi chúng tôi muốn chạy đến nhà ăn thì đã không kịp nữa rồi, cuối cùng chỉ còn lại sáu người."
Lâm Bảo Ngọc không khóc, khả năng kiểm soát cảm xúc của cô tốt hơn nhiều so với những nữ sinh bình thường, thậm chí là nam sinh, nhưng nỗi buồn thương và ảm đạm thì không thể giấu được. Còn có cả nỗi sợ hãi nữa, kiểu sợ hãi dù hiện tại đã tạm thời an toàn, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến người ta không khỏi run rẩy, dù cố gắng kìm nén đến đâu cũng vẫn cảm nhận rõ được.
Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ thấy rõ, cảm nhận rõ, bởi vì họ cũng từng như vậy. Hoặc có thể nói, dù đã chiến đấu nhiều ngày, nhiều lần đối mặt với zombie, họ vẫn sẽ sợ hãi. Chỉ khác với thời điểm đại dịch vừa bùng phát ở chỗ, hiện tại họ đã có thêm ý chí chiến đấu và dũng khí để đối mặt với nỗi sợ.
"Mấy thằng khốn nạn đó ở trong đấy. Cứ tưởng có mành che thì tao không thấy, đm!" Lê Thượng Long vừa đi theo Trần Phong Hào lấy nước lạnh về, mặt lạnh tanh, nói tiếp lời Lâm Bảo Ngọc, "Lúc đó tao ghé vào cửa kính, cái mành có lỗ, nhìn rõ hết, toàn là người cùng khoa tao, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thế mà tàn nhẫn thật đấy, tao sắp hét ách cả lên mà chúng nó cũng không mở cửa."
Hoàng Hùng không hỏi sâu thêm, chỉ hỏi: "Sau đó các cậu liền chạy đến đây?"
Lê Thượng Long nhún vai: "Còn làm sao được nữa, có hy vọng nào thì chạy theo hướng đó thôi. Dù sao không liều thì cũng chết, liều một phen còn có cơ hội sống." Nói đến đây hắn dùng tay chỉ từng người trong "đồng bọn": "Hai người đừng nhìn bọn nó như thế này, chạy trốn thì một đánh hai một chém ba, có cái rìu to thì như Lý Quỳ gió lốc! Còn cậu Trần... Phong Hào, giờ thì nhớ đúng tên rồi nhé, cầm dao điêu khắc, đâm một phát trúng ngay, còn hơn cả Tiểu Lý Phi Đao. Còn cô em này, đừng có mà chớp mắt, dùng toàn dao phay, hẳn hai con! Tao không hiểu nổi, ký túc xá nữ có phải có nhiều nhà bếp hơn ký túc xá nam không vậy..."
"Bạn Long này," Lâm Bảo Ngọc ôn hòa nhắc nhở, "Dùng 'đừng có mà chớp mắt' để hình dung một cô gái là rất bất lịch sự."
Lê Thượng Long sửng sốt, rõ ràng không nhận ra vấn đề này, nhưng thái độ lại rất tốt, biết sai liền sửa: "Xin lỗi, vậy cậu cho tôi một từ khác đi."
Lâm Bảo Ngọc cười nhẹ đẩy gọng kính: "Kín đáo."
Lê Thượng Long: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ nhìn đại nam sinh mét tám mấy bị cô bé mét năm mấy trị đến ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy phức tạp, không biết nên cảm thán kỹ xảo của Bảo Ngọc hay là sự tôn trọng phụ nữ của Thượng Long.
Ở đây chỉ có bốn người họ đứng nói chuyện, nhưng những người khác thực ra cũng đang lắng nghe, đặc biệt là Trường Sinh và Anh Tú, khi nghe đến đoạn siêu thị thì đều phẫn nộ. Hai người họ không giống Lê Thượng Long, người là dân thể dục, mà là dân thể dục xã hội, nhưng cùng khoa cùng năm, ngày thường mọi người đều quen biết, xưng huynh gọi đệ, vậy mà không ngờ đến lúc sống còn, lại thành ra như vậy. Nghĩ đến việc nếu như bọn họ không chạy được đến đây thì giờ có lẽ đã chết, sự phẫn nộ lại càng không thể kìm nén.
Thế nên khi đề tài đã kết thúc, Trường Sinh vẫn không nhịn được, lớn tiếng chửi một câu: "Cái lũ ở siêu thị ấy, sớm muộn gì cũng có báo ứng!"
Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ không tự giác liếc nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi. Thực ra lúc nãy khi Lê Thượng Long nhắc đến siêu thị, Hoàng Hùng đã có cơ hội nói rồi. Nhưng nói ra thì sao chứ, có thật sự khiến người ta hả dạ hơn không? Chưa chắc.
"Hai người cũng từng đến siêu thị đúng không," Lâm Bảo Ngọc đột nhiên lên tiếng.
Hai người ngẩn ra, Khương Hoàn Mỹ theo bản năng hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Lâm Bảo Ngọc im lặng quan sát hai người họ, một lúc sau nói: "Mỗi lần chúng tôi nhắc đến siêu thị, biểu cảm của hai người đều có chút gượng gạo, mất tự nhiên. Hoặc là hai người cũng có một vài trải nghiệm ở đó, hoặc là... hai người biết một vài chuyện mà chúng tôi không biết."
Khương Hoàn Mỹ sững sờ, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Lâm Bảo Ngọc.
Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, nói thẳng: "Thật ra thì chúng tôi là người chạy ra khỏi ký túc xá đến siêu thị đầu tiên, là vào ngày thứ năm sau khi sự việc xảy ra. Mấy ngày sau bọn họ mới chạy đến, là chúng tôi đón bọn họ vào. Nhưng có lẽ cảm thấy đồ ăn trong siêu thị có hạn, để phòng ngừa chu đáo mà bọn họ lại đông người hơn, nên đã chiếm kho hàng không cho chúng tôi vào. Lúc đó đồ trên kệ cũng đã ăn gần hết rồi, ở lại thì cũng chỉ có chết đói hoặc là cứng đối cứng. Sáu đấu mười bảy thì sao mà lại được, nên cuối cùng chúng tôi đã chủ động rời đi."
Hoàng Hùng không nói quá chi tiết, nhưng người nghe đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, một vài chi tiết không cần phải tưởng tượng thêm cũng có thể tự mình nghĩ ra.
Ba người khoa Thể dục đều tức giận đến tái mặt, ngay cả Nguyễn Quang Anh vốn hiền lành cũng không nhịn được nói: "Đúng là quá đáng!"
Huỳnh Hoàng Hùng không lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ cũng cúi đầu.
Lâm Bảo Ngọc không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào của hai người, thấy vậy thì nửa đoán nửa thử: "Hai người trèo xuống từ nóc nhà, có phải là lúc ở trên đó đã thấy gì đó không?"
Lần này thì Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ không còn ngạc nhiên nữa, mà là kinh hãi. Cô này không phải là Lâm Bảo Ngọc, mà là Lâm Bán Tiên rồi!
Đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa, Hoàng Hùng liền kể lại chuyện ở siêu thị.
Mấy người vốn đang tức giận bỗng chốc trở nên hoảng hốt, như thể cảm xúc đã chạm đáy, không biết phải tiếp tục như thế nào.
Đó cũng chính là lý do mà Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ không muốn nói ra.
Bởi vì cảm giác này họ quá hiểu. Nhìn thấy cánh cửa siêu thị bị đập tan, nhìn thấy zombie tràn vào, họ căn bản không nhớ đến thù hận gì, chỉ biết rằng lại có người sắp chết, lại có rất nhiều sinh mạng sắp bị bóng tối nuốt chửng. Bên trong có thể có những người đã từng làm tổn thương họ, có thể có những người vô tội chưa từng quen biết, nhưng khi họ mất đi, chỉ để lại cho người sống sót nỗi đau khổ và bi thương.
Đó chính là bản chất thiện lương của con người, là sự kính sợ và tôn trọng đối với sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro