Chương 58 - Sinh tồn trong thang máy
"WTS SAO LẠI ĐÓNG CỬA?!"
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Hoàng Hùng gần như phát điên. Nhưng Quang Anh thật sự đang dùng cả tính mạng để ôm lấy cậu, cánh tay rắn chắc như thùng sắt, mặc cho cậu dùng hết sức giãy giụa cũng không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn khe cửa càng ngày càng hẹp, bóng hình Hải Đăng càng ngày càng mờ ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Khi vào cửa, Quang Anh đã nhanh tay ấn nút tầng 12, hiện giờ thang máy bắt đầu bay lên, cậu vẫn không dám buông Hoàng Hùng ra.
"Buông tay!!!" Hoàng Hùng vừa giãy giụa vừa gào, vách thang máy theo động tác kịch liệt của cậu mà rung lên bần bật.
Rung cái gì chứ thang máy, rung là trái tim bé bỏng của Nguyễn Quang Anh đây.
"Đừng quên mục đích của tụi mình là cái gì! Giờ mày lao ra chết cả lũ! Mày nghĩ việc thấy đóng cửa có lỗi với Hải Đăng, vậy mày thất bại trong gang tấc thì không phụ lòng những người khác sao! Hải Đăng còn đang tung tăng nhảy nhót đấy, còn những người khác giờ sống chết ra sao mình còn không biết!!!"
Quang Anh chưa từng lớn tiếng với ai như vậy, từ nhỏ đến lớn số lần cậu ta đỏ mặt cãi nhau với người khác có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ cậu không có cách nào không gào. Đây không phải là tức giận với hành động bốc đồng của Hoàng Hùng, mà là tức giận với chính bản thân mình cũng muốn lao ra cứu người nhưng chỉ có thể phục tùng lý trí bất đắc dĩ. Nếu Hoàng Hùng khó chịu, thì Quang Anh cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Huỳnh Hoàng Hùng dưới sự chất vấn gay gắt của chiến hữu đã khôi phục lại một chút lý trí, nhưng nỗi khó chịu tột cùng vẫn cuộn trào trong lòng cậu. Tưởng tượng đến việc có khả năng mất đi Hải Đăng... Không, thậm chí cậu còn không dám nghĩ đến.
Cậu chưa từng cảm thấy tình cảm của mình và Hải Đăng có gì ghê gớm, đơn giản chỉ là hai đứa nhóc còn chưa hiểu gì, nói chuyện yêu đương mà nhiều năm sau nhìn lại nhất định phải xấu hổ đỏ mặt vì quá ấu trĩ. Thậm chí, cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài, có thể kiên trì đến lúc tốt nghiệp rồi chia tay, trong thời gian chung thủy với nhau, đừng có tiểu tam tiểu tứ, từng là mong đợi lớn nhất của cậu dành cho mối tình này.
Nhưng bây giờ, cậu phát hiện mình đã sai rồi. Cậu đã quá xem nhẹ mối tình này, lại đánh giá cao sự tiêu sái của bản thân. Có lẽ nhiều năm sau nhìn lại vẫn sẽ cảm thấy mối tình này ấu trĩ, nhưng là giờ phút này...
Tương lai sẽ gặp được ai, sẽ yêu đương ra sao, cuộc sống có còn chỗ cho Đỗ Hải Đăng hay không, tất cả đều cút mẹ nó đi. Cậu thích người kia, và dùng sự nông cạn của tuổi hai mươi, thích anh hoàn toàn thuần túy.
Khi cánh tay bị cắn một ngụm, Nguyễn Quang Anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mãi nửa ngày mới phản ứng lại, Huỳnh Hoàng Hùng chỉ cắn quần áo cậu ta, không cắn thật, chỉ gặm thịt.
Hoàng Hùng cắn thật sự rất hung, rất gắng sức.
Quang Anh ôm cậu, tùy ý cậu phát tiết, cố tình lờ đi những bọt nước bắn vào tay áo mình.
Đây là tình huynh đệ, Quang Anh nghĩ, trực tiếp hơn tình yêu, mãnh liệt hơn tình thân, là một người đàn ông không thể kháng cự lại sự hào hùng như biển như trời này. Dù hiền lành như cậu ta, cũng có một hai người huynh đệ có thể liều mạng, cho nên khi Hoàng Hùng khóc như mưa, cậu hoàn toàn có thể hiểu được.
Bang!
Ầm!
Thang máy bỗng nhiên dừng lại, đèn tắt ngấm.
Hoàng Hùng đang gặm tay áo và Quang Anh đang hồi tưởng về những người anh em ở quê nhà đều kinh ngạc sửng sốt, mở to đôi mắt mờ mịt trong bóng tối.
Không đợi cả hai kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, thang máy đột ngột lao xuống!
Quang Anh vốn đã ôm Hoàng Hùng theo bản năng ôm chặt người hơn, Hoàng Hùng cũng trong nháy mắt rụt người lại như chim non nép vào người, hận không thể chui vào ngực đối phương!
Nhưng cú lao xuống dừng lại rất nhanh. Theo đèn khẩn cấp trên đỉnh đầu bật sáng, thang máy "thở dốc" sau tai nạn.
Rất lâu sau, thang máy mới thực sự ổn định trở lại, mang đến cho người đang ở trong đó một tia cảm giác an tâm.
"Dừng, cúp điện?" Hoàng Hùng kinh hồn chưa kịp định hình, cảm giác chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, đã đến cửa điện Diêm Vương lượn một vòng.
"Chắc là..." Quang Anh cũng sợ đến không thốt nên lời, chân đến giờ vẫn còn mềm nhũn.
"Tạm thời hay là vĩnh viễn?"
"Tôi biết thế nào được."
"Thang máy sẽ không lại lao xuống nữa chứ?"
"Đã bảo là tôi không biết mà!"
"Đây chẳng phải là tòa nhà khoa cậu sao, hỏi ba câu hết cả ba là không biết thì cậu có ích gì!"
"Vậy được rồi, cái thang máy này vì thường xuyên bị học sinh chen chúc quá tải vào giờ cao điểm nên cảm ứng trọng lực bị quá tải báo động rồi phanh gấp gì đó có lẽ đều không tốt lắm mà đã từng xảy ra sự cố trực tiếp từ tầng hai rơi xuống tầng một may mà không gây ra thương vong nên cũng không ai giải quyết."
"..."
"Cậu ép tôi"
"Tôi hỏi cậu cái đó à!"
"Sự thật thì mất lòng."
Đèn khẩn cấp chiếu sáng rất yếu, căn bản không đủ sáng toàn bộ thang máy, nhiều nhất chỉ chiếu ra một vệt sáng nhỏ trên đỉnh đầu hai người, còn không bằng ánh trăng ban đêm. Nhưng có còn hơn không, dù phải ngẩng đầu mới thấy ánh sáng, cũng có thể cho hai người đang ở trong bóng tối một chút an ủi.
"Sớm không cúp điện muộn không cúp điện, cứ phải chờ bọn mình vào được rồi mới cúp, có cần phải trùng hợp thế không?" Tuy rằng vẫn một mớ hỗn độn, nhưng trước mắt không có nhiều thời gian để hoảng loạn và mờ mịt, cậu chỉ có thể cưỡng ép bộ não vận hành.
"Ý cậu là có người cố ý kéo cầu dao điện?" Quang Anh nói xong mới phản ứng lại mình vẫn còn đang ôm Hoàng Hùng, vội vàng buông tay ra.
Nửa thân trên rốt cuộc có thể tự do hít thở, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo hơn: "Chưa chắc là người. Loại môi trường tối đen một mảnh này không có ích lợi gì cho việc trốn chạy, zombie không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe thấy, còn người thì hoàn toàn thành người mù."
"Không phải người thì chẳng lẽ là zombie?" Quang Anh cười nhạo, kết quả vừa nói xong, chính mình cũng thấy có gì đó không ổn, sống lưng dần dần nổi lên cảm giác lạnh lẽo, "Sẽ không thật sự là zombie đấy chứ?"
Hoàng Hùng im lặng.
Nguyễn Quang Anh không nhìn thấy biểu cảm của vị chiến hữu, cũng không biết chiến hữu chỉ thuận miệng đoán hay là thật sự tin tưởng, dù sao chính cậu vẫn là không tin: "Đến tôi còn không biết cầu dao điện của tòa nhà này ở đâu, zombie biết được à? Hơn nữa với trí lực của chúng, lẽ nào còn biết cân nhắc lợi hại của việc cắt điện, thậm chí là đi đến kết luận cắt điện có lợi hơn cho chúng rồi chấp hành thao tác?"
Nghe Quang Anh phân tích như vậy, Hoàng Hùng cũng do dự: "Hình như không quá khoa học..."
"Là cực kì không khoa học," Quang Anh từ trước đến nay luôn cầu thị, "Zombie đang thích nghi với môi trường này là thật, nhưng cũng giống như chúng ta, đều là tuần tự tịnh tiến, quá mức đề cao loại tiến hóa này là không thực tế, cũng không phù hợp quy luật khách quan."
"Chẳng lẽ là bọn mình đang phức tạp hóa vấn đề?" Hoàng Hùng thử suy đoán theo hướng đơn giản nhất "Thật ra chỉ là cúp điện đơn thuần thôi?"
"Hoàn toàn có khả năng này."
"Do vụ nổ ở tòa Cầu Thực gây ra?"
"Có thể, cũng có thể không."
Huỳnh Hoàng Hùng oán hận nhìn đèn khẩn cấp: "Giờ còn gọi báo sửa được không?"
Nguyễn Quang Anh cạn lời: "Cậu nghĩ sao."
"Có lẽ còn có những anh chị khoa Điện còn sống sót và vẫn đang kiên cường bám trụ công tác..."
Quang Anh thở dài, dù trong bóng tối cả hai không thể giao tiếp bằng mắt, cậu ta vẫn không tiếc dành cho đối phương ánh mắt ngưỡng mộ: "Lạc quan là một loại tính cách, nhưng lạc quan đến mức như cậu, chính là thiên phú."
Hoàng Hùng cũng chỉ là muốn mua vui trong khổ ải, dù sao đang bị vây ở đây, cái gì cũng không làm được, ảo tưởng một chút cũng có phạm pháp đâu.
Nguyễn Quang Anh không hiểu tinh thần AQ (thắng lợi tinh thần), cậu ta càng tin tưởng vào việc dùng đôi tay tạo nên kỳ tích.
Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng thang máy – Nguyễn Quang Anh bật đèn pin điện thoại.
So với ánh sáng mạnh, đèn khẩn cấp cơ bản có thể bỏ qua.
Huỳnh Hoàng Hùng dùng sức chớp mắt hai cái, không đợi thích ứng hoàn toàn, Nguyễn Quang Anh đã nhét điện thoại vào tay cậu: "Chiếu giúp tôi."
Hoàng Hùng không hiểu, mãi đến khi Quang Anh bắt đầu dùng tay cạy khe cửa thang máy, lúc này cậu mới bừng tỉnh. Hoàng Hùng đương nhiên hy vọng cửa thang máy có thể mở, nhưng lại không khỏi lo lắng: "Có được không? Cậu đừng động tác mạnh quá. Tôi nhớ là rất nhiều thang máy đều dán dòng chữ vì an toàn, cấm cạy cửa."
"Thông thường những dòng chữ này bên cạnh còn có một câu, nếu gặp cúp điện, xin đừng hoảng hốt, chờ đợi cứu viện. Cậu giờ chờ được à?" Quang Anh ra sức cạy cửa, miệng thì phun tào, nhất tâm nhị dụng, không hề ảnh hưởng lẫn nhau.
Hoàng Hùng bị chặn họng, mãi nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Quang Anh ơi, cậu hư rồi..."
Đây đã từng là một đứa trẻ tốt, đơn thuần chất phác đến nhường nào.
Nguyễn Quang Anh cũng ý thức được sự thay đổi tinh tế của mình, đối với điều này, cậu có một cái nhìn rất đúng trọng tâm: "Cũng không hẳn là do nỗ lực cá nhân của tôi, mà là có rất nhiều sức mạnh tập thể."
Cái lớp Võ Sinh này, ai vào cũng "biến chất", từ ngày đầu tiên bước vào, số phận đã không thể cưỡng lại.
Cuối cùng, khi đầu ngón tay gần như mòn hết, Nguyễn Quang Anh chấp nhận từ bỏ.
Bộ thang máy từ hệ thống báo động đến cảm ứng trọng lực rồi phanh khẩn cấp đều có vấn đề, duy chỉ có hệ thống phong tỏa là hoàn hảo.
Hoàng Hùng khi giơ điện thoại cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn quan sát đỉnh thang máy, nếu cậu nhớ không nhầm, rất nhiều phim nước ngoài đều có cảnh nhân vật chính tháo nắp thang máy, hoặc là từ bên trong bò ra, hoặc là từ giếng thang máy bò vào. Đương nhiên mục đích của người trước phần lớn là trốn thoát, mục đích của người sau thông thường là ám sát.
Nhưng điện ảnh là để phục vụ cốt truyện, không phải là cẩm nang trốn thoát khỏi thang máy, ai lại cụ thể miêu tả cách tháo nắp thang máy chứ, thông thường chỉ cần một cảnh, thang máy liền bị trống hoác, sau đó các diễn viên liền bắt đầu vui vẻ bò ra bò vào.
Nhưng thực tế căn bản không phải như vậy!
Dưới ánh sáng trắng của điện thoại, đỉnh thang máy là một tấm nhựa mờ có hiệu ứng ma sát, tương tự như trần thả, chỉ là ở phía dưới đỉnh thang máy thật lại dùng vật liệu xây dựng để làm một cái đỉnh trang trí giả, trên tấm nhựa khoét lỗ, lắp đèn chiếu sáng, còn kết cấu phía sau đèn và đường dây đều giấu ở khe hở giữa tấm vật liệu và đỉnh thang máy thật.
Nếu đỉnh thang máy này thật sự có thể mở ra, thì cũng cần phải kéo cái trần trang trí lộn xộn kia xuống, gỡ đèn và đường dây điện rồi tìm khe hở trên nắp thang máy, xem có chỗ nào có thể tháo ra không.
Hoàng Hùng nói ý nghĩ của mình cho Quang Anh, sau khi người kia nghe xong hết, đối với việc vốn đã từ bỏ cạy cửa bỗng nhiên bùng cháy lại nhiệt tình: "Tôi vẫn nghĩ mình nên tìm xem có công cụ gì để cạy cửa đi, nghe còn đáng tin hơn cái của cậu."
"Đừng có mơ cạy cửa nữa, nếu để cậu dễ dàng lột ra như thế thì còn gọi gì là thang máy nữa..."
Cạch.
Huỳnh Hoàng Hùng ngây người, há to miệng quên cả khép lại.
Nguyễn Quang Anh lẳng lặng buông con dao găm, nhìn khe cửa thang máy đã bị cạy ra một centimet, cũng mộng bức không kém.
"Được?" Hoàng Hùng không thể tin hỏi.
Quang Anh không lập tức trả lời, mà đưa ngón tay vào khe hở, một tay giữ một bên, dùng sức cạy sang hai bên.
Rắc rắc tiếng cọ xát, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Cuối cùng khi khe hở đủ lớn để ra vào tự do, Quang Anh mới dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Hùng vẫn còn đang kinh ngạc, trả lời: "Được."
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Huỳnh Hoàng Hùng cũng không biết nên đáp lại bằng biểu cảm nào.
Nguyễn Quang Anh vẻ mặt ngạo kiều: "Đây là thang máy khoa bọn tôi, thế nào?"
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, phát ra từ đáy lòng mà tán thưởng: "Quá mẹ nó không đứng đắn."
Cửa thang máy tuy rằng đã mở ra, nhưng so với việc thực sự thoát vây, chỉ có thể tính là đi được một nửa. Bởi vì ngoài cửa thang máy, còn có cửa thang máy của các tầng. Hơn nữa vì lý do bị rơi xuống, lúc này thang máy đang mắc kẹt giữa hai tầng lâu, càng muốn chết là khoảng cách giữa các tầng của tòa Cách Vật tương đối cao, thế cho nên hiện tại khả năng cao thang máy của Hoàng Hùng và Quang Anh đang mắc kẹt ở chỗ vách tường giữa cửa thang máy của hai tầng, chỉ còn trên đỉnh đầu một khe hở ước chừng 30 centimet, lộ ra một chút ánh kim loại của cửa thang máy phía trên.
Nếu lúc rơi xuống mà trượt thêm một chút nữa, bọn họ thật sự sẽ bị kẹp chết ở vách tường!
Nghĩ đến đây, cả hai đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
"Bây giờ làm sao đây?"
"Tiếp tục cạy chứ sao!"
Nguyễn Quang Anh ngửa đầu nhìn khe cửa xa xôi không thể với tới kia, cảm thấy vô lực từ tận sâu trong linh hồn: "Cạy cái này thì phải mời Diêu Minh đến."
Huỳnh Hoàng Hùng liều mạng: "Tôi bế cậu."
Nói xong không cần phải nói thêm, một tay ôm lấy eo Nguyễn Quang Anh, liền nhấc người lên.
Quang Anh trong lòng kháng cự, nhưng vì đại cục, vẫn giữ nụ cười gượng gạo, và khi Hoàng Hùng nâng cậu lên hết mức, ra sức vươn tay ra, kết quả mũi dao găm cách mép dưới của khe cửa vẫn còn một đoạn đường dài.
Huỳnh Hoàng Hùng chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai ôm lấy đầu gối đối phương, bế lên!
Lần này mũi dao của Quang Anh đã chạm được vào khe cửa.
"Cậu có thể nhanh lên không!"
"Cậu cứ run thì làm sao tôi ngắm chuẩn được!"
"Cậu đè chết tôi thì làm sao tôi không hoảng!"
"Vũ Thịnh vừa nhẹ vừa cao sao cậu không tìm nó đi!"
"Đến lúc này cậu còn tị nạnh cái gì!"
"Cậu tiếp thu nhanh thật đấy... Ai ai ai"
Ánh sáng.
Leng keng
Người ngã ngựa đổ, dao găm rơi xuống đất.
"Không được rồi, tôi phải nghỉ một lát..."
"Đáng lẽ nên bảo thằng Long vào đây."
"Đừng đứng nói chuyện không , có giỏi cậu bồng tôi đi."
"..."
"Đừng đừng tôi chỉ nói linh tinh thôi mà tôi dựa vào cậu, ít nhất cho tôi một con dao đi!!!"
Ánh sáng.
Lại lần nữa người ngã ngựa đổ.
Hoàng Hùng đen mặt, Quang Anh chắc chắn là cố ý!
Nhưng cũng đúng là lần té ngã này, đã chứng thực một suy đoán của Hoàng Hùng.
Quang Anh nhìn người bạn ngồi dưới đất liền bắt đầu cười tủm tỉm, quả thực rợn tóc gáy: "Cậu không sao chứ? Tôi sai rồi tôi không nên trả đũa, cậu đừng vui vẻ như thế được không..."
Hoàng Hùng trừng mắt nhìn cậu ta, đồng thời tắt đèn pin điện thoại, dù sao tạm thời không dùng đến, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Thang máy một lần nữa chìm trong bóng tối, lại trở về trạng thái lộn xộn chỉ còn lại ánh sáng khẩn cấp nhạt nhòa. Nhưng không biết là do đã mở được một cánh cửa, hay là đã xác nhận được hoàn cảnh xung quanh, cảm giác tứ cố vô thân không còn mãnh liệt nữa, ngược lại là hy vọng, giống như một ngọn lửa, chậm rãi chiếu sáng con tim đang khốn quẫn.
Nguyễn Quang Anh cũng chậm rãi nhận ra niềm sung sướng của Huỳnh Hoàng Hùng, bất mãn mở miệng: "Rốt cuộc cậu cao hứng cái gì thế, vụng trộm giấu đi hưởng thụ quá vô sỉ, mau chia sẻ đi."
Hoàng Hùng vốn dĩ cũng không định giấu diếm: "Bọn mình vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chưa nghe thấy tiếng zombie, mặc kệ là gõ cửa hay là hú hét, đều không có."
Quang Anh nghe một cái là hiểu: "Ý cậu là bên ngoài an toàn?"
"Ít nhất trước cửa thang máy tầng trên này, không có zombie."
"An toàn cũng vô dụng," Quang Anh ngữ khí bỗng nhiên ủ rũ, "Quá cao, cạy cửa căn bản không dùng được sức."
"Aiz."
"Trừ phi, tôi dẫm lên vai cậu!"
"Nếu không thì tôi vẫn nên xem xét chuyện mở cửa sổ trời đi..."
Hoàng Hùng giãy giụa cuối cùng cũng không hiệu quả, cậu vẫn là nhận mệnh mà cõng Quang Anh lên, người sau cũng không phụ sự mong đợi của mọi người (Hoàng Hùng), tận tình mà cạy một phen cửa thang máy tầng trên, đủ kiểu cạy, đa dạng cạy.
Nhưng không biết có phải là cạy điểm quá gần mép cửa, hay là cửa tầng trên vốn dĩ khó cạy hơn cửa thang máy, cuối cùng khi Hoàng Hùng gần như không giữ nổi, cửa tầng trên vẫn trơ ra như không, nhưng con dao găm của Quang Anh, sau một tiếng giòn tan, chuôi dao và thân dao chia lìa.
Quang Anh bất đắc dĩ leo xuống, Hoàng Hùng tê liệt ngã xuống đất.
Hạnh phúc đến đột ngột, biến mất cũng đột ngột, nhân sinh thay đổi nhanh thật, thật là không có một chút phòng bị nào.
"Cậu nói thử xem ông trời có phải đang trêu bọn mình không đấy." Hoàng Hùng có chút tuyệt vọng, "Không bị zombie cắn chết, không bị thời tiết đông chết, không nhảy lầu ngã chết, không chạy trốn bị hù chết, cuối cùng chết trong thang máy, xung quanh chỉ có hộp mì tôm và đại tiện."
"...Cảnh tượng tử vong không thể viết nói giảm nói tránh hả trời...!"
"Ô, tôi cho rằng tả thực thì mang cảm xúc hơn."
"Mang cảm xúc không phải là mang mùi!"
Hoàng Hùng bị Quang Anh vạch trần chọc đến hết sức vui vẻ, cười đủ rồi, mới vuốt mặt đứng lên, nghiêm túc nói: "Xin lỗi vì đã oán trách cậu chuyện đóng cửa thang máy."
Quang Anh ngây người: "Sao đột nhiên lại giác ngộ thế?"
Hoàng Hùng ăn ngay nói thật: "Nếu Đăng cũng bị vây ở đây, thì bọn mình thật sự không có bất cứ hy vọng nào lấy được radio nữa."
Quang Anh cũng muốn tin Hải Đăng, nhưng: "Chỉ còn lại một mình cậu ấy, có hy vọng, cũng xa vời thôi."
Hoàng Hùng nhếch khóe miệng: "Các cậu không hiểu cậu ấy đâu, người này đặc biệt lợi hại, chỉ cần cậu ấy muốn làm, không có việc gì cậu ấy làm không xong."
Trong bóng tối, không ai thấy khi Hoàng Hùng nhắc đến Hải Đăng, khóe mắt đuôi lông mày lóe sáng. Thậm chí, chính cậu cũng không biết.
Đại sảnh tầng một tòa Cách Vật.
Đỗ Hải Đăng: "Tiếp tục hát đi!"
Cửa chính, trên cây đại thụ.
Lê Thượng Long: "Giọng tao sắp khàn rồi mày sắp xong chưa!"
Đại sảnh: "Cái đồ chơi này cứ xoay mãi thế!"
Đại thụ: "Tao bảo mày không có việc gì leo lên đấy làm gì!"
Đại sảnh: "Tao bị thiếu tế bào não!"
Đại thụ: "...Mày thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro