Chương 57 - Lần theo manh mối, rơi vào hiểm cảnh
Nhờ "thần khúc" tiếp thêm sức mạnh, Vũ Thịnh và Đức Phúc đã thành công giữ chân một phần tư đám zombie tại tòa Lỗ Ban. Thực tế mà nói, đây đã là một thành công lớn, bởi bản năng của zombie là bị thu hút bởi những con mồi đang di chuyển, cho dù cả hai có gào khan cả cổ họng, thì số lượng không nghe theo vẫn nhiều hơn số lượng bị dụ.
Khi Đức Phúc trèo lên cửa sổ, cả bốn bạn nhỏ lớp 2 đều có chung một suy nghĩ "Má ơi!". Cái kiểu dụ địch tự sát này chẳng phải chỉ có trong phim anh hùng mới có hay sao, ngoài đời ai mà dại thế, hy sinh một người để đổi lấy niềm vui cho vạn người.
Nhưng khi kẻ vốn dĩ luôn sợ hãi như Vũ Thịnh, lại dứt khoát cùng Đức Phúc nhảy lên, thì trong lòng cả bốn người đều nảy sinh một vài thay đổi.
Mặt không đổi sắc, tự vung đao hướng lên trời mà cười, đó là khí khái của đại anh hùng.
Sợ muốn chết, nhưng vẫn nghênh đón nỗi sợ mà tiến lên, đó là dũng khí của người bình thường.
Trong thiên hạ hiếm có những bậc hào kiệt.
Chúng sinh vạn vật đều có nhiệt huyết.
Vượt qua tòa Nghệ Hinh, lại một ngã tư nữa, Lê Thượng Long đang chạy nhanh như viên đạn ở phía trước, quay đầu lại nhìn đám zombie vẫn đuổi theo không buông, rồi nhìn Quang Anh ở phía cuối gần như kiệt sức, cùng với Hải Đăng và Hoàng Hùng ở hai bên - rõ ràng có thể chạy nhanh hơn, nhưng vẫn đi theo nhịp của cậu, Hoàng Hùng thì liên tục cổ vũ cậu, hô hào chiến thắng ở ngay trước mắt, ngàn vạn lần không được dừng bước - chân phải của cậu tiếp đất rồi lập tức trẹo đi, cả thân người xoay trái 45 độ!
Bùi Anh Tú chạy ngay sau lưng đã liếc mắt nhìn ra động tác của cậu ta, lập tức lên tiếng: "Tôi đi dụ, mọi người chạy tiếp đi!"
Lê Thượng Long cạn lời: "Đừng có giành chết với tao!"
Bùi Anh Tú không phải muốn tranh cái danh hiệu hy sinh cao cả này, mà là suy xét từ thực tế: "Cậu ra tay giỏi hơn, còn có ích hơn!" Nói xong không đợi Lê Thượng Long đồng ý hay không, cậu cứ thế dẫn đầu xoay người 90 độ, dưới chân tăng tốc, lao vào giữa tòa Nghệ Hinh và Cầu Thực.
Vào thời khắc ấy, toàn bộ phần trên của tòa Cầu Thực chìm trong màn bụi dày đặc. Vụ nổ đã xảy ra tại các tầng giữa và trên, kèm theo đám cháy âm ỉ. Dù không thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhưng những cột khói đen vẫn không ngừng tuôn ra từ các ô cửa sổ vỡ nát. Tiếng kêu cứu thống thiết vọng xuống từ tầng trên, nghe thật đau lòng, song trong tình cảnh hỗn loạn này, mỗi người đều đang phải lo toan cho sự sống còn của chính mình.
Bùi Anh Tú quyết đoán chọn tòa Nghệ Hinh làm nơi dụ địch, hướng chạy cũng càng thêm rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Trần Phong Hào vẫn dõi theo bạn học cùng lớp tranh nhau cướp đi cái nhiệm vụ này, trong bụng một đống "tào" không biết nên phun ra từ đâu.
Đây là dũng cảm xông vào tòa Cách Vật hay là đi khinh khí cầu du ngoạn thế giới, còn mang theo việc vừa bay vừa ném bao cát giảm trọng lượng nữa!!!
Khinh bỉ bầu trời cao, dưới chân lại nghiến một bước, đuổi theo hướng mà Bùi Anh Tú đã chạy!
Lê Thượng Long chấn động, phải biết rằng khi chạy trốn, thằng nhóc này độc địa đến mức nào, một con dao khắc gỗ, người cản giết người, Trời cản giết Trời, ngay cả bọn họ cũng phải tránh xa một chút, sợ bị vạ lây. Đến tận bây giờ, dù đã qua một thời gian dài, dường như đã buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn rất ít nói, phần lớn thời gian đều có vẻ hơi u ám, khá hợp với khí chất của một nghệ sĩ.
Nhưng bây giờ, nghệ sĩ lại không hề thoải mái mà mượn lời của chiến hữu phú nhị đại.
"Có tôi ở đây, các cậu cứ yên tâm, nhất định phải lấy được radio!"
Lê Thượng Long kỳ thực không quá yên tâm, mà từ biểu cảm kinh ngạc của Bùi Anh Tú, có vẻ như chính bản thân người kia cũng không chắc chắn lắm.
Cùng một kịch bản dụ địch ở tòa Lỗ Ban, điểm khác biệt là Anh Tú đã bắt đầu hát vang khi đang chạy, trực tiếp dẫn cả một đám zombie lạc lối.
Bốn người còn lại là Lê Thượng Long, Nguyễn Quang Anh, Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng, không có thời gian chờ Bùi Anh Tú và Trần Phong Hào an toàn lên cửa sổ. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho sự an toàn của đồng đội trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Tòa Cách Vật đã lọt vào tầm mắt.
Khác với tòa Lỗ Ban có tường ngoài kỳ quái và những điểm đặt chân liên tục không ngừng, cũng khác với tòa Nghệ Hinh có tạo hình tuyệt đẹp linh động tràn đầy hơi thở nghệ thuật và dễ dàng leo trèo nhờ những họa tiết trang trí kiểu Âu, tòa Cách Vật mang đúng tính chất của khoa KHTN, ngắn gọn, lưu loát, hào phóng thực dụng, tường ngoài chỉ là tường ngoài, cửa sổ chỉ là cửa sổ, không ban công, không tạo hình, không hoa văn, không trang trí, hoàn toàn là một tòa nhà hình chữ nhật mà nếu đặt vào những năm 80 của thế kỷ trước cũng không hề lạc hậu. Điểm duy nhất cho thấy một chút hơi thở thời đại, chỉ có chiều cao tổng cộng mười hai tầng.
Nguyễn Quang Anh đã chạy đến không thở nổi, nếu không phải "vọng lâu chỉ khát" (nhìn lâu đài mà đỡ khát), luôn được chống đỡ bởi tia hy vọng sắp đến sắp đến rồi, có lẽ cậu ta đã bất chấp tất cả mà không chạy nữa, biến thành zombie thì biến, ít nhất zombie chạy không cảm thấy mệt.
Lê Thượng Long vừa chạy vừa sốt ruột, trán đã ướt đẫm mồ hôi, đến khi nhìn rõ hình dáng mộc mạc của tòa Cách Vật, lập tức tuyệt vọng: "Làm sao vào được bây giờ..."
Lê Thượng Long chưa từng đến tòa Cách Vật, nói chính xác hơn là khu nhà học cũng không hay lui tới, khu nhà thể viện ở gần sân điền kinh, nơi này đối với cậu ta mà nói, chẳng khác gì một ngôi trường xa lạ.
Đỗ Hải Đăng nhắm mắt lại cũng biết tòa Cách Vật trông như thế nào, đương nhiên cũng đã sớm có tính toán: "Leo cây, dụ địch, vào từ cửa!"
Đây là con đường mà họ đi đến điểm chuyển phát nhanh, Lê Thượng Long nghe một cái là hiểu ngay. Nhưng vấn đề là, cậu ta ngẩng đầu nhìn tòa Cách Vật đứng lẻ loi ở cuối con đường, tuy chưa đến gần, nhưng bằng mắt thường cũng nhận ra là một gò đất trống. Không biết có phải tòa Cách Vật ở quá sâu bên trong, thuộc khu vực vườn trường chưa được khai phá hoàn toàn hay không, nên đãi ngộ còn không bằng điểm chuyển phát nhanh, đừng nói cây to cây nhỏ, ngay cả một lùm cây hay vành đai xanh cũng không có.
"Cây ở đâu má?!" Vừa chạy phía trước lại không tìm thấy mục tiêu, Lê Thượng Long sốt ruột đến muốn hộc máu.
Quang Anh nghe thấy cũng muốn hộc máu: "Hỏi gì lắm thế, cậu chạy đến trước rồi biết!"
Lê Thượng Long bị mắng cũng không vui vẻ gì, nhưng khi nói chuyện chân đã lại chạy được một đoạn không nhỏ, cửa chính của tòa Cách Vật đã xuất hiện trong tầm nhìn, Lê Thượng Long cuối cùng cũng hiểu ra lời Nguyễn Quang Anh nói: chỉ thấy tòa Cách Vật bốn bề đất hoang, nhưng ở ngay trước cửa chính lại có hai cây cao bảy tám mét, vì lá cây đã rụng hết nên chỉ còn lại những cành trọc, nhưng cành khô vẫn đan xen ngang dọc, không khó tưởng tượng vào mùa xuân hạ, cành lá sẽ tươi tốt đến mức nào.
Hai cây cách nhau khoảng 5 mét, đều ở bên tay trái từ bậc thang xuống dưới của cửa chính tòa Cách Vật, cây gần bậc thang hơn thì hơi cao, cây xa hơn thì hơi thấp, giữa hai cây đặt hai chiếc ghế dài, để thêm vài tia ấm áp lãng mạn cho khu nhà học nghiêm túc.
Có mục tiêu, Lê Thượng Long chạy càng hăng hái, gần như một hơi chạy đến vị trí xa tòa nhà hơn một chút, lại gần cái cây thấp hơn kia, cọ cọ rồi trèo lên. Đợi người nọ leo đến ngã ba cây, ba người kia mới thong thả đến muộn, Lê Thượng Long không thèm thương lượng, trực tiếp mở miệng: "Các cậu lên cây kia đi!"
Ba người không có thời gian nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện đều cảm thấy Lê Thượng Long muốn độc chiếm một thân cây, nhưng trực giác lại không muốn tin tưởng. Trong lúc nghi hoặc, ba chân bốn cẳng cũng đều leo lên cây.
Cuộc chạy trốn không thấy điểm dừng cuối cùng cũng kết thúc, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi khiến cả bọn hận không thể há to miệng mà hít lấy hít để, Nguyễn Quang Anh càng thở dốc đến động tác kịch liệt, suýt chút nữa không ôm nổi cành cây.
Lê Thượng Long thì tốt hơn một chút, tuy cũng thở dốc dữ dội, nhưng bình phục lại cũng nhanh.
Đợi đến khi cậu ta cảm thấy gần như tâm bình khí hòa, đám zombie mà bốn người kia không mang đi, tất cả đều tập trung dưới gốc cây.
Dày đặc, ít nhất cũng phải có bốn năm chục con.
Cửa chính tòa Cách Vật cũng thỉnh thoảng có zombie nghe tin mà ra, đến xem náo nhiệt.
"May mà trường học còn cho viện các cậu trồng hai cái cây," Lê Thượng Long nhớ lại mà vẫn còn thấy sợ, ôm chặt lấy cành cây hơn, "Nếu không chúng mình chết như thế nào cũng không biết."
Đỗ Hải Đăng không biết nên giận hay nên buồn cười: "Chỉ có mình cậu không biết trước tòa nhà khoa Vật lý có hai cái cây."
Huỳnh Hoàng Hùng làm chứng: "Đến đứa học dốt như tôi còn biết!"
Lê Thượng Long khó hiểu: "Tôi có đến đây học đâu, vả lại, dù có đến, ai thèm để ý đến hai cái cây trời!?"
Nguyễn Quang Anh: "Cậu tưởng đây là hai cái cây bình thường à? Cậu tưởng đây là trường học tùy tiện trồng ở trước cửa viện chúng tôi à? Sai quá sai, đây là viện tụi tôi tự trồng!!!"
Cách 5 mét, Lê Thượng Long vẫn cảm nhận được nước bọt của Nguyễn Quang Anh bắn ra: "Dù là học viện cậu tự trồng, cũng không cần phải căm phẫn thế chứ. Hơn nữa, tôi cũng không thấy hai cái cây này có gì khác thường, chẳng phải là cành nhiều hơn chút, hình dáng đầy đặn hơn chút..."
Nguyễn Quang Anh: "Đây là hậu duệ của cây táo năm xưa đập vào đầu Newton đấy!"
Lê Thượng Long: "Vãi, tôi thừa nhận tôi học không giỏi bằng các cậu, nhưng nhìn cũng không đến nỗi ngốc chứ..."
Hoàng Hùng phì cười, vội vàng "hát đệm": "Nó chưa có nói hết, phải nói cây này là hậu duệ của cây táo đập vào đầu Newton ở đại học Cambridge. Nghe nói là chủ nhiệm khoa bọn họ tốn bao công sức mới mang được từ nước Anh về đấy"
Lê Thượng Long: "..."
Đỗ Hải Đăng: "Thật ra thì cái cây ở đại học Cambridge cũng không phải là cây táo thật sự đập vào đầu Newton, có người nói là giống khác, có người nói là chiết một phần từ cây gốc rồi trồng lại, chủ nhiệm khoa chắc là tin vế sau, nên mới làm ra hậu duệ của hậu duệ, trồng ở đây để khích lệ sinh viên khoa Vật lý."
Lê Thượng Long nuốt nước bọt, nghiêm túc hỏi: "Các cậu thấy chuyện này nghe có đáng tin không?"
Đỗ Hải Đăng mỉm cười: "Rất dí dỏm."
Lê Thượng Long thở phào một hơi, vẫn còn may, ít nhất vẫn còn chiến hữu có chỉ số thông minh trực tuyến.
Nguyễn Quang Anh vẫn giữ vững quan điểm, bảo vệ danh dự học viện, Lê Thượng Long cũng không tranh cãi nhiều với cậu ta, coi như cam chịu. Nhưng người kia không chịu buông tha, ép cho người nọ không còn cách nào, cuối cùng đành phải nói: "Tôi tin, tôi tin. Thật đấy!"
Kết quả Quang Anh bĩu môi, đầy vẻ ấm ức: "Không tin!"
Lê Thượng Long đen mặt, vội vàng luôn miệng thành khẩn nói: "Cây này khác với mấy cái cây tạp nham khác trong trường, chắc chắn là khác!"
Nguyễn Quang Anh: "Cậu đang qua loa với tôi"
Lê Thượng Long: "Tôi không có!"
Nguyễn Quang Anh: "Vậy cậu nói xem lý do khác là gì."
Lê Thượng Long: "Tôi trèo lên đây lâu như vậy rồi, một cành cây cũng chưa gãy!"
Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Lê Thượng Long: "Ok, vậy thì tôi tin."
Điều chỉnh hô hấp đến gần như bình thường, lúc này Lê Thượng Long mới nói ra ý định độc chiếm một thân cây của mình: "Tôi sẽ dẫn hết đám zombie dưới gốc cây và trong tòa nhà, ít nhất là những con ở đại sảnh tầng một ra ngoài, các cậu canh chuẩn thời cơ, lén lút xuống cây, vừa chạm đất là chạy thẳng vào trong. Còn bên trong, tôi lực bất tòng tâm."
Hoàng Hùng nghe xong mà choáng váng, không cần nghĩ cũng biết là không ổn: "Vũ Thịnh và Anh Tú còn có thể vào được tòa nhà, cậu ở trên cây, bọn tôi đều vào rồi, cậu làm sao thoát thân? Bay về à?"
Lê Thượng Long ngược lại nghĩ thoáng: "Bay về được thì bay, không bay được thì ở đây chờ các cậu."
Đỗ Hải Đăng cũng không ủng hộ: "Còn không biết phải mất bao lâu trong đó, đừng nói là ở qua đêm, dù chỉ vài tiếng thôi, chắc gì cậu chịu nổi!?"
Lê Thượng Long đương nhiên không muốn chết, cậu ta chỉ cảm thấy nước đến chân thì có cầu, thuyền cập bến thì tự có chỗ đậu, nhưng ba cái tên học thuật này rõ ràng đòi hỏi một lý do thuyết phục hơn.
"Vậy thế này đi, tôi ở đây chờ, chỉ cần các cậu vừa vào phòng an toàn, thì mở cửa sổ giúp tôi dẫn đám zombie dưới gốc cây đi, còn sau đó tôi chạy thế nào, chạy đi đâu, các cậu không cần bận tâm, dù sao chắc chắn không chết được." Lê Thượng Long nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, "Đương nhiên nếu chờ đến không chịu nổi mà các cậu vẫn chưa động tĩnh gì, đừng trách tôi tự lo liệu trước."
"Nếu cậu thật sự tự lo liệu được thì bọn tôi phải đội ơn trời đất!" Hoàng Hùng dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy đáy mắt nóng lên.
Đây là Lê Thượng Long, không hề hoa mỹ, đơn giản thô bạo đấm cho cậu một cú vào tim.
"Cậu đừng có dùng cái ánh mắt kỳ quái ấy nhìn tôi." Lê Thượng Long bị Huỳnh Hoàng Hùng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, cảm thấy cả người không thoải mái. Rũ bỏ cảm giác rợn người, cậu ta hắng giọng, "Tôi bắt đầu đây, các cậu nhìn chằm chằm vào cửa."
Ba chiến hữu ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau quay đầu chăm chú nhìn cửa chính tòa Cách Vật.
Rất nhanh, bầu trời đêm vốn đã pha trộn giữa thần khúc xa xôi và R&B thịnh hành tương đối xa xôi, lại có thêm giọng thứ ba.
Chẳng qua không phải ca hát nữa, mà là tiếng gào thét nguyên thủy tràn đầy hormone nam tính
"Đụ mẹ tao nói bao nhiêu lần tao không muốn tập vượt rào không muốn tập vượt rào không muốn tập vượt rào a a a a a a! Mày tưởng mày là ai hả! Mày là bố tao à! Đổi mẹ mày môn khác đi, còn ép tao tin hay không tao trộm quay clip tung lên Thờ rét vạch mặt mày ép vận động viên dùng thuốc kích thích! Tao mẹ nó chỉ muốn ném lao cả đời thôi a a a a a!!!"
Gió lớn nổi lên, cành cây táo mà ba người đang bám vẫn bị thổi đến loạn xạ.
Huỳnh Hoàng Hùng căng thẳng ôm chặt cành cây, quay đầu lại chân thành dặn dò Nguyễn Quang Anh: "Nhớ về bảo Tú với Sinh, bảo họ có cơ hội thì nhắc nhở huấn luyện viên về thằng Long, ra vào nhớ chú ý an toàn."
Lời nhắc nhở này còn có cơ hội đến tai huấn luyện viên hay không thì khó nói, nhưng các zombie trong tòa Cách Vật quả thật bị thu hút ra rất nhiều. Không biết có phải khi người ta cảm xúc kích động thì giọng nói cũng mang theo hương vị tươi sống của con người hay không, so với bốn người dụ địch trước, Lê Thượng Long rõ ràng hiệu quả hơn.
Năm phút sau.
Lê Thượng Long rốt cuộc gào đã, ngẩng mắt lên thì thấy bên trong tòa Cách Vật đã có không ít zombie đi ra, ít nhất bây giờ nhìn từ cửa chính vào thì cơ bản là trống không. Nhưng quay đầu lại thì thấy ba chiến hữu trên cây kia không biết có phải nghe quá nhập tâm hay không, hay là có điều gì băn khoăn khác, không hề có ý định xuống cây.
Lúc này dưới gốc cây cậu ta đã zombie chen chúc, một khung cảnh náo nhiệt, vòng ngoài cùng vẫn cứ rất gần cây của Hoàng Hùng. Lê Thượng Long cân nhắc một chút, đơn giản cẩn thận xoay người lại, đối diện với cây của Hoàng Hùng và tòa Cách Vật, đổi gào thét thành ca hát - bàn về vấn đề gây kinh hãi để thu hút thì tiếng hô đó chắc chắn vô địch, bàn về vấn đề kéo dài không ngừng thì chỉ có tiếng ca là bất bại.
Lê Thượng Long hát toàn những bài ca truyền cảm hứng, khi thì cùng nhau bay cao vượt qua giấc mơ, khi thì giận dữ bùng nổ sinh mệnh, nhịp điệu mạnh mẽ thế nhưng dần dần mang theo zombie đi lệch hướng, cuối cùng toàn bộ đám zombie đều quay mặt về phía Lê Thượng Long, lưng quay về cây của Huỳnh Hoàng Hùng và cửa chính tòa Cách Vật.
Ba người vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng tìm được thời cơ, nín thở lặng lẽ từ trên cây bò xuống, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng vào trong tòa nhà!
Ngay khoảnh khắc cả bọn chạm đất, tiếng ca vốn dĩ đã giận dữ bùng nổ của Lê Thượng Long càng trực tiếp bay lên không trung, có vài con zombie đã quên mất cánh tay mình vươn ra là muốn bắt người hay là muốn theo nhịp của bài hát.
Đại sảnh tầng một của tòa Cách Vật đèn sáng trưng.
Dịch bệnh bùng nổ vào ban ngày, bình thường mà nói thì không nên bật đèn, vậy nên hiện tượng này chỉ có một cách giải thích - sau khi dịch bệnh bùng nổ có người đến hoặc là đã ở trong tòa Cách Vật, ít nhất có người đến vào ban đêm, nên mới bật đèn.
Nhưng sau khi bật đèn thì sao?
Họ còn sống hay đã chết? Là vẫn kiên cường cố thủ trong tòa nhà hay là đã tràn ra nơi khác? Hay là... Đã bị lây nhiễm biến dị.
Cả ba người đều không khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng lại đều ngăn mình không nghĩ thêm.
Đại sảnh tầng một của tòa Cách Vật rộng lớn như vậy, lúc này nhìn bằng mắt thường chỉ còn lại năm con zombie. Rõ ràng năm vị này không dao động trước tiếng ca của Lê Thượng Long, mà lại càng hứng thú với tượng bán thân Newton ở giữa đại sảnh, đang xếp thành một hàng, đối diện với pho tượng, dừng chân thưởng thức.
Tuy chỉ có bóng lưng, nhưng Hoàng Hùng có thể kết luận năm vị này là viện hữu ra sao, bởi vì khi bước vào đại sảnh này, ánh mắt đầu tiên của cậu cũng là dùng ánh mắt sùng kính chiêm ngưỡng vị tiên phong vĩ đại của vật lý học.
Đây là một học viện có khí khái.
Ba đánh năm, hơn nữa Quang Anh có lẽ chỉ còn 0.5 sức chiến đấu, họ không có bất cứ phần thắng nào. Vậy nên ba người cũng không dám lên tiếng, dán sát chân tường di chuyển với tốc độ cực chậm về phía thang máy ở cuối đại sảnh. Nhưng thang máy lại ở ngay sau pho tượng, chỉ cần ba người đến gần thang máy, thì đám zombie có thể dễ dàng bắt được họ từ phạm vi tầm nhìn. Điều duy nhất có thể làm, chỉ còn lại là cầu nguyện cho năm vị kia đủ chuyên chú, hoặc là phát hiện ra họ đủ muộn, muộn đến mức họ kịp mở thang máy.
Nhưng mà đại thần Newton đã không nghe thấy lời cầu nguyện của họ, ngay khi ba người vừa mới lọt vào phạm vi tầm nhìn của zombie, hai sinh viên khoa Vật lý ở trước mặt đã vứt bỏ đức tin mà lựa chọn bản năng! Ba người còn lại bị đồng bọn lôi kéo, cũng phát hiện con mồi, gương mặt trong nháy mắt hưng phấn mà dữ tợn, điên cuồng lao đến!
"Mau vào thang máy!" Hải Đăng ném xuống một câu như vậy, cũng mặc kệ Hoàng Hùng có đáp lại hay không, trực tiếp nhanh chóng chạy vội lên, trong nháy mắt đã vòng đến một chỗ khác trong đại sảnh.
Năm con zombie đều bắt đầu đuổi theo con mồi di động, và bị dẫn đi.
Quang Anh thấy Hoàng Hùng ngẩn người, hạ quyết tâm, trực tiếp kéo cậu về phía thang máy!
Hai con zombie nghe thấy tiếng động quay đầu lại, phát hiện Hoàng Hùng và Quang Anh, vừa định đổi mục tiêu, Hải Đăng bỗng nhiên la to lên!
Hai con zombie chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chọn Đỗ Hải Đăng.
Nhưng tiếng la cũng đồng thời thu hút ba con zombie ngoài cửa, mặc cho Lê Thượng Long hát lạc cả giọng, ba vị này vẫn cứ bám riết không tha mà ở lại tòa Cách Vật tìm kiếm nguồn âm thanh, càng muốn chết hơn là vị trí mà chúng tiến vào vừa vặn ở phía trước Đỗ Hải Đăng!
Trước sau giáp kích, Đỗ Hải Đăng tiến thoái lưỡng nan!
Bên kia Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Quang Anh đã ấn mở cửa thang máy, may mà bên trong không có zombie, hai người lập tức tiến vào, Hoàng Hùng lập tức kêu về phía Hải Đăng: "Chạy nhanh lại đây!"
Một giọng nói gọi Đỗ Hải Đăng, cũng gọi zombie, và người sau chạy nhanh hơn người trước!
Đỗ Hải Đăng trong lòng căng thẳng, hét lớn: "Đóng cửa!"
Đồng thời xoay người, leo lên bệ đá của mô hình địa cầu khổng lồ đặt ở một góc đại sảnh.
Tuy rằng mô hình địa cầu là tròn, nhưng cũng may là đủ lớn, hơn nữa bề mặt hình cầu được dụng tâm khắc lục địa đại dương và các khối đảo nhỏ, khiến cho bề mặt hình cầu cũng không trơn nhẵn, tuy tốn chút sức, nhưng cũng đủ để Đỗ Hải Đăng đạp lên cái bệ cao hơn nửa người, tiếp tục leo lên hình cầu, và cuối cùng thành công trèo lên đỉnh.
Ngay khoảnh khắc Đỗ Hải Đăng đặt chân lên đỉnh quả cầu, cửa thang máy vừa vặn khép lại.
Hải Đăng không nhìn rõ mặt Hoàng Hùng, nhưng trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, lại không tự giác thở phào một hơi, còn an tâm hơn cả khi bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết.
Định thần lại, tám con zombie vây quanh dưới mô hình địa cầu, có hai con đã sắp leo lên bệ. Đỗ Hải Đăng một tay bám chặt lấy bề mặt đá hình tròn khổng lồ, một tay cởi cây lau nhà sau lưng xuống, phác phác hai đường, đánh lui chúng, nhưng cũng chưa chọc trúng yếu hại.
Mấy con còn lại dường như không có khả năng leo lên, động tác cứng đờ, thử vài lần cũng không chịu nổi bên cạnh cái bệ.
Đỗ Hải Đăng bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn, đây là ở tòa nhà khoa Vật lý, không phải ở tòa nhà khoa Thể dục.
Hử?
Đỗ Hải Đăng lập tức căng cơ bắp, anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, vừa rồi cơ thể như thể nhích lên phía trước một chút?
Cạch.
Một tiếng vang rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, càng muốn chết hơn là Hải Đăng có thể xác định, cơ thể anh lại tiến lên hai centimet.
Không, nghiêm túc mà nói thì không thể coi là tiến lên phía trước, mà là lấy trục thép xuyên qua hình cầu làm tâm, lăn dọc theo hướng xích đạo về phía trước hai centimet...
Cái mô hình địa cầu này có thể chuyển động.
Vậy nên đây không phải là một tác phẩm điêu khắc bằng đá giống mô hình địa cầu, mà là một mô hình địa cầu giống tác phẩm điêu khắc bằng đá... Cần gì phải thủ công sinh động như thật thế chứ!
Bang.
Đèn bỗng nhiên tắt ngấm, toàn bộ đại sảnh khoảnh khắc chìm vào bóng tối.
Đỗ Hải Đăng theo bản năng đi tìm cửa, nhưng lại không thể tìm được. Cho dù có người hoặc zombie tắt đèn đại sảnh, thì ở gần hai cây cây táo bên ngoài cửa vẫn có rất nhiều đèn đường, không thể nào không có một chút ánh sáng nào lọt vào từ cửa chính vẫn đang mở toang.
Nhưng tình hình thực tế là, toàn bộ thế giới đều tối đen, tối hoàn toàn, tối tuyệt đối.
Không phải bị ai đó tắt đèn, mà là toàn bộ tòa Cách Vật, thậm chí cả khu vực đèn đóm bên ngoài tòa nhà, đã bị cắt điện.
Một trận rùng mình nổ tung trong lòng Hải Đăng, Hoàng Hùng vẫn còn trong thang máy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro