Chương 43 - Hoa trong gương, trăng trong nước

Sảnh lớn nhà ăn tối đen như mực, vài tia ánh trăng ảm đạm xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên những chiếc bàn ghế trống trải. Vùng cuối ánh trăng mờ ảo, hỗn độn, chỉ có đôi mắt thích ứng với bóng đêm mới có thể thấy rõ nơi đó đang diễn ra cuộc rượt đuổi không tiếng động nhưng đáng sợ đến nghẹt thở.

Đỗ Hải Đăng đã chạy đến cuối khu phát đồ ăn. Hai con zombie bị anh dụ đến, lúc này chỉ còn cách anh chưa đến 5 mét. Hơn 10 mét phía sau, con zombie thứ ba đang bò qua lan can kính.

Hải Đăng nhanh chóng vượt qua lan can kính, thoát khỏi khu phát đồ ăn, xoay người nhanh chóng liếc về phía Hoàng Hùng. Tối om, chỉ thấy bóng dáng một con zombie, chẳng thấy người đâu, màn hình TV cũng đen ngòm, không hề có dấu hiệu được bật lên.

Hai con zombie thấy Hải Đăng lại chạy ra ngoài, lập tức cũng bám vào lan can, lóng ngóng trèo ra ngoài.

Con zombie thứ ba vất vả lắm mới bò vào được, thấy vậy cũng bắt chước trèo ra.

Đỗ Hải Đăng không nghĩ nhiều. Tuy không nhìn thấy, nhưng anh biết, Huỳnh Hoàng Hùng nhất định đang ẩn mình trong bóng tối kia, chờ đợi thời cơ. Niềm tin này sinh ra từ khi nào Đỗ Hải Đăng cũng không rõ, đến khi nhận ra, nó đã tự nhiên và chắc chắn như vậy.

Hai con zombie đã nhảy ra, Hải Đăng hít sâu, theo kế hoạch ban đầu, nhấc chân chạy theo hướng ngược lại với Hoàng Hùng!

Xa xa, chính là hướng mà Đỗ Hải Đăng vừa không tìm thấy người. Huỳnh Hoàng Hùng đang khom lưng bò đến dưới một cái bàn cách TV khoảng 3 mét. Chỉ còn vài bước nữa thôi, cậu có thể nhảy lên bàn, ấn nút nguồn TV, rồi dùng điều khiển từ xa...

Nhưng không được.

Con zombie thứ tư, vốn đang đi về phía Hải Đăng, đi ngang qua TV không biết có cảm nhận được gì không, mà dừng chân, bất động! Nó hoang mang nhìn quanh, thỉnh thoảng còn dùng mũi ngửi ngửi.

Lòng Hoàng Hùng như bị lửa thiêu đốt, bồn chồn theo từng nhịp tim đập mạnh. Từ phía bên kia vách tường, những bước chân hỗn loạn vẫn không ngừng vang lên. Dù đang ẩn mình dưới gầm bàn và không thể quan sát tình hình, cậu biết rõ Hải Đăng đang thực hiện chiến thuật dụ địch đúng như kế hoạch đã định.

Bằng mọi giá!

Huỳnh Hoàng Hùng bò ra khỏi gầm bàn, đột ngột đứng lên!

Thân hình zombie khựng lại, cuối cùng khóa chặt mục tiêu.

Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Hùng run rẩy đến dựng cả tóc gáy. Đó căn bản không còn là đôi mắt con người!

Zombie lập tức nhào tới, nhưng giữa nó và Hoàng Hùng còn có một hàng bàn ghế. "Ầm", nó đập mạnh eo vào cạnh bàn kim loại!

Huỳnh Hoàng Hùng vốn muốn dụ nó đi, rồi tự mình dựa vào tốc độ, chạy lại bật TV. Nhưng lần này va vào đối phương cũng làm cậu tỉnh táo.

Nhanh chóng xoay người giẫm lên chiếc ghế phía sau, rồi chuyển qua bước lên chiếc bàn đối diện, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong nháy mắt. Ngay lập tức, Huỳnh Hoàng Hùng đã đứng trên mặt bàn kim loại, đáy mắt là đỉnh đầu con zombie bên cạnh bàn. Hoàng Hùng không chút lưu tình, đâm đũa xuống!

Ai ngờ zombie đang ngẩng đầu, chiếc đũa đâm thẳng vào miệng nó, xuyên ra khỏi hàm dưới!

Hoàng Hùng không kịp thu lực, chiếc đũa hoàn toàn đi vào, tay cầm đũa thậm chí còn chạm vào hàm răng nhớp nháp của sinh vật quái quỷ!

Cậu giật mình, gần như theo bản năng rụt tay lại, bỏ cả đũa. Ngay khi cậu vừa rụt tay về, liền nghe tiếng "rắc", con zombie đột ngột cắn hai hàm răng lại, răng và đoạn đũa kim loại còn giữ bên ngoài va vào nhau. Chỉ cần cậu rụt chậm một nhịp, thứ bị cắn không phải là đũa mà chính là tay cậu!

Chiếc đũa ghim ngang miệng khiến con zombie chững lại. Nó lúng túng đưa tay sờ soạng, những ngón tay tê cóng cuối cùng cũng chạm được vào đầu đũa nhô ra. Nhưng với bàn tay cứng đờ và vụng về, việc nắm lấy chiếc đũa đã khó, việc rút nó ra càng bất khả thi hơn.

Đây cũng giống như việc chúng không túm được dây thừng. Ít nhất phần lớn zombie không thể hoàn thành những động tác tinh tế đòi hỏi dây thần kinh kiểm soát đầu ngón tay.

Sau lưng zombie là cột trụ treo TV, mà TV ở ngay trên đầu zombie, chiều cao ngang ngực Hoàng Hùng đang đứng trên bàn. Thấy zombie vẫn còn loay hoay với chiếc đũa, Huỳnh Hoàng Hùng cắn răng, nhào tới!

Một tay "bốp" dán lên cái cột lạnh lẽo, Huỳnh Hoàng Hùng dùng sức chống đỡ, tay kia nhanh chóng men theo bên cạnh TV xuống, rất nhanh sờ thấy xúc cảm khác lạ ở góc dưới bên phải, Hoàng Hùng dùng sức ấn một cái!

Điểm sáng đỏ ở góc phải bên dưới TV sáng lên!

Huỳnh Hoàng Hùng mừng thầm, đang định lùi lại, chợt thấy không ổn, cúi đầu thì thấy con zombie khi nãy đã hung hăng gặm lên đùi cậu!

Cơn đau nhói buốt lan tỏa khắp người Hoàng Hùng. May mắn thay, không phải hàm răng sắc nhọn của zombie cắm vào da thịt, mà là chiếc đũa đã kịp thời cản trở. Đoạn kim loại mảnh mai ấy bỗng trở thành tấm khiên che chắn, ngăn cách giữa nanh vuốt của ác quỷ và mạng sống mong manh của cậu.

Nhưng zombie không chịu bỏ qua, thậm chí trực tiếp dùng tay ôm chặt đùi cậu!

Cảm giác kinh tởm lập tức lan từ bàn chân lên đến tóc gáy, Hoàng Hùng cảm giác da đầu muốn nổ tung, theo bản năng ra sức duỗi chân!

Zombie ôm không buông, hết lần này đến lần khác gặm cắn!

Một cú đạp.

Một cái ôm chặt.

Nếu xem cảnh này từ xa, quả thực như "anh là gió em là cát", triền miên đến tận chân trời!

Bên trong bếp sau, Trần Đăng Dương, Hoàng Đức Duy và Khương Hoàn Mỹ lần lượt canh cửa sổ trước, giữa và sau, để phòng zombie không trèo lên được tầng hai, quá khích mà tông vào cửa sổ tầng một. Ba người còn lại đồng loạt đứng ở cửa, bám vào khe cửa nhìn ra ngoài.

Lê Trung Thành: "Thằng Đăng bảo chúng mình cơ động, cái cơ này cũng khó nắm bắt quá."

Vũ Thịnh: "Tôi thấy hiện tại chính là cơ đây này, con zombie kia hình như đã yêu thằng Hùng rồi."

Đức Phúc: "Vậy tôi ra ngoài, hai cậu tiếp tục canh hai bên cầu thang, cảnh giác zombie trên tầng chạy xuống."

Khi bàn kế hoạch ban đầu, có người đề nghị trực tiếp khóa ba cái cửa lớn của sảnh, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Vì chẳng ai biết zombie trên tầng 2, tầng 3 còn bao nhiêu. Nếu còn nhiều, đóng cửa nhà ăn ngược lại biến họ thành cá trong chậu. Mặt khác, nếu họ mở cửa, và nếu zombie thật sự sợ lạnh, thì sau khi tiếng hát ngừng, chúng sẽ lập tức trở về. Về một ý nghĩa nào đó, việc này coi như giúp giảm bớt số lượng zombie bên ngoài. Giả sử tình huống thay đổi, họ cần rời khỏi nhà ăn, hoặc chỉ là ra ngoài một chút, thì cũng sẽ thuận tiện và an toàn hơn. Sau đó lại có người đề nghị tiêu diệt zombie luôn, nhưng mọi người lo lắng, xét đến việc số lượng người sống nhiều dễ khiến zombie hưng phấn rống lên, đánh nhau cũng dễ kích thích chúng phát cuồng, nếu vì vậy mà dẫn zombie bên ngoài trở về hoặc zombie trên tầng xuống, thì lợi bất cập hại. Nên cuối cùng họ quyết định đồng ý với kế hoạch để Hải Đăng dụ địch, Hoàng Hùng bật TV, còn lại thì "standby".

Nhưng hiện tại, Huỳnh Hoàng Hùng đã mở "chế độ chiến đấu", mấy bạn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyễn Đức Phúc nắm chặt cây thương sushi, thân hình chợt lóe, không một tiếng động mà lao ra!

Ngay cùng thời điểm đó, màn hình TV bỗng sáng rực!

Để đảm bảo chắc chắn, Huỳnh Hoàng Hùng không dám cầm điều khiển từ xa trực tiếp trong tay, định bụng bật nút nguồn trước rồi tính sau, không ngờ vừa ấn nút nguồn đã bị zombie dây dưa, hiện tại đang khó khăn lấy chiếc điều khiển từ xa ra!

Bước chân Đức Phúc khựng lại, Trung Thành và Vũ Thịnh đang bám cửa cũng trợn to mắt. Tim mọi người như treo lên cổ họng...

Hình ảnh cuối cùng cũng ổn định, rõ ràng. Những bông tuyết hỗn loạn nhấp nháy liên tục, như vô số vi khuẩn xám trắng dày đặc lấp đầy màn hình TV, giống hệt một khay nuôi cấy.

Huỳnh Hoàng Hùng dùng hết sức lực đá ra cú đá tàn nhẫn nhất từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng đá được con zombie ra! Ngay khi zombie đập mạnh lưng vào cột, cậu không từ bỏ mà điên cuồng ấn điều khiển từ xa, liên tiếp chuyển mười mấy kênh.

Vẫn vậy.

Những bông tuyết dày đặc nhấp nháy như hình ảnh thu nhỏ của khu vườn sau trường khi virus bùng nổ - mờ mịt, điên cuồng, tuyệt vọng.

Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng cũng dừng ngón tay lại, thất thần trong khoảnh khắc.

Không phải không nghĩ đến khả năng này. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác tự nói với chính mình rằng TV và điện thoại không dùng chung một đường truyền tín hiệu, điện thoại mất sóng, TV thì chưa chắc. Hơn nữa, TV nhà ăn vẫn không lắp thêm hộp giải mã, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần một cái điều khiển từ xa "hô mưa gọi gió", khiến việc nhặt được điều khiển lại càng giống như một sự sắp đặt của số phận. Đến cuối cùng, cậu gần như không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Sự thuyết phục gần như chấp nhất này, nói là lạc quan, nói đúng hơn là tự thôi miên. Giống như chỉ cần bạn tin cọng rơm trong tay có thể cứu mạng, nó sẽ thật sự cứu bạn vậy.

Người ở tuyệt cảnh, luôn cần một tia hy vọng để bấu víu.

Chỉ là, tia hy vọng này tan biến quá nhanh, nhanh đến đột ngột không kịp phòng bị.

"Cẩn thận!!"

Từ xa bỗng truyền đến tiếng hét lớn của Đức Phúc!

Hoàng Hùng chỉ cảm thấy một bóng đen ập đến từ phía dưới, vừa định phản xạ có điều kiện mà đá, thì zombie đột ngột ôm hai chân cậu, dùng sức kéo một cái!

Cậu trực tiếp mất thăng bằng, ngồi phệt xuống bàn, mông gần như muốn vỡ thành tám mảnh!

Xương cùng truyền đến đau đớn kịch liệt, Hoàng Hùng nhất thời không hoàn hồn lại được, zombie đã nhào tới gặm lên bụng cậu!

May mà Hoàng Hùng mặc áo bông, zombie chỉ gặm được một miệng vải!

Nhưng thế cũng đủ khiến Hoàng Hùng toát mồ hôi lạnh — con zombie kia không biết từ khi nào đã lôi được chiếc đũa ra ngoài!

Tiếng hô của Đức Phúc cũng khiến Hải Đăng - người còn đang khổ sở dẫn dụ zombie chạy vòng vòng, giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà nhìn lại, liền thấy Hoàng Hùng đang ngồi trên bàn vật lộn với zombie.

Zombie đã thò đầu ra ở cửa cầu thang, không biết là nghe thấy tiếng la hay tiếng đánh nhau.

TV chỉ toàn bông tuyết, Hải Đăng cũng không ham chiến nữa, trực tiếp nhảy lên bàn, chạy một mạch từ mặt bàn đến chỗ Hoàng Hùng.

Đến nơi, Đức Phúc đã dùng đao đâm vào đầu zombie. Đương nhiên, trước khi mất mạng, nó đã bị Hoàng Hùng đánh cho hấp hối.

Ba người phối hợp không cần giao tiếp, ăn ý thoa dầu dưới chân, nhanh chóng lướt qua lan can khu phát đồ ăn, thẳng đến cửa bếp sau.

Vũ Thịnh và Trung Thành đã chờ sẵn ở cửa, không mất thời gian liền mở rộng cửa, đón các chiến hữu vào, sau đó nhanh chóng đóng lại, khóa trái.

Hoàng Hùng và Hải Đăng vừa chạy vào cửa sau, liền ngồi phịch xuống đất. Người trước là mệt vì vật lộn với zombie, người sau thì mệt vì chạy trốn zombie.

Sau khi khóa cửa, Lê Trung Thành và Vũ Thịnh lập tức xúm lại xem xét xem họ có bị thương không. Ba người canh cửa sổ thấy họ trở về, cũng vội vàng thò đầu qua, đợi xác định đồng đội không sao, mới vội vàng hỏi thăm.

Hoàng Đức Duy: "Tin tức thế nào?"

Khương Hoàn Mỹ: "Sao rồi?"

Trần Đăng Dương: "Có tín hiệu không?"

Ba câu hỏi, ba loại thái độ, từ lạc quan, đến trung tính, từ trung tính, đến thực tế.

Không phải không suy xét đến khả năng xấu nhất, nhưng trước khi chứng thực, ai cũng không muốn nói ra, như thể nói ra thì điều tốt sẽ thành điều xấu. Cho nên chỉ đến khi mọi chuyện ngã ngũ, mới có thể hỏi thẳng thắn như vậy.

Hoàng Hùng không cam tâm, nhưng vẫn chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, cố gắng dành cho các bạn một nụ cười bớt chua xót: "Không có tín hiệu."

"Hả?" Hoàng Đức Duy đầu tiên là kinh ngạc, rồi thất vọng lộ rõ ra ngoài.

Khương Hoàn Mỹ và Trần Đăng Dương thì thản nhiên hơn, tuy cũng cảm thấy mất mát, nhưng chưa đến mức đả kích quá lớn.

Lê Trung Thành và Vũ Thịnh đã biết kết quả khi đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhún vai.

"Ấy, trên tầng!" Khương Hoàn Mỹ bỗng kêu một tiếng.

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, lớp 2 vẫn còn đang gào, giọng nói đã gần như khàn đặc thành heavy metal rock and roll.

Khương Hoàn Mỹ chạy đến chỗ xa nhất cửa sổ lớp 2, xác nhận không có zombie phía trước cửa sổ, nhanh chóng kéo cửa sổ ra, lớn tiếng nói: "Xong việc rồi"

Giọng Khương Hoàn Mỹ có một loại khuynh hướng cảm xúc đặc thù, có lẽ liên quan đến cách phát âm của MC phát thanh, không cần gào thét, vẫn rất có sức xuyên thấu, một tiếng đâm che trời lấp đất.

Cuộc đại hợp xướng cuối cùng cũng dừng lại, đêm khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại đám zombie tụ tập ở chân cửa sổ, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng động.

"Mẹ kiếp, cổ họng sắp bốc khói rồi" Lê Thượng Long giơ tay thẳng lên trời thở dài một hơi, mệt mỏi đến cực điểm, "Cường độ này chắc đuổi kịp hát một đêm karaoke luôn ấy"

Cả nhóm bạn cổ họng đau đến không muốn nói thêm một câu, chỉ có thể gật đầu lia lịa, dùng sinh mệnh bày tỏ sự đồng tình!

Lâm Bảo Ngọc coi như tương đối đỡ hơn, ít nhất vẫn có thể lớn tiếng hỏi về phía xa: "Thế nào rồi!!"

Rất nhanh, từ hướng đường chéo truyền đến câu trả lời của Khương Hoàn Mỹ: "Không có tín hiệu, toàn bông tuyết"

Lâm Bảo Ngọc rũ mắt xuống, quả nhiên.

Lê Thượng Long thì không được bình tĩnh như Lâm Bảo Ngọc, nếu không có các bạn can ngăn, cậu suýt chút nữa nhảy xuống tầng dưới: "Đừng ai cản tao, để tao xử chúng nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro