Chương 56 - Dụ địch ở tòa Lỗ Ban

So với đêm qua khi tuyết tan chảy, khiến không khí trở nên ấm áp hơn, thì tối nay nhiệt độ lại bất ngờ hạ thấp. Có lẽ vì thế mà đám thây ma cũng rút lui, tìm những nơi có thể che chắn gió rét, khiến cho trên con đường trước mặt chẳng hề thấy bóng dáng một con nào.

Ban đầu, cả nhóm còn cẩn thận hạ giọng khi trò chuyện. Nhưng khi nhận ra không gian xung quanh có vẻ yên ắng và an toàn, bầu không khí dần thả lỏng. Cùng với sự lơi lỏng ấy, những kẻ vốn thần kinh căng thẳng cũng bắt đầu bớt căng thẳng hơn. Chính vì thế, khi phía sau một gốc cây xuất hiện một bóng đen thoáng qua, chỉ có Quang Anh chú ý đến nó.

Bước chân cậu khựng lại. Lê Thượng Long đi phía sau không để ý, liền va phải lưng cậu. Bị đụng bất ngờ, Lê Thượng Long theo phản xạ bật thốt lên một câu: "Đụ!", âm lượng hoàn toàn không được kiểm soát. Đến khi nhận ra sự nguy hiểm, thì đã quá muộn.

Ngay lập tức, từ phía sau gốc cây, một con thây ma lao vọt ra. Chiếc áo phao màu đỏ rực của nó bay phần phật theo từng bước chạy, hệt như một kẻ đang bị cuốn vào cơn phấn khích dữ dội.

Bản năng mách bảo Quang Anh phải chạy, nhưng hai chân cậu như thể rối loạn, không sao nhấc lên được. Dù vậy, bàn tay cầm dao của cậu lại siết chặt hơn, vì giờ đây, cậu không còn chiến đấu một mình, cậu có đồng đội!

Khoảnh khắc ấy, thây ma đã nhào tới sát mặt cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc răng cửa bị gãy mất một góc của nó.

Không chần chừ, Quang Anh vung dao, lưỡi dao đâm thẳng vào má phải của thây ma.

Nhưng con quái vật vẫn lao tới. Dù Quang Anh đã dốc hết sức, nhưng lực của nó rõ ràng mạnh hơn hẳn cậu. Chưa đầy hai giây, cậu đã mất thăng bằng, suýt ngã nhào. May mà Lê Thượng Long, người vừa bị cậu cản đường, vẫn đứng sát sau lưng, nhanh chóng đỡ lấy cậu, đồng thời không để phí một giây, vung dao găm đâm thẳng vào huyệt thái dương của thây ma.

Chất lỏng màu đỏ sậm từ vết thương chảy ra, loang lổ trên da thịt thối rữa.

Quang Anh cảm nhận rõ rệt lực cản trước mặt đang dần biến mất. Cậu dứt khoát rút dao ra, máu đen bắn tung tóe. Thượng Long cũng nhanh chóng xoay người, dùng sức quật con quái vật xuống đất rồi mới rút dao về, động tác lưu loát, gọn gàng.

"Cái này đúng là đỉnh thật." Lê Thượng Long vung nhẹ con dao, nhìn lớp máu còn vương trên lưỡi, càng lúc càng yêu thích vũ khí trong tay. "Ai nghĩ ra việc mua nó về ký túc xá chắc chắn là thiên tài."

Quang Anh nhìn đồng đội với kỹ năng thành thục, lại nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, khi cả hai cùng chống lại con thây ma, không khỏi xúc động mà cảm thán: "Học kỳ một, tôi từng tỏ tình với một cô gái. Cô ấy từ chối tôi với lý do cô ấy thích một người có bờ ngực vững chãi hơn là một bộ não thông minh. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một cái cớ. Giờ mới hiểu, cảm giác an toàn thật sự rất quan trọng."

"Nhiều nam sinh cũng đồng tình với quan điểm này." Phong Hào vỗ vai cậu. "Nhưng cậu là người đầu tiên chứng minh nó bằng trải nghiệm thực tế."

Quang Anh cười gượng, định nói thêm vài câu thì bốn người ở nhóm đi trước đã nghe tiếng động mà quay lại.

"Không sao chứ?" Hoàng Hùng nhìn xác thây ma trên mặt đất, rồi lại nhìn Quang Anh, lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu: "Chỉ có một con, bọn tôi xử lý được."

Hải Đăng nhìn xung quanh, vẫn không yên tâm: "Có một con thì sẽ có con thứ hai. Mau đi thôi."

"Ê, có thể đưa tôi chai nước hoa xịt thêm chút không?" Vũ Thịnh lên tiếng, giọng run run. Là người bị thây ma tấn công nhiều nhất nhóm, mỗi lần đối mặt với chúng, cậu ta đều cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Xịt nữa hả? Cậu đã ướp mình trong nước hoa suốt ba tháng rồi. Nếu xịt thêm, lũ thây ma không tức quá mà tấn công, tôi cũng phải ra tay trừng trị cậu thay chúng nó!" Đức Phúc, người từ nãy đến giờ bị ám bởi mùi nước hoa đến mức mũi gần như mất cảm giác, lên tiếng đầy khó chịu.

Lê Thượng Long cũng hùa theo, chỉ vào xác thây ma trên mặt đất: "Trên đường đi gần như chẳng gặp con nào. Nếu có nguy hiểm thật thì con vừa rồi chắc chắn không phải con duy nhất. Nhưng tôi nghĩ phía sau chắc vẫn an toàn thôi, đừng lãng phí nước hoa nữa."

Vũ Thịnh bán tín bán nghi, nhíu mày đắn đo.

Lê Thượng Long tiếp tục thuyết phục: "Thế này đi, nếu phía sau còn thây ma xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ cậu y hệt như cách tôi bảo vệ Quang Anh vừa rồi. Được không?"

Đôi mắt Vũ Thịnh sáng lên. Nhìn vào cái đầu trọc bóng loáng của Lê Thượng Long, cậu bỗng thấy anh ta có vẻ uy nghiêm và đáng tin hơn hẳn: "Thật không?!"

Lê Thượng Long không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên. Quân tử nhất ngôn đã nói..."

RẦM!!!

Tiếng nổ long trời lở đất xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tất cả đều bị chấn động đến ù tai, trong một khoảng thời gian dài, ngoài tiếng vo ve trong đầu, chẳng ai nghe được gì khác.

Chỉ đến khi tiếng ù tai dần lắng xuống, khói đen đã bốc lên cuồn cuộn ở đằng xa, che kín một góc trời đêm.

"Nhà ăn!" Quang Anh lập tức nhận ra địa điểm xảy ra vụ nổ.

Cả nhóm hiện đã tiến vào khu vực gần dãy viện. Dù chưa vào hẳn, nhưng từ đây có thể nhìn rõ tòa Nghệ Hinh ở phía trước. Nếu xét vị trí của cột khói đen, thì nhà ăn khoa Hóa chính là nơi xảy ra chuyện!

"Chuyện gì mà nổ lớn vậy?" Huỳnh Hoàng Hùng vừa chạy vừa vắt óc suy nghĩ, "ó người nào ở trỏng không?"

Đỗ Hải Đăng đáp, "Dù tôi cũng tò mò muốn biết ngọn ngành lắm, nhưng mà giờ chắc không tiện đâu."

Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy lời của đối phương có gì đó khác thường, vừa trịnh trọng lại vừa khẩn trương, cậu nghi hoặc nhìn anh.

Lê Thượng Long đứng bên cạnh đã nhanh chóng hiểu ra ý: "Anh em ơi, sắp tới có thể là một trận ác chiến đấy..."

Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập!

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ – tiếng động phát ra từ phía tòa Văn Bác!

Tòa Văn Bác của khoa Văn không nằm ngay trên con đường thẳng tắp mà họ đang đứng, nhưng cũng thuộc khu nhà của viện, và tiếng động phát ra từ hướng đó.

Rõ ràng là lũ zombie trong hoặc gần tòa nhà bị tiếng nổ thu hút, kéo đến như ong vỡ tổ!

Tiếng bước chân mỗi lúc một kinh hoàng, mọi người không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.

Nhưng chạy chưa được bao xa, phía trước tòa Lỗ Ban bỗng nhiên lại ùa ra vô số zombie, cũng hệt như bị tiếng nổ kích thích, điên cuồng lao về phía làn khói dày đặc.

Tám người khựng lại, dù vẫn tiếp tục chạy nhưng không dám chạy quá nhanh, nhỡ đâu đuổi kịp đám đông phía trước thì chẳng khác nào tự nộp mạng. Nhưng nếu cứ chậm rì rì thế này, chắc chắn sẽ bị đám zombie phía sau nghiền nát!

Thật chẳng khác nào đang chạy thể dục giữa mùa đông, một lớp chạy bán sống bán chết phía trước, một lớp điên cuồng đuổi theo phía sau, còn tám người tự do của họ thì lơ lửng giữa hai tập thể, nhìn đâu cũng thấy mình là pháo hôi.

Đỗ Hải Đăng nhanh chóng quyết định: "Chạy thẳng không ổn, đổi hướng!"

Lúc này cả bọn đã chạy qua tòa Lỗ Ban, đến ngã tư giữa nó và tòa Nghệ Hinh. Bên tay trái là Nghệ Hinh rồi đến Lỗ Ban, bên tay phải là một quả đồi trọc lóc – thực ra nó có một cái tên rất đẹp, Đồi Hoa Mãn. Vào mùa xuân hạ, hoa nở rộ khắp đồi. Nhưng bây giờ là mùa đông giá rét, các nàng tiên hoa đều đã về trời dưỡng sức.

Hải Đăng không hề do dự, chọn rẽ trái – tòa nhà còn có chỗ núp, chứ quả đồi thì còn đường nào mà sống.

Thế là cả bọn đột ngột chuyển hướng, lao vào giữa khu Kiến Trúc và khu Nghệ Thuật. Nhưng cũng không thể chạy quá xa, đích đến vẫn là tòa Cách Vật, rời khỏi khu nhà của viện thì chẳng còn ý nghĩa gì. Vừa phải an toàn, vừa phải có radio, sau một hồi cân nhắc, tiểu đội chiến đấu quyết định mở chế độ chạy vòng quanh tòa Lỗ Ban.

Cũng may khu học xá bây giờ xây to rộng, diện tích thoải mái, tha hồ mà chạy.

Kế hoạch của cả bọn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng – chạy vài vòng, đám zombie từ tòa Lỗ Ban chắc chắn đã dồn đến hiện trường vụ nổ, đường chính lại thông thoáng an toàn, họ sẽ thừa cơ chạy thẳng đến tòa Cách Vật ở tận cùng bên trong.

Nhưng cả nhóm đã đánh giá thấp tốc độ và sức bền của đám zombie từ tòa Văn Bác.

Chưa cần chạy đến vòng thứ hai, tốc độ của cả bọn đã giảm đáng kể, dù gì cũng là chạy nước rút trăm mét bằng hết sức lực, duy trì tốc độ cao trong mười mấy giây đã là giỏi lắm rồi, chứ đừng nói là vài phút. Cho nên đến khi chạy được một vòng, trạng thái của cả bọn cơ bản là chẳng khác gì vừa chạy 800 mét xong.

Đám zombie phía sau thì vẫn lì lợm không biết mệt, nhưng thể lực cũng không khá hơn là bao, nên tốc độ cũng chậm lại tương ứng.

Nữ sinh đeo kính chạy đầu đàn và Trần Phong Hào chạy bét đoàn, lúc gần nhau nhất chỉ cách nhau chừng một mét. Đã có mấy lần đối phương đột nhiên giơ tay ra, suýt chút nữa túm được áo của Phong Hào.

"Bọn nó không biết mệt à!" Trần Phong Hào dựng tóc gáy, cảm giác như lông tơ biến thành gai nhím, bắn ra tứ tung!

Bốn người chạy đầu đoàn đồng thanh đáp: "Bọn nó là dân Văn mà!"

Ngón tay zombie lại quệt qua sau lưng anh, Trần Phong Hào thực sự muốn phát điên: "Dân Văn thì lo mà nghiên cứu thơ đi trời, lẽ nào còn đi Kenya tập huấn chạy đường dài tập thể à!"

Bốn người kia đồng loạt nghĩ đến dáng vẻ khỏe khoắn của cậu bé Zoi Thúy: "Rất có thể."

"Cứ chạy thế này không ổn!" Đức Phúc đã cảm thấy vị tanh ngọt trong cổ họng, quyết đoán nói, "Tôi trèo lên cửa sổ, thu hút bọn nó, các cậu chạy tiếp đi!"

"Không được," Hoàng Hùng không chút do dự từ chối, "Bọn tôi chạy rồi cậu làm sao?"

"Yên tâm, tôi không chết được đâu. Nhưng nếu các cậu cuối cùng không lấy được radio, tôi sẽ biến thành zombie đuổi giết các cậu."

"Nếu bắt được thì sao?"

"Vớ vẩn, vậy thì trên đường về nhớ đón tôi nhé!"

Đức Phúc ném cho cả bọn một ánh mắt "Thử không đón tôi về nhà thì coi chừng" đầy uy hiếp, rồi bất ngờ tăng tốc, lao lên phía trước, sau đó đột ngột dừng lại, hai tay chống vào cửa sổ tầng một – tòa Lỗ Ban được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng đầy quái dị, không có ban công, chỉ có những ô cửa sổ lộn xộn tùy hứng, rộng hẹp không đều, cùng với những bức tường ngoài trang trí lệch lạc không theo quy luật nào.

Trong nháy mắt, chân phải của Đức Phúc đã đạp lên một ô vuông lõm vào trên tường bên ngoài cửa sổ, tay bám vào mép cửa, chân vừa giẫm một cái, người đã đến được giữa hai ô cửa sổ tầng một. Và ngay khi anh đang cố sức leo lên cửa sổ tầng hai, Vũ Thịnh tinh mắt đã phát hiện ra một con zombie đang dán mặt vào cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài!

Dù tạm thời không gây ra sát thương gì cho Đức Phúc, nhưng chẳng ai biết trong tòa nhà này còn bao nhiêu zombie.

Vũ Thịnh nhìn đám zombie phía sau sắp đuổi kịp, lại nhìn người đồng đội gánh vác sứ mệnh cuối cùng, dù không muốn cũng chỉ còn cách leo lên một ô cửa sổ lõm vào, học theo Đức Phúc trèo lên!

Đức Phúc vừa đứng vững ở cửa sổ tầng hai, định nhìn xuống chiến cuộc, kết quả vừa cúi đầu đã thấy ngay một cái đuôi nhỏ.

"Mẹ ơi, cậu bám theo làm gì!?"

"Một mình chiến cả tòa nhà, cậu tưởng mình là Wonder Woman à!" Vũ Thịnh vừa nói vừa quay đầu lại hét với đám 'bạn' đang chạy bán sống bán chết phía trước: "Có tôi ở đây, các cậu cứ yên tâm, phải lấy được radio đấy nhé!"

Đức Phúc trợn trắng mắt, giữa "Có thứ này ở đây" và "Các cậu cứ yên tâm" căn bản không có bất cứ mối liên hệ logic nào. Nói đúng ra thì, có thứ này ở đây mới là yếu tố bất ổn lớn nhất!

Nhưng Vũ Thịnh lại chủ động ở lại cùng anh chiến đấu, chuyện này thật sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Đây vẫn là Vũ Thịnh tham sống sợ chết, thích khoe khoang khoe của được nuông chiều từ bé sao?

"Làm ơn cất lại ánh mắt sùng bái của cậu đi, vì bây giờ dùng còn quá sớm, tương lai tôi sẽ cho cậu thêm nhiều bất ngờ nữa."

"...Tôi đang nghi ngờ!!!"

Vũ Thịnh không thể để Đức Phúc một mình ở lại đó. Đặt mình vào vị trí của anh, nếu là cậu, trời lạnh gió rét, xung quanh toàn cảnh lạ vật quen, chỉ có nỗi sợ hãi và cô độc vô tận, cậu căn bản không tưởng tượng ra mình sẽ sống sót thế nào.

Đức Phúc biết Vũ thịnh vì sao lại ở lại cùng anh. Đặt mình vào vị trí của cậu, anh cũng không thể bỏ mặc một người đồng đội cô đơn chiến đấu với zombie, dù có thêm một người cũng tốt, đơn đả độc đấu với sóng vai chiến đấu, không chỉ là mối quan hệ một với hai, mà là một với vô cùng.

Họ đều hiểu rõ lòng nhau.

Vũ Thịnh: "Cậu kéo tôi một tay xem nào!"

Đức Phúc: "Một cửa sổ không dung hai hổ, cậu qua bên kia đi!"

Vũ Thịnh: "?!"

Đức Phúc: "^^"

Sáu người chạy xong vòng cuối cùng, quay lại đường chính và bắt đầu chạy về phía trước, sau lưng vang lên tiếng hò hét khản cả giọng của đồng đội 

Vũ Thịnh: "A a a a a đừng ai quay lại nhìn bên này!"

Đức Phúc: "Đi ngang qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ, xem một cái không thiệt đâu, xem một cái không mắc mưu đâu."

Vũ Thịnh: "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm ~~~"

Đức Phúc: "Phận là con gái chưa một lần yêu ai ~~ Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài"

Vũ Thịnh: "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa~~"

Đức Phúc: "Cậu hét to hơn đi, dẫn được ít quá!"

Vũ Thịnh: "Không phải vấn đề âm lượng, là vấn đề ca khúc! Bọn nó thích nhạc thần thánh!"

Đức Phúc: "999 đóa hồng?"

Vũ Thịnh: "Cậu quá low rồi!"

Đức Phúc: "Vậy cậu chơi một bài phong cách tây xem!"

Vũ Thịnh: "Ong ban tạc tát nhiều ~~ sa sao nha sao nô ba kéo nhã ~~ ban tạc tát nhiều cha nô ba ~~ đế tra biết trác mị ba oa ~~ tô nhiều tạp dục mỹ ba oa ~~ tô sóng tạp nha ~~ mị ba oa..."

Đức Phúc: "..."

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Đức Phúc cảm giác như cửa sổ dưới chân biến thành mây, chỉ cần một cơn gió là có thể bay lên trời. Bên kia, các chiến sĩ đang lao nhanh qua ngã tư đường không dám ngoái đầu lại, sợ lãng phí thời gian mà hai người kia vất vả giành được.

Nhưng chạy vội cũng không ảnh hưởng đến lòng hiếu kỳ –

Bùi Anh Tú: "Rốt cuộc nó hát cái gì vậy, sau này mà gặp bài đó tôi tuyệt đối phải tránh xa!"

Lê Thượng Long: "Nghe ra được mới lạ!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vạn Vật Sinh, nó hát lạc giọng, nghe kỹ thì nghe ra thôi."

Trần Phong Hào: "Nghe kỹ cũng nghe không ra!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "À, thằng Thịnh phát âm tiếng Phạn cũng không chuẩn lắm."

Các chiến hữu: "Sao biết nhiều vậy má!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro