Chương 52 - Trận chiến ác liệt (1)
Trong căn tin lầu hai, ô cửa sổ sau bếp mà tổ trinh sát nhỏ thường mở để liên lạc với bên dưới, giờ cũng được mở toang. Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Trường Sinh đứng tựa cửa sổ, dõi mắt theo đám bạn bên dưới, người thì nối đuôi nhau chui qua cửa sổ, người lại chia nhau chạy trốn. Muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết lo lắng suông. May sao cuối cùng ai nấy đều bình an trở về.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hai người lại nghe thấy tiếng tranh cãi vọng lên từ phía dưới, nơi cửa sổ đã đóng kín mít.
"Hình như họ đang cãi nhau?" Trường Sinh cau mày, vẻ mặt lo lắng.
Lâm Bảo Ngọc không vội trả lời, nghiêng tai lắng nghe vài giây rồi mới dè dặt nói: "Chắc vậy."
"Không hợp nhau?" Nguyễn Trường Sinh chỉ nghĩ được đến khả năng này, nếu không, vừa về đến nơi, lẽ ra phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ ai lại đi gây sự tính sổ với nhau?
Lâm Bảo Ngọc rũ mắt, trầm ngâm: "Cũng có thể liên quan đến người mới mang về."
Tám người đi, chín người về, lại còn một gã cao lớn, nhanh nhẹn, lượn tới lượn lui nhiều hơn người khác một đoạn đường. Muốn không để ý cũng khó.
Nguyễn Trường Sinh bừng tỉnh, hoàn toàn tán đồng: "Khả năng gì chứ, chắc chắn là vậy! Tôi thấy ngay từ đầu đã không nên rước cái của nợ Vu Tử Thịnh về!"
Nói vanh vách tên họ khiến Lâm Bảo Ngọc ngớ người: "Cậu quen nó hả?"
"Cùng viện với tôi, cùng lớp với thằng Long, cùng tầng với tụi tôi. Mẹ nó, trước kia giả tạo ra vẻ lắm, giờ có biến mới lòi mặt chuột. Siêu thị chết sập đến nơi cũng không cho mở cửa cho mình, chính là nó!" Lúc chạy trốn đến căn tin, Lê Thượng Long đã nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một trận vì chỉ có anh nhìn thấy đám khốn nạn đó qua khe rèm. Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh dĩ nhiên là người nghe chính. Chỉ có những người quen biết nhau, mới thấu hiểu nỗi đau mất mát, mới dễ dàng đồng cảm và cùng chung kẻ thù.
Nhờ Trường Sinh nhắc nhở, Bảo Ngọc dường như cũng lờ mờ nhớ ra cái tên này, nhưng như vậy thì mọi chuyện càng thêm phức tạp: "Siêu thị bị phá từ tối hôm trước, nếu hắn chạy thoát lúc đó, thì đến giờ đã là hai ngày hai đêm..."
Nguyễn Trường Sinh vốn không phải là người thích động não, nhưng hoàn cảnh buộc người ta phải thay đổi, anh cũng dần quen với việc suy nghĩ nhiều hơn. Dù Lâm Bảo Ngọc chưa nói hết câu, cũng hiểu ý đối phương. Nhưng theo anh, chuyện này chẳng có gì to tát: "Bọn tôi ngày nào cũng rèn luyện, không được cái lọ thì được cái chai, thể trạng tốt, đói hai ngày có là gì. Với lại phía sau còn có zombie đuổi, đừng nói còn sức, đến thở không ra hơi cũng phải cố mà chạy."
Nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung: "Huống hồ chưa chắc nó đã ra khỏi siêu thị ngay khi sập, không chừng còn trốn ở xó xỉnh nào đó cả ngày trời. Hoặc cũng có thể nó đã vơ vét được chút đồ ăn trước khi chạy, dù sao thằng đó mưu mô lắm, không lo đâu."
"Thoát được là tốt rồi." Lâm Bảo Ngọc thở dài.
Nguyễn Trường Sinh im lặng một hồi rồi nói: "Đúng vậy."
Vốn tưởng không ai sống sót sau vụ siêu thị, giờ lại có một người thoát ra, có lẽ đâu đó, ở những nơi họ không biết, vẫn còn người thứ hai, người thứ ba... Nghĩ vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn phần nào.
"Sao lại im ắng thế?" Nguyễn Trường Sinh nhận ra điều bất thường. Lúc nãy còn người qua kẻ lại cãi cọ, giờ thì hoàn toàn im bặt, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ: "Cãi xong rồi à?"
"Không đúng." Sắc mặt Lâm Bảo Ngọc dần trở nên nghiêm trọng: "Nếu ân oán đã hóa giải, lẽ ra phải kiểm kê chiến lợi phẩm. Dù không có tiếng cười nói vui vẻ, cũng không thể im thin thít đến mức không nghe thấy tiếng động gì chứ..."
Nguyễn Trường Sinh đột ngột nhoài nửa người ra ngoài.
Lâm Bảo Ngọc định ngăn cản nhưng đã không kịp.
"Dưới lầu các cậu có khỏe không?"
Trong khoảnh khắc Nguyễn Trường Sinh cất tiếng gọi đầy lo lắng và chân thành, Nguyễn Đức Phúc vừa mới chạm tay vào cán dao.
Tiếng hỏi thăm này thật đúng lúc, đúng thời điểm đến mức không thể chuẩn hơn!
Chỉ thấy Vu Tử Thịnh run lên trong tiếng hô, rồi bất ngờ xoay người, lao về phía Khương Hoàn Mỹ bên trái.
Vốn chỉ đứng đó chuẩn bị xem Đức Phúc quyết đấu, Khương Hoàn Mỹ hoàn toàn không ngờ Vu Tử Thịnh lại vô cớ chọn mình. Cô ngây người một thoáng, chân tay cứng đờ. Đến khi định động đậy thì Vu Tử Thịnh đã ở ngay trước mặt, khí thế như đỉnh núi Fansipan.
Khương Hoàn Mỹ hoảng hốt, theo bản năng giơ chân đá mạnh vào giữa hai chân đối phương.
Những người còn lại đều cảm thấy da đầu tê rần, như thể cùng chung nỗi đau với nạn nhân.
Nhưng kẻ bị đá trúng lại chẳng hay biết gì, vẫn giữ chặt vai Khương Hoàn Mỹ, há miệng định cắn.
Sức Vu Tử Thịnh quá mạnh, Khương Hoàn Mỹ cảm thấy vai mình như sắp nát vụn, không sao thoát ra được. Cô chỉ còn cách lắc đầu điên cuồng để kéo dài thời gian.
"Bốp!"
Một lực mạnh đánh ngã Vu Tử Thịnh, kéo theo cả Khương Hoàn Mỹ mất thăng bằng. Lúc ngã xuống đất, Khương Hoàn Mỹ chỉ kịp nhìn thấy kẻ tấn công là Lê Trung Thành. Hơn nữa, do mất thăng bằng, cô trực tiếp ngã đè lên người Vu Tử Thịnh.
"Thôi thì cứ coi như bèo dạt mây trôi vậy!"
Vu Tử Thịnh không hề khách khí với con mồi mới tự dưng chui vào lòng mình, ôm chặt lấy Lê Trung Thành, cái miệng đầy máu há rộng.
Hai tay Lê Trung Thành bị kìm chặt, nhất thời không thoát ra được.
Mọi người đã đuổi đến, nhưng Lê Trung Thành đang đè lên người Vu Tử Thịnh, xương bả vai hoàn toàn che kín đầu đối phương, ai nấy đều có dao sắc trong tay mà không tìm được chỗ để đâm!
Khi hàm răng nhọn hoắt của zombie sắp cắn vào lưng Lê Trung Thành, một cây gậy gỗ từ đâu xuất hiện, chặn ngang giữa cổ zombie và vai Lê Trung Thành, rồi mạnh mẽ ấn xuống, siết chặt hàm dưới zombie, khiến nó không thể tiến lên.
Là Khương Hoàn Mỹ!
Lúc ngã xuống, khi thoát khỏi vòng kìm kẹp của Vu Tử Thịnh, cô vừa vặn với được cây lau nhà.
Một cây lau nhà siết chặt Vu Tử Thịnh, Huỳnh Hoàng Hùng lập tức đến giúp cô giữ chặt đầu kia, trong khi những người còn lại đã phối hợp vây quanh. Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú ghì chặt hai chân Vu Tử Thịnh, những người còn lại thì tìm cách bẻ tay nó.
Bảy người đối phó với hai cánh tay, về lý thuyết thì không có gì khó khăn, ba người phụ trách một tay, còn thừa một người để đánh lén.
Đám người lớp Võ Sinh cũng chia quân như vậy.
Nhưng sức cánh tay của Vu Tử Thịnh vượt xa người thường, ba người bẻ một cánh tay mà mãi vẫn chưa bẻ được. Lúc này, Đỗ Hải Đăng đã cầm vũ khí đến trước đầu Vu Tử Thịnh. Nhưng đâm từ trên xuống dưới thì không được, trừ khi Lê Trung Thành không muốn cái vai của mình động đậy nữa. Đỗ Hải Đăng chỉ còn cách quỳ một gối xuống đất, chuyển cây thương từ dọc thành ngang, mũi thương nhắm thẳng đỉnh đầu Vu Tử Thịnh, đâm mạnh một nhát.
Chẳng biết linh hồn nhập xác hay số trời đã định, tóm lại, ngay khoảnh khắc Đỗ Hải Đăng nhắm chuẩn và ra tay, Vu Tử Thịnh đột ngột ưỡn người lên.
Phải biết rằng cú ưỡn người này không chỉ nhấc bổng lưng nó khỏi mặt đất, mà còn được thực hiện dưới sức ép của Khương Hoàn Mỹ, Huỳnh Hoàng Hùng và trọng lượng của Lê Trung Thành. Thật không thể tin nổi!
Mũi thương vốn nhắm vào đỉnh đầu cuối cùng lại đâm trúng sau cổ nó!
Bị đâm trúng, Vu Tử Thịnh gầm lên một tiếng không giống tiếng người, Lê Trung Thành đứng gần nhất suýt chút nữa mất tri giác.
Hai cánh tay điên cuồng chiến đấu bỗng nhiên lỏng ra, rồi lại vung lên một cách quỷ dị khi bị kéo mạnh sang hai bên. Tay phải thậm chí còn thoát khỏi vòng vây của ba người, chớp mắt đã túm được cán dao sau cổ, giật mạnh.
Toàn bộ lưỡi dao bị rút ra, Đỗ Hải Đăng cảm thấy lòng bàn tay đau rát, vũ khí đã bị Vu Tử Thịnh cướp mất!
Tuy rằng nó nắm vào đoạn cuối cán thương, gần lưỡi, khiến cây thương dài trong tay nó chẳng khác gì một con dao găm, nhưng dù là dao găm cũng đủ. Vừa cướp được vũ khí, nó liền nhắm mũi dao vào Vũ Thịnh, Phong Hào và Quang Anh, những người vẫn đang cố gắng chế ngự cánh tay nó, đâm loạn xạ.
Ba người vội vàng rụt tay lại, né tránh.
Vu Tử Thịnh lại đâm vào tay những người đang ghì chặt cánh tay trái nó.
Những người còn lại không còn cách nào khác, đành phải chạy trốn. Nhờ vậy mà cuối cùng Vu Tử Thịnh cũng giành lại được tự do, nó túm lấy quần áo Khương Hoàn Mỹ kéo về phía mình, lưỡi dao sắp chém tới.
Trong cơn nguy cấp, Khương Hoàn Mỹ nhanh trí giơ cây lau nhà lên, chắn ngang cổ tay zombie. Nhưng đồng thời, cô không thể siết cổ đối phương, Vu Tử Thịnh há miệng cắn vào mặt Khương Hoàn Mỹ.
Đúng lúc đó, một chiếc chày cán bột chọc vào giữa hai người, thay Khương Hoàn Mỹ lãnh trọn cú cắn của Vu Tử Thịnh.
"Bé Zoi Thúy!"
Khương Hoàn Mỹ mừng rỡ, viện binh từ trên trời rơi xuống, không ngờ lại là Hoàng Đức Duy - cọng bún có sức chiến đấu bằng năm.
Nhưng con zombie đánh trượt nhiều lần, dường như giận quá hóa cuồng, nhổ chiếc chày cán bột ra rồi đột ngột ném về phía trước.
Bùi Anh Tú và Lê Thượng Long đang cố hết sức đè chân nó vội vàng né tránh, nhưng lực tay lại lỏng ra trong giây lát, khiến zombie chớp được thời cơ bật dậy.
Mọi người nhanh chóng lùi về khoảng cách an toàn, đối diện với con zombie đang đứng cạnh bàn bếp, máu chảy không ngừng từ sau cổ.
Căn bếp rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mười hai người, một con zombie, nhìn qua tưởng như là một trận chiến nghiền ép, nhưng lại giằng co đến tận bây giờ. Đôi khi người đông không có nghĩa là sức mạnh tuyệt đối, bởi vì điểm yếu của hai bên quá khác biệt. Một bên chỉ cần không bị đâm trúng não thì mặc sức mà đâm, một bên thì sợ trầy da. Đúng là kẻ liều sợ kẻ ngang, kẻ ngang sợ kẻ không muốn sống, mà bây giờ kẻ không muốn sống lại còn có vũ khí.
Tuy rằng nó vẫn nắm vào cán thương phía trước, trông như đang túm lấy yết hầu con rắn, nhưng chỉ cần đầu rắn còn trong tay, trận này nhất định phải bó tay bó chân - không ai muốn bị dao thương của zombie làm bị thương cả.
"Bang!"
"Bạch bạch!"
"Bạch bạch bạch!"
Tiếng đập cửa sổ liên tục vang lên, không, đó căn bản là tiếng đập phá cửa sổ.
Mười hai người rùng mình, bừng tỉnh nhận ra rằng Vu Tử Thịnh đã gầm lên rất lớn sau khi bị đâm trúng sau cổ, nó đang gọi đồng loại!
Mỗi tiếng đập đều như va chạm vào lòng người, mười hai sợi thần kinh căng như dây đàn, sợ rằng giây tiếp theo sẽ nghe thấy tiếng kính vỡ tan.
"Em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số không ~~ Mắt nàng long lanh nhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nào ~~ Em chẳng thể vào tim anh một lần nữaaaaaaaaaa"
Mọi người ngẩn ra, Lâm Bảo Ngọc?
Chưa kịp nghĩ gì, tiếng đập cửa lại tiếp tục, thậm chí còn dữ dội hơn trước!
Những người dụ địch trên lầu dường như cũng cảm thấy hiệu quả quá nhỏ, lập tức đổi bài hát -
"Thời gian sẽ giấu đi chuyện của chúng ta ~~ Trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi ~~ Nhưng lại chẳng thể trả cho anh món quà do trời ban ~~ Chẳng ai trên đời lại như anh đổi tình yêu để lấy cô đơn"
"Bạch bạch bạch"
Tiếng đập cửa không hề dừng lại.
"Không được tao không chịu nổi nữa, mày không có bài nào bốc lửa hơn à? Bọn mình đang dụ địch kéo thù hận chứ không phải chữa lành tâm hồn!"
Sau tiếng hét của Nguyễn Trường Sinh, tiếng hát dịu dàng trên lầu đột ngột im bặt.
Rất nhanh, một cơn gió yêu quái nổi lên trong không gian.
"Ngày mai đến chờ một nụ cười trên khoé môi ~ Cuộc vui lỡ tàn rồi mình hẹn nhau hẹn lần sau ~ Nhà tôi có bình rượu để chờ anh ghé chơi"
"Key cao quá."
"Không cao thì làm sao có sức hút! Hô hô, mẹ nó, không chỉ tốn giọng mà còn tốn sức!"
"Cậu cũng có thể không xoắn tới xoắn lui mà..."
"Lặng nhìn em đứng đó ~~ Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai ~~ Em đi để lại từng giọt trên mi lăn dài ~~ Chọn giông gió thay vì bình yên đã có"
"......"
Trả giá luôn có hồi báo.
Tiếng đập cửa sổ dần dần dừng lại - Nguyễn Trường Sinh không tiếc dây thanh, vung vẩy eo già, đổi lại việc lũ zombie bên ngoài đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn ca thần.
Trong khoảnh khắc, bọn zombie lặng lẽ bình tĩnh, ca thần điên cuồng loạn vũ, không phân biệt được ai là người lây nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro