Chương 5 - Làn sóng Zombie bùng nổ

Buổi tối trước kỳ thi cấp bốn, ký túc xá bỗng nhiên mất mạng. Huỳnh Hoàng Hùng khi đó đang say sưa xem những video hài hước đầy kịch tính trên một trang mạng quen thuộc, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới giải trí của mình. Vì muốn tránh làm phiền hai người bạn cùng phòng đang miệt mài ôn tập, cậu còn cẩn thận đeo tai nghe, không hề nhận ra sự bất thường. Chỉ đến khi video đang phát đột ngột dừng lại, cậu mới ngơ ngác nhìn vào màn hình, thử tải trang mới nhưng không được. Tầm mắt dừng lại ở góc phải bên dưới, biểu tượng kết nối mạng đã xuất hiện một dấu chấm than vàng rực – dấu hiệu không thể nhầm lẫn của sự cố mạng.

Mạng trường, từ lâu đã nổi tiếng vì sự bất ổn của nó, giống như một giáo viên điểm danh trong giờ học môn tự chọn: luôn hiện diện ở đó, nhưng chẳng ai biết khi nào sẽ "ra tay". Dẫu vậy, giữa hai điều vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Mạng trường thì lúc gây phiền phức, lúc không, nhưng giáo viên điểm danh, một khi xuất hiện, sẽ để lại "dấu ấn" chắc chắn, không sai lệch.

Huỳnh Hoàng Hùng chỉ biết bất lực tháo tai nghe, rồi ngay lập tức bị cuốn vào tiếng xôn xao vang vọng khắp hành lang bên ngoài – tiếng càu nhàu, than thở đầy bất mãn của những sinh viên khác.

"Mất mạng nữa à?" Phạm Bảo Khang vừa kết thúc một buổi chơi game căng thẳng, đẩy cửa bước vào, giọng pha chút ngán ngẩm.

Huỳnh Hoàng Hùng nhún vai, đôi mắt hiện rõ vẻ bất lực: "Còn phải hỏi sao? Mất mạng gần như là thương hiệu của cái trường này rồi."

"Thôi đừng phàn nàn nhiều," Phạm Bảo Khang vừa nói vừa thoải mái ngồi xuống giường, cởi chiếc áo khoác ngoài, "Bọn mình cùng lắm chỉ mất khoảng một, hai giờ mạng thôi. Bồ tao kể ký túc xá nữ bên ngoài còn tệ hơn, người ta mất mạng tận hai ngày rồi, vẫn chưa có tín hiệu trở lại."

Huỳnh Hoàng Hùng nghe vậy, khẽ cười, lòng bỗng dâng lên chút cảm giác an ủi lạ lùng: "Được rồi, giờ thì tao cảm thấy cân bằng cảm xúc hơn rồi đó"

Không có mạng, Hoàng Hùng chỉ còn cách leo lên giường, mở điện thoại lên mạng bằng dữ liệu di động. Nhưng dường như thần học tập trên cao cũng không muốn để cậu thoải mái. Đúng 9 giờ tối, điện thoại của cậu không những mất sạch dữ liệu 4G mà ngay cả sóng điện thoại cũng hoàn toàn biến mất. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười méo mó nở trên môi. Đêm nay, có vẻ như vũ trụ muốn ép cậu phải cầm sách vở lên học thật rồi.

"Ê, điện thoại của tụi mày còn tín hiệu không?" Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng không nhịn được, phải phá vỡ không khí yên tĩnh của ký túc xá, nơi mọi người đang miệt mài học tập. Cậu thật sự không muốn làm vậy, nhưng thần học tập hôm nay quá đỗi "tàn nhẫn".

Phạm Bảo Khang vừa mới mở sách ra chưa được bao lâu và rõ ràng vẫn chưa thực sự nhập tâm, là người đầu tiên buông bút xuống. Anh cầm lấy điện thoại kiểm tra, sau đó lắc đầu đáp gọn lỏn: "Không có."

Trần Đăng Dương, người vẫn luôn tập trung cao độ, cũng tạm dừng bút, nhấc điện thoại lên kiểm tra. Sau vài giây nhìn màn hình, anh cũng lắc đầu: "Cũng không có."

Lúc này, Trần Minh Hiếu – người luôn tự hào về sự "cao tay" của mình – lên tiếng với vẻ đầy tự mãn: "Tình huống thế này cần chuẩn bị kế hoạch kép! Phải biết chia trứng ra nhiều giỏ, không thể đặt hết vào một chỗ được..."

Lời anh còn chưa dứt, giọng nói bỗng nhiên ngắt ngang.

Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn, lập tức hiểu ra vấn đề: "Cả hai giỏ đều vỡ à?"

Trần Minh Hiếu đành im lặng, không muốn trả lời câu hỏi đau lòng đó.

Nhưng Hoàng Hùng cũng không có tâm trạng để vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Chuyện điện thoại mất tín hiệu liên tục không phải chuyện đùa, nó đang bức ép con người đến mức cùng đường! Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng hóa thành màu xám xịt, chẳng còn chút sức sống nào.

Mãi đến khi đèn phòng tắt, tín hiệu điện thoại vẫn không hề trở lại. Huỳnh Hoàng Hùng quả quyết khẳng định, đây chắc chắn là âm mưu của nhà trường. Họ làm vậy để phòng ngừa sinh viên gian lận trong kỳ thi cấp bốn và cấp sáu! Nhưng Trần Minh Hiếu lại phản bác: "Nếu vậy, họ đầu tư lớn thật đấy, chặn tín hiệu từ cả đêm trước, lại còn trên phạm vi toàn trường!"

Thế nhưng, sáng hôm sau, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng. Điện thoại của tất cả sinh viên trong trường vẫn chìm trong cảnh "chết sóng". Không muốn tin cũng buộc phải tin - đây là một kế hoạch "hủy diệt tín hiệu" có chủ đích.

"Đây đúng là ngược đãi những 'đóa hoa' của tổ quốc!" Huỳnh Hoàng Hùng vừa chỉnh đốn lại trang phục vừa không ngừng lẩm bẩm, trong lòng vẫn đầy phẫn uất.

"Tổ quốc cần những 'đóa hoa' được chăm bẵm bằng ánh nắng và cơn mưa, chứ không phải bằng làn đạn quỷ dị từ cơn khủng hoảng mạng như thế này," Trần Đăng Dương, đang cẩn thận thu dọn đồ đạc, lạnh lùng đáp lại, kèm theo một tiếng thở dài ngán ngẩm. Anh nhắc thêm, không quên ném một ánh mắt cảnh cáo: "Nhớ mang thẻ sinh viên và giấy báo dự thi đấy. Thiếu là khỏi vào luôn."

"Biết rồi mà." Huỳnh Hoàng Hùng đáp, mặc dù không giấu được chút chán chường. Cậu hiểu rõ rằng hy vọng đạt điểm cao thật sự quá xa vời, nhưng nếu chẳng may quên giấy tờ mà không được vào phòng thi, thì dù có tinh thần chiến đấu cao đến mấy cũng trở nên vô dụng. Dẫu vậy, cậu vẫn kiên định. Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù mong manh, cậu cũng sẽ không từ bỏ.

Bởi vì cậu, Huỳnh Hoàng Hùng, chính là một chiến sĩ cách mạng chủ nghĩa lạc quan!

Nhìn bạn cùng phòng đột nhiên nở nụ cười đầy tự tin, đôi mắt như sáng rực lên tia hy vọng của "chiến thắng ngay trước mắt", Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu bất lực. Cả hai thừa hiểu rằng Huỳnh Hoàng Hùng lại đang tự thôi miên bản thân. Với Huỳnh Hoàng Hùng, học tập chẳng ra sao, thể thao không nổi bật, kỹ năng "cưa cẩm" cũng tệ vô đối, nhưng khả năng tự trấn an tâm lý của cậu thì lại đạt đến mức... đỉnh cao đáng ngưỡng mộ.

Cả bốn người nhanh chóng ra khỏi phòng, chia nhau đi theo lịch trình riêng.

Huỳnh Hoàng Hùng bước vào khu vực thi, còn ba người bạn – do lịch thi vào buổi chiều – quyết định lên thư viện để giết thời gian. Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, mỗi người rẽ một ngả, để lại Hoàng Hùng một mình tiến đến phòng thi. Lúc này, đồng hồ chỉ còn 25 phút nữa là đến giờ làm bài.

Hầu hết các thí sinh khác đã sớm vào phòng thi, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến căng thẳng. Trên đường, chỉ lác đác vài người đi muộn, vội vàng chạy hối hả, tạo nên sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ bình thản, thảnh thơi của Hoàng Hùng. Cậu không vội, cũng chẳng lo âu, chỉ lặng lẽ bước đi như thể kỳ thi này chẳng có chút áp lực nào đối với mình.

Phòng thi của Huỳnh Hoàng Hùng được bố trí tại Giảng Đường Tri Thức – thực chất là khu giảng đường quen thuộc nơi mọi người thường học hằng ngày. Trước đây, khi còn học tại khu giảng đường cũ, những tòa nhà ở đó chỉ đơn giản được đánh số 1#, 2#, 3# mà gọi. Nhưng từ khi chuyển sang khu giảng đường mới rộng rãi hơn, các lãnh đạo nhà trường đã quyết định "tân trang" bằng cách đặt những cái tên nghe thật văn hoa. Thế là những Giảng Đường Tri Thức, Giảng Đường Thực Nghiệm, Giảng Đường Văn Hóa... lần lượt ra đời, vừa thể hiện sự trang trọng, vừa mang đậm hơi thở thời đại.

Con đường dẫn từ ký túc xá đến khu giảng đường chạy dọc theo một hàng cây lớn. Giữa tháng 12, lá cây đã rụng gần hết, để lại những thân cây trơ trọi và cành khẳng khiu chìa ra dưới bầu trời xám lạnh. Cơn gió mùa đông thổi qua khiến Huỳnh Hoàng Hùng co rụt cổ, nhanh tay kéo khóa áo lên sát cằm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác bóng chày xanh trắng lót nhung, quần thể thao đen, kết hợp với đôi giày sneaker năng động. Nhìn từ xa, dáng vẻ của cậu thật sự giống một thanh niên khỏe khoắn tràn đầy sức sống.

Nhưng bản thân Hoàng Hùng biết rất rõ – cậu không phải người như thế.

Nhìn về phía sân vận động ở xa xa, nơi thấp thoáng bóng người đang chơi bóng rổ, Huỳnh Hoàng Hùng thoáng dừng bước. Mặc dù không thấy rõ, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng bóng đập "thùng thùng" trên mặt sân, hòa cùng tiếng cười đùa rộn ràng của nhóm bạn cùng trường. Trong lòng Hoàng Hùng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối – cậu luôn mơ ước được giống những vận động viên ấy, nhưng sự thật thì khác xa mộng tưởng.

Mải nghĩ ngợi, cậu không để ý người phía trước và vô tình va phải. Cú va mạnh khiến Huỳnh Hoàng Hùng loạng choạng lùi lại vài bước, trong khi đối phương thì ngã ngồi xuống đất.

"Cậu không sao chứ?" Hoàng Hùng hoảng hốt chạy tới đỡ người kia dậy. Cậu thầm nghĩ, may mà đây là khuôn viên trường đại học, nơi chỉ có những "đóa hoa của tổ quốc" đầy sức sống. Ít nhất là sẽ chẳng ai ngồi lì dưới đất để "ăn vạ".

Người bị đụng mặc áo hoodie và quần jeans đơn giản, nhưng cả người lấm lem bụi đất, như thể vừa lăn một vòng trong bùn. Khi Huỳnh Hoàng Hùng kéo người đó đứng lên, cậu bất ngờ nhận ra gương mặt quen thuộc:

"Hứa Thu Lỗi?"

Hứa Thu Lỗi là bạn cùng Khoa Lịch sử với cậu và ở ngay phòng đối diện ký túc xá. Hai người thường xuyên gặp nhau nên không xa lạ gì.

"Cậu không đi thi à?" Huỳnh Hoàng Hùng hỏi, đôi mắt đầy nghi hoặc. Theo cậu nhớ, Hứa Thu Lỗi cũng thi cấp bốn như mình, và lần trước, cậu ta còn lớn tiếng bảo rằng tin đồn về việc không vượt qua kỳ thi sẽ bị từ chối cấp bằng tốt nghiệp chỉ là trò dọa nạt của nhà trường.

Thế nhưng Hứa Thu Lỗi không trả lời. Cậu ta chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, như thể đang quan sát một người xa lạ.

Hoàng Hùng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Hứa Thu Lỗi không chỉ trống rỗng mà còn mang một vẻ đen tối khó tả. Đồng tử của cậu ta đen đặc, tựa như những hố sâu hút lấy ánh nhìn của người khác. Khuôn mặt Hứa Thu Lỗi tái nhợt đến đáng sợ, đến mức những đường mạch máu dưới lớp da cũng hiện rõ – một hình ảnh kỳ dị mà Huỳnh Hoàng Hùng chưa từng thấy.

Khoảnh khắc đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Hoàng Hùng theo bản năng lùi lại một bước, cố gắng pha trò để phá tan bầu không khí kỳ quặc:

"Đổi sang kính áp tròng màu đen à? Trông ngầu thật đấy!"

Nhưng Hứa Thu Lỗi vẫn giữ nguyên vẻ cứng đờ, không hề có biểu cảm. Toàn bộ khuôn mặt cậu ta không có chút sức sống nào, chỉ còn lại một sự trống rỗng kỳ lạ.

Tim Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác bất an xâm chiếm. Cậu định tìm một cái cớ để kết thúc cuộc đối thoại quái gở này, nhưng trước khi kịp mở miệng, Hứa Thu Lỗi đột nhiên bước thẳng về phía cậu.

Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, vội vàng nhảy sang một bên để tránh. Nhưng Hứa Thu Lỗi không hề dừng lại hay tỏ vẻ bối rối, cậu ta tiếp tục đi thẳng, như thể không hề nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng.

Khoảnh khắc đó, Huỳnh Hoàng Hùng nhận ra một điều: Trong mắt Hứa Thu Lỗi, cậu hoàn toàn không tồn tại.

Không biết vì sao, Hoàng Hùng lại dám chắc như đinh đóng cột rằng Hứa Thu Lỗi hoàn toàn không nhìn thấy mình, dù cho kết luận này nghe có vẻ kỳ lạ và khó hiểu.

Cuộc chạm mặt ngắn ngủi nhưng quái lạ ấy khiến cậu lãng phí không ít thời gian. Giờ đây, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là kỳ thi bắt đầu. Huỳnh Hoàng Hùng không thể tiếp tục bận tâm đến bóng dáng cứng đờ của Hứa Thu Lỗi nữa mà vội vàng rảo bước về phía Giảng Đường Tri Thức.

Dưới tán cây lớn ngay lối vào giảng đường, Đỗ Hải Đăng đã đứng đợi suốt bốn mươi phút trong gió lạnh. Hắn gần như đã nhìn thấy và mỉm cười với tất cả thí sinh của tòa nhà này. Thế nhưng, khi bóng dáng lam trắng quen thuộc của Hoàng Hùng xuất hiện, hắn mới thôi ngoái nhìn những người qua lại.

Huỳnh Hoàng Hùng cao 1m76 – không phải thấp, nhưng dáng đi của cậu luôn toát lên vẻ lơ đễnh, thiếu nghiêm túc. Ngay cả khi đang cố gắng đi thẳng, cậu cũng chỉ đút tay vào túi áo, mắt dán xuống đất, chẳng buồn ưỡn ngực hay ngẩng đầu. Điều này khiến dáng vẻ của cậu hoàn toàn đối lập với hai chữ "đĩnh đạc".

Đỗ Hải Đăng luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy dáng đi của Huỳnh Hoàng Hùng, thậm chí đã nhiều lần nghĩ đến việc dùng một tấm ván gỗ buộc thẳng lưng cậu ta lại.

Hoàng Hùng vốn định đi thẳng vào cửa chính khu giảng đường mà không để ý xung quanh. Nhưng bước được vài bước, cảm giác khó chịu dâng lên, như thể có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay đầu lại, cậu bắt gặp Hải Đăng đang đứng dưới tán cây, lặng lẽ quan sát mình với một tư thế chẳng kém gì Hứa Thu Lỗi trước đó – cũng kỳ quặc không kém.

Sáng sớm đã bị dọa hai lần, dù là ai thì tâm trạng cũng chẳng thể tốt nổi. Huỳnh Hoàng Hùng cau mày hỏi:

"Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Người trước mặt chính là Hải Đăng – người từng ngạo nghễ vượt qua kỳ thi cấp bốn ngay từ học kỳ một, khiến cả viện Khoa học Tự nhiên phải ngưỡng mộ. Lẽ nào cậu ta lại đăng ký thi lại chỉ để thử sức với điểm tuyệt đối?

Hải Đăng nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, liền thở dài:

"Mau vào đi, thi tốt nhé."

Lời nói đầy bình thản của hắn khiến Hoàng Hùng chững lại. Cậu mơ hồ không rõ liệu Hải Đăng có đang đặc biệt đợi mình hay chỉ vô tình gặp mặt sau khi vừa tiễn người nào đó:

"Chỉ vậy thôi à?"

Hải Đăng ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:

"Thi xong, tôi mời cậu đi ăn."

Hoàng Hùng híp mắt, nhìn Hải Đăng đầy nghi hoặc:

"Để chúc mừng tôi lại trượt thêm lần nữa sao?"

Đỗ Hải Đăng cố gắng nhẫn nhịn, đôi mắt thoáng hiện vẻ cân nhắc. Cuối cùng, hắn quyết định không để bản thân nói ra những lời lạnh lùng, nhất là khi kỳ thi đã cận kề. Dù rằng Hoàng Hùng thoạt nhìn không có vẻ gì là sẽ vượt qua, hắn vẫn không muốn phá hỏng chút động lực ít ỏi còn sót lại của người này. Thay vào đó, Hải Đăng tiếp tục duy trì nụ cười dịu dàng:

"Có vài chuyện, tôi muốn nói với cậu sau."

Hoàng Hùng nhướng mày đầy nghi hoặc, trong lòng không khỏi băn khoăn. Rốt cuộc người này muốn chia sẻ điều gì với mình? Mà liệu có thể là chuyện tốt không?

Dù trong bụng đầy nghi vấn, Hoàng Hùng vẫn miễn cưỡng bước vào giảng đường. Đôi vai cậu khẽ cứng lại, biểu cảm có chút khó chịu khi bước qua cánh cửa. Hải Đăng lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn khuất dạng.

Chỉ đến lúc ấy, sự nghiêm nghị trong đôi mắt hắn mới dịu đi. Một nụ cười nhẹ nhàng kéo giãn khóe môi, như thể lớp sương mù bao phủ tâm trí bấy lâu nay vừa được một cơn gió mạnh xua tan. Bầu trời dường như sáng tỏ hơn, lòng hắn cũng vì thế mà nhẹ nhõm.

Đỗ Hài Đăng rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình vẫn hiển thị không có tín hiệu. Tình trạng này, dĩ nhiên, mang lại rất nhiều bất tiện. Nhưng đối với hắn, nó lại như một cơ hội tuyệt vời – một cái cớ hoàn hảo để "tình cờ" chờ đợi Huỳnh Hoàng Hùng.

"Cần gì phải gọi điện thoại," hắn tự nhủ, "khi có thể đến trực tiếp?"

Suy nghĩ ấy khiến hắn không khỏi bật cười. Lý do đến đây đã được hắn diễn tập không biết bao nhiêu lần trong đầu: từ cách mở lời cho đến câu chuyện sẽ dẫn dắt. Vậy mà khi Huỳnh Hoàng Hùng xuất hiện, cậu ta lại không thèm hỏi một lời về lý do Đỗ Hải Đăng đứng đợi.

Đỗ Hải Đăng không tin rằng Huỳnh Hoàng Hùng có thể tự mình đoán ra sự tình. Không phải vì việc ấy khó khăn, mà bởi Huỳnh Hoàng Hùng vốn là người lười động não. Bất cứ điều gì có thể hỏi thẳng, cậu đều sẽ không bao giờ phí sức suy nghĩ.

Vậy thì, chuyện gì đã khiến Huỳnh Hoàng Hùng lần này không mở miệng hỏi?

Trong khi chuẩn bị rời đi thư viện, Đỗ Hải Đăng không ngừng suy nghĩ. Điều này không bình thường chút nào, không chỉ vì hành động của Huỳnh Hoàng Hùng, mà còn bởi thái độ lạ lùng của cậu. Khi cậu bước vào, sắc mặt hẳn là đã có gì đó không ổn. Lúc đó, thời gian quá gấp gáp, hắn cũng không kịp hỏi, nhưng chắc chắn rằng giữa bữa trưa, hắn sẽ phải hỏi cho rõ ràng. Còn bây giờ, khi đang bước vào thư viện, suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu hắn.

Khi Huỳnh Hoàng Hùng bước vào phòng thi, tất cả bạn bè đã vào chỗ ngồi. Bao gồm cả giám thị, cả căn phòng tràn ngập một không khí nặng nề, như thể mọi người đang cố gắng nín thở chờ đợi. Hoàng Hùng nhìn về phía giám thị và mỉm cười, nhận lại một nụ cười đáp lại từ thầy, rồi nghe thấy lời nhắc nhở khẽ của thầy:

"Chạy nhanh vào đi!"

Hoàng Hùng khẽ rụt cổ lại, rồi vội vàng chạy đến chỗ ngồi của mình, không kịp để ý gì nữa.

Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thầy giáo đã bắt đầu phát đề thi và giấy đáp án. Rất nhanh, không gian phòng thi chỉ còn lại âm thanh của những chiếc bút chì cọ xát với giấy, tiếng xột xạt vang lên liên tục.

Cả căn phòng đầy chữ, Huỳnh Hoàng Hùng nhận ra tất cả đều là những từ mình đã biết, nhưng khi ghép lại thành câu, chỉ còn lại những từ đơn giản như "is", "are", "yes", "no" và các lựa chọn "abcd". Cảm giác căng thẳng dâng lên, và dù có cố gắng lừa dối bản thân để viết bài văn, nhưng cuối cùng Hoàng Hùng cũng chỉ biết buông xuôi, nghe theo từng âm thanh của những người xung quanh. Không thể làm gì hơn, cậu chỉ còn cách mở ra phần bài thi trắc nghiệm, và sau hai phút, nhanh chóng hoàn thành các câu còn lại.

Sau đó, cậu không biết nên làm gì nữa, đành giả vờ tập trung, cúi xuống nhìn bài thi của mình. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong cậu, như thể mình đang ngồi trên đỉnh của thế giới, nơi không ai có thể đánh bại được mình, dù cảm giác đó lại pha lẫn sự trống rỗng và cô đơn đến lạ.

Điều khủng khiếp nhất của kỳ thi CET-4-6 chính là việc không được phép nộp bài thi trước, khiến cho những người như Huỳnh Hoàng Hùng, dù đã nhanh chóng hoàn thành bài làm nhưng vẫn phải chờ đợi trong một khoảng thời gian dài dằng dặc. Thời gian cứ trôi qua, cậu chỉ biết chống tay lên đầu, nhìn bảng đen, nhìn trần nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ...

Đột nhiên, một suy nghĩ lạ lùng nảy sinh trong cậu.

Huỳnh Hoàng Hùng chớp mắt, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Cậu không thể tin vào mắt mình. Dường như qua cửa sổ, một bóng dáng đồng môn đang di chuyển. Theo lý thuyết, thí sinh không thể ra vào phòng thi trong suốt thời gian làm bài, nhưng nếu đúng là một thí sinh, sao lại có thể tự do ra vào như vậy?

Suy nghĩ mông lung, cậu lại nhìn rõ hơn qua cửa sổ, và thật sự có một người – một đồng học, đang tiến vào phòng thi. Huỳnh Hoàng Hùng không thể tin vào mắt mình. Cậu không hề hoa mắt. Đúng, là một người, nhưng là một người... đầy máu, với thân thể không còn rõ ràng, như thể vừa trải qua một cuộc tấn công khủng khiếp.

Thầy giám thị lúc đầu còn tưởng rằng có người đang gây rối trong kỳ thi, nhưng khi nhìn rõ người này, ông bị sốc đến mức kêu lên, rồi vội vã chạy tới hỏi: "Em kia, em đang làm sao vậy?!"

Người vừa đến, trên mặt máu thịt biến dạng, môi mấp máy nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chưa kịp làm gì, người đó đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, phát ra một tiếng động ầm ầm, gây nên sự hoảng loạn cho tất cả mọi người trong phòng thi.

Thầy giám thị ngẩn người, không biết phải làm gì, còn các thí sinh trong phòng thì hoàn toàn hoảng hốt. Không ai có thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, lẫn với những tiếng hét hoảng sợ, ngày càng gần. Chỉ trong chốc lát, cả đám sinh viên chạy như điên qua cửa phòng thi, một số người còn hét lên, nhưng không ai dám dừng lại.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng đó, nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy. Cậu không thể di chuyển, mắt chỉ biết nhìn theo những bạn học đang chạy qua, không có khả năng phản ứng. Trong số đó, ba người đột nhiên dừng lại khi ngang qua phòng thi, và họ nhìn chằm chằm về phía Huỳnh Hoàng Hùng, khiến cơ thể cậu như bị đóng băng.

Huỳnh Hoàng Hùng dường như không thể thở nổi. Cậu nhận ra rằng ba người này, không chỉ đang bỏ chạy mà họ đang trở thành một phần của cơn ác mộng.

Thầy giám thị ngồi xổm xuống, vội vã chạy đến giúp đỡ sinh viên bị thương gần nhất. Nhưng ngay lúc đó, ba người này không còn chạy nữa. Họ bắt đầu thay đổi hướng đi, bước từng bước tiến lại gần. Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt bao quanh, không hiểu sao mà bản thân không thể động đậy.

Thầy giám thị đứng ngay gần họ, và chỉ trong khoảnh khắc, ba người kia lao vào, cúi xuống... Không, không phải là đẩy ngã, mà là... tấn công!

Cậu không thể tin nổi, cảnh tượng này giống như trong những bộ phim kinh dị, những cảnh tượng rùng rợn mà người ta chỉ dám xem trong màn ảnh. Nhưng đây là thật, ngay trước mắt, và nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với những gì cậu có thể mô tả.

Huỳnh Hoàng Hùng không còn nhớ nổi mình đã chạy ra khỏi phòng học bằng cách nào, chỉ biết rằng mọi người đều đang hoảng hốt chạy loạn. Giảng Đường Tri Thức là một trong những khu giảng đường hiếm hoi không có thang máy ở trường. Tòa nhà được thiết kế thành một hình vuông khép kín, với hành lang dài uốn lượn và sáu tầng lầu. Cả khu chỉ có thể di chuyển lên xuống bằng cầu thang bộ. Phòng thi của Huỳnh Hoàng Hùng nằm ở tầng ba. Khi mọi người từ trong các phòng học ùa ra, không ai chạy về phía cầu thang đông đúc phía trước, mà theo bản năng, họ chọn hướng ngược lại.

Quá trình xuống cầu thang khá suôn sẻ, vì lối thang này ít người sử dụng, ngoài nhóm của họ thì hầu như không còn ai khác. Dù vậy, Hoàng Hùng vẫn nhiều lần suýt ngã nhào. Đến được tầng trệt, cậu đã bị tụt lại cuối nhóm.

May mắn thay, cậu vẫn kịp nhập vào nhóm cuối cùng.

Dọc hành lang chật kín những "bạn học" kỳ dị, với khuôn mặt méo mó và ánh mắt trống rỗng đến rợn người. Nhóm của Huỳnh Hoàng Hùng ban đầu có tám người, giờ đây còn có khoảng hai mươi người từ các phòng học khác nhập vào. Những người dẫn đầu chạy xuống trước đã bị tấn công. Một vài người khác cố gắng lao về phía cầu thang lớn, nhưng tất cả đều bị bắt. Xung quanh chỉ toàn những khuôn mặt đẫm máu, những tiếng gào thét hoảng loạn, tựa như cơn ác mộng của ngày tận thế. Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước cửa cầu thang, bàng hoàng không rõ đây là mơ hay thực.

"Aaa—aa!"

Tiếng hét chói tai xé toạc không khí, vang lên ngay bên cạnh! Huỳnh Hoàng Hùng sợ đến mức run bắn cả người, quay đầu lại trong nỗi sợ hãi. Chỉ cách cậu vài mét, một "bạn học" đang ngồi đè lên một bạn khác, gặm một miếng thịt trên mặt nạn nhân!

Từ lúc hỗn loạn bắt đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Huỳnh Hoàng Hùng nhìn rõ mọi chuyện. Cảnh tượng khiến dạ dày cậu cuộn lên, suýt nữa thì nôn ra. Cậu cố gắng nuốt ngược cảm giác ghê tởm xuống, nhưng đôi mắt lại như bị khóa cứng vào cảnh tượng đó, không thể rời đi.

Người bị cắn nằm bất động, còn "bạn học" đang cưỡi lên cậu ta dường như không còn hứng thú với một cái xác. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh xao, đẫm máu, đảo mắt khắp nơi và nhanh chóng nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng.

Ánh mắt hai bên chạm nhau.

Huỳnh Hoàng Hùng không chịu nổi nữa, cúi người nôn oẹ. Cả buổi sáng chưa ăn gì, cậu chỉ có thể nôn ra chút nước chua.

Âm thanh nôn mửa dường như đã thu hút sự chú ý của "bạn học". Nó từ từ đứng dậy, ngừng lại một chút, rồi bình thản tiến về phía Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thấy nó tới gần, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không thể nhúc nhích. Trực giác mách bảo cậu phải chạy, nhưng lý trí lại thì thầm rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ ổn thôi.

Bất chợt, Huỳnh Hoàng Hùng mở to mắt, kinh hãi.

Sau lưng "bạn học" đang đi về phía mình, cái người vừa bị cắn ban nãy cũng lảo đảo đứng lên!

Người kia — nếu còn có thể gọi là người — gương mặt đã nát bươm, má phải rách toạc, mảng thịt lớn lủng lẳng, chỉ còn một đôi mắt còn nguyên vẹn. Nhưng trong đôi mắt ấy không có chút gì của sự sống: không cảm xúc, không đau đớn, không hỷ nộ ái ố, chỉ là một khoảng trống vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người.

Không, đây không còn là người nữa.

Và có lẽ... đây cũng không phải là một giấc mơ.

Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn rối loạn. Một "bạn học" đã biến thành quái vật đang tiến gần cậu. Cậu phải chạy, phải thoát khỏi đây, ngay cả khi đây chỉ là ác mộng đi chăng nữa!

Con "bạn học" đó đã đến sát bên, ánh mắt vô hồn của nó dán chặt vào cậu. Không kịp suy nghĩ thêm, Huỳnh Hoàng Hùng như phản xạ bật ngược lại, quay đầu bỏ chạy thẳng lên lầu! Cậu không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết rằng phía dưới là địa ngục. Cậu mơ hồ hy vọng rằng ở các tầng cao hơn, vẫn còn thầy cô và bạn học bình thường đang làm bài thi. Nơi mà không lâu trước đây cậu chỉ muốn thoát khỏi, giờ lại trở thành nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

Huỳnh Hoàng Hùng chạy một mạch đến tầng sáu. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không biết mình đã bỏ xa con quái vật kia đến đâu, nhưng ít nhất, lúc này nó không còn trong tầm mắt.

Quả nhiên, tầng sáu yên tĩnh lạ thường, tựa như mọi thứ đã trở lại trật tự vốn có. Nhưng cậu biết rõ, đây chỉ là yên bình tạm bợ. Không khí lạnh lẽo thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt, như một lời cảnh báo rằng thảm họa chưa hề kết thúc.

Huỳnh Hoàng Hùng lao đến một phòng học gần nhất, đẩy mạnh cửa. Dù mồ hôi chảy ròng ròng và thở không ra hơi, cậu vẫn hét lên không ngừng, giọng nói như vỡ vụn vì sợ hãi:

"Phía dưới xảy ra chuyện rồi! Tất cả đều điên hết rồi!"

Giám thị trong phòng trợn mắt nhìn cậu, giọng lạnh lùng pha lẫn khó chịu:

"Đang thi mà em làm gì vậy? Ra ngoài ngay! Em thuộc học viện nào?"

"Thật sự có chuyện xảy ra! Em không đùa đâu!" Huỳnh Hoàng Hùng hét lớn, giọng khản đặc, cơ thể run lên vì hoảng loạn.

Thái độ kích động của Huỳnh Hoàng Hùng khiến cả phòng thi vốn đã bị cậu làm phiền trở nên hỗn loạn. Một vài sinh viên, tức giận vì bị phá bĩnh, liền đứng bật dậy, gào lên:

"Thằng này làm cái gì vậy?"

"Cút ra ngoài, đồ điên!"

"Mẹ nó, mày muốn gây chuyện hả?"

Trong cơn bối rối, Huỳnh Hoàng Hùng gần như sẵn sàng lao vào giữa họ để trút hết nỗi sợ hãi, nhưng đám đông đã bốc hỏa, không khí trong phòng căng thẳng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến.

Chợt, một tiếng hét chói tai xé toang bầu không khí.

Tiếng hét phát ra từ một cô gái ngồi bàn đầu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hoàng. Cô chỉ tay ra cửa, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không thành lời.

Cả phòng học đồng loạt quay đầu.

Bên ngoài cánh cửa, một "bạn học" với khuôn mặt biến dạng đang lảo đảo bước vào. Và phía sau nó, một bóng người khác cũng đang kéo lê thân xác nát bươm tiến đến!

Mọi người quay lại theo tiếng động, chỉ thấy nữ giảng viên vừa mới nghiêm khắc phê bình Huỳnh Hoàng Hùng giờ đã nằm bất động dưới đất. Trên người cô có hai bóng đen đang tranh giành cắn xé cánh tay. Cô giáo run rẩy dưới thân thể chúng, máu tươi tuôn xối xả từ vết thương nơi vai bị đứt lìa.

Không ai hiểu vì sao cô giáo không hề kêu một tiếng đau đớn.

Cũng chẳng ai biết những sinh vật ghê rợn đang gặm xé cánh tay cô là thứ gì.

"AAAAAAAA!"

Tiếng thét của một nam sinh vang lên, lập tức cả lớp học chìm trong biển hoảng loạn.

Học sinh phía sau chen lấn chạy ra ngoài, Huỳnh Hoàng Hùng suýt ngã, loạng choạng vài bước mới đứng vững được.

Hành lang tầng 6 đã náo loạn, tất cả đều đổ xô về phía cầu thang. Lần này Huỳnh Hoàng Hùng không còn đi ngược dòng người nữa mà bị cuốn theo đám đông như thác lũ!

Người ta thường nói nhiều người thì mạnh. Hàng trăm người chạy trốn tạo nên sức mạnh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ mọi rào cản, ùa ra khỏi Giảng đường Tri Thức!

Huỳnh Hoàng Hùng bị đẩy đi trong dòng người, không kịp nhìn xem bao nhiêu bạn học phía trước đã trở thành mồi cho lũ quái vật. Khi nhìn thấy lại ánh mặt trời, cậu như vừa được tái sinh!

Nhưng bên ngoài khu giảng đường, tiếng gào thét thảm thiết vang trời, những thây người nửa sống nửa chết đã la liệt khắp con đường chính của trường!

Ngoài đám người từ Giảng đường Tri Thức, còn có sinh viên từ các khu giảng đường khác chạy ra. Tất cả đều đổ về ký túc xá như những con sóng điên cuồng. Không rõ ai khởi xướng, nhưng khi Huỳnh Hoàng Hùng chạy ra thì dòng người đã hướng về ký túc xá. Những người đến sau dù định chạy hướng khác cũng theo bản năng mà đi theo đám đông.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Làm sao tao biết được!!!"

"Xác sống!!! Chắc chắn là xác sống!!!"

"Đù má!!! Giờ còn đùa được à!!!"

"Tao đang mơ phải không?!!!"

"Mày để tụi nó cắn thử một phát xem có đau không!!!"

"..."

Dưới bầu trời xanh mây trắng, đám sinh viên chạy không ngừng nghỉ, phía sau là đoàn xác sống đuổi theo, tất cả tạo nên một bức tranh cuộn tràn sức sống.

Vừa chạy Huỳnh Hoàng Hùng vừa ngoái lại nhìn, cậu bị tụt lại phía sau đoàn người. Chưa bao giờ cậu hối hận việc lười tập thể dục như lúc này, giá như đã chịu khó tập luyện với Đỗ Hải Đăng thì đã không đến nỗi này!

"Bạn học" không chạy nhanh bằng đám đông đã bị bỏ lại, nhưng có một tên tốc độ ngang ngửa với số đông, giờ đang tiến đến gần Huỳnh Hoàng Hùng, từ 5 mét xuống 3 mét rồi 2 mét!

Huỳnh Hoàng Hùng chạy hết sức nhưng vẫn không thể giữ khoảng cách với kẻ đó! Khi thấy hắn vươn tay, suýt chạm được lưng mình, tim Huỳnh Hoàng Hùng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng!

Đột nhiên từ bên cạnh, một cái đá bay tới húc ngã "bạn học" xuống đất. Chưa dừng lại, người kia còn đạp liên tiếp hơn chục cái lên người "bạn học": "Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

Đôi khi con người khi sợ hãi tột độ sẽ chuyển sang phẫn nộ.

Huỳnh Hoàng Hùng suýt sợ chết khiếp, "bạn học" ăn thịt người thật kinh khủng, nhưng "bạn học" không ăn thịt người cũng chẳng hiền lành gì!

Thấy "bạn học" dưới đất định đứng dậy, phía sau lại có "bạn học" đuổi kịp, Huỳnh Hoàng Hùng vội nắm tay bạn học thật: "Đừng phí thời gian nữa!"

Người kia liếc nhìn cậu, rõ ràng vẫn còn tức giận, nhưng phía sau "bạn học" đã ùa tới như thủy triều, anh ta cắn răng, rồi chạy!

Huỳnh Hoàng Hùng cũng tăng tốc theo!

Chạy được vài bước, người bạn bạo lực kia vẫn không nhịn được, ngửa mặt lên trời gào thét: "Đệt mẹ! Ba tháng ôn thi ngày đêm! Không thể để tao làm xong bài thi à!!!!!!!!!"

Ừm, đôi khi con người tức giận tột độ cũng quên luôn cả sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro